Chương 2-2: Nếu không được như ý là dối lừa

Edit: Vô Tự Thán

Hoa Đông vào mùa đông và xuân luôn âm u, lạnh lẽo và mưa nhiều. Trời đổi sắc trong chớp mắt, mưa phùn rả rích mãi không dứt. Lý Miểu Miểu bị dính mưa giữa đường, mưa không lớn, cô dứt khoát để mặc những giọt mưa in lên chiếc áo vest nhung để lại những vệt nước khó coi.

Cô đến một căn biệt thự hai tầng có sân vườn riêng. Con đường nhỏ yên tĩnh này nằm trong khu biệt thự nổi tiếng ở Hoa Đông. Giữa trưa, trời lại mưa, chỉ thỉnh thoảng có xe chạy qua, rất ít bóng người. Cô đút tay vào túi áo, đẩy nhẹ cánh cổng sân đang khép hờ. Bên kia đường vang lên tiếng người, cô ngoảnh lại, thấy dưới tán cây phong Pháp ven đường có mấy cô gái trạc tuổi học sinh. Một trong số đó, thấy cô nhìn sang, vội vã nhét chiếc máy ảnh DSLR vào balo trước ngực.

Quen rồi, chẳng có gì lạ nữa.

Lý Miểu Miểu bấm chuông biệt thự. Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Một dáng người gầy gò xuất hiện ở tiền sảnh. Lý Miểu Miểu mắt nhanh tay lẹ, lập tức sấn tới, chắn người kia lại, đẩy vào trong rồi nhanh tay đóng cửa. Từ bên kia đường vang lên tiếng màn trập máy ảnh vang vọng.

"Cậu không thể bảo trợ lý ra mở cửa à?"

Người kia lùi lại một bước khỏi cô: "Chỉ có mình tớ ở đây thôi."

"Tóc cậu dài ra nhiều rồi."

"Vậy à? Tớ mới cắt mà. Lần trước cậu đến, tóc tớ còn dài đến đây." Người kia vừa nói, vừa đưa tay chỉ xuống ngang xương quai xanh.

"Lần trước tớ đến là khi nào?" Lý Miểu Miểu cười, cố tình hỏi vậy.

"Cậu mất trí rồi hả? Ngày 13 tháng trước, mùng Chín Tết."

"Cậu nhớ rõ thật đấy."

"Tất nhiên rồi." Người kia cúi xuống lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu hồng từ tủ giày. "Nè, dép của cậu. Xúc xích và thịt bò kho mẹ cậu làm tớ vẫn chưa ăn hết. Cay quá, nhưng ngon lắm."

Vừa nói, hai người vừa đi vào trong nhà.

Biệt thự này được dùng làm studio làm việc. Tầng một là phòng tập nhạc, có đầy đủ nhạc cụ và hệ thống âm thanh. Gần cửa sổ còn có một quầy bar nhỏ. Tầng hai là phòng thu – gần như là phòng thu âm có cấu hình tốt nhất ở Hoa Đông hiện nay. Sau khi sửa sang xong, Lý Miểu Miểu đã đến đây vài lần, vì cô sống gần đó.

Phòng tập có thêm hai chiếc ghế lười. Trên sàn nhà vứt bừa bộn bản thảo, hai chiếc laptop đang mở, mấy lon nước có gas hoặc trà ô long đã uống hết, một túi mì ăn liền to, thậm chí còn có chăn bông vắt nửa trên sofa, nửa dưới đất.

"Có phải mấy ngày nay cậu chưa về nhà không?"

"Ừm." Cô gật đầu rất thành thật.

"Trân Gia, cậu gần 40 tuổi rồi, không thể tự chăm sóc bản thân à? Không thì tìm một trợ lý sinh hoạt tử tế cũng được."

Trân Gia duỗi người một cái. Máy sưởi trong phòng bật lâu đến nỗi không khí khô khốc. Lý Miểu Miểu tìm được máy tạo độ ẩm bị vứt trong góc – cái cô mua từ năm nào – bật lên. Rồi cô lại mở một ô cửa sổ, kéo kín rèm.

Người phụ nữ trước mặt, gầy gò, ăn mặc xuề xòa, chỉ mặc áo thun trắng đơn giản, đi chân trần, mặt mộc, môi trắng bệch. Hôm qua Lý Miểu Miểu còn thấy ảnh cô ấy cách đây 14 năm trong slide thuyết trình công ty: tóc ngắn hơn bây giờ nhiều, gò má tròn đầy hơn. Nếu không nhìn lại ảnh cũ, gần như không nhận ra được cô ấy đã thay đổi bao nhiêu. Con người ta đối với những người, những vật luôn ở bên cạnh, cảm giác sẽ dần mài mòn – giống như ôm một con gấu bông nhiều năm, đến khi lật lại ảnh cũ mới phát hiện hóa ra nó từng có màu sắc khác.

Trân Gia ngồi phịch xuống ghế lười: "Cậu đến để thuyết phục tớ tham gia chương trình kia à?"

Lý Miểu Miểu suy nghĩ hai giây, rồi dứt khoát bỏ qua những lời xã giao: "Đúng vậy. Chủ yếu là thế."

"Còn có không chủ yếu sao?" Trần Gia cụp mắt xuống, đôi mắt của cô có hàng lông mi rất dài, cong xuống, như thể phải che đi đôi mắt phượng của mình.

"Có chứ, ví dụ như tớ đã 23 ngày chưa gặp cậu rồi."

"Cậu đếm kỹ thật đấy." Trân Gia cười.

Cô ấy nhớ rất rõ. Đếm cũng nhanh.

"Quay lại chuyện chính. Bọn tớ thật sự nghĩ chương trình này cần có cậu – từ chuyên môn, đến hiệu quả chương trình, đến thông điệp." Lý Miểu Miểu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Trần Gia.

"Thông điệp gì?"

"Sự kế thừa. Cậu là quán quân toàn quốc đầu tiên của hệ 'Đam mê'. Giờ để cậu làm tổng giám khảo mùa đầu tiên khi chương trình tái khởi động, với họ, cậu là kim chỉ nam."

"Thế trong số họ, mười mấy năm sau có bao nhiêu người có thể đi được đến vị trí như tớ hôm nay?" Trân Gia hỏi rất bình thản. Lời này nếu từ miệng người khác thì là ngạo mạn, nhưng cô có tư cách đó. Cô là duy nhất suốt hơn mười năm qua trong làng nhạc Hoa ngữ: xuất thân từ show sống còn, đoạt hết các giải thưởng âm nhạc lớn, lên tất cả trang bìa tạp chí danh tiếng. Người hâm mộ theo cô suốt 14 năm không ngừng tăng lên. Bảy album – album nào cũng bán chạy.

"Tớ không biết. Một, hai người. Hoặc không có ai."

"Vậy tớ là kim chỉ nam của một hai người ấy. Còn những người khác thì sao? Cuối cùng chẳng phải sẽ giống một trò lừa đảo à?"

"Nếu cậu cho rằng kết quả không như mong muốn là lừa đảo, thì đời người là cú lừa lớn nhất rồi."

Trân Gia chớp mắt, thở dài: "Tớ đã tám năm không hợp tác với 'Đam mê' rồi."

"Tám năm rồi. Cậu cũng biết mà, Trân Gia. Đã là chuyện của quá khứ rồi."

"Ừ, Miểu Miểu. Tớ nhớ rất rõ. Không chỉ là tám năm. Tớ còn nhớ 14 năm trước, sau đêm chung kết, trong tiệc ăn mừng, cậu chúc tớ nổi tiếng đến 80 tuổi. Tớ đáp lại rằng 30 tuổi tớ sẽ nghỉ hưu, vì già rồi, hát không nổi nữa, cạn kiệt cảm hứng." Trân Gia vừa nói, vừa chớp đôi hàng mi dài.

Lý Miểu Miểu im lặng.

"Nhưng cuối cùng 30 tuổi tớ không nghỉ hưu. Giờ đã 37, vẫn viết nhạc, vẫn hát. Mỗi năm bận rộn, tớ đều nghĩ: hết cố nổi, năm sau phải nghỉ thôi. Nhưng khi năm mới đến, tớ lại thấy mình tốt hơn, viết được những điều mới, kiểm soát bản thân tốt hơn."

Giọng Trân Gia trong trẻo, nhẹ nhàng – ngay cả khi nói chuyện cũng dễ nghe.

"Cậu thấy không, chúng ta sống rất tốt, đang có những cuộc đời rực rỡ nhất. Càng vì như vậy, tớ lại càng thỉnh thoảng nghĩ – lẽ ra cô ấy cũng nên có ngày hôm nay."

Mũi Lý Miểu Miểu cay xè. Cô chớp mắt, rơi một giọt nước mắt.

Trân Gia nói: "Năm nay, cô ấy lẽ ra cũng đã 35 tuổi rồi."

"Trân Gia, chúng ta đều biết đó là một tai nạn. Cậu tưởng tớ không nhớ cô ấy sao?"

Trân Gia im lặng.

Lý Miểu Miểu cúi đầu, nuốt xuống những xúc cảm mãnh liệt, sau đó ngẩng đầu lên, nói dứt khoát: "Nếu cậu nhất định phải chỉ ra một kẻ là hung thủ thì tớ chính là hung thu cầm đầu đó."

Cô đứng dậy, trước khi rời đi, nói một câu cuối:

"Trân Gia, nếu cậu nghĩ rằng kết cục không như ý là trò lừa, thì trò lừa lớn nhất đời tớ chính là cậu."

Cô bước qua hành lang nối giữa phòng khách và tiền sảnh, Trân Gia vẫn ngồi nguyên. Tủ đứng trong hành lang che khuất tầm nhìn giữa họ. Cô cúi xuống thay giày, nghe thấy tiếng Trân Gia vọng từ phòng khách:

"Bên cạnh tủ giày có ô. Cái ô gập kia bị hỏng nút bấm rồi, cậu lấy cái cán dài ấy nhé."

Lý Miểu Miểu giậm mạnhchân vào giày, không khách sáo, lấy luôn cây ô cán dài trên giá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#edit