Chương 21: Một miếng nuốt trọn đóa hoa mềm mại
Trước kia, Phục Nhan chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng được chứng kiến một tiểu muội tử dùng tay không túm đuôi cá sấu mà ném bay nó như quăng một bao gạo. Cho nên khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó, dù tâm tính nàng vốn trầm ổn như nước, cũng không khỏi ngây dại lắp bắp, thầm giật mình không thôi.
Tâm hồn thơ ngây nhỏ bé trong lòng Phục Nhan dường như bị tổn thương sâu sắc. Một muội tử có dáng vẻ khả ái, lại có thể làm ra sự việc vượt ngoài lẽ thường như thế, quả thật khiến nàng không kịp trở tay, tưởng như ai đó đã đem sai kịch bản.
Chỉ sợ vì hành động của Đồng Trăn quá mức kinh người, nên không chỉ Phục Nhan bị chấn động, mà bầy Cá Sấu Răng Kiếm trong hồ cũng như sững sờ bất động, chẳng con nào nhớ tới việc tấn công. Nhờ thế, Đồng Trăn ung dung bước trên mặt nước, bộ dạng thong dong, tự tại. Phục Nhan nhìn thấy thế, không khỏi thầm nghĩ nàng ấy lát nữa sẽ lại lấy ra thêm một cái đùi gà để ăn tiếp.
May thay, Đồng Trăn vẫn an ổn đi đến bờ, vừa lúc ấy, một tiếng "phịch" vang lên sau lưng khiến cả hai đồng loạt quay đầu. Thì ra con Cá Sấu lúc nãy bị treo trên cành cây đã rơi xuống đất, lưng va mạnh vào nền cứng. Tuy thân thể không tổn thương nhiều, nhưng nó như bị đánh trúng lòng tự tôn, chẳng dám nhìn lại, lập tức lặn sâu xuống hồ, từ đó không thấy ngoi đầu trở lại.
Dẫu thân thể không thương tổn, nhưng vết thương trong lòng e là cả đời chẳng lành. Phục Nhan thở dài, cảm thấy có chút... thương hại con cá sấu kia.
"Phục sư tỷ, khinh công của tỷ lợi hại thật đó! Trong chớp mắt đã có thể lướt qua mặt hồ rồi." Đồng Trăn hồn nhiên khen ngợi, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái.
Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, Phục Nhan thật không biết nên cười hay khóc. Nếu không phải nhận thấy lời khen kia là thật lòng, nàng đã nghi ngờ Đồng Trăn cố ý trêu chọc mình.
"Khụ..." Nàng ho nhẹ một tiếng, trấn định tâm thần, rồi đáp: "Đồng sư muội cũng rất đặc biệt, thực lực không thể xem thường."
Quả thật, khi Đồng Trăn ném bay Cự Ngạc, Phục Nhan không hề cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực hay chân nguyên nào. Nói cách khác, nàng ấy hoàn toàn dùng sức người mà làm nên chuyện, quả thực khiến người khác không biết nên thốt gì.
"Hì hì!" Đồng Trăn cười gãi đầu, thẹn thùng nói: "Ta chỉ là khí lực lớn hơn một chút thôi, kỳ thật chẳng có bao nhiêu bản lĩnh."
Nghe vậy, Phục Nhan chỉ biết câm nín. "Chỉ một chút" mà có thể tung bay cá sấu to bằng người, thế thì người thường phải gọi nàng ấy là yêu quái mất.
Thật ra, người tu tiên dù thân thể mạnh mẽ, nhưng ít ai đạt đến trình độ dùng lực tay thuần túy mà hơn cả linh lực. Đồng Trăn chính là ví dụ hiếm có, một kẻ dị loại chính tông.
Dù tu vi Đồng Trăn mới chỉ Khai Quang sơ kỳ, nhưng nếu luận cận chiến, Phục Nhan cũng không dám chắc phần thắng.
"Đi thôi, chúng ta tiếp tục vượt quan." Nàng mỉm cười, dẫn đầu tiến vào rừng sâu.
Rời xa mặt hồ, Phục Nhan cảm thấy cảnh vật thay đổi, linh khí dao động khác thường. Nàng dừng bước, nét mặt thoáng trầm trọng.
"Sao vậy, Phục sư tỷ?" Đồng Trăn nghiêng đầu hỏi.
Phục Nhan ra dấu im lặng, rồi thì thầm: "Muội có nghe thấy tiếng gì không?"
Không gian chung quanh yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong bụi cỏ, như có thứ gì đó đang len lỏi. Loại âm thanh này như gãi vào thần kinh, khiến người nghe sởn da gà.
"Là rắn sao?" Đồng Trăn đoán mò.
Phục Nhan vẫn chưa kịp đáp thì mắt bỗng mở to, bất ngờ đẩy Đồng Trăn sang một bên, còn mình nhào lăn theo hướng ngược lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, một sợi dây leo sắc xanh bay vút tới, nếu không né kịp, cả hai chắc đã bị quấn như heo quay.
Đồng Trăn hoàn hồn, vung tay chộp lấy sợi dây, giật mạnh một cái liền kéo đứt làm đôi. Phục Nhan chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhủ thầm: "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh..."
"Chạy!" Nàng kéo Đồng Trăn bỏ chạy thục mạng, bởi những sợi dây như trăn lớn từ rừng sâu ào ào vươn ra như rắn săn mồi.
Nhận ra không thể thoát mãi, Phục Nhan buông tay Đồng Trăn, rút kiếm thủ thế: "Tự bảo trọng!"
Nàng nhảy vút lên, tung kiếm quang chém tan mấy sợi dây đầu tiên. Nhưng dây leo quá nhiều, không dứt điểm nổi. Một sợi bất ngờ quấn vào cổ chân, kéo nàng ngã nhào.
Chưa kịp phản ứng, thân thể nàng đã bị trói kín như cái bánh tét, cả kiếm cũng bị đánh rơi.
Trong bóng tối, tầm mắt bị che lấp, tai không nghe thấy tiếng gì. Tựa như nàng đang rơi vào hư vô.
Bỗng dưng, một tia linh quang léo lên trong đầu Phục Nhan. Vô Huyễn Kiếm - chiêu thứ hai: Huyễn Hình!
"Linh Lung Kiếm!" nàng khẽ hô.
Thanh đoạn kiếm dưới đất đột nhiên bay lên, đáp lại lời triệu hoán, tự động rơi vào tay nàng.
"Vô Huyễn Kiếm - Huyễn Hình!"
Kiếm khí tuôn trào, sáng rực như tuyết. Trong thoáng chốc, mọi dây leo bị chém thành trăm mảnh, rơi lả tả như xác bướm. Phục Nhan đứng dậy, sắc mặt vẫn bình thản như không.
Đồng Trăn mừng rỡ chưa kịp nói lời nào, bỗng thấy bóng tối sập xuống.
Một đoá đại hoa như ác mộng từ đâu trồi lên, há miệng nuốt trọn nàng vào trong bụng.
Phục Nhan: "...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro