Văn án
Tác phẩm: Chắp nối keo loan (坠欢重拾 /Trụy hoan trọng thập/)
坠欢重拾 vốn là câu thành ngữ có nghĩa gốc là sự đoàn tụ của một đôi vợ chồng đã ly hôn hoặc ly thân, là sự nối lại tình yêu dang dở. Trong tiếng Việt hiện đại không có câu nào sát nghĩa nên mình dùng tạm hình ảnh "keo loan" của Nguyễn Du để nói về tình cảm vợ chồng để dịch đề tựa. Mình có nghĩ dùng cụm "Gương vỡ lại lành" nhưng ngẫm lại thì nghe nó cứ sơ sài sao á nên thôi.)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Thể loại: hiện đại, cường cường, tương ái tương sát, gương vỡ lại lành, hỗ công, HE
Văn án
Lúc trước Kỷ gia đang đương đà phát triển, con cưng của Kỷ gia, Kỷ Sầm An tựa như một đứa trẻ cuồng ngông, làm ra không ít chuyện thiếu đạo đức. Trong đó, việc khác người nhất chính là không từ thủ đoạn theo đuổi người đã sớm có ý trung nhân Nam Ca, thận trọng từng bước khiến cho đối phương trở thành bạn gái của mình, tùy ý làm bậy, không biết được bản thân sai trái.
Năm ấy, Nam Ca chỉ là một cô gái yếu ớt, thân thế bình thường, cho dù có thanh cao, có kiêu ngạo đến mấy cũng không có đủ năng lực đối chọi lại, chỉ có thể cắn răng hồng mắt chịu đựng sự khi dễ của Kỷ Sầm An.
Nam Ca oán cô ấy, hận cô ấy, khinh thường cô ấy, cũng khinh thường chính mình.
Kỷ Sầm An trước nay đều không để bụng, vẫn luôn khiến sự việc thêm tồi tệ mà không biết đường hối cải.
Gieo gió thì gặt bão, Kỷ gia một sớm lụi tàn. Đất đổ trời nghiêng, Kỷ Sầm An từ chín tầng mây rơi oạch xuống đất. Đương trong nhung gấm lụa là thì bừng tỉnh cơn mê nơi đất nền hôi hám, với hai bàn tay trắng, Kỷ Sầm An khốn cùng đến mức suýt phải ra phố làm gái gọi.
Cách biệt bao năm, cuối cùng cũng đến khi gặp lại.
Kỷ Sầm An mỗi lúc một sa lầy, không thể nào khôi phục được gia nghiệp như trước.
Mà lúc này cô gái yếu ớt Nam Ca cũng đã đứng được đến vị trí của cô ấy khi xưa, trở thành một nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Z, lại là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, khiến biết bao nhiêu người vọng ước được thân.
Nhưng Nam Ca vẫn hận cô ấy, cô vẫn không quên được, không cách nào buông xuống được quá khứ. Chúng tựa như đã thâm nhập vào trong xương cốt của cô, không có cách nào tự kiềm chế được.
Kỷ Sầm An:....
Sớm biết như thế thì lúc ấy lẽ ra nên giữ tiết tháo một chút.
Ngày trước ỷ giàu làm phách ngày nay nghèo túng bần cùng nhị thế tổ × Ngày trước nhẫn nhịn chịu đựng ngày nay bộc phát tính tình niên thượng.
[Vợ vợ yêu nhau lắm cắn nhau đau]
[Cưng cũng có ngày rơi vào tay tôi]
[Xa cách bấy lâu gặp lại, đại tiểu thư lắm của nhiều tiền trở thành "bình hoa di động" của "bình hoa di động" của bản thân năm xưa]
P.s: 1v1, nhân vật chính là công dân tốt, lúc kết giao cũng là quan hệ người yêu chính thức, xã hội pháp trị cần tuân thủ nghiêm túc luật lệ.
Lại p.s: Lời trong văn án chỉ là cảm giác từ một phía, được cường điệu theo nhận thức của một bên. Hai nhân vật chính không vi phạm bất kỳ một quy tắc đạo đức nào, không có cưỡng hiếp hay bạo hành. Cả hai có cái nhìn bất đồng về mối quan hệ giữa họ, hiểu lầm đối phương, sự tình có chút cẩu huyết, khúc chiết, thường hay ngược tâm nhau. Nhưng họ tuyệt đối là người đứng đắn, tự nguyện ở bên nhau, theo đuổi xong thì trở thành người yêu, sau đó mới bắt đầu tranh cãi, chán ghét đối phương, nhưng lại không nỡ lòng buông tay, hai người yêu - hận đan xen. Về sau sẽ được sáng tỏ, ở văn án nhiều lời thì không hay, hy vọng quý độc giả không hiểu lầm tác giả.
Một câu tóm tắt: Luật nhân quả không chừa một ai.
Đại ý: Làm người thì phải chân thành thiện lương, nên tích cực hướng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro