Chương 11
Ở cùng Lâm Đắc Duyên nhiều năm như vậy, lửa giận của Lâm Tích mỗi lúc một mạnh hơn.
Cô giống như một người cầm dao không có chuôi khi đâm người khác, cô cũng bị thương và rỉ máu.
Nhưng lần này, sự thiếu kiên nhẫn của cô đầu tiên lại nổi lên nhưng rồi biến mất.
Không cần đến rồi đi nhanh vậy chứ.
Lâm Tích cứ vậy ôm chặt eo Cố Niệm Nhân, cau mày nhìn vào mắt Cố Niệm Nhân.
Mặt nước tĩnh lặng bị ánh sáng mặt trời khúc xạ bị dao động đột ngột làm gợn sóng, ẩn chứa trong gợn sóng nước là một vẻ hoảng loạn.
Trước khi có thể hồi phục sau cuộc chạy đường dài, một hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
Càng cố gắng giữ bình tĩnh, càng để lộ một chút yếu đuối một chút bướng bỉnh.
Mái tóc dài tùy ý cuộn lên, bởi vì vừa rồi chạy bộ mà gió làm mái tốc rối bời.
Trông giống là bị khi dễ, mà gió cũng ngộ ghê, thổi mấy lọn tóc như có như không cọ vào gương mặt Lâm Tích, cô vô thức muốn trốn đi, nhưng vẫn bị mùi hương quấn lấy.
Đó vẫn là mùi hương hoa chưa được biết tên.
Mùi hương nhạt nhàn mức gần như không thể ngửi thấy nó lơ lửng trong không khí, nhưng Lâm Tích lại có thể ngửi thấy.
Im lặng một lát, cơn tức giận trong cổ họng Lâm Tích đã trôi đi.
Hóa ra con người thực sự có thể nguôi giận trong nháy mắt.
"..."
Lâm Tích thậm chí không biết nên nói cái gì cho ổn, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu Cố Niệm Nhân: "Cậu đứng ổn định trước đi."
"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Người này tựa hồ không nhận ra bản thân ở trước mặt Lâm Tích trông yếu đuối đến cỡ nào, giơ tay lên giữ cánh tay Lâm Tích.
Trên sân băng nhựa không có bóng cây, ánh nắng chiều chiếu thẳng vào người, không còn khoảng trống giữa da thịt.
Tay Cố Niệm Nhân vẫn lạnh lẽo, xoa xoa đám lông tơ trên cánh tay Lâm Tích tựa như đang kết thành nút, đột nhiên cảm thấy một cảm giác thần kỳ không thể giải thích được.
Nó nhắc nhở Lâm Tích rất rõ ràng về người mà cô đã giúp đỡ, đánh trực diện vào tim cô.
Rõ ràng là thoáng qua.
Lâm Tích giật mình, cho đến khi Cố Niệm Nhân giữ cánh tay cô đứng vững, thì cánh tay đang vòng qua eo Cố Niệm Nhân mới thu hồi lại.
Sau đó đút một tay vào túi, lạnh lùng mắng Cố Niệm Nhân: "Bao lớn rồi, không biết kiềm chế là gì à?"
"Quên mất." Cố Niệm Nhân trầm giọng nói.
"Vậy về sau nhớ kỹ." Lâm Tích lập tức dỗi lại, nhưng mà còn lo người này chưa hồi phục, nên chỉ nhỏ giọng nói.
"Ừ." Cố Niệm Nhân ôm lấy cánh tay mới buông cô ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Dưới ánh nắng dài, hai cái bóng chồng lên nhau lặng lẽ tựa vào bãi cỏ.
Gió thổi trên bãi cỏ, hai người tựa như xa xa nhìn nhau, có một bóng người cô đơn rơi xuống.
Chung Sanh hiếm khi im lặng, đứng sang một bên.
Thật ra, cô vừa mới quay lại chỗ giáo viên thể dục thì từ xa đã nhìn thấy chị em tốt của mình đang cứu mỹ nhân, kịp ôm eo Đại Thần sắp ngã xuống.
Sân thể dục là nơi duy nhất trong trường không bị hạn chế. Gió tự do thổi từ nam ra bắc, hất tung mái tóc dài của các cô gái.
Dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi, vòng eo thon thả nhẹ nhàng chạm vào nhau, những ngón tay dài ôm lấy cánh tay của nhau. Ngay cả làn da trắng ngần của cũng giống nhau, sạch sẽ và đồng điệu.
Những gì Chung Sanh nhìn thấy chính là rất hài hoà, sau đó thấy trong khung cảnh đó bản thân đến thật dư thừa, thế là âm thầm thu bước chân bước vào trong bức tranh kia, rất thức thời không dám lên tiếng, còn nói thầm trong bụng.
Người đẹp phải sánh đôi với người đẹp.
Cô thực sự không tìm được người nào có thể xứng với chị em của cô như người này.
Đẹp quá rồi.
Cũng rất có thiện cảm với đôi mắt kia.
"Các cậu đều ở đây à, đúng lúc luôn."
Chung Sanh vẫn đang đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng bức tranh thì một âm thanh đã phá vỡ sự hài hòa của bức tranh.
Là Tần Chu, người cùng chạy 4x100 với họ, đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt phấn khích.
Lâm Tích nhìn bộ dạng của Tần Chu như vậy tựa hồ đoán được cái gì, hỏi: "Sao, tìm được người rồi à?"
"Còn cần tìm sao? Không có sẵn rồi à." Tần Chu hưng phấn nhìn Cố Niệm Nhân.
Cô cũng không đợi ổn định lại hơi thở vì chạy gấp đến, mời: "Cố Niệm Nhân, cậu có muốn chạy 4x100 với bọn mình không?"
Cố Niệm Nhân không có đồng ý, mà là thấp giọng hỏi: "Các cậu?"
"Mình, Lâm Tích, Chung Sanh." Tần Chu chỉ một vòng, "Năm ngoái bọn mình về nhất đó, có muốn tham gia cùng chia sẻ vinh quang không!"
Lâm Tích nghe vậy, mí mắt nhảy dựng lên, theo phản xạ cô không muốn kéo dài thời gian ở bên Cố Niệm Nhân, nên thẳng thừng nói: "Sao cậu không nói gì về chuyện chúng ta xếp thứ ba từ dưới lên ở lớp 10 hả?"
"Đó là bởi vì Chung Sanh đánh rơi dùi cui! Hơn nữa Lâm Lâm ngay cả nước rút cũng không chạy được." Tần Chu không có coi trọng, bản chất lạc quan, "Không phải bà Lưu tham gia một cái là bọn mình về nhất luôn hả?"
Lâm Tích lại tạt gáo nước: "Nhưng năm nay không có bà Lưu."
"Nhưng năm nay có Đại Thần!"
Chung Sanh cũng tham gia, đứng cùng mặt trận với Tần Chu, "Đại Thần chạy 3000 mét nhẹ nhàng thế mà, 100 mét có là gì đâu!"
Vẻ mặt Lâm Tích bất đắc dĩ: "Làm ơn đi, 100 mét là sức bật, không phải sức bền."
Lại nữa, Tần Chu 'chậc' một tiếng với Lâm Tích, lấy hai tay véo eo của cô: "Lâm Tích, hôm nay cậu sao thế hả, sao bọn mình nói một câu là cậu phủ một câu vậy? Cậu là đòn bẩy hả?"
"Đúng thế, sao cậu không nghĩ tích cực lên, cứ thích tạt gáo nước lạnh là sao?" Chung Sanh hùa theo, "Để Đại Thần thi không phải tốt hơn sao? Cậu quên năm ngoái, bọn mình giành hạng nhất, cô Đình Tú cười quên trời quên đất luôn hả, còn mời bọn mình ăn nhà hàng nữa, tốt biết mấy!"
"..."
Hai người đều là người có tài hùng biện, Lâm Tích lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị áp đảo về số lượng.
Cô mím môi không hài lòng, đối với hai người đang luyên thuyên không rảnh nghe họ nói, không có ý định đáp trả lại, đương nhiên cũng không rảnh chú ý Cố Niệm Nhân.
Rõ ràng một giây trước, người này còn thở dốc, kiệt sức đến mức gần như không thể đứng vững.
Nhưng vào lúc này, cô đứng vững vàng hơn bất kỳ ai khác, dùng ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay Lâm Tích, bình tĩnh hạ thấp cảm giác tồn tại, mãi không chịu buông ra.
Lâm Tích tiếp tục nói: "Cái mình nói là sự thật, miễn cho hai cậu bị hồ đồ."
"Có hồ đồ thì cũng phải thử một lần mới biết có được hay không" Tần Chu là đột trưởng cho nên đề nghị bỏ phiếu, "Ai đồng ý thì giơ tay."
Lời vừa dứt, Chung Sanh liền nhanh chóng giơ tay lên tỏ ý nồng nhiệt chào đón Cố Niệm Nhân.
Lâm Tích bất động, sau đó nhận được ánh mắt của Tần Chu.
Ánh mắt tên này quá nồng cháy, giống như đang hỏi: Rốt cuộc là cậu làm sao thế?
Lâm Tích quay đi, lười giải thích với bọn họ.
Và... suy cho cùng, cô không muốn cùng vị con kế của Lâm Đắc Duyên là Cố Niệm Nhân tiếp xúc quá nhiều.
Lý do này rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Đặc biệt là Cố Niệm Nhân, nhìn qua thật sự có thể chạy.
Giữa lợi ích nhóm và bất bình cá nhân, cái nào quan trọng hơn?
Lâm Tích đương nhiên hiểu rõ.
Gió thổi từ một hướng không xác định, hoà vào tiếng thở dài của Lâm Tích.
Ánh mắt Tần Chu vẫn còn ở thế công, Lâm Tích tức giận rút cánh tay đang cho Cố Niệm Nhân mượn, sau đó lười biếng giơ lên: "Như vậy được chưa?"
"Quá được đi chứ!" Tần Chu vui thôi rồi, "Quyết định vậy nhé, Cố... Đại Thần sẽ chạy tiếp sức với bọn mình trong đại hội thể thao sắp tới chứ?"
"Chậc."
Nghe thấy Tần Chu cũng sửa cách gọi với Cố Niệm Nhân, trong mắt Lâm Tích tràn đầy khinh thường, tỏ thái độ rồi quay đầu đi.
Cô gái quyết đoán quay đầu đi, để lại Cố Niệm Nhân hơi cong môi dưới.
Cô nắm lấy bàn tay trống rỗng đang hứng gió, gật đầu với Tần Chu: "Được."
"Reng, reng, reng—"
Cố Niệm Nhân vừa dứt lời, chuông vang lên.
Tần Chu cúi đầu nhìn đồng hồ, giống như vẫn còn hơi lo, vừa đi vừa nói: "Vậy làm theo năm ngoái đi, đợi cô chủ nhiệm đồng ý, thì đợi đến tiết tự học bọn mình đi luyện tập, mình đi trước."
Tần Chu nói càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như mất giọng.
Chung Sanh cười nhạo cô, sau đó xua tay thúc giục: "Đi nhanh đi."
Lâm Tích hiểu lắm: "Sao cậu ấy đi gấp vậy hả?"
"Đi tìm bạn gái chứ đi đâu." Chung Sanh ngạc nhiên, "Đừng nói cậu không biết Tần Chu đang yêu đương nha? Vừa nghỉ hè là người ta đã khoe trên trang cá nhân rồi!"
Lâm Tích nghe vậy không hiểu sao nghĩ tới Cố Niệm Nhân, lông mày vừa mới thả lỏng đã nhíu lại: "Sao đều là bạn... nút?"
Trên mặt Chung Sanh đầy dấu chấm hỏi: "Bạn nút gì? Là bạn gái."
"Không phải." Lâm Tích lập tức phủ nhận, nhìn xuống cổ áo đồng phục thể thao mà cô chưa cài đúng nút: "Nút áo của mình đâu mất rồi."
"Có rơi xuống đất không?" Chung Sanh giúp tìm, sau đó quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân vẫn đứng đó: "Đại Thần, câu nhìn xung quanh xem có cái nút nào không?"
Cố Niệm Nhân nghe xong dừng lại một chút, sau đó cũng giúp cúi đầu nhìn xuống.
Nhưng bất cứ nơi nào cô liếc nhìn, nơi đó là mặt đất bằng phẳng, đường băng nhựa màu đỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến nó có chút chói mắt.
Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng ngước mắt, hướng Chung Sanh lắc đầu: "Không có."
"Lạ vậy, không phải nãy giờ cậu luôn đứng chỗ này à?" Chung Sanh cau mày.
"Có lẽ là rơi vào trong bụi cỏ." Lâm Tích vừa nói vừa liếc nhìn nơi vừa rồi giữ chặt Cố Niệm Nhân.
Cơn gió từ khán phòng thổi qua, nâng đôi cánh tay trắng nõn của cô gái lên, gió lạnh khiến mấy sợi lông tơ phất theo.
Các dây thần kinh đang rối bời, trằn trọc với hơi ấm còn sót lại trên đó.
Mẹ nó.
Cảm giác này sao cứ quái lạ, Lâm Tích không kiên nhẫn gạt cánh tay xuống, lập tức thu hồi ánh mắt: "Thôi bỏ đi, đi thôi."
Chung Sanh vẫn có chút tiếc nuối: "Cái nút đó gần tim nhất, phải đợi tốt nghiệp tặng cho cô gái mà mình thích chứ."
Lâm Tích liếc nhìn cô: "Đậu xanh, gái gú gì."
Rồi nói thêm: "Mình yêu mảnh đất yên bình này, được chưa?"
"Vậy cũng được quá ha!" Chung Sanh tán dương Lâm Tích vì sự giác ngộ này.
Ánh nắng chiều tràn ngập sân chơi, bóng dáng thiếu nữ đùa giỡn rời khỏi sân, tô điểm cho sân thể dục.
Cố Niệm Nhân đứng đó, lấy túi khăn ướt ra, rút một tờ khăn ướt được gấp gọn.
Khăn ướt này được sử dụng, các góc vẫn còn dính bùn đất.
Những ngón tay dài trắng xanh của cô gái từ từ vặn một góc, mở ra rồi vứt đi không thương tiếc.
Cuối cùng, trên bàn tay xinh đẹp của cô chỉ còn lại một chiếc nút áo.
Nút áo trong suốt được phủ một lớp ướt đẫm.
Là bị người làm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro