Chương 15: Ma giới (15)

Chương 15: Ma giới (15)

Hệ Thống: [....]

Đột nhiên nó nghe không hiểu chữ yêu!

Từ khi phát hiện Giang Thu Ngư chuẩn bị đạp ngã nam chủ để bản thân thượng vị về sau, Hệ Thống liền hoài nghi Giang Thu Ngư cố tình ngược nam chủ!

Cái gì gọi là yêu đến sinh hận, người cao ngạo như ngươi lại không hiểu hết thảy đều là chút nói nhảm doạ người!

Nàng đơn thuần nhìn nam chủ không vừa mắt!

Giang Thu Ngư mặc kệ Hệ Thống khiển trách mình trong đầu, nàng quẹo vào chỗ ở của đoàn người Phó Tinh Dật, từ xa đã thấy Phó Tinh Dật đứng trong sân, trên đầu đội một chén trà.

Giang Thu Ngư thiếu chút nữa không giữ được vẻ mặt của mình.

Nàng ở trong đầu cười haha, nỗ lực khống chế biểu tình trên mặt, đưa tay ra phía sau nhanh chóng xé rách ống tay áo.

Giảo Nguyệt thật sự là một nhân tài!

Nàng để Giảo Nguyệt dạy dỗ Phó Tinh Dật, cũng không biết tiểu Ma tu này tột cùng lý giải ra sao mà lại có thể nghĩ ra cách như thế giày vò nam chủ.

Nhìn bề ngoài, nàng cũng không bạc đãi Phó Tinh Dật, Phó Trường Lưu và Phùng An.

Nàng đã không mang bọn họ nhốt vào mười tám tầng ám ngục, cũng không mang họ ném vào vực sâu vô tận, ngược lại chiêu đãi ăn uống ngon, cho bọn họ ở trong một hoàn cảnh tốt đẹp.

Tuy nhiên tra tấn thân thể thì thôi đi, đả kích tâm lý một chút cũng chẳng ít.

Lòng tự trọng của Phó Tinh Dật rất mạnh mẽ, thậm chí có chủ nghĩa đại nam nhân, lại bị Giảo Nguyệt dùng phương thức dạy dỗ khuê nữ giày vò, đối với hắn mà nói là không khác gì nhục nhã vô biên.

Chớ nói chi Giang Thu Ngư còn nhét cả hai khán giả khác vào.

Trước kia hắn còn có thể tự an ủi mình, dù sao không có người quen dòm, mất mặt thì kệ đi!

Nhưng không nghĩ tới Giang Thu Ngư lại mang Phó Trường Lưu và Phùng An bắt nhốt vào nữa!

Lúc này Phó Tinh Dật nói gì cũng không làm, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự đánh đập tàn nhẫn ép hắn phải khuất phục của Giảo Nguyệt. Khi Giang Thu Ngư đến, Giảo Nguyệt đang giáo huấn Phó Tinh Dật, khi được Tôn thượng triệu hạnh nên có những cử chỉ ưu nhã thế nào, ngôn ngữ ra sao cho phù hợp lễ nghi.

Giang Thu Ngư ẩn mình, đứng bên cạnh nhìn một hồi, cười đến nỗi nước mắt sắp trào thành dòng.

Phùng An và Phó Trường Lưu đứng một bên, bộ dạng muốn cười nhưng không cười nổi, biểu tình đều nhanh chóng vặn vẹo.

Hai người đối với người luôn đi theo sau Đại sư tỷ này không có bao nhiêu hảo cảm, lần này Phùng An lên kế hoạch tới cứu Lâm Kinh Vi cơ bản không nghĩ tới cũng muốn mang theo Phó Tinh Dật đi.

Ngay từ đầu khi bị nhốt vào, hai người còn tưởng rằng sẽ bị hung hăng tra tấn một trận, nào ngờ tra tấn này chẳng phải thế. Giang Thu Ngư không ngược đãi thân xác bọn họ, nhưng nàng bảo Giảo Nguyệt mỗi ngày ở trước mặt họ dạy dỗ Phó Tinh Dật, còn ổn định thân thể họ, hại cả hai muốn cười mà cười không nổi.

Đây quả thực là một loại ngược đãi tàn ác!

Khi Phó Tinh Dật lần nữa lại bị Giảo Nguyệt phê bình, Giang Thu Ngư rốt cuộc hiện thân hình.

Giảo Nguyệt vội vàng nghênh đón, dịu dàng cúi đầu: "Tôn thượng."

Giang Thu Ngư vừa nãy cười đủ rồi, giờ phút này cuối cùng cũng duy trì được thần sắc ngạo nghễ thế nhân chớ lại gần, trong mắt nàng còn dư lại ánh nước, hai gò má ửng hồng, biểu tình đã lạnh lùng.

"Phó lang học tập sao rồi?"

Giảo Nguyệt phá lệ cười hiền: "Phó công tử rất có thiên phú, một chút là tinh thông."

Đó không phải những gì nàng ta vừa nói!

Giang Thu Ngư lại muốn phá ra cười.

Nàng phát hiện đại nha hoàn tâm phúc của mình thật sự có chút bản lĩnh như vậy, xem lời này rõ ràng là đang đào hầm cho Phó Tinh Dật.

Phó Tinh Dật trời sinh tính cao ngạo, làm sao hắn cam tâm tình nguyện học những thứ mà trong mắt hắn không xứng với thân phận của hắn? Hắn cơ bản không học tốt, nếu không cũng không lúc nào cũng bị Giảo Nguyệt mắng.

Nhưng ở trước mặt Giang Thu Ngư, Giảo Nguyệt lại nói hắn thiên phú cực cao, học chút là thông.

Cứ như vậy, một khi Giang Thu Ngư phát hiện hắn cơ bản học không giỏi, nàng sẽ không hoài nghi nha hoàn tâm phúc đang lừa gạt mình, chỉ cảm thấy Phó Tinh Dật không muốn phối hợp, không muốn cùng nàng ân ái ngọt ngào.

Dù sao thì Phó Tinh Dật cũng có tiền án mà.

Nhìn Phó Tinh Dật một bên, bởi vì trong lòng sốt ruột rồi lại chẳng thể nói chuyện, đôi mắt trừng muốn sắp rớt!

Giang Thu Ngư quyết định phối hợp với đại nha hoàn của mình, nàng ngồi xuống chiếc giường mềm duy nhất, ngoắc ngón tay với Phó Tinh Dật, giọng điệu như mật ngọt: "Phó lang, lại đây."

Chén trà trên đỉnh đầu Phó Tinh Dật biến mất, hắn cử động thân thể cứng ngắc một chút, cố gắng hồi tưởng lại lời dạy vừa rồi của Giảo Nguyệt, tư thế không được tự nhiên đi về phía Giang Thu Ngư.

Nếu là trước đó, Phó Tinh Dật tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Nhưng hắn đã thấy qua sự điên cuồng của Giang Thu Ngư, người này ngoài miệng nói thích hắn, nhưng kỳ thật hận không thể xẻo chết hắn!

Loại cảm giác gần như không còn có thể hít thở nữa, đời này Phó Tinh Dật không muốn lại trải nghiệm qua một lần.

Nhưng để hắn trước mặt Phó Trường Lưu và Phùng An lấy lòng đại ma đầu này, với hắn lại thật sự cảm thấy đau khổ đến cực điểm.

Lỡ như bị đồn ra ngoài, mặt mũi của hắn liền mất sạch sẽ!

Phó Tinh Dật thật sự không biết cách che giấu cảm xúc của mình, mặc dù hắn giả vờ nghe lời, nhưng oán hận và bất mãn của hắn đối với Giang Thu Ngư, từ trong đôi mắt kia lại thấy rõ ràng.

Sắc mặt Giang Thu Ngư trầm xuống, khi Phó Tinh Dật sắp chạm vào đầu ngón tay nàng, nàng bỗng nhiên rũ ống tay áo, ruy băng vàng tựa như cái roi rắn chắc, nặng nề quất vào người Phó Tinh Dật, đánh người lăn trên mặt đất vài vòng.

Lúc Phó Tinh Dật ngừng lăn, xương cốt cả người giống như sắp vỡ vụn ra, một trận đau nhức kịch liệt từ trong thân thể trào ra ngoài, tầm mắt hắn mơ hồ không rõ nữa. Đầu óc choáng váng, cơ bản không hiểu tại sao mình lại đắc tội Giang Thu Ngư.

Nữ nhân điên khùng này!

Phó Tinh Dật đau đến hít sâu một ngụm, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Phùng An nhìn đến ngây người, cái này, không phải nói Ma tôn yêu thích Phó Tinh Dật sao?

Này gọi là thích sao?

Vẻ mặt Phó Trường Lưu cũng khiếp sợ, hắn bỗng nhiên cảm thấy Ma tôn đối với Đại sư tỷ có bao nhiêu tốt, tốt xấu gì cũng không nói một lời liền đánh người bay mất phải chứ?

Giang Thu Ngư đánh bay xong nam chủ, sắc mặt vẫn khó coi, trong mắt nàng tuôn ra ái tình sâu đậm điên cuồng như dòng mực đen đặc, xen lẫn oán hận đau khổ một chỗ, làm người thất vọng khổ sở.

Ma khí nồng đậm quanh quẩn bốn phía Giang Thu Ngư, tâm tình điên loạn đập vào mặt khiến người đang ở đây đều thấy khó thở, thân hình nặng nề đứng không vững nổi.

Ma tôn có phải hay không mất khống chế rồi?!

Ngay cả thần sắc Giảo Nguyệt cũng lộ ra vẻ lo lắng. "Chủ nhân ơi?"

Giang Thu Ngư mắt điếc tai ngơ, nàng từng bước đi về phía Phó Tinh Dật, từ trên cao nhìn xuống hắn, hai mắt đỏ ngầu: "Phó lang, ta đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, người hà cớ gì phải chán ghét ta như thế?"

Thanh âm phảng phất quỷ mị, tuy rằng nhẹ nhàng bay bổng nhưng tựa hồ nặng ngàn cân, đánh vào lòng người phát run.

Phó Tinh Dật nghiến răng nghiến lợi, đau đến nỗi mặt vặn vẹo, lại còn muốn giả vờ dịu dàng. "Tôn thượng... ta... ta không có chán ghét người."

"Người nói lời này, dù sao cũng nên có chứng cớ chứ!"

Hắn thề, mình vừa rồi cái gì cũng chưa làm, nữ nhân điên này liền không tiếng động kỳ diệu quất hắn một roi!

Ngay cả tay nữ nhân này hắn còn chưa sờ tới!

Giang Thu Ngư giơ chân giẫm lên ngực Phó Tinh Dật, mũi chân dùng sức, Phó Tinh Dật chỉ cảm thấy ngay cả con tim cũng sắp bị nghiền nát, đau đến gào thét ra tiếng, rốt cuộc không để ý hình tượng nữa.

Hắn so với yêu thú cấp thấp hèn mọn nhất, để cho người vui đùa còn chẳng bằng.

Giang Thu Ngư cười khanh khách, lại khong chút lưu tình thao túng ma khí chui vào thân thể Phó Tinh Dật, hành hắn đau chết đi sống lại, thậm chí không ngừng dùng đầu đập xuống mặt đất, vọng tưởng dùng việc này giảm bớt cơn đau nhức từ sâu trong linh hồn lan tràn.

Rất nhanh khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Tinh Dật trở nên hỗn độn, đầy bụi bẩn và máu tươi.

Phùng An và Phó Trường Lưu hoàn toàn im lặng, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của mình.

Nữ nhân này quá điên rồi, đối đãi với người mình thích như kẻ thù!

Thật đáng sợ!

Giang Thu Ngư tra tấn Phó Tinh Dật xong, lúc này mới nhẹ nhàng thả người lui về sau hai mét, nàng thưởng thức bộ dạng đau khổ đến muốn tự bạo của Phó Tinh Dật, thanh âm vẫn mềm nhẹ uyển chuyển như cũ.

"Ngươi không biểu hiện ra ngoài, nhưng Phó lang à, trong lòng ngươi không nghĩ như thế."

Cho nên nàng thiếu chút nữa nghiền nát tim Phó Tinh Dật, là đối với hắn một dạng hình phạt.

Phó Tinh Dật đau đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng ý thức cũng rất tỉnh táo, vẫn không hôn mê, không cần nghĩ cũng biết Ma tôn giở trò quỷ!

Nàng muốn hắn tỉnh táo cảm thụ đớn đau nhường này, vọng tưởng dùng cách này ép bức hắn khuất phục.

Hận ý của Phó Tinh Dật đối với Giang Thu Ngư đạt tới đỉnh cao nhất.

Hắn đang ảo tưởng làm thế nào để mang Giang Thu Ngư bằm thây vạn đoạn, đột nhiên nghe những lời ấy của Giang Thu Ngư, thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ, bị doạ hoàn toàn thành kẻ ngốc.

Không ai nói với hắn, Ma tôn còn có thể đọc ý nghĩ!!!

Phó Tinh Dật còn chưa kịp hối hận, đã nghe thấy Giang Thu Ngư nở nụ cười trầm lặng. "Phó lang, hiện tại ngươi còn muốn giết ta..."

Trước mắt Phó Tinh Dật tối sầm, cảm giác đau tận xương tuỷ càng rõ rệt.

Mạng ta xong rồi!!

Giảo Nguyệt còn tốt, Phùng An và Phó Trường Lưu ngược lại hoảng kinh thiếu chút nhảy dựng lên.

Ma tôn còn có thể đọc ý nghĩ?!

Vậy chẳng phải nàng đã biết kế hoạch của bọn họ rồi sao?!

Trách không được nàng mang bọn họ chia cắt cùng Đại sư tỷ, nguyên do bởi vì ngay từ đầu họ đã bị lộ!

Hai người hoàn toàn ỉu xìu, không dám suy nghĩ lung tung gì nữa.

Hệ Thống nhìn một lúc lâu. [Ngươi có thể đọc suy nghĩ?]

Sao nó lại không biết?

Giang Thu Ngư mặt không đổi sắc: "Ta không có!"

Đó gọi là lời lẽ thẳng thừng hào khí.

[Vậy làm sao ngươi biết chắc chắn nam chủ nghĩ gì?]

Nhìn vẻ mặt của Phó Tinh Dật, Giang Thu Ngư vừa rồi rõ là nói trúng tim đen của hắn.

Giang Thu Ngư vô tội nháy mắt mấy cái. "Ta đoán thôi."

Hệ Thống: [....]

Giang Thu Ngư tâm tình vừa vặn, không ngại thay nó giải đáp nghi hoặc. "Hắn bị ta tra tấn như thế, nếu không muốn giết ta thì thế mới quái đúng không?"

"Cho dù ngay từ đầu hắn muốn sờ tay ta, trong lòng cũng chẳng nghĩ thế. Sau khi bị ta ngược một trận, trong đầu nhất định chỉ còn ý niệm đó."

Cho nên nàng về cơ bản không biết Phó Tinh Dật nghĩ gì, vừa rồi chỉ là hù doạ hắn mà thôi.

Hệ Thống: [.....]

Ngoại trừ câm nín vẫn là nên câm nín.

Mắt thấy Phó Tinh Dật sắp bị doạ đến điếng hồn, Giang Thu Ngư quyết định tạm thời không 'yêu' hắn nữa, miễn cho hắn chịu không nổi 'tình yêu' mãnh liệt của nàng, sau này sẽ không chơi tiếp nữa.

Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng đều mang nội dung nguyên tác trở nên méo mó như thế, nhiệm vụ tiến độ hiển nhiên không tụt ngược lại tăng vọt!

Giang Thu Ngư vui vẻ nghĩ, xem ra còn có thể quá đáng hơn chút.

'Yêu' Phó Tinh Dật xong, cũng nhân tiện 'gõ ' Phùng An và Phó Trường Lưu, tâm tình Giang Thu Ngư hiện rất tốt.

"Chuẩn bị cho dự án tiếp theo thôi!"

Đôi mắt nàng sáng rực lên.

Hệ Thống nhịn một chút, vẫn nhỏ giọng hỏi. [Dự án tiếp theo là gì?]

"Đương nhiên là ức hiếp nữ chủ!"

Giang Thu Ngư sờ sờ mặt mình, đau lòng khôn xiết. "Aizz, trên đời này chỉ sợ không có người làm công nào khác chịu khó hơn ta đây!"

"Nhìn ta xem đi, mệt mỏi đến tiều tuỵ mất rồi!"

Hệ Thống: Mẹ kiếp!

Cút cho lão tử!

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc này Tiểu Vi: Nghe thấy tiếng bước chân của vợ đến!

Ngư tra tấn Phó Tinh Dật là có nguyên nhân, tuy nhiên sẽ không tiết lộ! Đương nhiên có thể lý giải Ngư Ngư vốn là có chút điên rồ, dù sao cũng là người có thể ép buộc nữ chủ đâm chết bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro