Chương 8. Không chạy! Tôi không chạy!
"Cô... sao... sao... lại... chạy... ra... đây?"
Lục Gia Hòa gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở tí không khí thôi mà, ở trong phòng bệnh lâu đến mức sắp hóa thành xác sống mất, tôi sắp không nghe được mùi vị bên ngoài nữa rồi." Kỷ Nhân nghiêm túc đúng sự thật trả lời.
"'Mùi vị gì? Là mùi ớt cay hả?" Lục Gia Hòa nhìn chằm chằm đĩa ớt cay xào thịt trên bàn của nàng hỏi.
"......"
Kỷ Nhân vỗ vỗ ghế bên cạnh, tươi cười lấy lòng: "Bác sĩ Lục, cô ăn cơm chưa? Có muốn ngồi xuống ăn chung không?"
Lục Gia Hòa nhìn thấy mông nàng ngồi trên xe lăn, cũng không biết có phải vì đối tượng "phạm tội" này đã làm quá nhiều chuyện khác thường, nên khi nhìn thấy xe lăn, cô lại nhẹ nhàng thở ra, cơn giận trong lòng cũng tự động giảm đi ít phần.
"Ít ăn mấy món cay độc này đi." Lục Gia Hòa nhắc nhở.
"Tôi chỉ gọi hơi cay thôi, không tin cô nếm thử xem?" Kỷ Nhân nhiệt tình đưa cho cô một đôi đũa sạch.
Lục Gia Hòa nửa tin nửa ngờ, gắp một miếng ớt cay đưa lên miệng, nhai hai phát, cả khuôn mặt nhăn lại như hoa cúc khô, vội vàng với tay cầm ly nước tu ừng ực mấy ngụm. "Cô gọi đây là 'hơi cay' hả?!"
Kỷ Nhân tròn mắt, nhìn phản ứng của cô, nghi hoặc cầm đũa nếm thử một miếng, vẻ mặt bình thản: "Đúng rồi, chỉ hơi cay thôi, chẳng cảm giác gì cả."
"......" Lục Gia Hòa há miệng thở, lại uống thêm hai ngụm nước.
"Có thế mà cay? Đại tỷ, chị nếm thử xem cay không?" Kỷ Nhân quay sang gọi.
Đại tỷ cũng thử một miếng, gật đầu: "Ừm, không cay xíu nào."
"Đại tỷ, chị người vùng nào thế?" Lục Gia Hòa vẫn chưa cam tâm hỏi.
"Tôi người Sơn Thành." Đại tỷ nói, "Bác sĩ Lục, cô đừng mạc bảy (ăn) nữa, nhìn mặt cô ăn đến hồng giật (đỏ bừng), có hơi hắc (dọa) người ta đó."
"Ôi, hoá ra chị là người Sơn Thành, tôi nghe giọng nói liền thấy cường (giống) bên đó, chạy xa lăng cái (thế này) đến đây làm việc, có chút hung (lợi hại) nha." Kỷ Nhân nói.
"Cô cũng là người Sơn Thành?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Tôi không phải." Kỷ Nhân vẫy tay, thấy lão bản lại đến thêm đồ ăn, vội vàng mời bác sĩ Lục cùng ngồi xuống, "Tôi còn gọi thêm canh xương long, cái này thanh đạm, bác sĩ Lục cô cũng ăn chút đi."
"Hôm nay cô nhất định phải ăn cho bằng được bữa này sao?" Lục Gia Hòa hỏi.
Kỷ Nhân gật gật đầu, trong mắt mang theo chút vẻ khẩn cầu: "Tôi đã lâu lắm không ăn được đồ ăn hợp khẩu vị, hơn nữa tiền tôi đã thanh toán rồi..."
Lục Gia Hòa thở dài, biết vị bệnh nhân này kiếm tiền chẳng dễ gì, đành bất đắc dĩ thở dài, kéo ghế ngồi xuống giám sát nàng ăn cơm: "Cô ít ăn cay lại đi, nghe chưa."
"Được được được, tôi chỉ muốn ăn mấy miếng thịt thôi." Kỷ Nhân ngoan ngoãn gắp thịt, lại thấy đại tỷ hộ công còn đứng bên cạnh liền vẫy tay: "Ngồi xuống đi, ăn chung cho vui."
Có bác sĩ Lục cùng ăn ké cơm, đại tỷ cũng yên tâm cười tủm tỉm ngồi xuống.
Lục Gia Hòa ban đầu chỉ định giám sát trong chốc lát, đợi Kỷ Nhân ăn xong rồi đưa nàng về, ai ngờ cái bụng phản chủ lại kêu hai tiếng rột rột.
"Ăn chút đi, bác sĩ Lục, nhiều đồ ăn thế này không ăn cũng lãng phí." Kỷ Nhân ngồi trên xe lăn, cố gắng múc canh cho cô.
"Cô đừng cử động, tôi tự làm." Lục Gia Hòa lấy lại cái muỗng, múc một chén canh, canh nóng hổi, uống một chút liền ấm áp dạ dày.
Cô gửi tin nhắn cho mẹ, bảo bà không cần đợi mình ăn cơm nữa.
"Hai người có uống rượu không?" Kỷ Nhân hỏi.
Nghe vậy, Lục Gia Hòa ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng.
"......" Kỷ Nhân chột dạ gãi gãi mặt: "Nếu theo góc độ chuyên môn của Bác sĩ Lục mà nói... tôi có thể uống chút gì không? Rượu trái cây? Nước có ga?"
Lục Gia Hòa nhìn qua quầy, ngoài rượu ra chỉ có đồ uống có gas: "Sữa đậu nành đi."
"Được rồi, lão bản, cho ba chai sữa đậu nành." Kỷ Nhân hô to.
Quán ăn này buôn bán cũng khá tốt, phải nói cả dãy tiệm ăn này kinh doanh đều không tệ, ngay ở ngoài cổng lớn bệnh viện, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chọn đến đây ăn cơm.
Lúc này, có một gia đình bốn người đi đến, nghe giọng nói như là người Lưỡng Quảng. Các quán khác đều kín chỗ, chỉ có thể đến hỏi quán này, hỏi lão bản xem đồ ăn ở đây cay đến mức nào.
Hai bạn nhỏ có lẽ đói bụng, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn bên cạnh, nhìn không chớp mắt.
Kỷ Nhân quay đầu nhìn bọn họ.
Hai bạn nhỏ ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, theo bản năng chạy về phía ba mẹ bên kia, nhưng mặt đất hơi trơn, suýt ngã.
Kỷ Nhân tay nhanh như chớp, đỡ lấy cậu bé.
"Ngô xìe xìe (cảm ơn)." Cậu bé sau khi đứng vững, buột miệng nói một câu tiếng Quảng.
"Ngô mờ xìe (không có chi)." Kỷ Nhân cười nói.
Cuối cùng gia đình này cũng không ở lại dùng cơm, vì hai bạn nhỏ ăn không được đồ cay.
"Cô là người ở đâu vậy?" Lục Gia Hòa tò mò hỏi.
"Tôi hỗn huyết." Kỷ Nhân nói.
"Sơn Thành hỗn Dương Thành hả?"
"Không, nhóm máu A hỗn nhóm máu B."
"......"
Ừm, đúng là... hỗn huyết.
Nhìn vẻ mặt "cạn lời đến mức linh hồn xuất khiếu" của bác sĩ Lục, Kỷ Nhân cười ha hả: "Ủa, câu đùa này buồn cười hả? Chọc trúng chỗ buồn cười của các bác sĩ khoa chỉnh hình rồi đúng không?"
"Người khác thì tôi không biết, ít nhất với tôi thì đúng là chọc trúng rồi. Câu đùa này đáng 10 điểm nhưng tôi chấm cho cô 8.8 điểm thôi, vì cô có sẵn 1.2 rồi."
(*)Câu này là meme mạng bên Trung (10分我给你8.8分,因为你有1.2). Tức là đã có sẵn 1.2 hài hước rồi, nên phải trừ bớt.
Kỷ Nhân ngẩn ra hai giây, sau đó phá lên cười nghiêng ngả: "Bác sĩ Lục, hóa ra cô cũng có khiếu hài hước ghê nha!"
Đại tỷ hộ công theo không kịp tốc độ tung hứng của hai người, ngồi một bên cười ngây ngô, phải mất một lúc mới chen vào được: "Tiểu Kỷ, rốt cuộc cô là người vùng nào thế? Tôi còn tưởng cô là đồng hương với tôi cơ đấy."
"Tôi người phương Bắc, chỉ là từng đi qua Sơn Thành và Dương Thành thôi."
"Vậy cô cũng rất lợi hại, chỉ đi ngang qua mà học được luôn tiếng địa phương. Không giống tôi, dù có đi bao lần cũng học không được." Lục Gia Hòa thưởng thức nói.
"Sao mà giống nhau được, các cô là đi chơi, tôi là đi làm ăn buôn bán. Phải học chút ngôn ngữ địa phương cho dễ nói chuyện với dân bản địa. Tôi nói được vài câu tiếng địa phương, lúc đi nhập hàng cũng chẳng mấy ai dám gạt tôi." Kỷ Nhân nói.
"Thế cô làm ăn gì ở Sơn Thành?" Đại tỷ tò mò hỏi.
"Bán nhân sâm. Tôi còn lặn lội tận Trường Bạch Sơn để chọn hàng, thu mua rồi tự vác về! Nhưng mà người ta vừa nhìn thấy tôi mở sạp nhỏ như bán hàng rong thì không tin hàng thật, thành ra lỗ vốn, chẳng bao lâu là sập tiệm." Kỷ Nhân nói.
"Sau đó cô mới đi Dương Thành?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Qua mấy năm sau mới đi qua bên đó. Khi đó tích góp được ít tiền, tôi thuê một cái tiệm nhỏ sau trường sơ trung (cấp hai), mỗi tháng đều bắt tàu ghế cứng đi Dương Thành nhập hàng. Mẫu mã mới, kiểu dáng nhiều, giá cả còn phải chăng, bán chạy lắm."
"Vậy sao không tiếp tục làm?"
"Cạnh tranh nhiều quá, người khác vừa thấy tôi kiếm được tiền, cũng đổ xô chạy đến Dương Thành nhập hàng, còn có già dìu dắt trẻ thay phiên qua lại, tôi một mình căn bản cạnh tranh không nổi, nên thôi không làm nữa."
Trong đầu Lục Gia Hòa liền hiện ra một bộ phim cũ quay bằng máy ảnh thập niên 80, cứ như đang nghe chuyện thế kỷ trước.
"Cô có thể mở shop online, tiện hơn nhiều."
Kỷ Nhân uống một ngụm sữa đậu nành, mới ngượng ngùng cười: "Nói ra không sợ bác sĩ Lục cười, chứ tôi học hành ít, không có văn hóa gì, trước kia cũng không có cơ hội tiếp xúc máy tính, lúc đó vẫn cảm thấy máy tính là lĩnh vực rất cao cấp, nên nào dám mở shop online."
"Không sao, dù gì bây giờ cô dùng điện thoại cũng thành thạo lắm rồi, nửa đêm còn có thể gửi tin nhắn cơ mà." Lục Gia Hòa trêu chọc nói.
Kỷ Nhân cười "hắc hắc".
Thật ra, nàng vốn chẳng thích nói chuyện phiếm với phần tử "trí thức". Có không ít người sau khi biết trình độ học vấn của nàng, trong mắt luôn tràn ngập thương hại, hoặc khinh thường, y như giảng viên đi "cải tạo tư tưởng" học sinh cá biệt: nào là "phải học mới đổi được vận mệnh", nào là "phải có kế hoạch dài hạn cho cuộc đời".
Thật vô nghĩa, ai không biết học tập có thể thay đổi tương lai?
Chỉ là không tồn tại thì không có hiện tại, còn nói cái rắm gì tới tương lai!
Bất quá những lời này, đều chỉ nghẹn trong lòng mắng một trận. Dù sao, những người này ít nhiều cũng mang đến cho nàng cơ hội làm ăn.
Nàng cần cù chăm chỉ đóng vai, giả vờ mình học hỏi được rất nhiều từ họ, gặp lại còn phải nói mấy câu cảm kích —— nếu không có lời khuyên của anh/chị, tôi cũng không thể có hôm nay!
Câu đó đảm bảo người nghe nở hoa trong lòng, hài lòng không để đâu cho hết.
Bất quá trong mắt bác sĩ Lục không có loại cảm xúc phức tạp đó, cũng không có ý muốn thuyết giáo, giống như uống một chén canh bình bình đạm đạm, uống xong chính là uống xong, không có gì đáng nhắc mãi.
"Bác sĩ Lục, sao cô không tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết vậy?" Kỷ Nhân nhịn không được tò mò hỏi.
"Ngạc nhiên gì?"
"Thì tôi học vấn thấp nè, máy tính cũng không biết dùng nè, còn không hiểu nghĩa của câu 'chứng nào tật nấy'......linh tinh thứ khác nữa."
"Tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân, cô đến khám bệnh, tôi cũng không cần cô mang bằng cấp và chứng chỉ máy tính đến, càng không cần cô làm bài phân tích thành ngữ cho tôi nghe." Lục Gia Hòa cười nhạt nói.
Kỷ Nhân ngây người một lát, mới lẩm bẩm nói: "Có phải chỉ có ở bệnh viện, mọi người mới có thể được đối xử bình đẳng thật sự không?"
Nói xong câu đó, Kỷ Nhân lập tức cảm thấy bản thân như vừa giác ngộ lên một tầm cao tư tưởng mới!
Lục Gia Hòa bật cười, lắc đầu: "Cô tới phòng VIP với phòng thường xem đi, sẽ hiểu trên đời này, chỉ có cái chết mới thật sự bình đẳng."
Kỷ Nhân gật đầu lia lịa, đồng ý sâu sắc.
Cơm nước xong xuôi, Kỷ Nhân giơ tay xin phát biểu: "Bác sĩ Lục, tôi có thể xuống dưới lầu hóng gió một lát rồi về được không?"
"Cô muốn tìm chết?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Tôi chỉ muốn hít khí trời thôi, trong phòng bệnh ngột ngạt quá. Cái thân thể thanh xuân xinh đẹp này mà bị hun trong đó thì uổng lắm."
"......" Lục Gia Hòa đút hai tay vào túi: "Cô có thể đảm bảo lát nữa sẽ ngoan ngoãn quay lại phòng bệnh không?"
"Đương nhiên, cô chỉ thấy tôi lén trốn ra khỏi phòng bệnh, chứ chưa thấy tôi cần cù chăm chỉ học tập trong phòng bệnh đâu!" Kỷ Nhân biện hộ cho mình.
Lục Gia Hòa: "Theo tôi thấy thì chắc cô chưa học bài nào hết."
Kỷ Nhân: "."
...Thôi xong, bác sĩ Lục này thật đúng là không dễ gạt!
Tết sắp đến, các buổi tụ họp cũng bắt đầu rục rịch.
Bạn học tiểu học, sơ trung, cao trung, rồi đến đại học của Lục Gia Hòa thi nhau tổ chức họp lớp, tag tên cô rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều đang bận trực, bỏ lỡ "thời khắc vàng" để phản hồi.
Tuy vậy, cô vẫn phản hồi từng cái, giải thích lý do, từ chối họp mặt.
"Đáng tiếc thật, mỗi lần họp lớp là nhắc tới cậu suốt." Lý Thần Dao vừa cùng Lục Gia Hòa chạy bộ trong phòng tập, vừa nói.
"Không đi mới được nhắc, chứ đi rồi chắc bị phiền theo kiểu khác." Lục Gia Hòa cười cười.
"Nói linh tinh gì vậy, ai mà phiền được cậu?" Lý Thần Dao lau lau mồ hôi trên đầu, "Cả lớp chỉ cậu là được hoan nghênh nhất, nam sinh nữ sinh đều thích cậu, bạn bè cũng nhiều, tôi trước kia không ít lần ghen tị. Đặc biệt là Trình Tĩnh Văn kia, hai đứa cậu lúc đó tốt đến mức gần như mặc chung cái quần, vị trí bạn thân số một suýt để cô ta chiếm."
Lục Gia Hòa và Lý Thần Dao từ tiểu học đến sơ trung đều cùng lớp, cao trung vì phân ban nên không cùng lớp nữa.
Nhưng Lục Gia Hòa thật sự quá được hoan nghênh, Lý Thần Dao mỗi lần thấy cô cùng bạn khác nói cười, đều cảm thấy chua đến không chịu được.
"Nói thật đi, cậu với Trình Tĩnh Văn lúc đó có phải hẹn hò không?" Lý Thần Dao tò mò hỏi.
"Không phải." Lục Gia Hòa bấm tạm dừng máy chạy, cầm chai nước lên uống.
"Thật sự?"
"Ừm."
"Vậy sao hai người tự nhiên lại cạch mặt nhau?"
Lý Thần Dao biết Lục Gia Hòa mãi đến đại học mới come-out, nên trong lòng luôn nghi ngờ nhất định hồi cao trung cô yêu đương với Trình Tĩnh Văn rồi.
"Cậu ta tỏ tình với tôi, tôi từ chối. Có lẽ tự ái bị tổn thương, thế là không thèm nói chuyện nữa."
Lý Thần Dao loạng choạng một cái, suýt từ máy chạy bộ ngã xuống, vội vàng ấn dừng, đỡ tay vịn bước xuống: "Không thể nào, Trình Tĩnh Văn lớn lên xinh đẹp thế, thành tích cũng ngang ngửa với cậu, cậu lại từ chối?!"
"Không có cảm giác thôi. Lúc đó tôi chỉ coi cậu ta là bạn."
"Ngầu nha, vậy kiểu người nào mới khiến cậu có cảm giác?"
"Không biết nữa, tùy cảm giác."
"Cậu đừng nói kiểu triết lý trừu tượng đó được không?"
"Tình cảm vốn dĩ rất trừu tượng mà." Điện thoại Lục Gia Hòa reo, cô liếc Lý Thần Dao một cái.
"Hiểu hiểu hiểu, lại là bệnh viện tìm cậu, chạy nhanh đi." Lý Thần Dao thuần thục xua xua tay.
"Không phải bệnh viện, mà là hộ công ở bệnh nhân." Lục Gia Hòa mở tin nhắn.
【Hộ công Kỷ Nhân giường số 6】: Bác sĩ Lục, Tiểu Kỷ cô ấy lại đòi ra ngoài ăn cơm, tôi có cần ngăn cản không?
【Lục Gia Hòa】: Có ngồi xe lăn xuống không?
【Hộ công Kỷ Nhân giường số 6】: Có có [hình ảnh]
【Lục Gia Hòa】: Thôi, để cô ấy đi đi.
Lý Thần Dao tò mò thò đầu qua nhìn, thấy ảnh chụp màn hình. Trong ảnh là bóng dáng một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đang định quay đầu lại, thì bị chụp hình, chỉ thấy được nửa khuôn mặt.
"Cô gái này cũng khá xinh đẹp." Lý Thần Dao nói một câu.
"Cậu chỉ nhìn nửa bên mặt mà biết đẹp hay không đẹp?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Xem cốt tướng là biết! Mặt nghiêng đẹp thế này, chính diện không lẽ khó coi."
"Đẹp." Lục Gia Hòa suy nghĩ một lát, gật gật đầu, "Cậu cũng gặp rồi, chính là bệnh nhân lần trước cậu gặp trong tiểu khu đó."
"À, là người đó đó hả?"
"Cậu còn nhớ rõ sao?"
"Người đẹp thì ai quên được! Mà này, cô ấy đúng kiểu cậu thích không?"
"Tôi thích con gái không sai, nhưng cũng không đến nỗi chỉ cần là con gái thì đều thích?" Lục Gia Hòa buồn cười nói.
"Thì tôi tò mò thôi! Mà người đó và Trình Tĩnh Văn là hai kiểu xinh đẹp khác nhau, biết đâu cậu lại thích kiểu này."
"Tôi thấy cậu cũng rảnh lắm rồi đó." Lục Gia Hòa nhìn đồng hồ, gom đồ chuẩn bị về, "Tôi về trước đây."
Trên đường về, mới nhớ mẹ dặn mang một chai dầu ô liu về, nên ở ngã tư kế tiếp rẽ phải, thẳng đến siêu thị Duyên Hoa.
Không ngờ dầu ô liu có cả chục loại, cô đành chụp ảnh gửi lão mẹ hỏi bà muốn loại nào.
Vừa vặn lúc này WeChat lại ping một tin nhắn.
【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục, tôi có thể uống trà sữa được không?
【Lục Gia Hòa】: Tốt nhất là đừng.
【Kỷ Nhân】: Hồng trà thì sao?
【Lục Gia Hòa】: Cô là "rượu mông tử" sao?
(*) Từ "hồng" trong "hồng trà" (trà đen) đồng âm với chữ "Hồng" trong "hồng tử" (con của rượu Mông Tử) => Ý bác sĩ Lục chọc bà Kỷ là mắc uống rượu đến mức phải tìm cái gì hồng hồng đỏ đỏ để uống.
【Kỷ Nhân】: [khờ khạo đổ mồ hôi lạnh]
【Lục Gia Hòa】: [ảnh] Trong mấy loại dầu ô liu này, loại nào tốt nhất?
【Kỷ Nhân】: Cái đắt nhất.
【Lục Gia Hòa】: Ồ, hóa ra phương thức phân biệt đơn giản thô bạo vậy à, cảm ơn, bye.
Lục Gia Hòa lắc đầu bật cười, cầm lấy chai đắt nhất đi thanh toán.
Ngay sau đó, một tiếng gọi điện thoại đột nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng, vội chỉnh nhỏ âm lượng.
Cô nhìn chằm chằm người gọi, mê mang một lát, rồi bấm nghe.
"Bác sĩ Lục, lúc cô tính tiền thì đi lối VIP nha, Yến Tử hôm nay trực ở đó, để em ấy giảm giá cho cô." Kỷ Nhân nói.
"Thế này hợp quy định không?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Hợp hợp hợp, rất hợp, tôi đi nói với em ấy một tiếng."
Lục Gia Hòa còn chưa kịp nói gì, thì bên kia đã cúp máy, nên hướng lối VIP đi tới, còn có phục vụ một đối một. Ở xa xa phía trước thấy có một cô gái đang ra sức múa may cánh tay kêu cô.
"Bác sĩ Lục! Bác sĩ Lục, ở đây nè!"
Cô cầm đồ đi qua, cười nói: "Kỷ Nhân nói có thể giảm giá, là chiết khấu dành cho nhân viên hả?"
"Đúng vậy, bác sĩ Lục cô có thẻ hội viên không? Làm một cái có thể chiết khấu thêm, còn có thể nhận quà nhỏ." Yến Tử vừa quét mã vừa không quên đề xuất thẻ hội viên.
"Tôi có thẻ hội viên rồi."
"Thế thì tuyệt quá, cảm ơn bác sĩ Lục đã ủng hộ, đây là quà tặng ạ." Yến Tử từ phía sau lấy ra một túi quà, nhanh tay nhét túi quà vào túi mua hàng của cô.
Về đến nhà, Lục Gia Hòa đưa dầu ô liu cho Liễu Gia.
"Trời đất ơi, mua chi mắc dữ vậy con." Liễu Gia đeo kính viễn xem giá.
"Bệnh nhân của con là nhân viên siêu thị, có chiết khấu cho nhân viên, còn tặng thêm quà cho hội viên nữa." Lục Gia Hòa lấy túi quà tặng ra, đổ hết những thứ bên trong ra, phát hiện cùng với những món quà nhỏ lần trước không giống nhau.
Có ba phiếu mua hàng thay tiền mặt, ba cây bút, với một hộp chocolate nhỏ.
"Mấy món này còn thực tế hơn khối quà khuyến mãi khác, mẹ cũng muốn làm thẻ hội viên quá." Liễu Gia cười nói.
Lục Gia Hòa tính toán giá cả của những thứ này: "Thôi xong rồi, tính ra cầm chai dầu về, siêu thị lại đưa con thêm 30 tệ, không biết có bị lão bản phát hiện không nữa?"
"Dám trắng trợn cho con như vậy, chắc chắn là hợp quy định rồi. Cô ấy chắc không đến nỗi đem chuyện có thể bị đuổi ra mạo hiểm làm việc này đâu ha?" Liễu Gia nói, "Vừa lúc nhà còn có mấy quả táo, con mang theo đi cảm ơn người ta đi."
Hôm sau đi kiểm tra phòng, Lục Gia Hòa bỏ quả táo vào ngăn tủ, muốn tìm cơ hội thích hợp để đưa cho Kỷ Nhân.
Khi vào phòng 302, Lục Gia Hòa nhìn kỹ vào trong, trên giường bệnh không có bóng người nào, chỉ có chăn mền lộn xộn, khóe miệng liền co giật: "Kỷ Nhân lại chạy đi đâu rồi?!"
"Tôi đang ị trong phòng vệ sinh này!" Từ WC vọng ra giọng nói của Kỷ Nhân, vội vàng thanh minh: "Không chạy! Tôi không chạy!"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro