Chương 24: Đột Phá Trên Võ Đài
Hôm ấy, tiết trời quả thật trong lành khác thường. Chính phong (ngọn núi chính) của Thủy Linh Tông ngập tràn ánh nắng rực rỡ, từng tia dương quang lặng lẽ rải xuống mọi ngóc ngách. Bầu trời xanh biếc, tưởng chừng như vừa được nước suối rửa qua, trong vắt đến tận đáy mắt.
Gió nhẹ thoảng qua tai. Trên đài tỷ thí rộng lớn, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng lúc khom người hành lễ. Ngay khi tiếng hô của hai người dứt xuống, cuộc so tài cũng chính thức bắt đầu.
"Xem ra lần này, Phục Nhan sư muội không định trực tiếp nhận thua rồi."
"Phải đấy, dù gì nàng cũng liên tục chiến thắng mà vào tới đây. Nếu giờ nhận thua thì mất mặt lắm. Có điều thua dưới tay Bạch sư tỷ cũng không phải điều gì đáng xấu hổ."
"Những trận trước, Phục Nhan chỉ cần hai ba chiêu là phân định thắng bại, căn bản không nhìn rõ được thực lực thật sự của nàng. Hôm nay, mới thật sự có cơ hội chứng kiến nàng lợi hại thế nào."
"Đúng vậy! Trước kia rõ ràng nàng chưa dùng toàn lực. Tin rằng lần này sẽ là một trận hoàn toàn khác!"
"Chậc, vốn tưởng trận này chẳng có gì đáng xem, ai ngờ nghe các ngươi phân tích xong, ta lại bắt đầu mong đợi rồi."
"Ta cũng vậy. Không ngờ lại thấy chờ mong màn biểu hiện của Phục Nhan sư muội như thế."
...
Dù trong lòng hiểu rõ mình không thể nào địch lại Bạch Nguyệt Ly, bởi tu vi chênh lệch cách biệt, song Phục Nhan chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đầu hàng. Nếu thật sự phải bại, thì cứ chiến một trận thẳng thắn sòng phẳng, chẳng cần lăn tăn suy nghĩ làm gì.
Biết rõ thực lực cách xa, Phục Nhan không thể chờ đối phương ra tay trước. Nàng đột ngột xuất chiêu, thân ảnh như bay thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly. Thanh đoạn kiếm linh lung trong tay lướt như xé không khí. Nàng tập trung tinh thần, khởi động thế công đầu tiên, gom tụ chân nguyên vào mũi kiếm, chém thẳng về phía đối thủ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người trước mắt nàng đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Một chiêu này của Phục Nhan liền rơi vào khoảng không. Khi quay lại, Bạch Nguyệt Ly đã đứng phía sau nàng.
Từ lúc Bạch Nguyệt Ly giao đấu với Dư Hằng, Phục Nhan đã biết thân pháp của nàng nhanh đến mức nào. Khi xem chỉ là cảm giác, nhưng khi chính mình đối mặt, mới biết sự chênh lệch rõ ràng thế nào.
Tuy Phục Nhan đã luyện thành bộ pháp "Phong Ảnh Bộ", tốc độ được xem là nhanh chóng, nhưng vẫn không thể so được với Bạch Nguyệt Ly, người mà chỉ một bước đã khiến người ta kinh sợ.
Cũng may, trải qua nhiều trận tỷ đấu, phản ứng của Phục Nhan nay đã bén nhạy. Khi cảm thấy sau lưng có động tĩnh, nàng liền xoay người né tránh theo phản xạ, vừa vặn tránh được một chưởng của Bạch Nguyệt Ly.
Song, đối phương dường như không định cho nàng cơ hội nghỉ ngơi. Lại một kiếm đâm đến. Phục Nhan chưa kịp ổn định thân hình, đành phải điểm mũi kiếm xuống đất, mượn lực lộn mình thoát hiểm, cuối cùng mới đứng vững.
Chưa dám ngơi nghỉ, Phục Nhan liền xoay người, vận dụng chiêu lợi hại nhất trong kiếm pháp "Vô Huyễn", chiêu thứ nhất – "Ảo Ảnh Kiếm". Kết hợp "Phong Ảnh Bộ", thân ảnh nàng nhanh chóng bao vây lấy Bạch Nguyệt Ly, đến mức đám đệ tử có tu vi thấp hơn dưới đài căn bản không nhìn rõ được động tác của nàng.
Chỉ thấy vô số tàn ảnh vây lấy Bạch Nguyệt Ly, như thể nàng có thuật phân thân.
Ngay lúc Phục Nhan nâng đoạn kiếm, dòng khí quanh Bạch Nguyệt Ly liền dao động dữ dội, như thể muốn nhấn chìm nàng. Phục Nhan không dám xem nhẹ, lần này nàng dốc ra một phần ba chân nguyên trong cơ thể để thi triển "Ảo Ảnh Kiếm".
Dưới đài, người xem trợn mắt há mồm.
"Không thể nào! Phục Nhan sư muội đã tu luyện đến trình độ này ư? Khi tỷ đấu với Chu Trấn Liệt, ta còn không cảm nhận được uy lực như thế!"
"Nàng thật sự rất mạnh. Một kiếm vừa rồi, ngay cả ta cũng không dám chắc mình đỡ nổi. Có điều với Bạch sư tỷ, chiêu ấy e là chưa đủ."
"Chuẩn. Từ đầu đến giờ, nét mặt của Bạch sư tỷ chưa từng thay đổi chút nào."
...
Cuộc tỷ đấu vẫn đang tiếp diễn, Phục Nhan tiếp tục tấn công, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng, dù chiêu thức của nàng sắc bén đến đâu, đều bị Bạch Nguyệt Ly phá giải nhẹ nhàng. Sau vài lượt giao tranh, Phục Nhan đã bắt đầu thở dốc.
Ngay khi định tung thêm chiêu, nàng bỗng phát hiện điều lạ. Linh khí quanh thân đột nhiên dao động mãnh liệt, như đang tụ hội lại quanh người nàng. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng cũng xuất hiện biến hóa. Có thứ gì đó đang khuấy động trong đan điền.
"Chuyện gì...?" Phục Nhan kinh hãi nhìn vào khí hải của mình, không kìm được mà thốt lên.
Không ngờ, nàng lại sắp đột phá ngay tại đây!
Trên đài tỷ thí, động tĩnh nơi Phục Nhan khiến toàn bộ người xem ngỡ ngàng. Sau giây lát sững sờ, họ lập tức nhận ra tình thế.
"Không thể nào... nàng đang đột phá sao?"
"Ta nhớ Phục Nhan mới vào nội môn chưa đầy hai tháng, mà nay đã đột phá đến Khai Quang trung kỳ ư?"
"Thật sự khiến người ta nghẹn lời... Ta từ Khai Quang sơ kỳ muốn đột phá mất ba tháng, nàng thì chỉ hơn một tháng đã vọt lên trung kỳ rồi..."
"Nhưng hiện tại đang tỷ thí mà, đột phá lúc này chẳng phải nên lập tức rời trận sao? Nếu bỏ qua cơ hội này, sau này ai biết còn có thể đột phá lại không?"
...
Thực ra trong lòng Phục Nhan cũng phân vân không yên. Nàng vốn muốn tiếp tục giao thủ vài chiêu nữa với Bạch Nguyệt Ly, nhưng cơ hội đột phá lại khó gặp, không thể bỏ qua.
Dường như nhìn thấu được tâm ý nàng, Bạch Nguyệt Ly bỗng thu kiếm, thản nhiên mở lời:
"Ngươi cứ đột phá trước đi, sau đó chúng ta tiếp tục tỷ thí."
Ngay khi Phục Nhan đã định rút lui, lời nói này khiến nàng sững người. Nàng không ngờ Bạch Nguyệt Ly lại chịu nhường nhịn đến thế.
"Ta đã rõ. Đa tạ Bạch sư tỷ." Nàng không nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống giữa đài, bắt đầu thúc đẩy linh lực đột phá.
Bên ngoài, vị trưởng lão giám sát chỉ liếc nhìn mà không nói một lời.
Vậy là trận đấu tổ tám bỗng rơi vào tĩnh lặng. Trên đài, Phục Nhan nhập định, còn Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, tà áo nhẹ lay trong gió, khiến người ta cảm thấy như thời gian lặng trôi.
...
"Chuyện này là sao vậy?"
"Bạch sư tỷ thật quá rộng lượng, vậy mà chịu chờ nàng đột phá xong rồi mới tiếp tục đánh!"
"Nhưng cũng quá ích kỷ rồi! Một mình đột phá lại khiến người khác phải đứng chờ? Nếu là ta thì thà chịu một kiếm thua luôn cho xong!"
"Trưởng lão còn chưa nói gì, ngươi kêu cái gì? Cùng là đồng môn, không thể rộng lượng một chút sao?"
"Á á á! Bạch sư tỷ thật đúng là phong độ như thần tiên! Ta yêu nàng mất rồi!"
"Ngươi tỉnh lại đi! Bạch sư tỷ là của ta!"
...
Dưới sự bàn tán ồn ào, hai người trên đài lại không mảy may quan tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hơi thở quanh thân Phục Nhan dần ổn định.
Một nén nhang sau.
Phục Nhan mở mắt, hơi thở mạch lạc rõ ràng. Nàng chậm rãi đứng dậy, trong lòng thầm cảm tạ vì cơ hội quý giá này. Nhờ một trận chiến dốc toàn lực với Bạch Nguyệt Ly, nàng mới có thể thuận lợi đột phá tới Khai Quang trung kỳ.
Cảm nhận sức mạnh mới trong thân thể, nàng thầm nghĩ: nếu nay giao chiến lại với Chu Trấn Liệt, nàng tuyệt đối sẽ không chật vật như trước.
Tựa hồ cảm nhận được hơi thở đã vững vàng, Bạch Nguyệt Ly khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhưng ẩn chứa vài phần chờ đợi.
"Đa tạ sư tỷ đã chỉ điểm. Ta đã ổn rồi, chúng ta tiếp tục." Phục Nhan ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mang theo ý cười không thể nói thành lời.
Bạch Nguyệt Ly gật đầu nhẹ, không nói thêm gì.
Vậy là, trận đấu tưởng chừng đã kết thúc ấy, lại một lần nữa bắt đầu.
Hai người đối diện, chấp kiếm đứng thẳng, ánh dương ấm áp đổ lên thân ảnh họ, như một bức họa tĩnh lặng giữa năm tháng lưu chuyển.
...
"Cuối cùng cũng bắt đầu lại rồi... Đây là trận tỷ thí khiến ta hồi hộp nhất từ trước tới nay!"
"Không ai ngờ Phục Nhan lại có thể đột phá ngay tại đài tỷ thí. Nhưng nếu nàng thật sự nghĩ chỉ nhờ đột phá mà có thể đánh ngang tay với Bạch sư tỷ, thì quá ngây thơ rồi."
"Dù sao Phục Nhan mới chỉ vừa bước vào Khai Quang trung kỳ, muốn vào top sáu mươi thì khó lắm."
"Khó nói được, chờ xem trận này rồi sẽ rõ thôi."
"Nhanh lên, tỷ thí lại bắt đầu rồi! Lần này Phục Nhan hình như vẫn định chủ động xuất chiêu trước!"
Quả nhiên, giống như lúc trước, Phục Nhan không hề do dự. Dưới tình thế đối đầu với cao thủ như Bạch Nguyệt Ly, nàng biết nếu chậm một bước, sẽ chẳng có cơ hội ra tay. Thế nên vừa đứng vững, nàng đã lập tức bạo phát chân nguyên, thân hình như làn chớp lao thẳng đến trước mặt đối thủ.
Tu vi Khai Quang trung kỳ khiến tốc độ của Phục Nhan càng thêm nhanh nhẹn, chỉ thấy bóng áo lay động, kiếm quang đã vạch rực không gian.
Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ chuyển mũi chân trên mặt đất, thân hình nghiêng nhẹ như cánh hạc lướt bay. Tà váy tung bay để lại vệt cong hoàn mỹ trong không trung. Tay phải nàng nhẹ nhàng nâng lên, Nguyệt Diêu Kiếm cũng theo đó sẵn sàng nghênh địch.
"Choang!"
Một tiếng va chạm vang vọng cả đài tỷ thí. Hai luồng kiếm khí cắt ngang, ma sát tóe lửa. Mái tóc đen của hai người phất lên trong gió, ánh mắt chạm nhau ngay tại mũi kiếm.
Chính khoảnh khắc ấy, Phục Nhan cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp. Tựa như trong phút chốc, cả thiên địa đều im lặng, chỉ còn nàng và Bạch Nguyệt Ly là tồn tại trong thế gian này.
...
Cảm giác ấy đến nhanh như gió, đi cũng chớp nhoáng. Khi nàng lấy lại tinh thần, cả hai đã lùi xa, đứng đối diện nhau. Không đợi nghỉ ngơi, Phục Nhan lập tức xoay người lần nữa.
"Vô Huyễn Kiếm – Thức thứ nhất: Ảo Ảnh Kiếm!"
Nàng khẽ nói, rồi lại thi triển tuyệt kỹ của mình. Nhưng lần này không còn như trước, Phục Nhan không chỉ chăm chăm vào tốc độ hay lực đạo, mà vận dụng linh hoạt kiếm pháp theo đúng như lời chỉ điểm của Bạch Nguyệt Ly. Nàng không còn cố chấp tấn công chính diện, mà nhẹ nhàng lướt quanh đối thủ, thân ảnh như u linh lượn lờ.
Bạch Nguyệt Ly vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh, dường như đang chờ nàng ra chiêu thật sự.
Ngay khoảnh khắc Phục Nhan cảm thấy thời cơ đã chín muồi, nàng đột nhiên phát lực, chân nguyên vận chuyển mạnh mẽ, đoạn kiếm trong tay như xé gió đâm thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly.
Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm tới, Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng giơ tay, Nguyệt Diêu Kiếm chỉ động khẽ, chân nguyên hội tụ, như định sẵn sẽ đẩy lui một kích này.
Thế nhưng, ngay khi cả hai chuẩn bị va chạm, thân hình Phục Nhan bỗng biến mất khỏi quỹ đạo tấn công ban đầu!
Kiếm thế mãnh liệt kia bỗng tan biến như sương khói, chỉ còn lại ảo ảnh chưa tán. Thân hình thật sự của nàng lại đã vòng sang phía phải của Bạch Nguyệt Ly, giáng xuống một kích bất ngờ.
Dưới đài, mọi người đồng loạt đứng bật dậy.
"Trời ơi! Vừa rồi là hư chiêu!"
"Ta còn tưởng nàng thực sự liều mạng đánh trực diện, không ngờ lại chỉ là dẫn dụ!"
"Không sai, đây chính là tinh túy của Vô Huyễn Kiếm – chiêu chiêu đều có thể là hư, đều có thể là thật, khiến người ta không thể phân biệt thật giả!"
"Nhưng Bạch sư tỷ liệu có nhìn thấu được không? Nàng có còn kịp ngăn lại không?!"
...
Không ai dám chớp mắt, ánh mắt toàn trường đều dồn về hai thân ảnh trên đài.
Phục Nhan giẫm mạnh mũi chân xuống, thân ảnh như tên bắn lao về phía trước, mũi kiếm sắc bén xé gió quét qua cả đài tỷ thí.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Vừa rồi Bạch Nguyệt Ly vẫn còn nghênh kiếm từ một hướng khác, nay lại bất ngờ bị tấn công từ bên sườn. Thời gian quá ngắn, tưởng chừng nàng không kịp trở tay!
Mọi người dù biết Bạch Nguyệt Ly mạnh đến đâu, cũng không khỏi thót tim. Ai nấy nắm chặt tay áo, lo lắng nhìn lên đài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro