Chương 36. Vậy em biết thế nào là động tâm không?

"Bác sĩ Lục, chị vì sao lại không thích người phụ nữ kia vậy?" Kỷ Nhân gắp một cái sủi cảo hấp, chấm qua nước tương, lại lăn thêm vòng sa tế, rồi ung dung nhét nguyên cái vào miệng.

"Không thích chính là không thích thôi." Lục Gia Hòa nhìn nàng ăn đến hăng say, bản thân cũng thấy bụng réo theo, cũng ăn luôn một miếng, nhai chậm rãi.

"Cô ấy lớn lên cũng khá xinh đẹp mà, nhìn qua tính tình cũng không tệ, nói về điều kiện 'phần cứng' thì miễn cưỡng cũng coi như xứng với chị rồi đó." Kỷ Nhân nói.

"Vậy theo ý em là tôi nên hẹn hò với cô ấy phải không?"

Kỷ Nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu: "Nhưng tính cách của cô ấy không hợp với chị."

"Không hợp ở chỗ nào?"

Kỷ Nhân uống một ngụm sữa đậu nành, nói: "Chị có thể trở thành bạn tốt với bất cứ ai, nhưng cô ấy lại đối với bạn của chị lại nảy sinh địch ý không thể hiểu nổi, thế này thì không hợp, không hợp!"

Lục Gia Hòa cười khẽ, gắp chiếc sủi cảo cuối cùng: "Em nhìn người cũng khá chuẩn đó, mới gặp cô ấy có mấy lần, nói chuyện với nhau chưa được mấy câu, mà đã đoán ra chỗ mâu thuẫn giữa chúng tôi, ngay cả Lý Thần Dao cũng chưa phát hiện ra."

"Chứ sao nữa, làm bạn của chị thì tôi phải nghiêm khắc trấn cửa ải cho chị mới được!" Kỷ Nhân nói với giọng khí thế mười phần.

"Được, vậy em cứ trấn cửa ải cho tốt. Nếu gặp ai phù hợp thì nhớ giới thiệu cho tôi."

Kỷ Nhân nhíu mày suy nghĩ cẩn thận một hồi, thật sự không nghĩ ra ai phù hợp cả, nhưng ngoài miệng vẫn gật đầu đáp ứng: "Được, tôi nhớ rồi."

Cơm nước xong, Kỷ Nhân theo cô về nhà, trả sách cũ, tiện thể mượn thêm sách mới.

Bác sĩ Lục sẽ căn cứ vào trình độ đọc và mức độ hứng thú của nàng để đề xuất những cuốn sách phù hợp cho nàng xem.

"Em đọc tạp chí phỏng vấn và tiểu thuyết cũng kha khá rồi, có muốn thử qua loại xã hội học không?"

"Xã hội học?"

"Đúng vậy, lúc mới bắt đầu nên đọc đa dạng một chút, thử nhiều thể loại khác nhau, tìm ra cái nào khiến mình hứng thú nhất, rồi mới từ từ đào sâu dần." Lục Gia Hòa chọn cho nàng hai quyển sách xã hội học.

Một quyển 《Quê cha đất tổ Trung Quốc》, một quyển 《Lược sử loài người》.

"Em từng đi qua nhiều nơi, có thể bắt đầu bằng quyển đầu tiên, biết đâu lại cảm thấy dễ hiểu hơn những người khác. Còn quyển sau thì đọc chậm rãi, nếu thật sự không hứng thú thì bỏ cũng được."

"Tôi biết rồi."

Để phòng trường hợp nàng đọc hai quyển đó rồi mất hết hứng thú đọc sách, Lục Gia Hòa lại tiện tay thêm cho nàng một quyển tiểu thuyết 《Xán lạn ngàn dương》.

"Cuốn này là tiểu thuyết, em nếu thấy chán có thể đọc để giải trí một chút."

"Rõ." Kỷ Nhân lướt qua phần tóm tắt, đại khái là chuyện hai người phụ nữ đấu tranh giữa số phận, đọc xong liền há hốc miệng không khỏi kinh ngạc: "Chị định cho tôi 'đi công tác' Afghanistan luôn hả? Tôi chưa đọc tiểu thuyết nước ngoài bao giờ, đọc có cần lưu ý gì không?"

"Lưu ý chuẩn bị sẵn khăn giấy." Lục Gia Hòa bình thản nói.

"...... Bảo sao dạo gần đây nước mắt tôi càng dễ rơi, hóa ra là tại mấy quyển sách chị cho, vừa mở ra đọc là y như mở vòi nước, không khóa lại được." Kỷ Nhân trêu chọc.

"Bộ hướng dẫn đọc sách này kích hoạt năng lực đồng cảm của em rồi còn gì." Lục Gia Hòa bật cười nói.

Kỷ Nhân ôm ba quyển sách về nhà, nghe lời Bác sĩ Lục, mở quyển đầu tiên 《Quê cha đất tổ Trung Quốc》 ra xem.

Hai tiếng sau, nàng không nhịn được gọi điện cho Lục Gia Hòa: "Bác sĩ Lục, tôi đang đọc sách nè, có một số nội dung tôi thấy hơi tối nghĩa. Nhưng mà cũng có rất nhiều thứ tôi lại quen thuộc, những thứ bình thường tưởng chừng nhỏ nhặt không để ý tới, hoá ra lại có dấu vết để lại và có quy luật! Tôi chưa từng đứng ở góc độ này để tự hỏi về những gì mình thấy và trải qua!"

"Xem ra là đọc vô rồi." Lục Gia Hòa cười vui vẻ, "Em đọc đến đâu rồi?"

"Mới xong ba chương đầu......"

"Giữa chừng không làm chuyện khác chứ?"

"Có, đi toilet."

"Hai tiếng mới đọc được ba chương, chứng tỏ em đang nghiền ngẫm kỹ lắm."

Kỷ Nhân gật đầu như gà mổ thóc. Tốc độ đọc của nàng cực kỳ chậm, gần như muốn nghiền nát từng chữ rồi nhét hết vô đầu. Có đoạn còn phải đọc lại mấy lần để nắm rõ mối quan hệ logic bên trong.

Mà nàng thích nhất chính là những ví dụ mà tác giả đưa ra, nhiều việc nhỏ đều là những gì mình đã trải qua, nhưng chưa từng đứng ở góc độ của người ngoài cuộc để xem xét, cho nên đọc tới đâu gật gù tới đó, vỗ đùi bôm bốp.

"Hay đến mức tôi vỗ đùi sắp rạn da luôn rồi." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa bật cười: "Vậy thì em đừng có vỗ quá, tôi không muốn phải thu thêm một bệnh nhân 'rạn đùi vì đọc sách' đâu. Hơn nữa, đùi đang đẹp đó."

Kỷ Nhân cười khúc khích: "Tôi tiếp tục đọc sách đây, chờ lát nữa tôi có thể thảo luận nội dung trong sách với chị được không?"

"Được."

Nửa tiếng sau, Kỷ Nhân gọi qua bốn, năm cuộc.

"Nếu không thì em cứ giữ điện thoại suốt luôn đi." Lục Gia Hòa nói.

"Thật được hả? Có quấy rầy chị nghỉ ngơi không?"

"Không sao, dù sao ngày mai tôi nghỉ."

"Okie!"

Hai người vừa nói chuyện điện thoại, vừa làm việc riêng. Đến lúc Lục Gia Hòa đi tắm, cô vẫn mang điện thoại theo, vừa nghe Kỷ Nhân bàn về nội dung trong sách, vừa bị cuốn theo dòng suy nghĩ này mà gợi lên những chuyện cũ cô đã trải qua.

Thời gian dần trôi, những khoảng trống giữa hai người được lấp đầy bằng từng cuộc trò chuyện vụn vặt. Từ những mảnh chuyện xưa Kỷ Nhân kể lộn xộn, Lục Gia Hòa vẽ ra được đường cong trưởng thành của nàng.

Đường cong ấy, trong mắt Kỷ Nhân, vẫn còn trơn láng chưa tì vết mà mỗi chỗ gập ghềnh, sụp xuống, đều là những đoạn nàng không thể tự mình nhìn thấy.

Từ giọng nói khi thì kích động, khi lại cảm khái của Kỷ Nhân, Lục Gia Hòa cảm nhận được cảm giác như con thuyền nhỏ vượt trăm núi ngàn sông mà đến. Cũng thật may, con thuyền nhỏ ấy rốt cuộc cũng đã vượt trăm núi ngàn sông.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lục Gia Hòa lặng lẽ nghe tiếng nàng lải nhải bên kia đầu dây.

Một lúc lâu sau, Kỷ Nhân không nghe thấy ai phản hồi, liền gọi: "Bác sĩ Lục, chị còn đó không?"

"Tôi đây." Lục Gia Hòa nói.

"Tôi còn tưởng chị ngủ rồi."

"Không, tôi vừa đang nghĩ một chuyện." Lục Gia Hòa bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay ném áo ngủ lên giường.

"Nghĩ gì vậy?"

"Muốn gặp em."

***

Nửa tiếng sau, Kỷ Nhân mở cửa phòng, thấy Lục Gia Hòa đứng trước cửa, tóc còn chưa sấy khô, trong lúc nhất thời ngẩn cả người.

"Ăn khuya không?" Lục Gia Hòa giơ túi đồ ăn trong tay, mỉm cười.

"Ăn." Kỷ Nhân kéo cô vào nhà, chạy về phòng lấy máy sấy ra: "Bác sĩ Lục, mau sấy khô tóc trước đi."

"Đặt cái này xuống trước đã." Lục Gia Hòa đang loay hoay mở hộp đồ ăn, hai tay bận rộn.

Thấy vậy, Kỷ Nhân đứng sau lưng cô, bật máy sấy, nhẹ nhàng thổi qua từng lọn tóc cho cô.

Lục Gia Hòa sau khi bày xong đồ ăn, ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính, trong gương phản chiếu hai bóng người. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy sấy ù ù, và thời gian như chậm rãi chảy trôi trong không khí.

"Xong rồi nè." Kỷ Nhân vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt máy sấy xuống, vừa định ngồi ăn liền bị Lục Gia Hòa đưa tay ngăn lại.

"Đi rửa tay đi."

"À được." Kỷ Nhân vội vàng đi rửa tay sạch sẽ trở về, còn tiện tay lấy thêm đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, "Nhà tôi còn có bia nè, chị có muốn uống không?"

"Lấy một lon đi."

Hai người vừa ăn khuya vừa nói chuyện phiếm.

"Sao chị đột nhiên lại muốn qua đây?" Kỷ Nhân vừa gặm cổ vịt vừa hỏi.

"Muốn ăn khuya, mà một mình ăn thì không có hứng." Lục Gia Hòa uống một ngụm bia, nhìn thấy quyển sách trên sofa, hỏi: "Em đọc tới đâu rồi?"

"Được một phần ba thôi, tôi tính là thức trắng đêm đọc xong luôn." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa cười khẽ: "Thế thì tôi đến đúng lúc rồi, có gì muốn nói thì trực tiếp nói luôn ở đây cho tiện."

Kỷ Nhân suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Chị qua đây thật là chỉ vì chuyện đó sao?"

Lục Gia Hòa không trả lời, chỉ cầm lon bia cụng nhẹ với nàng. Chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, không nhịn được cười nói: "Nếu để mẹ tôi biết nửa đêm còn uống bia lạnh, chắc bà giận điên lên."

Kỷ Nhân giật mình phản ứng: "Để tôi rót nước ấm cho chị nha!"

"Không cần đâu, cứ uống cái này đi. Lâu lắm rồi tôi mới uống bia lạnh." Lục Gia Hòa nói, "Em cũng đừng chạy tới chạy lui nữa, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện đi."

"Nói chuyện gì?" Kỷ Nhân hỏi.

"Nói về sách, nói về em, nói về bất cứ thứ gì cũng được." Lục Gia Hòa nói.

"Tôi thấy nói chuyện qua điện thoại cũng khá nhiều rồi. Hay là chị kể chuyện cho tôi nghe đi?" Kỷ Nhân nhìn cô đầy mong đợi.

"Được, thế em muốn tôi nói gì?"

"Cái gì cũng được. Ví dụ như...... sao ở nhà chị lại tên 'Sớm'?"

"Ừm."

"Vì sao lại đặt tên đó?"

"Tôi là trẻ sinh non." Lục Gia Hòa thấy vẻ ngạc nhiên của nàng, bật cười, "Không ngờ được phải không, tôi sinh sớm hơn một tháng. Mẹ tôi lúc đó đang gấp gáp lo lắng chạy tin tức, còn tôi cũng gấp gáp lo lắng mà chạy thẳng ra khỏi bụng mẹ. Lúc nhỏ thân thể không được tốt lắm, nên giờ em hiểu tại sao mẹ tôi quản lý chế độ ăn của tôi nghiêm khắc như vậy rồi chứ?"

"Nguy hiểm thật đó. Ở quê tôi cũng có trẻ sinh non, sinh ra chưa bao lâu thì chết non." Kỷ Nhân nghĩ mà rùng mình, "May mà chị sống sót, bằng không thì tôi làm sao gặp được chị."

"Tôi cũng may mắn, vì gặp được em." Lục Gia Hòa khẽ cười, "Còn em, sao lại đặt tên là Kỷ Nhân? Tên này nghe hay lắm, ai đặt cho em vậy?"

"Cảnh sát."

"Hả?" Lục Gia Hòa ngạc nhiên.

"Kỳ thật mẹ tôi ban đầu định đặt là Kỷ Anh, Anh trong anh hùng đó. Nhưng hồi đó làm sổ hộ khẩu thường là viết tay, nhờ người khác đi làm hộ. Kết quả, cảnh sát nghe không rõ giọng mũi, liền viết thành 'Nhân' luôn."

(*) Phiên âm (pinyin) chữ 'Anh' trong từ anh hùng là Yīng; chữ 'Nhân' này trong từ nguyên nhân, phiên âm là Yīn.

Lục Gia Hòa dở khóc dở cười.

Ăn được một lúc, hai người đều không còn ăn nổi nữa, chỉ ngồi dựa vào sofa, tiếp tục uống bia nói chuyện. Không biết từ khi nào, đề tài liền chuyển sang kiểu "tâm tình chuyện đêm khuya".

"Chuyện phản nghịch nhất chị từng làm là gì?" Kỷ Nhân hỏi.

"Come out. Còn em, điều điên rồ nhất từng làm là gì?"

"Lấy pháo làm thí nghiệm, định chế bom mini, kết quả nhầm vôi thành thuốc nổ."

Lục Gia Hòa bật cười lớn, rồi hỏi tiếp: "Người em ghét nhất là ai?"

"Kỷ Thành Cương."

Lục Gia Hòa ngẩn ra một chút, sau mới nhớ ra người này là ai, bèn vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Thế người em thích nhất là ai?"

Kỷ Nhân cúi đầu nhìn bàn tay cô: "Chị nói loại thích nào?"

"Loại nào cũng được."

"Vậy thì Yến Tử."

"Hợp lý."

"Với cả... chị nữa."

Ánh mắt Lục Gia Hòa khẽ dao động: "Hạng song song sao?"

"Đúng vậy. Một người là người nhà, một người là bạn. Song song thì có gì không được?" Kỷ Nhân nói.

"Vinh hạnh quá rồi."

"Còn chị thì sao, ai là người bạn chị thích nhất?" Kỷ Nhân trực tiếp cố ý loại trừ người nhà ra.

Lục Gia Hòa suy nghĩ một lát: "Lý Thần Dao."

Lý Thần Dao là bạn thân hai mươi mấy năm của cô, xếp hạng đầu không có gì nghi ngờ. Kỷ Nhân cũng nghĩ vậy, lại tiếp tục hỏi: "Thế ngoài Lý Thần Dao ra, người bạn chị thích thứ hai là ai?"

"Chắc là Trương Sướng."

Kỷ Nhân sững người: "Đây là ai vậy?"

"Bạn cùng trường đại học của tôi, giờ làm ở chỗ khác, em chưa gặp đâu."

Bốn năm đại học, thời gian cũng đâu có ngắn, Kỷ Nhân gật đầu: "Vậy trừ Trương Sướng đó ra, người bạn chị thích thứ ba là ai?"

"Triệu Thần." Lục Gia Hòa không đợi nàng hỏi tiếp, đã tự mình khai luôn, "Tôi quen cô ấy lúc đi thực tập, sau lại cùng làm mấy năm liền, tiếc là giờ cô ấy chuyển sang bệnh viện khác rồi."

"Được được, vậy ngoài Triệu Thần còn ai nữa?"

"Trương Tam."

"Trương Tam lại là ai nữa vậy?!" Kỷ Nhân hỏi vội đến sắp khùng rồi.

"Trương Tam là nhũ danh của cô ấy, vì trong nhà cô ấy đứng thứ ba."

"Thật sự có người tên vậy luôn hả?!"

"Ừ, thật." Lục Gia Hòa gật đầu, thấy nàng sắp bốc khói đến nơi, liền giơ tay xoa xoa đầu nàng: "Em sao tự dưng không vui?"

"Tôi tưởng ít ra tôi cũng phải nằm trong top nào đó chứ......" Kỷ Nhân ấm ức nói, giọng nhỏ như muỗi.

"Em với bọn họ đâu có cùng đường đua."

"Hả? Đến cả đường đua bạn bè tôi cũng chen không nổi sao?" Kỷ Nhân cúi đầu ủ rũ không khỏi thất vọng, cái đuôi gần như cụp bẹp dí, "Vậy tôi đang ở đường đua nào? Top mười bệnh nhân năm?"

Lục Gia Hòa bật cười: "Ừm...... Nếu thật sự phải phân loại như vậy thì em đúng thật là nằm trong top mười bệnh nhân năm ngoái rồi, không một bệnh nhân nào lì như em."

Kỷ Nhân trợn tròn mắt há hốc mồm: "Trong mắt chị, tôi chỉ là bệnh nhân thôi sao? Thế mấy ngày này chúng ta ở bên nhau tính là gì? Hơn nửa đêm còn cùng nhau thức khuya, ăn đêm, ăn tới sắp no căng muốn chết thì tính là cái gì?"

"Tính là chúng ta rất hợp ăn chung."

"......" Kỷ Nhân khoanh tay trước ngực, giận dỗi quay phắt người đi.

Lục Gia Hòa vỗ vỗ vai nàng, Kỷ Nhân rùng mình rụt vai lại, vẫn quyết không quay đầu.

Lục Gia Hòa đặt hai tay lên vai nàng, nghiêng đầu ra trước nhìn mặt nàng, cười khẽ: "Giận thật rồi hả?"

Kỷ Nhân hừ một tiếng, quay đầu sang phía khác, quyết không nhìn cô.

"Đừng giận nữa mà~" Lục Gia Hòa cố nhoài người đến ngang tầm mặt nàng.

Kỷ Nhân cổ sắp bị vặn trẹo, vẫn quyết không chịu quay lại.

"Tôi chọc em thôi mà." Lục Gia Hòa nhéo nhéo má nàng, "Em và Lý Thần Dao xếp song song."

"Tôi không tin." Kỷ Nhân giận dỗi nói.

"Thật sự không tin?"

"Không tin."

"Không tin thì...... Á!" Lục Gia Hòa định vòng lên trước mặt nàng, ai ngờ trượt chân, suýt ngã lên sofa, may mà một tay vẫn còn đặt trên vai Kỷ Nhân.

Kỷ Nhân phản ứng nhanh, lập tức quay đầu kéo cô lại, kết quả, ngay sau đó Lục Gia Hòa ngồi gọn lên đùi nàng.

"?" Kỷ Nhân có chút mơ màng, sao tự dưng thành tư thế này rồi?

"Cảm ơn." Lục Gia Hòa nói.

"Không, không có gì." Kỷ Nhân nói xong, mới nhớ ra mình vẫn đang giận, nên lại bĩu môi nhăn mặt.

"Thôi nào, đừng giận nữa mà~. Tôi thật sự chỉ chọc em chơi thôi. Không tin thì em hỏi Lý Thần Dao xem, ngoài cậu ấy ra, bây giờ ai quan trọng với tôi hơn?"

Kỷ Nhân mặt không biểu cảm, ép khóe miệng đang giương lên, một lúc lâu sau mới nhịn không nổi bật cười: "Thật sự?"

"Đương nhiên. Nếu không phải vì em quan trọng, tôi đâu rảnh nửa đêm chạy sang đây nói chuyện với em nhiều như vậy, còn ăn mấy món chế biến sẵn và uống bia lạnh này?"

Kỷ Nhân nghĩ lại thấy cũng đúng. Bác sĩ Lục nghiêm túc tự giác như vậy, bình thường thức khuya còn hiếm: "Có vẻ hôm nay thật sự làm chị mạo hiểm liều mạng già, bồi quân tử rồi."

"Em muốn dùng thành ngữ thì dùng nguyên văn đi, không cần thêm chữ 'mạng già' vô làm chi."

Kỷ Nhân cười khúc khích, ngả đầu lên vai cô, bỗng nhiên tỉnh táo phát hiện tư thế này của hai người có vẻ hơi ái muội.

"Bác sĩ Lục, chị đang ngồi trên đùi tôi đó."

"Không phải em kéo tôi ngồi sao? Vậy tôi đi đó nha?"

"Không cần, không cần! Tôi chỉ sợ chị hiểu lầm, tưởng tôi chiếm tiện nghi của chị." Kỷ Nhân vội nói.

"Thân chính không sợ bóng tà, chỉ cần em không có tâm tư đó, thì tôi sẽ không hiểu lầm. Có phải không?" Lục Gia Hòa nói một cách chính nghĩa.

"Đúng đúng. Là tôi hẹp hòi, là tôi sai." Kỷ Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu, rồi tò mò hỏi, "Chị dùng dầu gội gì vậy? Thơm quá đi mất."

"Mùi táo." Lục Gia Hòa tùy tiện nói một mùi hương.

"Không giống." Kỷ Nhân lại rướn người gần hơn, áp sát ngửi nhẹ tóc cô, "Mùi này đặc biệt lắm."

Lục Gia Hòa cũng hít hít tóc nàng, hạ thấp giọng hỏi: "Kỷ Nhân, trước giờ em đã từng động tâm với ai chưa?"

"Chưa có."

"Vậy em biết thế nào là động tâm không?"

"Không biết." Kỷ Nhân chớp chớp mắt, nhìn về phía Lục Gia Hòa, "Thế động tâm là thế nào?"

"Em động tâm đi rồi thì sẽ biết."

"...... Nghe xong, tôi có cảm giác như vừa bị lừa mười năm tiền học phí vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro