Chương 12: Ma giới (12)

Chương 12: Ma giới (12)

Giống như một giọt máu màu đỏ nhỏ vào mặt hồ nước trong vắt, một vùng màu đỏ nhợt nhạt ấy rất nhanh loãng ra, nhuốm đầy không gian. Ở trên làn da mịn nhẵn như khối ngọc bích tựa hồ phủ lên một màng lụa đỏ, ngay cả đôi tai và cần cổ cũng không thể tránh thoát, khiến cho vẻ ngoài càng thêm quyến rũ, làm miệng lưỡi người sinh ra quyến luyến mê ly khó thoát.

Giang Thu Ngư là khán giả duy nhất, không khỏi hưng phấn nheo mắt lại, tầm mắt không ngừng luyến lưu trên mặt mày Lâm Kinh Vi, gom toàn bộ phản ứng xấu hổ của nàng ấy vào trong đáy mắt.

"Ta còn tưởng rằng ngươi không có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ không vì thế này mà cảm thấy thẹn thùng." Giang Thu Ngư nói xong, dùng đầu ngón tay quẹt lấy một giọt rượu tiên, ngón tay trắng nõn bị nhiễm nước ướt sũng.

Nàng chậm rãi tiến tới gần Lâm Kinh Vi, dùng đầu ngón tay nhuốm rượu kia vuốt ve cánh môi nàng ấy, bôi toàn bộ rượu trên ngón tay lên viền môi dưới của Lâm Kinh Vi.

Cánh môi bị rượu làm ướt đọng lại một mảnh trong suốt, càng có vẻ mềm mại mà no đủ, tựa như quả đào chín chỉ để mặc thế nhân hái trộm.

[Ký chủ!]

Hệ Thống cảm thấy không ổn, ở trong đầu nàng la hét: [Ngươi không thể...]

Giang Thu Ngư phảng phất như không nghe thấy tiếng cảnh cáo của Hệ Thống, nàng dùng ruy băng vàng vây khốn Lâm Kinh Vi, thân thể càng dựa gần hơn, trong ánh mắt hồ ly mờ mịt nọ dấy lên từng đợt men say.

Trên đỉnh đầu nàng, đôi tai hồ ly kia đã mất khống chế mà nhô ra, đang hưng phấn lắc lư, lông tơ trắng tuyết kia tựa hồ ửng hồng.

Trong bầu không khí ngập hương rượu nồng đậm, xen lẫn hương thơm mật ngọt, để cho những người khác trong điện đều có chút say khướt, phân biệt chẳng rõ cảnh sắc trước mắt tột cùng là ảo ảnh hay là chân thật.

Lâm Kinh Vi là người duy nhất đối mặt cùng với dung nhan mỹ lệ của Giang Thu Ngư, ngay cả hô hấp cũng sắp đình trệ.

Mắt thấy không khí ngày càng khiến lòng người khó nhịn, Lâm Kinh Vi bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế không để thân thể ngã về sau, né tránh môi Giang Thu Ngư tựa hồ một giây sau sẽ hôn lên.

Nhưng động tác này cũng khiến cho dòng rượu trong khe xương đòn của nàng không kiểm soát chảy ra, trượt vào trong cổ áo nàng, khiến vết ướt trên cổ áo ngày càng rõ rệt. Khi Giang Thu Ngư đổ rượu vào xương quai xanh của nàng, giọt rượu thừa liền theo làn da chảy dọc xuống, làm ướt áo trong của nàng, ngay cả áo khoác ngoài màu đen cũng bị thấm ướt, như thể bị mê hoặc mất hồn.

Hiện tại vết ướt này càng mở rộng hơn, áo lót kề sát thân thể cũng đã ướt đẫm, Lâm Kinh Vi cảm thấy trong ngực mình nơi nào cũng là xúc cảm lạnh lẽo, hương rượu nồng nàn kia như thấm vào trong da thịt, hơi thở đều toát ra hương thơm mật đào ngọt mê say.

Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp Giang Thu Ngư, lúc nào cũng ngửi thấy mùi đào thoang thoảng trên người nàng ấy.

Người này thật sự thích hương đào.

Ma tôn không có sở thích đó, đây đơn giản là sở thích cá nhân của Giang Thu Ngư thôi.

Không chỉ như vậy, nàng còn thích gây khó dễ cho người khác, thích nhìn hoa nở trên núi cao rơi xuống vực sâu bụi bặm, thấy rõ mỹ nhân lạnh nhạt khó nhịn chịu tủi hờn.

Dù sao thanh danh của Ma tôn vốn đã xấu, không ngại làm nó xấu hơn.

Mặc kệ Hệ Thống lại ở trong đầu nàng phát cuồng ra sao, Giang Thu Ngư đều không lay động, chỉ cần Hệ Thống không đưa ra cảnh cáo thực tế, nàng vẫn có thể thử càn rỡ hơn một chút cho tới khi nàng tìm ra giới hạn của Hệ Thống mới thôi.

Tuy nhiên Lâm Kinh Vi thấy nàng tới gần là kháng cự, chỉ là đại khái chưa từng có ai dám khinh bạc nàng ấy như vậy, kháng cự của nàng cũng không mãnh liệt. Giống như là ngây dại, chẳng biết nên làm gì bây giờ mới phải.

Giang Thu Ngư cũng không có ý định thật sự hôn nàng ấy, nếu như nàng nhất định phải làm thế, Lâm Kinh Vi cũng vô lực ngăn cản. Nhưng nàng vẫn quyết định tuần tự tiến hành, dù sao nữ chủ chỉ có một, nàng không muốn ép người đến nóng nảy.

Hệ Thống còn đang liều chết thử ngăn cản nàng, môi Giang Thu Ngư chỉ cách bờ môi Lâm Kinh Vi một ngón tay. Nàng cụp mắt thưởng thức đôi gò má ửng đỏ của nữ chủ, ánh mắt né tránh của nàng ấy. Chờ cho thưởng thức đủ rồi, mới chậm rãi lui về sau một chút.

Lâm Kinh Vi đích xác tửu lượng không tốt, tiên đào vạn năm ủ thành rượu ngon có nồng độ rất cao, chỉ ngửi đến mùi hương thôi cũng khiến đầu óc Lâm Kinh Vi choáng váng, nhìn đồ vật đều trùng điệp bóng hình.

Nàng mím môi, cắn đầu lưỡi mình, mượn đau đớn duy trì thanh tỉnh.

Bởi vì không rõ Giang Thu Ngư rốt cuộc muốn làm gì, Lâm Kinh Vi cũng không thể ngăn cản nàng ấy. Nàng có thể bảo trì tỉnh táo đã rất tốt rồi, huống chi dưới sự khống chế của ruy băng vàng, nàng cơ bản không có sức lực dư thừa đi cản Giang Thu Ngư.

Đôi tai bông xù lắc lắc, Giang Thu Ngư không chút do dự cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cổ Lâm Kinh Vi, hít vào hương rượu tinh khiết.

Thân thể Lâm Kinh Vi thoáng chốc cứng đờ, giống như một bức tượng điêu khắc trầm mặc, nếu không phải do thấy hơi thở của nàng ngày càng trầm trọng rối bời, Giang Thu Ngư sẽ tưởng rằng nàng không có cảm giác.

Ma tôn xấu xa mặc kệ tù binh của nàng đến cùng có bao nhiêu khó nhịn, ngón tay nàng xuyên qua mái tóc dài của Lâm Kinh Vi, lấy tay đè lại gáy vị Kiếm tu, phòng ngừa đối phương tránh đi. Sau đó vươn đầu lưỡi ra, thử liếm một cái.

Không hổ là rượu tiên đào ủ vạn năm, vào miệng đều là hương thơm ngọt ngào, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Đối với Tu sĩ dưới Hoá Thần kỳ mà nói, cái này chẳng khác gì chí bảo, có thể trợ giúp người tu luyện tốt hơn.

Nhưng thứ tốt như vậy, lúc này bị Giang Thu Ngư dùng để thả thính, đổ đầy người Lâm Kinh Vi. Nếu bị Tu sĩ nhân loại nhìn thấy sợ là đau lòng cực độ, mắng to nàng phung phí của trời.

Giang Thu Ngư cũng không cảm thấy mình lãng phí bao nhiêu, nàng rất vui vẻ, chỉ uống có một ngụm thôi đã có cảm giác muốn say đắm.

Nàng lắc lắc đầu, tai hồ ly cũng lắc theo, mấy cái đuôi to lớn phía sau nhanh chóng nhô ra, tuỳ ý lắc lư trên không trung. Nhìn ra được rằng nàng thật sự say khướt rồi, ngay cả tai đuôi cũng không giữ được. May mà còn có lớp lụa đỏ che khuất tầm mắt mọi người, miễn cưỡng giữ được chút hình tượng của Giang Thu Ngư.

Phùng An và Phó Trường Lưu vừa tức vừa sốt ruột, Giảo Nguyệt và Tinh Anh ghen tỵ với vận may của Lâm Kinh Vi, hận không thể thế chỗ.

Trong màng lụa đỏ, Lâm Kinh Vi rốt cuộc không kiểm soát được nữa, từ khe hở cánh môi mỏng tràn ra một tiếng thở nóng rực ẩn nhẫn.

Lông mày nàng hơi nhíu lại, hai má đỏ đến không còn dáng vẻ khi trước. Đôi mắt trong trẻo nhưng lãnh đạm thấu xương của nàng bị hơi nước mông lung chiếm cứ, nhiệt ý bò lên đuôi mắt chân mày, hun nóng mặt nàng thành màu hồng đào, xuân ý vô biên vô tận.

Trong nháy mắt vừa rồi nàng cảm giác được có thứ gì đó mềm mại ướt át, lướt qua da thịt mình để lại nhiệt độ nóng bỏng khôn xiết.

Thân thể Lâm Kinh Vi thiếu chút nữa mềm nhũn thành vũng nước, sau này nàng mới biết, đó là do đầu lưỡi của Giang Thu Ngư.

Nàng ấy biến thân mình thành chén rượu, giờ này nghiêm túc hưởng rượu ngon đây.

Sao có thể như thế...

Lâm Kinh Vi nói không nên lời hai chữ nọ, rất nhanh nàng cũng chẳng còn tâm tư suy ngẫm nhiều như vậy. Trong đáy mắt hồ ly của Giang Thu Ngư tràn đầy phấn khởi thoả mãn, rục rịch hiển nhiên còn có ý nghĩ làm lại một lần nữa.

Lâm Kinh Vi đành phải cố sức nâng cánh tay mình lên, bàn tay đặt lên vai Giang Thu Ngư, không cho nàng lại gần mình.

Thân thể nàng mềm oặt, thái độ cự tuyệt cũng rất kiên quyết.

Đây là lần đầu tiên Lâm Kinh Vi từ chối Giang Thu Ngư.

Lúc Giang Thu Ngư bảo nàng xoa bóp chân, nàng không từ chối, bảo nàng quỳ xuống, nàng cũng rất nghe lời. Thậm chí là lấy thân làm chén rượu chăng nữa, nàng cũng không nổi giận.

Hết lần này tới lần khác, nàng rốt cuộc không chịu bị Giang Thu Ngư khinh nhờn nữa.

Giang Thu Ngư nghĩ thầm, chỉ vì mình liếm nàng một cái sao?

Chẳng lẽ đối với nữ chủ mà nói, phương thức này so với những cách khác càng khiến nàng ấy không thể tiếp nhận?

"Hệ Thống, có phải nữ chủ thẹn thùng không?"

Hệ Thống không trả lời nàng.

Giang Thu Ngư nắm lấy gáy Lâm Kinh Vi, đồng thời bả vai cũng bị Lâm Kinh Vi lấy tay chống lại. Hai người rơi vào một loại giằng co kỳ quái, trong một tấc vuông, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hỗn độn không chịu nổi của Lâm Kinh Vi.

Giang Thu Ngư thử kêu lại Hệ Thống. "Ngươi giận sao?"

Không nên mà, Hệ Thống vừa rồi còn không phải tận tình khuyên bảo, muốn ngăn cản nàng sao?

Trực giác Giang Thu Ngư cảm thấy không ổn, nàng buông lỏng bàn tay đang ôm gáy Lâm Kinh Vi, thân thể lùi về sau một chút. Đôi mắt mơ màng mập mờ khi nãy trở nên đen láy trong veo, đúng là sự lãnh đạm xa cách hiếm có.

Lâm Kinh Vi chống đỡ cơ thể một cách gian nan, mặt mày vẫn ửng hồng như cũ, mồ hôi mỏng làm ướt thái dương của nàng, cảm giác trong trẻo lạnh nhạt khi trước lập tức vỡ tan thành mây khói. Dung nhan từ trước đến nay lạnh nhạt vô niệm thoát tục hiện nay cũng lộ ra vài phần tư sắc dục niệm.

Đáng tiếc cảnh xuân đẹp đẽ như vậy, không ai ngoái nhìn.

Giang Thu Ngư lui về sau, thu hồi tai đuôi của mình, im lặng chờ đợi một lát rốt cuộc nghe thấy Hệ Thống sâu kín lên tiếng. [Ngươi nỡ lòng buông nàng ra sao?]

Giang Thu Ngư nháy mắt mấy cái, đuôi mắt hồ ly lại cong lên, là tư thái thường ngày nàng bày ra. "Nàng không nghe theo ta, ta sợ ép nàng nóng giận, nàng liền cầm kiếm thọt xuyên tim ta."

Giang Thu Ngư buông thõng tay, nhún vai: "Ta còn chưa muốn chết đâu."

Hệ Thống nổi xung: [Vậy thì ngươi cũng đừng dùng phương thức này khinh dễ nàng! Nàng là nữ chủ, có số mệnh đạo lữ, làm sao có thể...]

Giang Thu Ngư cụp mắt, chờ Hệ Thống lảm nhảm xong mới gật đầu qua loa: "Rồi rồi rồi, ta biết rồi."

Hệ Thống: Cảnh tượng này hình như ta từng thấy qua.

Giang Thu Ngư được Hệ Thống giáo lý một phen, cũng mất đi hứng thú khi dễ Lâm Kinh Vi, dù sao hôm nay thu hoạch đủ nhiều rồi. Nàng ngồi quỳ trên bảo toạ, lấy tay chống bả vai Lâm Kinh Vi, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía nàng ấy.

Hai mắt mê mang của Lâm Kinh Vi dần dần rõ ràng. Thân người nàng đầy mồ hôi, giống như lâm bệnh nặng một hồi, cánh tay mềm đến nỗi không nhấc lên được.

Trải nghiệm vừa rồi đối với Lâm Kinh Vi mà nói là hoàn toàn khác lạ, sau khi tỉnh táo lại, ký ức khi nãy ngược lại càng thêm rõ ràng khắc sâu. Một người một ma nhìn nhau một lát, Giang Thu Ngư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thần sắc âm trầm lạnh băng, rốt cuộc không còn bộ dáng dịu dàng đa tình lúc nãy.

Nàng sai khiến ruy băng vàng quấn lấy thắt lưng Lâm Kinh Vi, không chút khách khí đẩy người xuống bảo toạ. Ngữ khí rất không kiên nhẫn, "Học quy củ mấy ngày rồi, mà còn giống như cọc gỗ vô nghĩa."

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đối diện, Lâm Kinh Vi dĩ nhiên khôi phục một phần khí lực. Nói cho cùng, nàng cũng không phải thật sự không có linh lực, khôi phục lại cũng nhanh thôi.

Cho dù bị Giang Thu Ngư đẩy xuống cũng không chật vật mà ngã bịch xuống đất, nhanh chóng ổn định thân thể trước khi Giang Thu Ngư thu lại lụa đỏ, động tác nhanh tay sửa sang lại y phục của mình.

Y phục đã mặc xong, nhưng mảng ẩm ướt kia lại không cách nào che giấu.

Sau khi lụa đỏ biến mất, Phùng An cùng Phó Trường Lưu rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng Lâm Kinh Vi lúc này, nhìn thấy vệt nước ướt trên y phục nàng, liền cho rằng nàng nhất định bị làm cho nhục nhã vô cùng!

Vừa rồi có một đoạn thời gian như vậy, các nàng làm mọi cách cũng không thấy rõ tình huống sau lớp lụa đỏ, giống như ánh mắt bị thứ gì che lấp, trở nên mông lung.

Nhất định là đại ma đầu giở trò quỷ!

Phùng An tức giận đến sắp phun lửa: "Ngươi có bản lĩnh thì tới đánh ta đi, khi dễ Đại sư tỷ của ta có ích gì chứ?!"

Giang Thu Ngư cầm một chiếc khăn tay chậm rãi lau khoé môi của mình, bộ dạng thoả mãn này của nàng càng làm cho Phùng An và Phó Trường Lưu có thể khẳng định, nàng nhất định hung hăng khinh nhờn Đại sư tỷ!

Phùng An không tưởng tượng ra nàng khi dễ ra sao, Phó Trường Lưu lại có thể khẳng định chân tướng sự việc giống trong tưởng tượng của hắn đến tám chín phần mười. Đường đường là Ma tôn mà lại dùng phương đùa bỡn nàng Câu Lan để đối đãi với Đại sư tỷ, một người thanh lãnh cao quý, không thể sánh ngang của hắn!

Giang Thu Ngư đón nhận ánh mắt oán hận của hai người, không giận mà chỉ cười. Tiện tay ném khăn tay đi, lấy tay che miệng ngáp một cái. "Giảo Nguyệt, ngươi mang nàng đi, lại học tốt một chút quy củ đi."

Nàng chỉ về phía Lâm Kinh Vi.

"Về phần hai đứa này..." Giang Thu Ngư nhất thời có chút không quyết định được.

Giảo Nguyệt tích cực đề nghị: "Chủ nhân, hai kẻ này to gan lớn mật dám mạo phạm người, không bằng ném họ vào vực sâu vô tận!"

Đôi mắt Tinh Anh cũng sáng lấp lánh: "Hoặc mang họ nhốt vào mười tám tầng ám ngục!"

Giang Thu Ngư nghẹn lời, nghĩ thầm hai nha hoàn tâm phúc này của nàng sợ là hận thấu xương Phùng An và Phó Trường Lưu, thậm chí vượt qua nỗi chán ghét của các nàng đối với Phó Tinh Dật.

Nàng khoát tay áo, bác bỏ đề nghị của Giảo Nguyệt và Tinh Anh: "Mang bọn họ nhốt cùng Phó lang."

"Để bọn họ cùng nhìn cho kỹ ta khi dễ Thanh Hành Quân như thế nào."

So với tra tấn về mặt thể xác, đả kích tinh thần mới thật sự có thể làm cho người ta sụp đổ.

Có thể nói là giết người tru tâm.

Lâm Kinh Vi nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không dấu vết liếc mắt nhìn Phùng An và Phó Trường Lưu, Sư tôn bọn họ làm sao có thể để mặc Tam sư đệ cùng tiểu sư muội tìm đến cứu nàng?

Thật là ngớ ngẩn.

Cùng lúc đó, Hệ Thống cũng lúng túng về vấn đề này. [Nguyên tác không có đoạn văn này.]

"Ta cũng chả biết đâu." Giang Thu Ngư vô tội trừng mắt. "Điều này có làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ta không?"

Hệ Thống: [Không chắc, ta sẽ phân tích lại.]

[Thật sự không được đâu, ngươi thả họ về đi.]

Giang Thu Ngư cong môi, nháy đôi mắt hồ ly phong lưu đa tình: "Ma cung có thủ vệ sâm nghiêm, còn có ta đây là Ma tôn Đại Thừa kỳ đỉnh phong toạ trấn, ta lấy lý do gì thả người đi?"

Hệ Thống bị nghẹn. [Vậy nhưng ngươi giữ họ lại cũng không phải biện pháp.]

Giang Thu Ngư từ tốn giải thích: "Ngươi xem, ta như vậy khi dễ Lâm Kinh Vi, mà nàng cũng không phản kháng, có phải rất vô vị không?"

"Hơn nữa hiện tại nàng không thích Phó Tinh Dật, lỡ như đối với ta nàng có hận ý không đủ sâu, thời điểm quyết chiến về sau không nỡ đâm ta thì sao bây giờ?"

Hệ Thống: [Sẽ không! Nàng sẽ không nương tay với ngươi đâu.]

Giang Thu Ngư: "Làm sao ngươi biết?"

[Nguyên văn nói rằng...]

Giang Thu Ngư ngắt lời nó: "Nội dung nguyên văn ban đầu đã phát sinh thay đổi."

Hệ Thống im lặng không nói.

Giang Thu Ngư: "Ta nghĩ hay là nhốt họ lại, dùng tính mạng của họ uy hiếp Lâm Kinh Vi."

"Khi cần thiết, còn có thể giết bọn họ."

"Cứ như thế, Lâm Kinh Vi khẳng định sẽ hận đến chết."

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư: Ta chỉ là một tiểu hồ ly đơn thuần vô tội mà thôi, ta có thể làm gì đây?

[Aaaa không đúng, dậy muộn rồi. Ta lại phải thêm một chút nội dung QAQ. Chương này dài chưa haha!] Tự hào.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro