Chương 61. Hai người này đúng là trời sinh một đôi!
Yến Tử chạy đến rất nhanh, đồng hành với cô ấy còn có tài xế chuyên biệt Đổng Tường.
Lục Gia Hòa vừa mở cửa, Yến Tử đã vội vã nắm lấy tay cô hỏi: "Bác sĩ Lục, chuyện gì vậy? Chị học cao, giải thích cho em nghe được không? Chứ lời của bà chị em thì em một câu cũng không hiểu."
"Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói chuyện." Lục Gia Hòa mỉm cười mời vào.
Hai người vừa bước vào nhà được mấy bước, đã bị Kỷ Nhân chặn lại.
"Đứng lại đó!"
Chỉ thấy nàng đứng chắn giữa đường, hai tay chắp sau lưng, mặt mày nghiêm túc ra dáng tổng quản: "Giơ hai tay lên!"
Yến Tử và Đổng Tường liền đồng loạt giơ tay lên cao, đặt lên đỉnh đầu, rồi đồng thời ngồi xổm xuống.
Lục Gia Hòa: "......"
Độ ăn ý thật đáng sợ? Rốt cuộc hai đứa đã trải qua cái gì vậy???
"Đứng lên." Kỷ Nhân đạp mỗi đứa một cước, rồi lôi từ sau lưng ra chai xịt cồn, từng người một xịt khử trùng toàn thân rồi mới cho đi qua, "Được rồi, vào đi."
"Ủa, có nghi thức long trọng dữ vậy?" Yến Tử vừa đi vừa ngó nghiêng quanh phòng khách, "Người đâu? Không phải chị nói anh rể cũng ở đây sao?"
"Quay đầu lại nhìn đi." Kỷ Nhân nói.
Yến Tử quay đầu lại, thấy Lục Gia Hòa đang lục tìm dép lê cho Đổng Tường, rồi nóng lòng nhìn sang Kỷ Nhân, mơ màng hỏi: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn bác sĩ Lục chứ còn gì nữa." Kỷ Nhân quay đầu chỉ chỉ vào bác sĩ Lục.
Bác sĩ Lục đang nói chuyện với Đổng Tường: "Chỉ có một đôi dép nam này thôi, em xem có vừa chân không?"
"Dép nam?" Yến Tử lập tức bật radar, "Chủ nhân đôi dép này không phải chính là bạn trai của chị em chứ? Hay là người nhà của bác sĩ Lục đang yêu đương với chị em?!"
Yến Tử càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không sao lại gọi cô ấy đến nhà bác sĩ Lục làm gì, hơn nữa Kỷ Nhân với bác sĩ Lục quan hệ tốt như vậy, biết đâu chính là vì thân càng thêm thân.
"Chủ nhân đôi dép này là ba tôi." Lục Gia Hòa trả lời câu hỏi của cô ấy, hơi mỉm cười, "Còn người yêu của chị em, chính là tôi đây."
Đổng Tường: "???"
Yến Tử: "!!!"
Hai người kinh ngạc nhìn cô, rồi đột nhiên đồng loạt quay sang nhìn Kỷ Nhân, muốn xác nhận lại.
"Đúng vậy, chị ấy chính là anh rể của hai đứa...... À không, chắc phải gọi là chị dâu? Hay là có cách gọi nào khác không ta?" Kỷ Nhân đột nhiên bị vấn đề luân lý làm khó, liền ném cho Lục Gia Hòa ánh mắt xin giúp đỡ.
"Tôi không sao, các em gọi sao cũng được." Lục Gia Hòa rót hai ly nước ấm, nhìn hai người đang xơ cứng người, cười cười, "Lại đây uống nước đi."
Yến Tử nuốt nước bọt cái ực, lò dò từng bước đi lại ngồi xuống, Đổng Tường cũng theo sát phía sau, hai đôi mắt cứ dán chặt vào hai người đối diện.
"Nhân tỷ, chị...... Các chị thật sự đang yêu nhau hả?" Đổng Tường khó khăn hỏi.
"Đúng vậy, tụi chị ở bên nhau hơn hai tháng rồi." Kỷ Nhân vui vẻ nói.
Yến Tử giơ bàn tay bấm đốt ngón tay tính toán, đúng rồi, Kỷ Nhân đại khái cũng từ hai tháng trước mới có dấu hiệu yêu đương.
Cô ấy nhăn mặt nhăn mày, không tin nổi: "Hai người sao lại yêu nhau được chứ???"
Hai người này vốn tám cọc tre đánh không tới, thế mà lại lén lút nói chuyện yêu đương???
"Thích nhau thì quen thôi." Kỷ Nhân đắc ý rung rung chân, bị Lục Gia Hòa vỗ một phát, lập tức ngoan ngoãn kẹp chân lại làm người.
Thấy cảnh này, nội tâm Yến Tử vô cùng phức tạp.
—— Mẹ ơi cứu con, đây có phải là Kỷ Nhân hung hăng quát nạt hô mưa gọi gió sao?!
Kỷ Nhân xưa nay chẳng chịu ai quản giáo, một thân phản nghịch, cho dù là cô ấy là em gái đi chăng nữa, mỗi lần nói chuyện đàng hoàng cũng đều bị chửi ngược lại.
Dần dà, hai chị em quen với việc chửi nhau không xót câu nào.
Ba mươi năm qua, trừ Trần Duyên Hoa, không còn ai có thể quản được Kỷ Nhân.
Ấy thế mà giờ lại có một Lục Gia Hòa xuất hiện, khiến Kỷ Nhân trở nên mềm mại.
"Chuyện này cũng quá đột ngột rồi?!" Đổng Tường trợn mắt há hốc miệng nói.
"Cũng không đột ngột lắm......" Yến Tử lẩm bẩm, cô ấy đã sớm cảm thấy Kỷ Nhân với Lục Gia Hòa quan hệ không bình thường, chỉ là chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.
Nhưng một khi nghĩ kỹ, phát hiện hai người kỳ thực đã có manh mối từ sớm.
Mấy năm qua cô ấy cũng gặp không ít bạn bè của Kỷ Nhân, nhưng bác sĩ Lục tuyệt đối là người đặc biệt nhất, có lúc tốt đến mức người em gái còn phải ghen tỵ.
Giờ thì hiểu rồi... hóa ra tất cả đều là vì tình yêu a~
Nghĩ đến nguyên nhân này, Yến Tử liền tâm bình khí hoà, hì hì cười hớn hở: "Khá lắm, khá lắm! Trước giờ em còn đau đầu không biết kiểu đàn ông nào mới xứng với chị, không ngờ lại là bác sĩ Lục. Em thấy bác sĩ Lục rất tốt, dư sức xứng với chị, mà nói thật nha, tính ra chị coi như là trèo cao đó."
Kỷ Nhân không những không giận, mà còn nghiêm túc gật gật đầu: "Em nói đúng đó, chị đúng thật là gặp vận may cứt chó."
"Có thể đổi cách nói thơm hơn được không?" Lục Gia Hòa bất đắc dĩ bật cười, đứng dậy nói: "Chị đi lấy ít trái cây, em ở lại nói chuyện với mọi người nha."
"Được chị." Kỷ Nhân vừa đáp xong, rồi quay qua nhìn hai người, mắt to trừng mắt nhỏ, cười hề hề: "Chúng ta nói cái gì giờ? Mông hai đứa vừa nhón lên là chị đây biết hai đứa muốn tám cái gì rồi ——"
"Chị này!" Yến Tử lập tức làm động tác "suỵt", nhỏ giọng nhắc: "Văn minh chút, văn minh chút, bác sĩ Lục còn ở đây đó! Quản lý hình tượng bản thân chút đi."
"Ờ ờ." Kỷ Nhân rụt cổ, hơi xấu hổ, "Vậy xin hỏi, các em muốn nói chuyện gì?"
"Muốn tám nhiều lắm!" Yến Tử lập tức áp sát bên cạnh nàng, hai mắt sáng rực, tò mò hỏi, "Chị thích bác sĩ Lục từ bao giờ, rồi khi nào tỏ tình với bác sĩ Lục?"
"Sao em biết là chị tỏ tình?"
"Không cần nói cũng biết! Chắc chắn là chị! Chị khai thật đi, có phải chị mặt dày lì lợm la liếm theo đuổi bác sĩ Lục trước không?" Yến Tử hỏi.
Kỷ Nhân nở nụ cười đắc ý.
Nàng đâu có lì lợm la liếm, hê hê!
Là bác sĩ Lục từ sớm đã thích người ta đấy nhé!
Tuy nàng rốt cuộc cũng không biết mình có gì hấp dẫn được bác sĩ Lục, nhưng mỗi lần nghĩ lại thôi cũng thấy vui vẻ quá rồi!!!
Kỷ Nhân: "Hắc hắc hắc...... Ha ha ha ha ha ha!"
Yến Tử không hiểu nổi nhìn nàng, cũng chẳng biết mình chọc trúng huyệt cười nào của nàng, chỉ thấy Kỷ Nhân cười đến ngã lăn qua lộn lại trên sofa.
Quá mất mặt.
"Chị đứng dậy mau lên!" Yến Tử thấy Lục Gia Hòa bưng đĩa trái cây đi tới, vội túm Kỷ Nhân kéo dậy, "Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, chân không được bắt chéo!"
Kỷ Nhân ngạc nhiên nhìn Yến Tử: "Ôi trời, năm tháng đúng là không tha ai, rốt cuộc em cũng sống thành bộ dạng mẹ em rồi đó!"
"Chị cút xéo." Yến Tử vung tay tát một cái, "bốp", rất vang dội.
Lục Gia Hòa nghe tiếng này, lông mày giựt giựt: "Không đau chứ?"
Kỷ Nhân ôm lấy vai, ngao ngao kêu lên: "Đau quáaaa ~~~"
Yến Tử: "......"
Diễn sâu quá rồi đó bà chị!
"Để chị xem." Lục Gia Hòa đặt đĩa trái cây xuống, nhẹ nhàng ấn lên tay Kỷ Nhân, rồi quay sang nói: "Yến Tử, lần sau đừng đánh vào cánh tay này nữa, lần trước bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu."
Yến Tử giật mình hoảng sợ, sợ hãi vuốt vuốt cánh tay nàng: "Thật sự đánh chị đau hả? Vết thương không sao chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
Kỷ Nhân lại "ngao ngao" kêu thêm mấy tiếng, thấy Yến Tử và Đổng Tường càng ngày càng nôn nóng lo lắng, liền không nhịn nổi mà bật cười.
"Ngốc, chị bị thương ở cánh tay bên kia mà."
"Nhưng bác sĩ Lục vừa nói......" Yến Tử mờ mịt nhìn sang Lục Gia Hòa, thì thấy Lục Gia Hòa đang cười giảo hoạt.
Yến Tử: "......"
Ban đầu cô ấy còn nghĩ Kỷ Nhân trèo cao bác sĩ Lục, giờ xem ra, hai người này đúng là trời sinh một đôi!
Không nghĩ tới bác sĩ Lục cũng có một mặt gian tà như vậy.
Có nhận thức này, Yến Tử ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến giờ, Lục Gia Hòa trong mắt cô ấy chính là quá hoàn hảo, dù là gia thế, tính cách, dung mạo hay công việc, cái gì cũng là điều mà bọn họ tha thiết mơ ước.
Ở cạnh người như thế, đương nhiên khiến người khác cảm thấy áp lực, nên cô ấy mới vô thức theo bản năng mà nhắc Kỷ Nhân giữ hình tượng.
Yến Tử bật cười bất đắc dĩ, cô ấy lo lắng cái gì chứ, hai người này ai chẳng thông minh hơn cô ấy gấp mấy lần, cần gì đến lượt cô ấy lo thay?
Hai người kia cười nói quấn quýt không coi ai ra gì, Đổng Tường nhìn một hồi cũng dần chấp nhận sự thật, nhỏ giọng lầm bầm: "Bảo sao Nhân tỷ cũng không tìm bạn trai..."
Yến Tử gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy Kỷ Nhân không giống người từ nhỏ đã thích con gái, tò mò nói: "Chị này, chị phát hiện xu hướng giới tính của mình từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc thích bác sĩ Lục." Kỷ Nhân trả lời.
Yến Tử tỉnh ngộ, theo bản năng nhìn sang Lục Gia Hòa: "Thế thì về tình cảm cũng có thể hiểu, nếu em gặp được người phụ nữ như bác sĩ Lục, em cũng sẽ cong."
"?" Đổng Tường đột nhiên có ý thức nguy cơ rất mạnh, "Không được! Bác sĩ Lục đã có Nhân tỷ rồi!"
"Vô nghĩa! Em có thể không biết sao?!!" Yến Tử quát.
Đổng Tường: "......"
Lục Gia Hòa và Kỷ Nhân đồng loạt cười thành tiếng.
Yến Tử nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, hai người mau nghỉ ngơi đi, bọn em về trước đây."
Đổng Tường đứng dậy, quay sang Kỷ Nhân hỏi: "Nhân tỷ, có muốn cùng tụi em về chung không? Trễ thế này, chị về một mình không an toàn đâu."
Kỷ Nhân còn chưa kịp mở miệng, Yến Tử đã túm cậu ta lôi đi: "Đi nhanh đi, người ta ở lại nhà bạn gái người ta, có gì mà không an toàn?"
Hai người động tác nhanh nhẹn đổi giày xong là biến mất, cửa phòng "phanh" một tiếng đóng lại.
"Hai đứa nó về chắc chắn sẽ bàn tán chúng ta, tám chuyện chúng ta cho xem." Kỷ Nhân nói.
Lục Gia Hòa khẽ cười: "Cuộc sống khô khan nhạt nhẽo, cho bọn họ tí đề tài tám chuyện cũng coi như chuyện tốt."
"Đúng vậy." Kỷ Nhân thoải mái duỗi người, cuối cùng cũng thu phục xong một việc lớn.
Thật ra nàng cũng rất muốn công khai quan hệ của nàng với Lục Gia hòa cho Yến Tử biết, chỉ là vẫn luôn thiếu dũng khí. Giờ thì tốt rồi, nàng có thể công khai yêu đương, không cần che che giấu giấu nữa!
Thời gian đúng là rất muộn, Lục Gia Hòa nói: "Chị ngày mai phải đi làm."
"...... Vậy, em nên về?" Kỷ Nhân yếu ớt hỏi.
"Nếu em không ngại, có thể ở lại đây một đêm."
"Em đương nhiên không ngại!"
"Vậy em đi tắm trước đi."
"Dạ được~!"
Hai người tắm xong, Lục Gia Hòa đợi một lúc, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa.
Kỷ Nhân đứng ở cửa cười với cô, nói câu ngủ ngon, rồi quen cửa quen nẻo xoay người vào phòng khách.
Lục Gia Hòa: "......"
Sớm muộn gì cũng phải khóa cái phòng đó lại.
Tắt đèn xong, Lục Gia Hòa nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cô cuối cùng xốc chăn lên, chuẩn bị sang phòng cách vách "vớt" người, ai ngờ vừa mở cửa ra, đã bị bóng người ở cửa làm giật mình.
Kỷ Nhân lén lút đứng ở cửa, trong lòng còn ôm cái gối, một bộ dạng kinh ngạc, rõ ràng cũng bị động tác mở cửa đột ngột của cô dọa giật mình.
"Hì hì...... Chị cũng chưa ngủ hả?" Kỷ Nhân cười gượng.
"Em đây là đang tính làm gì?" Lục Gia Hòa chỉ chỉ vào cái gối của nàng hỏi.
"Em... Phòng quá lạnh, em ngủ không được." Kỷ Nhân mặt không đổi sắc nói dối.
"Em bật điều hòa chưa?"
"Em tìm hoài không thấy điều khiển đâu."
Lục Gia Hòa đánh giá nàng, nhếch môi cười, tiện tay cầm cái gối của nàng ném lên giường, rồi ôm eo Kỷ Nhân, ngẩng đầu hôn nàng.
Kỷ Nhân mê mẩn với chuyện hôn môi, hoàn toàn không nhận ra tay đối phương lén lút thò vào túi áo tắm dài của nàng, lôi ra một vật thể đáng ngờ.
"Đây là cái gì đây?" Lục Gia Hòa nhướng mày hỏi.
Kỷ Nhân mặt kinh ngạc tròn mắt: "Ủa? Cái này là gì đây~... sao nhìn giống điều khiển điều hòa quá vậy nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro