Chương 23

Trong lớp vang lên tiếng bút lướt qua giấy, Trình Kiến Bang lật tờ giấy lại, phần lớn học sinh trong lớp vẫn đang tập trung làm bài.

Không ai bị phân tâm bởi những chuyển động ở hàng cuối cùng của lớp học, cũng không chú ý đến khuôn mặt sửng sốt của Lâm Tích.

Mình muốn cậu.

Ba chữ này quá mức mờ ám, cho dù không có cảm xúc, người nghe cũng sẽ cảm thấy khó hiểu.

Lâm Tích không phải loại người bị người trêu chọc sẽ rơi vào ảo tưởng, cô rất tỉnh táo, không hiểu Cố Niệm Nhân làm sao có thể nói ra những lời này mà biểu cảm vẫn như thế, đem tất cả đổ cho: "Cố Niệm Nhân, đau đến điên rồi à!"

Vẻ mặt Cố Niệm Nhân vẫn như cũ bình tĩnh, tiếp tục nói ra nửa câu sau chưa nói xong: "Mình muốn nhờ cậu ghi lại bài tập về nhà giúp mình."

Lâm Tích sửng sốt.

Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng tính khí của mình lại một lần nữa bị người này khơi dậy, nhưng nó nhanh chóng giảm xuống vì người này. Suy nghĩ trong đầu cô đã chuyển từ "Cố Niệm Nhân điên rồi" thành "Cậu ta đau đến vậy sao?"

Giọng của Cố Niệm Nhân rất nhẹ nhàng, tốc độ nói cũng rất chậm: "Tuần sau mình xin nghỉ hai lớp học bù, nên muốn nhờ cậu ghi chép lại những phần quan trọng. Nếu có bài thi, cũng nhờ cậu cầm giúp mình."

Nói xong, Cố Niệm Nhân ngước mắt nhìn Lâm Tích.

Gương mặt lạnh lùng của cô gái phủ lên một lớp mệt mỏi vì kỳ kinh nguyệt hành, thiếu khí huyết khiến người ta liên tưởng đến loài bướm trắng thường thấy nhất vào mùa hè.

Cô nhớ loại bướm này tên là gì... □□ bướm?

Cô cũng quên mất làm sao mình biết được, chỉ mơ hồ nhớ được có người nói với mình thật lâu trước kia..

Không có cách nào lục lại ký ức, sau đó, nàng bướm trong tầm mắt Lâm Tích đưa ra lời nhờ vả với cô: "Có được không?"

Không biết vừa rồi có phải vì câu nói "Mình muốn cậu" đáng sợ hay không mà Lâm Tích dễ dàng chấp nhận lời nhờ của Cố Niệm Nhân hơn.

Dù sao thì hôm qua người này cũng đã giúp mình thu dọn cặp sách với lấy bài thi, nên giờ trả lại cũng hiển nhiên.

Lâm Tích "Ừ" một tiếng, sau đó ngước cằm lên lèm bèm: "Cô gái này, làm ơn sau này nói chuyện đừng thở dốc được không?"

Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng mở miệng: "Xin lỗi, mình không có sức."

Lâm Tích nhìn dáng vẻ này cũng không đành lòng trách móc, chỉ vẫy tay: "Được rồi, nếu biết bản thân không có sức thì đừng lãng phí sức."

Nhưng Cố Niệm Nhân thì không cho là thế.

Cố kéo áo khoác lại, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Vậy vừa rồi mình mới nói câu đầu, cậu tưởng là gì?"

Ngoài cửa sổ không một gợn mây, mặt trời êm đềm.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân cứ vậy dừng lại ở trên mặt Lâm Tích, dưới ánh mắt bình tĩnh yếu đuối, rõ ràng là bình tĩnh không dao động, nhưng lại để lộ ra chút tinh quái, mang theo chút hài hước.

Lâm Tích đâu có ngờ là Cố Niệm Nhân sẽ hỏi cái này, rõ ràng người này nói khiến người ta hiểu sai!

Lâm Tích nghĩ như đúng rồi, Cố Niệm Nhân lại có vẻ yếu đuối, hơi cụp mắt xuống.

Nhưng ánh nắng chiếu vào lông mi của người này, rơi vào đôi đồng tử, ánh sáng vàng trong trẻo, như thể chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra được suy nghĩ của người đối diện.

......Vừa rồi bản thân vì câu nói kia mà cũng suy nghĩ bậy bạ trong một giây, này là thật.

"Khùng điên!"

Sự thật hai mặt được đặt lên bàn một cách công khai, không dám đối mặt trước khi bị đánh tơi bời.

Vứt lại một câu đó, Lâm Tích quay đầu tiếp tục giải đề thi.

Cũng không biết là câu này mắng Cố Niệm Nhân hay mắng chính bản thân.

Trên bục giảng đằng kia, Trình Kiến Bang cuối cùng cũng xem xong đề cuối cùng, xác định bản thân không ra đề quá khó, thế là nhìn Lâm Tích với vẻ mặt tự tin.

Kết quả, là vị thầy giáo già dặn đầy kinh nghiệm nhìn thấy đệ tử yêu quý cúi đầu khoanh đáp án, cau mày, bộ dạng như muốn giết người.

Trình Kiến Bang biết rõ mỗi lần gặp đề khó không giải được Lâm Tích mới có dáng vẻ như thế, thế là cả người lập tức mơ hồ.

Bài thi đáng thương lại bị lật đi lật lại, xem lại lần nữa.

.

Mặt trời đang lặn ở hướng Tây, và khi lặn, nó phản chiếu một mảng màu hồng trên bầu trời.

Giống như milkshake dâu tây rắc khắp bầu trời, giống như mặt Lâm Tích nhất thời đỏ bừng.

Tòa nhà giảng dạy lớp 12, những người nóng lòng muốn về nhà chậm lại, mọi người dừng lại ở hành lang để chụp ảnh.

Lâm Tích đạp xe đến bờ kè cô đi qua hàng ngày, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Cô không thích quá nhiều người, nhưng lại rất thích phong cảnh, thậm chí còn thích chia sẻ vẻ đẹp mà cô nhìn thấy với Huỳnh Tú.

Lâm Tích nghĩ, Huỳnh Tú trong thời gian ngắn không thể xuất viện nên sẽ mang thế giới bên ngoài vào trong.

"Mẹ ơi, mẹ xem nè, đây là ảnh con chụp, đẹp không." Lâm Tích vừa đến phòng bệnh, vội vàng chia sẻ ảnh chụp mà bản thân chụp được với mẹ.

Huỳnh Tú nhìn khung cảnh hoàng hôn do Lâm Tích mang đến, thật mới lạ và đẹp mắt, cười nói: "Đẹp lắm."

Cảnh hoàng hôn hiếm hoi đã thay đổi thế giới mà chúng ta quen nhìn thấy thành một diện mạo hoàn toàn khác. Mọi người từng chứng kiến ​​đều dừng lại để ghi lại.

Huỳnh Tú nhìn nó với vẻ thích thú và không ngừng khen , nhưng Lâm Tích không để ý rằng điểm cuối cùng trong mắt Huỳnh sau khi xem bức ảnh cô đưa tay cầm điện thoại đối diện với ống kính cười.

Khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng Huỳnh Tú quay lại xem bài tập trên bảng do Lâm Tích chụp, cô dừng lại đúng lúc, chủ động trả lại điện thoại cho Lâm Tích, không tiếc lời khen: "Chụp đẹp lắm, Tiểu Tích nhà chúng ta rất có tài năng nghệ thuật."

"Đương nhiên rồi ạ." Lâm Tích kiêu ngạo không chấp nhận bất cứ lời khen ngợi nào, sau đó cô nhiệt tình chia sẻ với Huỳnh Tú: "Con muốn vẽ bầu trời hôm nay tặng mẹ, được không?"

"Đương nhiên được." Huỳnh Tú mỉm cười giơ tay sờ lên đầu Lâm Tích.

Lâm Tích thích vẽ, cô biết.

Lâm Tích vẽ tranh giỏi, cô biết điều đó.

Trước khi học cấp ba, cô muốn gửi Lâm Tích đến một trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng Lâm Đắc Duyên cho rằng cái này tốn tiền, kịch liệt phản đối, sau đó cô không nhắc lại chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại, Huỳnh Tú không biết đó có phải là may mắn hay không.

Dù sao thì hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không có nhiều tiền, phải nói, đứa nhỏ này sẽ không vì tương lai của bản thân mà từ bỏ mạng sống của cô, ngược lại sẽ vì kéo dài mạng sống của cô mà từ bỏ tương lai của mình.

Huỳnh Tú nghĩ vậy lại đau lòng cho Lâm Tích.

Cô vuốt ve mái tóc dài của con gái, dịu dàng hỏi: "Tiểu Tích, ngày mai còn phải đi học mà phải không."

"Dạ." Lâm Tích gật đầu, "Ngày mai đi học xong sẽ được nghỉ ba ngày, sau đó sẽ đi học bù hai tiết, cuối tuần được nghỉ một ngày."

"Con có thấy mệt không?" Huỳnh Tú lại hỏi.

"Sao mệt được ạ!" Lâm Tích lập tức phủ nhận.

Người có bệnh đa số đều nhạy cảm, Lâm Tích có thể nhìn ra trong lời nói của Huỳnh Tú có gì đó.

Cô biết Huỳnh Tú thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tự trách và đau lòng, cho nên lần nào cô cũng sẽ nhiệt tình trả lời mẹ, nói cho mẹ biết, bản thân cần mẹ: "Ở nơi này của mẹ là trạm sạc của con, vừa đến đây đã có động lực vô hạn! Sao lại mệt được chứ ạ!"

Lâm Tích ôm cổ Huỳnh Tú, nói thẳng tầm quan trọng của Huỳnh Tú đối với mình.

Huỳnh Tú bị hoảng cảm xúc không ổn định, cười hỏi: "Thế Tiểu Tích nhà chúng ta đã sạc đầy chưa?"

"Sắp rồi ạ." Lâm Tích nói xong lại tựa vào trong ngực Huỳnh Tú.

Huỳnh Tú cũng ôm Lâm Tích, giục giã như thường lệ: "Về sớm đi, trời càng lúc càng tối."

Lâm Tích từ chối, nằm trong vòng tay Huỳnh Tú không nỡ rời xa, giọng cũng mềm hơn nhiều: "Để con sạc thêm một lát nữa đi mẹ."

Mặt trời sắp lặn, bầu trời đang ngưng tụ ánh sáng rơi xuống thế giới.

Tấm kính hầu như không phản chiếu ánh mặt trời lặn, bóng tối bên cửa sổ phản chiếu bóng lưng của hai mẹ con.

Sau khi Huỳnh Tú thúc giục lần thứ ba, Lâm Tích mới chịu rời khỏi phòng bệnh.

Khi tầng 4 của tòa nhà cũ sáng lên báo hiệu về nhà thì đèn trên điện thoại di động cũng sáng lên.

Lâm Tích nằm trên sô pha, lười biếng mở Wechat, cả lớp đang trò chuyện vui vẻ, newfeed của cô cũng rất sôi nổi.

Cô cũng đăng bức ảnh hoàng hôn màu hồng do cô chụp lên trang cá nhân WeChat và nhận được rất nhiều lượt thích.

Chung Sanh thì ở bên dưới bình luận phóng đại về nhà nhiếp ảnh sắp lên ngôi, Tần Chu thì gửi vương miện cho cô, Lâm Tích xem hai người cãi qua cãi lại, rồi đôi mắt đang cong lên đột nhiên dừng lại.

Lâm Tích không biết làm thế nào mà tìm được, chỉ nhìn xung quanh một lúc, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh đại diện màu đen ở cột like.

Là Cố Niệm Nhân.

Con bướm đang vẫy cánh và bay trong khung cảnh đêm đen. Lâm Tích giờ đã biết tên của loại bướm này và vô tình nhấp vào trang cá nhân của Cố Niệm Nhân.

Vốn dĩ Lâm Tích còn tưởng rằng trang cá nhân của người này sẽ được bao phủ bởi những con bướm xanh dưới hình hài hoạ tiết lá khô, nhưng thực tế tất cả đều nhàm chán.

So với chia sẻ cuộc sống đời thường của bản thân trên trang cá nhân của cô, thì trang cá nhân của Cố Niệm Nhân chứa đầy những ghi chép tinh tế và có tính công thức.

Trong đó có nhiều hình ảnh chụp cùng ba mẹ khi nhận giải thưởng trong các cuộc thi và tham gia các hoạt động.

Nhìn hai người lớn đứng hai bên cô gái, Lâm Tích thầm mừng vì bản thân trước giờ không chia sẻ mấy thứ này.

Nói chính xác thì ảnh của cô và Lâm Đắc Duyên chỉ là hồi lớp hai tiểu học.

Nhưng ngay cả bức ảnh đó bây giờ chắc cũng không thể tìm được, dù sao cô cũng đã vứt nó đi ngay cầm bức ảnh trong tay.

Lâm Tích nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt rơi vào mẹ Cố Niệm Nhân.

——Người phụ nữ Lâm Đắc Duyên không bao giờ quên, còn gọi là Bạch Nguyệt Quang.

Sảnh tiệc được chiếu sáng sang trọng được thu gọn thành phông nền trong bức ảnh. Người phụ nữ đứng cạnh Cố Niệm Nhân hơi mím môi, mái tóc đen uốn thành những lọn xoăn nhẹ quý phái, lộ ra sự mạnh mẽ, chẳng giống ánh trăng gì cả.

Nếu so sánh với người đàn ông đứng bên cạnh Cố Niệm Nhân thì người đàn ông có có chút cảm xúc hơn.

Nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ có thể nói khuôn mặt trông hiền lành, toàn thân toát ra khí tức không có chút nào cảm giác yếu đuối, ngược lại giống như một bức tường thành không thể phá hủy.

Nhưng bức tường thành vẫn sụp đổ.

Sỏi bay đập vỡ một bức tường khác ở Nam Thành.

"..."

Nghĩ tới đây, Lâm Tích cau mày.

Ấn tượng đầu tiên của cô về gia đình này không tốt, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Cố Niệm Nhân đang đứng ở giữa.

Người này mặc một chiếc váy màu hồng thuần khiết, màu sắc rõ ràng có chút lả lướt, nhưng lại bị làn váy xếp chồng lên nhau trấn áp.

Đôi lông mi cong dày đẹp, thân hình dài thẳng đứng ngay cả khi đứng giữa hai người, khí chất của cô ấy không hề áp đảo chút nào, khuôn mặt vô cảm cũng vậy.

Lâm Tích cẩn thận nhìn gương mặt Cố Niệm Nhân, không biết cảm xúc dâng trào từ đâu mà ra, khiến cô thở dài một hơi.

Đôi mắt cô đảo quanh bức hình, đột nhiên nhìn thấy trong khung hình có tấm banner trên đó có dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật'.

Thì ra đây chính là tiệc sinh nhật của Cố Niệm Nhân năm ngoái.

Vòng quan hệ của Lâm Tích và Cố Niệm Nhân không có giao thoa, cô nghe Huỳnh Tú nói Bạch Nguyệt Quang của Lâm Đắc Duyên mạnh hơn ông ta rất nhiều.

Giống như nếu người này không phải là Bạch Nguyệt Quang của Lâm Đắc Duyên, hai thế giới có khoảng cách lớn như vậy của họ sẽ không có điểm giao nhau.

Con người luôn bị giới hạn bởi tầm nhìn của chính mình. Lâm Tích nhìn bối cảnh sang trọng và rực rỡ trong bức ảnh của Cố Niệm Nhân, suy nghĩ của cô càng sâu hơn.

Lâm Đắc Duyên chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật như vậy cho cô, cũng chưa từng có ý định đưa cô đến gặp mọi người.

Cố Niệm Nhân thì khác.

Cô ấy được ba mẹ hào phóng mang đi ra ngoài, ngày hôm đó chắc chắn đã có rất nhiều người chúc mừng cô ấy.

Trang cá nhân của WeChat có một nhược điểm, nếu không có bạn bè chung, thì sẽ không thể nhìn thấy bất cứ bình luận nào ở phía dưới bài đăng.

Nhưng cô có thể tưởng tượng trong một dịp như vậy, với một trang cá nhân thế này, chắc chắn sẽ rất có nhiều người tung hứng, hết lời khen ngợi.

Dù là thật hay giả, Cố Niệm Nhân đều có thể lựa chọn.

Cô ấy có thể chọn bất cứ ai để trao tình yêu của mình.

Khi những lời này xuất hiện, con ngươi vốn đã rũ xuống của Lâm Tích lại càng cụp xuống.

Phòng khách yên tĩnh, màn đêm mang đến cô đơn bị ánh đèn trên mái nhà chiếu sáng, không còn chỗ nào để trốn.

"Ah."

Kéo khóe môi, Lâm Tích bật cười.

Cô cười nhạo cái mộng tưởng của mình khi so sánh mình với Cố Niệm Nhân. Các cô rõ ràng đến từ hai thế giới khác nhau.

Nếu không có Lâm Đắc Duyên, cả hai sẽ không có giao điểm nào.

Hiện thực xuyên thủng ảo mộng một cách khắc nghiệt, nhắc nhở Lâm Tích ràng buộc mối quan hệ của cô với Cố Niệm Nhân chính là Lâm Đức Nguyên.

Chính kẻ đạo đức giả ghê tởm mà cô thề sẽ trả thù, muốn người đàn ông này phải đau khổ hơn cả người vợ khốn khổ mà ông ta đã bỏ rơi.

Những cảm xúc vừa dâng trào trong lòng cô gái đã bị gợi bởi sự căm ghét, nó đè nén cô không thương tiếc, ép buộc và nhắc nhở cô vẫn chưa có bước tiến triển nào trong kế hoạch.

Như thể chương trình sai lệch đã được hệ thống đưa trở lại đúng quỹ đạo, Lâm Tích nhạy bén phát hiện trên giới thiệu ở trang cá nhân của Cố Niệm Nhân, sinh nhật của Cố Niệm Nhân là ngày 6 tháng 10.

Cho nên, lần này cô ấy xin nghỉ là vì để tổ chức sinh nhật.

Năm ngoái là 17 tuổi, vậy thì...

Qua thứ 7 này, Cố Niệm Nhân đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro