Chương 15: Khí Hải Vỡ Tan

Kỳ thực, trận sinh tử khiêu chiến này, Phục Nhan cũng mang theo phần mạo hiểm. Dù nàng không rõ Chu Trấn Liệt có thực lực đến đâu, nhưng nàng biết, bản thân muốn thắng hắn tuyệt không dễ dàng. Song muốn đánh bại nàng, đối phương cũng đừng hòng thuận lợi.

Lời vừa dứt, trên võ đài lập tức trở nên tĩnh lặng. Phục Nhan siết chặt Linh Lung Đoạn Kiếm, thân ảnh nàng liền động. Trải qua mười ngày khổ luyện, khinh công Phong Ảnh Bộ của nàng đã đạt tiểu thành. Tốc độ hiện tại so với trước kia nhanh hơn mấy lần, chỉ trong một hơi thở, nàng đã vọt tới sát bên cạnh Chu Trấn Liệt.

Mũi kiếm sắc bén lướt qua tai, nhưng Chu Trấn Liệt dễ dàng né tránh.

"Nếu Phục sư muội đã muốn luận bàn, vậy thì sư huynh không khách khí nữa," Chu Trấn Liệt cười lạnh, ánh mắt không còn che giấu sát ý.

Hắn vốn chỉ định đùa cợt, nào ngờ đối phương lại muốn lấy mạng hắn thật. Thêm vào đó, vì nàng, hắn mất sạch linh thạch và nguyên khí đan tháng này. Lúc này trong lòng Chu Trấn Liệt đã sớm giận dữ cực độ.

Tuy hắn từng kinh ngạc trước thực lực của Phục Nhan khi nàng đánh bại Tần Tâm Nhị, nhưng trong mắt hắn, thế vẫn chưa là gì. Nàng chỉ là một thân ảnh thoáng qua... Đáng tiếc, khuôn mặt này, hắn lại rất muốn có được.

Dứt lời, Chu Trấn Liệt rút kiếm nhập cuộc. Trên đài, hai luồng chân nguyên va chạm dữ dội. Trong thời gian chưa đầy mấy hơi thở, cả hai đã giao thủ hơn mười chiêu.

Dưới đài, đệ tử xem trận đều kinh ngạc đến trố mắt, há mồm.

"Vị sư muội này không đơn giản! Có thể giao đấu ngang ngửa với Chu Trấn Liệt, chẳng lẽ người mới giờ đều nghịch thiên đến vậy?"

"Ban đầu tưởng trận chiến này vô vị, nào ngờ lại đặc sắc đến thế!"

"Không rơi vào thế yếu thì sao? Nàng cũng chưa chiếm được chút tiện nghi nào."

"Ngươi nói vậy mà nghe được? Phục sư muội chỉ xếp ngoài sáu trăm, còn có thể đấu ngang tay với người đứng trong trăm hạng đầu như Chu Trấn Liệt, vậy còn chưa tính là lợi hại sao?"

...

Trong khi dưới đài bàn tán xôn xao, thì trên đài, Phục Nhan đang dốc toàn lực, không dám lơ là. Khoảng cách tu vi giữa nàng và Chu Trấn Liệt là một tiểu cảnh giới, quả nhiên không dễ ứng phó.

"Xem ra, sư huynh ta đã xem nhẹ Phục sư muội rồi." Ánh mắt Chu Trấn Liệt trở nên u ám. Qua mấy chục chiêu vẫn không chiếm được thượng phong, ngược lại còn bị nàng áp chế dần.

Nếu cứ như vậy, hắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ!

Sắc mặt Chu Trấn Liệt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn quyết định không giữ lại nữa. Ngay sau đó, chân nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu bùng phát, kiếm siết chặt trong tay, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đối thủ:

"Phục sư muội, ngươi quá tự phụ rồi. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch thực lực!"

Dứt lời, hắn nhảy vọt lên không, buông tay khỏi chuôi kiếm, linh khí trong trời đất như bị hút vào giữa chiêu thức đang tụ hình.

"Vạn Kiếm Quy Tâm!"

Chiêu vừa thi triển, dưới đài lập tức nổ tung xôn xao.

"Không ngờ Chu sư huynh đã luyện thành thức thứ hai của kiếm pháp tông môn – Vạn Kiếm Quy Tâm! Hắn mới học bộ kiếm pháp này chưa đến nửa năm!"

"Trời ạ, đó là trung phẩm nhân cấp kiếm pháp! Học được trong chưa đầy nửa năm, thiên phú đúng là kinh người."

"Phục sư muội nguy rồi. Nếu không có kiếm pháp tương đương, trận này e là kết cục đã định."

Trên đài, Phục Nhan cau mày. Chiêu này quả thực mạnh mẽ, khiến nàng nhớ lại hơi thở tử vong từng cảm nhận khi giao đấu với đệ tử Tử Lan Tông ở dãy núi Xích Hắc.

Nếu là nàng của mười ngày trước, hẳn sẽ chết dưới chiêu này.

Nhưng hiện tại thì không.

Phục Nhan cầm chặt Linh Lung Đoạn Kiếm, chân nguyên toàn thân vận chuyển, nàng đứng thẳng, kiếm vững trong tay.

Vô Huyễn Kiếm – Thức thứ nhất: Ảo Ảnh!

Sau hơn mười ngày luyện tập không ngừng, cuối cùng nàng đã lĩnh ngộ được chiêu đầu tiên của Vô Huyễn Kiếm. Hư – thực lẫn lộn, ẩn – hiện bất định, chính là tinh túy của kiếm pháp này.

Chỉ thấy Phục Nhan khẽ nghiêng người, tay chấp kiếm. Trong nháy mắt, thân ảnh nàng trở nên mờ ảo như hư ảnh, bao quanh Chu Trấn Liệt là vô số bóng kiếm chồng chéo, không để lại một khe hở nào.

"Đây là kiếm pháp gì? Sao khí thế lại đáng sợ như Vạn Kiếm Truy Tâm?"

"Trời ơi, là Vô Huyễn Kiếm! Kiếm pháp trung phẩm nhân cấp đỉnh phong! Ta từng nghe nói có sư huynh luyện nửa năm còn chưa hiểu được cốt lõi!"

"Nghe sư phụ ta bảo, Vô Huyễn Kiếm không khó học, nhưng lại cực khó lĩnh ngộ. Người tu luyện cần ngộ tính cực cao!"

"Không thể tin được, Phục sư muội lại có thể hiểu được kiếm pháp này. Ngộ tính của nàng e rằng không thua gì thiên tài!"

Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì trên đài, hai người đã chính diện giao chiến.

Chu Trấn Liệt cảm thấy xung quanh mình bị kiếm khí từ bốn phía vây kín, không có lối thoát. Nhưng hắn vẫn tin chắc: trước tuyệt đối thực lực, mọi chiêu thức đều vô dụng!

Dù là Vô Huyễn Kiếm, nhưng nếu thực lực không bằng hắn, vẫn chẳng đáng nhắc đến.

Ngay khoảnh khắc hai chiêu va chạm, cả võ đài bùng nổ dữ dội. Nếu không có trận pháp bao phủ, chắc chắn toàn bộ khán giả dưới đài đã bị chấn động lan đến.

"Cho ta phá nát!" Chu Trấn Liệt gào thét, chân nguyên bộc phát đến cực điểm.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi từ miệng Phục Nhan trào ra. Lực va chạm quá mạnh, tu vi hiện tại của nàng thật sự khó mà chống đỡ. Nàng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị đảo loạn.

Thế nhưng nàng đã đi đến bước này, nào thể lùi!

Nàng dồn hết chút chân nguyên cuối cùng vào Linh Lung Đoạn Kiếm, đẩy toàn bộ hộ thể chân nguyên ra ngoài. Kiếm quang bùng phát, phá tan kết giới phòng hộ của Chu Trấn Liệt, mũi kiếm như sấm sét xuyên qua bụng hắn!

"Rắc!" – Âm thanh vỡ vụn từ khí hải vang lên rõ mồn một.

Ngay sau đó, Chu Trấn Liệt ngã xuống khỏi không trung, máu tươi phun trào.

Cả võ đài chết lặng.

Một hồi lâu sau, mới có người hét lên, giọng run run:

"Nàng... nàng đánh nát khí hải của Chu Trấn Liệt rồi!!"

Khí hải là căn cơ của người tu tiên. Khí hải vỡ, tu vi mất sạch, chẳng khác gì một phế nhân. Mà với người tu tiên, thà chết còn hơn sống mà trở thành phàm nhân vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl