Chương 28. Lại đây, tôi nói cô nghe một bí mật.
Lục Gia Hòa hôm nay dậy sớm hơn thường lệ một chút. Vừa mở cửa phòng thì đúng lúc cửa đối diện cũng bật ra.
Hai người đối diện nhau, sau một lúc ngơ ngác, Kỷ Nhân mới ngỡ ngàng nhìn cô: "Bác sĩ Lục, hóa ra cô cũng đeo kính cận à?"
"Tôi cận thị không phải chuyện bình thường sao?" Lục Gia Hòa cười nói.
"Cũng đúng, chỉ là trước giờ tôi chưa từng thấy cô đeo nha......"
"Ngày thường tôi đeo kính áp tròng."
"Thế tắm xong cô cũng đâu có đeo được?"
"Độ cận không quá cao, nên tôi lười không đeo."
Hai người một trước một sau đi về phía phòng khách.
"Độ cận không cao mà vẫn đeo kính áp tròng, có khi nào ảnh hưởng đến thị lực không vậy?" Kỷ Nhân khiêm tốn thỉnh giáo.
"Không rõ lắm, cũng không loại trừ khả năng đó."
"Vậy sao cô còn đeo?"
"Vì đeo áp tròng nhìn đẹp hơn chút...... Cô nói đúng, tôi chính là loại người 'muộn tao' đấy."
Kỷ Nhân phì cười, nhìn chằm chằm chiếc kính trên mặt cô một lúc rồi nghiêm túc nhận xét: "Cũng không xấu mà, đeo kính hay không đeo khí chất đều khác nhau, kiểu nào cũng hợp."
"Thật không? Vậy theo cô, tôi đeo hay không đeo thì đẹp hơn?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Đều đẹp."
"Thẳng nữ."
"Tôi chỗ nào thẳng, tôi nói thật lòng đó, không phải nịnh cô đâu!" Kỷ Nhân vội biện minh.
Lục Gia Hòa cười nói: "Được rồi, cô không thẳng, tôi tin rồi. Đợi chút nữa ăn gì?"
"Hay là ra ngoài ăn đi?"
"Cũng được."
Trong thành phố, cuộc sống buổi sáng đã dần trở lại nhộn nhịp, trên đường người qua lại đông đúc hơn. Có vài chiếc xe máy điện chạy lung tung chen lấn trên lối đi bộ, khiến người đi bộ không thể yên tâm di chuyển.
Tin tin ——
Kỷ Nhân đi sát bên ngoài, nghe tiếng còi phía sau liền bực mình không chịu nổi. Sáng sớm mà đã bấm còi inh ỏi, nàng quay đầu lại mắng: "Tin cái quần què gì mà tin! Dưới lông mày treo hai quả trứng nên không nhìn thấy đây là lối đi bộ hả. À, hay là mày mù luôn rồi, cả đường đi bộ cũng không biết."
"Tiên sư chúng mày, mày bệnh hả, mới sáng sớm gặp xui rồi!" Chủ xe sa sầm mặt, chửi đổng rồi hùng hùng hổ hổ phóng xe đi mất.
"Mày mắng ai đấy, có gan thì quay lại đây, ông nội tiếp!" Kỷ Nhân hùng hổ đạp vào không khí một cái.
"Thôi thôi, đừng tức giận vì mấy loại người này."
Khi nghe thấy giọng nói của Lục Gia Hòa, Kỷ Nhân mới chợt nhận ra bên cạnh còn có bác sĩ Lục.
Trời đất ơi, mất mặt mất mặt!
Từ khi trở thành bạn với bác sĩ Lục, nàng đã có ý thức kiềm chế lời nói hành động của mình, nâng cao ngôn hành cử chỉ, dường như vậy mới có thể xứng đôi với người như bác sĩ Lục, một người trong sáng như trăng sao.
Nhưng tính cách hình thành qua nhiều năm không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, từ tuổi thiếu niên nàng đã bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, vô tri vô giác học được chút tam giáo cửu lưu.
Huống gì, nàng thực sự là một sản phẩm hỏng của nền giáo dục, chín năm giáo dục nghĩa vụ cũng chưa hoàn thành được.
Nếu không phải bác sĩ Lục lên tiếng, nàng chắc còn mắng chửi thêm vài câu khó nghe nữa.
Dù sao nàng cũng là người tự do, không vướng bận gì, sống đời này chỉ vì bản thân.
Người khác không tốt với nàng, nàng cũng sẽ không cho người ta sống quá tốt.
Chỉ là......
Bây giờ nàng làm trò mất mặt trước bác sĩ Lục, cảm thấy rất xấu hổ.
Cũng không biết bác sĩ Lục sẽ nghĩ nàng thế nào.
Lúc ăn sáng, Kỷ Nhân vẫn cứ ủ rũ không vui như mèo bị dội nước.
"Còn giận à?" Lục Gia Hòa đẩy cái bánh đậu đỏ đến trước mặt nàng, "Ăn chút gì đi, đừng tức giận mà làm hại bản thân."
Kỷ Nhân cầm bánh đậu đỏ cắn hai miếng, len lén ngẩng đầu thấy Lục Gia Hòa sắc mặt vẫn bình thường, mới cẩn thận hỏi: "Bác sĩ Lục, cô từng có thời kỳ phản nghịch chưa?"
"Có chứ."
"Thật hả? Vậy lúc phản nghịch cô có mắng chửi người không?"
"Phản nghịch thì cần gì chửi người?" Lục Gia Hòa nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Ồ?"
Quả nhiên, người dịu dàng như bác sĩ Lục, đến phản nghịch cũng thanh lịch không mắng chửi người. Không giống nàng với Yến Tử, mỗi lần nổi máu phản nghịch là chửi cho đến mức toàn câu phải che bằng tiếng bíp bíp.
"Thế bác sĩ Lục, chuyện 'khác người' nhất mà cô từng làm là gì?" Kỷ Nhân không khỏi tò mò.
Lục Gia Hòa suy nghĩ một chút, mỉm cười: "Sau này nói cho cô nghe."
"Được được, nhớ nha."
"Còn cô? Đã từng làm chuyện gì 'khác người' chưa?"
"Cô nhìn mấy hạt mè trên cái bánh nướng này đi." Kỷ Nhân chỉ vào cái bánh trên tay, "Nhiều giống như vậy đó, chuyện 'khác người' của tôi đếm cũng đếm không hết."
Lục Gia Hòa bật cười: "Nhưng mà những hạt mè này thơm mà. Cô còn nhỏ mà phải vào xã hội lăn lộn vất vả, làm những việc khác người cũng đơn giản chỉ là để tự bảo vệ mình thôi."
Kỷ Nhân ngẩn ra, vội cắn thêm một miếng bánh, rồi bỗng nhiên bật dậy chạy ra ngoài.
Lục Gia Hòa không hiểu chuyện gì, tò mò chạy theo ra ngoài, thấy nàng đang ngồi xổm bên lề đường, bước lại gần cúi xuống hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Kỷ Nhân ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi cúi xuống thật nhanh.
Lục Gia Hòa giật mình: "Sao lại khóc?"
"Bánh bắp cay quá, làm cay mắt." Kỷ Nhân quay người, quay lưng về phía cô.
Lục Gia Hòa nhắc nhở nói: "Nhưng cô vừa ăn bánh đậu đỏ mà?"
"Ờ...... ngọt quá...... cũng dễ cay mắt lắm." Kỷ Nhân vội dùng tay áo lau lau nước mắt, rồi đứng dậy cười gượng như không có chuyện gì: "Đi thôi, ăn bánh tiếp nào."
"Cô rốt cuộc sao thế?" Lục Gia Hòa lo lắng nắm lấy cánh tay nàng hỏi.
"...... Cũng không có gì, chỉ là cảm động thôi."
Lục Gia Hòa nghi ngờ nhìn nàng, đợi ngồi xuống lần nữa, cô mới không thể tin được mà hỏi: "Có phải vì lời tôi vừa nói không?"
Kỷ Nhân ngượng ngùng gật gật đầu: "Từ nhỏ đến giờ chưa có ai từng nói với tôi những lời như vậy. Nếu sau này tôi mất đi cô – người bạn này – thì phải làm sao bây giờ ......"
"Tại sao lại mất tôi – người bạn này?"
"Trước kia tôi cũng có bạn, nhưng mỗi lần đổi chỗ ở, dần dần đều mất liên lạc." Kỷ Nhân khó khăn lắm mới gặp được người tốt như vậy, không dám nghĩ đến lúc sau này hai người không còn liên lạc, không biết mình sẽ đau lòng như thế nào.
"Vậy chúng ta cứ thường xuyên liên lạc đi." Lục Gia Hòa nói.
Nụ cười tươi tắn lập tức nở trên mặt Kỷ Nhân: "Được!"
"Nhưng mà, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này sao?"
"Không biết, xem tình hình sau này phát triển thế nào." Kỷ Nhân nhìn cô nói, có câu nói quá xấu hổ không dám nói ra.
Thực ra, ngay khoảnh khắc này thôi, nàng đã bắt đầu không muốn rời đi rồi. Bởi vì thành phố này, ngày càng khiến nàng cảm thấy ấm áp.
Thành phố này, có bác sĩ Lục.
Cơm nước xong, Kỷ Nhân liền xách túi về nhà thu dọn hành lý, chào tạm biệt Lục Gia Hòa rồi quay lại căn phòng thuê của mình.
Nhà cửa lập tức trở nên yên tĩnh, Lục Gia Hòa cẩn thận lau dọn xong phòng khách, khử trùng toàn bộ một lần, quay đầu nhìn lại, phòng trở nên trống trải.
Trong nhà cũng an tĩnh.
Không còn ai suốt ngày gọi "Bác sĩ Lục" bên tai, cũng chẳng có con "cẩu ngốc" kia chạy vòng vòng quanh quẩn bên cô.
Lục Gia Hòa thở dài, bước vào thư phòng, thấy trên kệ đặt tạp chí thiếu mất một đoạn.
Kỷ Nhân khi rời đi đã mang theo vài cuốn tạp chí, hiếm hoi nói muốn xem sách.
Cô ngồi ngẩn ngơ trong nhà một lúc, quả nhiên vẫn không quen với việc ở nhà một mình, nên thay đồ đi phòng tập thể thao.
Gần trưa, đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Tĩnh Văn.
"Gia Hòa, tôi phải đi rồi."
"Thuận buồm xuôi gió."
"Cậu bây giờ có thời gian không? Tôi đang ở sân bay, cậu có thể đến tiễn tôi được không? Tôi có lời muốn nói với cậu."
Hôm nay quả thực không có gì việc, Lục Gia Hòa suy nghĩ một lúc, rồi lái xe đến sân bay.
Thấy cô đến, Trình Tĩnh Văn lập tức sáng rỡ, chạy mấy bước đến trước mặt cô: "Tôi biết mà, cậu nhất định sẽ đến! Cái này tặng cậu."
Lục Gia Hòa nhìn chằm chằm bó hoa trong tay nàng, không nhận, hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
"Đây là chìa khóa nhà mới của tôi." Trình Tĩnh Văn từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, "Tôi mua nhà ở Ma đô, không lớn lắm, căn hộ nhỏ, nhưng ở hai người hoàn toàn không thành vấn đề, nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến."
Lục Gia Hòa rũ mắt, nhìn chìa khóa kia: "Ý cậu là......?"
"Tôi còn mua cả xe. Gia Hòa, bây giờ tôi có thể cho cậu một cuộc sống thật tốt rồi. Trước kia cậu nói, khi nào tôi thành công, muốn người đầu tiên tôi chia sẻ chính là cậu. Giờ tôi làm được rồi, tôi muốn cậu cùng tôi chia sẻ niềm vui này." Trình Tĩnh Văn nói, mắt lấp lánh như ánh sao nhìn cô.
Lục Gia Hòa nhẹ nhàng thở dài: "Xin lỗi, cuộc sống của tôi đều ở đây, cậu cầm chìa khóa về đi."
Ánh sáng trong mắt Trình Tĩnh Văn chậm rãi tắt đi. Một lúc sau, nàng hỏi nhỏ: "Có phải tôi lại quá vội vàng rồi không?"
Lục Gia Hòa không nói gì.
"Thực xin lỗi, tôi không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi không khống chế được... luôn làm hỏng kế hoạch của chính mình." Trình Tĩnh Văn vò tóc, buồn bực nói tiếp, "Tôi tưởng cậu sẽ vui vì tôi, vui cho cả hai chúng ta."
"Tĩnh Văn, tôi thật lòng mừng cho cậu. Nhưng đó là niềm vui của một người bạn. Tôi chúc cậu tiền đồ rộng mở, mọi điều như ý."
"Nhưng điều tôi mong chính là cậu."
Lục Gia Hòa im lặng một lúc, rồi nói: "Không phải vậy đâu, cậu chỉ là tình cờ phát hiện ra tôi ở bệnh viện thôi, rồi nhớ lại trước kia cậu từng... rất thích tôi. Nhưng tôi lại không thể đáp lại tình cảm đó. Trong những năm chúng ta mất liên lạc, cậu có thực sự nhớ đến tôi không? Cậu có lẽ đang bận rộn với công việc, với tương lai, bận rộn với đủ thứ chuyện khác, điều đó chứng tỏ cậu chưa thực sự nghiêm túc nhớ đến tôi."
"Tôi có nhớ tới!"
"Nhưng cậu chưa bao giờ liên lạc với tôi." Lục Gia Hòa nói, "Hôm nay tôi nghe một người nói, cô ấy thật sự sợ hãi việc mất đi liên lạc với bạn bè. Chỉ quen biết chưa đầy ba tháng mà còn như thế, huống chi chúng ta đã cùng trường ba năm, mà cậu còn..."
"Tôi đã nghĩ đến việc liên lạc với cậu rất nhiều lần! Chỉ là... chỉ là tôi không có mặt mũi..."
"Ở trước mặt cậu, tôi không đáng để nhắc tới sao?"
"Không phải vậy... chỉ là... nhiều năm như thế, tôi vẫn không nói lại được cậu."
"Bởi vì tôi hiểu cậu, và hiểu cả lý do cậu không nói."
Trình Tĩnh Văn cắn môi, nét mặt đầy khổ sở.
Nàng vẫn nhớ rõ năm đó mình đã thích người phụ nữ trước mặt này đến mức nào — thông minh như vậy, dịu dàng như vậy, lại thanh tỉnh như vậy. Chỉ một cái nhìn là có thể thấy thấu sự ngụy trang của nàng, nhưng vẫn sẵn sàng kết bạn với nàng, trao đổi chân thành, chỉ tiếc... lại sẽ không bao giờ thích chính mình.
Vài ngày sau, ba mẹ cuối cùng cũng trở về, Lục Gia Hòa cũng đi làm trở lại.
Cuộc sống lại về với nhịp độ bình thường, mỗi ngày chỉ là đi làm, tan tầm, rồi về nhà ba mẹ ăn cơm ké.
Mọi thứ vẫn phẳng lặng như nước, chỉ có một thay đổi duy nhất là tần suất cầm điện thoại tăng vọt.
Từ lần trước Lục Gia Hòa nói câu "thường xuyên liên lạc", Kỷ Nhân thật sự đã thường xuyên liên lạc với cô.
Mỗi ngày đều gửi tin nhắn "buổi sáng tốt lành", "ngủ ngon nha", còn chia sẻ đủ thứ linh tinh thú vị: từ bữa sáng tự chế, tin bát quái ở siêu thị, hay những sản phẩm khuyến mãi hấp dẫn......
"Này này, ăn cơm thì ăn cơm, nhìn điện thoại cái gì hả?" Lão mẹ nhíu mày phê bình, "Là bệnh viện nhắn à?"
"Không phải mẹ, bạn thôi." Lục Gia Hòa buông điện thoại, tiếp tục gắp đồ ăn.
"Bạn gì mà nói chuyện nhiệt tình thế?"
'Ting!' — điện thoại lại sáng. Lục Gia Hòa lập tức cầm điện thoại lên xem, kết quả chỉ là tin nhắn quảng cáo giảm giá. Cô cạn lời, đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt lão mẹ đang nhìn đầy ẩn ý trách móc.
"Được rồi, con không nhìn nữa." Lục Gia Hòa giơ tay bảo đảm.
"Ăn cơm cho đàng hoàng."
"Rõ, mẹ đại nhân."
Lúc này, điện thoại lại bật lên một tin nhắn, Kỷ Nhân vừa gửi một đoạn tin nhắn thoại dài tận bốn mười mấy giây.
Cô liếc mắt nhìn Liễu Gia, nhanh chóng nhai hết cơm trong miệng, buông đũa rồi cầm điện thoại: "Con về phòng một chút."
Liễu Gia nhìn bát cơm vẫn còn hơn nửa, chọc chọc chồng mình: "Ông xem con gái ông đó, xác định vững chắc là có đào hoa rồi."
Giáo sư Lục cười ha hả: "Lời này đáng tin không?"
"Sao không đáng tin, năm đó tôi mê mẩn ông đến mất hồn mất vía y chang như con bé bây giờ!"
Vài ngày sau, lúc tan ca, Lục Gia Hòa nhận được tin nhắn từ Kỷ Nhân nói là muốn đến nhà cô trả với mượn thêm mấy quyển tạp chí.
Cô quay đầu gọi điện cho mẹ: "Đêm nay con không về ăn cơm đâu nha."
"Biết rồi." Liễu Gia lập tức đáp ứng.
Giáo sư Lục ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Nó không nói lý do à?"
Liễu Gia liếc ông một cái: "Còn có thể là lý do gì? Chắc chắn đi hẹn hò rồi chứ sao. Ông đừng có mà tò mò hỏi tới hỏi lui, để nó tự nguyện nói thì còn nghe được, ông hỏi, chỉ tổ nó né thôi."
Lục Gia Hòa hẹn Kỷ Nhân ở ngoài ăn cơm, chọn một quán ăn ngon ngon mà rẻ một chút, để Kỷ Nhân khỏi phải lo lắng.
Cô phát hiện Kỷ Nhân và Trình Tĩnh Văn thực sự có chút điểm tương đồng, ví như khi người khác mời khách hoặc tặng gì đó, thì chắc chắn sẽ trả lại bằng số gốc hoặc thậm chí gấp đôi, các cô không thể yên tâm tiếp nhận sự tốt bụng vô điều kiện của người khác.
Nhưng cũng có khác biệt rất lớn.
Trình Tĩnh Văn là người có tâm lý phòng bị rất nặng, chỉ nguyện ý tiếp nhận lòng tốt của những người thân thiết, nếu là người không thân mà tỏ thiện ý với nàng ấy, nàng ấy sẽ nhạy cảm, thậm chí hoài nghi người khác có phải đang thương hại hay cười nhạo nàng ấy nghèo khổ.
Còn Kỷ Nhân thì lại tùy tính, vô tâm vô phế mà lại rất biết ghi nhớ. Ai đối tốt với nàng, nàng đều khắc vào tâm, mà còn phóng đại gấp mấy lần.
Có rất nhiều thứ, cô đều cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn công sức gì, nhưng lại có thể được Kỷ Nhân cảm kích rất lâu. Không chỉ đối với cô mà thôi, ngay cả Lý Thần Dao cũng vậy, lần trước cùng nhau du lịch về, Kỷ Nhân liền không ngừng nói với cô Lý Thần Dao thật tốt, còn muốn sau này chơi chung nữa.
Vì vậy để tránh tạo áp lực mời lại cho Kỷ Nhân, cô đặc biệt chọn quán ăn tương đối bình dân.
Liên tục gần mười ngày không gặp, Kỷ Nhân vẫn hoạt ngôn như cũ, ngồi xuống là nói ào ào không dứt, mấy chuyện vặt vãnh đều được kể hết khiến Lục Gia Hòa hết lần này tới lần khác phải ôm bụng cười to.
Ăn xong, Kỷ Nhân đưa lại đống tạp chí mượn lần trước, còn hỏi: "Bác sĩ Lục, tôi còn có thể mượn thêm ít sách nữa không?"
"Đương nhiên có thể, cô muốn đọc gì?"
"Cái gì cũng được. Dạo này tôi đọc mấy tạp chí này thấy đọc sách cũng không có khó như tưởng tượng, muốn thử đọc thêm những thứ khác."
"Được rồi, vậy cô lên giá sách nhà tôi chọn tùy ý."
"Được được!"
Nhưng đứng trước giá sách, Kỷ Nhân lại khó khăn, lựa chọn quá nhiều cũng chưa chắc là điều tốt.
"Bác sĩ Lục, cô giúp tôi chọn một quyển đi."
"Tiểu thuyết thì thế nào?"
"Được, nhưng tìm quyển tiểu thuyết nào hay ho thú vị một chút, đừng đòi hỏi trình độ cao, làm ơn." Kỷ Nhân chắp tay trước ngực.
Lục Gia Hòa đi dọc giá sách, ngón tay lướt qua từng gáy sách, dừng lại ở một quyển, ánh mắt khẽ lóe lên, rút quyển đó ra: "Lấy quyển này đi, thông tục dễ hiểu."
"Được, đêm nay tôi bắt đầu đọc luôn!"
Kỷ Nhân ôm sách, cười rạng rỡ, còn tự nhận mình là "người làm trong ngành văn hóa", chụp ảnh selfie cùng giá sách to lớn gửi cho Yến Tử khoe khoang một chút.
"Vậy tôi về trước, chờ tôi đọc xong rồi đến tìm cô."
"Được, có chỗ nào đọc không hiểu thì đến hỏi tôi."
"Rõ!"
Một ngày sau, Kỷ Nhân liền gọi điện thoại tới dò hỏi: "Bác sĩ Lục, quyển này sao không có nam chính vậy?"
Lục Gia Hòa: "......Ai nói tiểu thuyết nhất định phải có nam chính?"
Kỷ Nhân: "Ôi mẹ nó ơi, một câu nói tỉnh ngộ người trong mộng! Yến Tử trước giờ ngày nào cũng xem mấy tiểu thuyết tổng tài, làm tôi tưởng tất cả tiểu thuyết đều có tổng tài bá đạo gì đó! Bác sĩ Lục đúng là người đọc nhiều sách!"
Lục Gia Hòa không nhịn được bật cười.
Ngày thứ ba, Kỷ Nhân lại gọi điện báo cáo: "Hu hu hu bác sĩ Lục, hai cô gái này dễ thương quá đi! Hai cô ấy thật sự là cứu rỗi lẫn nhau! Nhưng kết cục như thế nào, không ai chết chứ?"
Lục Gia Hòa nói: "Yên tâm đi, không ai chết."
Ngày thứ năm, Kỷ Nhân gọi tiếp: "Bác sĩ Lục, cô đúng là đại đại lừa đảo! Hu hu hu, tuy hai cô ấy không chết, nhưng cả đời này cũng chẳng gặp lại nhau nữa!"
Lục Gia Hòa: "Cô xem kỹ lại phần cuối đi."
Ngày thứ sáu, Kỷ Nhân không thèm gọi nữa, kéo thẳng đến tận nhà.
"Cái phần cuối đó là lời tự thuật của tác giả! Hoá ra là dựa trên chuyện thật của chị ấy để chuyển thể. Chị ấy và Triệu tiểu thư đời này không gặp lại nhau thật luôn! Quá thảm rồi!!!" Kỷ Nhân vừa nói vừa sụt sịt, tinh thần chịu cú đả kích kép, vốn chỉ khóc vì nội dung, giờ biết là chuyện thật, càng không chịu nổi, ngủ cũng không ngon.
Đời này nàng chưa từng khóc thảm thế, trừ cái lần Trần Duyên Hoa qua đời.
Lục Gia Hòa vừa buồn cười vừa thương, nhẹ nhàng lấy cuốn sách trong tay nàng, hỏi: "Thế nào, câu chuyện này còn thích không?"
"Thích mà cũng không thích... quá bi thảm, tôi chịu không nổi." Kỷ Nhân lau nước mắt, nghiêm túc hỏi: "Các chị ấy rốt cuộc vì sao không thể gặp lại?"
"Vì thời đại, vì ánh mắt ăn người của thế gian." Lục Gia Hòa đặt sách lại lên giá sách.
Kỷ Nhân im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói: "Bác sĩ Lục, hai người họ ràng buộc sâu sắc quá, tôi đọc lúc nào cũng có cảm giác, cảm thấy mối quan hệ giữa hai chị ấy... giống như là..."
"Giống như gì?"
"Giống như tình yêu." Kỷ Nhân gãi đầu, "Tôi đoán thôi, không biết có đúng không."
"Là tình yêu." Lục Gia Hòa nói.
"Thật luôn hả? Tôi đoán trúng rồi!" Kỷ Nhân vui vẻ reo lên.
Lục Gia Hòa tựa lưng vào giá sách, ngước mắt hỏi: "Ừm, giữa các chị ấy là tình yêu, cô có phản cảm không?"
"Phản cảm cái gì chứ! Có chỗ phản cảm, là phản cảm với mấy kẻ cản họ ở bên nhau ấy!" Kỷ Nhân lòng đầy căm phẫn, như thể muốn đi trút giận thay hai nữ chính.
Lục Gia Hòa cúi đầu cười khẽ, rồi vẫy tay gọi: "Lại đây, tôi nói cô nghe một bí mật."
"Bí mật gì?" Kỷ Nhân tò mò ghé sát, tai dỏng lên.
Lục Gia Hòa nghiêng đầu, nhả khí như lan: "Dây kéo quần cô mở kìa."
Kỷ Nhân: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro