Chương 20: Ma giới (20)
Chương 20: Ma giới (20)
Giang Chỉ Đào từ trên người Lâm Kinh Vi cảm nhận được khí tức quen thuộc khiến người sinh chán ghét.
Mới vừa rồi ở điện Thanh Sương, nàng mặc dù có tâm thăm dò nhưng không dám gây sự trước mặt Giang Thu Ngư, chỉ có thể kiềm nén sự bất mãn cùng nôn nóng trong lòng.
Nhưng lúc này Giang Thu Ngư không ở đây, Giang Chỉ Đào không nhất thiết giữ hình tượng nữa.
Nàng có chút tiếc nuối, một chiêu vừa rồi sao lại không trực tiếp giết chết Lâm Kinh Vi chứ, chừa cho nàng thời gian phản ứng nhất định, hiện tại ngược lại có chút khó giải quyết.
Xem thái độ Tôn thượng đối với Lâm Kinh Vi, nếu nàng lỡ tay giết Lâm Kinh Vi có lẽ sẽ chỉ bị trừng phạt nhất định. Nhưng nếu nàng cố ý giết Lâm Kinh Vi, khó đảm bảo Tôn thượng sẽ không nổi trận lôi đình.
Tuy nhiên, Giang Chỉ Đào tuy rằng không thể trực tiếp làm một hơi khiến Lâm Kinh Vi chết, nhưng nàng có vô số phương pháp làm người sống không nổi chết không xong.
Chỉ cần dùng ma khí của nàng cũng đủ khiến Lâm Kinh Vi đau chết đi sống lại.
Trong lòng Lâm Kinh Vi biết nàng lúc này cũng chẳng phải đối thủ của Giang Chỉ Đào, trước mắt trong Ma cung này, người duy nhất có thể che chở nàng chỉ có Giang Thu Ngư mà thôi.
Hứng thú của Giang Thu Ngư đối với Phó Tinh Dật một ngày không tan, nàng sẽ giữ lại tính mạng mình, để có thể tuỳ thời lôi ra trút giận.
Sự thật chứng minh rằng nàng đoán đúng, Ma tôn cũng không muốn nàng chết.
Lâm Kinh Vi khẽ nắm chặt kiếm trong tay, Phù Nguyệt Lưu Quang cảm nhận được sát khí mãnh liệt, cảnh giác rung động ong ong.
Giang Chỉ Đào cười nhạo một tiếng. "Thời kỳ hưng thịnh của ngươi còn chẳng là đối thủ của ta, huống chi lúc này?"
"Ta muốn giết ngươi cũng đơn giản như giẫm chết một con kiến."
Lâm Kinh Vi không nói lời nào, trong lòng lại nghĩ kỳ thật chưa chắc.
Trước khi tới đây Sư tôn đã tính toán cho nàng, trong toàn bộ Ma giới, người duy nhất có thể giết chết nàng chỉ có Ma tôn. Những người khác có thể trọng thương nàng, nhưng chưa chắc lấy đi mạng nàng.
Tuy nhiên Lâm Kinh Vi chưa bao giờ là một người không ý thức rõ tình hình, nàng sẽ không mù quáng chọc giận Giang Chỉ Đào.
Người này rõ là Nhân tộc, nhưng lại vì từ nhỏ ở Ma giới lớn lên, bị ma khí xâm nhiễm lợi hại hơn hẳn. Thậm chí so với Ma tộc bình thường sợ còn âm lãnh tàn bạo hơn, coi mạng người như cỏ rác.
Nàng ta hoàn toàn có khả năng nổ cơn thịnh nộ mà tổn thương mình.
Đó không phải kết quả mà Lâm Kinh Vi muốn.
Tay cầm kiếm của nàng siết chặt, "Ngươi muốn giết ta sao?"
Giang Chỉ Đào nghiêng người tựa vào cạnh cửa, nghe vậy híp mắt, bình tĩnh đánh giá Lâm Kinh Vi. Nữ nhân này rõ ràng rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn không kiêu ngạo nịnh nọt, dù hơi có chút chật vật nhưng vẫn không làm tổn hại mỹ mạo của nàng.
Gần đây Giang Chỉ Đào cũng mới phát hiện, thì ra Sư tôn thích người đẹp ưa nhìn.
May mắn lúc nàng chưa từng nhận ra, theo bản năng bảo vệ được khuôn mặt phù dung này. Phải biết rằng, nàng lấy thân phận Nhân loại tu luyện công pháp Ma tộc, ma khí nhập thể quá sâu rất có thể dung mạo đều bị huỷ hoại sạch, biến thành một con quái vật từ đầu đến đuôi.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn kiềm chế được.
Nếu như nàng thật sự biến thành quái vật khó coi như thế, Sư tôn nhất định sẽ không thân cận với nàng nữa.
Mắt thấy Lâm Kinh Vi chỉ dựa vào khuôn mặt lạnh lùng tuyệt diễm đó mà chiếm được chút thương hại của Giang Thu Ngư, có thể sống trong Ma cung mà lòng Giang Chỉ Đào rất khó chịu.
Nếu phá huỷ dung nhan Lâm Kinh Vi...
Không được.
Tuy rằng suy nghĩ này phi thường tuyệt vời, nhưng Giang Chỉ Đào chỉ cần vừa nghĩ tới Sư tôn sẽ vì vậy không vui, liền chỉ có thể kiềm chế nội tâm xao động, khắc chế bản thân không hạ thủ với Lâm Kinh Vi.
Tuy vậy cứ buông tha cho nàng ấy, nàng lại thực sự không cam lòng.
Làm sao để trút giận lên người Lâm Kinh Vi đây?
Tầm mắt Giang Chỉ Đào dừng lại ở ngực Lâm Kinh Vi, rất muốn mang ma khí của mình chui vào trong tim nàng, khiến nàng thành khôi lỗi. Tuy vậy, những động tác nhỏ này của nàng tuỳ thời có thể bị Sư tôn phát hiện, Giang Chỉ Đào cũng chỉ dám ngẫm lại, không dám thật sự động tay.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tựa như chỉ có thể đánh Lâm Kinh Vi một trận.
Còn phải khống chế bản thân, không được làm hao tổn mặt Lâm Kinh Vi.
Giang Chỉ Đào vừa nghĩ tới đây liền tràn đầy oán khí, trong lòng nàng ta ác độc nguyền rủa Lâm Kinh Vi, hận không thể giây sau nữ nhân này đã bị Tôn thượng chán ghét, như vậy nàng có thể tra tấn nàng ấy.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống, ác ý nhớp nháp kia như hình với bóng, tựa như rắn độc xoay quanh cổ Lâm Kinh Vi, chỉ đợi chín muồi mà một gặm cắn đứt cổ nàng.
Lâm Kinh Vi khẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay, sợi tóc bị gió thổi bay lên, trên gương mặt có thêm vài phần xúc cảm vỡ vụn. "Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi."
Giang Chỉ Đào từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. "Nếu ngươi muốn cầu xin ta tha thứ, khuyên ngươi nên tiết kiệm lời."
Lâm Kinh Vi khẽ lắc đầu. "Không phải ta muốn xin tha thứ."
Nàng dừng một chút, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hận ý của Giang Chỉ Đào. "Ngươi không muốn biết tại sao Ma tôn đối với ta như vậy sao?"
Tầm mắt Giang Chỉ Đào tìm tòi nghiên cứu, nàng đích xác rất muốn biết người này tột cùng dựa vào thứ gì được Tôn thượng ưu ái. Nàng biết đây chẳng qua là kế hoãn binh của Lâm Kinh Vi, tuy nhiên không sao, nếu nàng muốn giáo huấn Lâm Kinh Vi thì bất cứ lúc nào cũng có thể, không nhất thiết lúc này.
Cho dù biết đây là bẫy của Lâm Kinh Vi, Giang Chỉ Đào cũng nguyện ý chui vào.
Thân hình nàng chợt loé, đi tới trước mặt Lâm Kinh Vi, đưa tay bóp cổ nàng ấy. Ma khí âm lãnh trong nháy mắt bò lên đôi má Lâm Kinh Vi, khuôn mặt tuyệt diễm như ngọc kia bị sương mù đen che lấp, giống như giãy dụa cùng phản kháng trước khi Thần linh sa đoạ.
"Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao?"
Lâm Kinh Vi khẽ nhíu mày, vì hơi thở khó khăn mà thanh âm của nàng cũng so với khi nãy suy yếu đôi phần. "Ngươi buông ta ra trước."
Mạch đập dưới bàn tay kịch liệt đập thình thịch. Trong nháy mắt Giang Chỉ Đào không muốn quan tâm tới mà trực tiếp bẻ gãy cổ nữ nhân này.
Tuy vậy cuối cùng, lý trí mơ hồ còn sót lại vẫn cản được nàng.
Nàng buông lỏng cổ Lâm Kinh Vi, tựa như giũ bỏ thứ gì đó bẩn thỉu. "Hy vọng câu trả lời của ngươi sẽ làm ta hài lòng."
Lâm Kinh Vi khẽ xoa xoa cổ mình, làn da vừa rồi còn trắng nõn không tỳ vết, hiện nay có thêm một vòng tròn màu đỏ, nhìn qua như bị ngược đãi khiến cho cảm giác mong manh dễ vỡ trên người Lâm Kinh Vi rõ hơn mấy phần.
Nàng nhắm mắt lại. "Có thể vào phòng trước không?"
Giang Chỉ Đào hừ lạnh.
Một lát sau, Giang Chỉ Đào ngồi xuống trong phòng Lâm Kinh Vi, cẩn thận đánh giá bố trí trong phòng. "Tôn thượng đối xử với ngươi cũng chẳng hơn gì mấy."
Căn phòng này bình thường, không khác gì của những Ma thị khác.
Lâm Kinh Vi khẽ đưa tay rót cho mình một chén trà. Nước trà lạnh nương theo cổ họng rót vào trong dạ dày, yếu ớt giảm bớt đi chút khó chịu trong cơ thể. Nàng thu hồi Phù Nguyệt Lưu Quang lại. Mặc dù đây là một hành động yếu thế, nhưng Lâm Kinh Vi dùng phương thức này để nói cho Giang Chỉ Đào biết, nàng không có tâm tư đánh nhau với Giang Chỉ Đào.
"Ma tôn đối xử với ta như vậy, chỉ vì ta là người trong mộng của Phó Tinh Dật." Lâm Kinh Vi một lời liền vào trọng tâm, cũng chẳng vòng vo tam quốc với Giang Chỉ Đào làm gì.
Giang Chỉ Đào nghe vậy, mặt mày có chút kỳ quái. "Chỉ thế thôi ư?"
"Ta tuy rằng không thường ở trong Ma cung, nhưng cũng chẳng phải cái gì cũng không biết."
Giang Chỉ Đào cười lạnh: "Ngươi đừng nghĩ ta là kẻ ngốc dễ bị lừa gạt."
Lâm Kinh Vi nâng chén trà, ngón tay cọ trên miệng chén se lạnh. "Ta không gạt ngươi."
Giang Chỉ Đào chỉ cảm thấy hơi hoang đường. Nàng biết Tôn thượng muốn lấy Phó Tinh Dật làm nam sủng, tuy nhiên vì đủ loại nguyên do, Tôn thượng tạm thời không sủng hạnh Phó Tinh Dật, chỉ quẳng hắn cho Giảo Nguyệt dạy dỗ.
Giang Chỉ Đào cũng không hoài nghi tính chân thật của chuyện này, nàng chưa nghĩ đến lý do Tôn thượng đối xử đặc thù với Lâm Kinh Vi, dĩ nhiên bởi vì Lâm Kinh Vi là người trong lòng Phó Tinh Dật?
"Bởi vì Phó Tinh Dật không thích nàng ấy, nên nàng giữ ta bên người, tuỳ thời lôi ta ra trút giận."
Lúc Lâm Kinh Vi nói lời này, đôi mắt hơi cụp xuống tránh được tầm mắt Giang Chỉ Đào, tuy vậy thanh âm của nàng bình thản tỉnh rụi, nghe không như là nói dối.
Môi Giang Chỉ Đào giật giật, nhưng chẳng thể phát ra nửa lời.
Nàng muốn hỏi rõ Lâm Kinh Vi, Tôn thượng thực sự dùng ngươi làm bao tải trút giận?
Chẳng lẽ mang Lâm Kinh Vi làm thị nữ thiếp thân, sau lại mang nàng thành hồ ly nhỏ ôm vào trong ngực, ấy cũng là Tôn thượng cố ý khinh nhục nàng?
Này gọi là trút giận sao?
Đây rõ ràng là ban ân!
Trong lúc nhất thời thì Giang Chỉ Đào lại không biết mình nên oán hận Lâm Kinh Vi hay nên oán hận Tôn thượng đặt ra giới hạn mơ hồ chịu đựng khi dễ và ân sủng.
Nếu như có thể, nàng hận không thể thay thế Lâm Kinh Vi chịu nhục như vậy.
Giang Chỉ Đào càng nghĩ càng thấy hoang đường. Có lẽ hết thảy đều là Lâm Kinh Vi nói dối, chỉ vì muốn chuyển dời hận thù của nàng sang người Phó Tinh Dật.
Nàng đứng bật dậy. "Ngươi lại bẻ cong sự thật, làm ô uế thanh danh Tôn thượng?"
Lâm Kinh Vi khẽ động. "Chân tướng như thế nào, ngươi hỏi sẽ biết."
Nàng ấy nói. "Ngươi oán hận ta, hay là suy nghĩ thật kỹ nên khuyên nhủ Phó Tinh Dật theo Ma tôn ra sao."
"Như vậy có lẽ Ma tôn sẽ không còn hứng thú với ta nữa."
Giang Chỉ Đào hận không thể xé nát khuôn mặt Lâm Kinh Vi, tuy nhiên nghĩ lại nếu như nàng thực sự không lừa gạt mình, hết thảy nguyên nhân vẫn là ở Phó Tinh Dật.
So với Lâm Kinh Vi, dường như Phó Tinh Dật còn thêm đáng ghét hơn.
Hắn lại dám cự tuyệt Tôn thượng?!
Giang Chỉ Đào không rõ ý tứ nhìn Lâm Kinh Vi hồi lâu, cuối cùng vung ống tay áo, thân hình biến mất.
Lâm Kinh Vi này tất nhiên đáng giận, nhưng một câu nàng nói không thể không thừa nhận không sai. Nguyên nhân mọi chuyện vốn không ở nàng, nếu nàng thực sự muốn Tôn thượng chán ghét Lâm Kinh Vi, vẫn phải hành động từ nơi khác.
Ngoại trừ ép bức Phó Tinh Dật thuận theo, nàng tựa hồ còn phải để Tôn thượng hiểu được rằng còn rất nhiều phương thức tra tấn người, không cần nàng tự mình động thủ. Nàng càng không nên dùng phương pháp nhìn qua như thể làm nhục, thực ra lại không hẳn tra tấn Lâm Kinh Vi.
Giang Chỉ Đào đi rồi, linh khí thở phào nhẹ nhõm trong tiềm thức Lâm Kinh Vi. [May mà nàng ta đi rồi.]
Lâm Kinh Vi. "Nàng ta sẽ không từ bỏ chuyện này."
Linh khí thở dài, mặt mày ưu sầu. [Nếu nàng ta thật sự có bản lĩnh, sao không trực tiếp khuyên Ma tôn thả ngươi? Rõ là nàng ta nhát gan, không dám đối diện thẳng với Ma tôn, chỉ có thể làm khó ngươi.]
Lâm Kinh Vi không nói gì.
Giang Chỉ Đào nếu thật có dũng khí như thế, nàng ta sẽ không khuyên nhủ Ma tôn buông tha nàng, chỉ nói nên để Ma tôn giết chết nàng.
Cẩn thận phỏng đoán hành vi của Giang Chỉ Đào hôm nay, có lẽ nàng ta đã thử làm thế, chỉ là kết quả cũng không như ý.
Cho nên nàng hận mình, không dám xuống tay giết mình dễ như thế.
Lâm Kinh Vi chậm rãi rót cho mình chén trà. Quả nhiên chỉ có Ma tôn mới có thể bảo vệ được cho nàng, nàng chỉ có thể nắm chắc một chút hứng thú của Ma tôn dành cho nàng, vững vàng mà nắm trong lòng bàn tay mới có thể bảo đám bản thân sống ở Ma cung được thanh tịnh tự tại.
Linh khí lẩm bẩm một hồi, lại thở ngắn than dài. [Hôm nay nàng ta biến ngươi thành hồ ly, thế cũng quá đáng rồi!]
Từ xưa con người và yêu luôn không thể hoà hợp, tuy rằng những năm gần đây mối quan hệ giữa Nhân tộc và Yêu tộc dần dần hoà hoãn. Thậm chí có không ít Tu sĩ lựa chọn Yêu tộc làm linh thú khế ước của mình, nhưng trong lòng đông đảo Nhân tộc mà nói, Yêu tộc luôn bị xem thường thấp kém.
Phù Nguyệt Lưu Quang mặc dù không phải Nhân tộc, nhưng nó là Thần Khí có bản lĩnh trảm thiên diệt địa, Thần Khí sinh ra linh khí cũng tâm cao khí ngạo, Yêu tộc không được để nó bỏ vào trong tầm mắt.
Bởi vậy trong mắt nó Lâm Kinh Vi bị Giang Thu Ngư hoá thành hồ ly, ôm vào trong lòng tuỳ ý xoa bóp, là một kiểu nhục nhã đối với Lâm Kinh Vi.
Nó tức giận không tính, hỏi Lâm Kinh Vi: [Ngươi cũng không vui sao?]
Qua một hồi lâu, Lâm Kinh Vi mới ừ một tiếng.
Linh khí bay tới bay lui trong ý thức Lâm Kinh Vi, dáng vẻ nghi hoặc khó hiểu. Vì sao gần đây nó luôn cảm thấy chủ nhân nhà mình phản ứng có chút chậm, chẳng lẽ nguyên nhân là do phần lớn linh lực bị phong bế?
Aiz, chủ nhân thật là đáng thương.
Rõ ràng có bản lĩnh một kiếm chém phá sơn hà, ngự kiếm lướt mây, trảm yêu trừ ma rất tự do phóng khoáng biết bao nhiêu. Hôm nay lại chỉ có thể núp trong căn phòng nhỏ bé này, lại còn ngày ngày chịu đựng tủi nhục từ Ma tôn, thật là...
Thật đáng thương!
Linh khí nhảy qua đề tài này, nói: [Tuy thế Ma tôn hẳn sẽ dần bỏ một phần phong bế trên người ngươi. Nàng có phải hay không đoán được Giang Chỉ Đào sẽ tìm tới ngươi?]
Lâm Kinh Vi khẽ gật đầu, đây cũng là lý do vì sao khi nàng đối mặt với Giang Chỉ Đào không hề run sợ, bởi vì nàng không hề sợ hãi. Ma tôn sẽ che chở cho nàng, nàng ấy sẽ không để Giang Chỉ Đào giết nàng, nếu không cũng sẽ không thuận tay thay nàng giải một phần phong bế khi giải thủ thuật che mắt trên người nàng.
_____________
Giang Chỉ Đào tạm thời ở lại Ma cung. Nàng đi bái kiến Giang Thu Ngư trước khi Giang Thu Ngư triệu kiến Lâm Kinh Vi.
Giang Thu Ngư đang ở trong động phủ bí mật cho tơ tình khôi lỗi ăn, sợi tơ hồng này dài hơn lần trước một chút. Sau khi uống no máu xong, lại dò xét chạm ngón tay Giang Thu Ngư. Mặc dù nó không có thần trí, nhưng vẫn có một loại cảnh giác trời sinh đối với nguy hiểm.
Kết cục khi chạm vào đầu ngón tay Giang Thu Ngư, tơ tình khôi lỗi còn ấn tượng sâu sắc. Nó không biết ruy băng vàng sẽ không thật sự làm gì nó, chỉ là theo bản năng cho rằng khi nó làm vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Bởi vậy nó chỉ tới lui ở bên cạnh ngón tay Giang Thu Ngư thăm dò, cũng không dám chân chính chạm vào nàng.
Lấy tơ tình Tần Tình Ti làm trung tâm, bốn phía của tế đàn đều tràn ngập hắc khí nồng đậm, trong nhà đá có nhiệt độ rất thấp, người bình thường nếu đi vào sẽ lạnh đến rùng người.
Khí lạnh âm trầm này cũng chẳng phải mặt ngoài khiến thân thể rét lạnh, mà là một loại khí lạnh từ trong khe xương thấm ra ngoài. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị đông lạnh thành băng sương.
Giang Thu Ngư lại như cá gặp nước, nói về Ma khí, ai lại có thể sánh với người đứng đầu Ma giới như nàng?
Ngoại trừ máu của mình, Giang Thu Ngư còn cho tơ tình khôi lỗi ăn không ít Ma khí.
Bởi vì phương thức gây béo giống như cho heo ăn này, tốc độ sinh trưởng của tơ tình một ngày bằng ngàn dặm, phỏng chừng chỉ cần một đoạn thời gian nữa là có thể hoàn thiện.
Giang Thu Ngư tính toán tiến độ một chút. Trước mắt nàng nhốt đệ tử Thanh Hà Kiếm Phái trong Ma cung, Thanh Hà Kiếm Phái vì vậy ầm ĩ với các môn phái khác rất không tốt, kế hoạch của nàng rõ ràng thành công.
Nguyên tác nói sở dĩ Ma tôn làm vậy là vì để phá huỷ mối liên minh của các đại môn phái, phá huỷ quan hệ đồng minh, từ đó từng chút một chưởng phá tan tành. Nàng phải hao hết toàn bộ tâm tư như vậy, chẳng qua vì hai đại Thần Khí được nắm giữ trong tay sáu đại môn phái mà thôi.
Truyền thuyết nói ở mấy vạn năm trước, Tu Chân Giới có linh khí nồng đậm, thông qua tu luyện số người có thể phi thăng đếm không xuể. Tu sĩ Đại Thừa kỳ nhiều như lông trâu, càng lúc càng có nhiều người thành công phi thăng, ở lại một phương trấn thủ ở Tu Chân Giới.
Sau đó Thần Giới đại loạn, Tiên Giới cũng đồng thời bị ảnh hưởng. Trăm vạn Tiên nhân bị diệt chỉ còn lại không đến một phần mười, Tu Chân Giới bởi vì quá mức nhỏ yếu mà chịu ảnh hưởng nhẹ nhất.
Chúng Thần ngã xuống, Thần Khí cũng không còn biết tung tích.
Trận kiếp nạn này đi qua, Tu Chân Giới sau đó khó có người phi thăng. Lúc phi thăng thì Lôi kiếp so với trước khi xảy ra đại nạn cũng hung hiểm gấp mấy lần.
Tu Chân Giới ngày hôm nay, nơi nào còn sự phồn vinh thịnh vượng như hàng vạn năm trước?
Tuy vậy ngàn năm trước, Tu Chân Giới bỗng nhiên có một tin đồn, nghe nói trước lúc Thần tộc bị diệt chủng để lại năm đại Thần Khí, chỉ cần đồng thời nắm giữ năm Thần Khí này liền có thể đả thông con đường phi thăng thành Tiên. Người thường có thể phi thăng thành Tiên, Tu sĩ Đại Thừa kỳ thậm chí có thể trực tiếp phi thăng thành Thần.
Tin đồn này quá mức mê người, bất kể là thật hay giả, cũng có rất nhiều người nguyện ý nếm thử. Chỉ tiếc Thần Khí khó tìm, huống chi là Thần Khí có thể khiến người phi thăng?
Như Phù Nguyệt Lưu Quang, nó cũng là Thần Khí, nhưng chỉ là trung phẩm, bình thường Thần tộc sử dụng pháp khí cho nên năm Thần Khí trong lời đồn kia đều là cực phẩm, thuộc về một vị Thần Đế chí cao vô thượng.
Ngàn năm qua vì truyền thuyết hư vô mịt mờ này, không biết bao nhiêu Tu sĩ đã bỏ mạng, ngay cả Yêu tộc cũng tham dự, trong số đó rất nhiều đại yêu vì vậy mất mạng.
Nhưng cho dù vậy, cũng vẫn có người không ngừng kiếm tìm cái gọi là cơ hội phi thăng.
Giang Thu Ngư biết truyền thuyết này không phải giả.
Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
Thần Khí cực phẩm đích xác có, trong đó hai cái ở trong tay sáu đại môn phái, do ba môn phái cùng bảo quản một cái.
Cũng vì vậy quan hệ giữa sáu đại môn phái mới có thể kiên cố ổn định.
Tuy nhiên con người đều có tâm tư, ai lại chẳng muốn độc chiếm cho mình cơ hội phi thăng chứ? Chưởng môn sáu đại môn phái đều là tu vi Đại Thừa kỳ, một khi phi thăng liền có thể một bước đạp mây thành Thần.
Bọn họ mặt ngoài hoà hợp, kỳ thật sau lưng hận không thể chém hồn phi phách tán, như vậy bỏ đi một đối thủ. Ma tôn trói buộc Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật, là vì muốn cho họ sinh hiềm khích lẫn nhau, ngăn cách niềm tin trong lòng.
Về phần vì sao là Lâm Kinh Vi và Phó Tinh Dật, vì Thanh Hà Kiếm Phái đứng đầu trong sáu đại môn phái, Minh Vọng Tông thì đứng hàng thứ hai.
Chỉ cần hai môn phái này cùng các môn phái khác ly tâm, liền có thể từng chút đánh bại, còn lại môn phái riêng lẻ không kháng cự được sẽ sợ hãi.
Tuy nhiên chỉ là Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật vẫn chưa đủ triệt để ly gián quan hệ của bọn họ, Ma tôn còn có hậu thủ, chỉ tạm thời chưa tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch mà thôi.
Năm đại Thần Khí, hai cái trong tay sáu đại môn phái.
Còn một cái ở Yêu giới, do chúng sinh Yêu tộc cùng bảo quản.
Về phần hai đại Thần Khí khác...
Giang Thu Ngư rũ mắt nhìn về phía tơ tình khôi lỗi, thần sắc trên mặt nhạt nhoà.
Hai cái còn lại nằm trong tay nàng.
Ma tôn muốn có được hai đại Thần Khí trong tay sáu đại môn phái, đối với Yêu tộc cũng có mưu đồ. Một khi thành công, nàng liền có thể phi thăng thành Ma Thần.
Chỉ tiếc khi bàn tính của nàng vang lên, cuối cùng vẫn đánh không lại hào quang nhân vật chính.
Nghĩ cũng biết, cái gọi là tập hợp đủ Thần Khí liền có cơ hội phi thăng, cuối cùng nhất định dành cho nhân vật chính. Dẫu quá trình có khó khăn ra sao, rốt cuộc nhân vật chính cũng thành công.
Ngoại trừ nhân vật chính, những người khác đều chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn.
Ma tôn so với pháo hôi còn tốt hơn một chút, nàng là nhân vật phản diện.
Tuy vậy nhân vật phản diện mà, cẩn trọng trong sự nghiệp, cuối cùng đem hết thảy sự nghiệp vinh quang dâng hiến hết cho nhân vật chính!
Ma tôn nhất định chẳng thể thành công, Giang Thu Ngư cũng không có hứng thú gì với chuyện phi thăng thành Thần. Nàng không định chắp tay nhường lại hai Thần Khí trong tay mình, nhưng cũng không muốn hao hết tâm tư đi cướp lấy ba đại Thần Khí khác.
Cãi tới cãi lui có ý nghĩa gì chứ.
Rốt cuộc đều là đá lót đường cho nhân vật chính.
Nếu chỉ tiện nghi cho Lâm Kinh Vi cũng thôi đi, nhưng ngay cả tên ngu xuẩn Phó Tinh Dật kia cũng có thể thăng thiên thành Thần, thật sự là Thiên Đạo bất công.
Giang Thu Ngư kìm không đặng ở trong lòng cảm khái một lần. Nam chủ vô năng như thế, cơ bản không xứng làm nhân vật chính, cũng chẳng biết tột cùng tác giả nghĩ thế nào.
Hệ Thống. [Chỉ do ngươi có thành kiến với nam chủ thôi!]
Phó Tinh Dật ở trước mặt Giang Thu Ngư biểu hiện chịu không nổi một đòn, nhưng nói ở Tu Chân Giới, hắn cũng là thiên tài thành danh từ thời niên thiếu. Tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, không kém Lâm Kinh Vi bao nhiêu.
Đơn giản là Giang Thu Ngư không thích Phó Tinh Dật, cảm thấy khắp nơi hắn không bằng ai, nhu nhược vô năng chả xứng làm nhân vật chính.
Hệ Thống liệt kê một số sự tích anh dũng của Phó Tinh Dật lúc trước, chứng minh theo lời nó đều là sự thật.
Nhưng Giang Thu Ngư lại luôn có thể châm chọc từ góc độ khác, nói xong lời cuối, Hệ Thống có chút thở hổn hển, bị Giang Thu Ngư làm cho giận đến mức nói không rành mạch lưu loát.
Giang Thu Ngư chậm rãi trêu chọc sợi tơ tình dưới tay, thấy Hệ Thống đang hờn dỗi một mình, đột nhiên lơ đãng hỏi. "Có phải ngươi hận nam chủ không?"
Hệ Thống: [????]
[Bây giờ ngươi muốn trả đũa, ngậm máu phun người, kẻ ác cáo trạng trước phải không??]
"Không tệ." Giang Thu Ngư vô cùng phối hợp vỗ tay. "Bây giờ ngươi học được cách xài thành ngữ rồi."
Hệ Thống: Vô cùng phẫn hận!
Giang Thu Ngư cười híp mắt: "Ngươi xem, ngươi biết rõ ta rất ghét Phó Tinh Dật, lại còn trước mặt ta khen hắn các kiểu, này không phải cố ý chọc tức ta sao?"
"Ngươi không phải không biết, ngươi càng khen hắn, ta lại càng ghét hắn?"
Thanh âm Giang Thu Ngư dần dần phiêu đãng đi mất, từ trước tới nay thích phản bác Hệ Thống, thái độ lại khác hẳn không nói gì.
Trong đầu nàng đặc biệt an tĩnh. Bên tai thậm chí có thể nghe thấy tiếng tơ tình khôi lỗi ở trong thổ nhưỡng chui ra tới lui, không khí yên tĩnh đến nỗi làm người khó thở.
Giang Thu Ngư cười vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên tay. "Sao im rồi, ngươi nghĩ gì thế?"
Hệ Thống thành thực nói. [Ta đang suy nghĩ, có phải ta người tốt nhưng làm chuyện xấu hay không.]
Giang Thu Ngư ồ một tiếng. "Thì ra ngươi thực sự muốn giúp nam chủ à. Ta đổi vẫn đề khác đi, sao ngươi thích hắn thế, một lòng muốn đỡ đần cho hắn?"
Nói đến đây Hệ Thống lại muốn khóc. [Này trách ai hả, còn không do ngươi đi sai nguyên tác!]
Nó thật sự sợ Giang Thu Ngư mất hứng rồi đánh chết nam chủ.
Không có nam chủ, nội dung nguyên tác sẽ tầy quầy thế nào?!
Giang Thu Ngư đã hiểu: "Vậy lần sau ta sẽ nhẹ tay chút?"
Hệ Thống: [Ngươi nên nói được làm được.]
Giang Thu Ngư nghe thấy tiếng của Giang Chỉ Đào, đối phương ở ngoài điện Thanh Sương xin cầu kiến.
Nàng xoay người đi ra ngoài, đồng thời hứa hẹn. "Có thể, nhưng ngươi không được trước mặt ta nói tốt cho hắn, bằng không ta nhịn không nổi bóp chết hắn."
Hệ Thống: [Ta biết rồi.]
Như thế nào lại có cảm giác nó khi đứng trước mặt ký chủ ngày càng hèn mọn hơn?
Luôn cảm thấy mình tựa như bị nàng thao túng tâm lý.
________________
Giang Chỉ Đào ở ngoài cửa đợi một nén hương mới có thể tiến vào trong điện Thanh Sương.
Nàng đi xuyên qua tầng lớp lụa đỏ, Giang Thu Ngư đang miễn cưỡng nằm trên giường, một bàn tay trắng nõn buông thõng bên giường, móng tay đỏ thắm xinh đẹp kiêu sa, tôn lên màu trắng rạng ngời, lộ ra mấy phần diễm sắc.
"Tôn thượng." Giang Chỉ Đào chỉ nhìn thoáng qua, sau liền cung kính cúi đầu xuống hành lễ như mọi ngày.
Giang Thu Ngư ngáp một cái. "Sao ngươi còn chưa đi?"
"Thuộc hạ có việc muốn bẩm báo."
Giang Thu Ngư nhướn mí mắt, liếc nàng ta một cái. "Nói đi."
Vẻ mặt Giang Chỉ Đào nghiêm túc, ngước mắt nhìn Giang Thu Ngư. "Tôn thượng, người có biết phong bế trên người Lâm Kinh Vi đã lỏng ra không?"
Giang Thu Ngư nằm trên giường, cả người không có sức ngồi dậy. Trong mắt tràn đầy vẻ buồn ngủ, cặp mắt hồ ly nọ mịt mù, nhìn qua không quá tỉnh táo. Nàng xoa xoa mi tâm mình, không đáp mà hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết được?"
Giang Chỉ Đào nói: "Lúc thuộc hạ đi qua chỗ ở của Ma thị, Ma khí trên người kinh động tới Lâm Kinh Vi, nàng rút kiếm uy hiếp thuộc hạ."
"Thuộc hạ xác nhận, kiếm của nàng ta từ trong người lấy ra."
Phù Nguyệt Lưu Quang là pháp khí bản mệnh của Lâm Kinh Vi, bình thường không cần có thể thu vào trong người, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có linh lực mới được.
Theo lý mà nói, lúc này Lâm Kinh Vi cơ bản không có cách nào thu Phù Nguyệt Lưu Quang vào người.
Giang Chỉ Đào lúc ấy cũng không phát hiện gì lạ, sau khi cẩn thận ngẫm lại, mới thấy có chỗ không ổn. Kỳ thật nàng đối với chuyện Giang Thu Ngư trả lại pháp khí bản mạng cho Lâm Kinh Vi có chút bất mãn, Lâm Kinh Vi tựa như rắn độc quấn ở ngực, thật vất vả mới nhổ được răng nanh của nó, vì sao lần nữa giao cho nàng ta khả năng giết được người?
Chớ nói chi là linh lực nàng ta còn đang dần hồi phục, không chừng ngày nào đó sẽ quay ngược lại cắn một miếng.
Giang Thu Ngư nghe xong, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía nàng. "Ngươi không có việc gì còn tới chỗ đám Ma thị làm gì?"
Giang Chỉ Đào cắn răng. Chỗ nào còn không rõ ràng, Tôn thượng rành rành đang bảo vệ Lâm Kinh Vi!
"Người đang nuôi hổ gây hoạ ngầm!" Hận ý của nàng đối với Lâm Kinh Vi lại càng sâu đậm hơn.
Giang Thu Ngư không giận. "Chỉ Đào, nàng ấy không giống thế."
"Nàng sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất của ta, ngươi có hiểu không?"
Lòng Giang Chỉ Đào đầy uỷ khuất. "Thuộc hạ cũng có thể mà..."
Ánh mắt Giang Thu Ngư nhìn nàng thậm chí là ôn hoà, vì thế Giang Chỉ Đào hiểu được, nàng không được, không ai có thể thay thế Lâm Kinh Vi. Nàng sẽ trở thành lưỡi gươm sắc nhất của Tôn thượng, đánh đâu thắng đó, bách phát bách trúng.
Giang Chỉ Đào nhắm mắt lại, hốc mắt đau xót khô ran, nước mắt không ngừng trào ngược lên lại bị nàng nhịn xuống.
"Cho nên phong bế trên người nàng là người bỏ ra sao?"
Trách không được Lâm Kinh Vi ở trước mặt nàng biểu hiện không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt, khi sử dụng linh lực cũng không hề che giấu, hiển nhiên do có chỗ dựa.
"Nàng ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn." Ánh mắt Giang Thu Ngư ôn hoà nhìn Giang Chỉ Đào. "Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng kế hoạch của ta, hiểu không?"
Giang Chỉ Đào ngăn chặn lại đáy lòng toàn là chua xót ghen tỵ, tựa như là gặp đả kích diệt trời phá đất, thân thể từ trước nay vốn thẳng tắp thậm chí có xu thế cong xuống, thoạt nhìn khiến người ta thương tiếc.
Giang Thu Ngư cũng không muốn ép bức điên thuộc hạ trung thành của mình, vẫy tay với Giang Chỉ Đào. "Lại đây."
Giang Chỉ Đào đi tới còn cách nàng hai bước ngừng lại, làm như không rõ chuyện gì.
Giang Thu Ngư cong khoé môi. "Lại đây một chút."
Giang Chỉ Đào không thể tin nhìn nàng, ngón tay run rẩy dữ dội. Hốc mắt nàng đỏ bừng, cẩn thận từng li từng tí tới gần Giang Thu Ngư, động tác thậm chí đôi chút hoảng loạn.
Khi người nọ thành kính quỳ gối trước mặt mình, Giang Thu Ngư mới giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Giang Chỉ Đào. Tựa như xoa đầu cún con, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái đầu nàng.
"Chỉ Đào, ngươi và nàng ấy không như nhau, ngươi cũng đặc biệt."
Vẻ mặt Giang Chỉ Đào ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào trong đôi mắt ôn hoà của Giang Thu Ngư, bàn tay trên đỉnh đầu ấm áp mềm mại, giống hệt như đúc trong ảo tưởng đã vô số lần tưởng đến.
Chẳng phải đang nằm mơ mộng, cũng không phải là nàng si tâm vọng tưởng. Mà là vị Thần mà nàng ngưỡng mộ tận đáy lòng cuối cùng cũng nguyện ý ban ân cho nàng.
Giang Chỉ Đào rốt cuộc không khống chế được nước mắt của mình, ủ rũ ỷ lại dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Giang Thu Ngư, trong thanh âm nức nở mang theo giọng mũi nặng nề.
"Sư tôn."
"Ừ."
Giang Thu Ngư lên tiếng đáp lại, bàn tay vẫn đặt trên mái đầu Giang Chỉ Đào, cảm nhận được sự run rẩy dưới lòng bàn tay.
Giang Chỉ Đào lặng lẽ rơi lệ không vang tiếng, nhưng thân thể nàng lại không ngừng run lên.
Giang Thu Ngư đột nhiên khe khẽ thở dài.
Nàng xoa xoa đầu Giang Chỉ Đào. "Ngươi đã làm tốt lắm rồi, không cần thiết so sánh với bất kỳ ai nữa đâu."
Thân mình Giang Chỉ Đào run lên, rầu rĩ ừ một tiếng, lúc hít mũi tiếng khóc càng rõ rệt hơn. Giang Thu Ngư đang chuẩn bị nói thêm gì đó, tiếng khóc bên tai chợt hoá thành khúc nhị tấu.
Hệ Thống: [Nàng ấy quá tốt với ngươi.]
Giang Thu Ngư: "..."
"Lần sau đừng có chêm vô khi ta đang nói, ta sẽ dễ diễn hơn đấy."
Chuẩn bị xúc cảm thật sự khó lắm!
Hệ Thống ngu ngốc này!
Hệ Thống: [Ta cũng không muốn đâu, nhưng cảm động quá xá.]
Giang Thu Ngư không nói gì.
Nàng so với Hệ Thống bình tĩnh hơn nhiều, Giang Chỉ Đào có phần trẻ con ỷ lại này cũng không phải dành cho nàng. Nàng không phải Ma tôn đã nhặt nàng về nuôi nấng dạy dỗ, lại càng không phải Sư tôn mà Giang Chỉ Đào tâm niệm mong được làm nàng vui lòng.
Nàng chỉ là một người làm nhiệm vụ không có tình cảm dư thừa nào thôi.
Nàng biết Giang Chỉ Đào muốn gì, vì thế thuận theo tâm ý đối phương, thoả mãn tâm nguyện của nàng.
Giang Thu Ngư nghĩ tới đây muốn thu hồi bàn tay trên đầu Giang Chỉ Đào, nhưng ngón tay lại bị người nhẹ nhàng nắm lấy.
Giang Chỉ Đào nâng tay nàng, ngửa đầu, ánh mắt ngấn nước dịu dàng nhìn nàng. Khuôn mặt từ xưa tới nay âm trầm giờ này có hơi phiếm hồng, gò má xinh đẹp kia sau khi mất đi Ma khí bao phủ hiển nhiên hiện ra mấy phần non nớt.
"Sư tôn, ta đều hiểu rõ."
"Chỉ Đào sẽ không làm hỏng kế hoạch của người, ta sẽ toàn tâm toàn lực vì người đạt được tâm nguyện."
Giang Chỉ Đào lúc còn rất nhỏ đã biết muốn sinh tồn ở Ma giới, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không bị Ma tộc khác khi dễ, mạnh đến mức Sư tôn nguyện ý nhìn thẳng vào nàng, như vậy chân chính cắm rễ ở Ma giới.
Nàng là đứa trẻ bị con người vứt bỏ, con người không cần nàng, chỉ có Sư tôn nguyện ý nuôi dưỡng nàng.
Mặc dù trong lòng nàng rất biết rõ nuôi dưỡng này cũng dạng như nuôi thú cưng bình thường, nhưng rốt cuộc là Sư tôn cho nàng một cơ hội sống sót, nàng vững vàng tóm lấy.
Giang Chỉ Đào thuỷ chung tận lực tin tưởng ở trong lòng của Sư tôn, nàng có vị trí nhất định.
Chỉ là Sư tôn tính tình đạm mạc ngoại trừ tu luyện, sự tình và những người khác đều không được nàng để trong lòng. Cho nên dù là nàng bị thương nặng, cho dù là gần như hồn phi phách tán, Sư tôn cũng chưa từng biết. Không phải Sư tôn không quan tâm, mà là không biết.
Nếu như nàng biết mình phải trả giá, nàng nhất định động lòng.
Giang Chỉ Đào trông chờ một khả năng mờ ảo viển vông như thế, trở thành con chó trung thành nhất dưới trướng Ma tôn.
Nàng không sợ bị Nhân tộc đâm vào xương cốt mắng chửi, lại càng không sợ bị những Ma tộc khác cười nhạo, chỉ sợ mình không kịp đợi đến ngày Sư tôn quay đầu nhìn chăm chú vào nàng.
Cho nên nàng liều mạng sống, lần lượt từ bên bờ hồn lìa xác tan sống dậy.
Nàng ghen tỵ với Lâm Kinh Vi, càng sợ việc mình bị thế chỗ, bị bỏ đi, hoàn toàn bị vứt đi.
Nàng sợ Sư tôn không cần nàng nữa.
Trước khi tới, Giang Chỉ Đào mất hết can đảm, rồi lại ôm thêm một chút chờ mong cuối cùng. Nàng cho rằng Sư tôn vĩnh viễn sẽ không chú ý tới nỗ lực của nàng, nàng chỉ là một tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng hiển nhiên Sư tôn gì cũng biết cả!
Giang Chỉ Đào nắm chặt ngón tay Giang Thu Ngư, trong đáy mắt hiện ra sự quyến luyến và vui sướng.
"Sư tôn yên tâm, Chỉ Đào sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa."
Nàng sẽ không nhằm vào Lâm Kinh Vi, không ghen tỵ với Lâm Kinh Vi.
Lâm Kinh Vi chỉ là một thanh kiếm mà Sư tôn coi trọng, còn nàng là đồ đệ chính miệng Sư tôn thừa nhận.
Mặc dù thân xa cách gần, nhưng liếc mắt một lần liền biết.
Giang Chỉ Đào lưu luyến buông tay Giang Thu Ngư ra, ngượng ngùng lau nước mắt trên mặt mình, nhỏ giọng: "Không nên làm Sư tôn thất vọng, con không nên khóc trước mặt người như vậy."
Giang Thu Ngư không sửa lại cách xưng hô của nàng, chỉ gạt đi một giọt lệ vương khoé mắt của nàng, ngữ điệu bình tĩnh. "Mười năm trước, Nam Nguyệt Lâu Từ Tài Cơ nghe nói ta ở Vân Thuỷ Thành, chạy tới chặn giết ta, bị ta phá huỷ pháp khí bản mệnh, Ma khí nhập thể, cảnh giới bị tổn hại hạ xuống Kim Đan kỳ."
"Mười năm qua Nam Nguyệt Lâu nghĩ đủ biện pháp nhưng vẫn không cách nào thay nàng ta lột bỏ Ma khí nhập thể, chỉ có thể nhìn nàng ta mỗi ngày chịu đựng lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn xiết."
Giang Chỉ Đào không rõ nguyên do. "Vậy Từ Tài Cơ đáng đời, nàng ta nghe nói trong tay Sư tôn có Thần Khí, liền vọng tưởng giết người đoạt bảo, kết quả thực lực không đọ lại người, người không giết đã là nhân từ độ lượng vô cùng."
Vì sao Sư tôn đột nhiên nhắc tới người này?
Giang Chỉ Đào nghĩ, chẳng lẽ Sư tôn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, dù sao giữ lại người không có chút tác dụng gì, chi băng dứt khoát giết nàng ta?
Giang Thu Ngư chỉ vào mi tâm nàng. "Nàng ta đáng đời, nhưng coi như có chút tác dụng."
"Ta muốn ngươi nghĩ cách nói cho Lâu chủ Nam Nguyệt Lâu rằng vết thương của Từ Tài Cơ không hẳn không thể trị liệu."
Kỳ thật Ma khí nhập thể, đích xác không phải không thể trị được.
Ma tộc bình thường còn có thể tách ra Ma khí, nhưng Ma khí trong cơ thể Từ Tài Cơ thuộc về chủ nhân Ma giới, phương pháp bình thường đối với nàng ta không có tác dụng, bởi lẽ đó mới phải chịu đựng nỗi đau suốt mười năm.
Trước khi cảnh giới bị thương tổn, Từ Tài Cơ là từng là Tài Cơ Tiên tử tiếng tăm lừng lẫy của Tu Chân Giới, có tu vi Đại Thừa hậu kỳ, dung mạo lẫn khí chất cũng là vạn dặm một người mới có, người theo đuổi cũng hằng hà sa số.
Đáng tiếc nàng không biết lượng sức, cho rằng Sư tôn bị thương, cảnh giới ngừng lại nàng có thể giết Sư tôn, đoạt Thần Khí. Cuối cùng bị Sư tôn đánh cho vô lực chống trả, ngay cả pháp khí bản mệnh của mình - Cổ Cầm Vô Mộng cũng đều bị Sư tôn nghiền nát thành đống vụn gỗ.
Giang Chỉ Đào nói tới nàng ta, vẻ mặt khinh thường chán ghét.
Tất cả những kẻ đối nghịch với Sư tôn đều đáng chết!
Vậy cũng vì Từ Tài Cơ hoàn toàn gieo gió gặt bão!
Nhưng nàng vẫn không hiểu lắm dụng ý của Giang Thu Ngư. "Thương thế nàng ta muốn trị liệu, chỉ có thể tự tay người rút ra Ma khí trong cơ thể nàng, nhưng..."
Nhưng tại sao Sư tôn lại làm thế?
Giang Thu Ngư lắc đầu. "Ta sẽ không cứu giúp nàng ta."
"Ngươi chỉ cần nói cho Nam Nguyệt Lâu biết, muốn cứu Từ Tài Cơ, cần một bình Nước mắt Tiên nữ làm dẫn, Tu sĩ Đại Thừa kỳ lấy một phần mười tu vi ra, liền có thể giúp nàng lột bỏ Ma khí, quay về đỉnh phong."
"Nước mắt Tiên nữ?" Giang Chỉ Đào ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu được ý định của Giang Thu Ngư.
"Người muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Nam Nguyệt Lâu và Bách Nhị Sơn, ly gián mối quan hệ của họ?"
Nước mắt Tiên nữ này là chi bảo của Bách Nhị Sơn trấn toạ, một giọt lập tức cứu sống người chết chỉ còn bộ xương trắng. Bách Nhị Sơn cho tới nay tổng cộng cũng chỉ lấy ra có năm giọt.
Bọn họ nhất định không có khả năng lôi ra cả bình đến cứu Từ Tài Cơ.
Từ Tài Cơ là muội muội của Lâu chủ Nam Nguyệt Lâu, hai huynh muội thuở nhỏ nương tựa lẫn nhau, cảm tình thấy được rõ ràng. Nhưng từ sau khi Từ Tài Cơ trọng thương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội mình ngày càng suy sụp, khí tức ngày càng suy yếu.
Nếu không tìm được phương pháp chữa trị cho Từ Tài Cơ, vị Tài Cơ Tiên tử từng nở mày nở mặt một thời này sợ là chỉ có thể ôm hận mà kết thúc.
Nếu Lâu chủ Nam Nguyệt Lâu biết được Nước mắt Tiên nữ có thể cứu tính mạng muội của hắn, sợ là bất chấp hết thảy cũng muốn cướp từ tay Bách Nhị Sơn một bình.
Này không thể xem là diệu kế.
Giang Chỉ Đào còn chút do dự. "Trước đây chưa từng nghe nói Nước mắt Tiên nữ có thể lột bỏ Ma khí, sợ là Lâu chủ Nam Nguyệt Lâu sẽ không tin đâu."
Huống chi là ở thời điểm mấu chốt này, Nam Nguyệt Lâu sẽ không nghĩ tới đây là mưu kế của Ma giới?
Giang Thu Ngư chắc chắn nói: "Hắn sẽ tin."
"Ngươi chỉ cần cho hắn biết tin này là Lâm Kinh Vi liều chết từ Ma cung truyền ra."
Giang Chỉ Đào nhíu mày. "Lâm Kinh Vi là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phái, người Nam Nguyệt Lâu sẽ tin lời nàng ta sao?"
"Chỉ cần cho hắn tin được này là tin Lâm Kinh Vi truyền về Thanh Hà Kiếm Phái, hắn cho dù nghi ngờ cũng nhất định sẽ thử một lần." Ngữ khí Giang Thu Ngư vô cùng khẳng định.
Dù sao muội hắn cũng sớm chiều lụi tắt, cho dù là một niềm hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng sẽ vái tứ phương.
Giang Chỉ Đào ngẫm mãi không rõ ràng lắm, Giang Thu Ngư cũng không thể nói cho nàng ấy biết, Lâm Kinh Vi thực ra là gián điệp nằm vùng do sáu đại môn phái tác hợp cử đến, tin tức nàng truyền về, ít nhất có nửa khả năng Nam Nguyệt Lâu sẽ tin.
Giang Chỉ Đào mặc dù ngẫm không ra, nhưng không hoài nghi Giang Thu Ngư. Sư tôn của nàng không sai, nhất định là do nàng chưa đủ thông tin!
Nàng nhận nhiệm vụ, sau khi bái biệt Giang Thu Ngư lập tức rời đi.
Lúc này không tìm Lâm Kinh Vi gây khó dễ nữa.
Sau khi nàng đi, Giang Thu Ngư thở dài với Hệ Thống. "Hy vọng Nam Nguyệt Lâu có thể có chút bản lĩnh."
Nếu như bọn họ thực sự không làm nổi, nàng đành ở sau lưng giúp sức.
Không được cũng phải được!
Hệ Thống: [Ngươi để Nam Nguyệt Lâu thay ngươi cướp Nước mắt Tiên nữ, dù có thành công chăng nữa sao ngươi cam đoan được họ sẽ không xài hết trước khi ngươi tới lấy?]
Giang Thu Ngư thả tay, một luồng sương mù màu đen xoay quanh lòng bàn tay nàng. "Họ không di chuyển nhanh như thế được."
"Chờ Nam Nguyệt Lâu cướp được, ta đã sớm rời khỏi Ma cung."
Ma khí lưu lại trong cơ thể Từ Tài Cơ kia, là tai mắt tốt nhất của nàng.
Nàng sẽ cướp nó trước khi Nước mắt Tiên nữ được dùng ở Nam Nguyệt Lâu.
Về phần Ma khí trong người Từ Tài Cơ, đến lúc đó thu về là được. Như vậy Từ Tài Cơ sẽ không vì Ma khí nhập thể mà chết, nàng cũng có thể lấy được Nước mắt Tiên nữ.
Từ một góc độ nào đó mà nói, nàng không hẳn gạt người. Nước mắt Tiên nữ đích thực có thể cứu Từ Tài Cơ, chẳng qua cứu nàng ta không phải bản thân Nước mắt Tiên nữ mà thôi.
Giang Thu Ngư tính toán rất hay, Hệ thống nhịn không được đả kích nàng. [Lỡ như Nam Nguyệt Lâu tới Thanh Hà Kiếm Phái chứng thực thì sao?]
"Cho nên ta chuẩn bị trước tiên mang tin này tiết lộ cho Thanh Hà Kiếm Phái."
[Ngươi nói gì với Thanh Hà Kiếm Phái? Đừng quên nữ chủ có thể trực tiếp liên hệ Sư môn nàng, này chẳng phải lộ tẩy?]
Giang Thu Ngư cong khoé môi. "Cách mấy khoảng cách vạn dặm, ai biết nữ chủ có cùng hắn liên lạc hay không?"
Hệ Thống ngẩn ngơ. [Ngươi sẽ làm gì?]
Giang Thu Ngư nhún vai. "Ta có thể làm gì chứ, ta lại không thể bêu đầu lão Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái kia."
Cho nên chỉ có thể trước tiên mang Lâm Kinh Vi vây khốn bên cạnh mình, sau đó giả mạo Lâm Kinh Vi cho hắn tin tức sai lầm. Hệ Thống bị ý nghĩ to gan của nàng làm kinh ngạc, nàng hiển nhiên muốn giả mạo nữ chủ?
Kỳ thật, điều này cũng không hẳn không thể thực hiện được.
Bởi vì đã sớm xem qua nguyên tác, Giang Thu Ngư biết Lâm Kinh Vi trong khi ở Ma cung rốt cuộc bằng cách nào liên lạc với Sư môn. Nàng thậm chí còn biết Chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái làm thế nào để phán định người liên lạc với hắn liệu có phải Lâm Kinh Vi hay không.
Đây là ưu thế của người xuyên sách.
Chỉ cần ở trong nguyên tác xuất hiện manh mối, đều có thể bị nàng lợi dụng.
Tuy nhiên giả mạo nữ chủ một chút ngắn ngủi cũng được, chứ nếu thời gian dài, nhất định sẽ lộ tẩy.
Hệ Thống có chút lo lắng. [Ngươi không thể một mực giả trang nữ chủ, lỡ như sau đó hắn lại cùng nữ chủ chứng thực?]
Giang Thu Ngư hiển nhiên đã suy nghĩ qua vấn đề này. "Cho nên ta không chuẩn bị cho hắn dịp chứng thực."
Hệ Thống. [Hắn không liên hệ được nữ chủ, nhất định nghi ngờ.]
Giang Thu Ngư chậc chậc hai tiếng. "Đây là tin tức Lâm Kinh Vi liều mạng tuồn ra ngoài!"
Đều liều mạng, bị trọng thương sau đó mất liên lạc, không phải chuyện rất bình thường ư?
Hệ Thống hỏi ra được điểm mấu chốt: [Ngươi tính làm gì nữ chủ?]
Giang Thu Ngư: "Câu hỏi hay đấy!"
Nàng nghĩ nghĩ, đáp:
"Ngươi cảm thấy việc song tu thế nào?"
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vi: Còn có loại chuyện tốt này sao??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro