Chương 16
Nói xong, Lâm Tích dùng hết sức lực.
Cô có tay dài chân dài nên chạy bộ rất giỏi, lúc còn nhỏ, Lâm Đắc Duyên và Huỳnh Tú bận rộn xây dựng sự nghiệp, đã đem cô về nhà họ hàng ở nông thôn, việc trèo đèo lội suối, bắt thỏ là giỏi nhất, nên tốc độ đã sớm được luyện tập.
Chỉ là vượt qua học sinh thể thao thôi mà.
Sáng nay, Cố Niệm Nhân làm được, cô có cái gì mà không được chứ.
Mang theo ý niệm này, Lâm Tích lại sải bước nhanh hơn.
Cô cùng đua với bạn học lớp 12/10, cuối cùng ở một giây nào đó đã rướm người vượt qua nửa người.
Sau đó là cả người.
Rồi bỏ một khoảng cách.
Xung quanh là tiếng hô vang, trong phút chốc, toàn bộ lớp chọn đều reo hò cổ vũ Lâm Tích.
Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào đường màu đỏ kéo dài, chỉ vì một nỗi chấp niệm.
Đôi giày thể thao màu trắng vượt qua bóng của đường màu đỏ, và bộ đồ thể thao cỡ lớn chạm vào dây băng——
"Ahhh!! Nhất rồi!"
"Chị Lâm của tôi, trâu bò quá đi!"
"Má ơi, mấy bạn lớp chọn điên rồi hả? Năm nay vẫn nhất?!"
"Tên bạn này là gì thế?"
"Moá, Lâm Tích, mà cậu cũng không biết à?"
"Bạn ấy là Lâm Tích!"
......
Những tiếng reo hò, chúc mừng cùng bất ngờ đan xen và tràn ngập khắp sân.
Lâm Tích đã vượt qua vạch đích, cô nhìn sợi chỉ đỏ treo trên người và thở hổn hển, những tiếng reo hò xung quanh lần nữa đi rõ vào trong tai cô.
Khen ngợi, tôn vinh.
Tuy trên cổ không có huân chương nhưng Lâm Tích vẫn mỉm cười kiêu hãnh.
"A Tích! Vừa rồi cách cậu chạm vạch khiến mình mê mẩn quá! Ngầu quá đi!" Chung Sanh chạy tới vòng tay qua cổ Lâm Tích, buộc eo Lâm Tích phải cong lên.
Tần Chu đối với Cố Niệm Nhân ở một bên nói: "Đại Thần cũng rất lợi hại! Vượt qua hai cái!"
Lâm Tích nghe Tần Chu nói chuyện theo thái độ công bằng, cũng giơ tay vỗ nhẹ vai Tần Chu, "Cậu cũng không kém đâu, đội trưởng."
Chung Sanh nghe bọn họ khen ngợi nhau, nhếch môi: "Chỉ có mình là cản bước mọi người thôi."
Cô biết trình độ bản thân đến đâu, cũng chỉ đùa chút thôi.
Nhưng sau đó một giọng nói bình tĩnh vang lên: "Cậu cũng khá lắm."
Cố Niệm Nhân vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng bình thường.
Chung Sanh sửng sốt một lúc, sau đó cười ngượng.
Cô đương nhiên biết Cố Niệm Nhân nói như vậy chỉ là đang muốn cân bằng sự việc, nhưng đó là lời khen của Đại Thần đó!
Đến Lâm Tích cũng không có——
"Giỏi lắm."
Đang lúc Chung Sanh đang âm thầm suy nghĩ thì giọng nói của Cố Niệm Nhân lại vang lên bên tai mình.
Không biết cô ấy đã đổi chỗ với Tần Chu từ khi nào, đứng cạnh Lâm Tích, dùng những lời lẽ cao siêu hơn những lời vừa rồi khen ngợi cô.
Lâm Tích không ngờ Cố Niệm Nhân lại một mình khen ngợi mình, dù sao không tát người đang cười, khách sáo với người này không mấy tự nhiên: "Cảm ơn."
khách khí với cô là không tự nhiên: "Cảm ơn."
Cố Niệm Nhân hơi nhếch môi dưới, sau đó bình tĩnh nói: "Những lời cậu nói, mình đều nghe được."
"..."
Giọng nói của người này không lớn, trong sân chơi ồn ào cũng chỉ có Lâm Tích có thể nghe rõ.
Cũng muốn đánh người nhiều hơn.
——Câu nói Cố Niệm Nhân ám chỉ chính là lúc cô đưa cây gậy cho Lâm Tích, Lâm Tích đã nói câu đó.
Lâm Tích lúc đó cũng không biết cọng dây thần kinh nào có vấn đề, thế nên mới thêm từ "cho cậu" vào câu đó.
Cô đã cố gắng hết sức để vượt qua học sinh thể thao chỉ vì cô không chịu thua. Dù có tệ đến đâu thì đó cũng là vì danh dự của đội, có cái gì tốt mà đưa cho Cố Niệm Nhân chứ!
Những lời nói phát ra trong tiềm thức không được tính. Lâm Tích vẽ một chữ thập lớn trong bụng, phủ nhận tất cả.
Còn Cố Niệm Nhân sao lại luôn đến trêu chọc cô?
Lâm Tích nghiến răng nghiến lợi, đang bất mãn vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Vương Đình Tú đi tới.
Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Vương Đình Tú tràn ngập vui mừng. Cô không chỉ vui mừng khi thấy Lâm Tích và những người khác giành được vị trí thứ nhất, cô còn vui mừng hơn khi Lâm Tích mang Cố Niệm Nhân nhanh chóng hòa nhập vào lớp.
Lúc đầu cô không nhìn lầm, đứa trẻ này quả thực có thể làm được.
Trong lòng tán đồng, Vương Đình Tú vỗ vỗ Lâm Tích vai: "Làm tốt lắm."
Cô giơ chiếc máy ảnh trong tay về phía mặt trời và chào các công thần: "Mấy em đứng yên nào, để cô chụp cho mấy em tấm hình."
Lâm Tích không thích chụp ảnh, từ nhỏ cô đã không thoải mái trước ống kính, mở miệng phản đối: "Chụp để làm gì chứ."
"Đương nhiên làm kỷ niệm." Chung Sanh cười rạng rỡ, "Sau này để lớp chọn tưởng nhớ đến bọn mình, dù sao thành tích này của bọn mình, chắc gì sau này mấy em đạt được chứ."
Lâm Tích vẻ mặt chán ghét: "Cậu nói chuyện giống như bọn mình đã chết vậy."
Chung Sanh bất mãn: "Làm gì có chứ!"
"Hai cậu đừng cãi nhau nữa." Tần Chu xen vào, kéo Lâm Tích đến chỗ Vương Đình Tú đã chọn, "Công thần đứng ở giữa."
Lâm Tích không ngờ bị Tần Chu kéo đi, loạng choạng đi vào giữa, bước chân không vững.
Khi cơ thể nghiêng đi, cánh tay đang lơ lửng va vào cánh tay khác.
Nhiệt độ cơ thể hơi mát đột nhiên chạm vào làn da Lâm Tích, đặc biệt rõ ràng vào buổi chiều.
Cô quay lại thì thấy Cố Niệm Nhân đang đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn mình.
Gió thu thổi qua lá rụng, hương hoa bay đến.
Lâm Tích biết đây là mùi của Cố Niệm Nhân, tim cô co rút lại, đập hai nhịp.
Trong không khí có một sự im lặng vi diệu, những âm thanh nhiễu loạn xung quanh đều bị đẩy ra xa.
Vẻ mặt Lâm Tích rất mất tự nhiên, sau đó cô thu lại cánh tay vừa va chạm với Cố Niệm Nhân.
Cô cảm thấy cần phải đến gặp bác sĩ Đào để đặt lịch khám sức khỏe.
Kiểm tra xem liệu vừa rồi có chạy quá sức và tình trạng tim trở nên không ổn không.
"Nhìn vào máy ảnh."
Đang có ý định như vậy, thì giọng nói của Vương Đình Tú vang lên.
Cô điều chỉnh thông số camera, hô lên với 4 cô gái trong camera: "3, 2, 1——"
Trên sân thể dục vang lên tiếng chụp hình, hai cô gái cao hơn đồng đội đứng hai bên đều cứng người trong khoảnh khắc này.
Nhưng đây không phải là bức ảnh đầu tiên của hai người.
.
Tiếng máy ảnh vang lên nhiều lần trên đường băng. Vương Đình Tú giơ máy ảnh lên chụp nhiều bức ảnh của Lâm Tích và những người khác.
Cô chọn góc và zoom máy ảnh lên một lúc, miễn cưỡng thả họ ra rồi nói: "Được rồi, các em đi nghỉ ngơi đi. Sau khi chỉnh sửa xong cô sẽ gửi ảnh cho các em."
Chung Sanh ở đây lạy ông tôi ở bụi này: "Cô à, bọn em không có mang điện thoại."
"Hừ." Vương Đình Tú cười lạnh, ánh mắt sắc bén: "Vậy sáng nay trong nhóm ai gửi icon vào đó nhỉ?"
Chung Sanh luôn là người cung cấp icon trong lớp, vào lúc đại hội thể thao lần này, làm sao thiếu gửi icon vào đó.
Cô gái trẻ lập tức mếu máo.
Vương Đình Tú nhắm mắt làm ngơ, vẫy tay với Chung Sanh: "Mau về đi. Chú ý kỷ luật, không được để bị trừ điểm. Cô cũng muốn tổng điểm của lớp chúng ta lọt vào top ba."
"Vâng ạ."
Chung Sanh đáp lại, quay người và cùng mọi người trở lại khu vực khán đài của lớp.
Vừa đến gần vị trí của mình, Lâm Tích liền nhạy bén nghe được xung quanh mình rung.
Giống như tiếng rung từ điện thoại được để chế độ yên lặng.
Không biết vì thế nào mà tim Lâm Tích thắt lại.
Cô bước nhanh đến chỗ của mình, lấy chiếc điện thoại di động giấu trong cặp đi học ra.
Màn hình vốn dĩ nên tối đen ở trong đầu ngón tay cô sáng lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ.
---Chị Bình.
Đó chính là cô y tá lần trước đã cho Lâm Tích táo đỏ.
Là y tá trong bệnh viện phụ trách cho Huỳnh Tú.
Cuộc gọi đã đổ chuông đã lâu sẽ tự động cúp máy ngay khi Lâm Tích lấy điện thoại ra.
Màn hình nhận diện face id, sau đó nhiều cuộc gọi nhỡ từ cùng một người hiện lên trong tầm mắt cô gái.
Tim Lâm Tích đột nhiên ngừng đập.
Cô biết bệnh viện sẽ không liên lạc với cô nếu không có chuyện bất thường.
Và cái này nối tiếp cái khác.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, Lâm Tích ngước mắt nhìn xung quanh, sau đó giả vờ bình tĩnh rời khỏi khán đài ồn ào.
Đại hội thể thao được tổ chức trên sân nhựa phía sau trường, phía trước là sân bóng chuyền và bóng rổ.
Lá phong che khuất lối đi dành cho người đi bộ, vận động viên cũng đứng ở phía xa, người đi đường khá ít.
Lâm Tích đứng dưới gốc cây, gọi điện thoại lại cho y tá, giọng nói rất bình tĩnh: "Chị, cho em hỏi có chuyện gì không?"
Nhưng giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lại không bình tĩnh như cô, cô không khỏi căng thẳng nói: "Tiểu Tích, mẹ em vừa vào phòng cấp cứu, mau đến bệnh viện đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro