Chương 18: Ma giới (18)

Chương 18: Ma giới (18)

Bị xoa bụng và xoa lưng là hai kiểu cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Cái bụng giống như càng thêm mẫn cảm và yếu mềm, lúc bị đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Giang Thu Ngư có cảm giác sợ hãi rằng con tim mình đều bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đây là phản ứng bản năng của thân thể này, một loại trực giác của loài thú.

Giang Thu Ngư dùng đầu nhọn của đuôi quét qua cổ Lâm Kinh Vi, lông đuôi mềm mại không ngừng xẹt qua lại ở nơi yếu ớt nhất trên cổ.

Tuy rằng chúng nó nhìn qua vô hại dịu dàng, nhưng chỉ cần Lâm Kinh Vi dám động thủ với nàng, cái đuôi dịu mềm kia cũng có thể trong một hơi cắt đứt cổ Lâm Kinh Vi. Lâm Kinh Vi dường như không nhận ra sự cảnh giác và uy hiếp của Giang Thu Ngư đối với nàng, chải từ lông mao trên cổ chải xuống bụng mềm. Nơi này là nơi ấm áp yếu ớt nhất của hồ ly, ấn xuống sẽ có chỗ lõm nhợt nhạt, sau khi buông ra lại nảy tưng lên.

Xuống chút nữa, Giang Thu Ngư sẽ không cho.

Lâm Kinh Vi hơi đăm chiêu nhìn nàng một cái. Giang Thu Ngư đắp một lớp lông dày, vành tai đều ửng hồng, may mắn có bộ lông trắng như tuyết che khuất phản ứng thẹn thùng, miễn cưỡng giữ được thể diện cuối cùng của nàng.

Nhìn cái rắm á!

Tất cả người đều là nữ nhân, ngươi cũng chẳng phải không có.

Giang Thu Ngư len lén dùng một cái đuôi che lại bộ phận đáng xấu hổ của mình, không cho Lâm Kinh Vi có cơ hội dòm rõ hơn.

Hệ Thống ồ một tiếng. [Nếu ngươi không muốn nàng nhìn, trực tiếp dùng ma khí cản là được, cần gì phiền thế?]

Giang Thu Ngư nhắm cặp mắt hồ ly lại, bị sờ đến lầm bầm lầu bầu. Nàng nghĩ thầm, ngươi thì biết cái mẹ gì!

Tuy rằng nàng dùng đuôi che khuất lại thân thể của mình, nhưng kiểu giấu đầu hở đuôi này ngược lại làm người ta khó có thể bỏ qua. Lâm Kinh Vi lại nhìn thoáng qua, cái đuôi trắng che kín vị trí dưới bụng, nhưng vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái đã đủ để Lâm Kinh Vi nhìn đại khái.

Nàng cũng không có ý gì khác, dù sao hiện tại Giang Thu Ngư chỉ là một hồ ly trắng xù lông.

Trong đầu Lâm Kinh Vi chỉ hiện lên một suy nghĩ mơ hồ: Thì ra con người và hồ ly vẫn có một chút khác biệt.

Suy nghĩ này chợt loé lên trong đầu nàng, ngay cả linh khí cũng chẳng thể biết.

Lúc xoa bụng cho Giang Thu Ngư, ngón tay Lâm Kinh Vi sờ được mấy chỗ nhô lên cứng rắn. Nàng cúi đầu nhìn, mặt lộ vẻ khó hiểu, kìm không đặng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào một cái.

Phản ứng của Giang Thu Ngư đặc biệt kịch liệt, không chỉ dùng chân sau của mình đạp vài cước, còn dùng cái đuôi to dùng sức kéo cổ tay nàng khiến cánh tay bị đánh đến đỏ ửng, mỡ trong tay thiếu chút nữa chảy tràn khắp nơi.

Lâm Kinh Vi hơi mê mang nhìn nàng, nhưng cảm xúc trên mặt đã được sắp xếp lại rất nhanh. "Xin lỗi, ta làm đau ngươi sao?"

Đây không phải vấn đề đau hay không?!

Giang Thu Ngư lắc đôi tai to mềm mại, giọng điệu âm trầm uy hiếp nàng. "Ngươi còn dám làm ra hành vi sở khanh này, đôi tay này cũng đừng hòng còn."

"Bản tôn nói được làm được."

Lâm Kinh Vi lúc này mới thật sự dại ra. Trên khuôn mặt cao quý trong trẻo lạnh lùng hiếm thấy lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thoạt nhìn có chút ngơ ngác.

Thân thể nàng cứng đờ thành cái cọc gỗ, mỡ trong tay theo kẽ tay nhỏ giọt chảy xuống, Lâm Kinh Vi lại không hề phản ứng, chỉ có biểu cảm cứng ngắc nhìn Giang Thu Ngư.

Vừa rồi nàng sờ đến, chẳng lẽ là....

Người này tuổi trẻ thành danh, có thiên phú tuyệt vời trong Kiếm đạo, chưa bao giờ trải qua tình huống xấu hổ thế này.

Nàng luôn luôn khắc khổ tuân thủ lễ nghi, tuy rằng xuất thân từ danh môn, bái Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái làm sư, học làm người không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại khiêm tốn lễ độ, hiểu được đạo lý tôn trọng người khác.

Đây là lần đầu tiên nàng mạo phạm người khác một cách lỗ mãng như thế.

Lúc bóp chân cho Giang Thu Ngư, Lâm Kinh Vi còn có thể tự an ủi mình đó chẳng qua là chuyện thị nữ thông thường nên làm mà thôi.

Nhưng hiện tại...

Lâm Kinh Vi thậm chí có suy nghĩ muốn nhắm mắt lại, làm bộ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Nàng cong cong đầu ngón tay, cánh môi mỏng tràn ra một tiếng xin lỗi có chút khàn khàn. "Xin lỗi, ta..."

Ta không có ý đó.

Giang Thu Ngư không muốn nghe, dứt khoát dùng đuôi mình che mồm nàng lại.

"Quên chuyện vừa rồi đi, nếu không thì..."

Giang Thu Ngư hăm doạ xong, lại dùng đuôi khác vỗ vỗ tay nàng, giọng điệu lười nhác. "Tiếp tục đi."

Nàng ở trong lòng vui sướng nghĩ, đuôi nhiều thật tuyệt.

Nửa khuôn mặt Lâm Kinh Vi đều bị cái đuôi lông xù che kín, trong hơi thở đều thở ra toàn lông lá. Nàng nhẫn nại nhắm mắt, không kéo đuôi Giang Thu Ngư ra, với tư thế này một lần nữa giúp nàng xoa xoa cái bụng ấm mềm.

Hồi đầu Giang Thu Ngư còn chưa nhận ra, cho đến về sau nàng cảm giác đuôi mình ngày càng nóng, có một luồng hơi thở nóng rực không ngừng phả lên đuôi, xuyên qua bộ lông thật dày khiến làn da nàng nóng đến ửng hồng.

Giang Thu Ngư nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chống lại được từng đợt xúc giác nóng bỏng kia, làm như không có gì thu hồi đuôi lớn của mình.

Lâm Kinh Vi có khuôn mặt tựa như điêu khắc từ băng tuyết, thì ra hơi thở nàng cũng nóng như thế.

Lâm Kinh Vi nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hơi đổ mồ hôi, chóp mũi đọng lại chút hơi nước, viền môi so với khi nãy càng thêm đỏ sẫm, giống như bị nung nóng khi dễ một phen.

Giang Thu Ngư vẫy vẫy đuôi, lúc này mới hài lòng.

Một lần lăn lăn lộn lộn này thế nhưng trôi qua hơn một canh giờ, cả người hồ ly của Giang Thu Ngư mềm nhũn nằm sấp, nằm phịch trên giường ngẩn người, có cảm giác thời gian vừa rồi êm đềm chậm rãi trôi đi, bao bọc lấy không gian.

Tóc dài của Lâm Kinh Vi hơi rối, y phục cũng lộn xộn không chỉnh tề. Trên mặt như ngọc như hoa treo đầy đỏ ửng nhợt nhạt, như mới trải qua một hồi đại chiến.

Giang Thu Ngư nói muốn làm nàng mệt đến chết, bây giờ xem ra dường như không vô nghĩa.

Giang Thu Ngư thở phào nhẹ nhàng, vốn nên trực tiếp đuổi người đi nhưng hiện tại nàng lười nhác không muốn nhúc nhích, cũng để mặc Lâm Kinh Vi ngồi bên cạnh bình phục lại hơi thở hỗn loạn.

Không rõ qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân như có như không. Giang Thu Ngư nằm trên giường lim dim buồn ngủ, lại không thể phát hiện ra thân phận người đến.

Cho đến khi người nọ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. "Tôn thượng, thuộc hạ có thể vào không?"

Cánh tai trên đầu Giang Thu Ngư giật giật, nàng mơ màng hỏi Hệ Thống. "Aizz, là đứa nào quấy nhiễu mộng đẹp thế..."

Hệ Thống: [Là Giang Chỉ Đào.]

Giang Thu Ngư lập tức tỉnh giấc hơn phân nửa, nàng vẫn duy trì hình thái hồ ly. Đôi mắt lim dim nhìn thẳng Lâm Kinh Vi, một nửa bối rối một nửa bình tĩnh.

Lâm Kinh Vi mím môi, dường như không hiểu vì sao Giang Thu Ngư lại kinh hoảng như vậy.

Sau phút hoảng loạn ngắn ngủi, Giang Thu Ngư nhanh chóng bình tĩnh lại.

Vừa rồi nàng chợt nghe thấy tên Giang Chỉ Đào, trong đầu lập tức hồi tưởng lại ở lần trước gặp mặt, Giang Chỉ Đào tỏ ra bài xích cùng hận ý đối với Lâm Kinh Vi. Trong thoáng chốc Giang Thu Ngư có kiểu cảm giác tựa như đang cùng thần tượng vụng trộm yêu đương, phát ra nỗi sợ cùng lo lắng hệt như sắp bị fan bắt được.

Tuy nhiên nàng rất nhanh ý thức được nàng không phải đang ở trong giới giải trí mà lo việc bị phát hiện lập tức thân bại danh liệt, trong Ma cung này nàng mới là chúa tể tuyệt đối.

Giang Chỉ Đào cho dù không thích Lâm Kinh Vi chăng nữa, nàng ta còn có thể qua mặt Giang Thu Ngư, một mình xử lý Lâm Kinh Vi ư?

Hơn nữa căn cứ vào định luật bất tử của nhân vật chính, cho dù Giang Chỉ Đào thực sự định qua mặt Giang Thu Ngư giết chết Lâm Kinh Vi, đến cùng nhất định sẽ không thành công.

Tổng hợp lại, nàng cơ bản không cần vì thế mà bất an.

Giang Thu Ngư biến trở về hình người, tai đuôi cũng thu lại. Có điều vừa rồi nàng bị xoa bóp đến nhũn người, giờ này dù khôi phục dạng người cũng vẫn lười biếng không muốn cử động.

Nàng khẽ ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Kinh Vi. "Lại đây."

Lâm Kinh Vi vừa mới đến gần, cảnh vật trước mặt đột nhiên trở nên rất lớn. Nàng có cảm giác như vừa từ trên trời rơi xuống, ngã vào trong chăn mềm.

Lâm Kinh Vi hơi bối rối, linh khí hét lên trong đầu nàng.

[Làm thế nào lại khiến ngươi ra vầy!]

Hả?

Lâm Kinh Vi vẫn chưa hoàn hồn lại.

Linh khí khóc không ra nước mắt. [Sao lại biến ngươi thành tiểu hồ ly chứ?!]

Thì ra là vậy.

Lâm Kinh Vi hơi hiểu, trách không được sự vật trước mắt mình trở nên quỷ dị to lớn thế. Hoá ra không phải đồ vật biến lớn, mà là thân thể nàng biến nhỏ. Nàng từ trong chăn ngẩng đầu lên, móng chân giẫm lên thảm lông, giẫm ra hai dấu hoa mai.

Lâm Kinh Vi cúi đầu nhìn, nhất thời có chút cứng người.

Cảm giác từ người hoá hồ ly này quá mức mới lạ, Lâm Kinh Vi còn không thể quen thuộc điều khiển thân thể này, tứ chi nàng cứng ngắc, cả con hồ ly cứng đơ.

Giang Thu Ngư đưa tay vớt tiểu hồ ly lại đây, bàn tay đắp lên cái bụng mềm ấm của hồ ly, dùng sức xoa xoa.

Thật mềm mại, hí hí.

Giang Thu Ngư sờ soạng một chút, trên mặt lại giả vờ nghiêm trang, một chút không dòm ra nàng đang giở trò quỷ.

Lâm Kinh Vi là Tu sĩ Nhân loại, không có huyết mạch Hồ yêu, hiển nhiên không thể chân chính hoá thành hồ ly, này chẳng qua chỉ là chút thủ thuật che mắt Giang Chỉ Đào mà thôi.

Tuy vậy cảm giác này ngược lại rất mới mẻ.

Giang Thu Ngư ôm tiểu hồ ly có bộ lông rực đỏ vào trong ngực, đầu ngón tay gõ lên cái mũi ướt của nàng ấy. "Nghe lời, đừng có nghịch ngợm gây sự, hiểu không?"

Thân mình hơi cứng ngắc của Lâm Kinh Vi rất nhanh thả lỏng, nàng ngửi mùi đào ấm áp trên người Giang Thu Ngư, đuôi vô thức quấn quanh cổ tay Giang Thu Ngư.

Giang Chỉ Đào đi xuyên qua lớp lụa đỏ. "Tôn thượng..."

Ánh mắt nàng đột nhiên ngừng lại, tầm mắt giống như một thanh trường kiếm sắc bén đâm thẳng vào trên người Lâm Kinh Vi.

Dưới lòng bàn tay mềm không xương kia, một tiểu hồ ly da lông đỏ rực nằm, giống như một bóng lông xù, cả người hồ ly gắt gao dán sát ôm lấy bàn tay đặt trên nó.

Mười phần không biết xấu hổ!

Ánh mắt Giang Chỉ Đào ẩn chứa lửa giận. "Tôn thượng, tiểu hồ ly này là..."

Nàng biết Giang Thu Ngư mang huyết mạch Hồ yêu, tuy nhiên năm đó mẫu thân Tôn thượng sớm phản bội Hồ tộc, không được Hồ tộc dung thứ, ngay cả Tôn thượng đối với Hồ tộc cũng không quá gần gũi.

Giang Chỉ Đào thậm chí cảm giác được Giang Thu Ngư bài xích và chán ghét dòng máu hồ ly của mình, Tôn thượng như thế, làm sao có thể ôm trong lòng một tiểu hồ ly mà tinh tế trấn an?

Ma khí sắc bén trên người Giang Chỉ Đào rục rịch.

Chúng nó đang tuỳ ý gào rú, thúc giục nàng xé nát thân xác con hồ ly này.

Viền mắt nàng đỏ tươi một mảng, tựa như con người tẩu hoả nhập ma, lúc này trong đáy mắt tựa hồ có giọt máu chảy tràn.

Giang Thu Ngư liếc nàng một cái, trong mắt ngập đầy cảnh cáo.

"Ta nhặt được." Nàng thuận miệng đáp.

Nói xong Giang Thu Ngư ngáp một cái. "Nhìn nó trông cũng không tệ lắm, ta định nuôi bên người tìm niềm vui."

Giang Chỉ Đào ngẩn ra, đôi mắt ửng đỏ kia lại hiện ra hơi nước mỏng manh.

Nàng cứ vậy lẳng lặng nhìn Giang Thu Ngư, trong mắt có cảm xúc yếu ớt và tuyệt vọng làm người tan nát cõi lòng.

Hệt như một con cún bị chủ bỏ rơi.

Giang Thu Ngư đột nhiên nhớ tới Giang Chỉ Đào cũng là do Ma tôn nhặt về.

Ngay từ đầu cũng cảm thấy thú vị mà giữ ở bên cạnh.

Nàng rũ mắt xuống, vuốt ve thân thể mềm mại ấm nóng của tiểu hồ ly trong lòng, không nói gì.

Chẳng biết qua bao lâu, Giang Chỉ Đào mới khàn giọng lên tiếng. "Thuộc hạ hiểu rồi."

Lâm Kinh Vi rõ ràng nhìn thấy oán hận và sát ý trong mắt nàng ta.

Nàng trừng mắt dòm, chậm rãi cuộn mình thành một quả bóng tròn, thoải mái nằm trong lòng Giang Thu Ngư.

Tiểu hồ ly gì cũng không hiểu.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: Nhu nhược, đáng thương, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bà xã để được bảo vệ như này QAQ

Giang Chỉ Đào: Trà xanh nhanh chóng chết cho lão nương!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro