Chương 33. Kỷ lão sư muốn dạy thế nào cũng được.
Kỷ Nhân vì ra mặt giúp nhân viên mà được cả đám nhân viên sùng bái tung hô.
Nhưng mà, lại chỉ có một mình bác sĩ Lục, nói sẽ lo lắng cho nàng.
Kỷ Nhân thật sự không biết phải hình dung cảm giác lúc này của mình thế nào. Nàng nghĩ đến lúc an ủi Lý Phương, cô bé kia vừa cảm động vừa khóc sướt mướt, còn mình thì đứng cười khì khì người ta, nói chẳng có gì đáng cảm động.
Bây giờ thì hay rồi, nàng gần như sắp chảy nước mắt cảm động.
Boomerang suýt trúng ngay chính mình.
Không khí quanh người toàn mùi thảo dược, vậy mà Kỷ Nhân chẳng ngửi thấy gì ngoài hương thơm trên người bác sĩ Lục. Nàng vội nói: "Bác sĩ Lục, cô mau đi rửa tay đi."
"Ừm." Lục Gia Hòa rửa xong tay, thì cơm hộp cũng vừa được giao đến.
Cô đi sang một bên, lấy điện thoại gọi cho lão mẹ: "Mẹ, tối nay con không về ăn cơm đâu."
"Lại đi ăn cơm với bạn à?" Liễu Gia hỏi.
"Dạ."
"Mẹ nói con cái này, con đừng cứ mỗi ngày đều về nhà ăn cơm nữa, khỏi phải làm mẹ cứ để đồ ăn nguội rồi hâm, hâm rồi lại nguội, dứt khoát cứ ở ngoài ăn cơm với bạn đi." Liễu Gia nói.
Lục Gia Hòa quay đầu liếc sang Kỷ Nhân đang ngồi cách mình nửa mét: "Con biết rồi."
"Có cơ hội thì cũng có thể đưa bạn của con về nhà ăn cơm." Liễu Gia nói.
Lục Gia Hòa vừa nghe liền hiểu được ý ngoài lời của mẹ, khẽ cười nói: "Còn chưa đến mức đó đâu."
"Thì con chủ động chút đi, đừng có chờ người ta tán con mãi, cơ hội tới thì phải ra tay!" Liễu Gia nói.
"Biết rồi biết rồi, tổ chức cứ yên tâm."
"Đổi mùa rồi, cẩn thận cảm lạnh."
"Biết mà, hai người cũng phải chú ý sức khỏe. Không nói nữa, con ăn cơm đây. Yêu mẹ."
Kỷ Nhân dọn đũa xong, thấy cô vừa tắt máy, liền hỏi: "Là gọi cho Liễu Gia lão sư hả?"
"Đúng vậy."
Từ khi đọc tạp chí phỏng vấn, Kỷ Nhân cứ quen gọi là "Liễu Gia lão sư", "Liễu Gia" là theo trên tạp chí, vừa để tỏ tôn kính còn thêm chữ "lão sư", cũng không biết có đúng cách xưng hô hay không.
"Lúc nào nghe cô gọi điện thoại với mẹ, cảm giác tình cảm thật tốt." Kỷ Nhân cảm khái nói.
"Không có cách nào, con gái bảo bối của mẹ mà, có phải đáng ghét lắm không?" Lục Gia Hòa cười ngồi xuống.
"Sao có thể, tôi còn hâm mộ không kịp ấy." Kỷ Nhân nhìn cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Cô không biết tôi ao ước có được mối quan hệ như vậy tới mức nào đâu."
"Cô với mẹ Yến Tử quan hệ cũng không tồi mà?"
"Cũng không tệ, nhưng tính cách của tôi sẽ không biểu đạt ra ngoài."
Với nhiều người, thể hiện tình cảm với người lớn là một việc cảm thấy ngại ngùng. Huống chi, hoàn cảnh gia đình Kỷ Nhân lại đặc biệt, người có cùng huyết thống với nàng, thứ nàng cảm nhận được từ họ xưa nay chỉ có hận, nói gì đến yêu thương.
Khi nàng mười tuổi, Yến Tử và Trần Duyên Hoa trở thành người thân mới của nàng.
Lúc ấy, Yến Tử cực kỳ chán ghét nàng, cảm thấy nàng cướp mất một nửa tình thương của mẹ.
Kỷ Nhân cũng không ưa gì hai người họ. Đặc biệt là trước khi kết hôn, với Trần Duyên Hoa, nàng chưa từng cho một sắc mặt dễ nhìn. Hai mẹ con vừa bước vào cửa, nàng liền đóng sầm cửa đuổi người.
Trong lòng nàng, không ai được phép lặp lại bi kịch mà mẹ ruột nàng từng chịu.
Ngay trước khi bọn họ đăng ký kết hôn một ngày, Trần Duyên Hoa dắt nàng cùng Yến Tử ra phố, mỗi người được chọn một bộ quần áo mới.
Nàng trực tiếp cởi bộ vừa thử ném xuống đất, chút mặt mũi cũng không cho, khiến Yến Tử tức giận đến khóc, giơ nắm tay liền muốn đánh nàng.
Kỷ Nhân cũng nổi cáu, một tay đẩy mạnh, làm Yến Tử ngã phịch xuống sàn, khóc um sùm cả tiệm.
"Kỷ Nhân! Con có ý kiến gì với tôi cũng được, nhưng đừng bắt nạt con gái tôi!" Trần Duyên Hoa vừa dạy dỗ nàng, vừa nhặt quần áo lên, tính tiền xong còn dặn chủ tiệm trông Kỷ Nhân giùm, trước mắt dẫn Yến Tử đang khóc lóc um sùm đi ra ngoài.
Một lúc sau, Trần Duyên Hoa đi vòng lại, phát hiện trong cửa hàng không còn bóng dáng Kỷ Nhân, hoảng hốt bắt lấy ông chủ hỏi: "Người tôi nhờ ông trông giúp đâu rồi? Con gái của tôi đâu rồi?!"
"Trong nhà vệ sinh." Chủ tiệm đáp.
Trần Duyên Hoa vội vàng chạy ra phía sau, liền thấy Kỷ Nhân một mình đứng trong hành lang tối tăm, tiến lại vài bước, phát hiện trong mắt nàng chứa đầy nước mắt.
"Sao khóc? Có phải không tìm thấy mẹ nên sợ không? Hay là giận mẹ lúc nãy mắng con?" Trần Duyên Hoa lau nước mắt cho nàng giải thích, "Mẹ không phải như con nói đâu, mẹ đưa Yến Tử về ngủ trưa trước, nó không ngủ trưa dễ nổi cáu lắm, nhỏ mà tính tình lớn thật sự."
Kỷ Nhân ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi thuốc bắc trên người bà, đôi bàn tay thô ráp dừng lại trên đầu mình, mang lại cho nàng sự ấm áp chưa từng có.
"Các người còn chưa kết hôn, tôi không phải con gái của bà." Nàng bướng bỉnh cố chấp nói.
"Từ mai trở đi, con chính là con mẹ." Trần Duyên Hoa nhìn chiếc quần ngắn trên người nàng, kéo tay nàng ra ngoài, "Lão Kỷ ổng cũng thật là, con gái cao lớn rồi mà còn cho mặc quần áo ngắn cũn cỡn. Đi, chúng ta mua thêm mấy bộ nữa."
Năm năm Trần Duyên Hoa làm dâu nhà họ Kỷ, chính là năm năm hạnh phúc nhất đời Kỷ Nhân, lần đầu tiên nàng biết thế nào là mùi vị của gia đình.
Nếu không phải Trần Duyên Hoa bị ung thư, có lẽ Kỷ Nhân cũng sẽ giống như bác sĩ Lục vậy, ở bên cạnh Trần Duyên Hoa đến già, chăm sóc bà dưỡng già, rồi tiễn bà đi đoạn đường cuối.
Kỷ Nhân một mình từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, cười khổ nói: "Lúc bà ấy mất, tôi cũng không có mặt mũi nói một câu 'con yêu mẹ'."
"Những lời yêu thương này nặng lắm, nhưng cũng thật nhẹ, đặc biệt là trong tình thân, cho dù cô không nói, bà ấy cũng sẽ hiểu." Lục Gia Hòa nói.
Kỷ Nhân dụi mắt đỏ hoe, cười tự giễu: "Xong rồi, dạo này sao nước mắt càng lúc càng... tiết kiệm không nổi thế này."
Lục Gia Hòa giọng mềm như nước: "Cô có thể khóc mà."
"Không cần đâu, quá mất mặt."
"Cô để mặt cho ai xem? Không ai chê cười cô đâu, ít nhất ở đây không có." Lục Gia Hòa nghiêng đầu, cười, "Nếu không... tôi bồi cô khóc nhé?"
"Cô bồi khóc kiểu gì?" Kỷ Nhân tò mò nói.
Lục Gia Hòa bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau, trong hốc mắt từ từ ứa lên nước mắt, khiến Kỷ Nhân xem đến ngây người.
Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, giống như một hạt ngọc trai rơi vào mặt hồ yên tĩnh.
Kỷ Nhân trong lòng dậy lên một làn sóng, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt ướt át của cô.
Trước kia nàng chỉ cảm thấy câu "Lê hoa đới vũ" là từ ngữ trừu tượng, không ngờ ở ngay khoảnh khắc này lại thấy nó sống sờ sờ trước mắt.
(*) Lê hoa đới vũ là hoa lê sau cơn mưa, cánh còn vương giọt nước, vừa mảnh mai vừa lay động => ý là khóc mà vẫn đẹp, nước mắt lưng tròng, làm người ta xót xa, động lòng.
Kỷ Nhân theo bản năng đưa tay khẽ lau giọt nước mắt trên má Lục Gia Hòa, trong lòng bàn tay dính chút ấm áp ướt át. Nàng ngẩn ngơ nhìn ngón tay mình, thốt lên: "Bác sĩ Lục, cô có phải... diễn viên chuyên nghiệp không?"
Lục Gia Hòa bật cười: "Kỹ năng nho nhỏ thôi. Ba mẹ tôi xem xong còn khen giỏi nữa đó."
"Quá trâu bò." Kỷ Nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, trong đầu chỉ có một ý niệm, sao lại có người ngay cả khóc cũng đẹp đến thế, khiến người khác nhìn mà mềm cả lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Kỷ Nhân buổi tối đều sẽ đến tiệm bida, để đề phòng đám người lần trước quay lại quậy phá.
Cuối tuần khách hàng đông hơn, Kỷ Nhân và Đổng Tường ăn cơm hộp xong, liền nhận được tin nhắn của Lục Gia Hòa, hỏi nàng đang ở đâu.
Nàng nói đang ở tiệm bida.
Vì thế Lục Gia Hòa liền đặt trước một bàn, dẫn theo vài người bạn đến chơi.
Đồng hành đi cùng, ngoài Lý Thần Dao mà nàng quen, những người còn lại đều là đàn ông.
"Kỷ Nhân, đến chơi với chúng tôi không?" Lý Thần Dao mời gọi.
"Được."
"Giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi Kỷ Nhân, làm việc ở đây, sau này muốn chơi bida thì đến chỗ này chơi đi." Lục Gia Hòa nói.
Mọi người nhiệt tình chào hỏi Kỷ Nhân, Kỷ Nhân lần lượt trao đổi tên tuổi với họ.
Lúc này, Lý Phương ôm mấy chai đồ uống chạy đến, cười tủm tỉm nói với Kỷ Nhân: "Nhân tỷ, thế này đủ không ạ?"
"Đủ rồi." Kỷ Nhân nói với bọn họ, "Muốn uống gì thì cứ tự nhiên lấy nha."
"Thế bọn tôi không khách sáo đâu nha." Lý Thần Dao cười, là người đầu tiên ra tay, mấy người khác lập tức theo sau cầm đồ uống.
"Các người chơi trước đi, tôi đi WC cái." Lục Gia Hòa đứng lên, rồi quay đầu hỏi Kỷ Nhân, "WC ở đâu?"
"Tôi dẫn cô đi." Hai người đi chung, Kỷ Nhân nhỏ giọng hỏi, "Những người đó đều là bạn học của cô hả?"
"Có bạn học, có đồng nghiệp, nhưng trình độ đều gà lắm. Lát nữa cô biểu diễn cho họ mở mang tầm mắt." Lục Gia Hòa cười nói.
Kỷ Nhân cũng cười theo: "Hôm nay mọi người có tụ tập gì sao?"
"Coi như vậy đi. Vừa lúc cũng không biết chơi gì, tôi liền dẫn họ tới đánh bida."
Kỷ Nhân đợi ở ngoài phòng vệ sinh một lúc, Lục Gia Hòa ra rửa tay, duỗi tay vào trong túi mò mẫm nửa ngày.
Kỷ Nhân tưởng cô đang tìm cồn khử trùng, chuẩn bị đi trong tiệm tìm xem, lại thấy cô lấy ra một cây son môi, soi gương, chậm rãi thoa lên môi.
"Màu này có đẹp không?" Lục Gia Hòa ngẩng đầu hỏi.
"Rất đẹp." Kỷ Nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi của cô, phát hiện môi cô có hình dáng đặc biệt đẹp, cong cong, mềm mềm, phủ lớp hồng nhạt óng ánh, nhìn chẳng khác nào món tráng miệng hấp dẫn.
"Đi thôi."
Lục Gia Hòa nhẹ mỉm cười, đi phía trước, tùy tay kéo xuống dây buộc tóc, xoã mái tóc dài ra.
Kỷ Nhân đi theo phía sau, chú ý thấy không ít đàn ông đều hướng về phía này nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Lục Gia Hòa, trong mắt vừa kinh diễm vừa lén lút.
Nàng lập tức tiến lên hai bước, đi sát bên cạnh Lục Gia Hòa, cùng nhau trở lại bàn.
Ra ngoài được một lúc, mà nhóm người này vẫn chưa đánh vào được quả nào.
Có vẻ Lục Gia Hòa không khiêm tốn, bọn họ thật sự gà mờ.
Nhưng dẫu vậy, bọn họ chơi vẫn rất hào hứng, so với chơi bida, bọn họ còn có khuynh hướng trò chuyện nhiều hơn.
Mà chủ đề được ưa thích nhất, dĩ nhiên là Lục Gia Hòa. Dù sao cũng chính cô là người tổ chức buổi tụ tập này.
Trong nhóm bọn họ, có người là bác sĩ khoa chỉnh hình, có người là lập trình viên, còn lại là lão sư, dân tài chính, dân sản xuất, đủ loại ngành nghề hội tụ, toàn lần đầu gặp nhau nên đề tài nói chuyện phong phú khỏi nói.
Kỷ Nhân ngồi bên cạnh nghe được một lúc, phát hiện bọn họ thảo luận chủ đề khá nhiều mà cũng rất sâu sắc, không những không thấy chán mà còn khá thú vị.
Chỉ có điều không biết chen vào chỗ nào, một mình ngồi bên cạnh khá xấu hổ.
"Nói chuyện hoài thế này, đến giờ Lý Thần Dao mới ghi được một điểm." Lục Gia Hòa cười nói, quay đầu lại, "Kỷ Nhân, đến đây, cô cho bọn họ xem cái gì gọi là chơi bida chân chính đi."
Kỷ Nhân nhận cây gậy, lên bàn, dứt khoát lưu loát mà đánh vào một quả bóng.
Mấy người: "Ôi trời, xuất sắc!"
Nàng tiếp tục đánh liên hoàn vài bi, bi nào cũng trúng đích.
Mấy người vỗ tay và hoan hô không ngừng, khiến Kỷ Nhân cũng khá ngượng nghịu.
Có lẽ lần đầu tiên có nhiều cao tài sinh như vậy vỗ tay cho mình, đại khái chắc là lần đầu đi.
Đến khi quả bóng cuối cùng vào lỗ, mấy anh chàng lại càng xuất hiện phản ứng quái đản, một trận điên cuồng gào thét, chỉ thiếu mỗi việc bế nàng lên tung giữa không trung.
"Lục Gia Hòa, sao cô không nói sớm cô ấy lợi hại thế này!" Cùng với tiếng kinh hô.
"Sư phụ, nhận tôi làm đệ tử đi!"
"Còn tôi nữa, làm ơn, dạy tôi chơi bida đi!"
"Không thành vấn đề." Kỷ Nhân nói.
Lục Gia Hòa đứng một bên xem nàng dạy học, mấy học sinh vô cùng có thể gây cảm xúc giá trị, liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nhìn người bị thổi phồng có chút không biết phải làm sao, Lục Gia Hòa lặng lẽ cười mỉm, lén quay một đoạn video.
"Cậu không tham gia học với họ à?" Lý Thần Dao đi tới hỏi.
"Không, người nhiều như vậy, tôi chỉ thích dạy một kèm một thôi." Lục Gia Hòa nói.
"Chậc chậc, thế thì tôi đi luyện thêm đây." Lý Thần Dao cười, lập tức qua đó luyện tập.
Sau khi làm quen với nhóm người này, lời nói cử chỉ của Kỷ Nhân cũng càng thoải mái, hào phóng mà dạy từng người chơi bida, lúc thì nghiêm túc, lúc thì cười trộm, thật sự sinh động rạng rỡ.
Lục Gia Hòa lại chụp thêm tấm nàng đang cười rạng rỡ, rồi gửi cho Kỷ Nhân.
Mấy ngày sau, nhóm người kia gần như ngày nào cũng đến, không nhất thiết đủ mặt, ai rảnh thì ghé.
Kỷ Nhân cũng quen dần với bọn họ, thỉnh thoảng cũng tham gia vào chủ đề trò chuyện.
Hôm nay thứ tư, trong tiệm không có nhiều người lắm, bọn họ mở ba bàn, Kỷ Nhân di chuyển hướng dẫn dạy chơi, Kỷ Nhân đi đến một trong số đó, có một người là đồng nghiệp của Lục Gia Hòa.
"Sao các anh mỗi ngày đều tới, không cần tăng ca sao?" Kỷ Nhân hỏi.
"Không tăng ca thì tới thôi, còn nếu phải tăng ca thì... đành chịu, xin lỗi." Đồng nghiệp nói.
Kỷ Nhân không hiểu "xin lỗi" này nghĩa là gì, hỏi: "Các anh tới hay không, có liên quan gì đến tôi sao?"
"Cô không biết hả?"
"Biết cái gì?"
"Cô không phải cùng lũ côn đồ ẩu đả, đánh nhau với người khác sao. Lục Gia Hòa sợ bọn đó quay lại trả thù, nên tìm vài người chúng tôi tới chơi bida." Đồng nghiệp nói.
Kỷ Nhân gậy này đánh không trúng, nàng không thể tưởng tượng ngồi thẳng dậy, chầm chậm nhìn về phía bàn có Lục Gia Hòa.
Khó trách mấy ngày nay chiều chiều, đều nhận được tin nhắn hỏi han của Lục Gia Hòa về việc nàng đi đâu làm gì.
Bảo sao mỗi lần bọn họ đều phải chờ đến khi cô tan ca mới rời đi. Thì ra không phải mê bida... mà là canh nàng.
"Ê, Kỷ Nhân đang nhìn cậu đó." Lý Thần Dao nhỏ giọng nhắc.
"Thật không?" Lục Gia Hòa dùng dư quang liếc thấy bóng dáng Kỷ Nhân, thuận tay vén tóc ra sau, hơi cúi cằm, để lộ góc nghiêng đẹp nhất của khuôn mặt rồi đẩy một quả bóng vào lỗ.
"Chết tiệt, cậu tiến bộ nhanh quá nha, tôi có chút chịu không nổi." Lý Thần Dao bị đánh bại nói.
"Cái này cũng không khó, nắm vững lực đạo, lên kế hoạch đường đi, vào mấy quả bóng cũng không khó, khó là giống cô ấy có thể đưa mỗi quả bóng đều vào lỗ." Lục Gia Hòa nói.
"Cậu nói chuyện thì nói chuyện, mắc cái gì xịt nước hoa dữ vậy... Cô ấy tới kìa, cô ấy tới kìa!"
Lục Gia Hòa quay người lại, cười nhạt: "Tới rồi hả, dạy tôi chơi đi?"
"Ừm..." Kỷ Nhân nhìn cô, tim đập loạn, bị ảnh hưởng nên không biết phải nói gì cho đúng, cúi đầu nhìn mặt bàn, "Mọi người đánh vào được nhiều vậy sao?"
"Đều là Lý Thần Dao đánh, tôi chỉ đánh bậy đánh bạ ăn may được một quả."
Lý Thần Dao: "???"
Lục Gia Hòa nhẹ giọng: "Cô dạy tôi là được rồi, khỏi để ý đến cậu ấy."
Lý Thần Dao: "......"
Lục Gia Hòa cúi người, nhìn không chớp mắt vào quả bóng phía trước: "Tôi đánh cái này được không?"
Kỷ Nhân: "Được."
Lý Thần Dao: "......"
Lục Gia Hòa nhẹ nhàng đẩy về phía trước, quả bóng bị lệch khỏi mép lỗ: "Ui da."
"Không sao, để tôi giúp cô." Kỷ Nhân bước lại, đứng phía sau, tay chồng lên tay cô. Ngay lập tức, mùi hương quen thuộc trên người Lục Gia Hòa ùa tới, khiến Kỷ Nhân lại lần nữa đắm chìm trong đó.
Thời tiết chuyển ấm, trong phòng lại có điều hòa, quần áo trên người không nhiều giống lần đầu tiên cầm tay dạy học, Lục Gia Hòa chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, Kỷ Nhân cũng chỉ là một chiếc áo đơn.
Hai người ở rất gần nhau, Kỷ Nhân phát hiện mình như dán sát vào cơ thể của cô, người cứng đờ một lát, một cử động nhỏ cũng không dám.
"Sao vậy?" Lục Gia Hòa quay đầu lại, đôi mắt trong veo, chớp chớp nhẹ.
Kỷ Nhân nhìn chăm chú vào gương mặt cô, nếu đặt ở ngày thường, nàng cũng không cảm thấy có gì, đây là bình thường dạy học, huống chi hai người vẫn là bạn tốt.
Nhưng bây giờ nghĩ đến cô thích chính là phụ nữ, mà hai người hiện tại lại ở khoảng cách gần như vậy, liền không nhịn được đỏ mặt, sợ bác sĩ Lục cảm thấy nàng cố ý ăn đậu hủ.
"Tôi tay cầm tay dạy thế này... cô không thấy ngại chứ?" nàng nhỏ giọng hỏi ý kiến.
"Không ngại." Lục Gia Hòa cười khẽ, "Kỷ lão sư muốn dạy thế nào cũng được."
Lý Thần Dao đứng bên cạnh: "............... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro