Chương 14: Ma giới (14)
Chương 14: Ma giới (14)
Tuy nhiên lúc này tơ tình khôi lỗi còn chưa hoàn thiện, vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng.
Giang Thu Ngư đứng ở bên cạnh tế đàn, nhìn ngắm sợi dây đỏ khiêu vũ trong không gian một hồi, tay vẫy một cái, một thanh chuỷ thủ sắc bén xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng cầm lưỡi dao sắc nhọn của chuỷ thủ nhắm ngay cổ tay kia của mình, cảm giác tựa như ngửi được hương vị ngọt ngào của máu, sợi tơ tình khôi lỗi đang sinh trưởng trong thổ nhưỡng màu đen phát ra dao động bất an, thân hình cũng vặn vẹo thành hình bánh quai chèo.
Chẳng biết vì sao Giang Thu Ngư lại cảm thấy, trong động tác của mình có vài phần nịnh nọt.
Dẫu vậy cứng rắn muốn nói tiếp thì cũng không có gì sai cả.
Sợi tơ tình khôi lỗi nhìn qua chỉ như một sợi dây đỏ, kỳ thực càng giống một cổ trùng hơn. Sau khi được cấy vào trái tim con người, sẽ vững vàng sinh trưởng trong tim, ảnh hưởng đến tình cảm và tư duy của con người.
Giang Thu Ngư dùng máu tưới cho nó lớn lên, trong mắt nó Giang Thu Ngư là chủ nhân duy nhất của nó.
Nó chỉ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân mình mà thôi, có gì sai?
Giang Thu Ngư dùng dao găm cắt qua lòng bàn tay mình, máu lập tức trào ra theo làn da chảy dọc xuống thành một đường thẳng, toàn bộ nhỏ giọt lên người khôi lỗi. Tơ tình khôi lỗi sau khi uống no máu, màu đỏ trên người nó càng trở nên yêu dị kiều diễm, ngay cả thổ nhưỡng mà nó cư trú cũng ngày càng đen trầm hơn, tản mạn một luồng mùi máu tanh nồng đậm.
Giang Thu Ngư hứng thú mà nhìn chằm chằm sợi tơ hồng một lúc, với bộ dạng quỷ dị của nó e rằng chẳng ai tin nó là thứ tốt.
Bằng không nói thế nào, nhân vật phản diện gì đó chỉ cần liếc mắt một cái liền để cho người ta nhìn thấu?
Tơ tình khôi lỗi hôm nay uống no, hiện tại là một sợi dây vô dụng, mềm nhũn nằm úp sấp tê liệt trong thổ nhưỡng đen, vốn là không có tay chân, nếu như có tay hẳn là hiện đang xoa xoa bụng.
Sau khi Giang Thu Ngư xác nhận tình hình sinh trưởng của nó xong, vươn đầu ngón tay ra gảy nhẹ sợi dây giả chết một chút, tựa hồ nó không phải sợi tình khôi lỗi khiến người sợ run gì, mà chỉ là một sợi tơ đỏ vô cùng giản đơn thôi.
Tơ tình nhận ra tâm tình vui vẻ của chủ nhân hiện giờ, lập tức giống như con rắn nước linh hoạt quấn lấy đầu ngón tay Giang Thu Ngư, lấy lòng cọ cọ.
Nó chỉ là muốn chọc cho chủ nhân vui vẻ, cam đoan bản thân mỗi ngày đều có thể ăn no bụng mà thôi, ai mà ngờ động tác này lại chọc giận Kim Ti Lũ, dù sao đó vốn là động tác của riêng nó.
Dải ruy băng màu vàng từ phía sau Giang Thu Ngư bay ra, dùng thân hình của mình một vòng lại thêm một vòng quấn lấy tế đàn, mang nắm thổ nhưỡng màu đen kia, mang cả tơ tình khôi lỗi nọ hoàn toàn vây xung quanh.
Sợi tình khôi lỗi tuy rằng có khả năng làm rối loạn tâm trí, nhưng năng lực phòng ngự và tính công kích của bản thân không mạnh, sau khi nhận thấy sát ý không che giấu của Kim Ti Lũ, tơ tình trong nháy mắt hoảng sợ, lần nữa nằm phịch trên thổ nhưỡng, làm bộ như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Kim Ti Lũ đắc ý xoay tới xoay lui, coi như ngươi thức thời đó!
Giang Thu Ngư giống như đang nhìn hai đứa nhóc tranh thủ nịnh nọt, nàng biết ruy băng vàng có chừng mực, sẽ không thực sự diệt tơ tình, đó chỉ là doạ nó một chút mà thôi.
"Phải lớn nhanh lên một chút nhé." Nàng xoa xoa tơ tình. "Bằng không sẽ để cho Kim Ti Lũ luyện hoá ngươi."
Tơ tình khôi lỗi đứng cứng rắn như một cây ngân châm, thoạt nhìn uỷ khuất lại đáng thương.
Giang Thu Ngư không để ý tới nó, xoay người đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Nàng kiểm tra những vật liệu dùng để tạo thân xác mới, suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, cả người và bàn đá, giường vẽ trận pháp đều cùng xuất hiện ở một gian phòng nhỏ hơn đôi chút.
Hệ Thống: [Ngươi mang mấy này tới đây làm gì?]
Giang Thu Ngư giải thích: "Lúc trước ta cảm thấy tơ tình khôi lỗi chỉ là một tơ hồng không có cảm tình, làm gì trước mặt nó cũng được."
"Bây giờ nghĩ lại không ổn."
"Lỡ như nó sinh ra linh trí, đối với thân thể mới của ta động tay chân thì làm sao?"
Hệ Thống: ....
Quên đi, ta nhịn!
May mắn rằng lúc trước nhân vật phản diện đã kiến tạo động phủ bí mật này, để lại rất nhiều gian phòng trống, nàng tuỳ thời có thể đổi lại.
Toà động phủ này là đường lui mà nhân vật phản diện đã để lại cho nàng, tất cả thiên tài địa bảo nàng thu thập được qua nhiều năm như thế, tất thảy đều giấu nơi đây. Chủng loại đầy đủ, số lượng nhiều, Giang Thu Ngư thấy vậy tấm tắc làm lạ.
Cái này cũng chẳng khác gì kho riêng của Hoàng đế đấy chứ?
Đặt ở bên ngoài một gốc cây cũng đủ để mọi người giẫm đạp sứt đầu mẻ trán tranh đoạt linh thảo, trong này chất đầy lên tựa như cỏ dại ven đường, tiện tay ném ở dưới mặt đất.
Chớ đừng nói chi là vũ khí, phù chú, bí pháp tu luyện, nhiều đến hoa cả mắt.
Giang Thu Ngư cảm khái cùng Hệ Thống: "Trách không được ai ai cũng muốn làm lão đại."
"Nhân vật phản diện có nhiều đồ quý như vậy, nhưng cuối cùng chết trong tay nữ chủ, những bảo bối này cuối cùng thuộc về nữ chủ."
"Đúng là số mệnh."
Hệ Thống: [Ngươi rồi cũng phải nhường những thứ này cho nữ chủ thôi.]
Giang Thu Ngư: "Nói cũng phải."
"Cho nên ta mới cho nàng tơ tình kia, chờ nàng về sau yêu ta, nàng không phải vẫn là của ta đó sao?"
Hệ Thống: [....]
Giang Thu Ngư nghĩ nghĩ: "Nói không chừng ta còn có thể lấy lại bảo bối của nàng ấy, dù sao chúng mình cũng là người một nhà mà."
Hệ Thống: [....]
Ôi!
Tiếng mẹ đẻ của ta là câm lặng.
Giang Thu Ngư không cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu doạ người, nàng tiếp tục loay hoay với mấy thứ Hoà Oanh mang về.
Chất lượng không tệ lắm.
Nhưng quá ít, hoàn toàn không đủ.
Lúc ấy Hệ Thống nói với Giang Thu Ngư rằng muốn lần nữa nặn ra một thân xác hoàn chỉnh, cần có được Linh mạch cực phẩm làm cốt, Nước mắt tiên nữ làm thân, Hổ Phách Hàn Tinh làm mắt, Vân Thuỷ Sa làm mực, Huyền Phượng Ngô Đồng làm bút, lại dùng máu Tu sĩ Đại Thừa kỳ đỉnh phong làm mồi nhử mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
Nghe có vẻ như không cần nhiều vật liệu, nhưng mỗi loại đều không dễ dàng có được.
Đầu tiên, linh mạch cực phẩm là một vấn đề nan giải rất lớn.
Linh mạch là bảo vật hiếm có của Tu Chân Giới, một linh mạch hạ phẩm cũng đã đủ nuôi sống một môn phái thông thường, số lượng linh mạch thượng phẩm cũng không quá hai mươi, nói chi là hàng cực phẩm.
Giang Thu Ngư biết linh mạch mà sáu đại môn phái có được là linh mạch cực phẩm, nhưng nàng không thể trực tiếp tới cửa cướp đồ?
Chỉ có thể đi những khu vực ít bị người qua lại kia nhìn xem, có lẽ sẽ có bất ngờ nào đó.
Lại nói đến nước mắt tiên nữ, nghe qua tựa hồ không có gì lạ, kỳ thực lại là trấn phái chi bảo của đám y tu Bách Nhị Sơn kia, một giọt lập tức có thể làm cho Tu sĩ dưới Đại Thừa kỳ đầy máu sống dậy, bất kể là thương thế nặng hơn nữa đều có thể cứu.
Bách Nhị Sơn qua nhiều năm như vậy cũng chỉ sử dụng qua năm giọt thôi.
Giang Thu Ngư muốn nhào nặn thân thể hoàn mỹ lại cần ít nhất cả một lọ nước mắt tiên nữ.
Mẹ chó nó, chẳng lẽ nàng chỉ có thể đi cướp?
Còn Hổ Phách Hàn Tinh, chỉ có ở bên trong Bắc Lục Hàn Vực mới có, vả lại số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể mơ chứ không thể cầu. Trấn thủ Bắc Lục Hàn Vực mỗi người trong số đó đều có thực lực mạnh mẽ, đối với người ngoài bài xích rất nặng, nếu muốn bước vào Bắc Lục Hàn Vực phải trước tiên đánh bại bọn họ mới được.
Vân Thuỷ Sa là trấn thành chi bảo trong Vân Thuỷ Thành, phỏng chừng chỉ có Phủ thành chủ mới có.
Huyền Phượng Ngô Đồng lại càng không cần bàn, Phượng Trạch Ngô Đồng mà đậu, thứ này là chí bảo của tộc Phượng Hoàng, chỉ có một gốc cây nằm trong cấm địa tộc Phượng Hoàng, bị trông coi gắt gao.
Tu sĩ Đại Thừa kỳ đỉnh phong sao? Giang Thu Ngư nghĩ tới mình, nàng còn không phải Tu sĩ Đại Thừa kỳ sao?
Nhưng người ta chỉ rõ không thể là Ma tu, nhất định phải là Tu sĩ Nhân tộc.
Mọi người đều biết rõ, tu vi Đại Thừa kỳ đỉnh phong chỉ cách phi thăng một bước không xa, có Tu sĩ nào đạt thực lực như vậy, không phải lão tổ của môn phái thì cũng là Chưởng môn.
Làm sao mà nàng lấy được máu bọn họ chứ?
Giang Thu Ngư: Chữ sầu tổng cộng mười ba bức tranh.
Hoà Oanh mất nhiều khí lực như vậy cũng chỉ mang về được cho nàng một ít Vân Thuỷ Sa và Hổ Phách Hàn Tinh.
Những thứ khác, nàng cần phải tự mình đi tìm.
Giang Thu Ngư dự cảm được, đây sẽ là một công việc cực kỳ gian nan.
À đúng rồi, nàng còn muốn tìm Tình Nhân Huyết, Mỹ Nhân Châu và Mộc Thạch Tâm nữa.
Mỉm cười nhẹ nhàng.
Giang Thu Ngư cũng không tức giận, dù sao nàng còn có nữ chủ. Chỉ cần cọ cọ vận mệnh của nữ chủ, hẳn là có thể thành công?
Quả nhiên vẫn phải nhanh chóng thúc giục quá trình sinh trưởng của tơ tình khôi lỗi.
Nàng không có nhiều thời gian cùng nữ chủ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, chỉ có thể mượn một ít lực lượng của vật bên ngoài. Giang Thu Ngư dùng trận pháp mang Vân Thuỷ Sa và Hổ Phách Hàn Tinh giấu đi, sau đó mới đi ra khỏi động phủ quay về điện Thanh Sương.
Lúc nàng rời động phủ đã qua một ngày một đêm.
Giang Thu Ngư ngáp một cái, với tu vi hiện tại của nàng, thức đêm cũng không quá buồn ngủ. Ăn một viên Thanh Tâm Đan, lập tức máu huyết sôi trào sống lại. Nàng xoa xoa mặt mình, giúp cơ bắp thả lỏng một chút, lại đi thay đổi một xiêm y tươi đẹp loá mắt. Sau đó mới bày ra khí thế của Ma tôn, bước nhanh rời khỏi điện Thanh Sương.
Hệ Thống: [Ngươi tính làm gì?]
Giang Thu Ngư bày vẻ mặt bí hiểm, trên đường Ma vệ của nàng nhìn thấy không ai không bị doạ tới run lẩy bẩy.
Nàng thì thầm cùng Hệ Thống ở trong đầu: "Đã lâu không đi tìm Phó lang 'yêu dấu' của ta mà."
"Hôm nay ta chuẩn bị 'yêu' hắn một chút."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chủ: Ngươi đừng tới đây! (Âm thanh vỡ)
Tiểu Vi: Kiến thức nóng hổi: Phù Nguyệt Lưu Quang cũng có thể giết được Tu sĩ Nhân loại:)
[Cơ thể mới cũng có lông!] Ngư nhỏ: Được rồi được rồi, ta chỉ nhéo cái đuôi lớn thôi, ta không thể làm gì các ngươi được đâu QAQ
[Ps: Lông thú hôm nay bán nửa giá!]
Ngư: Tiểu Phúc Nê cơ bản nghe không hiểu, chỉ có thể nằm yên cho sờ thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro