Chương 17: Ma giới (17)
Chương 17: Ma giới (17)
Mấy cái đuôi lông mềm mại tuỳ ý lay động trên không trung, bộ lông mị trắng nõn phảng phất tản ra một luồng ánh sáng thánh khiết, làn da yếu mềm bóng loáng bị bộ lông dày che giấu kín kẽ, chỉ có thể nhìn thấy một quả bóng lông nằm oặt trên giường mềm.
Con mắt màu đen của hồ ly trắng đen bóng có thần, đường cong trên đuôi mắt lưu loát, hốc mắt phiếm đỏ, so với mô tả trong thoại bản sợ rằng còn xinh đẹp động lòng người gấp trăm ngàn lần.
Lâm Kinh Vi nắm chặt bình mỡ trong tay, thân bình cứng rắn cấn đến khiến lòng bàn tay nàng trắng bệch, nàng tựa hồ không phát giác mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hồ ly trắng nằm trên giường. Tầm mắt như có thực chất, khiến Giang Thu Ngư vô thức vẫy vẫy đuôi, đập loạn đồ trên giường thành một đống.
Sao nàng không tới?
Giang Thu Ngư vốn chắc chắn Lâm Kinh Vi là một kẻ không thể kiểm soát trước lông nhung, tuyệt đối không kháng cự được sự hấp dẫn của lông xù xù. Nhưng trước mắt, phản ứng của Lâm Kinh Vi khiến nàng không xác định rõ.
Chẳng lẽ nàng kỳ thật không phải thích lông nhung mà là có chứng sợ lông?
Cái đuôi to lắc lư phía sau Giang Thu Ngư chậm rãi dừng lại, hai con mắt đen láy như quả nho an tĩnh nhìn Lâm Kinh Vi, ngay khi nàng sắp nhịn không được mở miệng kêu người tới, Lâm Kinh Vi rốt cuộc động đậy.
Kiếm tu nọ trong tay cầm chặt bình mỡ, từ từ đi tới bên giường ngồi xuống. "Cần ta rửa tay trước không?"
Ồ phải rồi.
Giang Thu Ngư sau khi nghe nhắc tới mới nhớ ra, nàng có thể quên đi hồ ly thì không cần rửa tay, nhưng hồ ly làm đẹp thì chẳng thể thiếu. Giang Thu Ngư điều khiển một cái đuôi trong số đó vỗ vỗ chân Lâm Kinh Vi, ý bảo nàng ngồi yên. Sau đó ở trong lòng mặc niệm thuật tịnh thân, làm cho đôi tay vốn đã sạch sẽ của Lâm Kinh Vi càng lộ ra vẻ trắng nõn trong suốt.
Giang Thu Ngư còn nhớ rõ lần trước để Lâm Kinh Vi bóp chân cho mình, cảm giác tê rần cả người như bị điện giật, nàng nghĩ mình đã là tiểu hồ ly, không thể để lộ ra phản ứng mất mặt như vậy được nữa.
Cho dù có đỏ mặt cũng chẳng sao, dù gì lông nàng cũng rất dày, cơ bản dòm không ra.
Sau khi tay sạch rồi, Lâm Kinh Vi khẽ mở bình đựng mỡ, thứ ở bên trong có màu trắng ngọc, hơi trong suốt, xúc cảm khi chạm vào hơi lạnh, còn tản ra mùi sữa thanh đạm dễ ngửi.
Lâm Kinh Vi dùng đầu ngón tay chấm một chút, sau khi mỡ tan ra trong lòng bàn tay thành một vũng nước trong suốt, bị nhiệt độ thân thể nàng làm cho ấm lên, hương sữa kia càng nồng đậm.
Lâm Kinh Vi mang nắm nước này bôi đều đều lên lòng bàn tay mình, sau đó thử đặt bàn tay mình đặt trên lưng Giang Thu Ngư.
Đây là một nơi tương đối an toàn.
Ngón tay Lâm Kinh Vi xuyên qua bộ lông trắng như tuyết dày dặn mềm mại, nhẹ nhàng đặt trên thân thể ấm áp của hồ ly. Sau đó không nhẹ không nặng ấn ấn xoa xoa, từ sau gáy khuếch tán đến toàn bộ phần lưng.
Thân thể Giang Thu Ngư đột nhiên cứng đờ, loại cảm giác này cũng quá vi diệu. Phần lưng bị hai tay người thong thả vuốt ve, từ sau gáy một đường lướt tới xương cụt, quả thực giống như đè cả cửu vỹ hồ ra xoa hết một lần, xoa đến mức nàng hoàn toàn biến thành cái bánh sữa hồ ly.
Khi ngón tay mảnh khảnh điều chỉnh lực mà xoa gáy, hai chân trước của Giang Thu Ngư âm thầm dùng lực, lỗ tai cảnh giác dựng thẳng, không buông tha bất cứ động tác nhỏ nhặt nào của người phía sau.
Chờ đến khi ngón tay lướt tới đốt sống đuôi, đuôi của Giang Thu Ngư càng xù lông hơn, mấy cái đuôi lớn dựng thẳng như bút lông, sau ấy lại được Lâm Kinh Vi dùng kỹ xảo xoa bóp, dần dần mềm oặt thành một cục, vô thức quấn lấy thắt lưng và cánh tay Lâm Kinh Vi.
Ở trước mặt kẻ thù hoàn toàn để lộ hình thái hồ ly của mình là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Đạo lý này Giang Thu Ngư không thể không hiểu.
Không biết là do nàng quá tin tưởng thực lực của mình, hay là do chắc chắn rằng Lâm Kinh Vi không dám động thủ với mình.
Tóm lại dưới bàn tay của Lâm Kinh Vi, nàng mềm nhũn thành một vũng nước, tứ chi duỗi ra nằm úp sấp trong chăn ấm nệm êm, không ngừng rừ rừ thoải mái.
Nguyên hình của Giang Thu Ngư xinh đẹp vô hại, ngay cả tiếng kêu cũng tinh tế mềm nhẹ, âm thanh rừ rừ như thể làm nũng, cánh tai lắc lư ửng hồng, quả thật ngoan ngoãn không chịu thấu.
Cho dù là ai cũng không thể liên hệ nàng với hình ảnh Ma tôn giết người không chớp mắt kia nữa.
Lòng bàn tay Lâm Kinh Vi bị bộ lông mềm mượt như nước làm ấm lên, nàng nghiêm túc chải từng lớp lông trắng trên lưng Giang Thu Ngư, ngón tay đan xen vào lớp lông mềm, kẽ ngón tay bị cọ đến vừa nóng vừa ngứa.
Thần sắc Lâm Kinh Vi càng thêm chuyên chú, mỗi một sợi lông đều được nàng chải chuốt bóng loáng chỉnh tề, hệt như tơ lụa thượng hạng tản ra ánh hào quang chói mắt. Mấy cái đuôi lớn cũng được chăm sóc rất tốt, ngay cả đầu đuôi cũng được cẩn thận xoa bóp hồi lâu, bảo đảm mỗi một sợi lông đều bị mỡ hoá thành ẩm ướt.
Chỉ có một chuyện, Giang Thu Ngư cách nào cũng không chịu để cho Lâm Kinh Vi chạm vào đuôi nàng, nơi này tựa như có cơ quan gì đó ghê gớm, phàm là tay Lâm Kinh Vi có xu thế hơi đi xuống, đều sẽ bị một cái đuôi lớn hung hăng quất vào cổ tay, đánh cho cánh tay nhỏ của nàng đều ửng đỏ một mảng.
Sau vài lần, Lâm Kinh Vi không thử nữa.
Bình mỡ kia được dùng một nửa, toàn bộ phần lưng của Giang Thu Ngư đều được xoa bóp rất tốt, nàng lắc lắc đám lông, sau ấy dùng đuôi vỗ vỗ cổ tay Lâm Kinh Vi, ý bảo nàng đừng nhúc nhích.
Lâm Kinh Vi dừng lại, hai tay đặt trên đùi, vẻ mặt thản nhiên nhìn Giang Thu Ngư. "Ngươi hết giận rồi sao?"
Giang Thu Ngư duỗi lưng một cái, tấm lưng lõm xuống tạo ra một độ cong duyên dáng.
Lâm Kinh Vi ngồi ở đầu giường lặng im chăm chú nhìn vào cảnh tượng này.
Giang Thu Ngư duỗi lưng xong, đến giọng điệu cũng biếng nhác. "Ai bảo Phó lang khi nãy quá đáng, chút phạt này còn lâu mới đủ."
Biểu tình của Lâm Kinh Vi càng nhạt hơn, tuy rằng bộ mặt nàng thường xuyên một kiểu không đổi dời, nhưng Giang Thu Ngư có trực giác kỳ quái, nàng cảm thấy Lâm Kinh Vi đang không vui.
Thật sự là ngạc nhiên, người có tính cách đạm mạc, xúc cảm lạnh nhạt như Lâm Kinh Vi cũng sẽ giận?
Giang Thu Ngư còn chưa nghĩ ra nguyên do, đã nghe thấy Lâm Kinh Vi khẽ nói. "Vậy ngươi còn định phạt ta như nào nữa?"
Câu hỏi hay đó.
Hệ Thống cũng muốn biết. [Ngươi chơi chưa đủ à?]
Giang Thu Ngư ở trong đầu tấm tắc hai tiếng: "Chuyện làm đẹp, sao có thể nói là chơi đùa chứ?"
Nàng một bên đáp trả Hệ Thống, một bên dùng đuôi gãi gãi lòng bàn tay Lâm Kinh Vi, ẩn chứa ý vị mười phần. Sau đó Lâm Kinh Vi liền nhìn thấy hồ ly trắng trên giường trở mình, bốn móng vuốt xoè ra, lộ ra cái bụng mềm mại.
"Tiếp đi."
Lâm Kinh Vi: ....
Hệ Thống: [......]
[Ngươi có thể nào giữ lại một chút phẩm giá của phản diện không?]
Nhìn bộ dạng hở ngực hở bụng này xem, giống cái thứ gì thế?
Thật sự không biết xấu hổ!
Giang Thu Ngư không để ý tới nó, nàng dùng hai chân sau đạp Lâm Kinh Vi, ngửa đầu ra sau để lộ cổ mình.
Còn lại nửa bình mỡ dưỡng lông cũng phải dùng nốt!
Lâm Kinh Vi khẽ nhắm mắt, hồ ly trắng đã nhắm tịt mắt, một bộ dạng hưởng thụ trông mong, hai chân trước rũ ở trước ngực, hai chân sau mở ra, trong số đó có một chân còn giẫm lên đùi nàng.
Rõ ràng lông toàn thân trắng không có một chút tỳ vết, nhưng đệm thịt ở bốn chân của nàng ấy lại là màu đen, giống hệt từng quả nho đen bóng mượt mà, loáng bóng khoẻ mạnh xinh xắn, xúc cảm đặc biệt mềm.
Thấy Lâm Kinh Vi thật sự nắm lấy móng vuốt của Giang Thu Ngư, linh khí của Phù Nguyệt Lưu Quang rốt cuộc kìm không được ở trong đầu nàng lên tiếng ồn ào không ngừng. [Này này, ngươi thật sự muốn bóp chân cho nàng ta?]
Lâm Kinh Vi rũ mắt, đầu ngón tay dính mỡ, tỉ mỉ bôi lên đệm thịt màu đen. Nàng dùng thần thức đáp lời. "Ta có thể từ chối không?"
Linh khí nghẹn họng. [Nhưng mà ngươi chưa từng đối xử với ta dịu dàng thế này.]
Lâm Kinh Vi không nói lời nào, ngón tay khoanh một vòng tròn xoa lấy đệm thịt đen bóng, không biết thọt vào chỗ ngứa nào của Giang Thu Ngư, hồ ly trắng run lên một chút, chân sau dùng sức đạp đạp Lâm Kinh Vi, giẫm lên áo ngoài màu đen của nàng một dấu móng hình hoa mai.
Linh khí không nhận được câu trả lời, đành bất mãn hừ hừ. Không biết qua bao lâu, nó đột nhiên phát ra ánh sáng loé lên. [Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi muốn có một bộ lông mềm mại để làm khế ước linh thú.]
Linh khí không biết cái này gọi là yêu thích lông thú, nó chỉ cảm thấy mình phát hiện một bí mật nhỏ của Lâm Kinh Vi, chợt kinh hãi thiếu chút nữa lạc giọng: [Chẳng lẽ ngươi muốn Ma tôn làm linh thú khế ước?]
Cái này, có phải có chút không dám nghĩ tới không?
Động tác của Giang Thu Ngư dừng lại, nàng ngước mắt liếc Giang Thu Ngư đang nhắm chặt mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ, trong mắt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ.
Linh thú khế ước sao?
Linh khí lẩm bẩm một hồi, sau đó thở dài. [Nhưng nếu kế hoạch của chúng ta thành công, Ma tôn chắc chắn không thể sống sót. Ngươi không thể để cho nàng làm linh thú khế ước của ngươi, nếu không lúc nàng chết, thực lực của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng.]
Lâm Kinh Vi khẽ ừ một tiếng, ngữ ý lập lờ nước đôi. "Ta không nghĩ vậy."
Cũng không biết ý nàng là không muốn Giang Thu Ngư làm linh thú khế ước của nàng, hay là không muốn Giang Thu Ngư chết.
Linh khí mặc định coi là vế trước.
Tuy nó đối với Ma tôn có một loại gần gũi cùng hảo cảm khó hiểu, nhưng chính tà bất lưỡng tập, chủ nhân của nó, Lâm Kinh Vi nhất định muốn cùng Ma tôn đấu đến một mất một còn.
Thân là linh khí, nó đương nhiên hy vọng Lâm Kinh Vi có thể là kẻ sống sót chiến thắng cuối cùng.
Hơn nữa, ngay từ đầu các nàng đã ôm mục đích nào đó, cố ý để bị bắt, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Chuyện này cơ bản là một kế hoạch nhằm vào Ma giới. Nếu Ma tôn phát hiện mình mắc mưu, chỉ sợ hận không thể mang xương Lâm Kinh Vi đi nghiền nát thành tro bụi, như nào còn chịu làm linh thú khế ước của Lâm Kinh Vi?
Nghĩ đến đây linh khí liền buồn không thôi.
May mắn kế hoạch của các nàng rất thành công, bản đồ bố trí phòng ngự của Ma cung được vẽ hai đến ba phần mười, còn bị chủ nhân nàng phát hiện ra Ma tôn mang huyết mạch Hồ yêu.
Chờ đến lúc thăm dò triệt để xong bố trí phòng ngự của Ma cung, có thể sắp xếp người của mình tiến vào, đến lúc đó mới xem như hoàn toàn thành công một phần. Trước đó tất thảy uỷ khuất và đau khổ đều phải nhẫn nại, không thể để Ma tôn nhận ra ý đồ các nàng. Linh khí tin tưởng chủ nhân nó cũng nghĩ thế.
Tựa như trước khi xuất phát, nàng ở trước mặt sáu đại môn phái và Chưởng môn, lấy hồn làm dẫn, lập tâm ma thề như thế.
Vì diệt trừ Ma giới, tiêu diệt Ma tộc, nàng nguyện ý hiến dâng hết thảy của mình. Khi cần thiết sẽ dùng phương thức đồng quy vu tận, giết chết Ma tôn.
Cho dù nàng chỉ có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong chăng nữa, tất cả mọi người đều biết, năng lực đó cũng chỉ một mình nàng có.
Đây là nguyên nhân sáu đại môn phái chọn nàng.
Ma tôn tự cho là bọ ngựa bắt ve, nhưng không biết rằng nàng thực sự mới là người bị nhốt trong lồng giam vô tận.
Linh khí thở dài thở ngắn nửa ngày, lại nhỏ giọng nói: [Ngươi đừng nghĩ nữa, tuy rằng nàng đích thực là một linh thú khế ước rất tốt, nhưng chân trời nơi nào mà chả có lông thú. Chớ nói chi tương lai ngươi muốn tự tay giết nàng, ngươi không quên đó chứ?]
Trong tiềm thức rất yên lặng, linh khí lắc lư nửa ngày, cuối cùng mới nghe thấy Lâm Kinh Vi đáp lời.
"Ừm."
Nàng không quên.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư: Luôn có một điêu dân muốn làm hại bản tôn! (Một vuốt đánh bay!)
Tiểu Vi: Bà xã, này là do kiếm ép ta, không liên quan gì đến ta đâu.
Phù Nguyệt Lưu Quang: ????
Ta đã lấy cuốn sổ nhỏ cho Ngư rồi! Về sau đều là trừng phạt mà Tiểu Vi chỉ có thể xem không thể biết nguyên do.
Ps: Ngư của chúng ta là nhân vật phản diện lớn nhất, không ai có thể qua mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro