Chương 13
Giọng nói rất bình tĩnh, giống như Cố Niệm Nhân.
Cố Niệm Nhân nghe xong lời này, bả vai đột nhiên dừng lại.
Camera giám sát phía sau lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò của cô gái, nhìn cô thẳng lưng lại theo yêu cầu.
Những chấm đỏ nhấp nháy trông giống như mắt người. Sau vài giây, giọng nữ vô cảm lại vang lên: "Mở video ra, đã lâu không nói chuyện với con."
Cố Niệm Nhân hơi cụp mắt xuống, ngoan ngoãn lấy chiếc máy tính bảng trên bàn ra.
Cô lướt những ngón tay dài của mình và bấm vào một phần mềm trên màn hình chưa được lưu hành trên thị trường.
Cuộc gọi được kết nối, màn hình vốn tối tăm một giây trước đã tràn ngập ánh sáng.
Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp xuất hiện trên máy tính bảng với nụ cười nhẹ. Mái tóc đen được tỉ mỉ buộc lại phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ không có một sợi tóc nào che phủ, nhìn không ra dấu vết thời gian trôi qua, càng nhìn càng không thể biết được người này có biểu cảm gì với Cố Niệm Nhân.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi này, Cố Niệm Nhân là người lên tiếng trước, gọi người đối diện: "Mẹ."
Người phụ nữ này là mẹ của Cố Niệm Nhân và bạn gái sống chung của Lâm Đắc Duyên, Xa Ninh.
Đúng vậy, tuy rằng Xa Ninh ở cùng Lâm Đắc Duyên nhưng lại không có đăng ký kết hôn với ông ta.
Người phụ nữ này có kế hoạch của riêng mình, hiện tại không có ở Nam Thành, điều đầu tiên nói khi nhìn thấy Cố Niệm Nhân là: "Nói cho mẹ nghe, mấy ngày nay con ở Nam Thành làm gì."
"Mỗi ngày thức dậy lúc 5 giờ,, chạy bộ buổi sáng ở khu biệt thự, sau đó quay về ăn sáng và đến trường, trường học bắt đầu vào ôn tập, mỗi ngày giáo viên sẽ tiến hành ôn tập nhanh theo kế hoạch giảng dạy, buổi tối đi học về luyện đàn khoảng một tiếng, sau đó về phòng hoàn thành bài tập và nhiệm vụ mẹ giao."
Cố Niệm Nhân bình tĩnh trả lời, báo cáo từng việc trong ngày, giống như báo cáo công việc.
Xa Ninh nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại không khen ngợi Cố Niệm Nhân mà hỏi: "Niệm Niệm, mấy ngày nay mẹ để ý, buổi tối con ngồi trước bàn học thời gian khá lâu, là chú Lâm không chăm sóc con tốt à?"
Người phụ nữ trong ống kính vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào cô lại rất sắc bén.
Xa Ninh hàng ngày theo dõi Cố Niệm Nhân, đối với tình trạng của con gái cũng không mấy hài lòng.
Sống ở đây mấy ngày, Cố Niệm Nhân và Lâm Đắc Duyên không tiếp xúc nhiều.
Nhưng người đàn ông này nghiêm túc tuân theo dặn dò của Xa Ninh, khá bận tâm cho đời sống sinh hoạt của Cố Niệm Nhân, mặc dù số lượng người giúp việc ở đây chỉ bằng một nửa ở Chử Thành, nhưng cuộc sống của Cố Niệm Nhân vẫn không hề thay đổi.
Những ngôi nhà hình vuông xếp chồng lên nhau như những đống gỗ tạo thành hàng biệt thự.
Ngay cả những chiếc xe đưa đón hàng ngày cũng là những vuông.
Sắc mặt Cố Niệm không thay đổi, bình tĩnh lắc đầu: "Không phải ạ, là con vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với nhịp sống ở đây. Có một số khác biệt trong cách giảng dạy giữa Nam Thành và Chử Thành, con đang điều chỉnh."
Xa Ninh nghe được Cố Niệm Nhân trả lời, trong mắt đầy bất mãn: "Nam Thành cách Chử Thành rất xa, mắt mấy nhà kia cũng không với qua được, nhưng con lúc nào cũng phải nhớ cũ, con là nhánh chính trong nhà họ Cố ở Chử Thành, đợi mẹ xử lý xong việc bên này, sẽ đón con trở về, đến lúc đó đừng làm mẹ thất vọng."
"Con biết rồi mẹ."
Xa Ninh chưa bao giờ hỏi Cố Niệm Nhân tại sao, cũng không vì thế mà lo lắng.
Cố Niệm Nhân đã nghe câu nói này vô số lần, trả lời nó giống như phản ứng của cơ bắp hơn, tim cô cũng không đập nhanh nhịp nào, giống như tê dại.
Dường như chủ đề tiếp theo mà Xa Ninh muốn nói đến cũng ấm áp hơn, giọng điệu của Xa Ninh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: "Mẹ sẽ cố gắng về vào ngày sinh nhật của con, lễ trưởng thành của con rất quan trọng, con đã nghĩ tới sẽ tổ chức như thế nào?"
Vì Cố Niệm đi học muộn nên sinh nhật của cô vào tháng sau sẽ là lễ trưởng thành của cô.
Vào ngày đó, sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng cô gái từ con số 0 đến ngày trưởng thành, nhưng thứ quan trọng không phải là "chúc mừng" mà là "rất nhiều người".
Đối với Xa Ninh, mỗi một bữa tiệc là một sự kiện mang tính xã hội cao bao gồm hàng nghìn thứ.
Điều đó cũng chứng minh cho đối phương thấy rằng dù chỉ còn lại hai mẹ con nhưng vị trí của họ không thể lay chuyển được.
Cố Niệm Nhân đã biết điều này từ khi còn nhỏ. Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ khi trốn trên cầu thang xoắn ốc kiểu cũ. Đôi đồng tử non nớt của cô đã bị những quy tắc của người lớn chiếm giữ trước khi tiếp xúc với thời niên thiếu tươi đẹp trên đời này.
Cố Niệm Nhân thuận theo Xa Ninh, cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng: "Mẹ thấy như thế nào tốt thì làm là được ạ."
Xa Ninh rất hài lòng với câu trả lời của Cố Niệm Nhân, mỉm cười gật đầu, sau đó tỏ ra thương xót, vẫn đem quyền quyết định giao cho Cố Niệm Nhân: "Niệm Niệm, đây là lễ trưởng thành của con, vẫn nên để con tự lên kế hoạch, mẹ chỉ giúp con thực hiện nó, hiểu chưa?"
Suy cho cùng thì quyền vẫn nằm trong tay Xa Ninh.
Cố Niệm Nhân đã sớm hiểu ra, vẻ mặt vẫn như cũ, nghe Xa Ninh nói xong liền gật đầu: "Được ạ."
Nói chuyện được 20 phút, đồng hồ trên cổ tay Xa Ninh reo lên.
Xa Ninh cúi đầu nhìn, sau đó nói với Cố Niệm Nhân: "Không còn sớm nữa, con đi ngủ đi."
Cố Niệm Nhân gật đầu, ôn hòa nói: "Mẹ ngủ ngon."
Cô vừa nói xong thì màn hình trước mặt tối đen.
Không có "chúc ngủ ngon".
Thậm chí còn không rõ những lời chúc vừa nói người bên kia có nghe hay không.
Cố Niệm Nhân nhìn màn hình đen, nhìn chằm chằm chính mình ở trong màn hình hồi lâu.
Khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh của cô gái vẫn lẻ loi trên màn hình, mái tóc xõa ngang vai, lưng thẳng như tre sau khi được nhắc nhở.
Mây đen ùa đến, che khuất vầng trăng treo cao trước cửa sổ.
Kính cửa sổ được lau sạch, bóng dáng cô gái dưới ánh đèn in hằn lên đó. Đêm thu đã khác hẳn mùa hè, gió lạnh khiến từng nét vẽ không hề mềm mại.
Trong phòng vang lên một tiếng "bốp" nho nhỏ, màn hình ipad được đậy lại, đặt lên trên bệ cao.
Camera không nắm bắt được hành tung của bàn tay còn lại của Cố Niệm Nhân, sau đó nhìn thấy cô đẩy ghế ra, đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Nói là tôn trọng quyền riêng tư của con gái, Xa Ninh không lắp camera giám sát trong phòng thay đồ của Cố Niệm Nhân.
Đẩy quần áo sang một bên, Cố Niệm Nhân từ bên trong lấy ra một chiếc hộp lớn, nhẹ nhàng mở ra sau đó có một chiếc bàn nhỏ đơn giản, trên đó bày ra kim côn trùng, nhíp, bảng trưng bày, kim tiêm, giấy axit sunfuric, hộp đựng mẫu vật...
Mà thứ Cố Niệm Nhân mang từ trong phòng vào không có gì khác chính là một con bướm mới khô.
Chiếc phong bì được mở ra, một con bướm khép cánh được rơi vào tay cô gái.
Cơ thể màu nâu mô phỏng những chiếc lá khô trong tự nhiên, những vòng tròn sâu hơn giống như đôi mắt, ngơ ngác nhìn con người đang nhẹ nhàng vỗ cánh này.
Chiếc kim đổ đầy nước sôi bơm vào cơ thể teo tóp của nó, làm cho nó mềm ra.
Động tác của Cố Niệm Nhân không vội vàng chậm rãi, ngón tay thon dài ấn vào ống tiêm, xương bàn tay hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay trắng nõn của cô, làn da dính vài giọt nước đã bị nung thành màu hồng.
Trăng tựa nửa vầng qua cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô, giúp cô giữ bí mật này.
Im lặng chờ đợi một lúc, cơ thể con bướm lại trở nên mềm mại và đầy đặn.
Tấm giấy axit sunfuric được nhẹ nhàng chọc thủng, màu xanh lam như sao lộ ra từ vết chàm khô héo quá mức giống như dải ngân hà của màn đêm, tràn vào trong mắt Cố Niệm Nhân, cùng với nó, làm đôi mắt cô như được sống lại.
Giấy axit sunfuric ép vào đôi cánh chưa định hình của con bướm và những chiếc kim dài được cắm vào một góc một cách thành thạo, mỗi chiếc kim cố định thân của nó.
Thiên nhiên muốn nó chết đi một cách trang nghiêm, nhưng con người lại ích kỷ muốn giữ vẻ đẹp của nó.
Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh đèn từ phía sau chiếu lên người, dưới hàng mi dài nhìn không ra được màu sắc đồng tử của cô.
Ngay khi chiếc kim dài cuối cùng sắp đính xuống và được cố định lại, Cố Niệm Nhân đem một cái nút áo cài vào.
Thứ nhỏ trong suốt nằm trên cánh bướm, được nạm một mảng nhỏ màu chàm giống như sương thủy triều.
Trở thành một phần của con bướm.
Trở thành con bướm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro