Chương 05

Ánh nắng xiên chiếu vào hành lang nối hai tòa nhà dạy học, những cây cột thẳng đứng ngăn cách ánh sáng, Lâm Tích đứng ở giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối.

Ánh nắng bao phủ lên mái tóc có chút rối, từng sợi tóc bồng bềnh đều được nhuộm vàng.

Khi cô nói câu này, trên lông mày của cô ấy có một vẻ ngỗ ngược không thể chế ngự được, thậm chí là khiêu khích.

Dựa theo suy nghĩ của cô, có lẽ Cố Niệm Nhân không quen biết gương mặt này, nhưng nhất định đã từng nghe qua cái tên này.

Đây chính là tên con gái Lâm Đắc Duyên, căn phòng cô ấy đang ở trước đây là của cô.

Lúc này Lâm Tích đột nhiên cảm ơn Vương Đình Tú đã gọi cô tới giúp Cố Niệm Nhân.

Giữa hai người có mối quan hệ chồng chéo, cô Lâm Tích không thẹn với lương tâm.

Còn Cố Niệm Nhân thì sao?

Lâm Tích thật muốn nhìn xem, vị cao lãnh chi hoa cao cao tại thượng này, ở trước mặt cô sẽ lộ ra bản mặt xấu hổ bởi vì thân phận là con gái của tiểu tam.

Ánh sáng rơi xuống sau lưng cô gái, Lâm Tích hơi nhếch cằm nhìn chằm chằm Cố Niệm Nhân.

Thứ cô nhận được chỉ sau vài giây là ánh mắt vẫn bình tĩnh của Cố Niệm Nhân.

Cô ấy hơi ngẩng đầu lên, để tia nắng và sự khiêu khích của Lâm Tích rơi xuống lông mi của mình, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mình biết rồi."

Không xấu hổ, không sốc.

Lâm Tích thậm chí còn không nhìn thấy sự hoảng loạn.

Ngoài hiên có gió thổi qua, Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

Đôi mắt cô ngước lên hoặc nheo lại đều nhẹ nhàng từ đầu đến cuối, giống như là người vô cảm.

Những suy nghĩ quay đi quay lại của cô gái biến mất vào hư không, giống như một cú đấm vào bông.

Cố Niệm Nhân không những không biết tên của chính cô, cô ấy cũng không biết hai chữ "Lâm Tích" chính là tên của con gái Lâm Đắc Duyên.

Đùa đấy à?

Lâm Tích cảm thấy thật quá đáng.

Lại cảm thấy nếu đặt vào Lâm Đắc Duyên thì sẽ hợp lý không thể giải thích được.

Suy cho cùng, Lâm Đắc Duyên không muốn đứa con gái này, lúc ly hôn còn chủ động vứt bỏ, bây giờ đương nhiên phải dứt khoát xóa đi dấu vết tồn tại của cô.

"A."

Xung quanh yên tĩnh, tiếng cười của Lâm Tích tràn đầy khinh thường.

Cô nghĩ nếu Lâm Đắc Duyên không điền những thông tin trước đó, thì cô không ngại giúp ông ta thay ông ta điền thông tin vào cô Cố được sống trong phòng pha lê.

Rốt cuộc thì trong quá trình trưởng thành của con người, có bao nhiêu bước được diễn ra từng bước, không hề bị ép buộc chứ?

"Lâm Tích."

Ngay khi những suy nghĩ đen tối này bén rễ trong đầu Lâm Tích, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng.

Hai từ đơn giản va vào nhau như ngọc.

Nói không dễ nghe thì hơi trái lương tâm.

Lâm Tích chợt bừng tỉnh lại, nhìn Cố Niệm Nhân đang gọi tên mình: "Gì?"

"Mình muốn quay lại lớp cũ để dọn sách vở, cậu có thể đợi mình một lát được không?" Cố Niệm Nhân giải thích.

Giọng nói của người này vẫn thẳng thắn, vẻ mặt lạnh lùng giải thích nhu cầu của mình.

Quả nhiên là cây tầm gửi, mở miệng làm ơn người khác mà cũng bình tĩnh trôi chảy như vậy.

Nhưng Lâm Tích không phải Lâm Đắc Duyên, đối với lời thỉnh cầu của Cố Niệm Nhân, chỉ có một câu trả lời: "Không rảnh."

"Vậy khi nào thì cậu rảnh?" Cố Niệm Nhân hỏi, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

Câu hỏi này khiến Lâm Tích cảm thấy Cố Niệm Nhân đang ăn vạ mình, cô cau mày hỏi: "Cậu không thể tự dọn được à?"

Cố Niệm Nhân nói: "Cô Vương bảo cậu đến giúp mình chuyển lớp."

"..."

Lâm Tích nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh của Cố Niệm Nhân, trong lòng quay cuồng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời phản bác.

Câu nói mời phụ huynh của Vương Đình Tú vang lên bên tai Lâm Tích, cô bị nhéo bảy tấc, nghiến răng nghiến lợi nói với Cố Niệm Nhân: "Đi đi đi."

Lâm Tích đi trước, Cố Niệm Nhân vẫn đi theo cô.

Gió thổi, tóc bay qua lông mi của cô ấy.

Mà ánh mắt của cô ấy vẫn bình tĩnh nhìn Lâm Tích.

.

Lớp của Cố Niệm Nhân đang trong giờ tự học, không có giáo viên trong lớp. Vừa đến gần cửa lớp, đã nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người đang nói chuyện.

Cố Niệm Nhân đặt chiếc ghế trong tay xuống, bước vào lớp, rất nhiều người bị cô hấp dẫn.

Không khí ở lớp thường khác với lớp chọn, các lớp tự học cũng không mấy yên tĩnh.

Lâm Tích chỉ thản nhiên dựa vào trước bàn, nhìn bạn học nữ ngồi ở bàn trên Cố Niệm Nhân, khi thấy Cố Niệm Nhân đến thì hớn hở nói chuyện.

Người này nói chuyện rất chân thành và nhiệt tình, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến Cố Niệm Nhân.

Người này chỉ hơi nhìn xuống, cuối cùng chỉ gật đầu với cô gái kia, không nói gì hết, khiến cô gái kia sượng đi.

Trong lớp bắt đầu ồn áo, bầu không khí nóng nảy tràn ngập những lời thì thầm.

Lâm Tích không thích tiếng động lớn, thậm chí cả tiếng ồn của con người, đi đến cửa sổ phòng học, muốn nhìn xem khi nào Cố Niệm Nhân dọn xong.

Nhưng động tác của người này lại rất chậm rãi, nhặt gọn gàng những cuốn sách trên bàn, những cuốn sách ép sát vào thân hình gầy gò của cô, thẳng tắp như cây thông, đứng giữa lớp học, nơi mọi người đang nói chuyện.

Dường như cô ấy sinh ra không phải để thuộc về nơi đó.

Cô ấy nên ở lớp chọn.

Ánh mặt trời sượt qua hành lang tầng bốn, đập vào mắt Lâm Tích.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô nheo mắt hờ hững nhìn.

Đương nhiên biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.

Trên đời này chắc sẽ có rất nhiều việc nên làm, thế nhưng việc vi phạm cũng rất nhiều, không bao giờ tuân thủ theo quy tắc.

Giống như ba cô đã vứt bỏ người vợ khốn khổ của mình, để đến với mẹ Cố Niệm Nhân.

"Người ta được chuyển vào lớn chọn đấy."

"Đi đi, mình từ sớm đã không muốn nhìn mặt cậu ta, cả ngày ngồi thù lù như cái bảng vậy, coi thường ai chứ."

"Nghe nói mẹ cậu ta ghê gớm lắm, biết đâu là đi... cái kia đó."

"Có lý! Không phải lớp chọn là lớp có người ra thì mới có người vào sao, mình còn đang thắc mắc sao số lượng lại tăng lên thêm. Tai to mặt lớn ghê."

"Đương nhiên mặt lớn rồi, vừa rồi Đại Chu tỏ tình với cậu ta, cậu ta từ chối luôn kìa, không biết là nói gì nữa, mình chưa từng thấy sắc mặt Đại Chu xấu như vậy."

......

Trong dòng suy nghĩ vội vã, thì mấy lời đàm tiếu ghê tởm lọt vào tai Lâm Tích.

Cửa sổ trong lớp học này không cách âm. Học sinh ngồi bên cửa sổ có thể nghe thấy mọi điều họ nói.

Trong thời đi học, thành tích là tất cả, Cố Niệm Nhân đột nhiên nhảy tới, phá vỡ cân bằng sinh thái ở đây, có bao người chán ghét người này cơ chứ.

Người này thành tích tốt thì đã thôi đi, đã thế lại còn đẹp, lạnh lùng xa cách khó gần, thế nên bao lời ác ý đối với người này lan ra cả hành lang.

Trong những suy đoán ác ý như vậy, bạn học nam ngồi gần cửa sổ nhất đặc biệt kiêu ngạo: "Đẹp thế này, biết đâu ở trường cũ không thiếu mấy chuyện thế này, ở đâu chả giống nhau...."

Ầm---

Bạn học nam chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng cửa sổ mở đột ngột cắt ngang.

Cậu ta giật mình vì tiếng động đó, nhìn chằm chằm vào cửa sổ và nói, "Mẹ kiếp, có--"

Nhưng vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Lâm Tích, giọng của cậu ta đột nhiên dừng lại.

Ánh sáng chiếu về phía Lâm Tích đang đứng, bao phủ toàn thân cô, ánh sáng vàng thu hút đôi mắt hướng lên trên.

Theo lời của Chung Sanh, Lâm Tích có gương mặt rất chán đời, với một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái, chỉ mới bị người này nhìn chằm chằm vào mình thôi, cũng đã khiến người ta cảm thấy người này không dễ chọc.

Cậu bạn học nuốt yết hầu, một lúc sau mới nói được một câu: "Cậu làm gì thế? Cậu có biết cậu làm thế...."

Lâm Tích đứng ngoài cửa sổ nghe được đoạn nói chuyện của tên này, nên chán ghét vô cùng, lười nói chuyện với cậu ta, trực tiếp quăng ra hai chữ: "Câm miệng."

Giọng cô rất trầm, hai chữ đơn giản như một lưỡi dao ném ra, cả lớp im lặng.

Ngoại hình của Lâm Tích là kiểu độc nhất trong khoa, rất nhanh có người nhận ra cô, sau đó dùng giọng điệu chính trực đi tới: "Bạn Lâm Tích, bạn làm gì ở đây thế? Lớp bọn mình đang trong giờ tự học, bạn làm thế là gây rối trật tự lớp bọn mình, mình sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp mình, nói chuyện với thầy...."

Lâm Tích khoanh tay, không chút uy hiếp ngắt lời cô ta: "Cậu là lớp trưởng à?"

Cô gái bị câu hỏi của Lâm Tích sửng sốt một chút, sau đó gật đầu thừa nhận: "Phải."

"Vậy thì đi ra đây." Giọng điệu của Lâm Tích tốt hơn một chút, vẫy tay với cô gái.

Cô gái ngay từ đầu đã không có nhiều can đảm. Mặc dù giọng điệu vừa rồi của Lâm Tích tốt hơn lúc đầu, nhưng nhìn tư thế của cô ấy vẫn có chút rụt rè: "...Làm gì chứ?"

"Không phải nói đi tìm chủ nhiệm à?" Lâm Tích nhướng mày cười nói: "Để xem là cậu có lý hay tôi có lý?"

Lời vừa dứt, cô gái liền trở nên bất an.

Cô gái này đương nhiên biết bản thân đang bảo vệ cậu bạn học nói chuyện hớ hênh kia, thấy Lâm Tích đòi đi gặp chủ nhiệm, thế là rén: "Mình, ý mình...."

Lâm Tích vừa nghe lời này, liền biết người này đuối lý không dám đi, không kiên nhẫn cắt ngang; "Không dám đi thì đừng có ra vẻ nhé."

Vừa nói, cô vừa ngước mắt lên, liếc nhìn chỗ khác, như đang tìm kiếm xem có đứa nào cả gan chơi tiếp không.

Nhưng những gì mà mắt cô nhìn thấy là những cái đầu cúi thấp.

Đúng là cái lớp tệ hại, trong không khí đầy mùi bụi, một mớ hỗn độn.

Trên mặt Lâm Tích tràn đầy khinh thường, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ Cố Niệm Nhân.

Cô đương nhiên không phải làm chỗ chống lưng cho Cố Niệm Nhân, chẳng qua là gặp chuyện bất bình thôi, giọng điệu vẫn không thu lại: "Dọn xong chưa?"

Lúc Lâm Tích hỏi, Cố Niệm Nhân còn đang ở trên bàn sắp xếp đồ vật.

Vị trí của cô chỉ cách cửa sổ một lối đi, khi cô ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tích.

Người này vẫn đứng ngang ngược, thân hình cao lớn dựa vào khung cửa sổ, nửa người gần như dựa vào.

Vẫn còn nét ngỗ ngược khó chế ngự giữa hai lông mày của cô ấy, nhưng lần này nó không còn hướng về phía cô nữa.

Mặt trời gần như sắp lặn trên nóc giảng đường, những tia sáng chói lóa chồng lên bóng dáng Lâm Tích.

Người chán ghét tiếp xúc với mình là cô ấy, thế nhưng người đứng ra bảo vệ mình cũng chính là cô ấy.

Đầu ngón tay lướt qua bìa sách sinh học trên bàn, Cố Niệm Nhân cụp mắt xuống, đặt cuốn sách lên trên: "Sắp rồi."

"Vậy nhanh một chút, chậm tí nữa sợ không nhịn được sẽ đánh người."

Lâm Tích cảm thấy ở ngoài lớp học khó chịu hơn là ở cạnh Cố Niệm Nhân, giọng điệu gần như thiếu kiên nhẫn.

Nói xong, cô lại nhìn đám người đang trò chuyện bên cửa sổ, ánh mắt nặng trĩu, sau đó đóng cửa sổ lại.

Một tiếng "rầm", cả lớp im lặng.

Lớp trưởng muốn duy trì "công lý" đã đánh bại, ngồi xuống. Sự im lặng giống như một đám mây mù khổng lồ, bị áp chế bởi bóng người tựa vào cửa sổ. Không ai dám thì thầm nữa.

Mọi thứ đã trở lại như cũ.

Lâm Tích xoa xoa bờ vai vừa rồi dùng quá nhiều lực, nhưng lại cảm thấy được bản thân rảnh quá. Nếu tinh thần căng thẳng không có chỗ nào phóng thích, thì đi giúp bà cụ qua đường, mắc gì lại căng cái eo đi giúp Cố Niệm Nhân?

Mà Cố Niệm Nhân này cũng thú vị.

Người ta ở trước mặt bàn tán chuyện của mình, vậy mà không lên tiếng chỉ im lặng dọn đồ.

Uổng cho cái khí thế kiêu ngạo của người này, kiểu người không biết mềm là gì, bị người ta nói cũng không biết phản bác lại.

"Công chúa thuỷ tinh."

Lâm Tích khinh thường ném ra khỏi miệng cái danh hiệu như vậy.

Lạch cạch.

Đang lúc Lâm Tích quay đầu nhìn xem công chúa thuỷ tinh kia đã thu dọn đồ đạc xong chưa thì nghe thấy tiếng gót giày giẫm lên khung cửa.

Cố Niệm Nhân ôm một chồng sách đi ra khỏi phòng học, ánh mặt trời lặn chiếu vào hành lang, bao trùm lên người cô.

Ánh mắt Lâm Tích dừng lại một chút, sau đó không ngừng rời đi: "Đi mau, sắp tan học rồi."

Giống như vừa rồi người đứng ra bênh vực Cố Niệm Nhân không phải là cô ấy.

Hai người không nói chuyện với nhau, lặng lẽ đi suốt chặng đường cho đến khi rẽ vào một góc và đi đến cầu thang.

Lâm Tích cẩn thận dời chiếc bàn che khuất tầm nhìn phía dưới, vừa đi xuống lầu hai liền nghe thấy người phía sau gọi mình: "Lâm Tích."

Giọng nói không nhanh cũng không chậm, không có chút cảm xúc nào.

Lâm Tích cho rằng Cố Niệm Nhân lại muốn làm phiền mình, liền đặt bàn xuống, không kiên nhẫn xoay người: "Sao...."

Cô còn chưa nói xong, Lâm Tích đã nhìn thấy Cố Niệm Nhân đi xuống phía sau cô.

Gió thổi từ lưng cô gái.

Mang theo nắng dịu của buổi chiều và hơi mát của cầu thang, mùi hương không tên lại lần nữa đẩy về phía Lâm Tích.

Cùng với đó, gương mặt của Cố Niệm Nhân cũng được phóng to ra từng khung hình.

Lâm Tích không thích tiếp xúc với người khác, nhất là người này là Cố Niệm Nhân, cô nắm lấy cánh tay đang thăm dò lại đây, hỏi: "Làm gì?"

Cố Niệm Nhân không hề hoảng sợ.

Toàn thân người này toát ra vẻ bình tĩnh, cứ như vậy đứng cùng Lâm Tích, ánh mắt dừng trên cổ tay đang nắm: "Trầy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro