Chương 43. Câu dẫn...... à không, hấp dẫn đối tượng.

Kỷ Nhân trong đời tổng cộng mới đi xem phim rạp có hai lần. Một lần là cùng Yến Tử với Đổng Tường đi xem, nhưng xem được nửa chừng đã chuồn ra ngoài.

Lần thứ hai chính là bị phú bà kia lôi đi xem với lý do "tạo cảm hứng kinh doanh", nhàm chán đến mức ngủ luôn tại chỗ.

Nói thật, phim ảnh thật sự không phải sở thích của nàng. Bỏ tiền ra ngồi lì hai tiếng trong phòng tối, với nàng khoảng thời gian này, chẳng bằng đi đánh bida hoặc là kiểm tra kho hàng.

Chỉ là... lần này người rủ đi xem lại là Lục Gia Hòa.

Hai người đã mấy ngày không gặp, Kỷ Nhân ôm tâm thái "liều mình bồi quân tử" mà đến xem phim.

Vừa bước vào rạp chiếu phim đã bị mùi bắp rang bơ hấp dẫn tới mức tâm hồn run rẩy. Thứ này bình thường nàng đi siêu thị cũng chẳng thèm liếc, vậy mà hôm nay vừa ngửi thấy đã thèm không chịu nổi, một hơi mua liền hai thùng lớn, còn kèm thêm hai ly Coca.

"Nhiều thế này có ăn hết không?" Lục Gia Hòa bị nàng nhét cho một thùng lớn, hai tay bị chiếm dụng toàn phần.

"Ăn không hết thì đóng gói mang về." Kỷ Nhân vui vẻ lắc mông đi theo cô kiểm vé vào trong, "Phim này nói về gì vậy?"

"Phim tình cảm."

Xem được nửa phim, Kỷ Nhân không nhịn được mỉa mai vài câu: "Cái phim dở hơi này quay về cái gì thế này? Tôi xem muốn nổ cái đầu rồi."

Đây là một bộ phim văn nghệ, có rất nhiều cảnh hồi ức, nội dung cốt truyện thì mờ mịt mông lung, không đầu không cuối. Không chỉ Kỷ Nhân, mà rất nhiều người xem khác cũng mệt mỏi.

"Mệt thì ngủ đi." Lục Gia Hòa nói.

"Thế tôi ngủ nha." Kỷ Nhân ôm nửa thùng bắp rang, lập tức gục xuống ngủ ngon lành.

Đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đang tựa lên vai Lục Gia Hòa, phim vẫn chưa kết thúc, đúng lúc trên màn hình chiếu tới cảnh nam nữ chính hôn nhau.

Nàng bĩu môi, vừa ngồi thẳng dậy, Lục Gia Hòa cũng đột nhiên gật gù một cái, hóa ra cũng vừa bừng tỉnh dậy.

"Thì ra chị cũng mệt mỏi à?" Kỷ Nhân cười khúc khích.

"Ừ, đúng vậy đó."

Thật ra ban đầu Lục Gia Hòa không định ngủ, chỉ là Kỷ Nhân dựa vào vai cô ngủ say sưa trông thật thoải mái, cô thuận tiện cũng gối đầu lên đối phương, nhìn nhìn một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi như vậy.

Phim kết thúc, hai người theo đám đông thưa thớt đi ra ngoài, Kỷ Nhân duỗi người: "Giấc ngủ này thật thoải mái."

Nàng quay lại thấy Lục Gia Hòa đang xoa xoa vai mình, bèn hỏi: "Bị bè đau sao?"

"Có hơi nhức chút."

"Để tôi bóp cho." Kỷ Nhân đưa tay xoa vài cái cho cô, "Đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

"Sao chị lại nghĩ đến xem bộ phim này?"

"Nữ chính đẹp."

"......" Kỷ Nhân có chút cạn lời: "Thì ra chị không xem vì cốt truyện, mà vì nhan sắc à?"

"Bắt đầu từ nhan sắc có sao đâu, rất bình thường." Lục Gia Hòa cười nói.

"...... Tôi còn tưởng chị có phẩm vị khác biệt cơ." Kỷ Nhân lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Tôi thấy nữ chính bình thường thôi."

"Ánh mắt em cao thế, vậy em thấy ai đẹp?"

"Là chị đó, chị khá xinh đẹp. Sao trước kia chị không nghĩ làm diễn viên đi? Diễn cảnh khóc chắc đỉnh lắm......"

Lục Gia Hòa bật cười, đưa thùng bắp rang còn dư cho nàng: "Còn thừa nhiều thế này, em nói bây giờ làm sao?"

Kỷ Nhân chạy ra quầy, xin hai cái túi nilon, đổ vào sắp xếp gọn gàng, mỗi người một túi: "Chị mang về nhà xem TV ăn tiếp, không khác gì rạp phim đâu."

Lục Gia Hòa dở khóc dở cười xách theo một túi bắp rang đi ra ngoài.

Kỷ Nhân nhìn đồng hồ: "Cũng còn sớm, hay là đi dạo một lát rồi ăn cơm?"

"Không đi dạo được rồi, tôi phải về." Lục Gia Hòa liếc điện thoại, thấy tin nhắn của lão ba, "Nhà có khách, tôi phải về gấp."

"Vậy được rồi, tôi đưa chị về."

Lục Gia Hòa để nàng đưa thẳng về tiểu khu nhà ba mẹ, xe dừng ở cổng lớn, cô xuống xe nói: "Đi đường chú ý an toàn nha."

"Tôi biết rồi." Kỷ Nhân một chân đạp xuống đất, nhìn cô, không nói được gì nên tìm chuyện: "Chị lâu rồi không đi chơi bida."

"Chơi bida chắc chắn phải có Kỷ lão sư dạy mới chơi hay được, bao giờ em rảnh?" Lục Gia Hòa cười nói.

Kỷ Nhân suy nghĩ lịch trình mấy ngày tới: "Cuối tuần sau có thể."

"Vậy được, vậy tuần sau gặp nhau." Lục Gia Hòa vẫy tay, mới quay người về nhà.

Vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách truyền ra, Liễu Gia gọi với ra: "Về rồi à, vợ của anh họ con và con bé tới rồi."

Lục Gia Hòa đi vào, chào hỏi hai mẹ con.

Chị dâu đối với cô rất nhiệt tình, hàn huyên một hồi, sau đó đẩy đẩy con gái mình: "Sao ngồi im re như người câm vậy, mau chào hỏi cô đi."

Song Song nhỏ nhẹ chào một tiếng: "Chào cô."

Lục Gia Hòa đặt túi bắp rang lên bàn, cười nói: "Ăn bắp rang không? Tuy đóng gói không đẹp lắm nhưng rất thơm đấy."

Song Song lắc đầu, ngồi co ro một góc, từ lúc vào nhà đến giờ gần như không nói được mấy lời.

"Cái này mua ở đâu vậy?" Giáo sư Lục hỏi.

"Con đi xem phim với bạn, mua nhiều quá nên gói mang về."

Giáo sư Lục liếc cô một cái, khẽ thở dài: "Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn."

Giáo sư Lục kiếm cớ rời đi, để lại trong nhà toàn phụ nữ. Chị dâu thấy Lục Gia Hòa đã về, mới bỏ xuống cảm giác ngượng ngùng, mạnh dạn thương lượng với cô về chuyện con gái.

Vừa mở miệng nói đã nước mắt giàn giụa, lại còn đấm mấy cái vào con gái mình, mắng nó không hiểu chuyện.

Lục Gia Hòa cùng lão mẹ, một người dỗ dành chị dâu, một người kéo cô cháu nhỏ vào phòng ngủ.

"Song Song, ngồi đây một lát đi, máy tính mở sẵn rồi, con muốn xem phim hay chơi game đều được." Lục Gia Hòa nhẹ giọng nói, "Hay là con muốn ăn vặt gì không? Không thì cô dẫn con ra siêu thị dạo nhé?"

Song Song lắc đầu, chẳng thốt ra lời nào.

Lục Gia Hòa gọi điện cho Kỷ Nhân, hỏi nàng đã về đến nhà chưa. Hai người tán gẫu một lúc, nghe thấy bên kia có động tĩnh mới cúp máy.

Cô rút khăn giấy, giúp Song Song lau nước mắt, vỗ vai an ủi cô bé: "Chuyện đã xảy ra rồi, thì phải nghĩ cách giải quyết, đúng không?"

Song Song vùi đầu xuống bàn, khóc thành tiếng, khóc một hồi lâu mới ngừng khóc, thút thít đối mặt với người trẻ tuổi, cô bé muốn cố gắng mạnh mẽ một chút: "Cô ơi, con không biết phải làm sao bây giờ, con sợ lắm......."

"Đứa bé này, con muốn giữ lại không?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Con... con không biết." Song Song vuốt bụng mình, giọng nhỏ như muỗi: "Con chưa chuẩn bị để làm mẹ, vẫn không tin nổi là trong này thật sự lại có một em bé......"

"Thôi, tạm gác chuyện đứa nhỏ qua một bên, nói về bạn trai con đi, cậu ta đối xử với con có tốt không?"

Giọng Lục Gia Hòa không nặng không nhẹ, không giống mẹ Song Song hở một chút là nâng cao giọng, cũng nhờ thế mà thần kinh yếu ớt của Song Song có thể hòa hoãn xuống, thành thật trả lời: "Có lúc tốt, có lúc không tốt."

"Lần này sao cậu ta không đi cùng con?"

"Anh ấy bảo con bỏ đứa bé, ba mẹ anh ấy cũng thấy mất mặt, không đồng ý chuyện của tụi con, còn nói sẽ không cho anh ấy tiền cưới vợ." Song Song hạ giọng nói.

"Cậu ta không có thu nhập phải không? Cưới vợ cũng phải ba mẹ đồng ý mới được?"

Song Song khóc lóc gật đầu.

"Vậy con nghĩ con cả đời ở bên cậu ta, sẽ hạnh phúc được không? Sau này cậu ta lấy gì nuôi con? Chạy xe ôm? Hay mỗi ngày tìm ba mẹ xin tiền?"

Song Song im lặng nhìn cô.

Lục Gia Hòa lau nước mắt cho cô bé, vuốt lại quần áo đã nhăn nheo: "Ba mẹ con bận công tác bên ngoài, giao con cho ông bà nuôi, không mấy khi ở cạnh quan tâm con, nên con thực sự khát khao được yêu thương, đúng không?"

Song song gật đầu.

"Nhưng càng như thế, con càng phải trân trọng chính mình hơn. Không thể vì chút tình cảm mà đánh cược cả đời, hiểu chưa? Con đã nghĩ đến tương lai muốn làm gì, muốn trở thành người thế nào chưa?"

"Con muốn làm đại lão bản." Song Song ngượng ngùng nói, hai má ửng hồng.

"Vậy con nghĩ xem, muốn làm đại lão bản thì phải bắt đầu từ đâu? Nếu bây giờ kết hôn, sinh đứa bé này, vậy tiền đâu nuôi nó, nuôi cả bản thân mình?"

Sắc mặt Song Song trắng bệch, tưởng tượng đến tương lai liền thấy như rơi vào vực sâu vô tận.

Chiều muộn, Giáo sư Lục đi mua đồ ăn về, một mình vào bếp nấu mấy món.

Lên bàn ăn, chị dâu không ngớt khen tài nấu nướng của ông, lại không quên giáo huấn con gái: "Thấy chưa, chọn chồng phải chọn người như ông cậu con đây, học vấn cao, lại biết nấu ăn, thương vợ thương con hết mực."

Một câu nói làm Giáo sư Lục đỏ cả mặt, Lục Gia Hòa cười hì hì tiếp lời: "Công nhận, đàn ông như ba đúng là hàng tốt hiếm có khó tìm."

"Cho nên con dứt khoát khỏi tìm nữa đúng không." Giáo sư Lục liếc con gái.

Lục Gia Hòa bật cười, gắp miếng cua đã lột vỏ bỏ vào chén ông: "May mà ba vẫn thương con, hiểu con chứ không là con khổ rồi."

"Là mẹ con quá nuông chiều con." Giáo sư Lục bất đắc dĩ.

"Thôi đi, đừng đổ cho tôi." Liễu Gia quyết không nhận cái nồi này một mình, "Không biết ai cả ngày khoe với học sinh về con gái mình, còn tự hào muốn chết. Mệt cho ông cũng chẳng biết ngượng!"

Song Song ngượng ngùng ăn cơm, âm thầm quan sát một nhà ba người ấm cúng kia, trong lòng dâng lên một nỗi hâm mộ không nói nên lời.

Buổi tối, sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai mẹ con Song Song, Lục Gia Hòa liền ngủ lại nhà ba mẹ, mọi thứ đều có sẵn, chẳng cần chuẩn bị gì.

Cô vừa chuẩn bị đi tắm, đã bị Giáo sư Lục gọi vào thư phòng.

"Cái người con thích kia, có ảnh ở đó không?" Giáo sư Lục đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Ba hỏi làm gì vậy?"

"Cho ba xem một cái cũng không được à? Rốt cuộc là bảo bối cỡ nào mà con giấu kỹ như vậy?" Giáo sư Lục hỏi.

Từ khi biết con gái có đối tượng, hai vợ chồng già liền không ngừng hỏi thăm chi tiết về đối phương. Lục Gia Hòa biết không trốn nổi, đành lôi ra một tấm ảnh.

Giáo sư Lục đeo kính viễn thị, nhìn một cái, là cô gái tóc đen đang đọc sách, không thấy được mặt chính diện, chỉ có góc nghiêng.

"Này, đang đọc sách à?"

"Tất nhiên rồi, còn hiếu học lắm ạ. Không có việc gì cũng gửi cho con mấy câu tiêu biểu hay ho trong sách." Lục Gia Hòa cười nói.

Bức ảnh đó là lần trước ngủ lại qua đêm, ngồi trên sofa mỗi người làm việc riêng. Kỷ Nhân cầm sách đọc say sưa, còn cô thì lén chụp lại.

Giáo sư Lục nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ con gái lần này chẳng qua là cùng bạn bè bình thường ra ngoài chơi. Ông đưa lại điện thoại cho cô, hạ giọng nói: "Chuyện của Song Song con cũng thấy rồi đó, sau này tìm đối tượng thì ngàn vạn lần phải cẩn thận."

"Sao con cảm thấy lời ngài đây như có ẩn ý vậy?"

"Từ nhỏ đến lớn bất kể quyết định gì, dù là chọn trường hay công việc, ba mẹ đều chưa bao giờ can thiệp. Nhưng riêng việc tìm bạn đời, ba mẹ không thể không lo, dù sao ba mẹ cũng sẽ đi trước con một bước......"

"Ba! Đừng nói mấy lời xui xẻo đó, hai người phải sống lâu trăm tuổi cho con nhờ! Từ ngày mai trở đi, hai người phải cùng con ra công viên tập thể dục luôn!"

Giáo sư Lục bật cười: "Được rồi, đi ngủ sớm đi."

***

Kết quả kiểm tra ra, thân thể Song Song không có vấn đề gì, có thể làm phẫu thuật.

Trải qua thận trọng suy xét, Song Song vẫn quyết định nghe lời mẹ mình, bỏ đứa nhỏ này.

Làm xong phẫu thuật, Lục Gia Hòa đưa Song Song và mẹ cô bé về nhà, dặn dò: "Mấy ngày này ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả. Chị dâu, Song Song sức khoẻ còn yếu, chị nhớ nấu thêm chút đồ bổ cho Song Song nhé."

"Biết biết, cảm ơn, thật làm phiền cả nhà em quá rồi."

Đến cuối tuần, mẹ Song Song làm hẳn một bàn đồ ăn lớn, cảm ơn ân tình nhà họ Lục.

Vừa ăn xong, Lục Gia Hòa liền nhận được điện thoại của Kỷ Nhân.

"Bác sĩ Lục, tôi đang ở tiệm bida, khi nào rảnh lại đây cũng được."

"Tôi bây giờ tới." Lục Gia Hòa cúp máy, liền vội vàng quay vào nhà thay đồ.

Một lát sau, chị dâu thấy cô trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nước hoa thơm ngát, đi ngang qua còn lưu lại một luồng hương thơm, nhịn không được hỏi: "Sớm, đi đâu mà chải chuốt dữ vậy?"

"Mặc kệ nó đi." Liễu Gia chen vào, "Nó đi câu dẫn...... à không, hấp dẫn đối tượng đó."

***

Kỷ Nhân một tay tựa trước quầy, tay kia cầm tờ hoá đơn thanh toán, nhìn một lúc mới ký tên giao cho Đổng Tường.

"Nhân tỷ, ăn meo meo không?" Lý Phương ngẩng đầu hỏi.

"Hả, cái gì?"

"Cái này nè." Lý Phương rút ra mấy gói snack tôm cay.

Kỷ Nhân bật cười: "Rốt cuộc vẫn là trẻ con ~...... Cho một gói đi."

Lục Gia Hòa đến nơi, liền thấy nàng cùng Lý Phương hai người một tay một gói tôm cay, ăn đến vui như Tết.

"Bác sĩ Lục!" Kỷ Nhân vừa thấy cô liền nhanh nhẹn chạy lại chào đón.

"Tay." Lục Gia Hòa lùi lại một bước.

Kỷ Nhân ngoan ngoãn chìa tay ra. Lục Gia Hòa rút khăn ướt, cẩn thận lau sạch mấy ngón tay dính tôm cay của nàng.

Kỷ Nhân nhịn không được cười khúc khích: "Bác sĩ Lục, chị ăn meo meo không?"

Lục Gia Hòa nhướng mày, cười mà như không cười: "Ai là meo meo?"

"Thì... là..." Kỷ Nhân vừa giơ gói tôm cay trong tay, bỗng nhiên giật mình, não xoay nhanh một vòng, mặt liền đỏ bừng, "Đệt, bác sĩ Lục, chị sao lại..."

"Sao lại cái gì? Đệt cái gì mà đệt?" Lục Gia Hòa ném khăn ướt, duỗi tay kẹp lấy hai má nàng, kéo sang hai bên, "Còn để tôi nghe em nói tục, đừng trách tôi đánh miệng em."

"Ơ kìa, 'đệt' cũng tính nói tục à?" Kỷ Nhân không phục.

Lời còn chưa dứt, Lục Gia Hòa liền 'bụp' một phát ngay miệng nàng.

Kỷ Nhân ngây người, cố gắng chống chế: "Đệt còn không phải là thán từ sao?!"

Bụp!

"...... Đệt."

Bụp!

"Đệt đệt đệt!"

Bụp bụp bụp!

"Em nghiện bị đánh rồi hả?" Lục Gia Hòa nhìn nàng vẫn còn cười, cũng phải chịu thua.

"Chị đánh nhẹ quá, cứ như gãi ngứa ấy, vui thật đó." Kỷ Nhân cười đến sáng rỡ.

"......" Lục Gia Hòa hai tay kẹp lấy má nàng, mạnh tay kéo qua hai bên.

"Ui da ui da!" Kỷ Nhân đau đến nhe răng trợn mắt.

Đổng Tường xử lý xong đơn, quay lại hỏi Lý Phương: "Nhân tỷ đâu rồi?"

Lý Phương vừa nhai tôm cay vừa trợn tròn mắt: "Bên kia... đang bị đánh kìa."

"Bậy, Nhân tỷ nào dễ bị bắt nạt vậy?" Đổng Tường quay đầu nhìn, vừa thấy cảnh kia, lập tức người cũng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro