Chương 1: Ma giới (1)

Chương 1: Ma giới (1)

Bên ngoài bí cảnh Thương Sơn.

Các môn phái lớn nhỏ tụ họp, hàng ngàn người thay nhau chiếm đóng hết các phần đất bên ngoài bí cảnh, mỗi môn phái chiếm một khu vực riêng biệt, để lại khoảng trống rộng bằng hai người giữa các phái, thi thoảng có vài đệ tử từ các môn phái khác nhau tụ tập, thì thầm trò chuyện.

Trang phục của các môn phái khác biệt lẫn nhau, giữa một rừng sắc màu rực rỡ, có vài bộ trang phục đặc biệt nổi bật, thu hút ánh nhìn.

Họ chiếm những vị trí đắc địa nhất, ngay gần lối vào bí cảnh.

Đó là sáu môn phái nổi nhất hiện nay, được người đời xưng tụng Nhất phái nhị tông Lâu Môn Sơn.

Qua cách phong tên cũng có thể nhìn thấy sự chênh lệch về địa vị.

"Nhất phái" là Thanh Hà Kiếm Phái, nổi danh với các tu sĩ dùng kiếm và ứng cử viên hàng đầu trong cuộc thi bí cảnh lần này - Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi xuất thân từ Thanh Hà Kiếm Phái.

"Nhị tông" là chỉ hai tông môn Minh Vọng Tông và Lâm Thuỷ Tông, hai tông môn này đều có hình thức tu hành đa dạng, không cố chấp vào một phương thức nào.

"Lâu Môn Sơn" còn lại là Nam Nguyệt Lâu lấy tu âm làm đạo, Bàn Nhược Môn lấy Phật đạo làm chủ và Bách Nhị Sơn chuyên về y tu.

Sáu môn phái này đều có thế lực hùng mạnh, chiếm giữ phần lớn tài nguyên trong Tu Chân Giới, đệ tử của bọn họ đều có thiên phú tuyệt vời, tốc độ tu luyện vượt xa các môn phái khác.

Tuy nhiên, trong mắt những tu sĩ tài giỏi này, vẫn có những người khiến họ không thể nào sánh kịp, đó là những người sinh ra đã được Thiên Đạo ưu ái.

Nói đến đây thì ấy chính là Lâm Kinh Vi của Thanh Hà Kiếm Phái và Phó Tinh Dật của Minh Vọng Tông.

Cả hai đều nhập đạo từ khi còn nhỏ, chưa đầy hai mươi tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào Hợp Thể kỳ.

Hai người đều là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân trong cuộc thi bí cảnh lần này, cả hai môn phái đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ.

Bí cảnh sắp sửa mở ra một lần nữa, ai sẽ là người chiến thắng sau cùng?

Liệu có phải là Lâm Kinh Vi không?

Hay là Phó Tinh Dật?

Dù sao, người chiến thắng chắc chắn sẽ là một trong hai người này.

Mọi người đều mỏi mòn chờ đợi, ngay cả những người trước đây hăng hái nói nhất hiện giờ cũng câm nín, mọi người đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc bí cảnh mở ra, xem về sau ai sẽ là người lấy được Tử Hồ Lô Ngọc kia ra.

Ngay lúc tất thảy người đều đang hồi hộp mong chờ, cuối cùng cũng có một bóng người xuất hiện ở cửa bí cảnh, nhưng đó không phải Lâm Kinh Vi hay Phó Tinh Dật như mọi người nghĩ, mà là một đệ tử khác của Thanh Hà Kiếm Phái, sư đệ đồng môn với Lâm Kinh Vi, Hàn Hoà.

Mọi người xôn xao bàn tán, không thể tin vào mắt mình.

Ngay cả các trưởng lão của Thanh Hà Kiếm Phái cũng lộ vẻ ngạc nhiên, "Hàn Hoà, ngươi lấy được Tử Hồ Lô Ngọc sao?"

Hàn Hoà mặt mày tái nhợt, ống tay áo có vết máu, bộ dạng chật vật nhưng vẫn có nét đẹp mỏng manh. Mọi người nghĩ hắn bị thương trong bí cảnh, vẫn chưa nghĩ thêm gì. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Hàn Hoà không đáp câu hỏi của trưởng lão mà chỉ gắng sức thở dốc, ghé tai các trưởng lão thì thầm mấy câu.

"Thưa sư thúc, trong bí cảnh có Ma tu, Đại sư tỷ để bảo vệ chúng ta đã bị Ma tu bắt đi rồi."

"Cùng với Phó Tinh Dật của Minh Vọng Tông."

Sắc mặt các trưởng lão lập tức thay đổi.

"Cái gì?!"

Lúc này, tại cửa vào của đầm lầy Vân Chiếu, cách đó hàng vạn dặm, bầu không khí bỗng nhiên xao động, sương mù lan toả ra tứ phía. Nơi sương mù tan đi, một chiếc thuyền ngọc trắng xuất hiện. Thân thuyền được chế tác từ ngọc băng ngàn năm, phát ra ánh sáng mờ ảo giữa làn sương.

Chờ đợi tiếp ứng, Sương Tuyết nhìn thấy Mị Tình bước ra từ thuyền, thở phào nhẹ nhõm: "Mị Tình!"

"Chuyện thuận lợi chứ?"

Mị Tình không trả lời mà chỉ gật đầu, quay lại nhìn một lần rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ thuyền. Sau lưng nàng, có vài người bước ra, trong số đó có một nhóm Tu sĩ Ma tu mặc y phục dài màu đen, tạo thành một vòng vây đẩy một nam nhân và một nữ nhân đi về phía trước.

Hai nam nữ nhân này đều mặc trang phục môn phái của mình.

Nữ tử mặc bạch y, tà áo bay bay, tựa hồ hoà cùng với gió tuyết lạnh giá, khí chất lạnh lẽo cô tịch.

Nam tử mặc áo dài có ống tay áo màu xanh, thắt lưng đeo một chiếc ngọc bội, thân hình cao ráo thanh thoát, phong thái vô cùng tao nhã.

Sương Tuyết dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào nam nữ nhân ấy, như thể nhìn thấy một sinh vật lạ.

"Đi thôi, chủ nhân còn đang đợi." Mị Tình liếc nhìn hai người ở sau, ánh mắt dừng lại trên người nữ nhân một lát rồi rời đi. Sương Tuyết kéo tay áo Mị Tình, thì thầm: "Vậy người được thiên hạ ca tụng là Thanh Hành Quân đó, là Lâm Kinh Vi phải không?"

Mị Tình nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt Sương Tuyết, khẽ nhíu mày khó thấy được: "Ngươi rất hiếu kỳ sao?"

Sương Tuyết lè lưỡi, tính cách vốn luôn hoạt bát và táo bạo, cũng là bằng hữu với Mị Tình suốt mấy chục năm, nên chẳng kiêng dè đáp: "Tất nhiên hiếu kỳ rồi."

"Đó là Thanh Hành Quân đấy, ngay cả ta là người ở trong Ma cung cũng nghe đến danh tiếng của nàng ta."

"Nghe nói nàng là đệ tử chân truyền của Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái, tài năng cực đỉnh cao, tuổi trẻ đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh lưu, là một thanh kiếm thần chém giết Ma tộc vô số, nhiều Ma tu chỉ mới nghe thấy tên nàng đã sợ đến mức bỏ chạy."

Mị Tình cười một tiếng, vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa, nhưng không nói thêm.

Nàng thầm nghĩ, Sương Tuyết nói không sai, Lâm Kinh Vi quả thật có chút bản lĩnh, việc bắt nàng ta và Phó Tinh Dật về thật sự phải tốn không ít công sức. Hiện tại, cánh tay trái của nàng vẫn tê dại, vết thương do kiếm khí của Lâm Kinh Vi gây ra vẫn còn rỉ máu, làm thấm ướt một mảnh vải đen.

Nhưng Sương Tuyết tính tình vốn không nhiều để ý, hoàn toàn không nhận ra Mị Tình bị thương.

Trong lúc các nàng nói chuyện, cũng không tránh né Phó Tinh Dật và Lâm Kinh Vi. Phó Tinh Dật với hai tay bị trói và đôi mắt bị bịt kín, hừ một tiếng không phục, rõ là đã nghe thấy âm thanh cười của Mị Tình.

Hắn nghĩ hai Ma tu này chắc chắn là đang cố tình chế nhạo hắn và Lâm sư muội.

Không biết sư muội nghe được những lời đó có buồn không nhỉ?

Phó Tinh Dật nín thở, cẩn thận lắng nghe tiếng thở của Lâm Kinh Vi bên cạnh, nhưng chẳng nghe được gì. Nếu không chắc chắn rằng Lâm Kinh Vi đang đứng bên cạnh, hắn đã gần như tưởng rằng bên cạnh chẳng còn ai.

Sư muội hình như không quá buồn bã?

Phó Tinh Dật hơi ngẩn ra, rồi nghĩ lại, có thể sư muội đang buồn âm thầm trong lòng chăng?

Hắn nhất định phải bảo vệ tốt sư muội, không để cho mấy Ma tu khinh nhờn nàng!

Cả đám người nhanh chóng đến Ma cung, lính gác ở cửa thấy lệnh bài liền cung kính mở cửa cho bọn họ vào. Sau khi vào trong Ma cung, ngay cả Sương Tuyết cũng trở nên im lặng hơn rất nhiều.

Mị Tình hít một hơi thật sâu. "Đi thôi, chúng ta đi gặp chủ nhân."

______

Sâu trong Ma cung, bên trong điện Thanh Sương.

Nữ nhân mặc váy dài màu đỏ thẫm đẩy cửa điện ra, đập vào mắt là tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu đỏ phiêu đãng trong bầu không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Có tiếng cười mơ hồ duyên dáng xuyên qua tầng lụa mỏng, chui vào lỗ tai nữ nhân như thể gọi mời.

Sắc mặt nữ nhân âm trầm một lát, sau đó lại bật cười, đưa tay vén dải lụa mỏng lên đi vào trong.

Quang cảnh trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, nàng ngừng lại trước tầng lụa mỏng cuối cùng, cúi người nhẹ giọng cất lời. "Chủ nhân, Sương Tuyết và Mị Tình đã trở lại, xin được diện kiến."

Ngay lập tức, tiếng cười khiến cho xương cốt người tê dại kia ngừng lại, thay vào đó là một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên, rồi một bóng người từ màn lụa đi ra, khuôn mặt ửng hồng.

"Giảo Nguyệt tỷ tỷ sao lại vào lúc này? Chúng ta chỉ mới dỗ được chủ nhân ngủ mà."

Người nọ nói xong, quay lưng lại về phía người nằm trên giường, đáy mắt có vài phần khiêu khích.

Giảo Nguyệt không để ý mà chỉ cúi đầu, hỏi: "Chủ nhân có muốn gặp các nàng không?"

Người nọ cắn cắn môi, oán hận trừng mắt nhìn Giảo Nguyệt, xoay người lại ngồi ở bên giường, mềm giọng uỷ khuất: "Chủ nhân..."

Nàng ta si ngốc nhìn người đang tựa nửa thân vào bên giường lớn mềm mại, giống như thiếu nữ say đắm tình đầu xấu hổ xen lẫn hoảng hốt khi nhìn chăm chú vào tình lữ của mình.

Tôn thượng sao có thể xinh đẹp như vậy, dịu dàng đến thế...

Giang Thu Ngư đang nói chuyện cùng Hệ Thống trong đầu: "Đợi mòn mỏi hai tháng, cuối cùng cũng có thể gặp được nam nữ chủ rồi!" Trong giọng điệu vô cùng hưng phấn, niềm hưng phấn không thể tiếp tục chờ được gây chuyện.

Hệ Thống cũng rất phấn khởi. [Cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm nhiệm vụ!]

Có trời mới biết nó đã đau đớn khổ sở như thế nào trong hai tháng qua!

Nó trói buộc Giang Thu Ngư sau khi nàng trọng thương tử vong, hai tháng trước đây khi tới thế giới này, vốn tưởng rằng có thể khoe ra tài năng tuyệt đỉnh, ai lại biết được ký chủ này lại không đi theo đường chính nguyên tác!

Ký chủ khác trước tiên sẽ thu thập tư liệu có liên quan đến nam nữ chủ, suy nghĩ tỉ mỉ chu toàn kế sách, cẩn trọng mà xem việc hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu hàng đầu!

Nhưng ký chủ của nó, thể hiện ra tham vọng cuồng nhiệt hết ăn rồi lại nằm, mê đắm hưởng thụ đến thành đệ nhất cao thủ!

Hệ Thống trơ mắt nhìn Giang Thu Ngư ở trong Ma cung này cày nát hai tháng liền, mỗi ngày đều chỉ cùng một đám mỹ nhân èo uột uống rượu nghe nhạc, được mỹ nhân ru ngủ, nhìn mỹ nhân ở trước mặt nàng ta lấy lòng tranh sủng ái.

Quả thực nếu so với Hoàng đế nhân gian sợ còn xa hoa phung phí tiêu sái hơn!

Hệ Thống đã từ khiếp sợ ngay từ lúc ban đầu dần biến thành tê liệt như hiện tại.

Nhưng nhìn thấy Giang Thu Ngư vừa nói chuyện phiếm với nó vừa không chút suy nghĩ dùng ngón tay vuốt cằm mỹ nhân vừa rồi, chọc cho mỹ nhân uỷ khuất cười si không ngừng, trong lòng Hệ Thống vẫn cảm thấy khốn nạn.

Nếu nam nữ chủ không đến, ký chủ của nó sẽ mở luôn cả Hậu cung!

Nhìn xem những thị nữ này vây quanh bên người ký chủ, chỗ nào còn sự sợ hãi và không tình nguyện ban đầu? Nếu không phải ký chủ không cho các nàng tiến lên thêm một bước, sợ là các nàng sớm đã lột luôn y phục của ký chủ!

Giang Thu Ngư không biết Hệ Thống suy sụp, hoặc có thể gọi là chẳng thèm quan tâm, nàng xoa xoa gò má mềm nóng của tiểu mỹ nhân, giống như là trêu ghẹo mèo con xinh xắn, sau khi chọc người vui vẻ, mới hất cằm: "Để cho các nàng ấy ở trong điện Phục Kỳ chờ."

Lời này là nói với Giảo Nguyệt.

Giảo Nguyệt đáp lời, lui ra ngoài điện Thanh Sương chờ Giang Thu Ngư đi ra.

Giang Thu Ngư đứng dậy, để đám thị nữ vây quanh nàng sửa sang lại y phục. Nàng không có sở thích gì khác, chỉ thích phụ nữ xinh đẹp, giữ ở bên mình không vì cái gì khác ngoài vì đẹp mắt.

Cũng tựa như việc nàng sưu tầm bảo thạch ngọc khí tinh xảo, vì muốn hưởng thụ cảm nhận.

Làm Ma tôn thật tuyệt, làm Ma tôn phản diện thì càng tuyệt!

Không cần phải cúi đầu tuân mệnh quy luật cứng nhắc, có tiền có quyền, muốn làm gì thì làm được cái đó. Không giống như ở thời hiện đại, tìm mấy cô gái xinh đẹp còn bị đồn đại thành "Hải Vương", có trời mới biết nàng thật sự đến bây giờ chưa từng nói muốn cùng những cô gái nọ nói chuyện yêu đương!

Rõ ràng ngay từ đầu đã nói rồi, nàng giúp đỡ bọn họ chỉ vì muốn làm bạn với họ. Giang Thu Ngư tự nhận nàng vẫn luôn làm rất khá, nhưng đến cuối cùng họ lại muốn độc chiếm nàng, yêu đương cùng nàng.

Điều này có thể trách Giang Thu Ngư ư?

Rõ là các nàng không tuân thủ ước định.

Giang Thu Ngư nghĩ đến những người đó, nhịn không được thở dài.

Đám tiểu mỹ nhân lập tức vây quanh lại gần xoa cổ tay của nàng, thay nàng sửa sang y phục, mỗi người một câu: "Tâm trạng chủ nhân lại không tốt sao?"

"Có phải vì chúng em quá gần gũi với chủ nhân không?"

"Vậy là không xứng với chủ nhân, chúng em biết sai rồi."

Giang Thu Ngư lại được dỗ dành.

Nàng lần nữa khẳng định, làm nhân vật Ma tôn phản diện thật sự rất sảng khoái!

"Không trách các ngươi." Nàng lần lượt sờ sờ đầu các thị nữ, thấy tất cả đều lộ ra nụ cười tươi tắn sáng lạn, mới nhìn về Hệ Thống nói. "Đi thôi, gặp nam nữ chủ!"

Hệ Thống: Ta là người tê liệt.

_______________

Hai mắt Lâm Kinh Vi bị bịt kín, thần thức cũng bị phong toả, một đường đi không nhìn thấy khung cảnh xung quanh, chỉ có thể ngưng thần nghe hai Ma tu ở trước trò chuyện.

Thế gian đối với chủ nhân đương nhiệm của Ma giới hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết nàng là huyết mạch nửa ma nửa yêu, thực lực cường đại, trời sinh tính cách bạo ngược tàn nhẫn lấy tra tấn người làm niềm vui.

Đôi bàn tay ấy đã nhuốm máu của những tu sĩ chính đạo.

Lâm Kinh Vi một đường nghe Ma tu nói, từ trong lời nói các nàng nghe ra được sự tôn kính cùng sùng bái đối với Ma tôn đương nhiệm. Nàng cảm nhận mình đi tới một nơi trống trải yên tĩnh, sau đó nghe những Ma tu kia ngừng nói, quát lớn: "Quỳ xuống!"

Phó Tinh Dật sửng sốt, lập tức vừa sợ vừa giận. "Các ngươi..."

Chỉ phun ra được vài chữ, liền cố nén lại tức giận.

Hắn biết mình hiện tại không có năng lực chống lại các Ma tu này, vì thế thương lượng: "Ta có thể quỳ xuống, nhưng sư muội ta là một nữ nhân yếu đuối, thân thể không tốt, vừa rồi còn bị thương, có thể đừng cho nàng quỳ được không?"

Hắn nói xong đầu gối cong lên, thật sự quỳ xuống.

Những nhân sĩ chính đạo này tự xưng là bậc nhân thượng, người sau kiêu ngạo hơn cả người trước, có thể khiến họ chủ động quỳ gối trước Ma tu mà bọn họ căm hận nhất không khác gì cầm đao đâm vào trái tim họ.

Sương Tuyết cười hì hì: "Ngươi thích sư muội này sao?"

Phó Tinh Dật đỏ mặt, không nói lời nào.

Lâm Kinh Vi không nói một lời, tựa như không hề nghe thấy.

Mị Tình cau mày, đang muốn ép Lâm Kinh Vi quỳ xuống thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông trong trẻo. Nàng biến sắc, kéo Sương Tuyết lui về sau hai bước, cúi đầu hành lễ. "Chủ nhân."

Lâm Kinh Vi hơi có cảm giác, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến từng âm vang của tiếng chuông thanh thuý dễ nghe, chóp mũi lập tức ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt giống như mật đào ngọt nhất trên ngọn cây, làm miệng lưỡi người ta si mê.

Tiếng bước chân đối phương rất nhẹ nhàng, chậm rãi, dừng lại bên cạnh nàng.

Lâm Kinh Vi nín thở, thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên.

Chỉ nghe thấy đối phương cười khẽ một tiếng, âm giọng đặc biệt êm tai. Nam Nguyệt Lâu tài nghệ cao siêu nhất trong Âm tu cũng đàn không ra được giai điệu trong vắt triền miên như thế, rơi vào trong lòng người leng keng đánh nhịp, chấn động xương cốt con người tê dại.

"Người này là Thanh Hành Quân, Lâm Kinh Vi sao?"

Không hổ là nữ chủ!

Giang Thu Ngư khẳng định trong lòng.

Quả nhiên là con cưng của Thiên Đạo, thiên tư trác tuyệt chưa tính, ngay cả dung mạo này cũng là một phần độc nhất trên thế gian, môi đỏ da trắng, chóp mũi cao thẳng, mỗi một chỗ đều trời sinh tinh xảo hoàn mỹ.

Không biết cặp mắt dưới lớp vải đen kia trong veo cỡ nào, làm cho thế gian phải si đắm ngoái nhìn.

Giang Thu Ngư hồi tưởng lại trong bộ sưu tập của mình, có một vật trang trí làm bằng ngọc, đầu cành hoa mai đỏ thẫm rơi trên nền tuyết óng ánh, trong suốt long lanh trông rất sống động, giống như cách ngay cả thuỷ tinh cũng có thể ngửi thấy hương thơm hoa mai trong lành.

Nàng cảm thấy Lâm Kinh Vi ở trước mắt tựa như một cành mai đỏ chói treo giữa nền tuyết trắng xoá, dưới khí lạnh thấu xương là mùi hương mê người câu hồn đoạt phách. Tâm hồn yêu thích sưu tầm cái đẹp của Giang Thu Ngư rục rịch, rất muốn đưa tay ra giúp nàng ấy cởi xuống vải đen bịt mắt.

Dù sao người cũng đã bị trói, nàng chỉ nhìn một cái, không quá đáng chứ?

Chuông báo động trong lòng Hệ Thống vang lên: [Ký chủ! Nhớ nhiệm vụ! Nhiệm vụ!]

Tên ngốc ranh ma này sẽ không xuống tay với nữ chủ đấy chứ?!

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Thái độ của Ngư đối với Ngư nhỏ:

Bắt đầu: Nhìn một chút cũng không quá đáng chứ?

Sau đó: Sờ một cái cũng không quá đáng chứ?

Sau đó nữa: Ngủ cùng một giấc cũng không quá đáng chứ? (Xoa bóp)

Hệ Thống: :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro