Chương 40. Không biết vì lý do gì, cô lại ôm chặt Lục Gia Hòa.

"Chơi vui." Lục Gia Hòa nói.

"......"

Kỷ Nhân lập tức tưởng tượng đến cảnh đoạn nói chuyện phiếm hôm đó bị lôi ra phát sóng lại, liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

"Chị mau xóa nó đi!" Kỷ Nhân năn nỉ.

"Không."

"Không thì chị xóa luôn tôi đi, tôi không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi!"

"À......" Lục Gia Hòa trầm ngâm.

Kỷ Nhân vừa thấy thế, tim đập loạn xạ!

Qua nửa phút, nàng cẩn thận nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Chị đang suy xét thật sao?"

"Quả nhiên người Đông Bắc rất thích dùng câu đảo ngược." Lục Gia Hòa nghiêm túc tổng kết.

"???" Kỷ Nhân phát điên, "Trọng tâm là cái này sao? Hả?! Hả?! Hả?!"

Lục Gia Hòa cười, giơ tay vuốt vuốt cái đầu đang xù lông của nàng: "Được rồi, được rồi, về nhanh đi, tôi đói bụng rồi."

"Chị muốn ăn gì?" Kỷ Nhân quay người đội mũ bảo hiểm cho đàng hoàng, bước lên xe hỏi.

"Gọi cơm hộp đi, tôi chỉ muốn về nhà nằm thôi." Vừa ngồi lên xe, Lục Gia Hòa rất tự nhiên ôm lấy eo nàng.

Kỷ Nhân nhạy cảm hít vào một hơi, nghẹn lại trong bụng, mãi một lúc sau mới từ từ thở ra.

Lần trước chở cô cũng ôm kiểu này, khi đó không có cảm giác gì, sao hôm nay lại đột nhiên thấy tim đập loạn thế này?

Nàng lắc đầu, xua đuổi mấy suy nghĩ linh tinh, tập trung lái xe. Rất nhanh đã đưa người về đến nhà.

Vừa bước vào nhà, Lục Gia Hòa liền mềm nhũn nằm bẹp xuống sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Kỷ Nhân đi lại quanh quẩn trong nhà, tiện tay đặt đồ ăn, rồi lại tự nhiên đi tìm sách trong thư phòng, vô cùng thoải mái đến mức cứ như nhà mình.

Cơm hộp được giao đến, Kỷ Nhân mới đánh thức Lục Gia Hòa: "Ăn cơm thôi, bác sĩ Lục."

"Được." Lục Gia Hòa ngồi dậy, xoa xoa cánh tay, hỏi: "Có tìm thấy quyển nào hay không?"

"Chỉ xem qua chút thôi, sợ làm phiền chị nghỉ ngơi nên không dám ồn ào, nhưng xem ra chắc đã đánh thức chị rồi." Kỷ Nhân bất đắc dĩ nói.

"Chợp mắt một chút là đủ rồi." Lục Gia Hòa cười nói.

Hai người ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện mấy ngày gần đây. "Những nhà cung cấp rau củ kia, em đều thương lượng ổn cả rồi sao?" Lục Gia Hòa hỏi.

Kỷ Nhân ngạc nhiên nhìn cô: "Chị làm sao biết được?"

"Yến Tử nói cho tôi."

"À, nói chung là cũng xong xuôi rồi, gần đây khắp nơi đều tăng giá, bất đắc dĩ chúng tôi cũng phải tăng giá theo, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất trong quá trình vận chuyển." Kỷ Nhân nói.

Thực ra, rau củ là mặt hàng lợi nhuận thấp mà hao hụt lại cao nhất trong siêu thị. Vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn, cần tốn không ít chi phí để kinh doanh, giá cả lại dễ bị phàn nàn, một khi tăng giá còn dễ bị chửi mắng.

Thực sự là không có cách nào khác, mở một siêu thị thì cần phải bán những sản phẩm cơ bản này. Tuy vất vả một chút, nhưng đây mới là thứ thu hút khách hàng nhất.

Không phải ai cũng sẽ hàng ngày đi siêu thị mua đồ ăn vặt hay trái cây, nhưng chắc chắn sẽ đến mua thực phẩm, mua xong thực phẩm rồi tiện thể xem thêm các mặt hàng khác.

"Lần này tôi còn gặp vài nhà cung cấp rau củ thuỷ canh, nói chung cũng tương đối ổn rồi, tổng thể chi phí đều tăng lên, nhưng mà chất lượng thực sự tốt hơn một chút. Tôi nhìn những thứ đó, đều cảm thấy giống như những bông hoa vậy, để trong nhà làm đồ trang trí cũng không tồi." Kỷ Nhân cười nói.

"Thật sao?"

"Không tin tôi cho chị xem." Kỷ Nhân mở điện thoại, đưa ảnh cho cô xem, lật từng tấm ảnh, từng cái đều tươi xanh mơn mởn, sạch bóng, nhìn thôi đã thấy ngon mắt.

"Thật sự không tồi, tôi nhớ siêu thị Duyên Hoa có vẻ cũng có sản phẩm thuỷ canh đúng không?"

"Có, nhưng không nhiều lắm, tôi định nhập thêm một số loại khác, dù sao loại này không bị ảnh hưởng thời tiết, đắt thì đắt một chút, hiện tại người ta cũng chịu chi tiền để mua những sản phẩm an toàn và tốt cho sức khoẻ." Kỷ Nhân nói.

"Có lý." Lục Gia Hòa nhìn nàng, tò mò hỏi, "Em là nhân viên kinh doanh sao? Mỗi ngày chạy bên ngoài ký hợp đồng?"

"Cũng có thể nói vậy." Kỷ Nhân gật đầu.

"Mệt không?"

"Quen rồi, mệt một chút cũng tốt, chứng tỏ còn có việc để làm. Nếu thực sự rảnh rỗi, tôi mới sợ, cuộc sống không có tiền mà tôi trải qua đã quá đủ rồi."

Lục Gia Hòa gắp cá bỏ vào chén nàng: "Ăn nhiều chút."

"Chị cũng ăn đi." Kỷ Nhân gắp trả hai miếng cho cô, "Sao tôi thấy chị hình như gầy hơn thì phải?"

"Không phải là 'thon' hơn sao?"

"Phải phải, chị 'thon', chị thon nhất luôn!"

Kỷ Nhân cười tươi như hoa, mỗi lần gặp bác sĩ Lục là tâm tình tự động thăng hạng, mệt mỏi gì cũng tan biến, cả người như được sạc đầy năng lượng.

Hơn nữa bác sĩ Lục cũng thực sự quá biết trò chuyện, cứ thỉnh thoảng bất thình lình ném ra một câu đùa, khiến người ta cười khúc khích.

Quan trọng nhất chính là, bác sĩ Lục rất biết chọn chủ đề.

Trên đường tới đây, Kỷ Nhân còn vừa lái xe vừa căng thẳng nghĩ: nếu bác sĩ Lục lại hỏi về cái giấc mơ kỳ quái kia, nàng nên đáp kiểu gì cho tự nhiên...

Nghĩ một đống kịch bản, ai ngờ bác sĩ Lục lại chẳng hề nhắc đến. Thế là Kỷ Nhân lập tức thấy nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn không ít.

Ăn cơm xong, Kỷ Nhân còn cả đống việc chờ giải quyết, đành phải tạm biệt Lục Gia Hòa.

"Nhanh thế đã đi?" Lục Gia Hòa hơi ngạc nhiên.

"Phải rồi, còn vài chuyện cần xử lý nữa." Kỷ Nhân thở dài.

Thật ra, trước giờ nàng đã quen với cuộc sống "mã bất đình đề" này, thậm chí đôi lúc còn thấy vui. Nhưng ngay lúc vừa rồi, trong chớp mắt, nàng lại rất muốn vứt hết mọi thứ sang một bên, chỉ muốn nằm nghỉ ở đây một đêm, ăn vạ ở nhà bác sĩ Lục.

"Được rồi, tôi lấy quần áo cho em." Lục Gia Hòa lấy áo hoodie trong túi ra, đưa cho nàng: "Giặt sạch rồi, em kiểm tra xem?"

"Không cần kiểm tra đâu. Với mức độ yêu sạch của chị, tôi còn dám nghi ngờ chị không giặt sạch sao?" Kỷ Nhân cười, vừa bước ra cửa vừa quay đầu lại, móc trong túi ra con vịt vàng. "Chị sao lại trả cái này cho tôi?"

"Sợ em quên tôi." Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân thắc mắc, nâng giọng hỏi: "Sao tôi có thể quên chị được?"

"Ai biết được, lỡ sau khi mơ thấy cái giấc mơ kia, em lại muốn tránh mặt tôi thì sao?"

Câu này vừa rơi xuống, Kỷ Nhân lập tức cứng người, vẫn nhắc đến giấc mơ.

Trong lòng căng thẳng, máu lưu thông nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tràn ngập lên mặt.

"Sao có thể...... Tôi mơ thấy không phải chị." Kỷ Nhân cắn chặt không chịu thừa nhận.

"Vậy hả, có vẻ tôi không phải bạn thân của em." Lục Gia Hòa ủy khuất cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt đáng thương.

"Không phải! Chị là bạn tốt của tôi, là bạn tốt nhất tốt nhất đó!" Kỷ Nhân cuống quýt phản bác.

"Vậy em mơ thấy rốt cuộc là ai?"

Lục Gia Hòa nâng mi mắt, ánh mắt dịu dàng dao động, đôi mắt như được xây bằng pha lê, sáng ngời mà dễ vỡ.

"......"

".........."

"..............."

"Là chị."

Sau một khoảng im lặng dài dằng dặc, Kỷ Nhân rốt cuộc bại trận trước ánh mắt ấy, nói ra một câu, mặt đỏ rực như bị luộc chín.

Lục Gia Hòa lặng yên không một tiếng động cong cong khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Là tôi, thì là tôi thôi, sao lại không dám thừa nhận?"

"Tôi sợ......"

"Sợ gì?"

"Sợ chị cảm thấy tôi xúc phạm chị."

Kỷ Nhân xấu hổ cúi đầu, giọng nhỏ xíu, lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên.

"Chỉ là một giấc mơ thôi, em lại không thật sự làm gì tôi, nói chi đến xúc phạm." Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân dè dặt ngước mắt nhìn cô: "Chị không giận tôi sao?"

Lục Gia Hòa lắc đầu: "Chỉ cần trong mơ em không giết tôi là được."

"......" Kỷ Nhân cạn lời, "Tôi làm sao có thể thế được!"

"Không có thì tốt, mơ là điều tự nhiên, cũng không nhất định đúng theo câu 'ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy nấy', đúng không." Lục Gia Hòa cười nhạt nói.

Kỷ Nhân càng nghe càng cảm thấy trong lòng có quỷ.

Trời đất chứng giám, nàng thật sự không biết vì sao lại mơ cái cảnh đó.

Nhưng điều khiến nàng chột dạ chính là, trong mơ nàng không chỉ không kháng cự, còn rất hưởng thụ, đến khi tỉnh lại còn có chút dư vị, thật là gặp quỷ rồi.

"Việc này em cũng đừng để trong lòng, nói không chừng tối nay em lại mơ thấy hôn người bạn nam nào đó thì sao." Lục Gia Hòa cười nhạt.

Kỷ Nhân mặt lộ vẻ chán ghét: "Chị đừng có trù ẻo tôi."

"Thế cũng có thể mơ thấy hôn bạn nữ nào khác mà."

Kỷ Nhân tưởng tượng cảnh đó một chút, mặt lập tức tái mét: "Thôi miễn đi! Chẳng lẽ tôi nhất định phải mơ mấy loại này sao?"

Lục Gia Hòa nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Em chẳng phải đã có thể chấp nhận hôn tôi trong mơ sao? Sao lại không chấp nhận người khác được?"

Kỷ Nhân ngơ ngác, không đáp lại được.

"Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau về làm việc đi. Tôi cũng phải đi tập gym." Lục Gia Hòa vừa nói vừa đẩy nàng ra cửa.

"Không phải chứ, chị mệt thế này còn đi tập?" Sự chú ý của Kỷ Nhân lập tức bị chuyển hướng, quay đầu lại hỏi.

"Đúng rồi, càng mệt càng phải rèn luyện, không thì thân thể hỏng mất, sau này làm sao tìm được vợ?" Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân hơi ngạc nhiên: "Chị muốn yêu đương?"

"Chưa có, trước tiên phải có thân thể khỏe mạnh, mới có đủ tinh lực để theo đuổi vợ tương lai, em nói xem có phải không?" Lục Gia Hòa khí định thần nhàn nói.

Kỷ Nhân nhìn cô mấy lần: "Vậy chị định theo đuổi ai?"

"Chờ khi có mục tiêu, tôi sẽ nói cho em." Lục Gia Hòa cười, giọng thản nhiên.

Kỷ Nhân đứng đực ra nhìn cô đóng cửa lại, ngẩn người trước ổ khóa thêm một hồi lâu mới lững thững chậm chạp rời đi.

Trong phòng, Lục Gia Hòa nhìn theo bóng lưng kia qua mắt mèo, rồi dựa vào cánh cửa, cúi đầu khẽ cười.

***

Kỷ Nhân xử lý xong hết mọi việc, về đến nhà thì trời đã rạng sáng.

Nàng tắm qua loa, rồi mệt mỏi ngã lên giường. Vừa nhắm mắt, đầu óc lại lẩn quẩn hình ảnh buổi gặp mặt tối nay, khiến nàng càng nghĩ càng... mất ngủ.

Trong đầu cứ hiện lên một câu hỏi rất không có tiền đồ: hình mẫu vợ tương lai của bác sĩ Lục sẽ như thế nào nhỉ?

Sau khi yêu đương rồi, bác sĩ Lục còn chịu hẹn nàng thường xuyên gặp mặt nữa không?

Bác sĩ Lục rốt cuộc thích kiểu người như thế nào?

Một đầu toàn ý nghĩ bay loạn, càng nghĩ càng tỉnh, muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi.

Nàng trở mình, thấy túi trên bàn, đứng dậy lấy chiếc áo hoodie bên trong ra, chuẩn bị cất vào tủ quần áo, bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Nàng đưa mũi lại gần hít thật sâu một hồi, đó là mùi hương của bác sĩ Lục, tươi mát, thanh khiết, tràn đầy sức sống, khiến người ta say mê như hít thở không khí trong rừng xanh.

Nàng mặc luôn chiếc áo hoodie làm đồ ngủ, tinh thần thả lỏng, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong mùi hương ôn nhu ấy.

***

Sáng hôm sau, hơn 9 giờ Kỷ Nhân mới lồm cồm bò dậy. Đánh răng rửa mặt cho có lệ, ăn vội cái bánh mì, rồi đi gặp khách hàng.

Giữa trưa ăn cùng khách hàng ở bên ngoài, kết xong hóa đơn liền trở về siêu thị, họp ngắn với giám đốc, sau đó chuẩn bị đi kho hàng kiểm tra.

"Kỷ Nhân?" Phía sau vang lên một giọng nói.

Kỷ Nhân quay đầu lại, thấy là Lý Thần Dao, bên cạnh còn có một người bạn, cả hai đều cười tươi: "Thật trùng hợp."

"Quả thật trùng hợp, cô thực sự làm việc ở đây sao?" Lý Thần Dao hỏi.

"Đúng rồi. Hai người muốn mua gì?"

"Tháng sau sẽ thi đại học, tôi cùng đồng nghiệp đến xem mua gì làm quà tặng các học sinh."

"Đồ ăn hay đồ dùng? Nếu các cô mua nhiều, tôi có thể giảm giá cho." Kỷ Nhân nói.

"Thật sao?" Người bạn của Lý Thần Dao hỏi.

"Thật. Cứ chọn thoải mái đi, lát tính tiền gọi điện thoại cho tôi là được."

Kỷ Nhân đang chuẩn bị rời đi làm việc khác, ai ngờ Lý Thần Dao kéo tay nàng lại.

"Cô có gì gợi ý không?"

"Tôi cũng chưa từng tặng quà cho học sinh, không biết nên mua gì. Hay tôi dẫn cô qua khu văn phòng phẩm xem thử?"

"Cũng được."

Đến khu văn phòng phẩm, đồng nghiệp của Lý Thần Dao tự mình lựa chọn, còn Lý Thần Dao thì vẫn đi theo sau Kỷ Nhân.

Kỷ Nhân nói gì, cô ấy đều lắng nghe, nhưng Kỷ Nhân luôn cảm thấy hôm nay Lý Thần Dao có gì đó kỳ lạ, chính xác là kỳ lạ ở chỗ nào thì cũng không nói được.

"Lý Thần Dao, tôi chọn xong rồi, tôi tặng bút máy nha." Đồng nghiệp gọi.

"Cả lớp nhiều người như vậy, cô thật sự chơi lớn đó." Lý Thần Dao nói.

"Không sao, đây là lớp tốt nghiệp đầu tiên tôi dạy, muốn lưu lại kỷ niệm đẹp." Đồng nghiệp cười nói.

"Các cô tự bỏ tiền túi mua quà cho học sinh sao?" Kỷ Nhân ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, trường học làm gì chịu chi cho mấy thứ này." Lý Thần Dao bĩu môi, "Cô giúp tôi chọn cái gì rẻ rẻ có ý nghĩa là được."

"Được." Kỷ Nhân dẫn cô ấy đến kệ hàng khác, bỗng nghe thấy cô ấy bát quái.

"Cô thấy đồng nghiệp của tôi đẹp không?" Lý Thần Dao nhỏ giọng hỏi.

Kỷ Nhân quay đầu liếc mắt một cái: "Ừm, đẹp."

"Gia đình cũng khá giả, không thì ai mà tùy tiện chi tiền mua quà cho học sinh."

"Đúng vậy."

"Hơn nữa còn là thạc sĩ 'song nhất lưu' đấy."

"Song nhất lưu là gì?"

Lý Thần Dao khựng lại: "...... Chính là trường học 985, 211 đó."

"Trâu bò vậy hả." Kỷ Nhân gật gật đầu.

"Cô ấy cũng là người dễ thương." Lý Thần Dao càng nói càng nhỏ giọng, "Trước đây tôi còn định giới thiệu cô ấy cho Sớm, buổi gặp mặt cũng sắp xếp xong rồi."

Kỷ Nhân bất ngờ nhìn về phía cô ấy: "Thật sao? Vậy hai người đó...... Có thành không?"

"Không. Sớm vốn đã chuẩn bị xong, ai ngờ đúng lúc ấy gặp vụ cô trốn viện, cậu ấy vội chạy tới đưa cô về lại bệnh viện."

"À......" Kỷ Nhân xấu hổ cười ngượng.

Lý Thần Dao theo đề xuất của Kỷ Nhân, chọn một món đồ trang trí, thiết kế rất kỳ lạ đáng yêu, còn có thể kẹp ghi chú, thích hợp để trên bàn học.

Tới lúc thanh toán, Kỷ Nhân tự tay tính tiền cho các cô, còn giảm chút cho hai người.

"Cảm ơn cô nha." Đồng nghiệp của Lý Thần Dao rất vui vẻ, lúc rời đi lấy từ trong túi ra một cây kẹo que, "Thật sự cảm ơn, cái này tặng cô ăn thử."

Kỷ Nhân có chút sợ hãi, muốn từ chối, đối phương lại cười nhét vào tay nàng, không cho phép từ chối mà rời đi.

Kỷ Nhân cúi đầu nhìn cây kẹo que kia, nghĩ trong lòng, người này là người tốt, không biết bác sĩ Lục có thích không?

Mùa xuân hạ thời tiết hay mưa.

Kỷ Nhân đang trên đường cưỡi xe máy về nhà thì trời bỗng tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới. Trong nháy mắt, mưa lớn như trút, xối thẳng vào người đi đường khiến ai nấy đều luống cuống trở tay không kịp.

"Chết tiệt." Kỷ Nhân chửi khẽ một tiếng, kéo tấm kính bảo hộ xuống. Trên người nàng trừ cái mũ bảo hiểm ra thì chẳng còn gì chống được mưa.

Khi về đến tiểu khu, mưa cũng vừa tạnh, nhưng nàng thì đã ướt như con cá vừa vớt từ bể ra.

Kỷ Nhân tức muốn xì khói, cảm giác như cả ông trời hôm nay cũng đang chống lại mình. Nàng ngửa đầu, chỉ trời mắng một câu: "Đồ ông trời khốn nạn!!"

Một tia sấm sét đánh xuống.

Dọa nàng giật mình nhảy dựng, bịt tai chạy thẳng vào thang máy. Tiếng sấm tiếp theo nổ vang, khiến lòng nàng lại dâng lên một trận khó chịu không tên.

Quần áo trên người nàng vẫn còn nhỏ nước tong tong, người khác trong thang máy không hẹn mà cùng nhìn nàng một cái, rồi đồng loạt lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.

Kỷ Nhân cúi đầu, xách mũ bảo hiểm, thảm hại y như chú chó rơi xuống nước. Ra khỏi thang máy, nàng vừa định về phòng thì thấy trước cửa... có một người đang đứng.

Lục Gia Hòa nghe thấy động tĩnh, xoay người, hơi ngạc nhiên, bước nhanh lên trước, nhéo lấy quần áo ướt của nàng hỏi: "Sao lại ướt như vậy? Không mang dù sao?"

Kỷ Nhân chớp chớp mắt, có chút bất ngờ, trong ánh mắt lộ ra vui sướng: "Bác sĩ Lục, sao chị lại ở đây?"

"Vào trong trước đi, thay đồ xong rồi nói." Lục Gia Hòa thúc giục.

Kỷ Nhân vội vã lấy chìa khóa ra, mở cửa, Lục Gia Hòa bước vào trước: "Nhanh đi thay quần áo, tôi đun nước cho em, lát nữa tắm một cái cho ấm người."

Kỷ Nhân về phòng thay đồ, ném đống quần áo ướt vào máy giặt, rồi quay lại phòng khách. Lục Gia Hòa đã rót sẵn cho nàng một ly nước ấm.

"Tóc cũng ướt rồi, lau đi." Lục Gia Hòa nói.

"Không sao đâu." Kỷ Nhân sờ sờ tóc, thấy chỉ có đuôi tóc dính nước, đầu vẫn khô, liền cười, "Một lát tự khô thôi."

Lục Gia Hòa không nói gì, quay vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn lông: "Ngồi xuống."

Kỷ Nhân ngoan ngoãn ngồi xuống, tay ôm ly nước, để mặc cho Lục Gia Hòa trùm khăn lên đầu lau tóc cho mình.

"Nếu bị cảm thì em khổ đấy, chứ có ai thương đâu." Lục Gia Hòa càm ràm.

Kỷ Nhân cười cười: "Tôi chỉ là lười thôi."

"Em phải đến lúc nào mới chịu yêu quý cơ thể của mình hả?" Lục Gia Hòa hỏi.

Kỷ Nhân rũ mắt, không nói gì. Đợi Lục Gia Hòa lau xong, nàng mới nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Lục, tôi hình như...... có hơi mệt."

Lục Gia Hòa đặt khăn xuống, đi đến trước mặt nàng, giọng dịu dàng nói: "Mệt thì nghỉ ngơi."

Kỷ Nhân ngẩng đầu nhìn cô, cũng không biết vì sao lại mệt mỏi như vậy, cảm xúc này đến quá bất ngờ không thể hiểu được, có lẽ liên quan đến thời tiết hôm nay.

Cũng có thể là vì ngay khoảnh khắc thấy bác sĩ Lục đứng trước cửa, trong lòng bỗng dâng lên một cơn ủy khuất không tên. Không rõ ủy khuất gì, chỉ biết rất muốn nói chuyện với bác sĩ Lục, muốn được bác sĩ Lục an ủi, tốt nhất là được......

Nghĩ đến đó, nàng như bị ma xui quỷ khiến mà ôm lấy Lục Gia Hòa.

Một lúc sau, bác sĩ Lục đặt bàn tay ấm áp lên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hai người nhất thời không nói gì.

Chính là cái ôm im lặng ấy, lại khiến Kỷ Nhân dần dần hồi phục trạng thái.

"Mau đi tắm đi." Lục Gia Hòa nói.

"Rõ." Kỷ Nhân tràn đầy sinh khí trở lại, ngây ngô đứng lên.

Lục Gia Hòa chỉ thấy trước mắt một bóng đen vụt qua, ngẩng lên đã thấy gương mặt nàng cười tươi rạng rỡ như nắng sau mưa. "Không mệt nữa sao?"

"Đúng vậy, sạc đầy pin rồi! Bác sĩ Lục, chị chính là cục sạc của tôi đó!"

"Sến quá đi, mau đi tắm." Lục Gia Hòa bật cười.

Kỷ Nhân nhìn chăm chú vào nụ cười của cô, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, dưới ánh đèn đặc biệt đẹp, đẹp đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp.

"Bác sĩ Lục, lần trước tôi đọc được một câu trong sách, cảm thấy rất hợp với chị."

"Câu gì?"

"Chị là tháng Tư nhân gian." Kỷ Nhân thì thầm bằng giọng thâm tình.

"Em là Đông Bắc địa tam tiên." Lục Gia Hòa cũng thâm tình thì thầm.

"............"

Kỷ Nhân ngẫm kỹ lại, thấy vừa có vần lại vừa hợp cảnh, cười đến vỗ đùi bộp bộp, "Bác sĩ Lục, chị đúng là thiên tài!"

"Đúng vậy, giờ thì đi tắm mau đi, đồ ngốc."

-----0O0-----
(*) Tháng tư nhân gian: Ở đây "tháng Tư nhân gian" không phải tháng 4 dương lịch đơn thuần, mà là một biểu tượng thi vị của sự dịu dàng, trong sáng, ấm áp và đẹp đến nao lòng. Nói ai là "tháng Tư nhân gian" tức là ngợi ca người đó đẹp như mùa xuân, là ánh sáng của đời người khác.

(**) Đông bắc địa tam tiên: Đây là một món ăn dân dã nổi tiếng vùng Đông Bắc Trung Quốc, gồm khoai tây, cà tím, ớt xanh xào với tỏi và xì dầu. Ở đây là chỉ người đơn giản, thật thà nhưng rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro