Chương 15

Hạng mục chạy cự ly dài 3000 mét là hạng mục cuối cùng của đại hội thể thao buổi sáng, mặt trời đã lên đỉnh bầu trời.

Cố Niệm Nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Tích, lông mi dày cong cong tỏa ra ánh sáng vàng rơi xuống, trên lông mày xa xa hiện lên nụ cười.

Ánh mắt Lâm Tích còn hỗn loạn hơn cả đám lá rơi đung đưa bên ngoài sân, khuôn mặt nóng nảy hiển nhiên là giật mình.

Cô không chắc liệu Cố Niệm Nhân có cười với cô hay không, có lẽ mặt trời quá cao, tạo ra ảo giác trong tầm mắt cô.

Nhưng lông mày của người này quả thực nhướn lên, hơi thở tần số cao không còn lạnh lùng như trước nữa, trông như đang nói nhảm, nói thứ mà cô nghe không hiểu được.

Bướm mặt trời?

Không phải tất cả côn trùng cánh vẩy đều là bướm...

Nếu là trước kia, Lâm Tích nói với Cố Niệm Nhân sẽ là: "Chạy đến ngu người luôn rồi à."

Nhưng lần này, khi cô nhìn vào mắt Cố Niệm Nhân, không hiểu sao cô lại đoán được điều gì đó từ lời nói vừa rồi, chủ động hỏi: "Cậu rất thích mấy loại vật như vậy à?"

Cố Niệm Nhân gật đầu.

Có chút dùng sức.

Cô dường như đã lấy lại được chút sức lực, đỡ tay Lâm Tích đứng vững, rồi nói: "Cảm ơn."

Lần này, giọng nói của Cố Niệm Nhân đã bớt thở gấp hơn, giọng nói bình tĩnh trở lại với thái độ lạnh lùng thường ngày.

Cứ như thể bộ dạng vừa rồi của cô ấy thực sự là não sắp hết oxy và đang nói nhảm mà không suy nghĩ rõ ràng.

Mà cái bộ dạng thoát khỏi vẻ lạnh lùng nói nhảm, đã bị Lâm Tích nhìn thấy.

Lâm Tích không chắc bản thân lúc này có suy nghĩ gì.

Khinh bỉ? Chế nhạo?

Tưởng đâu người này cao cao tại thượng, hoá ra cũng chỉ thế thôi?

"Đại Thần, trâu bò thật đấy!"

"Cậu không biết mấy bạn lớp 12/10 vừa nãy ngốc đến cỡ nào đâu, ha ha ha ha!"

"Bây giờ mình tự tin hơn về thành tích 4x100 của bọn mình vào buổi chiều!"

......

Lâm Tích còn chưa kịp phân tích rõ ràng, Cố Niệm Nhân đã bị Chung Sanh đám người chạy từ xa bao vây.

Cô liếc nhìn Cố Niệm Nhân đã có thể tự mình đứng dậy, buông ra, xoay người thoát ra khỏi sự hưng phấn xung quanh Cố Niệm Nhân.

Cơn gió mùa thu thổi qua bãi cỏ, hơi ấm đọng lại trên cổ tay chợt tan biến.

Cố Niệm dừng lại một chút, hai tay buông thõng, nắm chặt hai tay, bởi vì bị người vây quanh nên rất rõ ràng cô đang nhìn đi đâu, thế nhưng tầm mắt lại không thể tìm kiếm được.

"Cố Niệm Nhân."

Đột nhiên trong giây lát, tiếng Lâm Tích vang lên từ xa theo gió.

Cố Niệm Nhân đột nhiên ngước mắt nhìn sang.

Trên bầu trời xanh có một cái bóng bay về phía cô, cô vô thức đưa tay ra đón lấy.

Đó là một chai nước.

Sau khi để nó ở ngoài trời hồi lâu, gió thu thổi lạnh buốt, gió lạnh theo nó cuốn vào lòng bàn tay Cố Niệm Nhân.

Lâm Tích ngẩng đầu hướng Cố Niệm Nhân ra hiệu: "Chưa có người chạm vào."

Vừa mới rời đi, Lâm Tích liền chú ý tới một đám người tới ăn mừng, lại không có người lấy nước.

Cô tách ra khỏi vòng vây của mình, lên khán đài lấy chai nước.

Này không phải là vì Cố Niệm Nhân.

Nếu là Chung Sanh thì cô cũng sẽ làm thế.

Lâm Tích nói xong, xoay người rời đi, không hề tiến lại gần.

Khi mặt trời chiếu xuống, bãi cỏ nhân tạo hiện lên một hình dáng dài rồi dần dần thu nhỏ lại.

Cố Niệm Nhân giống như thấy một cô nhóc, bộ dáng trông cũng như thế, cũng để lại một câu như thế.

Chiếc đuôi ngựa ngắn lắc lư với cái đầu ngẩng lên, có mùi rất kinh khủng.

.

"Tin mới nhất, lớp 12/10 đã đổi vị trí thứ 1 điều xuống vị trí thứ 3."

Vào buổi trưa, nhóm 1111 của họ đang ăn cùng bàn, Chung Sanh vừa rồi trong lúc lấy cơm đột nhiên biến mất, rồi giờ chạy đến vội vàng la lên.

Nhà ăn đông nghẹt người, Chung Sanh bưng dĩa cơm thịt bằm của mình, giống như con cá lượn tới.

Lâm Tích nghe Chung Sanh nói một câu, hỏi một vấn đề mấu chốt: "Lớp 12/10 này mạnh lắm à?"

"Là lớp của bà Lưu á chèn." Tần Chu có chút bất đắc dĩ trước thái độ quá coi thường kẻ địch của Lâm Tích, "Lớp bọn họ năm nay còn có một bạn bên lớp thể dục qua học dự thính, người chạy cuối không phải bà Lưu đâu, cậu ấy đổi thành chạy đầu tiên."

Sau khi Tần Chu bổ sung thêm, Chung Sanh liền đi thẳng vào chủ đề: "Mình có nên đổi chỗ không?"

Cô rất lo lắng trước sự thay đổi sắp xếp của đối phương, tim đập thình thịch: "Mình cảm thấy mình với bà Lưu.... Không quá ổn."

"Để tôi đổi chỗ với cậu." Cố Niệm Nhân chủ động đề nghị, "Vị trí của tôi tương đối dễ điều chỉnh."

Vừa nói, cô vừa nhìn đội trưởng Tần Chu và Lâm Tích đang ngồi đối diện cô.

"Mình cũng là có ý này." Tần Chu gật đầu.

"Đổi đi." Trong giọng của Lâm Tích mang theo thỏa hiệp, vì tình hình chung.

Đáng lẽ cô phải hiểu từ sớm, vì ngày đó Vương Đình Tú nhờ cô giúp Cố Niệm Nhân chuyển lớp nên việc cô cùng người này tiếp xúc là điều khó tránh khỏi.

Và......

Lâm Tích âm thầm liếc nhìn Cố Niệm Nhân đang ngồi đối diện ăn rau, nhìn người này chậm rãi ăn hết một cây cải thìa, môi mỏng tẩm lên chút dầu, tỏa ra hồng nhạt.

Cô đối với người này, ngay từ đầu hình như cũng không có phản cảm lắm.

.

Khi đại hội thể thao buổi chiều bắt đầu, mặt trời đã lên cao, cái mát mẻ do gió mùa thu mang lại đã bị ánh nắng xua tan. Sau giờ nghỉ trưa, mọi người đều rất sung sức.

4x100 có số lượng người tham gia đông đảo và nhịp độ nhanh. Nó luôn là hạng mục được yêu thích nhất trong các đại hội thể thao. Những làn sóng nhiệt quét qua khán đài, sau khi lớp 10 và lớp 11 thi đấu xong, sẽ đến lớp 12.

Có vẻ như đây là cuộc chạy tiếp sức cuối cùng ở trường trung học phổ thông nên mọi thí sinh đều có thái độ nghiêm túc hơn.

Lâm Tích đi cùng Chung Sanh đến vị trí số 2, nhìn về phía trước, Cố Niệm Nhân đã đứng ở vị trí thứ 3.

Cô gái đứng thẳng, bóng dáng lặng thầm của người này nổi bật giữa đám đông.

Lâm Tích nhìn, âm thầm luyện cách chuyền.

Không biết có phải bị bầu không khí kích thích hay không, cô có chút lo lắng.

"Đừng căng thẳng." Lâm Tích siết chặt vai Chung Sanh.

"Huhuhu, A Tích cậu tốt thật đó." Chung Sanh lo lắng đến mức tay lạnh cả lên, đối với sự quan tâm hiếm có của Lâm Tích rất cảm động, "Mình lo quá, cảm giác vị trí thứ 2 của lớp bà Lưu không dễ vượt qua."

"Đừng để bị kéo khoảng cách xa là được." Lâm Tích trấn an Chung Sanh, còn nửa câu chưa nói ra.

--- Việc còn lại để Cố Niệm Nhân và cô lo.

Đem cô và Cố Niệm Nhân vào chung một nhóm, cảm giác cứ khó chịu sao đó.

Hai người hẳn phải là như nước với lửa mới đúng.

Sau khi học sinh vào chỗ sẵn sàng, tiếng súng xuất phát vang lên.

Trên sân trường tiếng cổ vũ không ngừng nghỉ, Lâm Tích đứng ở xa xa đứng nhìn, không biết do cái miệng Chung Sanh linh quá hay không, mà ngay khi Tần Chu với bạn học lớp 12/10 đã chạy xong, thì vị trí thứ hai của Chung Sanh đã bị vượt qua, thậm chí còn rơi xuống vị trí thứ ba gần thứ 4.

"Chung Sanh!! Nhanh lên——!!"

Lâm Tích trông sốt ruột, Tần Chước hô lên.

Chung Sanh nghiến răng và phát huy toàn bộ sức của mình, chỉ kém người chơi thứ tư một nửa chiều dài, sau đó đem gậy giao cho người chơi thứ ba.

"Đại...."

Chung Sanh trong lòng đầy áy náy xin lỗi, vừa mới mở miệng nói chuyện với Cố Niệm Nhân thì một cơn gió thổi qua trước mặt.

Cố Niệm Nhân giống như một mũi tên lao đi, chạy với tốc độ hung bạo, vẻ mặt bình tĩnh.

Vượt qua thứ 4 rồi thứ 3.

Gần vượt qua bà Lưu.

"Mình biết ngay mà... để Đại Thần chạy nước rút không sai vào đâu được!" Chung Sanh dựa vào Tần Chu, vừa thở vừa nói.

Tần Chu vỗ vỗ cô nói: "Đây chính là cống hiến lớn nhất mà cậu dành cho đội mình."

Gió thổi mạnh qua tai Cố Niệm Nhân, tiếng gầm thét xen lẫn tiếng hoan hô xung quanh.

Cố Niệm Nhân không biết "bà Lưu" là ai, trung tâm tầm nhìn của cô luôn là người đang đợi cô ở điểm giao cuối cùng.

Gần hơn một chút, gần hơn một chút.

Nhịp thở cao tần đang trên đà rối loạn, tất cả tế bào thần kinh trong cơ thể Cố Niệm Nhân đều đang nỗ lực hết sức để đưa cô đến gần người đó nhanh hơn.

Lâm Tích chỉ làm theo những gì cô đã luyện tập trước đó, quay đầu nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa Cố Niệm Nhân và mình, luôn sẵn sàng tiếp nhận.

Nắng chói chang khiến tầm nhìn của mọi người bị cản trở, cô cứ vậy nhìn công chúa trong nhà kính ngày càng đến gần mình, dần dần khuếch đại hy vọng đoạt chức quán quân của họ.

Có trời mới biết Cố Niệm Nhân làm như thế nào, ngay cả trong tình huống như vậy, biểu cảm trên mặt cũng không hề đứt đoạn.

Vẻ mặt cô vẫn lãnh đạm như xưa, chỉ có một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Tích, thâm trầm, quyết tâm giành chiến thắng.

Nhưng không biết chính xác những gì cô ấy quyết tâm đạt được.

"Cố lên -!!"

"Đại Thần!! Cố lên!"

"Vượt qua bạn ấy đi, suýt được rồi!"

......

Không biết tiếng hò reo xung quanh có lớn quá không, tiếng động đó đập vào tim Lâm Tích khiến tim cô đập nhanh.

Cứ mỗi giây trôi qua, hai chiếc gậy vốn cách xa nhau lại được trao cùng lúc.

Giữa tiếng hoan hô vang dội, Lâm Tích cầm lấy cây gậy từ tay Cố Niệm Nhân.

Cơn gió đầy sức nóng và những ngón tay của cô gái chạm vào nó trong một giây.

Đột nhiên họ lại tách ra.

Cố Niệm Nhân thở gấp, giọng nói lạnh lùng không bình tĩnh: "Xin lỗi, mình không vượt qua cậu ấy được."

Lâm Tích không quay đầu lại, trước khi lao đi ra như mũi tên, cô nói với Cố Niệm Nhân: "Xin lỗi cái gì, chờ tôi lấy vị trí thứ nhất cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro