Chương 14
Nam Thành không nằm ở phía Nam, vùng ven biển có bốn mùa rõ rệt, gió thổi qua đêm, lá đỏ khắp nơi.
Đại hội thể thao diễn ra như dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng 9 vì cả trường tập trung tại một sân chơi nên không giám sát không chặt chẽ, đối với nhiều học sinh mà nói, đây giống như một đại hội không có nội quy của trường.
Vị trí lớp 12 gần khu vực cuối, là vị trí tầm nhìn đẹp nhất.
Vương Đình Tú giống như có tranh thủ, nên lớp chọn có vị trí khá tốt, không chỉ gần vạch đích mà còn được bóng mát của hàng cây bên ngoài che chở, mặt trời lên cao cũng không sợ bị nắng.
Điều duy nhất không tốt chính là Vương Đình Tú yêu cầu vị trí ngồi trên khán đài dựa theo đội hình trong lớp giáo dục thể chất.
Quả nhiên, Lâm Tích lại ngồi cùng Cố Niệm Nhân.
Hạng mục thi đấu của lớp 12 khá ít, thi đấu một ngày là xong, trên khán đài vừa có bầu không khí nhàn nhã lại vừa khẩn trương.
Lâm Tích và Cố Niệm Nhân không nói chuyện với nhau, ngồi nghiêng nhìn người qua lại trong sân chơi, trong lúc buồn chán thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang chạy về phía mình.
Chung Sanh từ sáng sớm đã chạy ra ngoài để hỏi thăm các tin tức khác nhau. Hôm nay kỹ năng ngồi lê đôi mách của cô đã phát huy tác dụng, khoảng cách vẫn còn xa nhưng sốt ruột vẫy tay với Lâm Tích: "Hỏi thăm được rồi!"
"Đại Thần, lần này chạy 3000 mét có hai học sinh thể dục, bọn họ đều là dân chạy cự ly dài chuyên nghiệp." Chung Sanh chưa kịp ổn định hơi thở, vừa nói vừa gấp, "Hai bạn đó năm ngoái đạt vị trí số 1 với 2, còn về trước vị trí thứ 3 nửa vòng."
Nói tới đây, Chung Sanh từ bụng ta suy ra bụng người, tự cho là thông minh giúp Cố Niệm Nhân 'xả stress': "Bọn mình không cần cạnh tranh với mấy người chuyên nghiệp như mấy cậu ấy, chạy thắng mấy người khác cũng coi như thắng rồi, Đại Thần đừng thấy áp lực quá."
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tích nghe Chung Sanh nói như vậy Cố Niệm Nhân, cô vốn không thích chưa đánh đã nhận thua, cầm ly nước trong tay đưa cho Chung Sanh: "Mình nói cậu biết, cậu đừng suốt ngày diệt lửa trong lòng người khác được không?"
"Ôi trời.... mình chỉ nói sự thật thôi mà." Chung Sanh xoa xoa cánh tay của mình, "Ai có thể đánh bại các học sinh thể thao?"
"Để tôi thử."
Hai người đang cãi qua cãi lại thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Cố Niệm Nhân, nhân vật chính của chuyện này, sắc mặt bình tĩnh nhìn sang, trên lông mày hiện lên vẻ thong thả ung dung.
Chung Sanh kinh ngạc: "Hả?"
Điểm rơi tầm mắt của Cố Niệm Nhân không dừng ở trên người Chung Sanh.
Cô đảo mắt, nói với Lâm Tích: "Nếu mình chạy nhanh hơn học sinh thể thao, cậu kết bạn với mình đi."
Lâm Tích nghe Cố Niệm Nhân lời này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là bị uy hiếp tức giận, mà là thích thú.
Hoá ra người này cũng tự biết nếu kết bạn với cô sẽ bị từ chối.
Mà bản thân vừa rồi ra mặt nói thay người này một lần, lập tức bị người này bắt lấy cơ hội.
Đúng là được một tấc tiến một thước.
Thấy Lâm Tích hồi lâu không trả lời, Cố Niệm Nhân lại hỏi: "Được không?"
Được không?
Tất nhiên là không, ai rảnh đâu đi cá cược cái này chứ?
Lâm Tích cười hừ, nhưng cô chưa kịp từ chối thì Chung Sanh đã can thiệp.
Người này thò đầu ra, vẻ mặt kinh ngạc: "A Tích, cậu còn chưa thêm bạn với Đại Thần à?!"
Lâm Tích bị dựa vào, cô quay đầu đi, vẻ mặt khinh thường: "Không được à?"
"Không phải không được, nhưng mà không hiểu tại sao cậu...." Chung Sanh nói được một nửa, phát hiện Cố Niệm Nhân ở đây, nên im bặt.
——Lâm Tích không thích cùng Cố Niệm Nhân ở chung, Chung Sanh cũng có thể thấy được.
Lâm Tích chưa bao kể cho ai nghe về mối quan hệ của cô và Cố Niệm Nhân.
Ngay cả chuyện gia đình của cô và bệnh tình của Huỳnh Tú, không ai trong trường biết.
Lâm Tích ghét những ánh mắt đáng thương nhìn cô sau khi nghe cô trải qua, như thể cô không thể sống sót được bao lâu nữa.
Cô gái này luôn ngẩng cao đầu, nên dù có phải vội vã đi xem màn tra tấn ngay sau giờ học, cô vẫn luôn nói dối về việc đi học luyện thi.
Nhưng Chung Sanh vẫn mang chủ đề đến đây.
Dưới ánh mặt trời, hai đôi mắt đều nhìn về phía cô, Lâm Tích lơ đãng lắc lắc chiếc ly trong tay, sau đó nói: "Nếu mình kết bạn với cậu ta, vậy giờ lấy gì để cá?"
"...Thật vậy sao?" Chung Sanh sờ đầu, cảm thấy kỳ quái.
Cái trình tự này có phải là không hợp lý không nhỉ?
Nhưng Cố Niệm lại im lặng.
Cô bình tĩnh nhếch khóe môi, liếc nhìn Chung Sanh đang giải quyết logic của sự việc, sau đó đợi giọng nói của Lâm Tích nói với cô.
"Cậu không cần phải vượt qua hết, chỉ cần vượt qua một người tôi sẽ kết bạn."
Cô gái ngỗ ngược, giọng nói đầy khinh thường.
Cố Niệm Nhân khẽ gật đầu, cùng cô đánh cược điều này: "Được."
.
Sau khi hoàn thành 100 mét, cuộc đua 3000 mét bắt đầu.
Đây không phải là một cuộc thi quá phổ biến. Ngay cả trong số ít cuộc thi do học sinh cuối cấp tổ chức cũng ít người chú ý đến. Tuy nhiên, những học sinh lớp chọn đều bắt đầu bước ra đường đua, khiến các lớp khác trên khán đài rất hoang mang.
Lâm Tích cũng rất hoang mang.
Cô không hiểu tại sao Cố Niệm Nhân, một con ma cô độc, không giao tiếp với người khác, lại thu hút được nhiều sự chú ý của cả lớp như vậy, nhưng cô dường như hiểu được lý do, hơn nửa lớp là đều bị Chung Sanh và Tần Chu bắt ép kéo tới.
Vận may của Cố Niệm Nhân cũng khá tốt, lúc rút vị trí chạy, thì vị trí bên trong đường băng.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi chói chang, bộ đồng phục thể thao mùa hè rộng rãi, thoáng mát, rũ xuống, lộ ra đôi chân cân đối của cô gái hơn những người khác, đặc biệt là so với hai học sinh thể thao bên cạnh, làn da của người này trắng hơn ở mức độ khó mà nói được.
Trong số các thí sinh đang căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi, Cố Niệm Nhân đang thong thả đứng trên đường đua của mình.
Bất chấp tiếng ồn ào ở khu vực khán giả hay sự lo lắng của các thí sinh sắp tranh tài, Cố Niệm Nhân vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lẽo trên cơ thể đã được ánh nắng gay gắt làm tan đi phần nào, bộ dáng điềm đạm của người này khiến người khác nhìn vào sinh ra một suy nghĩ: Người này đến thi chắc chắn là cho đủ số lượng.
Nếu những người này thật sự nghĩ như vậy, học sinh lớp chọn chỉ có thể thông qua kinh nghiệm nói cho bọn họ biết: Sai rồi, sai tuyệt đối.
Tiếng "bang" của tiếng súng xuất phát vang lên khắp sân, các tuyển thủ đứng cùng vạch xuất phát giơ chân cố định vị trí.
Cố Niệm nhanh chóng đảm bảo được vị trí đầu nhờ bước chạy nhanh nhẹn và linh hoạt, xếp cùng hàng với hai học sinh thể thao.
Khi các sinh viên thể thao nhìn thấy bóng dáng gầy gò đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, họ không khỏi tỏ ra khó hiểu.
Hai người liếc nhìn Cố Niệm Nhân, cảm thấy người này căn bản không quen biết bọn họ, đánh nhau với bọn họ chính là hành vi của một tên hề.
Nhưng suy nghĩ này sớm bị tan vỡ.
Chạy ba vòng liên tục, Cố Niệm Nhân vẫn là ở cùng bọn họ, tên hề tựa hồ chính là bọn họ.
Hai người đã cùng nhau luyện tập quanh năm, ở trước mặt Cố Niệm Nhân đều công khai nhìn nhau.
Sau đó, một người trong số họ tăng tốc thoát khỏi tình huống đồng thời này và khóa chặt vị trí đầu tiên, trong khi người còn lại giữ nguyên tốc độ như Cố Niệm Nhân, khóa Cố Niệm Nhân để ngăn cô tăng tốc. Sau khi kéo khoảng cách với vị trí đầu tiên, sẽ vượt qua Cố Niệm Nhân.
Kế hoạch này rất hoàn hảo và nó cũng là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong các cuộc thi quốc tế.
Nhưng liên kết cuối cùng đã bị hỏng.
Khi thời cơ đến, cô gái sẵn sàng tăng tốc và vượt qua Cố Niệm Nhân từ bên ngoài.
Lại không ngờ, Cố Niệm Nhân cũng tăng tốc theo, bước chạy không những bị gián đoạn, ngược lại còn dần dần nhanh hơn.
Khoá chặt người kế bên.
......Sao có thể như vậy được!
Cô gái kiêu ngạo và khinh thường người đã thách thức chuyên ngành của mình. Niềm kiêu hãnh của cô không cho phép cô tụt lại phía sau người này.
Trong nháy mắt, trong lòng cô ta nảy ra ý định dùng thủ đoạn nào đó.
Rốt cuộc, ngay gần đó là khán đài của học sinh lớp 10, sẽ không có nhiều chú ý ở đó, nếu cố dùng sức chen qua sẽ không bị phát hiện.
Tố chất thể chất của cô ta là ở đây, chỉ với thân hình gầy gò của người này, nhìn thế nào cũng không thể vượt qua cô ta.
Và đây không phải là một cuộc thi chuyên nghiệp nên việc sử dụng thủ đoạn cũng không thành vấn đề...
Một ý tưởng đi ngược lại tinh thần thể thao bỗng nảy sinh trong đầu cô gái và cô ta phải thực hiện nó.
"Cậu muốn làm gì?"
Nhưng ngay khi đôi chân dài chuẩn bị bước tới, bên tai vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng.
Học sinh thể thao sửng sốt, đột nhiên nhìn Cố Niệm Nhân.
Trước cảnh vật trong tầm mắt không ngừng bị bỏ lại ở phía sau, là Cố Niệm Nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào con ngươi của mình.
Đôi mắt đó rất điềm tĩnh. Nếu phải dùng phép ẩn dụ thì chúng giống như một vũng nước đọng dưới ánh mặt trời.
Nhưng cái vũng nước đọng này lại khiến cô gái cảm thấy một loại sợ hãi và áp lực không thể giải thích được, bóng tối lao thẳng về phía cô.
Cô gái chợt nhận ra, hình như ngay từ đầu cô ta chưa bao giờ thực sự khóa chặt người này, người này cố tình để mất vị trí đầu tiên.
Mục đích của người này là để giữ cô ta một mình và không thể cạnh tranh với cô ấy.
Người này rốt cuộc là ai?
Sự lạnh lẽo xuyên qua trái tim qua đầu ngón tay, khiến cô ta không dám thực hiện bất kỳ động thái nhỏ nào nữa.
Thế nên cũng hết cách, đành dựa vào sức mạnh của mình để tăng tốc và vượt qua Cố Niệm Nhân.
Khi cô gái tăng tốc, Cố Niệm Nhân cũng tăng tốc.
Cô gái muốn đi vòng qua cô, nhưng Cố Niệm Nhân đã nhanh chóng khóa cô gái lại.
Sau hai đợt như vậy, cô gái khó có thể theo kịp.
Không cam lòng nhưng lại không thể làm gì, cô gái chạy theo sau Cố Niệm Nhân, nhìn bóng lưng cô sắp rời xa mình.
"Má nó, Đại Thần làm được rồi kìa."
"Chỉ cần tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ đứng ở vị trí thứ hai."
"Đại Thần, cố lên!!!"
......
Cuộc thảo luận trong lớp trở nên căng thẳng, những tiếng hét phấn khích "Đại thần" truyền vào tai Lâm Tích.
Đứng trong đám người nghe được danh hiệu này, cô không khỏi cau mày: "Sao đến các cậu cũng...."
Lớp phó thể thao đang theo dõi trận đấu vừa khẩn trương vừa ngơ ngác: "Cái gì?"
Lâm Tích xua tay, cảm thấy hơn thua cái này cũng vô nghĩa: "Không có việc gì, có thể tiếp tục."
Mối hận thù giữa ba mẹ cứ lởn vởn trong lòng, khiến cô không thể hiểu được sức hấp dẫn cá nhân của Cố Niệm Nhân nằm ở đâu.
Hoặc, không chịu thừa nhận...
Những suy nghĩ càng rõ ràng thì chúng càng chói tai.
Lâm Tích hơi nắm chặt tay, sau đó bên vai có một cánh tay đáp xuống.
Chung Sanh nhìn Cố Niệm Nhân dần dần khóa ở vị trí thứ hai, tâm trạng căng thẳng của cô cũng dịu đi, thậm chí còn nghĩ đến trêu chọc: "A Tích, không ngờ tài khoản của cậu lại có chút cám dỗ nha."
Lâm Tích nhìn Chung Sanh liếc mắt một cái, cảm thấy vớ vẩn: "Cút."
Cô không thích người ta đến gần mình nên nhún vai, hất tay Chung Sanh ra.
Lúc này, Cố Niệm Nhân rẽ ở góc đường, chạy về phía bên này.
Đó đã là vòng đua cuối cùng, tốc độ của người này dần dần thoải mái và rộng hơn.
Đôi chân dài chạy trên đường băng, những cơ bắp uyển chuyển theo những đường vòng cung do mặt trời vạch ra. Mỗi nét vẽ giống như dấu vết để lại sau khi được tạo hóa cẩn thận chạm khắc, gần như đạt tỷ lệ vàng hoàn hảo, thon gọn xinh đẹp.
Mái tóc đuôi ngựa vốn có cảm giác không khác gì khi mái tóc dài của cô ấy xõa ra bắt đầu chuyển động, đung đưa như mực.
Toàn bộ khuôn mặt của cô ấy lộ ra, không thể gọi là dịu dàng hay kiên quyết. Trên khuôn mặt sạch sẽ không có biểu cảm gì, chỉ là việc chạy cự ly dài đã ảnh hưởng đến hơi thở của cô ấy, khó tránh khỏi khiến môi và chóp mũi cô ấy đỏ bừng.
"Đại Thần! Cố lên!!!"
Đầu tiên, Chung Sanh hét lên, sau đó toàn bộ khu vực khán đài trở nên phấn khích, cả lớp đều cổ vũ cho Cố Niệm Nhân.
Âm thanh chói tai, Lâm Tích bị ép đứng ở trong đó, hơi nghiêng người sang một bên, môi mím chặt im lặng.
Cô sẽ không cổ vũ Cố Niệm Nhân như thế này.
Cô không nên cổ vũ cho người đứng về phía kẻ thù này.
Lâm Tích cau mày, tiếng hoan hô cùng suy nghĩ cứ qua lại.
Một lúc sau, bắt gặp ánh mắt của Cố Niệm Nhân.
Lại rẽ vào góc xa, 3000 mét đã đến 100 mét nước rút cuối cùng.
Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc của cô ấy, đôi đồng tử màu nâu sẫm của cô ấy giữa những hơi thở dần thả lỏng, thẳng và sâu.
Giữa nghìn cân treo sợi tóc, ánh mắt cô ấy như muốn nói: Cô chỉ đang vì lời hứa hẹn vừa rồi mà thực hiện.
Bùm!
Đột nhiên, Lâm Tích cảm thấy có cái gì đó đâm vào tim mình.
Ngớ ngẩn.
Cũng là thật.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Đại Thần thật tuyệt vời!!"
"Đại Thần ơi! Chết tiệt, thứ hai, thứ hai—!!"
......
Lâm Tích vẫn còn đứng ngây người, tiếng reo hò bên đó làm rung chuyển cả sân.
Mọi người xung quanh đều ăn mừng, ăn mừng vì lớp chọn của bọn họ rốt cuộc cũng thoát khỏi danh hiệu phế vật thể dục thể thao. Chung Sanh và Tần Chu thậm chí còn phấn khích ôm nhau, trông có vẻ khoa trương và buồn cười.
Cố Niệm Nhân từ từ dừng bước chạy của mình và đứng ở khoảng trống cạnh đường đua, tham lam hít thở không khí.
Cô gái cả đường chạy tranh nhau với cô, vừa ôm eo vừa đi tới, thở hổn hển lại vô cùng nể: "Có luyện tập à, bạn học?"
Cố Niệm Nhân còn chưa lấy lại được hơi thở, đôi môi mỏng đã bôi màu đỏ tươi.
Cô khẽ mở miệng, trông như định trả lời câu hỏi, nhưng sau đó cô như mất đi sức lực, toàn thân mềm nhũn...
Và chỉ một giây trước đó, cánh tay vô lực của Cố Niệm Nhân được một người đỡ lấy.
"Luyện cái quần, có phải đã nói không nhất thiết là một điểm số?"
Giọng nói cáu kỉnh của Lâm Tích vang lên trên đầu Cố Niệm Nhân.
Cố Niệm Nhân hơi thở dốc, ngước mắt nhìn về phía người kia.
Thấy Lâm Tích dùng một tay đỡ mình lên, tay còn lại đút vào túi, ánh mắt hung ác nhìn sang, như thể giây tiếp theo có thể xé xác và ăn thịt cô.
Cố Niệm Nhân bỗng nhiên mỉm cười, nói với Lâm Tích một câu không thể hiểu được: "
không hiểu nói với Lâm Tích: "Lâm Tích, cậu biết bướm mặt trời không?"
Lâm Tích cau mày: "Cái gì?"
"Một loại côn trùng cánh vẩy khi bay vào ban ngày." Cố Niệm Nhân nhìn vào mắt Lâm Tích, nghiêm túc chia sẻ.
"Đôi cánh có màu cầu vồng của nó vốn dĩ là không có màu gì, màu ở trên đó là màu mà mặt trời cho bọn chúng."
"Nói cách khác, nó chính là mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro