Chương 3-1: Năm 2005, anh em nhà họ Lý và sợi dây kết nối thời không
Edit: Vô Tự Thán
Căn nhà trên đường Nam Mai Khê là loại hai phòng ngủ lớn. Nhà họ Đỗ mua tầng trên cùng kiểu căn hộ thông tầng, mỗi tầng đều có hai phòng. Bố mẹ Đỗ ở phòng chính tầng dưới, Đỗ Tư Nhân ở phòng chính tầng trên. Khi mua nhà, người con cả là Đỗ Thận đã vào đại học ở Hoa Đông, nên căn phòng phụ tầng dưới được để dành cho anh, còn phòng phụ tầng trên thì dùng làm kho.
Hiện tại, Lâm Tri Thước đang ở căn phòng mà cha cô từng sống trong một thời gian ngắn khi còn trẻ.
Trong chiếc túi mà cô mang đến từ năm 2019, ngoài chứng minh nhân dân, chỉ có bốn món đồ: son môi, phấn phủ, điện thoại và dây sạc. Những thứ khác đều bị cô để lại khách sạn nơi cô nghỉ lại. Điện thoại có thể sạc pin liên tục, nhưng cũng chỉ có thể dùng để xem lại những bức ảnh bên trong, nhằm chứng minh rằng năm 2019 không phải là một giấc mơ, rằng cô không phát điên. Ngoài điều đó ra, chiếc iPhone của cô hoàn toàn vô dụng ở nơi này – tất cả các ứng dụng đều chỉ hiện màn hình đen khi mở lên.
Nếu không thể quay trở về, cô sẽ phải sống ra sao trong thế giới này như một người không có thân phận? Cô đã hình dung trước được xu hướng phát triển của thời đại – nếu có vốn, cô có thể mượn thân phận của Đỗ Tư Nhân để đầu tư. Đỗ Tư Nhân sau này sẽ gia nhập làng giải trí, bên cạnh không thiếu các mối quan hệ, hơn nữa cô còn quen thuộc với ngành Internet, cô tin rằng mình có thể tạo dựng sự nghiệp. Khi đã có tiền, quyền và quan hệ, thì thân phận cũng chẳng còn là vấn đề...
Cô nhất định phải bám chặt lấy Đỗ Tư Nhân, như bám vào một quân cờ trên bàn cờ – cô nghĩ một cách bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng đến tàn nhẫn như thế.
Ngày thứ hai sau khi xuyên không một cách kỳ lạ, Lâm Tri Thước mua một tờ báo tại sạp báo trước cổng khu dân cư, dùng tiền mặt đổi lấy tiền lẻ, rồi bắt xe buýt đến chợ việc làm. Sau vài vòng dò xét, cô tìm được một người đàn ông co ro cầm một xấp danh thiếp, đưa cho ông ta 100 tệ, nhờ làm giúp một tấm căn cước.
Cô giở báo ra xem, tìm hiểu xem ở thời đại này đang xảy ra những chuyện gì: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vẫn là Kofi Annan, kỳ họp Đại biểu toàn quốc thông qua Luật chống ly khai, thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm, nhiều thành phố lớn bắt đầu cấm xe máy... Trang nhất phiên bản địa phương đăng tin: tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Cẩm Thành chính thức khởi công xây dựng. Cô đọc kỹ từ đầu đến cuối, không có lấy một dòng nói khi nào các nhà khoa học mới chế tạo ra được cỗ máy thời gian.
Trạm xe buýt ngoài chợ việc làm chen chúc các công nhân chờ việc. Một người trong số họ ngẩng đầu hỏi cô: "Em gái, cho anh mượn tờ báo xem được không?"
Lâm Tri Thước bất lực liếc anh ta một cái, đưa tờ báo sang: "Cho anh luôn đấy."
Cô nhìn lướt qua biển trạm xe, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Có tổng cộng sáu tuyến xe buýt đi qua chợ việc làm, trong đó có ba tuyến chung điểm đến: "Học viện Nghệ thuật Cẩm Thành" – trường của Đỗ Tư Nhân.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe buýt vào trạm, phanh lại phát ra tiếng ken két kéo dài. Một người đàn ông bước xuống, lớn tiếng gọi: "Có ai làm phụ hồ không? Cần ba người!"
Đám công nhân xôn xao. Tài xế xe quay đầu lại nhìn Lâm Tri Thước đang đứng ngay cạnh cửa lên. Cô nghĩ, mặc kệ, rồi bước nhanh lên xe. Cửa xe "két" một tiếng đóng lại sau lưng cô.
Học viện Nghệ thuật Cẩm Thành nằm ở rìa ngoài cùng của khu trung tâm. Trung tâm thành phố cũng không lớn, từ điểm đầu đến điểm cuối chỉ mất 50 phút xe buýt. Cổng bên hông của trường dẫn ra một con phố đi bộ dài và hẹp, hai bên là các cửa tiệm chen chúc: hàng ăn vặt, cửa hàng quần áo, phụ kiện – văn phòng phẩm, tiệm cho thuê truyện và đĩa, sửa máy tính. Đúng vào cuối tuần, phố đông nghịt người.
Những chiếc áo đầm viền ren vẫn đang là mốt của năm đó. Quần bó, áo ngắn và giày Converse là thời trang chủ đạo của sinh viên. Lâm Tri Thước đi từ đầu phố đến cuối phố, cửa hàng duy nhất cô còn nhận ra là Yishion. Trên đường, ít nhất cô gặp hơn mười chàng trai mặc áo thun in logo Adidas to tổ bố trước ngực. Mỗi cửa hàng đều đang phát bài hát thịnh hành nhất lúc đó – đi vài bước là đổi bài. Trên lò nướng xúc xích trước tiệm tạp hoá dán bảng giá: 1 tệ/1 cây.
Trời u ám, còn không khí của thành phố này thì ẩm ướt.
Cổng sắt của trường còn mới tinh, lớp sơn như vừa được quét lại. Có một đôi sinh viên đi ngang, một người hỏi: "Cổng này mới lắp hồi nào vậy?"
Người kia trả lời: "Cậu không biết à? Có cô gái khoa múa quen một anh xã hội, nửa đêm hai người không kìm chế được, hú hí trong rừng cây nhỏ dưới ký túc xá, bị bảo vệ bắt gặp. Bây giờ ban đêm vào cổng phải kiểm tra thẻ sinh viên đấy."
Lâm Tri Thước đứng đối diện cổng sắt, quay đầu lại. Phía sau là một tiệm băng đĩa – thực ra cũng không hoàn toàn là tiệm băng đĩa, vì một bên cửa sổ mở làm quầy bán đồ uống. Bảng giảm giá viết tay đề: Trà sữa trân châu – 3 tệ/cốc, 5 tệ/2 cốc. Cửa kính tiệm bên cạnh dán kín các poster album của các ca sĩ, lớp mới đè lớp cũ. Trên poster bài "Đồng thoại" của Quang Lương, không biết ai dùng bút đỏ viết nguệch ngoạc mấy chữ to: "Anh không thể là hoàng tử của em."
Hai poster mới nhất, một cái là "Mua vé tại đây – 6/4, đại nhạc hội sao trẻ học đường 'Tôi có hẹn với mùa xuân'", trông như làm bằng PowerPoint. Một cái khác viết tay: "Tuyển nhân viên – cần nhân viên toàn thời gian, sinh viên miễn hỏi."
Tiệm này tên "Băng đĩa cao cấp", không có tên nào khác.
Trong tiệm vọng ra tiếng hai người cãi nhau. Một giọng nam kéo dài uể oải nói: "Con điên này, đừng có dán bậy lên tiệm của tao."
Một cô gái trẻ trả lời: "Không được! Anh là anh ruột của em, nhất định phải ủng hộ công việc của em, nếu không em về nhà đốt hết băng ghi hình của anh."
Cô gái vừa dứt lời liền bước nhanh ra khỏi tiệm, đi ngang qua Lâm Tri Thước, nói gọn gàng: "Làm ơn tránh một chút." Rồi giơ tay dán một tấm poster khổ lớn lên cửa kính, đè kín cả bảng tuyển nhân viên, vé đại nhạc hội và cả khuôn mặt Quang Lương.
Tấm poster in dòng tiêu đề to đùng: "2005 – Giọng nữ đam mê" Dòng thứ hai: "Năm khu vực thi đấu – Sắp bùng nổ!"
Một người đàn ông trẻ râu ria xồm xoàm điếu thuốc cắm ngang miệng cũng bước ra, hằn học nói với em gái mình:
"Nhìn cái poster mày thiết kế xấu chưa kìa. Công ty mày chắc sắp phá sản rồi, thuê mày một đứa làm tận ba việc."
Cô gái đáp: "Tiền đầu tư cho chương trình này là sếp phó bên em đi vay nợ từ trang nhạc số đấy, lấy đâu ra tiền thuê thiết kế chuyên nghiệp. Nhưng đợi chương trình nổi rồi, bọn em nhất định sẽ đào tạo ra ngôi sao âm nhạc hot nhất cả nước, đến lúc đó riêng tiền chia từ hợp đồng quản lý cũng đủ cho em mua cái tiệm nát của anh, mua mười lần luôn!"
"Giọng nữ đam mê" – "Nhạc Mạng"... Lâm Tri Thước sững người. Cô gái kia quay đầu lại, trông rất trẻ – có lẽ còn nhỏ hơn Lâm Tri Thước một chút, mới vừa tốt nghiệp đại học. Cắt mái bằng dày cộp, nhưng không giấu được đôi mắt linh động sáng rỡ.
Lâm Tri Thước chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ – như thể trên dòng sông thời gian có một sợi dây kéo dài, và cô đã lần theo sợi dây ấy mà nhất định phải đến đúng nơi, đúng thời điểm này của năm 2005.
Cô dường như nhìn thấy thời gian trôi vùn vụt trên gương mặt cô gái ấy – ánh sáng trong mắt cô in dấu từng vết nhăn nhỏ ở đuôi mắt, dần gọt mòn hai má hơi bầu bĩnh... rồi tất cả lại tua ngược về thời điểm này – năm 2005.
Trước mặt cô là Lý Miểu Miểu của năm 2005.
Lúc ấy, còn chưa có công ty "WhaleStar Music, Lý Miểu Miểu còn rất trẻ, là một quản lý nghệ sĩ cấp thừa hành của "Văn hóa Đam mê".
Lý Miểu Miểu không hiểu vì sao Lâm Tri Thước cứ đứng thẫn ra đó, quay đầu nói với ông chủ tiệm: "Em đi đây, tối em bay chuyến muộn đi Quảng Châu. Nếu có ứng viên tiềm năng nào xinh đẹp tới hỏi về chương trình thì anh nhớ giới thiệu tử tế nhé, tốt nhất để người ta điền đơn đăng ký tại chỗ luôn."
Cô vừa nói, vừa rút một tờ đơn trong túi đeo chéo ra, nhét vào tay Lâm Tri Thước: "Bạn học, nếu bạn thích hát thì tìm hiểu thử nhé."
Ông chủ xuỵt cô một tiếng: "Đi đi đi, đừng làm phiền khách của anh."
Lý Miểu Miểu cười tươi rói, hớt hải vội vã rời đi.
Ông chủ tiện tay ném đầu lọc thuốc vào thùng rác ven đường, rồi lục túi lấy bao thuốc ra — trống không. Anh ta bẻ nát bao giấy, lại ném đi, rồi kéo vạt áo thun dài nhàu nhĩ lên gãi bụng, ngáp dài một cái.
Lâm Tri Thước liếc nhìn tấm áp phích, rồi lại nhìn anh ta.
Anh ta lơ đãng, vốn chẳng định để ý, nhưng bị Lâm Tri Thước nhìn chằm chằm mấy lần, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Tìm gì thế? Đừng nói là thật sự định đăng ký cái cuộc thi vớ vẩn này nhé?"
Lâm Tri Thước lắc đầu: "Cửa hàng các anh có tuyển người không? Tôi đang tìm việc." Cô chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng đã bị tấm poster che khuất trên tường kính.
Cô đã quyết tâm đi tiếp con đường mà sợi dây này dẫn dắt — có lẽ nó chính là thứ nối liền giữa năm 2005 và 2019.
Cửa hàng này trông rất giống nơi cô thường lui tới khi còn là thiếu nữ, khiến cô nảy sinh thiện cảm khó hiểu. Những khi đứng trước ngã rẽ mù mịt, cô luôn tin vào trực giác của mình.
Ông chủ đánh giá cô một lượt.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy."
"Không phải người bản địa?"
"Không."
Anh ta gật đầu: "Được, mỗi sáng mười giờ cô đến mở cửa tiệm. Tôi ngủ nướng dậy không nổi. Một tháng trả cô 1200 tệ." Anh ta lôi từ túi quần sau ra một tờ 10 tệ, "Cô sang tạp hóa bên kia mua giúp tôi bao thuốc, Bạch Sa nhé."
Lâm Tri Thước mua thuốc quay về, ông chủ từ cửa sổ bán đồ uống thò đầu ra, đưa cô một cốc trà sữa trân châu cỡ đại.
Anh ta nói: "Bọn sinh viên ở đây đều gọi tôi là 'Đạo diễn Lý'. Cô cứ gọi thế là được rồi."
Cô cắm ống hút uống một ngụm, trà sữa năm 2005 ngọt gắt, tràn đầy mùi vị rẻ tiền của kem béo tổng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro