Chương 19: Ma giới (19)
Chương 19: Ma giới (19)
Lần này Giang Chỉ Đào trở về, ngoại trừ nghe nói Ma cung lại có hai Tu sĩ Nhân loại xông vào, còn vì đã có kết quả thương nghị cuối cùng của các đại môn phái.
Ngoại trừ Thanh Hà Kiếm Phái và Minh Vọng Tông quyết định phái người tới cứu Lâm Kinh Vi và mấy người khác, các môn phái còn lại đều khéo léo chối từ. Ngay cả bốn môn phái còn lại trong sáu môn phái lớn cũng chưa từng vươn tay giúp đỡ.
Vì việc này, sáu môn phái huyên náo rất không thoải mái, Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái tức giận đến suýt tẩu hoả nhập ma. Dù sao hắn cũng chỉ có bốn đệ tử chân truyền, hiện tại chỉ còn lại Hàn Hoà bị trọng thương.
Giang Chỉ Đào nói đến Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái tức đến thổ huyết, trong mắt nàng toát ra lạnh lẽo, lời nói càng tỏ rõ trào phúng bất mãn.
Giang Thu Ngư nghĩ thầm, tỷ tỷ, lúc ngươi cười nhạo người khác chắc chắn không ngờ có thể có kẻ khác cũng đang cười nhạo ngươi.
Nàng dùng đầu ngón tay xoa cằm Lâm kinh Vi, thi thoảng còn gãi cổ nàng ấy. Lâm Kinh Vi ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ thoải mái. Thanh âm Giang Chỉ Đao lập tức dừng lại, ánh mắt nàng ta oán độc không chịu thấu, tựa như có vạn lưỡi dao đâm cho toàn thân Lâm Kinh Vi lạnh lẽo, Phù Nguyệt Lưu Quang ở bên trong người rục rịch.
Bất đắc dĩ, Lâm Kinh Vi đành phải nỗ lực vùi mình vào trong lòng Giang Thu Ngư, dùng cách này tránh né ma khí âm lãnh khiến nàng thấy khó chịu kia.
Giang Chỉ Đào hận đến cháy cả mắt!
Giang Thu Ngư không e dè nói về Thanh Hà Kiếm Phái trước mặt Lâm Kinh Vi. "Lão già đó chỉ đang diễn trò thôi, nếu không hắn làm sao xuống đài?"
Lâm Kinh Vi hơi nhướng mắt, đuôi vỗ nhẹ lên giường, thoạt nhìn lười biếng, dường như cơ bản không nghe thấy Giang Thu Ngư nói gì.
"Chính hắn không có bản lĩnh đó liền muốn mượn lực lượng của môn phái khác đối phó ta. Đáng tiếc, chẳng ai nguyện làm quân cờ của hắn."
Giang Thu Ngư nói lời này đặc biệt cuồng vọng, tựa như người của Thanh Hà Kiếm Phái thực sự bị nàng doạ trắng mặt, ngay cả đệ tử chân truyền bị bắt, Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái cũng không dám đánh rắm nữa.
Lấy thế cục hiện tại mà xem, suy đoán của nàng cũng không sai.
Thanh Hà Kiếm Phái chỉ có thể nhịn cơn tức giận này mà phái người đến từ từ thương lượng. Giang Thu Ngư nói những lời này cho nàng nghe, là muốn cảnh cáo nàng không nên gây chuyện sao?
Dù gì kể cả sư môn nàng cũng không làm gì được Ma tôn, huống hồ là nàng?
Lâm Kinh Vi khép mắt lại, ngoan ngoãn nguỵ trang thành một tiểu hồ ly vô tri ngây thơ. Giang Thu Ngư vừa nói chuyện vừa bóp gáy Lâm Kinh Vi, mang thù với Lâm Kinh Vi, không quên Lâm Kinh Vi lúc nãy đã làm gì mình, lúc này vừa vặn nắm lấy người mà trị.
Ngón tay thon mềm lướt qua sau lưng, chính xác nắm chặt đuôi tiểu hồ ly.
Lâm Kinh Vi cả dựng suýt nữa nhảy lên, cả người hồ ly phảng phất như bị cố định một nơi, thân thể cứng ngắc, ngay cả tai cũng dựng thẳng, có vẻ cảnh giác vạn phần. Giang Thu Ngư dùng cánh tay nhỏ trấn áp sự phản kháng của tiểu hồ ly, ba ngón tay nắm lấy lông đuôi, dùng sức chà xát.
Lông cả người Lâm Kinh Vi đều như muốn nổ bùm, thân thể giật mình một cái, từ trong cổ họng nàng tràn ra tiếng rừ rừ nghe uỷ khuất đáng thương.
Nàng không hiểu thấu ái tình, chưa bao giờ trải qua khẩn trương kích thích như thế, nhất thời có chút mờ mịt, cơ thể tựa hồ lửng lơ trên không trung, nhẹ bẫng đến mức không thấy điểm dừng chân.
Giang Thu Ngư thấy ánh mắt tiểu hồ ly sắp dựng thẳng lên, hai mắt một mảng mịt mờ, nửa ngày không tiêu tán mới kìm không được cong khoé môi, nhếch lên một nụ cười có vẻ dịu dàng.
Một cảnh này vừa vặn bị Giang Chỉ Đào thu vào trong đáy mắt.
Trong lòng nàng vừa chua xót vừa cay đắng. Cho dù là lúc nàng còn nhỏ, Sư tôn cũng chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng yêu thích như vậy nhìn nàng chăm chú.
Con hồ ly này dựa vào thá gì lại được Sư tôn rũ lòng thương?
Giang Chỉ Đào vẫn cho rằng mình đặc biệt, ít nhất trong lòng Giang Thu Ngư nàng không giống với những Ma tộc khác.
Nhưng hiện tại đã có một con hồ ly nhỏ yếu đến mức không thể chịu nổi một chiêu thức cũng có thể làm Giang Thu Ngư vui vẻ, nàng không còn là ngoại lệ kia nữa, Giang Chỉ Đào sao có thể không hận chứ?
Nàng hận không thể lột da con hồ ly này mà nuốt sống cả máu thịt của nó, giam cầm linh hồn nó ngày ngày quất đánh, làm cho nó sống không được chết không xong.
Nhưng nàng không dám.
Nàng sợ Sư tôn vì vậy mà xa lánh, chán ghét nàng.
Cho tới giờ phút này Giang Chỉ Đào vẫn không nhận ra hồ ly trước mắt kỳ thật là Lâm Kinh Vi bị nàng ghi thù.
Giang Thu Ngư vuốt ve hồ ly, suy tư chốc lát. "Chỉ Đào, nếu là người Thanh Hà Kiếm Phái gọi đến, lập tức do ngươi đi thương lượng với bọn họ."
Giang Chỉ Đào ôm quyền đáp. "Thuộc hạ hiểu rồi."
Giang Thu Ngư khoát tay, để nàng tự rời đi.
Giang Chỉ Đào bước ra khỏi đại điện Thanh Sương, cũng không trước nhất rời khỏi Ma cung mà trực tiếp hướng sang bên cạnh đi tới, tìm được Giảo Nguyệt đang dạy dỗ Phó Tinh Dật.
Phó Tinh Dật mấy canh giờ trước mới bị Giang Thu Ngư giáo huấn một phen, y phục đều đã thay đổi sạch sẽ, vết thương trên người không khá hơn. Cả người hắn đều đau đớn, ngực càng lúc càng đau chết lặng, ngay cả hít thở cũng không quá nặng tránh làm cho miệng vết thương rách ra.
Đã thế mà Giảo Nguyệt như cũ không tha cho hắn.
Lúc Giang Chỉ Đào tới, Giảo Nguyệt đang chỉ vào mũi Phó Tinh Dật chửi, chửi đến nỗi sắc mặt Phó Tinh Dật xanh trắng tuỳ lúc, rất đẹp mắt sinh động. Giang Chỉ Đào ở bên cạnh nhìn một hồi mới hiện ra thân hình. Giảo Nguyệt cả kinh: "Ma quân, tại sao người lại tới đây?"
Tầm mắt Giang Chỉ Đào trầm lặng lạnh lẽo vô cùng, giống như một con rắn độc khát máu. Một khi bị nàng ta quấn chặt lấy, đường sống cũng khó thấy.
Trực giác Phó Tinh Dật cho thấy kẻ này so với Ma tôn sợ rằng còn kinh khủng hơn. Ma tôn tuy rằng đánh hắn, nhưng cũng không thật sự giết hắn.
Nhưng Ma tu cả người toàn ma khí quanh quẩn này lại thực sự muón giết chết hắn.
Hắn không dám đối diện với Giang Chỉ Đào, cả thân thể cứng ngắc, lạnh đến run lẩy bẩy. Giang Chỉ Đào càng thêm bất mãn, Sư tôn thế nào lại coi trọng phế vật này? Còn không bằng luyện thành khôi lỗi, vừa có thể giữ nguyên khuôn mặt lại vừa dễ nhìn hơn nhiều.
Giảo Nguyệt thân là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, hiểu rõ tâm tư Giang Chỉ Đào nhất, nàng không tiếng động mất sắc đứng chắn trước mặt Phó Tinh Dật. "Ma quân ơi?"
Giang Chỉ Đào thu hồi tầm mắt, Phó Tinh Dật không đủ đáng sợ, trước mắt vẫn là chuyện khác làm nàng bất an.
"Ta muốn hỏi ngươi, bên cạnh Tôn thượng có con hồ ly kia là từ đâu?"
Trong Ma cung sao lại có hồ ly?
Chẳng lẽ lúc nàng không biết, Tôn thượng đã rời Ma cung?
Giảo Nguyệt ngẩn người, đáy mắt mờ mịt không như giả vờ. "Hồ ly? Hồ ly nào cơ?"
Giang Chỉ Đào híp mắt, dường như hiểu ra điều gì đó.
"Một nhãi con hồ ly da lông đỏ rực."
Giảo Nguyệt lắc lắc đầu. "Nô tỳ không biết ạ."
Giang Chỉ Đào lặng im, rồi làm như vô tình hỏi: "Hôm nay có ai vào tẩm cung của Tôn thượng vậy?"
Giảo Nguyệt nghĩ nghĩ. "Có lẽ là Lâm Kinh Vi của Thanh Hà Kiếm Phái."
Vừa rồi có Ma thị đến báo cáo, Lâm Kinh Vi tự tiện sử dụng pháp thuấn di ở Ma cung, chẳng biết đi nơi nào.
Giảo Nguyệt biết linh lực của Lâm Kinh Vi hiện giờ đã bị phong bế, đừng nói nàng cơ bản chẳng dùng được pháp thuấn di, mà cho dù có làm được thì Lâm Kinh Vi không ngốc tới mức dùng trước mặt người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lời giải thích coi như hợp lý.
Là Tôn thượng bưng nàng đi.
Giang Chỉ Đào lạnh lùng cười. "Thì ra là nàng ta."
Thân hình nàng chợt loé, biến mất ở trước mặt mọi người.
_____________
Giang Thu Ngư đuổi Giang Chỉ Đào đi xong, cụp mắt nhìn về phía hồ ly đỏ đang nằm trong lòng nàng. "Ngươi như này dễ coi hơn một chút, hay là sau này vẫn duy trì dạng hồ ly đi."
Hồ ly đỏ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài an tĩnh, là một kiểu phản kháng không tiếng động.
Giang Thu Ngư chọc chọc trán nàng, chỉ trích nàng có phúc không biết hưởng. "Ngươi là tiểu hồ ly đầu tiên được ta đây ôm vào lòng, đây là phúc khí ngươi tu cả ba đời đấy."
Ngữ điệu còn có vài phần thân mật.
Không rõ là vì hình thái hồ ly của Lâm Kinh Vi phút này làm nàng cảm thấy gần gũi, hay là bởi vì Lâm Kinh Vi quá nghe lời, thoạt nhìn ôn hoà vô hại cho nên Ma tôn đối với nàng sinh ra lòng không cảnh giác.
Lâm Kinh Vi khẽ giơ móng, ấn tay Giang Thu Ngư trên trán nàng, giẫm đệm thịt màu hồng nhạt của mình lên. Sau đó bất động nhìn Giang Thu Ngư, ánh mắt không hiểu sao lộ ra cảm xúc xấu hổ xen lẫn giận dữ.
Cũng đúng, thân là thiên chi kiêu nữ Thanh Hành Quân, đã bị bắt còn biến thành một nhãi con hồ ly, phản kháng không được, chỉ mặc người ôm trong ngực xoa bóp đùa giỡn, nàng ấy làm sao không phẫn nộ khó xử?
Giang Thu Ngư giả vờ không thấy nàng, thả cái đuôi lớn của mình ra, dùng hai cái đuôi cuốn cánh tai Lâm Kinh Vi nhấc nàng lên.
Lông mềm trắng như tuyết cùng với màu lông đỏ rực quấn quýt một chỗ, thế mà lại hài hoà ngoài ý muốn.
Lâm Kinh Vi bị cái đuôi lớn nhấc bổng lên, lúc ẩn lúc hiện trên không trung, nàng theo bản năng hoảng hốt ôm lấy cái đuôi khác của Giang Thu Ngư, tứ chi quẫy đạp, gắt gao ôm chặt.
Ai có thể nghĩ rằng tiểu hồ ly đáng thương này lại là Thanh Hành Quân chân đạp hạc tiên, một kiếm phá tan vạn pháp?
Giang Thu Ngư lén lấy đá lưu niệm ra ghi lại cảnh này.
Thật vất vả đến khi nàng nghịch đủ rồi, hồ ly đỏ rực nằm bẹp trên giường, ánh mắt thậm chí có chút nhân sinh không luyến tiếc.
Đầu ngón tay Giang Thu Ngư gõ trên mi tâm hồ ly một chút. Sau một khắc, vị Kiếm tu trong trẻo lạnh lùng, màu da trong suốt nọ ngã xuống mặt giường, hai gò má của nàng ửng đỏ, mái tóc dài buông xoã bên người làm tôn lên khí chất xa cách của nàng xen lẫn mấy phần yếu mềm.
Giang Thu Ngư thưởng thức cảnh tượng mỹ nhân gặp khó khăn một hồi lâu, nàng dùng mũi chân nâng cằm Lâm Kinh Vi lên, khiến cho đối phương để lộ khuôn mặt mỹ nhân trong veo lạnh nhạt ẩn nhẫn. "Ngươi vừa rồi đều nghe cả chứ?"
"Thanh Hà Kiếm Phái không cứu được ngươi đâu, đừng vọng tưởng rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay bản tôn."
Ôi, lời thoại này thật bá đạo mà!
Giang Thu Ngư hồi tưởng một phen, biểu hiện của mình cũng không tệ lắm, phù hợp với hình ảnh Ma tôn cuồng vọng tự cao tự đại, sáng nắng chiều mưa.
Hệ Thống nhịn một chút. [Đây vốn là thoại của Ma tôn nói với nam chủ cơ.]
Giang Thu Ngư nói qua loa. "Aizz đều như nhau mà, dù gì cũng là nhân vật chính, cần gì phân biệt nam nữ chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi kỳ thị nữ nhân sao?"
Hệ Thống: [Chết tiệt!]
[Vấn đề là thái độ của ngươi đối với nam nữ chủ đã hoàn toàn ngược nhau rồi!]
[Không phù hợp với nguyên tác!]
Giang Thu Ngư hỏi vặn. "Ngược lại chỗ nào?"
"Ta đối với Phó lang rõ là tình chân ý thiết, bằng không sao ta có thể cho hắn sờ tay mình."
Hệ Thống: [Nhưng hắn cơ bản không có sờ tới!]
Giang Thu Ngư: "Ta mặc kệ, dù sao ta đã cho hắn cơ hội rồi, hắn sờ không được là chuyện của hắn."
Hệ Thống nhẫn nhịn. [Vậy còn nữ chủ thì sao, ngươi lại kêu nàng chải lông cho ngươi!]
"Đó là vì muốn làm nàng mệt chết."
[Còn biến nàng thành tiểu hồ ly?]
"Để làm nhục nàng."
[Bây giờ thì sao?]
Giang Thu Ngư rất là tủi thân. "Bây giờ thì hợp lý rồi còn gì, ta dùng chân đạp nàng ấy rồi, còn không tính là khi dễ nàng sao?"
Hệ Thống thiếu chút nữa tức đến thổ huyết. [Ngươi đang nguỵ biện!]
"Tiến độ nhiệm vụ có tụt không?"
[......]
"Vậy thì ngươi gấp cái khỉ gió."
Giang Thu Ngư nói thầm: "Thật sự đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội."
Hệ Thống: Moẹ nó huỷ diệt hết đi!
Nó câm nín, Giang Thu Ngư khẽ hừ một tiếng, mũi chân giẫm lên cổ Lâm Kinh Vi, chậm rãi uy hiếp. "Chỉ cần Phó lang không chọc ta quạu, ta sẽ không giết ngươi, hiểu không?"
Cổ họng truyền đến cảm giác hít thở không thông, Lâm Kinh Vi khẽ đáp một tiếng. "Hiểu rồi."
Giang Thu Ngư thu chân lại. "Cút đi."
Lâm Kinh Vi khẽ bước xuống giường, sửa sang lại y phục của mình, thuận theo rời khỏi điện Thanh Sương. Nàng là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, địa vị trong Ma cung coi như cao, dọc đường đi cũng không bị ngăn trở.
Lâm Kinh Vi quẹo vào chỗ ở của đám thị nữ, mới vừa đi tới cửa phòng mình, một luồng ma khí trầm lạnh sắc bén liền hướng về phía ngực nàng tấn công. Lâm Kinh Vi dựa vào trực giác khủng bố và lực phản ứng, vòng eo cong lên, hơi có chút chật vật né tránh sát chiêu đủ để lấy mạng nàng.
Nàng lui về sau hai bước, Phù Nguyệt Lưu Quang bị nàng nắm trong lòng bàn tay rung động mãnh liệt.
Ma khí tứ phía, cửa gỗ trong nháy mắt bị nghiền nát vụn thành từng mảnh nhỏ, rải rác trên mặt đất.
Vẻ mặt Giang Chỉ Đào âm trầm lạnh lẽo, từ trên cao ngạo nghễ nhìn Lâm Kinh Vi, khoé môi nhếch lên cười lạnh.
"Quả nhiên là ngươi."
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vi: Thê tử, nàng đánh ta kìa! Báo cáo tội trạng!
Ngư: Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nhau vì ta nữa! (Gọi là khuyên can, kì thực châm ngòi thổi gió)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro