Chương 19.2
Giống như đã hạ quyết tâm, Lâm Tích lại lấy điện thoại từ trong túi ra.
Mà ngay lúc cô chuẩn bị tìm được tên Cố Niệm Nhân thì Cố Niệm Nhân đã gửi tin nhắn cho cô.
[Cố Niệm Nhân: Lâm Tích, cặp của cậu để ở trường mình đã mang về giúp cậu rồi.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Tích có chút kinh ngạc: [Cảm ơn. 】
Những ngón tay của cô gái lại lơ lửng trên bàn phím.
Vốn dĩ cô muốn Cố Niệm Nhân mang cặp đến trường cho cô vào ngày mai, dù sao mai cũng phải đi học, với lại chuyện cầm cặp giúp dù là ý tốt của Cố Niệm Nhân, nhưng cũng là người này tự làm.
Ai muốn người này giúp chứ?
Nhưng mà suy nghĩ của cô lập tức bị kéo đi, cô muốn đổi lời: [Bây giờ, cậu có tiện đưa cặp cho tôi không?]
Đây là lần đầu tiên Lâm Tích chủ động.
Trong căn phòng im lặng, cô dường như nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó bắt đầu chuyển động. Các bánh răng đang chuyển động, những bộ phận nặng nề và cũ kỹ va vào nhau, đẩy một thứ gì đó thậm chí còn lớn hơn để quay.
Gửi tin nhắn này xong, Lâm Tích cảm giác tay mình lạnh buốt.
Trong lồng ngực có thứ gì đó đang đập, đập nhẹ, khiến người ta bất an.
Mười giây, mười một giây.
Năm mươi chín giây, sáu mươi giây...
Hai phút trôi qua, ngón tay Lâm Tích không còn ấn được chữ "hủy bỏ".
Cô không thể thu hồi tin nhắn lại.
Cùng lúc đó, một tin nhắn từ Cố Niệm Nhân gửi tới: [Tiện. 】
Cô ấy gõ rất nhanh, tiếp theo lại hỏi: [Bọn mình hẹn gặp ở đâu?]
Lâm Tích nói: [Tại cổng trường.]
Do dự một lát, cảm thấy câu nói của bản thân có hơi cứng nhắc, thế là lại nhắn thêm một câu: [Được chứ?]
[Được.] Cố Niệm Nhân gật đầu, lời đáp lại cũng ngắn gọn như thường ngày.
Từ khi nhận được tin nhắn đầu tiên, chiếc điện thoại trên tay chưa từng tắt màn hình, luôn sáng lên, với đường nét hiện lên trên màn hình đơn điệu.
Chiếc mũi của cô gái cao và thanh tú, đôi môi hơi mím lại.
Ánh trăng nhợt nhạt, mà cô gái ấy lại hơi cong khoé môi.
.
Đêm thu có chút lành lạnh, gió cuốn theo những chiếc lá rơi trên mặt đất, phủ lên đường phố hoang vắng.
Lúc này, trường Nam Thành không có học sinh hay giáo viên nào, chỉ có một ngọn đèn lớn trước phòng trực ở cổng trường, sáng rực xuyên qua màn đêm yên tĩnh.
Ở nơi sáng sủa không thấy ai. Nhân viên bảo vệ trong phòng trực đang nhàn nhã đọc báo.
Tờ giấy đăng ký ra vào bằng vài nét chữ trên tờ giấy vừa mới được mở ra, trên đó có chữ ký của Lâm Tích, lý do rất đơn giản: 'Đi lấy xe đạp.'
Tên Lâm Tích được ký bằng nét ngẫu nhiên trên tờ đăng ký ra vào mới mở ra, lý do rất đơn giản: để lấy xe đạp.
Chiếc xe suýt bị chủ nhân bỏ quên đang dựa vào bức tường bên ngoài trường học, mơ hồ nhìn thấy một bóng người.
Lâm Tích không có rời đi, mà là đứng ở chỗ tối chờ Cố Niệm Nhân tới.
Cô không biết mình đang nghĩ gì khi đứng ở một nơi như vậy.
Cả người bị bao phủ bởi bóng tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn thấy ai.
Đêm lúc này không đẹp bằng mùa hè, gió thổi ớn lạnh toàn thân.
Lâm Tích vẫn mặc bộ đồng phục thể thao, thân thể gầy gò dựa vào bức tường thô ráp, cát sỏi cọ vào xương, nhưng khi đã quen rồi, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Lâm Tích, cô dựa vào tường nhìn trái nhìn phải, vào lúc này nếu có điều thuốc trong tay sẽ càng thích hợp hơn.
Nhưng cô không thích hút thuốc.
Lâm Tích ghét mùi thuốc bám vào người, còn Lâm Đắc Duyên lại thích hút thuốc. Khi còn nhỏ, để được người đàn ông này chú ý một chút, cô sẽ chủ động lấy lòng ông ta, chịu đựng cảm giác buồn nôn mà dang rộng vòng tay đòi ông ta bế cô.
Mà Lâm Đắc Duyên đã làm thế.
Đó là những năm tháng hòa bình mà hai cha con có được, xuất phát từ sự chủ động lấy lòng và nhượng bộ của cô gái.
Chỉ là khi nhìn thấy người khác có, cô nghĩ mình cũng sẽ như vậy và có thể nhận được thứ gì đó từ ba mình——
Thương yêu.
"..."
Đôi giày thể thao dính mấy vết bẩn bị cọ xát trên mặt đất, bị lau mạnh trên mặt đất nhiều lần.
Lâm Tích không nói gì, cau mày hồi tưởng.
Về tình thương của cha thì đầy khói rượu, bẩn thỉu vô cùng.
Thực ra cô không nhất thiết có tình yêu thương của người này.
Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ và chưa biết điều đó. Còn chưa biết, thứ người khác có chưa chắc gì cô sẽ có.
Nếu đang ở trong xoáy nước, làm sao có thể thoát ra và nhìn rõ được?
Lâm Tích cắn chặt môi dưới, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra.
Giống như để làm tan đi sự chú ý của bản thân, lại giống như dồn chú ý vào đó, nhấn đến ứng dụng tìm kiếm, chuẩn bị kiến thức trước khi bắt đầu kế hoạch, phải hiểu rõ ràng thì mới thành công.
Làm sao để theo đuổi một người.
Làm sao để người ta rung động.
.... Danh sách hiển thị hàng lọt, Lâm Tích đọc đến mức mày cau lại.
Đáp án của câu này đều là mấy câu cổ lỗ sĩ, vừa lướt qua là biết mấy cái này là của 9-10 năm trước, có khi mười mấy năm.
Cũng phải, giờ này làm gì có người lên Baidu....
Lâm Tích đọc mấy câu trả lời, trong lòng có chút sầu, thế là nhấp vào khung chat với Chung Sanh, không hiểu thế nào lại gửi một câu: [A Sanh, hỏi cậu một chuyện.]
Rất nhanh Chung Sanh đã xuất hiện, giống như sống trong Wechat vậy: [Có tiểu nhân ở đây, mời đại nhân hỏi đi.]
Lâm Tích rất chê cách trả lời này của Chung Sanh, nhưng tiếp theo vẫn gõ ra chuyện muốn hỏi: [Bình thường cậu theo đuổi người ta kiểu gì.]
[???]
[!!!!]
[A Tích, cậu thông suốt rồi hả!!!]
[Mẹ nó, cậu muốn theo đuổi ai hả???]
[Là bạn bên lớp 12 kia à? Cậu ấy mới đến tìm mình xin Wechat cậu đó. Tốc độ phát triển của hai người nhanh vậy luôn hả?]
Chung Sanh đang nằm trên giường lộn cá chép bật người dậy, tay điên cuồng gõ trên màn hình, tin nhắn đến như pháo hoa gửi đến Lâm Tích.
Lâm Tích từ trong một đống tin nhắn của Chung Sanh lọc ra được một điểm quan trọng, cô đột nhiên khó hiểu sao có người lại kết bạn với mình, Chung Sanh dám tự ý, cô híp mắt lại: [Hoá ra là cậu cho cậu ấy.]
Cái tay điên cuồng của Chung Sanh dừng lại.
Cô có thể thông qua tin nhắn của Lâm Tích mà nhìn thấy ba chữ: Cậu tiêu rồi.
Má, phải nhanh quỳ thôi: [Mình sai rồi....]
Lâm Tích không thèm để ý đến Chung Sanh nữa, có hỏi cũng chẳng được cái gì, thế là dựa người vào tường nhìn trái nhìn phải.
Trời tối om, không nhìn thấy ai đi về hướng này.
Làm gì thế chứ.
Không phải đã hẹn 9 giờ rồi sao?
Lâm Tích nhíu mày nhìn đồng hồ, lập tức nuốt cơn bực xuống.
Là do cô tới sớm thôi.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên.
Lâm Tích cúi đầu, khoá màn hình lập tức nhận diện gương mặt, mở khóa điện thoại đem tin nhắn của Chung Sanh tiến vào tầm mắt của cô: [Đừng nói là đại thần đó chứ?]
Lâm Tích khựng lại, định gửi từ "cút" qua.
Sự hèn hạ của cô không thể nói cho người nào biết, giống như không thể đưa ra ánh sáng, sợ bị người ta bắt lấy.
Lâm Tích cảm thấy bản thân đi tìm Chung Sanh là một sai lầm, nhanh chóng bỏ qua đề tài này: [Thôi khỏi, coi như mình chưa hỏi gì cậu.]
Ai nào ngờ Chung Sanh không thuận theo.
Cô nghĩ giờ Lâm Tích không nói cũng không sao, nếu có ngày theo đuổi được, hoặc là dùng với ai, cô chỉ cần ngồi nhìn là có thể biết được rồi!
Cái này gọi là thả câu dài câu cá lớn!
Chung Sanh cười xấu xa vì ma mãnh của mình, lập tức kéo Lâm Tích lại: [Đừng mà, mình chuẩn bị nói nè!]
Để bày tày tâm ý của mình, Chung Sanh không chờ Lâm Tích trả lời, lập tức đã gửi tin nhắn thoại qua cho Lâm Tích: [Cậu phải tận dụng thời gian giữa các tiết học để có tiếp xúc nhiều người ta, nào là tan học đi qua lớp tìm người ta, cùng nhau đi lấy nước, rồi trước mấy tiết hoạt động ngoại khóa thì chung đụng vài phút, giữa trưa thì đi ăn cơm với nhau.]
Lâm Tích nghe xong, đột nhiên trong đầu không hiểu được lại hiện ra dáng vẻ của Cố Niệm Nhân.
Nhớ đến lúc cùng đi song song với nhau, nghĩ đến mùi hương được làn gió thổi đến ở hành lang.
Đó là mùi hương khó dùng từ để tả nó, thanh thanh đạm đạm, là hương hoa, là hoa mà mùa hè mới có.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô gái, giữa mày cau lại: [Có cần phải thường xuyên vậy không?]
Chung Sanh chép miệng, nghiêm túc sửa cho đúng: [Mời chú ý, không phải là thường xuyên, là vừa hay.]
[Không phải có câu nói, bạn cho rằng tất cả đều là trùng hợp, thật ra đều là do tôi cố ý sắp đặt.]
[Cậu phải tạo cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể gặp, lúc nào cũng nhìn thấy nhau... Đó, là cái kiểu đó đó, cậu hiểu không, là vậy đó là kiểu vậy mà hay gặp nhau quá ha! Sau đó thì người ta sẽ bắt đầu mong chờ, có khi nào lại tình cờ gặp được cậu không.]
Nói tới đây, Chung Sanh, vị xứng với bậc sư phụ dừng lại, còn khổ tâm hỏi: [Hiểu chưa?"]
Lâm Tích thực ra cũng không hiểu lắm, trong mắt xuất hiện tia mơ hồ.
Cô chưa từng theo đuổi ai, cho dù là bạn bè cũng không phải là kiểu nhìn ai cũng thành bạn.
Trông vẻ bề ngoài của cô lúc nào cũng tích cực, nhiệt tình, nhưng thực tế lại không phải là người chủ động, thật ra cô là đốm lửa, mà họ lại là những người tới gần lửa mà thôi.
Còn việc sưởi ấm hay đốt cháy họ, cũng phải từ thái độ của đối phương mà tính.
Giống như sắp đặt tình cờ gặp như Chung Sanh nói, hoàn toàn chạm vào khu tri thức của Lâm Tích.
Này là gì đây?
... Là phản xạ có điều kiện à?
[Rồi sau đó hai người từ từ thân nhau, cậu có thể hẹn người ta cuối tuần ra ngoài. Không hẳn là phải đi chơi, bọn mình đang năm cuối cấp mà, có thể hẹn đến thư viện, cậu thông minh thế, ngay lúc đó có thể không e dè gì mà tỏa ra mị lực của bản thân.]
Chung Sanh vẫn còn tiếp tục, nhưng đang nói thì lại lạc đề: [A Tích, cậu không biết thôi đó, mỗi lần cậu giảng đề cho mình xong, lúc hỏi mình nghe hiểu không, lúc đó mình cảm thấy cậu rất là yasashii~]
*Yasashii (tiếng nhật): dịu dàng.
[Nếu cậu mà cứ mãi dịu dàng như thế, mình đảm bảo ngày nào cũng có thư tình trong hộc bàn của cậu.]
Cả người Lâm Tích luôn cứng nhắc, toàn thân toả ra mạnh mẽ, làm gì mà toát ra vẻ "dịu dàng" mà Chung Sanh nói, cô lập tức dập tắt ảo tưởng của Chung Sanh: [Xin lỗi, không làm được.]
[Mình biết ngay mà, thật là uổng phí cho gương mặt này của cậu.] Chung Sanh than thở, thậm chí còn thấy đáng tiếc.
[Nhưng mà nói đi nói lại, mình thấy gương mặt này của cậu, thật ra cứ vậy cũng được, cậu không biết đâu hôm mới khai giảng, có không ít bạn nữ chạy đến hỏi mình xem là cậu có thích con gái không đó....]
Chung Sanh nói tới đây lại dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì, mới đi hỏi Lâm Tích: [A Tích, đừng nói cậu muốn theo đuổi con gái nha? Mình sẽ không dạy cậu theo đuổi bạn trai đâu!]
Lâm Tích nhìn tin nhắn của Chung Sanh, cô không muốn đem người bạn này kéo vào kế hoạch của mình, thế là trả lời theo kiểu sao cũng được, [Xàm.]
Chung Sanh kém nhất là phần đọc hiểu, nhìn thấy tin nhắn Lâm Tích gửi đến thì vò đầu bứt tai.
Suy nghĩ một hồi, cô vẫn coi đó là nữ, dù sao chị em của cô là người thế, muốn hỏi phải hỏi người chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp của cô chỉ giới hạn ở nữ.
Cho nên chắc chắn là bạn gái rồi!
Và chắc chắn đây là một người có 10 phần mị lực, mới có thể bẻ cong chị em của cô!
Nghĩ đến đây, Chung Sanh theo phản xạ rùng mình một cái, lập tức điểm quan trọng nhất nhắc nhở Lâm Tích: [A Tích, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi bạn gái, mình kiến nghị cậu trước khi theo đuổi phải tìm hiểu xem người ta có thích con gái không!]
Để nhấn mạnh điểm quan trọng này, Chung Sanh ở phía sau còn gửi rất nhiều lời than thở, thậm chí còn lấy bản thân ra làm ví dụ: [Cậu đừng giống mình, theo đuổi hồi lâu, mở miệng tỏ tình, thế rồi bị người ta quăng lại một câu tôi chỉ coi bạn là bạn bè, tôi thích con trai, thật là tổn thương hu hu hu....]
[Thẳng nữ, là nỗi đau của đời mình.]
Chung Sanh vừa nói vừa vỗ ngực, Lâm Tích nhớ đến chuyện Chung Sanh ba lần theo đuổi thẳng nữ, thấy cũng tội, thôi thì đành làm người dịu dàng như Chung Sanh muốn một lát vậy, gửi qua icon sờ đầu: [Không sao đâu, sau này sẽ không xuất hiện thẳng nữ nữa.]
Chung Sanh được một tấc tiến một thước, nói tiếp: [A Tích, cậu biết đó, tim mình mới bị chị dịu dàng làm tổn thương, nếu cậu có thể nói cho mình biết, người cậu theo đuổi là ai, thì tổn thương chắc nhanh khỏi lắm.]
Sắc mặt Lâm Tích khôi phục, hết dịu dàng nổi, lạnh nhạt gõ chữ: [Cậu ngồi xe đến trạm cuối đường 37 sẽ càng khỏi nhanh hơn.]
---Trạm cuối đường số 37 là bệnh viện tâm thần số 01 của Nam Thành.
[Huhuhu, buồn tủi thật đó, thế giới này quá lạnh.]
[Rõ ràng hôm nay mình cũng chạy 4x100, thế mà chẳng có ai thèm kết bạn với mình, đến Tần Chu cái người đã có vợ rồi còn có em gái đến kết bạn.]
[Nhưng mà mình vẫn thích chị gái hơn, cái kiểu đẹp choáng váng ấy, đáng tiếc trường mình lại không có kiểu thế.]
.....
Chung Sanh nhớ tới chuyện đau lòng, không ngừng nói nhảm với Lâm Tích.
Lâm Tích nghe riết cũng quen, biết Chung Sanh chỉ đơn giản cần một nơi trút ra hết, nên đem bao nhiêu chữ trút lên trong WeChat của cô, cô dứt khoát cất điện thoại, dựa đầu vào tường, nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cho nên, tình huống của cô bây giờ có khi nào tốt hơn của Chung Sanh không.
Ít ra bây giờ cô biết được, đối phương thích con gái.
"A."
Tiếng cười khẽ bật ra giữa môi Lâm Tích, nụ cười coi thường, đáng khinh.
Tất cả đều là coi thường chính bản thân.
Cũng nên thôi.
Biết bản thân thích con gái nên mới đến trêu chọc người ta.
Bản thân cũng là loại người chẳng ra gì.
Quả thực là chẳng ra gì.
Tết Trung Thu đã trôi qua nửa tháng, nửa vầng trăng treo trên bầu trời đêm.
Sao trên bầu trời cũng ít, tạo ra một mảng tối dài vô tận, khiến người ta thở không nổi.
Lâm Tích chậm rãi thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn phía bên kia đường.
Cô nghĩ, nếu bây giờ lương tâm trỗi dậy, vẫn còn thời gian để rời đi.
Bóng đèn chói mắt ngay cổng trường, chiếu sáng hướng Lâm Tích nhìn.
Lâm Tích nhìn theo hướng ánh sáng chiếu đó, ngay nơi ánh sáng biến mất thì nhìn thấy một làn váy.
Mờ ảo, đi vào tầm mắt Lâm Tích.
Rõ ràng đó chỉ là hình bóng người bị ánh sáng chiếu lên, có thể là người qua đường, cũng có thể là bảo vệ đến thay ca, nhưng chỉ một cái liếc mắt Lâm Tích đã nhận ra người đến là ai.
Chính là Cố Niệm Nhân.
Cô đã không thể rời đi được nữa.
Khác xa với trang phục Lâm Tích đang mặc, Cố Niệm Nhân đã thay đồng phục.
Cô mặc bộ váy trắng, những nếp gấp đều đặn hiện lên trên làn váy, gió thổi, những nếp gấp chồng lên nhau, giống như sóng biển cuộn đến, trông rất đẹp.
Gió đêm mang theo bụi mang vào trong ánh sáng, nhẹ nhàng bay lả lướt, ánh đèn dây tóc sáng chói, ấm áp rạng ngời bao phủ lên người Cố Niệm Nhân.
Lâm Tích cứ vậy đứng nhìn từ xa, nhìn cô gái được ánh đèn kia làm cho toả sáng, xem từng bước chân của cô ấy, từ bên kia đi tới, còn chủ động mang ánh sáng rời đi.
Cùng bản thân đi vào trong bóng đêm.
Lâm Tích không thể nói ra cảm xúc của bản thân lúc này ra sao, cảm xúc của cô còn hỗn loạn hơn cả nhưng sợi tóc đang tung bay của Cố Niệm Nhân.
Trong lúc bản thân còn đang chưa định thần lại, thì hình như nghe một tiếng gọi từ Cố Niệm Nhân: "Lâm Tích."
Vì thế mà Lâm Tích mau chóng định thần lại.
Phía sau lưng Cố Niệm Nhân có một quả cầu mặt cười quen thuộc, đang lắc qua lắc lại, giống như đang chào cô.
Rõ ràng cùng một cái cặp, bản thân lúc đeo lên thì trông bết bát, vậy mà đeo trên người Cố Niệm Nhân lại hiện ra cổ sạch sẽ.
Dây cặp bị cố tình kéo dài ra thẳng tắp theo cơ thể của cô gái, để lộ ra hai gò đất, giống như trái cây mùa hè, nhưng rõ ràng hiện tại đang là tiết trời ngày thu.
Lâm Tích thật sự không thể hiểu được cái liên tưởng này của bản thân, sau đó dời tầm mắt đi, đưa tay ra trước mặt Cố Niệm Nhân: "Đưa cho tôi đi."
Cố Niệm Nhân điềm tĩnh, nghe thấy vậy lập tức cởi cặp ra, vừa đưa cho Lâm Tích vừa nói: "Tưởng đâu cậu sẽ xin nghỉ, nên đem bài tập của Quốc Khánh bỏ vào trong cặp cậu luôn."
Cố Niệm Nhân đứng đối diện Lâm Tích, lúc đưa cặp qua khiến cho hơi thở gần nhau hơn.
Hơi thở ấm áp cọ qua lông tơ nhỏ bên sườn mặt Lâm Tích, trên quai cặp còn dính hơi ấm của người nọ, trong đêm lạnh cảm nhận được khá rõ ràng.
Lâm Tích nắm dây đeo, ngón cái vuốt ve, không hiểu sao ánh mắt theo lời của Cố Niệm Nhân khựng lại.
Ngoài Chung Sanh ra, rất ít người sẽ quan tâm đến cô như vậy.
Mà người như Cố Niệm Nhân, vậy mà lại chủ động giúp cô lấy bài tập.
Không biết là có âm mưu gì hay là đang thực hiện nhiệm vụ được cô giáo giao, hay là do bản thân nghĩ quá thôi, giọng nói của Lâm Tích đối với Cố Niệm Nhân cũng dịu đi so với trước: "Cảm ơn, nhưng ngày mai tôi sẽ đi học."
"Vậy là mình làm chuyện thừa rồi." Cố Niệm Nhân thản nhiên.
"Chưa chắc." Lâm Tích phủ nhận.
Gió lại thổi đến, bóng tối phủ lên bóng dáng hai người.
Hai người nói tới đây thì không nói thêm nữa, xung quanh tĩnh lặng, lá phong lặng lẽ rơi xuống, trong đêm hoang vắng, thế nhưng lại không khiến người ta có cảm giác bất an.
Lâm Tích để ý, hình như Cố Niệm Nhân tự đến, không thấy chiếc Porsche Cayenne của Lâm Đắc Duyên xuất hiện.
Vậy nên người này mới đến trễ so với giờ hẹn sao?
"Vậy mình...."
"Cậu..."
Hai câu nói đồng thời vang lên, Lâm Tích nhìn về phía Cố Niệm Nhân trong mắt xuất hiện chút ngạc nhiên.
Mà ánh mắt Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích rất điềm tĩnh, ánh mắt kia như muốn nói là Lâm Tích nói trước đi.
Lâm Tích cũng không so đo trình tự trước sau, nếu Cố Niệm Nhân đã ra hiệu, thì cô mở miệng nói tiếp: "Cậu tự tới à?"
"Ừm." Cố Niệm Nhân gật đầu.
"Vậy cậu...." Lâm Tích dừng lại một chút, cô nhớ tới mấy lời Chung Sanh vừa nói, sắp xếp lại trong đầu một lần, giống như lần đầu tiên cầm được thiết bị điện tử mở bảng hướng dẫn ra sử dụng, "Cậu có phải về gấp không?"
"Không gấp." Cố Niệm Nhân trả lời, câu trả lời dứt khoát hơn câu hỏi của Lâm Tích.
".... Vậy có muốn đi ra chợ đêm ăn khuya không?" Lâm Tích lại hỏi, rồi nhẹ nhàng đẩy xe đạp của mình ra, ra vẻ như ngày thường, "Tôi mời cậu."
Giọng nói của cô gái giống như lá cây mùa thu rất dứt khoát, đêm đen đã che dấu đi sự mất tự nhiên của cô.
Nhưng Cố Niệm Nhân vẫn khựng lại.
Đôi mắt cô đảo trên người Lâm Tích, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tích.
Dựa vào câu Lâm Tích vừa nói thì ánh mắt như đang tự hỏi gì đó.
Người này đang tự hỏi gì?
Lâm Tích hoang mang, cũng có tật giật mình.
Nhưng giây tiếp theo suy nghĩ cẩn thận lại, trong giọng nói ngạc nhiên có khôi phục lại chút như xưa: "Cậu, đừng nói chưa từng đến chợ đêm đấy chứ?"
Nghĩ lại thì cũng phải, cái vị Cố Niệm Nhân này là từ Chử Thành đến phòng công chúa pha lê, làm sao mà hạ xuống trần gian.
Đến cả trái cây cô ấy ăn cũng đích thân Lâm Đắc Duyên chọn tỉ mỉ, hận không thể đem đồ cao sang mang đến, nên đồ ăn vỉa hè làm sao lọt được vào mắt người ta.
Trong lòng Lâm Tích có chút coi thường, cũng có chút đáng tiếc.
Nhưng càng nhiều thế, bản thân giống như tìm được điểm cân bằng.
Cô mang người này đi gặp một cái thế giới mà người này chưa từng gặp qua, có lẽ cũng không vô đạo đức nhỉ?
Con người sống trên đời cũng phải đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem, để biết trên thế giới này không chỉ phòng pha lê của cô ấy.
Vầng trăng sáng, chiếu lên người thiếu nữ, đem suy nghĩ của cô ấy quay về.
Cố Niệm Nhân đã ngồi lên xe, nghiêng người nhìn chủ nhân của chiếc xe.
Cái người tóc đen váy trắng, đôi mắt mang theo ý cười, dưới ánh trăng soi sáng hiện lên rõ vô cùng, cô ấy hơi cong môi, ngồi ở trên xe Lâm Tích nói: "Vậy cậu có chắc sẽ làm một người dẫn đường đáng tin cậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro