Chương 34. Vẫn là trên người cô thơm hơn.

Lý Thần Dao thật sự có mắt mà không dám nhìn nữa, cũng chẳng nghĩ đến việc phá đám kế hoạch cưa gái của Lục Gia Hòa, liền chuồn sang chơi ở mấy bàn cách xa xa.

Trong lúc Kỷ Nhân "tay cầm tay" chỉ dạy, Lục Gia Hòa liên tục đánh trúng bốn quả bóng liền, khí thế bừng bừng. Nhưng mấy quả sau có độ khó cao hơn, cô thử đi thử lại, đổi hết góc này đến góc khác.

"Nhân tỷ, em tan ca nha!" Lý Phương chạy tới nói.

"Ừm." Kỷ Nhân đứng dậy, dặn dò: "Trên đường về nhớ cẩn thận."

"Yên tâm đi~ À đúng rồi, Nhân tỷ, cuối tuần này chị có rảnh không? Em muốn mời chị ăn cơm."

Lục Gia Hòa cầm lấy phấn, không chút để ý mà xoa đầu gậy.

"Đừng khách sáo với chị, ăn cơm thì thôi đi." Kỷ Nhân nói.

"Trời đất ơi, Nhân tỷ, chị mới đừng có khách sáo. Bữa này em nhất định phải mời! Nếu cuối tuần này chị không rảnh thì tuần sau, tuần sau không được thì tuần sau nữa?"

Bị ép đến không còn đường lui, Kỷ Nhân đành gật đầu: "Vậy cuối tuần này đi, tùy tiện ăn chút gì đó là được."

"Không phải ăn tiệm đâu, là cơm nhà! Chị tới nhà bọn em ăn, em tự tay nấu cho chị!"

"Thế thì quá tuyệt." Kỷ Nhân sảng khoái đồng ý.

Lý Phương đi rồi, Lục Gia Hòa khom người, nhắm thẳng vào quả bóng, "phanh" một tiếng, đụng trúng quả bóng đỏ, thuận lợi lăn vào lỗ.

"Lợi hại quá nha, bác sĩ Lục!" Kỷ Nhân kinh ngạc tán thưởng, "Cô giờ có thể tự đánh ghi điểm rồi đó!"

"May mắn thôi." Lục Gia Hòa đứng thẳng dậy, mỉm cười, ngắm nghía những quả bóng còn lại: "Cô gái vừa rồi là nhân viên thu ngân ở tiệm cô à?"

"Đúng rồi."

"Trông nhỏ xíu nhỉ."

"Đúng vậy, mới hai mười tuổi thôi, huống gì cái mặt búng ra sữa nữa, càng nhìn càng trẻ."

"Mặt búng ra sữa à......" Lục Gia Hòa đưa tay bóp hai má mình, "Như thế này sao?"

Thấy thế, Kỷ Nhân cười ngã lăn ra bàn: "Đúng đúng, thật sự trông trẻ y chang, còn đáng yêu nữa. Tôi suýt bị cô đáng yêu chết mất rồi đó, bác sĩ Lục."

Lục Gia Hòa uống vài ngụm nước, nghe Kỷ Nhân nói: "Thời gian cũng muộn rồi, các cô mau về nghỉ đi."

Cô bối rối vặn nắp chai, hỏi: "Cô bé kia vừa đi, cô liền đuổi chúng tôi về à?"

Kỷ Nhân trợn mắt há hốc miệng: "Đuổi đâu mà đuổi, tôi là thương mấy người thôi."

"Thương kiểu gì?"

Kỷ Nhân tiến lại một bước, cùng cô ngồi dựa lưng vào bàn, nghiêng đầu nói nhỏ: "Tôi đã biết rồi, cô cố ý gọi những người bạn kia tới là để bảo vệ tôi an toàn, có đúng không?"

"Haizz, biết ngay bọn họ không giữ được miệng." Lục Gia Hòa thở dài, "Thôi thì biết cũng được. Dù sao họ cũng cần chỗ xả stress, tới đây rất phù hợp. Lại có tôi trông chừng, cũng dễ báo cáo với các bà vợ ở nhà."

"Hả?" Kỷ Nhân trố mắt, nhìn đám đàn ông kia trông trẻ măng, "Mấy người đó đều có vợ rồi sao?"

"Bằng không thì sao? Cô để ý ai trong số bọn họ hả?"

"Làm sao có thể, tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, tưởng rằng đàn ông đã kết hôn sẽ không dễ dàng ra ngoài chơi." Kỷ Nhân nói.

"Với người khác thì có khả năng không được, chứ với tôi thì có thể. Vợ bọn họ đều quen biết tôi, rất yên tâm về tôi. Thậm chí còn nhờ tôi giám sát giùm luôn." Lục Gia Hòa cười, vừa nói vừa nhướn mày.

"Cô đúng là có sức hút khủng khiếp."

"Hửm? Sao lại bắt đầu ngốc ngốc nữa rồi?"

"Mới không phải!" Kỷ Nhân xua tay, "Là thật đó! Cô tính tình tốt, nên mọi người đều thích kết bạn với cô. Cho nên vợ người ta mới yên tâm, để bọn họ ra ngoài chơi với cô. Chắc ngày thường cô cũng hay ra ngoài chơi với bọn họ?"

"Ngày thường ít lắm. Lần này mang toàn mấy người có vợ, chủ yếu là để ngăn mấy gã độc thân khỏi động tâm với cô thôi, khỏi thêm phiền."

Kỷ Nhân không thể tưởng tượng mà chỉ vào chính mình: "Để ý đến tôi?!"

"Đúng đó."

"Thôi đi, ai mà thích tôi thì chắc chắn không phải người tốt gì đâu." Kỷ Nhân bật cười.

Lục Gia Hòa: "......"

Em nói xấu bản thân thì được, đừng có kéo tôi vào.

Đoàn người cùng nhau ra khỏi cửa, Kỷ Nhân chào tạm biệt mọi người, rồi quay sang nói riêng với Lục Gia Hòa: "Ngày mai tôi không tới đây đâu, cô cũng đừng dẫn họ lại nữa. Ở nhà nghỉ cho khỏe, mấy hôm nay vất vả cho mọi người rồi."

"Nếu cô thấy chúng tôi vất vả vậy, thì mời tôi ăn cơm đi."

"Không thành vấn đề, khi nào?"

"Cuối tuần." Lục Gia Hòa buột miệng đáp.

"Được."

Ở quán bida ngây người gần một tuần, nhóm người kia cũng chưa tới tìm tới gây sự, Kỷ Nhân rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào, nên không còn qua bên đó nữa, chỉ dặn Đổng Tường thỉnh thoảng trông chừng một chút.

Thứ bảy sáng sớm, nàng tới nhà thuê của Lý Phương chơi.

Lý Phương với bạn trai thuê một căn hộ nhỏ, không gian tương đối nhỏ hẹp, nhưng thu dọn rất sạch sẽ, bếp nhỏ đầy đủ đồ đạc nhìn là biết hai người này cũng khá chăm chút cuộc sống sinh hoạt.

Lý Phương tất bật nấu nướng, Kỷ Nhân muốn vào giúp một tay, nhưng chen vào không được, đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách.

Bạn trai của Lý Phương thì vô cùng hiếu khách, hết hỏi nàng có khát không, đói không, có muốn ăn gì không, đến lúc ăn cơm thì rót rượu lia lịa, miệng cứ lặp đi lặp lại mỗi câu "Cạn ly", nghe tới hoa cả tai.

Hai người kia nhiệt tình quá mức, Kỷ Nhân cũng không tiện từ chối, đành vui vẻ "có qua có lại", cùng nhau cạn mấy ly.

Khi ra về, hai người còn cẩn thận gọi xe cho nàng, đứng ở ngã tư nhìn theo nàng rời đi.

Nàng từ gương chiếu hậu nhìn hai bóng người kia, tay nắm tay, cũng không biết nói gì, Lý Phương mỉm cười, kéo bạn trai nhảy nhót đi về.

Kỷ Nhân thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhẹ cong, nhịn không được gọi cho Yến Tử: "Này, em với Đổng Tường định khi nào kết hôn?"

"Hả? Đột nhiên hỏi cái đó làm gì?" Yến Tử không thể hiểu được.

"Tùy tiện hỏi thôi, gần đây chị có chút muốn dự đám cưới."

Xem ra dạo này sống cũng êm đềm quá, đến nỗi còn có tâm tình đi quan tâm chuyện hạnh phúc người khác.

Về đến nhà, chuẩn bị ngủ một giấc, ai ngờ điện thoại lại reo.

Vừa thấy là cuộc gọi của bác sĩ Lục, liền nhấc máy.

"Cô nói mời tôi ăn cơm đâu? Khi nào định mời?" Lục Gia Hòa đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Khi nào cũng được, cô muốn lúc nào?"

"Tối nay đi. Ở ngoài ăn hay tới nhà tôi?"

"Chỗ nào cũng được. Có điều giờ tôi đang hơi say, có thể sẽ tới muộn một chút."

"Cô uống rượu?"

"Ừm."

"Cô giờ đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Gửi địa chỉ qua đây."

"Hả? Cô muốn làm gì?"

"Kiểm tra phòng."

Trong giây lát, đầu Kỷ Nhân lập tức hiện về ký ức nằm viện suýt bật cười. Nàng gửi địa chỉ qua cho cô.

Vừa nằm xuống chưa được mấy phút, lại đột nhiên bật dậy.

Khoan đã, bác sĩ Lục sẽ không thật tới nhà mình kiểm tra phòng chứ?!

Nàng quýnh quáng bò dậy gọi điện thoại ngay cho Yến Tử.

Yến Tử: "Chị à, em nghĩ rồi, kết hôn chắc nhanh nhất cũng phải đến......"

"Em mau tới nhà chị, ngay lập tức!"

"Hả? Làm gì?"

"Mau lên!!!"

Nửa tiếng sau, Yến Tử hớt hải chạy đến: "Có chuyện gì vậy?"

"Mau quét nhà đi!"

"......???"

Nửa tiếng sau, ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Kỷ Nhân chạy ra, cố làm giọng vui vẻ: "Ai đó?"

"Tôi nè."

Nàng lập tức mở cửa, khom lưng uốn gối nắm lấy tay cô, niềm nở đón khách dẫn Lục Gia Hòa vào trong: "Ôi hoan nghênh hoan nghênh~ Hoan nghênh bác sĩ Lục đại giá quang lâm, thật khiến hàn xá này sáng rực cả lên!"

"Bộ từ vựng dùng cũng trơn tru đó." Lục Gia Hòa buồn cười nói.

"Bác sĩ Lục, hoan nghênh hoan nghênh!" Yến Tử từ trong chạy ra tới.

Lục Gia Hòa hơi sững người, cười nói: "Cô cũng ở đây à? Tôi có làm gián đoạn buổi tụ tập của hai chị em không?"

"Không đâu không đâu, nó chỉ tiện qua chơi thôi, chuẩn bị về rồi."

"Hả? Phải không?"  Yến Tử ngẩn người nói.

"Đúng vậy, không phải em nói muốn đi siêu thị sao?" Kỷ Nhân quay đầu lại, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Yến Tử.

"À à, đúng rồi! Em phải đi làm thêm ca tối! Hai người chơi vui nhé!" Yến Tử xách túi chạy ra cửa, khóc không ra nước mắt, vừa đi vừa gọi cho Đổng Tường tố khổ: "Kỷ Nhân không phải con người! Gọi em tới dọn nhà nửa tiếng, dùng xong rồi thì đuổi thẳng tay!"

"Bác sĩ Lục mời ngồi." Kỷ Nhân kéo Lục Gia Hòa đến phòng khách, sofa thật vất vả mới thu dọn xong, những đống quần áo chất thành núi đã nhét hết vào tủ, lúc này vẫn có thể ngồi được.

Lục Gia Hòa ngồi xuống, nhìn quanh một vòng: "Nhà cô... hơi bừa ha. Bao lâu rồi chưa dọn?"

Kỷ Nhân nghẹn họng, trong lòng nghĩ: vừa mới dọn xong, hai người chúng tôi vừa dọn nửa tiếng đó!

"Đồ đạc có hơi nhiều, nên khó dọn......" Kỷ Nhân xấu hổ gượng cười, rồi vội rót nước.

"Phải, nhiều thật." Ánh mắt Lục Gia Hòa đảo qua mấy cái thùng lớn nhỏ xếp đầy phòng khách, không biết bên trong đựng những gì, căn phòng vốn không lớn trông càng chật chội.

Kỷ Nhân thấy cô nhìn chăm chú những cái thùng, liền đẩy một thùng đến trước mặt cô: "Bên trong toàn đồ ăn vặt, cô muốn ăn gì cứ tự nhiên lấy, đừng khách sáo."

"Những cái kia... cũng đều là đồ ăn vặt?" Lục Gia Hòa kinh ngạc, chỉ tay sang mấy thùng khác.

"Phần lớn đều là vậy."

"Cô thích ăn vặt vậy sao?" Lục Gia Hòa không thể tưởng tượng vừa hỏi vừa lôi ra một bịch khoai tây lát.

"Những cái này đều là hàng thử thôi, có một số cũng sắp hết hạn."

"......" Lục Gia Hòa hoài nghi nàng lấy trộm mang về nhà, thật cẩn thận hỏi: "Lão bản các cô biết không?"

"Biết chứ, những thứ này đều là phúc lợi cho nhân viên. Sản phẩm gần hết hạn hoặc hàng khuyến mãi mà bán chưa hết thì cho nhân viên mang về."

"Ồ, lão bản các cô cũng tốt đó." Lục Gia Hòa gật đầu, nghiêm túc kiểm tra ngày sản xuất trên bịch khoai tây lát.

"Khì khì." Kỷ Nhân nói: "Yên tâm, thùng này đều không phải gần hết hạn đâu, vừa lúc cô giúp nếm thử xem vị thế nào, coi như giúp tôi làm nghiên cứu thị trường."

Đây là một lô khoai tây lát công ty còn chưa bày lên kệ siêu thị, là bên cung ứng gửi tới cho bên họ nếm thử trước.

Lục Gia Hòa liếc qua bao bì, là sản phẩm nhập khẩu: "Chưa ăn loại này bao giờ, hương vị cũng tạm, không có gì đặc biệt. Đắt lắm không?"

"Đắt đó! Một gói này hai mười mấy tệ, cô sẽ bỏ tiền ra mua nó không?"

Lục Gia Hòa lại xem kỹ nhãn giá bao bì, lắc đầu: "Đắt quá, hương vị còn chẳng bằng mấy loại trong nước mấy tệ một gói, chắc tôi quen ăn đồ bản địa rồi, ăn không vô những thứ hàng dát vàng này."

Kỷ Nhân bật cười: "Tốt quá, tôi cũng nghĩ y như vậy, quả nhiên mỹ nữ chung chí hướng!"

"Cô dạo này nghiện dùng thành ngữ lắm hả?" Lục Gia Hòa nhướng mày.

"Đó là đương nhiên! Dù sao tôi cũng là người có đọc sách, thỉnh thoảng phải khoe chút vốn liếng chứ!" Kỷ Nhân vui tươi hớn hở nói.

Lục Gia Hòa bỗng nghiêng người lại gần, khẽ hít hít bên cổ nàng: "Trên người toàn mùi rượu, cô với cô bé kia uống bao nhiêu vậy?"

"Có phải nặng mùi lắm không? Tôi đi thay quần áo đây." Kỷ Nhân vội cúi đầu ngửi thử áo mình, sau đó vội vàng chạy vào phòng ngủ thay đồ.

Lục Gia Hòa thong thả ngồi trong phòng khách chờ, mắt liếc nhìn quanh như đang kiểm tra hiện trường. Cuối cùng, Kỷ Nhân bước ra, áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc lười nhác, dáng vẻ hoàn toàn "ở nhà chính hiệu".

"Giờ chắc không nặng mùi nữa đúng không?" Kỷ Nhân hỏi.

Lục Gia Hòa đi tới trước, cúi đầu lại gần, hít nhẹ trên vai nàng, rồi còn nghiêng đầu sát hơn, sắp dán vào cổ nàng.

Kỷ Nhân lập tức căng cứng, hô hấp như mắc lại, theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngay sau đó, Lục Gia Hòa đã bình thản ngẩng đầu: "Mùi rượu nhạt đi rồi, không sao, chỉ cần không để ý ngửi là được."

"Vậy thì tốt quá." Kỷ Nhân nhẹ nhõm thở ra, rũ mắt nhìn Lục Gia Hòa, lại thấp giọng cười: "Vẫn là trên người cô thơm hơn."

"Tôi có dùng nước hoa mà."

"Không dùng nước hoa cũng thơm thơm, hôm nay tôi dám cá là cô không xịt nước hoa."

"Phải không? Vậy thơm mùi gì?"

"Không nói rõ được, chỉ là... một mùi rất đặc biệt."

"Không thể nào, cô đang chọc tôi đúng không?"

"Thật mà!"

"Vậy cô thử ngửi kỹ xem chính xác là mùi gì, nếu không nói được thì coi như cô đang chọc tôi."

Kỷ Nhân cúi đầu sát lại, hít một hơi bên cổ cô, ánh mắt lơ đãng vô tình dừng ở hõm xương quai xanh của cô, ngón tay không kiềm được chọc chọc vào chỗ đó.

Lục Gia Hòa nghiêng đầu nhìn nàng.

Kỷ Nhân như từ trong mộng tỉnh, lập tức lùi ra phía sau một bước, ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ tò mò chỗ này của cô có thể đựng nước không."

Lục Gia Hòa phì cười một tiếng: "Cô thử chưa?"

"Tôi không biết nữa." Kỷ Nhân nghiêng người, kéo cổ áo hoodie xuống một chút, "Cô nhìn giúp tôi xem sao?"

"......" Trước sự "tha thiết mời mọc" ấy, Lục Gia Hòa cũng không một chút phản kháng, nghiêng đầu nhìn lướt qua một cái, nói: "Không chắc, cô để tôi chọc thử một cái mới công bằng."

"Cũng được."

Kỷ Nhân kéo cổ áo thấp xuống một chút nữa, để lộ ra xương quai xanh, nhưng đối phương lại chậm chạp chưa chịu động thủ.

Nàng còn đang nghi hoặc thì Lục Gia Hòa đột nhiên chọc vào xương quai xanh của nàng, chọc đến nàng giật mình trở tay không kịp.

Cảm giác đột ngột khiến trái tim nàng run rẩy, vai cũng theo đó mà rụt lại, xương quai xanh chỗ lõm càng thêm rõ ràng, Lục Gia Hòa lại chọc thêm một chút, ngước mắt cười nói: "Đâu chỉ đựng được nước, chỗ này còn có thể nuôi cá."

Kỷ Nhân mặt đỏ lựng, ra vẻ đắc ý: "Đương nhiên, tôi đây chính là ao cá, có thể cho Bác sĩ Lục câu cá chơi cũng được!"

"Nếu nói câu cá, tôi không còn là bác sĩ Lục nữa rồi."

"Thế là ai?"

"Khương Thái Công." (*)

Kỷ Nhân đơ người.

Lục Gia Hòa vẫn cười tủm tỉm, ánh mắt như trêu chọc nhìn nàng, nào ngờ Kỷ Nhân là văn hóa nửa vời, làm gì nghe ra ý ngoài lời của cô, còn vẻ mặt ủy khuất nói: "Tôi hiện tại chỉ học được vài thành ngữ, cô đừng có chơi cái trò 'ý ngoài lời', nói một nửa bỏ một nửa với tôi!"

Lục Gia Hòa: "......"

-----o0o-----

Lời Editor:

(*) Trong điển tích Thái Công điếu ngư (太公釣魚):

Khương Thái Công (hay là Khương Tử Nha), là mưu sĩ nổi tiếng thời nhà Chu. Khi còn chưa gặp minh chủ, ông sống ẩn dật bên sông Vị, ngày ngày ngồi câu cá.

Nhưng điều lạ là: Ông dùng cần câu không mồi, lưỡi câu thẳng, không móc cong, đầu móc ngửa lên trời.

Có người thấy vậy liền cười: "Ông câu kiểu này thì sao bắt được cá?"

Khương Thái Công chỉ đáp: "Ta không câu cá, ta câu người có duyên."

Sau này, Chu Văn Vương đi săn ngang qua, thấy ông có tướng phi phàm, đàm đạo hợp ý liền mời về làm mưu sĩ.

Từ đó, ông giúp nhà Chu diệt Trụ, lập nên triều đại mới.

Từ đó mà có câu thành ngữ: 姜太公钓鱼,愿者上钩 — Khương Thái Công câu cá, ai có duyên sẽ tự mắc câu.

(**) Giải thích một chút đoạn ở trên cho bạn nào chưa rõ:

Ý Lục Gia Hòa là: "Cô không vội, không cần gấp. Cứ như Khương Thái Công, chờ người có duyên — mà Kỷ Nhân, chính là người có duyên tự nguyện mắc câu."

Không biết giải thích vậy có dễ hiểu không nữa, hắc hắc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro