Chương 47. Cho nên là... định mặc cho tôi xem?
Lục Gia Hòa kiểm tra lại vết thương của nàng, sau đó cùng chủ nhiệm thương lượng, thấy nên đổi cho nàng một cái khung cố định mới. Chủ nhiệm nghe xong không ý kiến, Lục Gia Hòa liền sắp xếp luôn thời gian.
"Tối qua ngủ thế nào? Có đè lên vết thương không?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Chỉ cần động vào một chút là đau tỉnh dậy luôn, hoàn toàn không dám lộn xộn." Kỷ Nhân nói.
"Chiều nay tôi sẽ thay cho em một bộ nẹp khác ôm sát thân thể thoải mái hơn, giá hơi đắt một chút, nhưng em sẽ dễ chịu hơn nhiều, em có muốn đổi không?"
"Được được, đều nghe bác sĩ." Kỷ Nhân gật đầu cái rụp, không có nửa câu dị nghị.
Lục Gia Hòa xoay người đi sang phòng bệnh khác, Kỷ Nhân mới quay sang gọi đại tỷ hộ công mang canh ra cho nàng uống một ngụm: "Mặn ghê~"
Chà, cái hương vị này vừa nếm đã biết không phải tay nghề của Liễu Gia lão sư rồi, chắc chắn là tác phẩm của bác sĩ Lục.
Đại tỷ nhìn nàng, lắc đầu nói: "Mặn thì đừng có uống nữa, để tôi xuống lầu giúp cô làm —— Ơ kìa, sao cô uống sạch rồi?!"
"Đây là canh xương hầm nha, bổ cực kỳ luôn, không chỉ bổ canxi mà còn bổ cả natri clorua đó!"
Đại tỷ sửng sốt một lát: "Cái gì clo cái gì rua, tôi nghe không hiểu mấy người có học thức các cô nói gì hết."
Kỷ Nhân cười híp mắt, không ngờ mình cũng có thể giả mạo thành người có học thức thành công như vậy.
Chẳng bao lâu sau, Đổng Tường mang bữa sáng đến, tiện thể báo cáo cho nàng tình hình cụ thể của cửa hàng.
Tối qua cậu ta đã đến đó quay video và chụp ảnh cho nàng xem, chỉ nhìn diện tích và cách bố trí thôi, Kỷ Nhân vẫn khá hài lòng, trước khi ngủ còn đang tính toán xem nên trang hoàng và bày trí như thế nào.
"Tuy là khu giáp ranh ngoại thành, nhưng năm trước có một Tập đoàn công nghệ lớn mở chi nhánh ở đây, nhờ đó mà giá nhà cũng tăng lên, sức mua không cần lo. Gần đó cũng chỉ có một trung tâm thương mại lớn, thị trường vẫn còn dư địa." Đổng Tường phân tích cho nàng nghe.
Những điều cậu ta nói đều là những gì Kỷ Nhân quan tâm, nàng cảm thấy hài lòng với sự tiến bộ của cậu ta, hỏi: "Vậy siêu thị trước đó sao lại đóng cửa?"
"Chủ nhà nói là kinh doanh không tốt, nhưng em nghe lỏm được là ông chủ cũ làm rể nhà người ta, vụng trộm nuôi mấy cô nhân viên siêu thị, bị bên mẹ vợ đuổi ra ngoài, siêu thị cũng bay màu theo." Đổng Tường hạ giọng kể lại.
"Vậy nơi đó chính là miếng khoai lang phỏng tay rồi, tiền thuê hẳn là còn có thể thương lượng, chú đưa số điện thoại của chủ nhà cho chị." Kỷ Nhân nhận số điện thoại, nói: "Chị mấy ngày nay chỉ có thể ở bệnh viện, tiệm bida bên kia chú cứ để qua một bên, đi khảo sát trước giúp chị mấy chỗ, xem tình hình thực tế thế nào."
"Dạ được, chiều nay em sẽ chạy qua, video call cho chị xem."
"Ok, nếu được thì chuyển nhượng luôn tiệm bida đi, sau này chị chỉ sẽ tập trung làm siêu thị."
"Vâng, em hiểu rồi."
Kỷ Nhân gọi điện cho chủ nhà, đầu tiên thăm dò giá thuê, đối phương vừa mở miệng đã hét giá cao ngất, chết sống không chịu giảm.
"Nếu bên anh kiên quyết vậy thì tôi chắc phải cân nhắc thêm thôi." Kỷ Nhân làm bộ thở dài.
Bên kia bắt đầu do dự, hỏi: "Cô còn muốn cân nhắc gì nữa?"
"Tất nhiên là chuyện buôn bán rồi, con đường đó quá vắng vẻ, ông chủ cũ còn không kinh doanh nổi, tôi cũng không chắc có thể làm ăn được, tiền thuê lại cao như vậy, tôi cũng phải tính toán lại, chứ nếu tôi mà ngã thì biết làm sao bây giờ."
"Thế cô muốn như thế nào?"
"Mặt bằng lớn như vậy nếu muốn cho thuê ngay cũng khó lắm, kéo dài một ngày là một khoản lỗ không nhỏ. Thế này, chúng ta cùng nhượng bộ, anh hạ tiền thuê xuống một chút, tôi ký hợp đồng dài hạn, tái ký từng năm một, thế nào?"
"Tôi phải suy nghĩ thêm, không chỉ mình cô muốn thuê đâu."
"Tôi hiểu mà, vậy chúng ta cùng chậm rãi suy nghĩ thêm. Trước tiên thêm WeChat đi."
Sau khi thêm WeChat, Kỷ Nhân gần như có thể khẳng định hiện tại không có mấy người muốn thuê, ông chủ chỉ đang viện lý do để nâng giá mà thôi.
May mắn là giá thuê hiện tại nàng cũng có thể chấp nhận được, có thể trả giá được bao nhiêu thì trả, quan trọng là địa điểm này đáng giá mới được.
Nàng nằm trên giường chơi điện thoại, tìm hiểu thông tin khu vực xung quanh.
Lướt cả ngày, xem tới mức hoa cả mắt, đột nhiên nghe tiếng y tá: "Giường số 7, Kỷ Nhân chuẩn bị một chút, cần đi phòng phẫu thuật."
"Dạ, được ạ." Kỷ Nhân xuống giường, đi theo y tá đến phòng phẫu thuật, vừa vào cửa liền thấy Lục Gia Hòa đang đứng trước bàn phẫu thuật, chăm chú xem phim chụp trên màn hình.
"Đến rồi, ngồi xuống đi." Lục Gia Hòa chỉ giường phẫu thuật, giọng điềm nhiên, "Cởi áo trên ra."
Dưới sự hỗ trợ của y tá, Kỷ Nhân thuận lợi cởi đồ bệnh nhân, chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng manh, bất lực ngồi đó.
Tuy đây là thao tác thường ngày, bác sĩ phẫu thuật nào mà chẳng thấy đủ loại thân thể rồi, nhưng Kỷ Nhân lần này vẫn cảm thấy ngại chết đi được.
"Có cần tiêm thuốc tê không?" Nàng hỏi, giọng nhỏ như muỗi.
"Không cần, có phẫu thuật gì đâu, gây tê làm gì." Lục Gia Hòa cười nói.
"Không ấy tiêm cho tôi một mũi gây mê, để tôi ngủ luôn đi..." Kỷ Nhân lầm bầm, xoa xoa cánh tay, cúi đầu nhìn chiếc áo lót mỏng manh của mình, hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì nàng đã mặc cái đẹp hơn rồi!
Thật là quê mà!
Lục Gia Hòa lại kiểm tra tấm phim chụp của nàng, xác nhận phương án đã ổn thoả, rồi cúi đầu nhìn nàng. Thấy vành tai nàng đỏ hồng, khóe miệng sau khẩu trang hơi cong lên: "Trong quá trình có thể sẽ hơi đau một chút. Không thoải mái thì nói với tôi, được chứ?"
"Vâng."
Lục Gia Hòa cẩn thận tháo bộ nẹp cũ của nàng, lấy thiết bị mới ra, cẩn thận lắp vào cánh tay và dưới nách nàng.
Cánh tay Kỷ Nhân bị cô nắm, lúc thì nâng lên, lúc lại buông xuống.
Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay của Lục Gia Hòa linh hoạt xoay chuyển, dù mang găng tay vẫn có thể thấy được là một đôi tay thanh tú, tinh xảo. "Cách cách" vài tiếng, thiết bị đã được chỉnh xong gọn gàng.
Nàng thử giật giật cánh tay, so với cái kẹp hôm qua quả nhiên nhẹ hơn nhiều.
"Đây là loại thiết bị mới, tương đối nhẹ, hoạt động cũng tiện lợi hơn." Lục Gia Hòa vừa nói vừa nghiêm mặt cảnh cáo, "Nhưng không có nghĩa là em được tuỳ tiện hoạt động lung tung, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi!" Kỷ Nhân lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời.
Y tá bên cạnh nhìn hai người, nhịn không nổi bật cười: "Hai người các cô như đang huấn luyện trẻ con vậy đó, đáng yêu ghê."
"Giúp cô ấy mặc lại áo đi." Lục Gia Hòa nói.
Y tá cầm quần áo đến, Kỷ Nhân lại có chút ngại ngùng: "Tôi tự mặc được, tôi tự mặc được."
Y tá: "Cô làm nổi không?"
"Làm nổi, làm nổi!" Kỷ Nhân nhận lấy áo, cố mặc. Mặc được nửa, nửa còn lại thì... mắc kẹt.
Cánh tay không nhúc nhích được, thật sự không có cách nào.
"Để tôi giúp." Lục Gia Hòa bước lên trước, đỡ cánh tay nàng, nhẹ nhàng luồn qua ống tay áo, sau đó đi vòng ra trước, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo cho nàng.
Kỷ Nhân cảm thấy tai mình sắp bốc khói.
"Xong rồi." Lục Gia Hòa cười nhạt, "Em ngại ngùng cái gì?"
"Hả? Tôi có sao?"
"Ừm, có đó."
"Tôi thật sự đâu có đâu..."
"Vậy về soi gương đi, xem giờ mặt em đỏ đến mức nào." Lục Gia Hòa cười, còn tiện tay chọc nhẹ má nàng một cái.
"......"
Kỷ Nhân bình tĩnh đi ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó lập tức bước nhanh hơn, một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh, soi gương kiểm tra, thấy mặt mình cũng không đỏ lắm!
Rõ ràng Bác sĩ Lục lại đang chọc ghẹo nàng rồi!
Đây không phải là màu da bình thường của nàng sao, nàng trời sinh đã trắng hồng rồi, được chứ?
Đúng lúc này, Đổng Tường gọi video tới, chỉ cho nàng xem tuyến đường xung quanh khu nhà cùng tòa chung cư mới. Kỷ Nhân vừa xem vừa trò chuyện, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn muốn đích thân đi xem thực địa thì mới chắc ăn.
Chiều tối, Yến Tử mang cơm đến thăm, kể cho nàng nghe tình hình siêu thị: "Cái bạn Lý Phương đó tay chân rất nhanh nhẹn, đã quen việc rồi, cả ngày cười tủm tỉm, vừa nhìn thấy là biết thái độ phục vụ tốt, em đang tính chuyển lên bộ phận hội viên."
"Tạm thời không cần, em ấy chỉ mới có kinh nghiệm thu ngân, với các công việc khác của siêu thị còn chưa hoàn toàn thành thạo. Hơn nữa em ấy chỉ cần ở khu thu ngân bình thường thôi cũng đã có thể làm khách hàng cảm nhận được dịch vụ tốt rồi, không phải càng có thể chinh phục được lòng khách hàng sao?" Kỷ Nhân nói.
"Ờ ha, vẫn là chị suy tính chu toàn." Yến Tử đang ăn cơm, đột nhiên chỉ vào hộp cơm trên tủ đầu giường hỏi: "Ủa, cái này từ đâu ra vậy?"
Kỷ Nhân liếc nhìn, cười hì hì: "Bác sĩ Lục đem canh đến cho chị đó."
"Chị được lắm, bây giờ tình cảm hai người tốt thế này rồi, sao không trực tiếp kết bái tỷ muội đi, em cũng muốn có thêm một tỷ tỷ." Yến Tử cười nói.
"Gì chứ, một bà chị như này còn không đủ thỏa mãn được em sao?"
"Không, em còn muốn thêm phần Bác sĩ Lục nữa."
"Mơ đẹp quá ha, người ta chưa chắc muốn có đứa em gái như em đâu." Kỷ Nhân hừ một tiếng.
"Vậy chị ấy muốn kiểu nào, chẳng lẽ là chị?"
Kỷ Nhân hiếm khi im lặng, chọc chọc hộp cơm: "Ai biết được."
"Không lẽ, chị thật sự muốn làm em gái của chị ấy hả?"
"Em gái gì đó?" Cửa đột nhiên vang lên giọng Lục Gia Hòa.
"Bác sĩ Lục tới rồi!" Yến Tử đứng dậy chào đón, cười gian, "Tụi em đang nói về chị nè, chị của em muốn làm em gái của chị đó!"
"Phải không?" Lục Gia Hòa cười bước đến trước giường, cúi đầu nhìn Kỷ Nhân, "Em thật sự muốn làm em gái của tôi?"
"Tất nhiên là không phải! Đừng nghe nó nói lung tung, tôi đâu có muốn đi làm em gái của ai." Kỷ Nhân nói.
"Vậy em muốn làm gì?"
Kỷ Nhân há miệng thở hổn hển, nhưng lại không phát ra được một âm tiết hoàn chỉnh nào.
"Bác sĩ Lục ăn cơm chưa? Có muốn cùng ăn một chút không?" Yến Tử hỏi.
"Không cần, tôi chỉ ghé qua xem thôi, nếu em đã đến rồi thì tôi về đây." Lục Gia Hòa nói.
"Vâng, tạm biệt bác sĩ Lục."
Kỷ Nhân nhìn theo bóng lưng cô đi ra ngoài, mới phát hiện mình cũng chưa kịp nói chuyện với cô mấy câu, không khỏi có chút mất mát, lại có chút lo lắng: "Em nói xem, có phải vừa rồi thái độ nói chuyện của chị không tốt lắm không?"
"Chị bình thường không phải vẫn nói chuyện kiểu đó sao?"
"Vậy giọng chị bình thường nói chuyện có thô lỗ lắm không? Có thể làm bác sĩ Lục hiểu lầm là chị vừa mới hung cô ấy không?"
"Không hề, em thấy chị ấy chắc cũng quen rồi. Chị sao hôm nay lại đột nhiên đa sầu đa cảm vậy?"
"Chị... làm gì có đa sầu đa cảm!"
Yến Tử ở bệnh viện ngồi đến hơn mười giờ, trong lúc này còn luyện tập một chút kỹ thuật trang điểm, tự trang điểm mình thành con tằm, nghịch ngợm hỏi Kỷ Nhân: "Thế nào?"
"Cút mau, dọa chết người ta, con mẹ nó tằm cũng sắp thành tinh rồi!"
"......" Yến Tử cười ha hả, thu đồ trang điểm lại, "Ngày mai em còn đến, doạ chết chị!"
Kỷ Nhân suy nghĩ một lúc: "Cũng được, tới đây."
Yến Tử đem quần áo thay của nàng mang về, hỏi: "Có gì cần em mang gì đến không?"
Kỷ Nhân nghĩ nghĩ: "À, cũng có."
"Cái gì?"
Kỷ Nhân túm cô ấy lại, kéo xuống thầm thì to nhỏ: "Đi mua giúp chị bộ nội y đẹp một chút."
Yến Tử miễn bàn lập tức bị chấn kinh, con tằm mẹ trong lòng rớt xuống đất: "Chị nói thật hả?"
"Vô nghĩa!"
Tuy không phải phẫu thuật gì, nhưng biết đâu chứ?
Biết đâu lại có tình huống đột xuất gì đó, bác sĩ Lục lại bắt nàng cởi quần áo, vẫn phải thể hiện một chút phong cách của mình chứ, đúng không?
Giờ nàng mới thấu hiểu được sự muộn tao của Lục Gia Hòa: mặt mũi cũng phải có, nội y cũng phải có!
"Muốn kiểu dáng thế nào?" Yến Tử hỏi.
"Em xem mà chọn đi, đẹp là được, tốt nhất là người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy sáng mắt."
"Hiểu rõ." Yến Tử quyết giữ kín như bưng gật gật đầu.
***
Hôm sau, Lục Gia Hòa làm một ngày phẫu thuật, đến khi tan ca đã hơn chín giờ, cô đến phòng bệnh thăm.
Vừa vào cửa, liền thấy Yến Tử đang trang điểm trước gương, còn trên giường không có bóng người.
"Kỷ Nhân đâu?"
"Chị ấy đang tắm bên trong á." Yến Tử đang vẽ eyeliner, đầu cũng không dám quay.
"Một mình sao?" Lục Gia Hòa không yên tâm, đi tới gần cửa phòng tắm.
"Có đại tỷ hộ công trong đó."
Vừa dứt lời, bên trong đã vang lên âm thanh lảnh lót của Kỷ Nhân: "Yến Tử! Cái này là cái quái gì đây?!"
"Chị la cái gì mà la!" Yến Tử hai tay vẫn đang run run kẻ mắt, cũng rống cổ hét lại.
"Mau vào đây lấy đi!"
Lục Gia Hòa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cửa phòng tắm khẽ mở ra một khe, lộ ra đôi mắt tròn xoe của Kỷ Nhân.
Vừa thấy Lục Gia Hòa bên ngoài, nàng liền ngây người: "Chị... chị sao lại ở đây?"
"Tôi đến thăm em. Có gì cần giúp không?"
"Không... không cần......"
"Không phải nói muốn đưa cái gì hả? Đưa đây tôi cầm cho." Lục Gia Hòa chìa tay ra.
"Không cần đâu...... Chị gọi Yến Tử lại đây đi."
"Em đi không được đâu! Chị nhờ bác sĩ Lục cầm một chút thì có đã sao!" Yến Tử ở ngoài hét lớn.
"Tắm xong rồi thì mau mặc quần áo ra ngoài đi, người khác còn đang chờ đấy." Hộ công đại tỷ ở bên trong cũng thúc giục.
"Vậy... vậy chị lại gần một chút." Kỷ Nhân lí nhí nói.
Lục Gia Hòa tiến tới cửa, vừa khéo chắn hết tầm nhìn của những người khác.
Kỷ Nhân đỏ mặt, tai cũng đỏ, run run đưa món đồ trong tay ra ngoài. Vừa định nói "chị đừng nhìn", thì... đã quá muộn.
Lục Gia Hòa cúi đầu nhìn, liền nhìn ra là gì.
Một món nội y đen siêu gợi cảm, kiểu tình thú.
"......"
Lục Gia Hòa quả nhiên......hai mắt sáng ngời.
Kỷ Nhân: "............"
Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây. Khóe môi Lục Gia Hòa nhẹ cong: "Thế nào, sao không mặc thử?"
Kỷ Nhân cảm thấy xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất: "Cái đó Yến Tử mua về, không liên quan đến tôi đâu."
"Ơ kìa, sao chị lại bắt em cõng cái nồi này? Thật tốn công uổng sức người ta." Yến Tử vẽ xong eyeliner, liền đến cáo trạng, "Bác sĩ Lục, chị nói xem sao có người như thế này, rõ ràng là chị ấy bảo em mua một bộ nội y thật đẹp, em chạy mấy cửa hàng mới chọn được bộ này, khó coi lắm sao?"
Lục Gia Hòa: "Đẹp mà."
Kỷ Nhân: "......"
Yến Tử: "Em có sai không?"
Lục Gia Hòa: "Không hề sai."
"Đấy, em biết mà!" Được Bác sĩ Lục chống lưng, Yến Tử chửi người vô cùng thoải mái, hớn hở quay lại bàn trang điểm.
Kỷ Nhân: "......"
Lại là cảnh hai người đối mặt. Lục Gia Hòa chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp, như mê hoặc nói: "Này cũng không thể trách em ấy. Em đột nhiên bảo phải mua nội y thật đẹp, em ấy có thể nghĩ em muốn mặc cho ai xem, đúng không?"
Kỷ Nhân mặt đỏ đến mức có thể chiên trứng: "Mới không phải! Tôi chỉ sợ lúc làm phẫu thuật ——"
Nói đến đây, nàng chợt im bặt.
Lục Gia Hòa ngẩng đầu, ánh đèn hắt lên khiến mắt cô sáng long lanh: "Cho nên là... định mặc cho tôi xem sao?"
Kỷ Nhân: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro