Chương 50. Nàng nghe thấy tiếng thở càng lúc càng dồn dập hơn.

Đương nhiên, Kỷ Nhân cũng đâu biết vị bác sĩ chủ trị của đại ca đó là ai, chỉ có thể gửi lời tố cáo này cho Lục Gia Hòa nghe.

"Anh ta với vợ đang cơm không lành canh chẳng ngọt, mỗi ngày lén lút trốn cầu thang thoát hiểm hút thuốc cho đỡ sầu. Chị nếu biết là bác sĩ nào phụ trách anh ta, giúp tôi nhắn lại một tiếng."

"Ừm." Lục Gia Hòa vừa bước vào thang máy, quyết dò hỏi tới cùng: "Rồi anh ta nói cái gì mà phiền não của em là sao?"

"......" Kỷ Nhân vận hết công lực xoay não, vẻ mặt bình thản đáp: "Không phải tôi phiền não gì đâu, là tôi vô tình nhắc đến cốt truyện một bộ phim truyền hình, nam nữ chính là bạn thân nhiều năm, tình cảm quá tốt, đến mức không phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu, nên tôi hỏi ý kiến anh ta thấy sao thôi."

Khóe môi Lục Gia Hòa giật giật: "Em cũng thật là... tuyệt vọng tới mức hỏi cả chuyện tình cảm với một người chồng nghiện thuốc đang bất hòa với vợ?"

"Ồ... nói mới nhớ, đúng là ngu thật. Nhưng quanh tôi cũng có ai là chuyên gia tình cảm."

"Nếu chuyên gia tình cảm có tác dụng thì trên đời này đâu còn nhiều si nam oán nữ như vậy. Chuyện tình cảm cuối cùng vẫn phải tự mình suy nghĩ cho thấu đáo." Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân gật đầu tỏ ý đồng tình, những người khác trong thang máy cũng không hẹn mà cùng phát ra tiếng tán đồng.

Nàng quay đầu nhìn mấy người đang lén hóng chuyện ấy một lượt: "......"

Cửa thang máy mở ra, lại có người bước vào thang máy, không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên chật chội hơn. Lục Gia Hòa nghiêng người, che chắn cho cánh tay bị thương của nàng, không để người khác va chạm vào.

Kỷ Nhân cúi mắt nhìn, thầm cảm kích người âm thầm bảo vệ vết thương ở cánh tay mình. Nói không xúc động là nói dối.

Nàng lang thang cả đời, lảo đảo một mình trong xã hội, ngoài mấy năm được Trần Duyên Hoa che chở ra, chẳng còn có được cảm giác được bảo vệ như thế này nữa.

Bác sĩ Lục chính là ánh sáng cứu rỗi trong không gian chật chội này, là tia sáng duy nhất trong hành trình cô độc của nàng.

Với một người như thế, nàng làm sao dám mơ tưởng chuyện sẽ cùng cô...... lên giường?

Tối qua nghe đại ca tổng kết mấy câu triết lý tình cảm, tâm trí rối loạn của Kỷ Nhân liền rơi xuống đáy vực —— nàng chắc là mắc phải chứng có dục vọng chiếm hữu với bạn thân thôi.

Nàng cho đến giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện gì vượt giới hạn với Lục Gia Hòa, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy quá mức mạo phạm rồi.

Lục Gia Hòa tốt như vậy, sao lại để một kẻ thô lỗ như nàng có thể tùy tiện vấy bẩn được chứ.

Nàng so với ai khác đều mong Lục Gia Hòa hạnh phúc.

"Đi thôi." Lục Gia Hòa che chở nàng bước ra khỏi thang máy, bước về phía xe của mình.

"Không ăn gần đây sao?"

"Quanh đây cũng chẳng có gì ngon, cách hai cây số có một nhà hàng Quảng Đông, hương vị khá ổn."

"Cũng được."

"Cẩn thận một chút." Lục Gia Hòa mở cửa ghế phụ.

Kỷ Nhân cúi đầu chui vào xe, cửa xe vừa đóng lại, ánh mắt nàng đã lén liếc quanh người Lục Gia Hòa một vòng, đợi đối phương lên xe xong mới nhịn không được cười khúc khích: "Thật sự được trải nghiệm một phen cảm giác nữ chính phim thần tượng đó nha."

"Cảm giác thế nào?"

"Sướng phát điên chớ sao! Khó trách phim truyền hình toàn thích quay mấy cảnh này. Ai mà chẳng mê cơ chứ?" Kỷ Nhân thoải mái dựa vào ghế sau, "Hôm nay cũng không phải tôi trốn viện đâu nha."

"Vậy tối nay em phải ngoan ngoãn cẩn thận một chút, không thì trách nhiệm của tôi lớn lắm đấy." Lục Gia Hòa trêu ghẹo.

"Không thành vấn đề."

Hai người bước vào nhà hàng, Kỷ Nhân ngày thường hiếm khi ăn món Quảng Đông, nên hoàn toàn để cô làm chủ gọi món.

Chờ canh được bưng lên, Kỷ Nhân mới nhớ ra một chuyện: "Liễu Gia lão sư bảo chị mang canh cho tôi, thật sự là ngoài dự đoán đó."

"Sao vậy?" Lục Gia Hòa múc canh ra, đặt trước mặt nàng.

"Dì từng thấy tôi đánh nhau, tôi còn tưởng dì coi tôi là loại không học hành, không nghề nghiệp."

"Sự việc có nguyên nhân, xét tình cảm thì cũng đáng tha thứ." Lục Gia Hòa nói.

"Nhưng mà tôi... Haizz, tôi thật sự đúng là không học vấn không nghề nghiệp." Kỷ Nhân xấu hổ cười cười, "Bạn bè chị toàn là loại người như Lý Thần Dao, Trình Tĩnh Văn vui vẻ thoải mái sao?"

"Loại nào?"

"Muốn học vấn có học vấn, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, sở thích tao nhã, chuẩn mực mỹ nhân đô thị đó."

"Nay nói chuyện nghe hoa mỹ quá ta." Lục Gia Hòa cười nhẹ, rồi đột nhiên hỏi: "Thế 'sở thích tao nhã ' là gì?"

"À, kiểu rảnh thì đi xem kịch nói, đánh tennis, chơi golf, hoặc ở nhà đọc sách, nghe nhạc. Như vòng bạn bè của Nhạc Cần ấy."

"Em còn xem vòng bạn bè của cô ấy sao?"

"Ừm, tò mò một chút thôi."

"Tò mò cái gì?"

Đương nhiên là tò mò hai người hôm qua rốt cuộc ăn cái gì, có đi xem kịch nói hay không... Nhưng Kỷ Nhân rất thức thời, ngậm miệng không nói.

"Tò mò cô ấy là người như thế nào sao?" Lục Gia Hòa lại hỏi.

"Cái này cũng hơi tò mò." Nếu là đối tượng xem mắt của Lục Gia Hòa thì đương nhiên phải xem thử đối phương là loại người thế nào chứ.

"Vậy em nhìn ra được gì không?" Lục Gia Hòa hỏi, môi còn cong cong, nhưng ánh mắt kia khiến Kỷ Nhân có chút run run.

"Nhìn ra là cô ấy là kiểu mỹ nhân đô thị thôi." Kỷ Nhân đúng sự thật nói.

"Mỹ nhân đô thị, em thích không?"

"Tôi thích có rắm ích gì." Kỷ Nhân bật thốt, rồi lập tức che miệng. Thấy Lục Gia Hòa không có ý định vung tay bụp miệng mình, nàng mới yên tâm tiếp tục nói, "Phải xem chị có thích hay không chứ."

"Tôi không thích." Lục Gia Hòa nói thản nhiên.

"Thật sự?" Kỷ Nhân lập tức nhìn sang, "Chị không thích Nhạc Cần sao?!"

"Em đang hy vọng tôi thích cô ấy?"

"Không không không, tôi chỉ là thấy bất ngờ thôi, cô ấy trông có vẻ hoàn hảo mọi mặt, không thì Lý Thần Dao cũng không giới thiệu cô ấy cho chị, tôi còn tưởng chị có ý với cô ấy......"

"Em làm sao có loại ảo giác đó vậy?"

"Hai người hôm qua không phải cùng ăn cơm, rồi còn đi xem kịch nói sao?"

"Ăn cơm xong thì bọn tôi tách ra luôn, chắc cô ấy là tự đi xem một mình."

Khóe miệng Kỷ Nhân nhịn không được cong lên: "Thật hả?"

"Thật sự, vui không?"

"Vui." Kỷ Nhân gật đầu lia lịa, sau lại sực tỉnh, nhanh chóng lắc đầu thật mạnh: "Không không không, tôi không có vui, tôi còn mong chị sớm tìm được người mình thích nữa kìa."

"Ừm." Lục Gia Hòa cúi đầu nhịn cười, lột xong con cua trong tay, bỏ vào chén nàng, "Ăn đi, ăn từ từ thôi."

"Chị đừng chỉ lo lột cho tôi, chị cũng ăn đi chứ." Kỷ Nhân vội gắp miếng thịt cua trả về trong chén cô.

"Em có thể tự lột được không nào?" Lục Gia Hòa gắp lại lần nữa, đưa thẳng đến bên miệng nàng, "Ăn nào, a a a——"

"A a a——" Kỷ Nhân ngoan ngoãn há miệng cắn một cái, thịt cua tươi ngọt, nàng híp mắt hưởng thụ: "Chị cũng ăn đi, ăn chút đồ ăn nà."

"Ừm." Lục Gia Hòa gắp một miếng sườn chưng, đưa vào miệng.

Kỷ Nhân thấy cô đưa đũa vào miệng, mới hậu tri hậu giác phát hiện ra đôi đũa này vừa mới đút vào miệng mình.

Bác sĩ Lục... không phải bị bệnh sạch sẽ sao?

Kỷ Nhân lại bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không nên có, thất thần gắp đồ ăn, một lúc không cẩn thận lại gắp vào trong chén của Lục Gia Hòa.

"Em khéo gắp ghê nha." Lục Gia Hòa nói.

"Không cần khách sáo, ăn nhiều một chút."

"Tôi không ăn mông gà."

"??" Kỷ Nhân nhìn kỹ lại, ôi con mẹ nó, vội vàng gắp ra, "Ủa sao lại có mông gà ở đây?"

"Có người thích ăn mà." Lục Gia Hòa liếc nàng một cái, "Hai lần rồi đấy."

"Hai lần cái gì?"

"Thô tục, hai lần."

"...... Sao chị còn đếm nữa, không lẽ còn có hình phạt?"

"Có. Đợi em lành vết thương rồi, sẽ phạt luôn một lần."

"Phạt gì vậy?" Kỷ Nhân cảnh giác hỏi.

"Chưa nghĩ ra, nhưng dù sao cũng không dễ dàng tha cho em đâu."

Kỷ Nhân kêu khổ không ngừng, hết giải thích rồi lại giảo biện, cầu xin cô buông tha cho mình.

Đến tận bây giờ nàng mới nhận ra một sự thật, đó là —— Lục Gia Hòa vừa không phải ba mẹ nàng, cũng chẳng phải lão sư, nàng hoàn toàn có thể không nghe lời Lục Gia Hòa, càng không cần chịu hình phạt gì của cô.

Nghĩ đến đây, Lục Gia Hòa sắc mặt một đổi, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng: "Em không muốn chịu phạt cũng được, về viết bản kiểm điểm một ngàn chữ."

"Cái gì?!" Kỷ Nhân choáng váng, "Tôi bao nhiêu năm rồi chưa viết cái thứ đó nha?!"

"Vừa hay ôn lại một chút."

"Không được không được, tôi viết không nổi đâu!"

Bữa cơm này ăn rất lâu, Kỷ Nhân chỉ có một tay lành lặn để hoạt động, lúc gắp đồ ăn lúc xới cơm múc canh, tay chân lóng ngóng, may mà có Lục Gia Hòa bên cạnh hỗ trợ, thỉnh thoảng lại đút cho nàng ăn mấy miếng.

Kỷ Nhân lúc đầu còn đủ thứ suy nghĩ, về sau càng lúc càng quen, hai người gắp đồ ăn đút cho nhau, phối hợp ăn ý vô cùng.

Lục Gia Hòa thanh toán, Kỷ Nhân liếc mắt nhìn hoá đơn, giật mình: "Bốn món mà gần 500?"

"Còn có canh nữa mà."

"Cái canh đó đáng 250 (đồ ngốc) hả?"

Lục Gia Hòa buồn cười, vội kéo nàng ra ngoài: "Em cần bổ sung dinh dưỡng nhiều vào, đừng để Yến Tử toàn mang đồ ăn vặt đến nữa."

"Biết rồi mà." Kỷ Nhân lấy điện thoại ra chuyển cho cô năm trăm tệ, bị cô trả lại ngay, "Chị cầm đi, không thì tôi ngại lắm."

"Em nếu ngại thì về viết bản kiểm điểm kia đi."

"Tôi không viết đâu."

"Còn rất cứng đầu nha."

"Siêu cứng."

Hai người nói cười rôm rả bước đi trên đường, đèn neon lập loè, bỗng mấy bạn trẻ chơi ván trượt từ phía sau lướt qua. Trong đó có một bạn rõ ràng tay mới, vài lần còn chưa đứng vững, chạy theo cả nửa ngày mà vẫn loạng choạng.

Ván trượt lăn đến gần chân Kỷ Nhân, Lục Gia Hòa đang chuẩn bị kéo nàng tránh, lại thấy nàng một chân đạp lên, thoải mái đạp chân kia lên, nhàn nhã lướt về phía trước một vòng.

"Này? Từ từ!" Chủ nhân ván trượt thở hồng hộc đuổi theo, thấy Lục Gia Hòa vẫn đứng yên, liền biết cô gái kia chắc sẽ quay lại.

"Các chị là bạn sao?" Cô gái trẻ hỏi.

"Đúng rồi, yên tâm đi, cô ấy không cướp ván trượt của em đâu." Lục Gia Hòa cười nói.

"Em biết mà, cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền." Cô gái hỏi, "Bạn chị lợi hại thật nha, bị thương rồi mà còn chơi được trơn tru vậy, chị ấy học bao lâu rồi ạ?"

"Tôi cũng không biết." Lục Gia Hòa liếc nhìn Kỷ Nhân trên ván trượt, nhàn nhã tự tại: "Cũng chẳng rõ, rốt cuộc cô ấy còn có thể biết làm gì nữa."

Một lúc sau, Kỷ Nhân đạp ván trượt quay cua, không hề hoang mang trơn tru lướt trở lại: "Bánh xe của em hơi lỏng, dùng lâu rồi hả?"

"Em mới học thôi, mua hàng second-hand." Cô gái nói.

"Chú ý an toàn nhé."

"Vâng, cảm ơn chị!" Cô gái lại đạp ván trượt đuổi theo nhóm bạn.

"Em còn biết nói người khác chú ý an toàn nữa đấy?" Lục Gia Hòa cười nói.

"Đương nhiên, nếu không phải tôi bị thương, chắc đã quyết phân cao thấp với cả nhóm rồi. Nhưng lâu rồi không chơi, cũng hơi sợ, vừa rồi còn căng thẳng nữa." Kỷ Nhân nói.

"Căng thẳng gì?"

"Sợ lại té ngã, vừa bị mất mặt, rồi còn bị chị mắng."

"Biết thì tốt."

Hai người đi về hướng bãi đỗ xe, Kỷ Nhân hỏi: "Tôi có thể trễ một chút rồi về không? Phòng bệnh thật sự quá chán."

"Không được, đã ra ngoài lâu vậy rồi, ai mà biết lát nữa em có muốn đi phân cao thấp với người ta không."

Kỷ Nhân: _(:з」∠)_

"Lên xe." Lục Gia Hòa mở cửa xe.

"Vâng." Kỷ Nhân ngoan ngoãn lên xe, nàng một tay kéo dây an toàn ra, kéo mấy cái mới kéo được ra một chút, đang điều chỉnh độ dài thì bên cạnh duỗi ra một bàn tay.

Cách một tiếng, Lục Gia Hòa thắt dây an toàn giúp nàng.

Kỷ Nhân liếc mắt nhìn cô, hít nhẹ một hơi, ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người cô, hỏi nhỏ: "Hôm nay chị xịt nước hoa sao?"

"Không có."

"Nhưng sao vẫn thơm thế?"

"Chắc mũi em không nhạy rồi."

"Mới không có đâu."

Lục Gia Hòa đột nhiên sờ soạng vào cổ mình, nhíu mày.

"Làm sao vậy? Không thoải mái hả?"

"Cảm giác như có gì đó dính dính."

"Tôi xem thử."

Lục Gia Hòa kéo tóc sang một bên, nghiêng đầu lộ ra cổ mảnh khảnh, sát ngay trước mắt Kỷ Nhân. Đường cong cổ quyến rũ kéo dài, làn da mịn màng dưới ánh đèn ấm vàng trong xe trông đặc biệt bóng mượt mềm mại.

Ánh mắt Kỷ Nhân cẩn thận lướt qua cổ cô, môi lưỡi khẽ nhúc nhích, đột nhiên thấy khô miệng.

"Có gì không?" Lục Gia Hòa hỏi nhỏ.

"Hình như không có...... Tôi giúp chị nhìn sau lưng thử?"

"Được."

Kỷ Nhân nâng lên bàn tay không bị thương, vuốt tóc cô, chạm vào sau cổ, lòng bàn tay sờ vào mảng da mịn màng: "Chỗ này có một......  nốt ruồi phải không?"

"Ừ, mẹ tôi chỗ này cũng có, còn gì nữa không?"

Kỷ Nhân lại cẩn thận sờ soạng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến, hai người gần sát nhau đến mức gần như chạm mặt, nàng nghe thấy tiếng thở càng lúc càng dồn dập hơn, lại chẳng phân biệt được là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro