Chương 49. Tình yêu này... cũng thật sự mệt mỏi nhỉ.

Còn về việc tại sao lại khó chịu, thì dù Yến Tử có đào đất ba thước cũng không moi ra được.

Yến Tử khuyên nhủ hơn nửa ngày mà nàng vẫn cứ ngồi đấy, trơ như tượng gỗ, Yến Tử nghĩ nghĩ một hồi, bất đắc dĩ đành phải ra đòn sát thủ: "Chị mà không chịu đứng dậy nữa là em gọi điện cho bác sĩ Lục đấy, nhờ chị ấy đến mắng chị cho biết."

Quả nhiên Kỷ Nhân lập tức bật dậy như lò xo, ngoan ngoãn bò lên giường nằm.

Yến Tử nhìn cảnh ấy mà không khỏi cảm khái, bản thân mình là em gái, còn không bằng bác sĩ người ta nói mấy câu: "Thật muốn nhờ bác sĩ Lục đến trông chừng chị 24/7, chắc lúc đó chị ngoan lắm ha."

"Mơ đi, người ta mới không đến, đang bận đi xem mắt rồi." Kỷ Nhân lẩm bẩm nói.

"Xem mắt? Bác sĩ Lục đi xem mắt á?!" Đôi mắt tám chuyện của Yến Tử sáng rực.

Kỷ Nhân trở mình, không muốn nói thêm.

"Ui chu choa mẹ ơi, chị cẩn thận một chút, đừng có xoay lung tung chứ!" Yến Tử sợ đến toát mồ hôi, vội đỡ lấy vai nàng, cố gắng chỉnh nàng nằm ngay ngắn lại. Thấy Kỷ Nhân mặt mày ủ dột, lại không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc chị không vui cái gì vậy?"

"Chị cũng không biết......"

Theo lý mà nói thì nàng phải vui mới đúng. Nếu bác sĩ Lục thật sự gặp được người xứng đáng, nàng hẳn phải thật lòng vui cho bác sĩ Lục mới phải.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, nàng lại cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, thở không nổi, toàn bộ thần kinh như bị đông cứng lại, trở nên chết lặng dại ra.

"Thôi ăn cơm trước đi." Yến Tử đỡ nàng ngồi dậy, kéo bàn nhỏ ra, mang ra toàn món nàng thích, kết quả đối phương chỉ thẫn thờ nhìn chén cơm.

Thất thần ăn được một lúc, Kỷ Nhân đột nhiên hỏi: "Người bạn trước kia mà em chơi thân nhất là ai vậy?"

"Là Lộ Lộ đó, từ lúc đi học tụi em đều dính cùng một chỗ, nhưng sau khi tốt nghiệp rồi thì ít gặp lắm, chỉ có Tết về mới gặp được. Sao chị hỏi thế?"

"Bạn em từng yêu đương chưa?"

"Uầy, con của người ta cũng ba tuổi rồi."

"Vậy lúc bạn em yêu đương, em có cảm thấy khó chịu gì không?"

"Khó chịu gì chứ. Lúc đó em đang theo chị ra ngoài kiếm tiền rồi, ai biết cậu ấy hẹn hò khi nào. Hơn nữa, sau kết hôn cậu ấy cũng ít liên lạc với em lắm, suốt ngày lo cho con, mỗi lần hẹn ăn cơm là lại nói không rảnh vì phải trông con."

"......"

Kỷ Nhân chọc chọc đồ ăn trong chén: "Bác sĩ Lục có thể sắp yêu đương rồi."

"Thật hả?"

"Ừ."

"Chà, vậy là tốt mà! Chúng ta có phải nên chúc mừng chị ấy một tiếng không ha?!" Yến Tử hớn hở.

Kỷ Nhân khó chịu liếc cô ấy một cái: "Sao em vui dữ vậy?"

"Ôi mẹ nó, chị có còn là người không, bác sĩ Lục đối với chị tốt như vậy, người ta yêu đương chúc mừng một tiếng thì có đã sao hả?!"

Kỷ Nhân bực bội tiếp tục chọc chọc chén cơm, cơm sắp nghiền thành bột mất rồi.

"...... Cô ấy yêu đương rồi thì còn đi chơi với chị được nữa sao?"

Yến Tử nhìn nàng hết nửa ngày, cuối cùng hiểu ra: "Là vì chuyện này mà chị buồn?"

Kỷ Nhân im thin thít.

"Tuy hơi làm ra vẻ, nhưng em có thể hiểu tâm trạng chị. Chị không có mấy người thân, khó khăn lắm mới quen được một người bạn tốt, nên đặc biệt quan tâm chị ấy. Giờ chị ấy sắp yêu đương, chị sợ chị ấy không còn quan tâm chị như trước nữa phải không?"

"Em nói bậy bạ cái gì đó, chị với cô ấy là bạn, đâu phải vì cô ấy đối tốt với chị đâu."

"Thế chị nói xem chị ấy đối với chị có tốt không?"

"...... Tốt muốn chết."

"Vậy là đúng rồi, nếu là em, em cũng sẽ khó chịu một thời gian, nhất là tưởng tượng đến cảnh chị ấy có thể giống Lộ Lộ, về sau muốn gặp mặt cũng khó, haizz..."

Sắc mặt Kỷ Nhân ngày càng đen, buông đũa xuống, rồi chui thẳng vào chăn: "Không ăn nữa, mệt rồi."

"Được được được, mệt thì nghỉ." Yến Tử bỏ đồ ăn vào hộp cơm, "Để lên tủ đầu giường cho chị nha, đói bụng nhớ lấy ra ăn."

***

Buổi tối sau khi tắt đèn, Kỷ Nhân trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sợ đánh thức bạn cùng phòng, nàng đơn giản xuống giường, ra ngoài hành lang đi bộ một chút.

Nàng đẩy cửa thang thoát hiểm, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá.

"Ai đó?!" Một người đàn ông trung niên giật mình quay đầu lại, thấy nàng mặc đồ bệnh nhân mới nhẹ nhõm thở phào.

"Hơn nửa đêm còn trốn ra hút thuốc, đại ca gan thật đó." Kỷ Nhân bật cười.

"Không hút không chịu nổi, sầu lắm." Người đàn ông mặt mày tiều tụy, vò vò tóc mình.

"Vì chuyện gì mà sầu?"

"Vợ tôi đấy, cặp kè với người khác rồi, một hai đòi ly hôn với tôi, còn nói với tôi chuyện tình yêu gì gì đó, tình yêu cái con khỉ! Tôi ở ngoài làm việc không kể ngày đêm, chỉ để hai mẹ con họ được sống tốt hơn, kết quả lại còn trở thành lỗi của tôi."

"Haizz." Kỷ Nhân nhìn anh ta hít mây nhả khói, "Đại ca, còn điếu thuốc nào không?"

"Đây." Đại ca đưa cho nàng một điếu, thuận tay châm lửa luôn, khói lập tức lan mờ mịt, "Em còn trẻ thế này, sao lại sầu?"

"Bạn của tôi có thể sắp yêu đương." Kỷ Nhân nhìn ngọn lửa đỏ trên đầu điếu thuốc, nhỏ giọng nói.

"Ừm......" Đại ca đợi mãi không nghe thêm, cuối cùng phun khói, "Rồi sao nữa?"

"Hết rồi."

Đại ca hút mạnh một hơi thuốc: "Các người trẻ bây giờ đúng là chưa trải sự đời, chỉ vì bạn bè yêu đương thôi mà cũng làm em sầu thành như vậy?!"

Kỷ Nhân cong cong môi: "Đại ca, vợ anh có nói cho anh biết đáp án không?"

"Đáp án gì?"

"Rốt cuộc tình yêu là gì?"

"Tình yêu cái con khỉ á!" Đại ca hút xong một điếu rồi lại một điếu, tang thương phả ra màn khói dày đặc, "Tôi mà biết thì cũng không ngồi đây hút thuốc rồi. Tôi coi như phát hiện ra, một người không thích mình thì mình làm gì cũng sai. Lúc nghèo thì bả chê tôi vô dụng, tôi liền ra ngoài kiếm tiền cho bả. Kiếm được tiền rồi thì bả lại chê tôi không ở nhà với bả, người khác làm cho bả hai bữa cơm thôi mà bả đã cảm động chết đi được, nói con mẹ nó đó mới là tình yêu đích thực!"

Kỷ Nhân quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Tình yêu này... cũng thật sự mệt mỏi nhỉ."

"Cũng chỉ có đám người trẻ các người mới đi nói mấy chuyện tình yêu này nọ. Tôi thì chỉ muốn sống cho yên ổn thôi."

"Tôi nào có nói yêu đương gì đâu." Kỷ Nhân nhìn chăm chăm điếu thuốc đang cháy, "Tôi đến cả cái gọi là tình yêu rốt cuộc là gì cũng phân không rõ."

"Vậy thì em cũng đủ tà đạo rồi đó." Đại ca bật cười.

"Tôi với cô ấy quan hệ quá tốt, tốt đến mức không phân biệt được rốt cuộc là tình bạn, là chiếm hữu, hay là cái gì khác."

"Chuyện này còn khó phân biệt à? Em cứ nghĩ xem em có muốn lên giường với người ta không là biết."

"...... Đại ca, anh cũng đủ tà đạo rồi đó."

Đại ca cười khổ: "Em đừng tưởng tôi nói bậy, sự thật là như vậy đó. Giờ vợ tôi còn chẳng chịu ngủ chung giường với tôi, chê miệng tôi hôi toàn mùi khói, ngửi thấy là buồn nôn."

"Anh hút thuốc như thế, ai mà không ngán cho được."

"Tôi trước kia cũng hút mà, có thấy bả ghét bao giờ đâu? Chỉ là lần này về nhà, thấy bả nhìn tôi cái kiểu chán ghét kia, tôi biết ngay là có chuyện rồi." Đại ca rít nốt điếu cuối, lại lục trong túi tìm thêm, vừa lầm bầm vừa nói: "Em gái này, tình yêu cái thứ này... mẹ nó chứ chẳng là cái gì hết. Em chỉ cần hỏi mình một câu thôi: có muốn ngủ với người ta không là biết ngay."

"Cho anh điếu này, tôi không hút đâu." Kỷ Nhân đưa thuốc qua.

"Em không hút còn đòi thuốc làm gì?"

"Thấy hay hay, cầm chơi." Kỷ Nhân cười, "Tôi về trước đây, hút xong điếu đó thì về ngủ sớm đi, không thì tôi tố cáo với y tá đấy."

"Há há, cái cô nhóc này......"

***

Kỷ Nhân cười khẽ, xoay người trở lại phòng bệnh, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, mông lung tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ, nàng nghe mấy người trong phòng bệnh đang tán gẫu.

"Hôm nay vị bác sĩ xinh đẹp kia còn đến kiểm tra phòng không nhỉ?"

"Chắc đến rồi, người đẹp ở giường đối diện kia là bệnh nhân của bác sĩ Lục mà, chắc chắn phải kiểm tra phòng."

"Thật sự là đẹp chết người, không biết có bạn trai chưa."

"Làm sao, định theo đuổi hả?"

"Cũng hơi muốn thử, nhưng không biết người ta có nhìn trúng con không nữa."

"Con không chủ động thì sao biết có cơ hội không, đợi lát nữa cô ấy đến, bọn tôi giúp con hỏi thăm thử."

"Thật sao? Cảm ơn dì nha!"

Không lâu sau, mấy vị bác sĩ bước vào kiểm tra phòng. Theo thường lệ hỏi han xong tình hình các bệnh nhân, người dì kia liền hô: "À, bác sĩ Lục ——"

"Bác sĩ Lục! Vết thương trên tay tôi có hơi đau!" Kỷ Nhân đột nhiên lên tiếng.

"Để tôi xem." Lục Gia Hòa vén tay áo nàng lên, kiểm tra cánh tay, tình trạng sưng đỏ đã giảm nhiều rồi, "Cụ thể đau chỗ nào? Cảm giác thế nào?"

"Cũng không nói rõ được, có thể tối qua quên uống thuốc."

"......" Lục Gia Hòa tức giận trừng nàng một cái, "Không uống thuốc thì đừng kêu đau."

"Nè nè." Kỷ Nhân thấy người đàn ông trẻ tuổi đối diện và mấy người kia nhìn với ánh mắt soi mói, liền kéo tay áo Lục Gia Hòa, ra hiệu cho cô cúi xuống.

"Sao vậy?" Lục Gia Hòa khom lưng, nhỏ giọng hỏi.

"Cái anh chàng đối diện kia muốn tán chị đó, định hỏi thăm tình trạng của chị, chị mau chạy đi." Kỷ Nhân nói thầm.

Lục Gia Hòa bật cười: "Chỉ có thế thôi sao?"

"Việc này còn không lớn sao?"

"Không có gì ghê gớm, thỉnh thoảng vẫn có người hỏi tôi độc thân hay không mà."

"......"

Nghĩ lại cũng đúng, hai lần nằm viện, trong phòng bệnh đều không thiếu chuyện bàn tán về các bác sĩ. Lục Gia Hòa lại càng nổi tiếng, nhan sắc cao, anh chàng đối diện còn xưng bác sĩ Lục là "bông hoa" của bệnh viện.

Tuy hơi sến, nhưng cũng danh xứng với thực.

Khi Lục Gia Hòa cùng các đồng nghiệp chuẩn bị rời đi, người dì kia tranh thủ hỏi: "Bác sĩ Lục nè, cô có bạn trai chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy để tôi giới thiệu cho một người nhé?"

"Không cần đâu, tôi đã có người thích rồi." Lục Gia Hòa quay đầu lại cười.

Câu nói ấy khiến cả đám đàn ông trong phòng bệnh tiếc nuối, còn Kỷ Nhân thì hoàn toàn ngây người.

Cô có người thích rồi?!

Là... Nhạc Cần sao?!

Vì sao lại không nói với mình?!

Hay chỉ là viện cớ để từ chối người khác thôi?

Kỷ Nhân đầu đầy dấu chấm hỏi, muốn nghĩ kỹ hơn nhưng không ra nổi đáp án. Bác sĩ Lục thì bận rộn, nàng cũng không tiện gọi điện hỏi cho rõ ràng.

Nàng mở WeChat, nhấn vào vòng bạn bè của Nhạc Cần, thấy cô ấy đăng ảnh xem kịch nói.

Tối qua còn đi xem kịch nữa, chẳng lẽ đi cùng Lục Gia Hòa?

Cả đời Kỷ Nhân chưa từng đi xem kịch nói, nhất thời thấy như giữa họ có một khoảng cách vô hình, lòng trầm xuống, buồn bã không thôi.

***

Đổng Tường đến thăm, thấy nàng cuộn trong chăn, tưởng còn đang ngủ, nên ra ngoài hút hai điếu thuốc.

Quay lại thì thấy Kỷ Nhân đang uống nước, cậu ta bước lại nói: "Chị, theo như chị nói, em đã..."

"Ra ngoài nói."

Trong phòng bệnh đông người, khó giữ bí mật, không thích hợp bàn chuyện quan trọng. Kỷ Nhân đưa cậu ta ra thang thoát hiểm.

"Em chạy lại siêu thị thương mại kia một lần nữa, còn có mấy siêu thị nhỏ xung quanh khu dân cư, chụp hết rồi, chị xem đi." Đổng Tường nói.

"Ừm." Kỷ Nhân nhận lấy điện thoại, lật xem từng tấm hình.

Nàng không thể tự mình đi xem được, nhờ Đổng Tường chụp lại giá cả từng khu vực cũng mất thời gian, nên nàng chủ yếu xem giá rau củ và trái cây, cơ bản có thể định vị được giá của siêu thị.

Mấy siêu thị trong khu dân cư thì giá bình dân hơn, nhưng hàng hóa ít hơn; còn siêu thị trong trung tâm thương mại thì vừa có hàng đắt vừa có hàng rẻ, cũng không khác lắm so với định vị siêu thị của bọn họ.

Mà đúng lúc trước đó, nàng vừa bàn với vài nhà cung cấp thực phẩm hữu cơ, có thể bắt tay hợp tác thử xem.

Chuỗi siêu thị có cái lợi của chuỗi siêu thị, siêu thị độc lập cũng có cái hay riêng của siêu thị độc lập. Nàng có thể tùy lúc điều chỉnh hàng hóa theo phản hồi thị trường, để điều chỉnh nhập hàng.

Hơn nữa, siêu thị mới cách trung tâm thương mại chỉ bốn km, tính ra cũng không thành vấn đề.

"Vậy quyết định mặt bằng này đi. Chị lát nữa sẽ nhắn WeChat nói chuyện thêm với chủ nhà, nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Còn chú, hôm nay về dán thông báo chuyển nhượng tiệm bida đi. Giai đoạn kế tiếp cần chuẩn bị một khoản tiền mặt kha khá đó."

"Dạ, em biết rồi."

Bàn xong chuyện, hai người trước sau đi ra khỏi thang thoát hiểm, suýt nữa đụng trúng người ta.

Kỷ Nhân ngẩng đầu lên vừa thấy: "Ủa đại ca, anh lại trốn ra hút thuốc nữa hả?"

Đại ca giật mình, nhanh như chớp nhét điếu thuốc vô túi: "Suỵt suỵt suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Tôi khổ lắm rồi, em ngàn vạn lần đừng bán đứng tôi đó!"

Kỷ Nhân bật cười, túm lấy Đổng Tường kéo đi thẳng.

Đại ca quay đầu nhìn theo bóng hai người, lẩm bẩm: "Nhìn kiểu gì... cũng không giống tình yêu gì cho cam."

***

Buổi tối tan ca, Lục Gia Hòa nhận được tin nhắn của lão mẹ, hai vợ chồng già đang liên hoan với bạn bè, bảo cô tự giải quyết bữa tối.

Cô xoay người, tiện đường ghé sang tòa nhà bệnh nhân nằm viện. Mới bước lên hành lang, đã thấy Kỷ Nhân ở đó.

Một ngày không vận động là khó chịu cả người, treo một cánh tay, lưng dựa vào tường, đang tán gẫu với mấy người.

"Bác sĩ Lục." Y tá Khâu đi ngang qua, cười nói: "Gần đây cô tới bên này thường xuyên quá nha."

"Ừm, bọn họ đang nói chuyện gì thế?" Lục Gia Hòa hơi nâng cằm về phía bên kia.

"Tán gẫu mua đồ ăn chỗ nào rẻ đấy." Y tá Khâu cười không ngớt, "Kỷ Nhân với mấy bác gái kia tám chuyện hăng lắm, cứ thế này là sắp quen hết các bác gái trong tầng rồi."

"Lại còn tán gẫu lưu động nữa chứ?"

Y tá Khâu cười phá lên, khiến Kỷ Nhân chú ý, vừa quay đầu thấy bóng dáng Lục Gia Hòa, hoảng hốt xoay người chạy thẳng vào phòng bệnh.

"Đứng lại."

Kỷ Nhân lập tức dừng như bị điểm huyệt.

"Em chạy cái gì?" Lục Gia Hòa bước đến trước mặt nàng hỏi.

"...... Tập thể dục tập thể dục, chị không phải bảo tôi có thể vận động vừa phải, để hồi phục sức cơ bắp sao?" Kỷ Nhân chống chế.

"Tôi nói em tập chân sao?"

"Cùng nhau tập luôn, cũng không lỗ gì mà..." Kỷ Nhân lẩm bẩm nói.

Lục Gia Hòa bất đắc dĩ thở dài: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa nữa. Chị thì sao?"

"Tôi cũng chưa."

"Vậy chúng ta cùng đi ăn đi!" Kỷ Nhân buột miệng thốt ra.

"Yến Tử không mang cơm cho em hả?"

"Em bảo em ấy về rồi." Kỷ Nhân vội nhanh tay gọi điện cho Yến Tử, bảo cô ấy đừng đến nữa, "Đi đi đi, chúng ta đi ăn quán Hồ Nam kia đi, tôi đã nửa năm không ăn rồi, nhớ muốn chết luôn."

"Em còn muốn ăn đồ Hồ Nam? Em tin không tôi lấy ớt cay rửa mặt cho em bây giờ?"

Kỷ Nhân vội vàng cười nói: "Chị quyết định chị quyết định, tôi ăn gì cũng được hết!"

Hai người đi về phía thang máy, vừa vặn chạm mặt đại ca từ thang thoát hiểm đi ra, người toàn mùi thuốc lá.

"Trời ơi, đại ca, anh hút cỡ nào mà cả người tỏa khói vậy?" Kỷ Nhân bịt mũi, mặt nhăn nhó, "Anh mà còn hút kiểu này, tôi phải đi tố cáo thật đó nha."

"Haizz, tôi cũng không muốn đâu, nhưng không chịu nổi! Nhịn khói còn khổ hơn nhịn cơm, muốn chết luôn đó. Bạn nhỏ à, em không hiểu nỗi khổ của tôi đâu." Đại ca thở dài sầu thảm, "Em tưởng ai cũng như em, phiền não đơn giản vậy thôi sao."

"Phiền não gì vậy?" Lục Gia Hòa tò mò hỏi.

"À... em ấy chỉ là không phân biệt được với bạn của mình có phải là tình yêu hay không thôi, còn tôi, tôi......"

Kỷ Nhân: "!!!!!!!"

Lục Gia Hòa đã không nghe rõ lúc sau đại ca đang nói gì nữa, từ từ quay sang nhìn Kỷ Nhân, ánh mắt sáng lên: "Em nói xem, em với bạn nào?"

Kỷ Nhân tay chân cứng đờ xoay người, đi về hướng ngược lại.

"Em đi đâu đấy?" Lục Gia Hòa gọi.

"Tố cáo! Tôi phải đi tố cáo anh ta với bác sĩ, anh ta hút thuốc đến điên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro