Chương 23: Phục Nhan vs Bạch Nguyệt Ly
Từ lần trước theo Bạch Nguyệt Ly rời khỏi sân, Phục Nhan đã tròn một tháng chưa từng gặp lại nàng. Giờ phút này, trong lòng nàng bất giác dâng lên một tia ngẩn ngơ.
Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo, Bạch Nguyệt Ly phía trước bỗng xoay đầu lại, liếc nhìn Phục Nhan một cái. Phục Nhan không rõ vì sao, chỉ thấy trong lòng có chút bối rối, ánh mắt cũng vội cụp xuống.
Có lẽ vì trong tay nàng đang cầm ngọc giản mà Bạch Nguyệt Ly từng ban tặng, một tháng qua nàng tu luyện không ít, nhưng vẫn chưa thể lĩnh hội rõ ràng điều gì, thành ra lúc gặp lại cũng thấy chột dạ mấy phần.
Đồng Trăn vừa thấy Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại, liền tươi cười chào hỏi, rồi kéo Phục Nhan chạy theo. Nàng vừa đi vừa cất giọng ngọt ngào: "Bạch sư tỷ mạnh giỏi!"
Phục Nhan có phần ngượng ngùng, định thả chậm bước để Bạch Nguyệt Ly đi trước, nhưng bị Đồng Trăn kéo theo, đành bất đắc dĩ bước tới gần.
"Bạch sư tỷ." Phục Nhan cũng cúi đầu chào một tiếng.
Đồng Trăn, xưa nay tính tình hoạt bát, thấy Bạch Nguyệt Ly không có biểu hiện gì khó chịu, liền vội hỏi: "Bạch sư tỷ, đây là lần đầu tiên bọn muội tham gia đại hội nội môn. Tỷ có thể nói qua quy củ cho bọn muội một chút không?"
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly thoáng nhìn Phục Nhan, rồi lại dời mắt. Thấy Đồng Trăn tò mò, nàng đành lên tiếng giải thích sơ lược:
"Nội môn Thủy Linh Tông mỗi năm tổ chức một lần sắp xếp đại tái. Trước khi bắt đầu, chư vị trưởng lão sẽ chia các đệ tử nội môn thành mười tổ. Trong mỗi tổ lại chia ra tỉ thí vòng loại năm lượt. Ai thắng sẽ được tích điểm, kẻ thua không có điểm nào. Mỗi tổ chọn ra người có điểm cao nhất. Cuối cùng, tổng kết điểm sẽ sắp xếp ra mười người đứng đầu, vào thẳng trận chung kết."
"Đệ tử không đủ điểm thì không thể tham gia trăm trận chung kết phía sau. Dù vậy, nếu vận khí tốt, vẫn có thể có 'hắc mã' bất ngờ chen chân."
Nghe xong, Phục Nhan không khỏi than thở: "Nếu luôn gặp đối thủ mạnh trong năm mươi hạng đầu, tích điểm chẳng phải mãi không cao được sao?"
Bạch Nguyệt Ly mỉm cười đáp: "Trưởng lão tự nhiên sẽ không để toàn cao thủ vào cùng một tổ. Đối thủ chủ yếu là rút thăm mà ra. Trong tu luyện, vận khí cũng là một phần thực lực."
Đồng Trăn bĩu môi: "Thật rắc rối!"
Nói rồi, nàng lấy từ trữ vật linh giới ra một chiếc đùi gà, vừa ăn vừa tỏ vẻ ấm ức. Phục Nhan nhìn nàng, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Sau khi chào tạm biệt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan liền kéo Đồng Trăn bay về phía đài tỉ thí chính phong. Đến nơi, hai người hơi kinh ngạc vì khung cảnh trước mắt: người đông như hội, đầu người chen chúc, sôi nổi không ngớt.
"Đông thật!" Đồng Trăn suýt quên cả ăn, mắt mở to kinh ngạc.
Phục Nhan gật đầu, giải thích: "Không chỉ có đệ tử nội môn đến dự, mà đệ tử ngoại môn cũng tới xem náo nhiệt, còn có không ít trưởng lão đến quan chiến."
Hai người nhanh chóng tìm được một chỗ trống trong đám đông.
Mặt trời đã lên cao. Trên đài, đại trưởng lão nội môn chậm rãi bước lên, phất tay ý bảo mọi người yên tĩnh rồi trầm giọng tuyên bố:
"Hoan nghênh các vị đệ tử tham gia đại tái nội môn năm nay. Một năm đã qua, ta tin rằng tu vi của các ngươi đều đã tiến bộ. Đây là lúc để các ngươi chứng tỏ bản thân!"
Người này tuy nhìn như lão nhân bình thường, nhưng âm thanh vững vàng hữu lực, truyền đi khắp đài tràng, đủ thấy tu vi chẳng tầm thường.
"Quy củ vẫn như cũ, ta sẽ không nhắc lại. Các tân đệ tử có thể hỏi đồng môn. Sắp xếp đại tái Thủy Linh Tông, đời thứ năm trăm sáu mươi tám, chính thức bắt đầu!"
Lời vừa dứt, cả trường liền vang lên tiếng hoan hô như sóng trào, khí thế hừng hực.
Đồng Trăn ngồi cạnh Phục Nhan, vừa lau miệng vừa hỏi: "Này, ngươi đoán bản thân có thể đánh tới thứ hạng bao nhiêu?"
Phục Nhan nhẹ đáp: "Không rõ nữa, đánh được bao nhiêu thì đánh."
Kỳ thực nàng tự biết, nếu mấy ngày trước có thể đột phá lên Khai Quang trung kỳ, thì việc vào top năm mươi còn có hy vọng. Còn muốn vào mười người đứng đầu, trừ khi đã tới hậu kỳ – điều nàng chưa thể với tới.
Đồng Trăn cũng gật đầu: "Ta cũng chỉ mong lọt vào trăm người đầu!"
Bên kia sân, các trưởng lão đang chuẩn bị công bố kết quả phân tổ. Đồng Trăn nôn nóng nhón cổ nhìn, thần sắc không yên.
"Làm sao vậy?" Phục Nhan hỏi.
"Ngàn vạn lần đừng để ta cùng tổ với ngươi. Ta không muốn đấu với ngươi trên đài đâu!"
Phục Nhan ngạc nhiên: "Vì sao? Gặp thì đánh, có sao đâu?"
"Không được!" Đồng Trăn vội lắc đầu: "Kiếm của ngươi quá lợi hại, ta đánh không lại!"
Phục Nhan thầm nghĩ: nếu đấu thật, chưa chắc nàng đã phá nổi phòng ngự của Đồng Trăn, kẻ mạnh thì ai cũng có điểm đáng sợ riêng.
Đúng lúc ấy, có người hô lớn: "Đã có kết quả phân tổ, các ngươi mau tra trong mộc bài!"
Tất cả đệ tử nội môn liền truyền linh lực vào mộc bài tra xét.
"Thật tốt quá!" Đồng Trăn phấn khởi: "Chúng ta không cùng tổ! Ta ở tổ sáu, ngươi ở tổ tám!"
Phục Nhan gật đầu, xem sơ qua kết quả, quả thực như lời Bạch Nguyệt Ly nói: các trưởng lão phân chia công bằng.
Nhưng vừa định cất mộc bài, Đồng Trăn lại kêu lên: "Phục Nhan, ngươi và Bạch Nguyệt Ly cùng tổ!"
Nghe vậy, Phục Nhan hơi ngẩn ra. Vừa nãy nàng chỉ xem lướt qua danh sách, chưa để ý kỹ. Giờ nghe Đồng Trăn nhắc mới vội kiểm tra lại, quả nhiên thấy tên Bạch Nguyệt Ly cũng xuất hiện trong tổ tám.
Mỗi tổ gồm hơn tám mươi người, năm vòng tỷ thí, mỗi vòng mười mấy trận. Dù cùng tổ cũng chưa chắc gặp nhau. Nhưng nếu thực sự chạm trán, Phục Nhan cũng không dám nói chắc mình thắng nổi Bạch Nguyệt Ly. Nàng biết rõ, thực lực hiện tại của mình chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được mấy chiêu.
Trong lòng nửa mong có thể thử sức, nửa lại không muốn đối đầu, tâm tình phức tạp khó tỏ.
Khi ấy, trên đài vang lên tiếng đại trưởng lão:
"Tất cả đệ tử đã biết tổ của mình, mau đến đài tỉ thí của tổ đó. Đại tái sắp chính thức bắt đầu."
Giữa đài tràng ồn ào, đệ tử các tổ lần lượt rời chỗ.
"Ta đi trước đến tổ sáu!" Đồng Trăn nói rồi vẫy tay chào Phục Nhan, nhanh chóng rời đi.
Phục Nhan cũng xoay người đi về hướng đài tổ tám. Đài nằm ở phía đông quảng trường, vừa đến nơi, nàng đã thấy chật kín người. Các bậc cao thấp quanh đài đã bị ngồi kín mít.
Đang còn nghi hoặc vì sao nơi này đông như vậy, Phục Nhan liền thấy Bạch Nguyệt Ly xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía nàng.
"A a a! Cuối cùng cũng thấy Bạch sư tỷ rồi! Các ngươi mau nhìn, sư tỷ đẹp quá!"
"Mặc dù các tổ khác cũng có trận hay, nhưng ta vẫn muốn xem tổ Bạch sư tỷ. Năm nay tỷ ấy có thể tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên không?"
"Chắc chắn rồi! Ngoài Bạch sư tỷ, ai có thể giành hạng nhất nữa chứ?"
Lời bàn tán dồn dập khiến đầu Phục Nhan hơi đau. Không trách người ta chen chúc tới xem, hóa ra đều vì Bạch Nguyệt Ly mà đến.
Trên đài, một vị trưởng lão cao giọng hô:
"Tất cả đệ tử tổ tám lên đây rút thăm!"
Phục Nhan cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ lên đài xếp hàng. Khi đến lượt, nàng thò tay vào ống trúc, lấy ra một thẻ gỗ có khắc bốn chữ to: "Ba mươi bảy hào."
Chưa đến một khắc sau, chuông lớn trên đỉnh núi vang lên từng hồi ngân, theo đó là giọng nói rõ ràng của đại trưởng lão:
"Nội môn sắp xếp đại tái, chính thức bắt đầu!"
Tỷ thí mỗi tổ đều do rút thăm quyết định. Phục Nhan mới vừa ngồi xuống chỗ nghỉ, đã nghe tên mình được gọi:
"Trận thứ sáu, ba mươi bảy hào đối năm mươi bốn hào!"
Nghe vậy, nàng đứng dậy, dẫn theo linh lung đoạn kiếm, từng bước tiêu sái bước lên đài. Đối diện nàng là một đệ tử Khai Quang trung kỳ tên Lâm Chung.
"Ta là năm mươi bốn hào Lâm Chung, xin chỉ giáo." Người kia chắp tay chào trước.
"Ba mươi bảy hào Phục Nhan, thỉnh chỉ giáo." Nàng đáp lễ.
Lâm Chung là đao tu, sau khi hành lễ liền cầm đại đao xông thẳng tới.
Phục Nhan không dám khinh địch, thân hình nhẹ nhàng lướt một bước, thi triển Phong Ảnh Bộ, thoáng cái đã kéo dãn khoảng cách.
Tuy tu vi thấp hơn một bậc, nhưng Lâm Chung không dám coi thường. Sau khi bị Phục Nhan né được đòn đầu, hắn lập tức vận công, rút ra tuyệt kỹ mạnh nhất: "Lửa cháy Hồng Đao!"
Trong chớp mắt, lưỡi đao bốc cháy rực rỡ, nhiệt khí ngập tràn, chân nguyên bạo phát, như muốn đốt tan không gian.
Nhưng Phục Nhan không né nữa, nàng chuyển tay, linh lung đoạn kiếm lóe sáng, một kiếm chém thẳng vào ngọn đao.
Một cơn sóng khí ập ra, kiếm khí như cuốn cả trời đất, ngọn lửa trên đao lập tức tắt lịm. Đao bị chấn động rơi khỏi tay Lâm Chung, cả người hắn bị đánh bay, miệng phun máu tươi.
Trưởng lão cao giọng tuyên bố:
"Trận thứ sáu, ba mươi bảy thắng, cộng điểm!"
Cả đài tràng lặng ngắt. Nhiều người chưa kịp phản ứng đã thấy trận đấu kết thúc.
"Quá nhanh! Vừa lên đài đã xong rồi?"
"Người kia là ai mà ghê gớm vậy? Một kiếm đánh bại cả Khai Quang trung kỳ?"
"Là Phục Nhan! Không nghe chuyện tháng trước nàng đánh vỡ khí hải của Chu Trấn Liệt sao?"
"Chẳng trách... nàng chính là hắc mã năm nay!"
Dưới ánh mắt bàn tán xôn xao, Phục Nhan nhẹ nhàng thu kiếm, trở lại chỗ ngồi. Các trận sau đó đều là đệ tử thực lực bình thường, không có gì đáng chú ý.
Đúng lúc ấy, phía sáu tổ vang lên tiếng hò reo. Theo tiếng xì xào sau lưng, Phục Nhan nhìn sang thì thấy Đồng Trăn đang giao chiến với một nam tử cao to – chính là Lý Nham Uy, xếp hạng mười tám toàn tông.
Tuy mới chỉ giao thủ mấy chiêu, Đồng Trăn vẫn vững như núi. Lý Nham Uy càng đánh càng khó chịu, rõ ràng không phá nổi phòng ngự đối phương.
"Đồng sư muội, quả nhiên lợi hại!" Hắn vừa nói vừa bày trận thế mạnh hơn.
Đồng Trăn thì mặt mày vô tội, rõ ràng không hiểu cục diện đã nghiêng hẳn về phía mình. Dù luôn bị công kích, nàng chỉ thủ chứ không phản, khiến người xem dở khóc dở cười.
Đột nhiên, Lý Nham Uy vận lực tung ra đòn quyết định. Ai ngờ Đồng Trăn lại... túm luôn đuôi thương của hắn!
Mọi người chỉ thấy nàng cầm chặt lấy thương, tay không giơ bổng cả người đối phương lên giữa không trung.
Toàn trường chết lặng.
Ngay cả Phục Nhan cũng không khỏi trố mắt.
Tuy đã thấy nàng từng vung kiếm quật gục mãnh thú, nhưng giơ cả người lẫn thương của một tu sĩ cao hơn một bậc thì... thật sự quá hoang đường.
Sau một thoáng lặng người, cả đài tràng như nổ tung.
"Trời đất ơi! Nàng ta... cầm thương kéo người lên không trung luôn sao?"
"Thế giới này điên thật rồi, trông thì ngốc ngốc, mà sức lực như yêu thú hóa hình vậy!"
"Các ngươi có để ý không? Xung quanh nàng không hề có chút linh lực dao động nào cả..."
"Ý ngươi là... nàng chưa dùng chân nguyên?"
"Vậy chẳng phải... chỉ dùng sức thân thể thôi sao!?"
"Mẹ ơi! Đây là thể chất gì vậy? Chẳng lẽ là hắc mã lớn nhất đại tái năm nay?"
Giữa bao ánh mắt bàn tán sôi nổi, Đồng Trăn vẫn không để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn Lý Nham Uy treo trên tay, miệng nhỏ thút thít: "Ngươi cứ công kích mãi, ta không tránh kịp, đành phải cho ngươi nghỉ ngơi một lát thôi..."
Lý Nham Uy: "..."
Hắn thật muốn gào to: "Nghỉ ngơi? Người cần nghỉ ngơi không phải là ta sao!?"
Dù trong lòng tức giận, nhưng đối diện sức mạnh thô bạo ấy, hắn đành nuốt cục tức vào bụng, thở dài nói: "Ta nhận thua."
Giọng hắn vừa dứt, trưởng lão cao giọng tuyên bố:
"Tổ sáu, trận thứ năm, Đồng Trăn thắng, cộng điểm!"
Mọi người lại ồ lên lần nữa.
Đồng Trăn lúc này mới ngớ người, buông vội cây thương, lí nhí: "A, xin lỗi! Thương của ngươi này!"
Lý Nham Uy nhận lại vũ khí, không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi đài, lòng còn chưa hiểu vì sao mình lại thua thảm đến vậy.
Phục Nhan nhìn cả màn biểu diễn ấy mà suýt nghẹn thở. Nàng bắt đầu tò mò, Đồng Trăn rốt cuộc là người nhà ai mà có thể bồi dưỡng ra được một quái nhân như vậy?
Buổi trưa, sau khi nghỉ hai canh giờ, tỷ thí lại tiếp tục. Trong lúc Phục Nhan chuẩn bị lên trận tiếp theo, thì Bạch Nguyệt Ly cũng được gọi tên.
"Tổ tám, trận thứ tám: mười sáu hào đối bốn mươi mốt hào!"
Đối thủ là một đệ tử Khai Quang trung kỳ.
Nhưng khi trưởng lão vừa hô "bắt đầu", người kia đã lập tức khom người:
"Ta nhận thua!"
Trưởng lão gật đầu: "Bạch Nguyệt Ly thắng, cộng điểm!"
Trận chưa bắt đầu đã kết thúc. Tuy Phục Nhan có hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu được. Dù sao đối đầu với Bạch Nguyệt Ly, biết trước thua trận thì giữ sức còn hơn.
Có thể đánh vài chiêu với người như Bạch Nguyệt Ly, còn có thể học hỏi được điều gì đó, chứ thua ngay lập tức thì cũng chẳng có gì để nói.
Chiều hôm đó, Phục Nhan lại lên đài thêm ba trận nữa, tất cả đều giành thắng lợi. Còn Bạch Nguyệt Ly, được rút bốn trận, nhưng đối thủ đều chủ động nhận thua, khiến nàng không cần ra tay.
Trận đại tái ngày đầu tiên, cứ thế trôi qua trong không khí náo nhiệt và đầy sục sôi.
Buổi tối, trong nhà ăn nội môn.
Đồng Trăn ngồi đối diện Phục Nhan, một tay cầm đùi linh kê gặm nhấm, một tay vung vẩy kể chuyện:
"Phục Nhan, ta hôm nay thắng ba trận liền! Chính ta cũng chẳng ngờ nữa. Rõ ràng tu vi của bọn họ cao hơn ta!"
Nghe thì có vẻ khoa trương, nhưng Phục Nhan biết nàng nói thật, không khỏi hỏi: "Ngươi từng giao thủ với người cao hơn một bậc tu vi chưa?"
"Dĩ nhiên rồi!" Đồng Trăn vừa ăn vừa đáp, miệng nhồm nhoàm: "Hồi ở nhà, chỉ cần gặp người mạnh hơn một bậc là ta liền bị đánh cho không kịp ngáp!"
Nói rồi nàng ngẩng mặt: "Phục Nhan, ngươi không biết chứ, trong tộc ta, ta là người có thiên phú thấp nhất đó. Mọi người đều chê cười sau lưng ta..."
Phục Nhan: "..."
Thì ra Đồng Trăn đến từ vùng Mân Bắc khắc nghiệt, vốn là nơi nghèo linh khí nhất đại lục. Chẳng trách nàng mạnh mẽ mà ngốc nghếch, hiếm thấy có người luyện thể nào còn sống sót rời khỏi nơi ấy.
Dù tò mò, Phục Nhan không hỏi thêm gì về lai lịch. Nàng chỉ nhẹ giọng khuyên: "Thắng thì thắng. Không cần nghĩ nhiều. Thực lực mạnh yếu, nhìn người là chính."
Đồng Trăn gật đầu liên tục, miệng vẫn gặm dở đùi gà.
Sáng hôm sau là ngày thứ năm – cũng là ngày cuối của vòng loại.
Ánh dương chiếu rọi đài tỉ thí chính phong, chuông bạc ngân vang như thường lệ, người người hừng hực khí thế.
Giữa trưa, trưởng lão hô to:
"Tổ tám, trận kế tiếp – mười sáu hào đối ba mươi bảy hào!"
Toàn trường sững lại một khắc.
"Cái gì? Phục Nhan đấu với Bạch Nguyệt Ly sao!?"
"Hai người bọn họ... đúng là cặp đấu đỉnh cao! Một bên là hắc mã của năm nay, một bên là nội môn đệ nhất!"
"Phục Nhan chưa từng thua trận nào, nhưng gặp Bạch sư tỷ thì... e rằng sẽ chấm dứt."
"Không chắc đâu, nhìn khí thế Phục Nhan, chưa chắc nàng ấy sẽ nhận thua như người khác."
Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía.
Phục Nhan nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, thấy ánh mắt nàng cũng vừa lúc nhìn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không hẹn mà cùng khẽ gật đầu.
Trưởng lão cao giọng hô:
"Tỷ thí bắt đầu!"
Hai người đồng thời lên tiếng:
"Phục Nhan, thỉnh chỉ giáo!"
"Bạch Nguyệt Ly, xin được lĩnh giáo!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro