Chương 27. Tôi biết hôn môi, rất đáng sợ đó.

Ngày thứ ba buổi chiều là phải lên đường về rồi, nên sau khi ăn sáng xong, ba người liền rủ nhau đi dạo quanh một số nơi gần khách sạn.

Khách sạn trên lưng chừng núi lấy cảnh trí làm điểm nhấn, phong cảnh thiên nhiên hòa quyện cùng những điểm tô điểm nhân tạo khéo léo, tạo nên nhiều góc view khác nhau thú vị.

Hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ không gắt, ba người chậm rãi đi dọc con đường mòn quanh sườn núi, Lý Thần Dao vừa đi vừa giơ điện thoại lên, chụp lia lịa khắp nơi.

Lý Thần Dao nhìn hai người đi trước, hô lên: "Ê, hai người đừng nhúc nhích, tôi chụp cho hai người một tấm!"

"Được đó." Lục Gia Hòa nghiêng đầu nhìn Kỷ Nhân, "Chúng ta chụp chung một tấm đi, coi như để kỷ niệm chút."

"Cũng được."

Hai người đứng cạnh nhau, Lý Thần Dao giơ máy lên ngắm nghía vài lần, liền bắt đầu chỉ huy: "Kỷ Nhân, cô đứng thẳng quá, nét mặt nghiêm túc quá rồi đó. Đây là chụp ảnh, không phải lễ tuyên thệ, thả lỏng ra một chút đi!"

"Ồ ừa..." Kỷ Nhân hiếm khi chụp ảnh, cứ hễ đứng trước ống kính là liền hóa cứng như gỗ, không biết nên tạo dáng thế nào, cũng chẳng biết phải cười kiểu nào.

Chụp liên tiếp mấy tấm, nhiếp ảnh gia tự phong Lý Thần Dao vẫn chưa vừa ý: "Kỷ Nhân, thả lỏng, thả lỏng! Một, hai, ba... cà tím!"

Kỷ Nhân vẫn y nguyên bộ mặt không biểu cảm.

Lý Thần Dao: "...... Cà tím cũng không lay động được cô sao?"

Kỷ Nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Nếu không thì thôi, cứ để vậy đi."

Lục Gia Hòa bật cười, nhận điện thoại của Lý Thần Dao nhìn một cái: "Tôi thấy cũng được mà, trông ngầu đấy chứ."

Kỷ Nhân thò qua nhìn thoáng qua, phong độ bác sĩ Lục phát huy thực sự ổn định, chỉ cần đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, là đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời, không giống như nàng, như cái đầu gỗ vậy, chẳng tự nhiên chút nào.

"Hai người các cô chụp không? Tôi chụp cho các cô." Kỷ Nhân hỏi.

"Không cần không cần." Lý Thần Dao liền lắc đầu, "Chúng ta tự chụp thêm một tấm ảnh chung nữa là được rồi."

Lý Thần Dao giơ điện thoại lên, Lục Gia Hòa và Kỷ Nhân cùng nhìn về phía màn hình.

Ngay lúc đó, Kỷ Nhân thấy Lục Gia Hòa làm một biểu cảm kỳ quặc về phía màn hình, quay đầu nhìn cô, không nhịn được bật cười.

Tách ——

Lý Thần Dao vừa nhìn bức ảnh vừa cười to: "Ối dồi ôi, Kỷ Nhân cuối cùng cũng có biểu cảm rồi!"

Lục Gia Hòa cười nhẹ: "Không làm mặt xấu thì chẳng chịu cười đâu."

"A, thì ra bác sĩ Lục cố ý?" Kỷ Nhân lúc này mới hiểu ra, bật cười thành tiếng.

Buổi chiều, dọn dẹp xong phòng, ba người liền lên đường về. Lần này vẫn là Kỷ Nhân lái xe.

Khi về tới nhà thì trời đã tối. Ba người ăn cơm ở ngoài, rồi Kỷ Nhân gọi điện cho mấy người hàng xóm, biết được mai bọn họ sẽ khởi hành về quê.

"Bác sĩ Lục, tối nay tôi lại phải cọ nhờ cô thêm một đêm rồi." Kỷ Nhân nói.

"Ừm, cũng không thiếu mấy ngày này." Lục Gia Hòa gật đầu.

Kỷ Nhân vừa bước vào cửa, liền lập tức chạy thẳng về phòng khách, hận không thể ngay lập tức nằm dài trên sofa.

"Trở về rồi." Phía sau truyền đến giọng nói của Lục Gia Hòa.

Kỷ Nhân giật mình, nhanh như chớp bật dậy, tung tăng chạy lại gần, giơ hai tay ra nhận bình xịt khử trùng: "Đi chơi mấy ngày, suýt quên mất gia quy của Lục gia luôn rồi."

Lục Gia Hòa bị câu 'gia quy của Lục gia' chọc cười: "Có phải cô bắt đầu hối hận vì đến ở chỗ tôi rồi không?"

"Này sao có thể! Tôi chắc đời trước tích đại đức lắm mới được ở đây đó chứ." Kỷ Nhân nói chắc như đinh đóng cột.

"Cái miệng nhỏ này, dẻo thật đấy, chắc ngày thường thường xuyên dỗ ngọt người khác hả?"

"Gặp những người xảo quyệt ngoài xã hội là phải thế này, miệng phải ngọt, mới có quả ngọt ăn." Kỷ Nhân nghịch ngợm chớp chớp mắt mấy cái.

Ngay lúc này, điện thoại nàng reo. Là giám đốc gọi tới. Nói chuyện vội vàng vài câu, Kỷ Nhân liền cúp máy: "Bác sĩ Lục, tôi có chút việc phải xử lý, phải ra ngoài một chuyến."

"Muốn đi đâu? Cần tôi chở cô đi không?"

"Không cần đâu, chỉ ra siêu thị chút thôi, cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Vậy cô lấy xe tôi mà đi." Lục Gia Hòa đưa chìa khóa cho nàng.

Kỷ Nhân hơi sững người, rồi nhận lấy: "Cảm ơn bác sĩ Lục, có lẽ tôi về hơi trễ."

Kỷ Nhân thẳng tiến vào siêu thị, vào văn phòng, liền nghe thấy tiếng la hét từ bên trong.

Giám đốc đại khái đã nói sơ tình hình qua điện thoại cho nàng biết: có khách hàng mua phải sản phẩm quá hạn, nay tới tận nơi đòi bồi thường.

Giám đốc cũng tỏ ý sẵn sàng bồi thường, chỉ là yêu cầu khách hàng đưa ra hóa đơn để chứng minh thời điểm mua hàng, nhưng khách hàng lại nói mua xong liền vứt hóa đơn, khăng khăng nói hàng hóa chính là mua ở Duyên Hoa, không bồi thường thì báo cảnh sát.

"Các người xem đi, đây là lịch sử giao dịch thanh toán lúc đó, túi hạt này chính là mua từ siêu thị của các người. Con trai tôi ăn xong thì bị tiêu chảy, tôi mới kiểm tra, phát hiện hàng hóa quá hạn, các người muốn hại chết người à!" Khách hàng giọng to đến cực độ, chấn đến tai Kỷ Nhân ù đi.

"Vị đại tỷ này, chị bình tĩnh trước, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng tự mình nổi nóng như vậy." Kỷ Nhân nhẹ giọng trấn an.

"Các người ai nói gì cũng vô ích, gọi lão bản siêu thị của các người ra đây!"

"Đại tỷ, cô ấy chính là lão bản của chúng tôi." Giám đốc chỉ về phía Kỷ Nhân.

Đại tỷ không thể tin nổi, đánh giá Kỷ Nhân từ đầu tới chân: "Cô là... lão bản?"

"Đúng vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho tử tế, chị muốn uống nước hay trà?" Kỷ Nhân hỏi.

"Nước đi." Đại tỷ đáp, sau khi trả lời xong, khí thế liền yếu đi hẳn, ngồi xuống dưới sự trấn an của nàng.

Kỷ Nhân quay đầu nhìn hai nhân viên khác trong văn phòng, là người chuyên phụ trách kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm.

Cả hai nhân viên đều cúi đầu, mặt tái mét, không dám thở mạnh.

"Đại tỷ, chị mua hàng ngày nào?" Kỷ Nhân hỏi.

"Ngày 23 tháng chạp."

Kỷ Nhân lật xem bảng kiểm tra có ký tên: "Tiểu Hồ, hôm đó em phụ trách, em chắc chắn đã kiểm tra từng thứ một chưa?"

"Em kiểm tra từng loại rồi, chỉ là..." Tiểu Hồ có miệng nhưng khó trả lời, hàng hóa nhiều như vậy, ngẫu nhiên có sơ suất cũng không phải không có khả năng, ngay cả bản thân cậu cũng không dám cam đoan nói trăm phần trăm không có vấn đề.

"Xem đi, chính là lỗi của các người. Con tôi năm nay chuẩn bị thi đại học, nếu thật sự ăn ra vấn đề gì, hủy hoại nửa đời sau của nó, xem các người lấy gì đền hả." Đại tỷ nói.

"Đại tỷ, chị uống miếng nước trước đã. Nếu là lỗi của nhân viên, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường. Nhưng tôi cần điều tra kỹ xem vấn đề nằm ở khâu nào, chắc phải mất chút thời gian. Chị có thể cho tôi xem lại lịch sử thanh toán lúc đó không?" Kỷ Nhân hỏi.

"Được, không thành vấn đề." Đại tỷ chìa điện thoại ra cho nàng xem giao diện thanh toán, rồi cầm ly nước lên uống.

Kỷ Nhân quay đầu, hạ giọng dặn giám đốc: "Kiểm tra camera, khung giờ 17:32 chiều hôm đó."

Giám đốc gật đầu, lập tức ra ngoài.

Một lát sau, điện thoại Kỷ Nhân nhận được một đoạn video. Nàng nhìn chằm chằm hai phút, sau đó cầm điện thoại ngồi xuống cạnh đại tỷ: "Đại tỷ, tôi thấy chị chắc là quý nhân hay quên, đồ vừa mua xong đã lẫn lộn rồi. Chị xem này, lúc tính tiền, rõ ràng không hề có phần hạt khô chị nói đâu."

Đại tỷ thần sắc sững sốt, cúi đầu nhìn camera, trong video ghi lại rõ ràng rành mạch từng món hàng lúc cô ta tính tiền.

Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm, nhưng phản xạ diễn xuất lại cực nhanh, bộc lộ kỹ thuật diễn kinh người: "Ôi trời, đúng là như thế thật, chắc là tôi nhớ lẫn, sáng nay còn ghé một siêu thị khác nữa, chắc là nhớ nhầm rồi."

"Đó, chỉ là hiểu lầm thôi mà." Kỷ Nhân mỉm cười, "Lần sau mua hàng thì nhớ nhìn kỹ chút, ngàn vạn lần đừng lỡ tay rinh phải đồ quá hạn nữa nha."

"Đúng vậy đúng vậy, ngại quá, làm phiền mọi người rồi. Thôi không còn gì để nói, tôi về trước nhé, lần sau vẫn sẽ ghé chỗ các người mua hàng."

"Được, chị đi thong thả." Kỷ Nhân vẫn tươi cười tiễn khách.

"Ngại quá, làm cô phải chạy tới đây một chuyến, chị ta khăng khăng đòi gặp lão bản siêu thị, không thì la làng đòi báo cảnh sát, thật sự không có cách nào." Giám đốc thở dài.

"Thôi không sao, gặp mấy chuyện kiểu này thì cũng không có cách nào." Kỷ Nhân nói.

"Cái loại người gì đâu á!" Tiểu Hồ tức đến nỗi cánh mũi phập phồng lên, suýt nữa vì vụ này mà bị lừa tống tiền còn mất việc, "Nhân tỷ, chị hiền quá, sao không nổi giận gì hết vậy?"

"Tôi tức tới độ trong lòng đã chửi chị ta tám trăm lần rồi." Kỷ Nhân tưởng tượng cảnh lẽ ra giờ này mình đang nằm trên sofa nhà bác sĩ Lục, đọc tạp chí, liền tức đến nghiến răng ken két.

Tiểu Hồ tròn mắt: "Hả? Nhìn thái độ chị lành quá, suýt em tưởng chị sẽ vì chị ta mà sa thải em......"

"Không có cách nào, siêu thị chúng ta chủ yếu làm ăn với hàng xóm láng giềng quanh đây, nếu không thuận theo chị ta, để chị ta la khóc lung tung, hoặc ra ngoài bịa đặt, làm to chuyện thì ai cũng không có lợi, chỉ có thể trước tiên ổn định chị ta rồi tìm hiểu rõ sự tình thôi." Kỷ Nhân nói.

Tiểu Hồ bừng tỉnh đại ngộ gật gù: "Em hiểu rồi! Học được, học được."

"Tôi về trước đây, chỗ này giao cho em." Kỷ Nhân dặn giám đốc mấy câu rồi rời đi.

Gần mười hai giờ đêm, bình thường giờ này bác sĩ Lục đã chuẩn bị ngủ. Kỷ Nhân nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, ai ngờ đèn phòng khách vẫn sáng trưng.

Bác sĩ Lục đang ngồi trên sofa đọc sách.

"Về rồi à?" Lục Gia Hòa ngẩng đầu.

"Sao cô còn chưa ngủ? Không phải đang đợi tôi đó chứ?" Kỷ Nhân cảm thấy không thể tin được, rồi lại từ trong lòng nảy sinh một cảm giác mong đợi mơ hồ.

"Nếu không đợi cô, chẳng lẽ đợi bà nội tôi báo mộng à?" Lục Gia Hòa nhướng mày hỏi.

Kỷ Nhân bật cười, nhanh chân chạy lại, khom người ôm lấy cô vào lòng, hào hứng cọ cọ vào vành tai cô.

"Trước kia Yến Tử với mẹ tôi cũng hay ở nhà chờ tôi về, lớn rồi thì chẳng ai làm vậy nữa. Bác sĩ Lục, cô thật tốt, tôi đã lâu lắm rồi không có cảm giác này."

Lục Gia Hòa để nàng ôm chán chê mới nói: "Mau đi khử trùng rửa tay đi."

"Vâng, tuân lệnh!" Kỷ Nhân cười híp mắt, chạy đi rửa tay, sau đó đưa hai bàn tay đến trước mặt cô: "Đây này, cô kiểm tra xem, da tôi cọ đến sắp tróc luôn rồi."

Lục Gia Hòa cúi đầu nhìn đôi tay thon dài kia, bóp bóp móng tay nàng: "Sao cắt ngắn thế?"

"Ừm, làm việc bất tiện, nên tôi mỗi cuối tuần đều cắt gọn gàng sạch sẽ." Kỷ Nhân nói.

"Ừm... đúng là sạch sẽ thật." Lục Gia Hòa ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: cô đúng là trời chọn để 'cong'.

"Bác sĩ Lục, tôi xong hết rồi nha."

"Ừm."

Kỷ Nhân nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh.

Lục Gia Hòa khó hiểu: "Sao vậy?"

"Giờ tôi có thể ôm cô thêm lần nữa không?" Kỷ Nhân hỏi.

"......"

"Mai tôi phải đi rồi, có thể ôm cô lâu thêm chút nữa không?" Kỷ Nhân nửa ngồi xổm, tầm mắt ngang bằng với cô.

Khóe môi Lục Gia Hòa khẽ cong: "Vì sao muốn ôm tôi?"

"Vì cảm động."

"Ngoài cảm động còn gì nữa?"

"Vì thích cảm giác khi ôm cô, thơm thơm mềm mềm."

Lục Gia Hòa mở rộng đôi tay. Kỷ Nhân lập tức nhào tới, vùi đầu hít hít mùi hương đặc trưng trên người cô, tâm trạng liền dịu xuống, cực kỳ thoải mái.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Gia Hòa thấy nàng sắp ngủ tới nơi, mới hỏi: "Được chưa?"

"Được thì được, nhưng chân tôi tê quá." Kỷ Nhân khổ sở nói.

Hai đầu gối nàng chống đất nãy giờ, tư thế này thật sự quá vất vả rồi. Tâm thì thư giãn, chỉ có chân là chết cứng.

Nàng run run rẩy rẩy bò lên sofa ngồi, bóp chân mình: "Thật là già rồi, trước kia tư thế này tôi có thể duy trì được nửa tiếng."

"Ồ lợi hại vậy, thế cô còn biết tư thế nào nữa?"

"Tôi biết nhiều tư thế lắm đó, trồng chuối cũng được, cô biết làm không?" Kỷ Nhân đắc ý rung rung chân.

"Không biết."

"Vậy cô biết làm gì?"

"Tôi biết hôn môi, rất đáng sợ đó." Lục Gia Hòa khẽ nhướng mày.

Kỷ Nhân bật cười, vẻ mặt không chịu thua: "Hừ, có gì khó đâu, tôi cũng biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro