Chương 1-1: 2019-2005, Cẩm Thành

Edit: Vô Tự Thán

Chiếc taxi rẽ phải, chui vào một con phố hẹp. Hơi thở cũ kỹ len qua ô cửa sổ chỉ khép hờ, tiếng người ồn ào tràn vào — trong tiếng rao hàng của các gánh rong ven đường, lẫn lộn cả tiếng mặc cả, tiếng va chạm cãi vã, xen lẫn giọng ông già thong thả lý sự bên bàn cờ tướng. Đường nhỏ, xe đông, người đi bộ lại chen chúc hỗn loạn, tốc độ xe buộc phải chậm lại, những âm thanh đó tự nhiên cũng ùa vào trong xe.

Lâm Tri Thước ngồi hàng ghế sau, cầm điện thoại, vô thức trượt màn hình lặp đi lặp lại: mở khóa rồi tắt, tắt rồi lại mở.

Ngoài cửa sổ là khu dân cư cũ kỹ, nhà cửa thấp bé, hàng quán bày la liệt, thậm chí tràn cả ra lòng đường.

Lần cuối cô đến đây ít nhất cũng đã tám năm. Giờ trở lại, Cẩm Thành đã thay da đổi thịt. Xe taxi chạy một mạch từ khu đô thị hiện đại rồi bất ngờ rẽ vào con phố cũ kỹ đượm mùi đời thường, như thể đâm vào một nếp gấp bị gói gọn giữa thành phố, yên lặng tồn tại.

Lúc này đang là giữa tháng Ba, đêm dài ngày ngắn, chưa đến năm giờ mà trời đã sẩm tối. Điện thoại Lâm Tri Thước reo lên — là bên môi giới nhà đất đã hẹn trước: "Chào chị Lâm, xin lỗi chị nhé, tôi đang dẫn khách đi xem nhà, có lẽ sẽ đến muộn một chút."

Chiếc taxi khẽ bóp còi, một cậu bé tinh nghịch mang ba lô vèo một cái chạy ngang qua bên xe. Ngay sau đó lại có cuộc gọi khác.

Cô nhìn tên đang nhấp nháy trên màn hình: Đỗ Chi An.

Đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề: "A lô, Tri Thước, là tôi đây, Chi An. Cô về Cẩm Thành rồi à?"

"Ừ, tôi đang ở Cẩm Thành, nhưng không phải là 'về'. Cẩm Thành có phải nhà tôi đâu." Lâm Tri Thước ngẩng cao cằm, giọng đầy cảnh giác như thể toàn thân dựng lên lớp gai nhọn.

"... Tuỳ cô nghĩ vậy. Là bố kêu cô đến à?"

Cô cố tình đáp nhẹ nhàng: "Ừ, ông ấy bảo bán nhà xong thì chia tôi một nửa."

"... Hai người đúng là cha nào con nấy. Ông nội mất chưa đầy một tháng mà đã vội vàng bán nhà rồi à?"

"Gì có cửa so với mấy người? Sao? Con gái trưởng danh chính ngôn thuận cũng thèm khát nửa căn nhà cũ kỹ này à?"

"Cô—" Đầu dây bên kia như định chửi thề nhưng kìm lại được, rồi nói: "Lâm Tri Thước, cô có thể nói chuyện đàng hoàng không? Nào là con chính, con thứ, cô thấy khó chịu thì cũng đừng xúc phạm mẹ mình như vậy."

Xe đã chạy đến đầu ngõ, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô gái phía sau sa sầm, đành im lặng không dám xen vào.

Lâm Tri Thước nghĩ bụng: Đỗ Chi An, ngày nào cũng ra vẻ người hiểu chuyện, tiểu thư nề nếp, chị không thấy mệt à? Nhưng cô không nói ra, chỉ cau mặt giơ điện thoại lên. Đầu bên kia, Đỗ Chi An dường như khẽ thở dài: "Vậy... bán nhà rồi, còn mấy thứ đồ cũ thì sao? Đồ của ông bà, của cô nữa..."

"Vứt rồi." Lâm Tri Thước dứt khoát ngắt lời.

"Vứt rồi? Ít nhất cũng nên giữ lại vài món chứ..." Giọng Đỗ Chi An bỗng gấp gáp.

"Ừ, đợi người mua xác nhận xong, bên môi giới sẽ gọi người đến dọn dẹp. Trước khi bàn giao nhà, chị có thể quay lại lấy mà, nhưng chị sẽ quay lại không? Nếu không thì đừng chỉ trích tôi. Người chết thì không thể sống lại. Đồ chết dù giữ cả trăm năm cũng không sống dậy được. Chị nên quan tâm người đang sống thì hơn. Nói cho cùng, họ là ông bà, là cô của chị, tôi đâu thân thiết gì với họ."

"... Dạo này tôi bận không đi được. Studio nhiều việc, nhà thì đang sửa, còn phải chuẩn bị đám cưới nữa..."

"Vậy chúc mừng trước nhé. Chị dọn về nhà mới, tôi nhận tiền bán nhà. Họ nhà họ Đỗ chúng ta đúng là song hỷ lâm môn rồi."

Tài xế đã chờ một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng ngắt lời Lâm Tri Thước: "Người đẹp, đoạn này chỉ cho rẽ một chiều thôi, cháu đi bộ thêm vài bước là tới cổng khu rồi."

"Vâng." Cô nhìn ra ngoài xe, dứt khoát đáp. "Cúp máy nhé, gặp nhau ở đám cưới chị. Tất nhiên, nếu chị mời tôi." Nói rồi cô trả tiền và xuống xe.

Mặt đường gồ ghề, có chỗ đọng nước, người qua lại lộn xộn. Lâm Tri Thước len nhanh qua cụ già đang đẩy xe nôi và đám học sinh đang nô đùa. Cô đi rất thẳng lưng, sải bước nhanh, không nhìn ngang dọc, trông giống hệt như lúc băng qua sảnh cao ốc đông nghịt người vào giờ cao điểm.

Rẽ vào là đường Nam Mai Khê. Khu nhà cô đến cũng đã cũ. Ông bảo vệ nhìn cô, như thể nhận ra nhưng rồi không nói gì, chỉ ngậm miệng lại.

Cây cối trong khu um tùm cao lớn, trồng đã nhiều năm, bóng cây phủ gần hết khu. Cuối chiều, khu nhà vắng lặng, phần lớn là người già sinh sống, nên không khí cũng trầm mặc. Chỉ có một căn hộ tầng một mở cửa sổ, vọng ra tiếng máy hút mùi và tiếng nhạc kịch truyền thống.

Tòa số 3, căn 502. Dựa theo trí nhớ mơ hồ từ nhiều năm trước, Lâm Tri Thước vừa nhìn những con số bong tróc trên tường, vừa tìm đến chân tòa.

Tháng trước ông nội cô qua đời, chuyến này cô đến Cẩm Thành là để bán ngôi nhà cũ này.

Cha cô – Đỗ Thận – rời nhà từ sớm, học đại học và lập nghiệp ở thành phố Hoa Đông. Cô sinh ra và lớn lên ở đó, chẳng biết nói tiếng địa phương Cẩm Thành, cũng không có chút tình cảm gì với từng viên gạch, mái ngói nơi này. Trước năm 13 tuổi, cô chưa từng gặp ông bà nội, cũng không thân quen họ hàng bên nội. Cô họ Lâm, không phải họ Đỗ.

Sau năm 13 tuổi, ông bà từng ghé qua Hoa Đông vài lần để thăm cô, nhưng từ năm cô 19, họ cũng không còn tới nữa.

Cũng vào năm đó, cô đến Cẩm Thành lần cuối.

Là để dự tang lễ của người cô.

Cô mất, bà nội đau buồn phát bệnh, được đưa về Hoa Đông chữa trị nhưng không qua khỏi. Ông nội cô sống một mình trong ngôi nhà cũ, lặng lẽ chịu đựng suốt 8 năm.

Khu nhà không có thang máy. Cô leo từng bậc cầu thang lên. Phần lớn cư dân là người già, vài nhà mở tivi lớn đến mức nghe rõ cả từ ngoài cửa. Tới tầng 5, căn 02 nằm bên phải. Đối diện – căn 501 – vẫn còn dán câu đối "Đi đường bình an", còn cửa 502 thì trống không. Cô lấy chìa khóa nhà từ túi xách, nhìn đồng hồ: đúng 5 giờ chiều. Ổ khóa được bảo dưỡng tốt, cô mở cửa dễ dàng, bước vào trong và khép cửa lại.

Căn nhà rất ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là tổ ấm của một gia đình tử tế. Bày biện ấm cúng, dễ chịu—trên ghế sofa phủ tấm thảm len đan, ban công có hoa, chiếc tivi kiểu cũ được bảo dưỡng cẩn thận, bên cạnh là đầu đĩa DVD và dàn âm thanh gia đình. Trong bát thủy tinh trên bàn trà có vài quả táo, cạnh đó còn có mấy túi khoai tây chiên.

Thật khó tưởng tượng ông nội cô lại thích ăn mấy thứ này.

Căn nhà ở tầng trên cùng, kiểu gác xép hai tầng, phía sau tủ giày thấp ở tiền sảnh là cầu thang gỗ hẹp dẫn lên gác.

Ngay giữa nền gạch tiền sảnh, nổi bật lên một đôi giày vải trắng.

Tường nhà cách âm không tốt, đâu đó vang vọng tiếng nước chảy nhà hàng xóm, xen lẫn tiếng ai đó đang hát nghêu ngao lạc giọng: "Vị cá thu mùa thu, mèo và em..."

Lâm Tri Thước lấy điện thoại ra, định gọi cho môi giới nhà đất đang đến muộn, nhưng ở góc trên bên trái màn hình hiện rõ: "Không có dịch vụ."

Ấn tượng của cô về nơi này thật sự không tốt chút nào.

Trên kệ tivi có hai bức ảnh. Cô lập tức nhận ra cha mình—Đỗ Thận—và mẹ con Đỗ Chi An. Ba người đứng bên bờ sông, sau lưng là tòa tháp cao sừng sững. Lúc nhỏ, Đỗ Chi An ăn mặc như công chúa, một tay nắm lấy cha, một tay nắm lấy mẹ, nụ cười rạng rỡ đến mức như muốn nhảy bổ ra khỏi khung ảnh.

Bức còn lại được lồng khung khác, là ông bà nội cô khi còn trẻ, bên cạnh họ là một cô gái trẻ với nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Tiến vào trong vài bước, trên tủ thấp cạnh bàn ăn cũng bày mấy bức ảnh của cô gái ấy: khi nhỏ, má đánh phấn hồng đậm, đứng trước tấm phông đề "Biểu diễn văn nghệ"; lớn hơn chút thì ôm quả bóng rổ; rồi khi trưởng thành, giơ cao giấy báo trúng tuyển đại học, cười đến lộ cả răng hàm sau... Ảnh nào cũng là nụ cười rạng rỡ, đến mức nheo cả mắt lại—một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, như đứa bé nghịch ngợm đang lăn tròn trong bùn, lớn lên trong tình yêu và sự cưng chiều.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Thước thật sự nhìn kỹ những bức ảnh này. Chỉ qua những ánh mắt biết cười đó thôi, cô đã có thể hình dung căn nhà này từng ấm áp và vui vẻ nhường nào—như một chiếc tổ tránh bão ấm cúng và hạnh phúc. Chủ nhà gần bốn mươi tuổi mới có con gái, sau khi con trai lớn rời nhà, cô con gái trở thành viên ngọc quý duy nhất của họ. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô gái ấy quăng cặp sách, mở cửa bước vào, đá giày vải ra, ngồi phịch xuống ghế sofa rồi hét vào bếp: "Con về rồi! Tối nay ăn gì thế ạ?"

Ngọc sáng vụt tắt, mái nhà này cũng theo đó mà lụi tàn.

Cô gái trong ảnh chính là cô của Lâm Tri Thước—em gái cha cô, là người con gái mà ông bà cô đau đớn mất đi. Nhìn nụ cười ấy, cô khẽ đọc tên trong lòng: Đỗ Tư Nhân.

Năm nàng mất, vừa mới 27 tuổi— trạc tuổi Lâm Tri Thước bây giờ.

Dù nhìn những bức ảnh này bao lâu, cũng khó hình dung được cái kết của cô gái ấy.

Ảnh vẫn sáng bóng, không hề bám bụi, chắc hẳn được lau thường xuyên. Nụ cười ấy vẫn lấp lánh. Lâm Tri Thước ngắm nhìn rất lâu, luôn cảm thấy người có gương mặt như thế đáng ra phải sống lâu trăm tuổi.

Cô vẫn còn nhớ, trong tang lễ năm ấy, cô đứng bên cạnh bà nội. Giọng bà khản đặc vì khóc nhiều, chỉ một mình cô nghe thấy lời bà thì thầm: "Cái giới đó... nó ăn thịt người đấy."

Phải vậy không?—Lâm Tri Thước nhìn Đỗ Tư Nhân trẻ hơn mình trong ảnh, thầm hỏi—Là cái giới đó đã nuốt chửng cô rồi sao?

Cô của cô, Đỗ Tư Nhân, lúc sinh thời là ca sĩ. Hình như cũng từng đóng phim, cô không nhớ rõ nữa. Dù sao thì cũng không phải nghệ sĩ nổi đình nổi đám gì.

Cô rất ít gặp nàng. Từ nhỏ đến lớn chỉ gặp vài lần.

Cô cũng không thích nàng. Hồi học cấp hai, thậm chí còn từng cùng bạn bè cười nhạo: "Bà ấy hát như vịt kêu."

Lâm Tri Thước ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn đặt vài tờ rơi sặc sỡ, nhàu nát. Cô liếc qua, tiêu đề to đùng: "Yêu Âm Nhạc – Nhà tài trợ độc quyền", "Giọng nữ Đam mê 2005"*, "Muốn hát là hát..."

(E: Giọng nữ Đam mê trong bối cảnh truyện, còn thực tế năm 2005 Trung Quốc siêu nổi một chương trình tên là Super Girl - Giọng nữ Siêu cấp 超级女声. Một số ca sĩ đình đám của giới Hoa Ngữ hiện nay như Lý Vũ Xuân, Châu Bút Sướng, Trương Lượng Dĩnh, Hà Khiết,... đều ra mắt từ chương trình này.)

Đến mấy thứ này mà ông cô cũng giữ lại.

Năm 2005, phong trào tìm kiếm ngôi sao nổi lên rầm rộ. Chương trình tuyển chọn ca sĩ "Giọng nữ đam mê" nổi đình nổi đám cả nước. Đỗ Tư Nhân ra mắt công chúng từ chương trình đó.

Khác với mấy năm gần đây, thần tượng được đào tạo theo dây chuyền công nghiệp, năm đó đi thi không cần tiêu chuẩn gì nhiều—không cần hát hay, nhảy đẹp hay xinh đẹp tuyệt trần—chỉ cần dám, là được.

Giờ là năm 2019 rồi, mấy tờ rơi đó vẫn còn giữ màu sắc tươi sáng. Lâm Tri Thước bỗng thấy kỳ lạ—nhà đã bỏ không gần một tháng, sao lại không bám bụi?

Không gian đột nhiên trở nên im ắng.

Cô mới nhận ra—tiếng nước và tiếng hát bên nhà hàng xóm đã dừng.

Cô lập tức cảnh giác.

Trên lầu bỗng vang lên tiếng khe khẽ ngâm nga, cầu thang sau tủ giày cũng bắt đầu kêu kẽo kẹt. Cả người Lâm Tri Thước giật thót, quay phắt lại, lập tức chộp lấy cái bình hoa bên tay, hét lớn: "Ai đó?!"

Bên cạnh cầu thang lộ ra một đôi chân thon dài trắng muốt. Bị cô quát lớn một tiếng, người đó hoảng đến mức khuỵu xuống cầu thang, lộ ra nửa khuôn mặt—là một cô gái. Rất gầy, cao, run rẩy như sắp ngã. Cô ta dường như muốn bỏ chạy, nhưng cố mấy lần cũng không đứng lên nổi.

"Cô là ai?!"—Lâm Tri Thước gào lên.

Đối phương trông như sắp khóc đến nơi.

"Chị... chị tha cho em đi! Em sẽ đưa chị vòng tay vàng của mẹ em!"

"Cô nói gì? Cô làm gì trong nhà người khác vậy?"

Cô gái lắp bắp: "Đây... là nhà em..."

Chắc thấy Lâm Tri Thước không định giết người diệt khẩu, cô ta bám lấy tay vịn cầu thang, cuối cùng cũng đứng dậy nổi, còn bước thêm mấy bậc xuống.

Lâm Tri Thước tiến lên một bước, cô ta lập tức hoảng hốt rụt người lại.

Ánh chiều ngả xuống, vừa lúc rọi lên khuôn mặt cô gái.

Lâm Tri Thước nhìn rõ mặt cô ta—có một cảm giác rất lạ. Cô ấy như ai đó cô từng gặp.

Như vừa mới tắm xong, mặc áo phông trắng ôm sát và quần short cotton, vóc dáng gầy guộc cao ráo, tóc ngang vai còn ướt sũng. Một đôi mắt tròn như mắt hạnh, khuôn mặt trắng trẻo ngoan ngoãn, rất trẻ.

Cô gái kéo chiếc khăn tắm trên cổ che ngực—cứ như thể sợ Lâm Tri Thước làm gì cô ta vậy—rồi ấp úng lên tiếng: "Chị... chị là ai? Chị vào nhầm nhà rồi à? Chị đi ngay đi, em không báo công an đâu, thật đấy!"

Giọng cô gái cũng có nét quen thuộc, nói tiếng phổ thông pha giọng Cẩm Thành, mềm mềm nhẹ nhẹ.

Lâm Tri Thước liếc quanh, ánh mắt dừng lại trên mấy bức ảnh trên kệ tivi—nét mặt khó ưa của Đỗ Chi An hiện rõ. Mắt cô lại lướt sang mấy khung ảnh khác—vẫn là cô gái với nụ cười đến nheo cả mắt.

Lâm Tri Thước bỗng rùng mình. Giống quá. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trên cầu thang.

Không thể nào...

Cô nhìn chằm chằm vào đối phương, hồi lâu mới thốt lên:

"Cô... cười thử một cái xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#edit