Chương 12. Bên cạnh tôi chẳng có ai đặc biệt như cô.
Kỷ Nhân hỏi bác sĩ Lục muốn ăn gì, bác sĩ Lục thuận miệng nói một quán cơm khẩu vị thanh đạm, nằm ở phía sau con phố, không cần đi qua cổng chính, giá cả cũng hợp lý.
Ba người hướng về cửa sau mà đi, lúc này điện thoại của đại tỷ đột nhiên reo lên.
Đại tỷ vội vàng nghe máy, vẻ mặt tươi cười bỗng chuyển thành lo lắng hoảng hốt, quay sang nói với Kỷ Nhân: "Tiểu Kỷ, cháu trai tôi ngã từ trên bàn xuống, trong nhà chỉ có một lão nhân ở đó, tôi sợ là..."
"Chị về trước xem sao đi, tôi ở đây tạm thời không cần chị đâu."
"Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi phải chạy ngay về đây." Đại tỷ sốt ruột hoảng hốt chạy ra ngoài gọi xe.
Kỷ Nhân ấn bánh xe lăn, vừa chạm vào bánh xe, thì chiếc xe lăn liền chuyển động.
Nàng ngoái đầu lại, thấy người phía sau chính là Lục Gia Hòa: "Bác sĩ Lục, không dám làm phiền cô, tôi tự đi được rồi."
"Không sợ đâm vào cửa sao?" Lục Gia Hòa vừa cười vừa đẩy nàng ra cửa sau.
Kỷ Nhân nhớ lại tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt, buồn cười: "Đâm vào tường nam (*) một lần thì phải biết quay đầu lại chứ, tôi đâu ngốc tới mức đâm mãi không chán?"
(*) Bên Trung có thành ngữ: 不撞南墙不回头 - Không đụng tường nam không quay đầu => có nghĩa chỉ sự cố chấp mà không nghe theo lời khuyên của người khác.
Lục Gia Hòa cũng cong môi cười: "Thuận tay thôi, không có phiền gì. Nếu cô mà té thêm một phát ngay trước ngày xuất viện, thì tôi mới thật sự phiền."
"Vậy cảm ơn bác sĩ Lục ra tay tương trợ nhé."
Giờ này là lúc cơm chiều, khách trong quán khá đông. Lục Gia Hòa đẩy nàng đến một bàn trống bên trong.
"Bác sĩ Lục, cô gọi món đi, muốn ăn gì thì tùy ý chọn." Kỷ Nhân hào phóng nói.
Bác sĩ Lục gọi hai món, quán cơm này không có quét mã gọi món, vẫn là thực đơn viết tay giản dị nhất.
Lục Gia Hòa viết hai món ăn, rồi đưa thực đơn cho Kỷ Nhân: "Cô xem có muốn thêm gì nữa không?"
Kỷ Nhân liếc qua liền xuýt xoa: "Wow, chữ của bác sĩ Lục đẹp quá, tôi còn tưởng các bác sĩ ai cũng viết chữ như vẽ bùa nữa cơ."
Lục Gia Hòa bật cười: "Đó là do thành kiến thôi."
"Đúng đúng." Kỷ Nhân gật đầu lia lịa, thấy những món cô gọi đều không đắt tiền, nên đề nghị: "Gọi thêm mấy con cua lớn nha?"
"Đừng, mắc lắm."
"Không sao, tôi mời cô mà."
"Không cần cua lớn, cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì... Hơn nữa tôi dị ứng với cua." Lục Gia Hòa nói.
"Dị ứng? Vậy thôi, đổi món khác, cô còn muốn ăn gì nữa không?"
"Thêm món canh đậu hũ cá trích đi, bổ sung canxi."
"Đồng ý."
Trong lúc chờ đồ ăn lên, Lục Gia Hòa nhắn tin cho lão mẹ, rồi tranh thủ trả lời vài tin công việc chưa đọc.
Xử lý xong những việc này, vừa ngẩng đầu lên liền gặp phải ánh mắt nhìn chằm chằm của ai đó.
"...... Thật ngại quá, có vài tin nhắn công việc cần trả lời gấp."
Kỷ Nhân giật mình, xua xua tay: "Không sao không sao, có gì mà xin lỗi, chơi điện thoại cũng là kỹ năng sinh tồn thời nay đó, cô cứ chơi thoải mái."
Lục Gia Hòa khẽ cười, rút khăn giấy lau mặt bàn, lấy trong túi ra một lọ dung dịch rửa tay khô, liếc Kỷ Nhân một cái: "Duỗi tay ra."
Kỷ Nhân ngoan ngoãn chìa tay ra, cảm nhận một chút chất lỏng mát lạnh rơi vào lòng bàn tay. Nàng vừa chà tay vừa nhìn chằm chằm đối phương làm động tác khử khuẩn, kinh ngạc hỏi: "Các cô trước khi ăn cơm đều phải làm nghi thức thần thánh thế này sao?"
"Không phải chỉ có thế đâu, mà trước khi mở hộp cơm còn phải tắm gội sạch sẽ thắp nhang cầu nguyện nữa."
Lục Gia Hòa nói xong, thấy có nàng vẻ không thể tin nổi, bật cười: "Cô thật sự tin hả?"
Kỷ Nhân thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói: "Chủ yếu là do bác sĩ Lục có một gương mặt vô hại, phúc hậu, khó mà nghi ngờ cô đang chém gió."
"Phúc hậu, vô hại?" Lục Gia Hòa hơi hơi nhướng mày nhẹ, khóe môi cong cong, "Có phải càng trông vô hại thì khả năng lừa người càng mạnh không."
Kỷ Nhân nhìn chằm chằm cô vài giây, tò mò hỏi: "Vậy cô đã lừa ai rồi?"
"Đã lừa rất nhiều người rồi, lừa bệnh nhân nói phẫu thuật rất đơn giản, lừa bạn thân nói cô ấy gầy, lừa lãnh đạo nói tôi không biết uống rượu."
Kỷ Nhân bật cười: "Nói chuyện với bác sĩ Lục cũng thật thú vị, bên cạnh tôi chẳng có ai đặc biệt như cô cả."
"Đặc biệt?"
Từ này không khỏi có chút phân lượng, tiến thêm một chút là ái muội, lùi một chút là phóng đại.
Nhưng người nói ra lại có ánh mắt trong trẻo sáng ngời, nụ cười chân thành ấm áp, không tiến không lùi, vừa đủ khiến người ta thấy gãi đúng chỗ ngứa.
Lục Gia Hòa mỉm cười: "Quá khen."
"Thật đó, tôi cũng không phải vì xã giao mới nói vậy." Kỷ Nhân nhấn mạnh.
Nàng cũng quen biết không ít người, cũng không biết là do hoàn cảnh hay do cá nhân, tóm lại những người giao tiếp với nàng, rất ít người có kiểu như bác sĩ Lục, vừa ôn nhu vừa dí dỏm.
Những người tốt với nàng không phải không có, nhưng không phải ham tiền thì chính là ham sắc, chẳng hạn như tên Từ Sướng Húc kia.
Như bác sĩ Lục thì lại khác, thuần túy chỉ là quan tâm, giọng nói thì dễ nghe, mỗi câu nói như tắm mình trong gió xuân. Kỷ Nhân thích nghe cô nói chuyện, cũng thích nghe cô cười, cảm giác tâm trạng mình theo đó mà tốt hơn.
Đang trò chuyện thì món đầu tiên được bưng lên.
"Bác sĩ Lục, sao cô không buồn hỏi tôi vừa rồi tôi gặp chuyện gì?" Kỷ Nhân tách đôi đũa, đưa cho cô.
"Chắc là bị người đeo bám tỏ tình." Lục Gia Hòa rót hai ly trà, nhẹ nhàng đặt một ly trước mặt nàng.
"Thông minh! Quá thông minh!" Kỷ Nhân nhấp một ngụm trà, buông ly xuống liền nói lảm nhảm: "Cái tên Từ Sướng Húc đó —— chính là thằng đàn ông lúc nãy, trước kia làm đồng nghiệp với tôi, lúc đó còn là đối thủ cạnh tranh nữa. Hai đứa nhìn nhau kiểu gì cũng ngứa mắt, cái bộ dạng nịnh nọt lãnh đạo của anh ta thật là làm người khác buồn nôn. Sau này tôi từ chức ra ngoài tự làm riêng, kiếm được ít tiền, anh ta liền bắt đầu đến truy tôi, cô nói xem có tức không cơ chứ......"
"Ăn thêm rau xanh đi." Lục Gia Hòa cười nói.
"Ờ, được được." Kỷ Nhân gắp một miếng cải ngồng, nhai nhai, rồi bất thình lình có chút nhiều chuyện hỏi: "Bác sĩ Lục, cô có bạn trai chưa?"
"Không có."
"Thật á?"
"Ừm, sao lại nhìn tôi kiểu đó?"
Kỷ Nhân nhìn cô với vẻ không thể tin nổi: "Tôi cứ tưởng người như cô, ưu tú như vậy, chắc chắn đã có đối tượng rồi chứ."
"Không có thời gian. Còn cô?"
"Không có tâm tư, tìm bạn trai chậm trễ việc tôi kiếm tiền, đã thế tôi còn phải đề phòng xem anh ta có phải muốn tiền của tôi không nữa."
Ăn cơm xong, Kỷ Nhân lăn xe lăn chuẩn bị đi tính tiền, kết quả có người nhanh hơn nàng một bước.
"Bác sĩ Lục! Đã nói là để tôi mời mà!" Kỷ Nhân la lên.
"Cô mời khách, tôi trả tiền, công bằng, đúng chuẩn AA." Lục Gia Hòa điềm nhiên nói.
(*) "AA" trong tiếng Trung là cách viết tắt phổ biến của cụm từ "AA制" (AA zhì), có nghĩa là chia tiền hoặc tự trả phần của mình.
"......" Kỷ Nhân không cam lòng, "Tôi thật lòng muốn mời cô ăn mà."
"Tôi biết, tâm ý cô tôi nhận rồi, tiền thì cất đi. Đợi sau này cô kiếm được tiền lớn rồi hẵng mời tôi ăn." Lục Gia Hòa đẩy xe lăn đưa nàng trở lại bệnh viện.
Ai ngờ vừa tới đại sảnh tầng một, xe lăn bỗng nhiên khựng lại.
Kỷ Nhân nghi hoặc quay đầu, phát hiện bác sĩ Lục không chớp mắt nhìn chăm chú về một hướng...... ai đó.
"Bác sĩ Lục, hóa ra cô cũng thích ngắm mỹ nữ hả?" Kỷ Nhân chọc ghẹo.
"Ai mà không thích ngắm mỹ nữ chứ." Lục Gia Hòa thu tầm mắt lại, bật cười tiếp tục đẩy xe đi.
"Cô không định xin số liên lạc của mỹ nữ kia sao?"
"Xin làm gì?"
"Tán gẫu chứ còn làm gì." Kỷ Nhân nói: "Tôi nói cô nghe nè, hồi trước nhiều cô gái chủ động đến xin WeChat của tôi lắm đó."
Lục Gia Hòa thấy mới lạ nhìn nàng: "Thật sao?"
"Thật chứ sao không! Tôi cũng không hiểu sao càng ngày càng được mấy cô gái ưa thích như vậy. Yến Tử còn nói trên người tôi toát ra khí chất 'mẫu tính' ...... Tôi có cái rắm mẫu tính! Tôi chỉ muốn đấm cho nó biến thành tinh tinh thôi!" Kỷ Nhân nghiến răng nắm chặt nắm tay.
Lục Gia Hòa bật cười thành tiếng, rồi quay đầu lại nhìn về hướng vừa rồi, nhưng bóng người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Không biết có phải mình nhìn nhầm rồi không.
Thang máy người đông nghẹt, Kỷ Nhân tính ra còn đỡ, có xe lăn ngồi, chứ Bác sĩ Lục thì gần như bị ép thành nhân hamburger.
"Bác sĩ Lục, lại đây ngồi nè, tôi ôm cô." Kỷ Nhân hào phóng vỗ vỗ đùi mình.
"......"
Tầng hai có hai người bước ra, nhưng lại lập tức có thêm một đám người chen vào. Hai chân Lục Gia Hòa bị xe lăn cản trở, chẳng nhúc nhích được, mà người phía sau vô tình đẩy tới, khiến cả người cô áp sáp đến gần người Kỷ Nhân.
Cô dùng hai tay chống vào tay vịn xe lăn, cong eo để ổn định thân hình, trong khoảnh khắc đó cô cùng Kỷ Nhân hai mặt nhìn nhau.
Bốn mắt giao nhau.
Không khí trong thang máy oi bức ngột ngạt, Kỷ Nhân không hiểu sao bỗng thấy khô miệng khô lưỡi, không dám cử động lung tung, sợ lại đụng trúng bác sĩ Lục. Nàng đành khẽ vỗ vỗ đùi, định nói gì đó thì nghe bác sĩ Lục chậm rãi buông một câu: "Gương mặt này của cô... đúng là kiểu rất được con gái ưa thích."
-----o0o-----
(*) Editor: Từ "tường nam" cũng hay thấy trong mấy truyện Trung nên mình giải thích thêm là tại sao lại dùng hình ảnh "tường nam" để chỉ người cố chấp.

Bức tường nam trong kiến trúc TQ xưa
南墙 tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong (gọi là ảnh bích/ chiếu bích) là bức tường dùng để chắn tầm nhìn trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các gia đình có thế lực, địa vị. Khi ra khỏi cửa, bạn phải đi sang trái hoặc phải bức tường phía nam. Ở đây nghĩa là đụng phải bức tường chắn này mới có nhận thức bản thân phải rẻ trái hay phải chứ đừng cố chấp đi thẳng. Cố chấp đi thẳng sẽ bị "đụng" khi đó mới thấy rằng bản thân phải buông bỏ cái chấp niệm đi thẳng hay nghĩa bóng là khi cố chấp làm theo ý mình rồi nhận hậu quả đau đớn thì mới biết sai, chưa đau chưa quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro