Chương 22
Sau một đêm yên bình, trường Nam Thành lại mở ra bầu không khí sôi động.
Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến học sinh cuối cấp ở tầng ba của trường, cách xa sự náo nhiệt của sân thể dục, bầu không khí ai oán có thể nuôi sống ba cái tà kiếm.
Hôm qua là ngày đại hội thể thao cuối cùng của học sinh cuối cấp, có không ít học sinh lấy cớ này để tổ chức liên hoan.
Vui chơi quá đà, vẫn còn chưa hồi phục lại, sau tiết học tự chọn, cả đám uể oải nằm bò trên bàn.
Nhưng chỉ có một ngoại lệ.
——Tần Chu lao ra ngoài.
Chung Sanh mới cầm bài toán hôm kia quay lại hỏi Lâm Tích, nhìn bóng dáng Tần Chu lao đi, cười không mấy thiện cảm.
Lâm Tích khó hiểu, thấy Chung Sanh tựa hồ biết nội tình, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu còn chưa biết đúng không." Chung Sanh nằm trên bàn học của Lâm Tích, vẻ mặt hả hê, "Chiều hôm qua bà Tần dẫn bạn gái đến gặp Đại Thừa Tử để giải bài, lúc đó Đại Thành Tử đang bận chép bài, nên bảo hai người đợi một lát. Sau đó không biết bà này dây thần kinh nào bị lung linh, thấy giáo viên vật lý đi ngang qua, thế là bỏ bạn gái chạy đến hỏi giáo viên, để bạn gái một mình đợi Đại Thành Tử."
"......Ah?"
Lâm Tích nghe câu chuyện này, không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc.
Chẳng qua là nghe xong vẫn khó hiểu: "Là sao?"
"Sao chăng gì?!" Chung Sanh làm biểu cảm nghiêm túc.
Chung Sanh đứng về phe bạn gái Tần Chu, bất bình thay nên đổ lên người Lâm Tích: "Cậu nghĩ lại xem, cậu với bạn gái đến một nơi xa lạ, gặp một người xa lạ. Xong rồi người ta bỏ cậu lại đi làm chuyện khác, cậu có lo lắng không? Đừng nói... cậu không sợ nha."
Nói được nửa chừng, Chung Sanh đã tự vả vì quá hiểu biết tính cách của Lâm Tích, nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện bênh vực lẽ phải của mình, lấy tay đập mạnh xuống bài thi: "Nói thế nào đi nữa, tuỳ ý vứt bỏ bạn gái để đi làm việc khác, đều đáng bị lên án! Lên án nặng nề!"
Sau khi nghe Chung Sanh tóm tắt, Lâm Tích cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc vừa rồi là từ đâu đến.
...Hôm qua cô dẫn Cố Niệm Nhân đi chợ đêm, mà bản thân cũng làm chuyện như thế.
Bồn chồn trong lòng, Lâm Tích liếc nhìn Cố Niệm Nhân.
Người này không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của Lâm Sanh, vẫn đang cúi đầu sắp xếp ghi chép.
Lâm Tích giãy dụa, đồng thời cũng khó hiểu: "Cũng không đến mức vậy chứ... thế cuối cùng bạn gái cậu ấy có hỏi được không?"
"Không, một lát sau Tần Chu đã quay lại." Chung Sanh trả lời.
"Vậy thì cũng đâu có gì đâu!" Lâm Tích tự tin lên hẳn: "Thì cậu tính đi, cùng một thời gian, bà Tần làm xong chuyện cần làm, cũng không làm chậm trễ việc của bạn gái, không phải biết cách sử dụng thời gian lắm à!"
"Biết cái đầu cậu! Cậu coi nó giống như chuyện chờ bán kếp thì có!"
"..." Lâm Tích cắn chặt miệng, không cam lòng giãy giụa: "Nhưng, không phải bọn mình bình thường đều làm như vậy sao...?"
Chung Sanh thở dài: "Làm ơn đi, khác nhau hoàn toàn."
Sau đó cô kéo một người đến góp vui chung: "Đại Thần, cậu nói đi, chuyện này có phải là Tần Chu sai hay không."
Chủ đề đột nhiên chuyển sang Cố Niệm Nhân, cây bút cô đang cầm đột nhiên dừng lại.
Dứt nét chữ, Cố Niệm Nhân chậm rãi ngẩng đầu, gật đầu với Chung Sanh nói: "Đúng vậy."
Trên mặt cô vẫn đeo cặp kính, gọng bạc khiến cô trông điềm tĩnh như một nhà nghiên cứu, rồi kết luận: "Vấn đề bánh kếp không được thể áp dụng vào chuyện tình cảm."
"!"
Lâm Tích sửng sốt, bên tai nghe thấy tiếng tòa nhà mới xây sụp đổ.
Cố Niệm Nhân không những nghe được hết chuyện, còn gián tiếp phủ nhận hành vi ngày hôm qua của cô.
Nghĩ đến phản ứng của bạn gái Tần Chu, Lâm Tích không khỏi quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân xem cô ấy có phải cũng tức giận với mình không.
Nhưng người này quá bình tĩnh, trên mặt chưa bao giờ viết ra cảm xúc.
Lâm Tích liếc nhìn, chỉ thấy một mặt nước hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh mặt trời, trên mặt Cố Niệm Nhân chảy dài dòng nước tĩnh lặng.
"Đại Thần!"
Lúc này, đột nhiên có người gọi Cố Niệm Nhân ở ngoài cửa.
Lâm Tích có tật giật mình, bị hoảng sợ.
Nhưng Cố Niệm Nhân lại bình tĩnh quay đầu nhìn lại: "Có chuyện gì sao?"
"Có người đang tìm cậu." Người kia chỉ vào một chàng trai xa lạ ở cửa.
"Được." Cố Niệm Nhân liếc nhìn chàng trai, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng học.
Toàn bộ quá trình không có tương tác với Lâm Tích.
Lâm Tích không biết tại sao, trong lòng lại có chút bất an.
Cô cứ vậy nhìn Cố Niệm Nhân rời đi, cảm giác người này chắc có lẽ không giận cô đâu ha....
Cố Niệm Nhân đã nhận con bướm của cô mà!
Vì chuyện đêm qua, bản thân tự trách một hồi, kết quả lại nhận được điểm âm tuyệt đẹp à?
Tại sai cách đáng tự hào dùng cho bánh kếp lại sai trong trường hợp này?
Mẹ nó, tại sao thế giới này không thể tự động tạo ra một loại hệ thống nào đó khi theo đuổi ai đó, để cô ấy có thể nhìn thấy phân tích của người được theo đuổi...
Trong chuyện tình cảm, Lâm Tích như một trang giấy trắng, lộ ra biểu cảm u sầu.
Chung Sanh lúc này âm thầm quan sát Lâm Tích, với đôi mắt tròn xoe.
Tên này luôn sử dụng trí óc của mình ở những nơi không nên dùng đến, như bây giờ: "A Tích, đừng nói cậu cũng thế nhé?"
Lâm Tích bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: "Sau này, mấy loại chuyện hóng hớt này, cậu phải nói cho mình biết sớm."
Chung Sanh lắc đầu: "Mấy người có cái não thẳng nữ như các cậu, không biết đến khi nào mới tìm được vợ."
Lâm Tích cự nự: "Cảm ơn lời tốt lành của cậu, mình vẫn chưa có vợ."
"Ha ha ha, không phải sắp rồi à." Chung Sanh nghe hiểu rất nhanh, lập tức hiểu được ý trong lời Lâm Tích, thế là tỏ vẻ: "Mình có nhiều tài liệu dạy mấy chuyện này, cậu có muốn nghe không, mình nói cho cậu nghe?"
Trước đây Lâm Tích coi thường sách giải, cô rất tự phụ về tài năng của mình, sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.
Nhưng lần này, cô chấp nhận học bù từ Chung San, bắt đầu giải đề.
Tình cảm là thứ không thể dùng lý trí để đánh giá.
Lâm Tích cảm thấy ngứa đầu khi nghe Chung Sanh lý giải cho mình.
"Vừa rồi thấy được Đại Thần phiên bản thờ ơ."
Đợi đến khi Chung Sanh nói đến trường hợp thứ ba, Tân Chu bước vào lớp với vẻ mặt như đã khám phá ra vùng đất mới.
Tên này xem như đã giải quyết xong chuyện bạn gái, không còn hoảng hốt như lúc tan lớp.
Lâm Tích càng nghe Chung Sanh nói càng thấy choáng, Tần Chu nghe được, thốt ra: "Chẳng phải cậu ấy luôn thế à?"
Chung Sanh ngửi được mùi hóng hớt, lập tức đi hóng: "Cậu mới nhìn thấy gì?'
"Vừa rồi mình đi ngang qua cửa Tây, thấy có bạn nam tỏ tình với cậu ấy! Hình như lớp 2 thì phải." Tần Chu nói, "Thấy dây dưa qua lại, bắt Đại Thần phải đồng ý, đúng là không biết xấu hổ."
Cửa Tây trong miệng Tần Chu là ám chỉ cửa ra vào khu dạy học phía Tây của trường, cửa chỗ đó luôn được khoá lại, nơi hẻo lánh ít người đến.
Lâm Tích nhớ lại vị trí địa lý này và cốt truyện của câu chuyện, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc.
--- Sở dĩ cô biết Cố Niệm Nhân là đồng tính, không phải cũng là trường hợp thế này à?
"Đoán xem Đại Thần nói sao?" Tần Chu rất có hứng thú.
Lâm Tích trong lòng cười lạnh, cô đã biết đáp án.
Nhưng hai mắt Chung Sanh lóe lên, hưng phấn: "Đại Thần nói sao?!"
"Cậu ấy nói." Tần Chu hắng giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, bắt chước bộ dáng thờ ơ của Cố Niệm Nhân, "Thực xin lỗi, cậu cản đường tôi."
"?!"
"Ha——"
Tần Chu bắt chước rất giống, cái khiếp vía của Lâm Tích đã bị tiếng cười không mấy thân thiện của Chung Sanh che đi.
"Này là bị bơ toàn tập."
"Đúng vậy, mình đứng ở một bên mà cũng cảm thấy xấu hổ thay cho cậu ta."
"Không hổ danh Đại Thần."
Hai người này mỗi người mỗi câu tán dóc với nhau, cuối cùng đều đưa ra kết luận tính cách Cố Niệm Nhân trầm ổn đến đáng sợ, không một ai để ý đến Lâm Tích đang hỗn loạn trong cơn gió tĩnh lặng.
Cố Niệm Nhân sao lại trả lời như thế, không phải nên nói là "Tôi không thích con trai à?"
Cứ vậy mà bơ người ta sao?
Tại sao lúc đó lại làm lơ người ta?
Nói đi nói lại, hình như từ trước đến giờ bản thân cô chưa từng hoài nghi tính xác thực câu nói kia của Cố Niệm Nhân.
Một người lạnh lùng xa cách như Cố Niệm Nhân, liệu có trực tiếp tiết lộ xu hướng giới tính của bản thân với một đứa con trai xa lạ không?
Cậu ấy là lớp hoạ tiết khô bên ngoài cánh bướm xanh.
Suy nghĩ của Lâm Tích đột nhiên trầm xuống, tai cô chợt yên tĩnh.
Không phải vì lý do nào khác, lớp tự học của lớp 12 không có chuông reo, tất cả đều dựa theo thời khoá biểu và gọi giáo viên đến, khi nào giáo viên đến thì sẽ bắt đầu tiết học.
Lúc này Trình Kiến Bang cầm bài thi nhàn nhã bước vào.
Cố Niệm Nhân không biết quay lại lớp từ lúc nào, Lâm Tích cầm bài thi từ tay cô ấy.
Hơi ấm của ngón tay cô gái vẫn lưu lại trên tờ giấy, nhưng vì quá lạnh nên Lâm Tích vừa chạm vào đã tiêu tan mà ngay cả Lâm Tích cũng không hề nhận ra.
Đề thi này có phần đơn giản với Lâm Tích, cô vừa giải bài vừa suy nghĩ lung tung, nối lại vấn đề vừa rồi bị cắt ngang.
--- Tại sao lúc đó Cố Niệm Nhân lại nói "Tôi không thích con trai?"
--- Người này rõ ràng biết có cách từ chối khác tốt hơn.
Chẳng lẽ lúc đó bản thân ảo giác à?
Nét bút vừa rơi xuống, Lâm Tích dễ dàng tính ra đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng, nhưng một dòng suy nghĩ khác lại bị chặn lại.
Cô chưa bao giờ thấy vấn đề nào khó giải quyết đến thế, thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Vậy thì kế hoạch của cô chẳng phải trở lại điểm ban đầu sao?
Trình Kiến Bang ngồi trên bục giảng, hưởng thụ lớp chọn giải đề thi.
Có thể nói, thú vui của thầy chính là nhìn học sinh đi từ nét mặt đăm chiêu đến nhẹ nhõm khi giải quyết được đề thi, loại thay đổi này khiến bản thân sung sướng cả tinh thần lẫn thể xác.
Nhưng ngay lúc thầy đang cầm chiếc cốc chiêm ngưỡng cảnh đẹp, khóe môi nhếch lên chợt cứng đờ.
Học sinh kiêu hãnh nhất của ông, Lâm Tích, người luôn đứng đầu môn toán, cau mày đăm chiêu khi đối mặt với đề thi.
Xảy ra chuyện gì đây?
Chẳng lẽ đề thi lần này khó hơn đề thi đầu năm sao?
Không thể nào!
Một con bướm ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ vỗ cánh vài lần, gây ra lốc xoáy ở Texas, Mỹ chỉ hai tuần sau đó.
Trình Kiến Bang sao có thể ngờ được cái cau mày của Lâm Tích là vì tình gây ra, tự kiểm tra lại đề thi bản thân đã ra.
Ngay lúc Trình Kiến Bang cúi đầu, Lâm Tích cũng ngẩng đầu lên.
Cô chán ngấy sự nghi ngờ bản thân nên đã chuẩn bị lời thoại của riêng mình để kiểm tra Cố Niệm Nhân.
Nhưng chưa kịp nói thì đã dừng lại.
Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, phản chiếu góc nghiêng của Cố Niệm Nhân đang bình tĩnh viết tiêu đề.
Trông cô ấy vẫn như trước, nhưng nhịp bút chạm vào mặt giấy không được mượt mà cho lắm.
Năng lượng mặt trời chiếu sáng rõ ràng mọi thứ trên thế giới nhưng nó cũng có thể ngụy trang những điều xấu thành tốt.
Cái gọi là kinh nghiệm là nhờ Huỳnh Tú, Lâm Tích liếc mắt một cái từ tiết tấu của Cố Niệm Nhân đã phát hiện ra vấn đề, sau đó đôi môi vốn không màu của cô ấy trở nên tái nhợt, như thể một giây sau cô ấy sẽ chết.
Lời nói chuẩn bị xong đành nuốt lại, Lâm Tích lúng túng nói: "Này, cậu sao vậy?"
"Tới tháng." Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng trả lời.
Có vẻ như vì cơ thể không thoải mái nên trong giọng nói điềm tĩnh của cô ấy có chút miễn cưỡng mạnh mẽ.
Đối với người có thể chất lạnh mà nói, mỗi kỳ kinh nguyệt đều giống như trải qua kiếp nạn, Cố Niệm Nhân đã sớm quen.
Cô luôn mang theo ibuprofen trong túi quanh năm, nhưng lần nào cũng phải đợi cho đến khi cơn đau bắt đầu nặng hơn mới dùng.
Tình toán bài thi trên giấy, Cố Niệm Nhân viết ra đáp án.
Không nhanh không chậm, giống như cơn đau đã không còn nữa, liền cúi đầu mở túi lấy thuốc ra.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trên bài thi có hai gói màu đỏ.
Lâm Tích không ngẩng đầu lên, nhưng trong cổ họng lại truyền ra giọng nói ra lệnh: "Ăn đi."
Ánh mắt Cố Niệm Nhân dừng lại.
Cô cầm đồ vật vào trong tat, gói táo đỏ chất lượng tỏa ra hơi ấm ấm áp dưới ánh nắng.
"Bổ khí huyết, không kháng với thuốc cậu uống." Lâm Tích nói thêm.
Cố Niệm Nhân hơi nhếch khóe môi, trong màu sắc nhợt nhạt có rất nhiều cảm xúc mà người khác nhìn không ra: "Cám ơn."
Cô đặt viên thuốc xuống, cắn táo đỏ.
Khi vị ngọt ban đầu bị mất nước phong ấn sống lại, tràn đầy nước bọt trong miệng, Cố Niệm Nhân lại nhìn Lâm Tích: "Lâm Tích."
Việc giải đề thi của Lâm Tích bị gián đoạn, cô có chút bực bội: "Sao nữa?"
"Cậu có thể mình một việc nữa được không?" Cố Niệm Nhân hỏi.
Giọng nói của người này vẫn như trước, không biết có phải là vì tới tháng hay không, mà giọng của vẻ hơi yếu ớt đáng thương.
Lâm Tích cảm thấy người này rất biết cậy người lên mặt, vừa rồi mới cho sắc mặt tốt một cái, thì lập tức đưa ra yêu cầu khác, đã làm người tốt thì phải làm tới cùng, tiễn Phật thì tiễn về Tây Phương.
Bắt cóc đạo đức!
Bắt cóc đạo đức trần trụi! !
Lâm Tích cực kỳ khinh thường loại hành vi này, chuẩn bị bày tỏ thái độ chán ghét cùng từ chối.
Nhưng Cố Niệm Nhân lại đang ngẩng đầu nhìn cô, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thiếu máu của cô ấy, tái nhợt hiện lên rõ ràng, chỉ có đôi mắt trong suốt, nhưng lông mi lại hơi rũ xuống, lộ ra một loại cảm giác yếu ớt.
...Thôi thì con gái tới tháng đúng là khó chịu.
Với lại lúc này nhờ người khác giúp, còn có thể là gì được nữa, chẳng phải là mượn băng vệ sinh sao, hay nước ấm này nọ.
Quan trọng nhất là cô còn đang phải tạo thiện cảm với người này.
Lâm Tích chép miệng, hỏi: "Nói, muốn gì."
Cố Niệm Nhân thấp giọng nói: "Mình muốn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro