Chương 28: Hôm nay nắng thật đẹp

Tuy rằng cuộc thi xếp hạng tạm dừng một ngày, nhưng những đệ tử được đề cử thăng cấp vẫn chưa vội rời đi. Khi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly bước tới đại điện bên ngoài, liền thấy nơi này đã có không ít đệ tử tụm năm tụm ba bàn tán rôm rả.

Dĩ nhiên, họ không hẳn quan tâm tới cuộc họp nội bộ bên trong, mà phần nhiều là vì tò mò, đến để góp vui.

"A, Bạch sư tỷ và Phục Nhan cũng đến rồi."

Có người phát hiện ra bóng dáng hai nàng, liền thì thầm nói nhỏ. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.

"Ta nhớ là Đồng Trăn hình như rất thân thiết với Phục Nhan, nàng ấy lợi hại như thế, ngươi nghĩ xem, có khi nào trên người nàng cũng có vật báu gì không?"

"Không dễ đâu... Vật phẩm linh bảo không phải thứ có thể tùy tiện sở hữu được."

"Nhưng Đồng Trăn có mà, còn tận hai món!"

"..."

Trước những ánh mắt tò mò kia, Phục Nhan đã quá quen thuộc nên chẳng để tâm. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, không rõ nàng ấy định làm gì.

Là đại đệ tử của Thủy Linh Tông, Bạch Nguyệt Ly đương nhiên có tư cách bước vào đại điện. Còn Phục Nhan, thì đứng đợi bên ngoài. Bạch Nguyệt Ly không chút chần chừ mà đi thẳng vào trong.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng ấy, thần sắc Phục Nhan khẽ dao động.

Thời gian trôi qua từng chút một. Trong lúc chờ đợi, Phục Nhan còn tưởng tượng đến những kết cục tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng bên trong đại điện vẫn yên ắng không chút động tĩnh.

Ngay khi mọi người bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì tò mò, bỗng dưng có một luồng khí tức mạnh mẽ, đầy áp lực từ xa nhanh chóng lan đến đỉnh núi. Phục Nhan cũng bị chấn động. Khi nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thân ảnh màu xanh lục lao nhanh từ chân trời đáp xuống. Người ấy là một nam nhân trung niên, đáp xuống trước đại điện của Thủy Linh Tông, đứng thẳng bất động.

Sắc mặt ông ta rất nghiêm trọng, không thèm liếc nhìn ai mà lập tức bước vào trong điện. Chỉ đến khi ông ta khuất bóng, áp lực đáng sợ kia mới từ từ tan đi. Mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ơi... vừa rồi là ai vậy? Chỉ mới phóng thích khí tức mà ta đã không thở nổi rồi!"

"Ta cũng thế! Cảm giác như chỉ cần ông ta động tay là có thể nghiền nát ta vậy! Chưa từng thấy loại uy lực nào như thế!"

"Chẳng lẽ là cường giả cảnh giới Hóa Hư?"

"Không thể đâu! Bắc Vực ta có mấy người như thế đều biết cả rồi, ta chưa từng nghe đến người này. Trừ phi ông ta không phải người của Bắc Vực."

"..."

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Có thể là sự thật cũng không chừng.

Phục Nhan nhìn bóng lưng người nọ tiến vào đại điện, cũng dần bình tâm lại. Cảm giác đáng sợ khi nãy rõ ràng là khoảng cách thực lực giữa cường giả chân chính và mình. Dù là vậy, nàng vẫn tin rằng sẽ có một ngày mình đạt đến cảnh giới đó.

Dựa vào thân phận và khí thế kia, nàng đoán đại khái ông ta hẳn là người của gia tộc Đồng Trăn. Dù không biết tại sao ông ấy tìm được đến đây, nhưng một khi người của Đồng Trăn đã xuất hiện, vậy thì nàng không cần quá lo lắng cho sự an toàn của Đồng Trăn nữa.

Thủy Linh Tông vốn không đủ năng lực để dễ dàng đắc tội với người từ Trung Đô.

Nghĩ đến đây, trái tim luôn canh cánh của Phục Nhan cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào. Nếu Đồng Trăn đã được người nhà đón đi, vậy nàng ấy sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Quả nhiên như nàng đoán, không lâu sau, có một vị trưởng lão từ đại điện bước ra, ra lệnh giải tán mọi người. Các đệ tử không ai dám trái lệnh, lần lượt rời đi.

Phục Nhan cũng quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình.

Chỉ chốc lát sau, Bạch Nguyệt Ly dẫn theo Đồng Trăn bước vào sân, nhưng không cùng vào nhà. Nàng chỉ đứng ngoài nhìn theo Đồng Trăn cười lớn rồi bước vào phòng.

"Phục Nhan!" – Đồng Trăn gọi to.

Phục Nhan đang ngồi điều tức mở mắt ra, thấy nàng bước vào thì chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, mở miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"

Đồng Trăn không trả lời ngay, chỉ hì hì cười hai tiếng rồi nói thẳng:
"Ta đến từ biệt ngươi, ta phải về nhà rồi."

"Ừ." Phục Nhan gật đầu nhẹ.

Đồng Trăn có chút bất mãn nhìn nàng:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi ta một đống chuyện nữa chứ, chẳng lẽ không tò mò chút nào sao?"

Phục Nhan đã sớm đoán ra tám chín phần, còn gì để tò mò nữa?

"Thôi bỏ đi, cũng chẳng quan trọng. Ngươi không biết đâu, lần này ta bị bắt về, chắc chắn lại không được tự do rồi. Muốn ra ngoài lại càng khó khăn." Đồng Trăn khoát tay, có phần uể oải.

Phục Nhan chậm rãi đứng lên:
"Chẳng phải do ngươi chưa đủ mạnh sao? Bọn họ cũng chỉ lo cho ngươi thôi. Ngươi có thiên phú, về đó cố gắng tu luyện đàng hoàng, đừng lãng phí."

"Đó là tất nhiên!" Đồng Trăn hất mặt đầy tự tin, dường như rất hưởng thụ lời động viên của Phục Nhan, sau cùng nói thêm:
"Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Khi đó chúng ta phải quyết chiến một trận đấy nhé!"

Phục Nhan lại gật đầu: "Được."

Lúc gần rời đi, Đồng Trăn còn không quên quay đầu dặn:
"Về sau nếu ngươi có dịp đến Trung Đô, nhớ tới Đồng gia tìm ta chơi đấy nhé!"

Nói xong, nàng liền theo người trung niên xuất hiện lúc trước, cùng nhau lên đường quay về.

Trên đường đi, Đồng Trăn chợt dè dặt hỏi:
"Ngô thúc, chúng ta... có thể đừng quay về không?"

Ngô Khởi Minh thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Tiểu tổ tông, ngươi có biết lần này trốn ra ngoài làm gia chủ tức giận đến mức nào không?"

Nghe thế, Đồng Trăn lập tức hậm hực:
"Ai bảo ông ấy tự nhiên bắt ta định sẵn hôn sự? Ta còn chưa biết mặt đối phương là ai nữa kìa! Ta không chịu đâu, ta không muốn cưới!"

Ngô Khởi Minh ngơ ngác hỏi:
"Ai nói với ngươi thế?"

"Ta nghe lén được!" Đồng Trăn ưỡn ngực, nói với vẻ đắc thắng.

"..."

"Hôn sự đó là do phu nhân khi còn sống đã định ra. Gia chủ cũng chỉ muốn ngươi gặp mặt một lần thôi. Nếu ngươi thật sự không thích, với mức độ nuông chiều của gia chủ dành cho ngươi, sao có thể ép buộc chứ?" Ngô Khởi Minh nhẹ giọng giải thích.

"Ai biết được!" Đồng Trăn vẫn bĩu môi vẻ uất ức.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Đồng Trăn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nói:
"Ta quen được một người bạn ở đây, tên là Phục Nhan. Ta thấy kiếm pháp của nàng ấy rất giỏi, thiên phú cũng không tệ. Nhưng tài nguyên ở Bắc Vực quá kém, không biết nàng ấy có cơ hội đến Trung Đô hay không nữa."

Hai người đi cùng Ngô Khởi Minh chỉ đứng từ xa quan sát nên không rõ Đồng Trăn đang nói đến ai. Nhưng nếu bàn về thiên phú, một người là thể chất thuần âm, người còn lại tư chất chỉ ở mức bình thường. Thế nên họ ngầm hiểu Đồng Trăn đang nói đến vị thuần âm thể chất – Bạch Nguyệt Ly.

"Không ngờ lại gặp được thể chất thuần âm ở nơi này..." Ngô Khởi Minh khẽ nhíu mày khi thấy Bạch Nguyệt Ly, tỏ ra hơi kinh ngạc. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra không quá quan tâm:
"Thuần âm thể chất đúng là hiếm thấy, nhưng sau giai đoạn đầu, thể chất ấy lại không còn tác dụng nhiều. Thậm chí... có thể gây họa lớn."

"Cái gì?" Đồng Trăn ngạc nhiên.

Ngô Khởi Minh không trả lời, mà lái sang chuyện khác:
"Tiểu tổ tông, ngươi trốn đến tận Bắc Vực, khó trách gia chủ phải cho người tìm kiếm khắp nơi mà không thấy tung tích."

Nghe tới đây, Đồng Trăn lại tỏ vẻ đắc ý:
"Đó là đương nhiên! Ta đâu có ngốc, không chạy vào chỗ hẻo lánh thì sao dễ bị bắt lại? Nếu không phải do ta nhất thời sơ sẩy, các ngươi chắc chắn vẫn không tìm ra ta!"

Ngô Khởi Minh: "..."

"Ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Ngươi mới chỉ vừa bước chân vào con đường tu luyện, chỉ cần một kẻ vô danh cũng đủ giết ngươi!" – Ông ta nghiêm giọng.

Đồng Trăn vội vàng bịt tai:
"Ta biết rồi! Câu đó ngươi đã nói tám trăm lần, tai ta sắp đóng vảy luôn rồi! Với lại ta vẫn ổn mà! Hơn nữa, ngay cả đám tinh anh của tông môn vừa rồi cũng đâu đánh lại ta!"

Ngô Khởi Minh hỏi lại:
"Ngươi có dám so với thiên tài của Trung Đô không?"

"Không thèm! Bọn họ biến thái lắm!"

Khi thấy Đồng Trăn rời đi, Phục Nhan cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy không rõ thân phận thực sự của Đồng Trăn, nhưng nghĩ đến chuyện có người nhà tới đón, nàng cũng không cần phải lo nữa.

"Chắc chắn nàng ấy là người của gia tộc lớn ở Trung Đô." – Bạch Nguyệt Ly đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Nàng từng vào đại điện, nên cũng đoán được phần nào.

Phục Nhan gật đầu:
"Có thể đoán ra."

"Năm nay nàng ấy còn chưa đầy mười bốn, vậy mà đã đạt được tu vi như hiện tại." – Bạch Nguyệt Ly nói khẽ. Đó chính là sự chênh lệch thực sự.

Hai người không nói thêm gì. Phục Nhan ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt dõi xa xăm. Nàng đột nhiên hiểu ra: Mục tiêu mà nàng và Bạch Nguyệt Ly theo đuổi chưa bao giờ là Thủy Linh Tông, hay cái Bắc Vực rộng lớn này – mà là một thế giới rộng lớn hơn nhiều.

Bạch Nguyệt Ly không nán lại lâu. Nàng nhanh chóng quay về phòng để tiếp tục tu luyện. Nhưng đúng lúc đó, Phục Nhan bất ngờ gọi lại:
"Sư tỷ!"

Bạch Nguyệt Ly quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn nàng.

Chỉ thấy Phục Nhan bước lên trước vài bước, tay khẽ đưa vào trong áo, như lấy ra một vật gì đó, rồi đưa về phía Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng, dường như đã đoán được điều gì, hơi ngẩn người một chút, nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy.

Trước mắt nàng là nụ cười tươi rạng rỡ của Phục Nhan, nụ cười ấy dưới ánh nắng dịu dàng khiến người ta rung động. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Nguyệt Ly hơi ngây người, bên tai vang lên giọng nói của nàng:
"Ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc thi xếp hạng, đây coi như món quà chúc mừng sư tỷ lần nữa vinh quang, trở thành đệ nhất nội môn."

Dứt lời, Phục Nhan buông tay. Một luồng cảm giác mát lạnh, mềm mại tức khắc truyền vào lòng bàn tay Bạch Nguyệt Ly.

Nàng cúi mắt nhìn – đó là một viên kiếm tuệ màu xanh ngọc trong suốt, lặng lẽ nằm trong tay.

Thực ra viên kiếm tuệ này là Phục Nhan chuẩn bị cho bản thân, dùng để làm chuôi kiếm cho thanh Linh Lung Kiếm của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly, nàng liền có ý định tặng nó, không hề do dự.

Ai ai cũng biết, trận chung kết ngày mai chính là cuộc đối đầu giữa Bạch Nguyệt Ly và Dư Hằng, ai thắng sẽ là người đứng đầu nội môn. Phục Nhan tin rằng người trước mặt nàng chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

"Cảm ơn." – Bạch Nguyệt Ly khẽ nói sau một lúc lâu im lặng, ánh mắt nhìn Phục Nhan đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl