Chương 12: Hóa ra là sư tỷ

Theo lẽ thường, Phục Nhan vốn chỉ là ngoại môn đệ tử của Thủy Linh tông, nào có cơ duyên diện kiến Bạch Nguyệt Ly, huống chi là nhớ rõ thanh kiếm trong tay nàng.

Lúc ấy, ánh mắt Phục Nhan không khỏi dừng lại nơi thân ảnh bạch y đứng giữa sân, trong lòng có phần nghi hoặc.

Chỉ đến khi Bạch Nguyệt Ly cùng Dư Hằng thu kiếm thi lễ, xoay người rời khỏi tỉ thí đài, Phục Nhan mới từ trong trầm tư chậm rãi tỉnh lại.

Nàng rốt cuộc nhớ ra.

Mấy ngày trước, khi nàng bị hái hoa tặc truy sát tại Hắc Tuyền trấn, từng được một cao nhân ra tay tương trợ. Người ấy chính là dùng thanh kiếm trong tay Bạch Nguyệt Ly mà đánh gãy đai lưng của nàng, rồi tiện tay cứu nàng một mạng.

Khó trách khi trông thấy thanh kiếm, trong lòng lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

Nghĩ lại những gì nghe được lúc trước, rằng Bạch Nguyệt Ly cũng từng hạ sơn đến Xích Hắc sơn mạch, Phục Nhan đã chẳng còn hoài nghi.

Hóa ra, người ban cho nàng một trận cơ duyên, chính là vị sư tỷ như tiên giáng trần kia.

Chân tướng rõ ràng, khiến lòng nàng dâng lên đôi chút xúc động. Nhưng nhìn bóng áo trắng đã xa dần, Phục Nhan chỉ lặng lẽ đứng yên, không chạy đến gọi, càng không mở miệng cảm ơn. Nàng tự biết, nay bản thân không có gì đáng để báo đáp.

Huống chi, với thân phận và khí độ như Bạch Nguyệt Ly, e rằng khi ấy ra tay chỉ là tiện ý, chưa chắc còn nhớ rõ nàng là ai.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan cũng rời khỏi quảng trường, không lưu lại thêm.

Lần đầu bước chân đến nội môn, với nàng, vạn vật đều lạ lẫm. Nàng thong thả dạo bước quanh núi, quen thuộc đường đi lối lại, rồi mới tìm một chốn vắng để nghỉ ngơi.

Sườn núi nơi nơi đều có nhà gỗ do tông môn dựng sẵn cho đệ tử an cư. Mỗi gian đều có một tiểu viện nhỏ bên ngoài, thoáng đãng yên tĩnh. Nội môn hiện có chừng tám trăm đệ tử, nhưng số nhà gỗ lại hơn ngàn, cho nên không ít nơi vẫn còn trống.

Phục Nhan vốn thích tịch mịch, liền đi sâu thêm mấy dặm, chọn một gian nhà nằm tận mép rừng, quanh đó không một bóng người.

Trời cũng đã về chiều, sau một đoạn hành trình dài cùng một trận chiến sinh tử nơi Xích Hắc sơn mạch, thể lực nàng sớm tiêu hao không ít. Không chần chừ gì, nàng rửa mặt qua loa, rồi lăn ra giường, thiếp đi.

Hôm sau, trời cao trong vắt, sương sớm mờ bay khắp núi.

Phục Nhan thức dậy khi mặt trời còn chưa lên hẳn, thần sắc đã khá hơn nhiều. Sau khi rửa mặt chỉnh y, nàng men theo đường núi đến nhà ăn nội môn dùng bữa sáng.

Dọc đường, lời đồn về trận tỉ thí hôm qua giữa Bạch Nguyệt Ly và Dư Hằng vẫn còn vang lên râm ran:

"Nghe nói trận ấy đánh ngang tay đó! Không ngờ Dư sư huynh lại mạnh đến thế, vậy mà vẫn chưa thắng được Bạch sư tỷ."

"Năm nay vị trí thứ nhất e là khó đoán. Dư sư huynh chắc chắn không chịu cam tâm đâu."

Phục Nhan lặng lẽ nghe, không xen vào. Ăn xong, nàng liền bay thẳng tới Vũ Kỹ Các.

So với ngoại môn, nơi đây rộng rãi hơn ba phần, lại được bài trí nghiêm trang. Vì vẫn còn sớm nên bóng người thưa thớt.

Tầng một toàn là công pháp cấp thấp, đối với nàng không mấy hấp dẫn. Nàng trực tiếp bước lên tầng hai, khiến mấy đệ tử gần đó nhìn theo bàn tán:

"Khai Quang sơ kỳ mà cũng muốn luyện công pháp trung phẩm? Đúng là tự tìm khổ."

Phục Nhan nghe hết, nhưng chẳng buồn để ý, cứ thế bước tiếp.

Vừa vào tầng hai, nàng đã bị một giọng nam bắt chuyện:

"Sư muội mới nhập nội môn? Ta là Chu Trấn Liệt, xếp hạng mười tám, cứ gọi ta Chu sư huynh là được."

Nói rồi, hắn nhìn nàng từ đầu tới chân, ánh mắt không che giấu sự đánh giá.

Phục Nhan liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp: "Phục Nhan."

Thái độ thờ ơ khiến Chu Trấn Liệt có chút ngỡ ngàng. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ cười cợt:

"Sư muội lần đầu tới đây, để ta chỉ đường dẫn lối."

Dù có chút phiền, nhưng Phục Nhan cũng không từ chối. Quả thật nàng cần người chỉ dẫn để tránh mất thời gian.

Chu Trấn Liệt dẫn nàng đi một vòng, giới thiệu từng khu vực: chưởng pháp bên trái, quyền pháp phía trước, luyện thể công pháp nằm phía đối diện.

Thấy vậy, hắn nói thêm: "Sư muội chắc chưa từng luyện thể? Hay là theo ta chọn một bộ?"

Chưa dứt lời, Phục Nhan đã xoay người bỏ đi, bước thẳng về phía khu kiếm pháp.

Chu Trấn Liệt đứng tại chỗ, miệng khẽ giật giật, vẻ mặt câm nín.

Nơi kiếm pháp có vô vàn bộ: Cây Sồi Kiếm Pháp, Chước Dương Kiếm Pháp, Liên Hoa Trảm... Mắt nhìn loạn cả lên. Đi thêm một vòng, ánh mắt Phục Nhan rốt cuộc dừng lại ở một bộ: 《Vô Huyễn Kiếm》.

Kiếm pháp này thiên về ẩn tàng, vô tung vô ảnh, lấy hư hóa thực, vô chiêu thắng hữu chiêu.

"Khá thú vị, bộ này ta lấy."

Chu Trấn Liệt lúc này không biết từ đâu lại lò dò đến, cười cợt nói:

"Nguyên lai sư muội là kiếm tu, vừa vặn ta cũng là kiếm tu, sau này chúng ta có thể cùng nhau luyện kiếm, trao đổi chiêu thức."

Phục Nhan không thèm nhìn hắn, đáp cụt lủn: "Không cần."

Chọn xong kiếm pháp, nàng lại lựa thêm một bộ khinh công – 《Phong Ảnh Bộ》, và một bộ công pháp tinh luyện chân nguyên – 《Tịnh Nguyên Công》.

Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Chu Trấn Liệt còn cố khuyên:

"Sao sư muội không chọn thêm một bộ luyện thể thân pháp? Tu hành không thể thiếu luyện thể đâu."

Phục Nhan nhàn nhạt đáp: "Không cần."

Nói xong, nàng quay người xuống lầu, bóng lưng dứt khoát như gió.

Phía sau, Chu Trấn Liệt nhìn theo, mắt hơi nheo lại. Bên cạnh hắn, một người khác đi tới, cười trêu:

"Xem ra Chu sư huynh lần này thất thế rồi, tiểu sư muội kia chẳng có chút hứng thú gì với huynh cả."

Chu Trấn Liệt hừ nhẹ:

"Ngươi biết gì. Loại nữ nhân lạnh lùng như vậy, chinh phục mới thú vị."

Rồi hắn cười khẩy:

"Bảy ngày. Ta cá với ngươi, không quá bảy ngày, nàng sẽ chủ động tìm ta."

Người bên cạnh bật cười:

"Được. Nếu huynh thua, tháng này toàn bộ linh thạch và nguyên khí đan đều về tay ta."

Chu Trấn Liệt khoanh tay cười nhạt, tự tin không hề lay chuyển:

"Cứ chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl