Chương 4: Lần đầu gặp gỡ, chính là lúc chiếc đai lưng bị đứt
Bạch Nguyệt Ly bế quan suốt hai tháng, thế nhưng vẫn chưa thể đột phá cảnh giới cao nhất của giai đoạn hiện tại. Dù trong lòng có đôi phần tiếc nuối, nhưng tu đạo vốn là việc không thể miễn cưỡng, tâm trí của nàng vẫn vững vàng như núi.
Chỉ còn nửa năm nữa là đến đại hội ba năm một lần của tông môn. Thân là đại sư tỷ của Thủy Linh tông, Bạch Nguyệt Ly gánh trên vai trọng trách không nhỏ. Mà lần đại hội này, thực lực của Thủy Linh tông lại hơi có phần kém cỏi so với các phái khác.
Tuy là vậy, Bạch Nguyệt Ly vẫn mong tông môn của mình có thể đoạt được kết quả xứng đáng. Nàng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nên áp lực trong lòng cũng lớn hơn người thường. Dù nàng mang thể chất âm thuần hiếm thấy, trên con đường tu luyện được xem là thuận lợi hơn người, nhưng muốn tiến thêm một bước cũng chẳng dễ dàng gì.
Vì thế, vừa ra khỏi bế quan, nàng liền hạ sơn, chuẩn bị đến dãy Xích Hắc để rèn luyện bản thân.
Dãy núi Xích Hắc nằm về phía đông, Bạch Nguyệt Ly cưỡi kiếm mà đi, trên đường chỉ tình cờ gặp một đệ tử ngoại môn của tông môn, cũng không mấy bận tâm.
Vừa tới nơi, nàng lập tức bay sâu vào khu rừng trong núi, nơi thường xuất hiện yêu thú cấp hai – tương đương tu sĩ ở cảnh giới Khai Quang. Đây chính là đối thủ thích hợp để tôi luyện thân pháp.
Trên đại lục này, ngoài phàm nhân và người tu hành, còn có vô số yêu thú hung mãnh. Một con yêu thú cấp một đã sánh ngang với tu sĩ Trúc Cơ, nên đối với Bạch Nguyệt Ly, chúng không còn là mối đe dọa.
Yêu thú cấp hai mới là thử thách thực sự. Có vài con mạnh mẽ đến mức so được với tu sĩ đã tu luyện gần viên mãn, tuyệt đối không thể xem thường.
Sau khi tiến sâu vào núi, Bạch Nguyệt Ly gặp vài con yêu thú cấp hai, đều lần lượt bị nàng tiêu diệt.
Đến ngày hôm sau, nàng chạm trán một con xích huyết mãng đã trưởng thành – sức mạnh ngang hàng với tu sĩ Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, phải đánh hơn trăm hiệp nàng mới hạ được con mãng xà này.
Yêu thú mạnh như thế thường chiếm giữ những nơi có linh dược quý hiếm. Sau khi giết được xích huyết mãng, Bạch Nguyệt Ly không bỏ lỡ cơ hội, cẩn thận tìm kiếm trong hang.
Quả nhiên, nàng phát hiện một cây linh thảo quý hiếm, có thể đổi lấy kha khá linh thạch cấp thấp nếu đem về tông môn. Nàng không do dự, liền thu thảo dược vào giới chỉ mang theo bên mình.
Nhưng khi định rời đi, Bạch Nguyệt Ly lại sinh nghi. Một con mãng xà cường đại như vậy đâu thể chỉ vì một cây linh thảo mà chiếm cứ nơi này?
Nàng xoay người trở lại, tiếp tục dò xét kỹ lưỡng. Sau một hồi quan sát, nàng phát hiện vách đá phía trong có điểm khả nghi. Dứt khoát, nàng vung kiếm bổ ra – quả nhiên phía sau là một không gian bí mật.
Trong đó là một ao nước nhỏ – chính là tẩy luyện trì hiếm thấy trên đời. Thứ này có thể giúp người tu luyện gột bỏ tạp chất trong cơ thể, từ đó tăng cao căn cơ và tư chất. Là báu vật trăm năm khó gặp.
Nhưng khi thấy rõ tẩy luyện trì, Bạch Nguyệt Ly chỉ biết thở dài tiếc nuối. Loại ao này chỉ hữu hiệu đối với người tu luyện ở Trúc Cơ. Với nàng, người đã mở khí hải và bước vào cảnh giới cao hơn, thì không còn tác dụng gì.
Nàng là người mang thể chất âm thuần, tư chất vốn đã vượt xa người thường, nên càng không cần đến sự trợ giúp của tẩy luyện trì.
"Thì ra con mãng xà đó định dùng tẩy luyện trì để đột phá lên yêu thú cấp ba. Nhưng loại linh vật này, một khi xuất hiện sẽ tiêu tán sau chưa đầy một ngày. Thật là đáng tiếc..." – Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, khẽ thở dài.
Không thể mang tẩy luyện trì đi, nàng đành quay người rời khỏi hang.
Khi đánh nhau với xích huyết mãng, nàng cảm nhận linh khí trong cơ thể đã có dấu hiệu trỗi dậy. Có lẽ việc đột phá cảnh giới chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chuyến đi Xích Hắc lần này, xem như thu hoạch không ít.
Nàng không chần chừ, đi ra khỏi rừng, định nghỉ một đêm ở trấn Hắc Tuyền gần đó để dưỡng sức, rồi ngày mai trở về tông môn.
Không ngờ, trên đường tới trấn, nàng lại chứng kiến một trận chiến sống còn. Người bị truy sát lại là Phục Nhan, tiểu sư muội mà nàng từng thấy nhảy múa kỳ lạ trong miếu hoang hôm trước.
Bạch Nguyệt Ly âm thầm đi theo từ đầu. Nàng tận mắt thấy Phục Nhan, chỉ mới Trúc Cơ tầng chín, lại dám đối đầu với kẻ vừa đột phá Khai Quang. Tuy có dùng vật ngoại lực, nhưng dũng khí và sự quyết đoán của nàng quả thật đáng nể.
Nếu tư chất tốt hơn, Phục Nhan ắt hẳn có thể giết chết đối thủ một cách gọn gàng. Nhưng tiếc thay, hiện tại nàng vẫn còn ở Trúc Cơ.
Cuộc chiến kết thúc với việc Phục Nhan bị trọng thương ngã xuống. Bạch Nguyệt Ly thấy vậy, không thể khoanh tay đứng nhìn. Một kiếm chém xuống, lập tức giết chết tên hái hoa tặc.
Thu lại túi pháp khí của đối phương, nàng lướt mắt qua, bên trong chỉ là vài thứ thuốc thang tầm thường và vài công pháp sơ cấp – chẳng có vật gì quý giá. Nhưng dù sao cũng có thể đổi chút linh thạch.
Làm xong, Bạch Nguyệt Ly định rời đi. Còn về phần Phục Nhan đang hôn mê trên đất, nàng vốn không định đưa theo. Dẫu sao cứu mạng một lần cũng đã là tận tình rồi. Trên con đường tu hành, sống chết vốn là chuyện thường tình, ai cũng phải dựa vào vận mệnh của chính mình.
Nhưng khi đặt chân lên kiếm, trong đầu nàng lại thoáng hiện lên hình ảnh tẩy luyện trì trong hang động khi nãy.
Ánh mắt nàng lại một lần nữa dừng trên người Phục Nhan đang bất tỉnh.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Bạch Nguyệt Ly nhẹ thở dài, lẩm bẩm:
"Thôi thì xem như hữu duyên, lại cùng là đệ tử Thủy Linh tông. Đã là sư tỷ, ta liền tặng ngươi một cơ duyên. Về sau đi được đến đâu, thì phải xem vào chính ngươi."
Dứt lời, nàng vác Phục Nhan lên vai, xoay người trở về khu rừng sâu nơi có tẩy luyện trì.
Nhuyễn Cốt Tán tuy khiến người ta hôn mê, nhưng độc tính không nặng. Chỉ khiến kẻ trúng phải tạm thời mềm nhũn tay chân, không thể vận sức mà thôi.
Chẳng bao lâu sau, Phục Nhan từ từ tỉnh lại. Mí mắt nàng run nhẹ, bên tai văng vẳng tiếng gió rừng rì rào, hương cỏ dại lẫn vào không khí, phảng phất hơi ẩm của núi rừng sau mưa.
Mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy là tán lá xẹt qua phía trên – thì ra nàng đang bị người ta vác trên vai, thân thể lắc lư theo từng bước chân.
Trong lòng Phục Nhan cả kinh:
"Là... là hắn?! Là tên hái hoa tặc!"
Nàng siết chặt nắm tay, nhưng rồi chợt nhớ mình đang trúng độc, cả người yếu như bún thiu, chẳng thể động đậy. Dù đã tỉnh, nàng vẫn giả vờ hôn mê, mong tìm được cơ hội đào thoát.
Không lâu sau, người kia dừng lại.
Phục Nhan bị thả xuống đất, lưng chạm đá lạnh, cơ thể đau nhức. Nàng len lén hé mắt nhìn – quả nhiên là trở lại sơn động khi xưa, nơi nàng từng nghe nói có tẩy luyện trì.
Người kia – mà Phục Nhan vẫn lầm tưởng là tên hái hoa tặc – đang đứng một bên dò xét ao nước trong vắt.
Một lát sau, nàng xoay người nhìn về phía Phục Nhan, ánh mắt thản nhiên như gió thoảng. Dẫu Phục Nhan đã tỉnh lại, nàng cũng chẳng vạch trần. Nàng biết rõ tiểu sư muội đang giả vờ bất tỉnh, nhưng cũng chẳng để bụng.
Phục Nhan nhắm chặt mắt, tim đập như trống trận. Trong lòng nàng tính toán đủ đường tháo thân, nào ngờ lúc mở mắt ra đã thấy kẻ kia đứng ngay trước mặt.
"Không được rồi... không thể giả chết được nữa!" – nàng thầm nghĩ.
Phục Nhan bật dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ trước mặt – tuy bộ y phục đã đổi, nhưng nàng vẫn một mực cho rằng đây là tên hái hoa tặc đổi áo để che mắt thiên hạ. Dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất kia, phong thái kia... đều khiến nàng sinh lòng cảnh giác.
"Ngươi muốn làm gì?" – Giọng nàng lạnh như băng đá.
Người nọ – chính là Bạch Nguyệt Ly – không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Cái nhìn sâu lắng khiến người ta chẳng thể đoán ra ý tứ.
Phục Nhan nghiến răng:
"Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, Thủy Linh tông nhất định sẽ lột da róc xương ngươi!"
Câu nói cứng rắn ấy khiến Bạch Nguyệt Ly bật cười khẽ. Một tiểu sư muội yếu ớt, vậy mà lại khí khái đến thế. Nhưng nàng chẳng buồn lên tiếng giải thích.
Thay vào đó, Bạch Nguyệt Ly rút kiếm, chỉ về phía Phục Nhan.
Phục Nhan siết chặt nắm tay. Chết thì chết! Dù sao nàng cũng chẳng còn đường lui. Nếu thật sự không tránh được kiếp nạn, thì giữ khí tiết mà chết cũng không thẹn với lòng.
"Muốn giết thì cứ giết đi!" – Nàng nói, giọng rắn rỏi.
Nhưng rồi...
Phục Nhan chỉ kịp thấy một luồng sáng lóe lên – chiếc đai lưng bên hông nàng đã bị chém đứt!
Trong nháy mắt, cả đầu nàng ong lên như có sấm nổ. Trước khi kịp nổi giận, áo khoác ngoài cũng bị một nhát kiếm vung rơi xuống đất.
Ngay sau đó, chưa kịp phản ứng, Phục Nhan đã bị người nọ nhấc bổng lên rồi ném thẳng xuống tẩy luyện trì.
"Bõm!"
Nước bắn tung lên, gợn sóng lan rộng. Phục Nhan còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả thân đã chìm xuống đáy ao. Tai nàng nghe tiếng nước ù ù, thân thể chìm dần, nước lạnh thấu xương bao trùm lấy từng tấc da thịt.
Nàng trừng mắt hét to trong lòng:
"Ta không biết bơi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro