Chương 25

Hướng Tây phòng nghỉ của nhân viên đón ánh nắng gay gắt nhất của buổi chiều, ánh mắt trời chói loá xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống trên điện thoại, hình ảnh lạnh như băng như toả ra hơi ấm.

Ngón tay Lâm Tích bấm vào bức ảnh vẫn ấn vào làn da của cô gái trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh, giống như thật sự đang chạm vào.

Lâm Tích hay nổi loạn, kiêu căng hơn người, nhưng mà chuyện như thế này lại không biết nên xử lý ra sao.

Từ trước đến giờ cô chưa từng nhận bức ảnh nào như thế này cả, bóng dáng mềm mại của cô đổ lên bức tường, trông có vẻ mạnh mẽ như lại mang theo ngơ ngác.

Cố Niệm Nhân đang làm gì thế?

Hửm, sao lại gửi cho cô hình này làm gì đây?

Này là ... bị thương à?

Không nên thế chứ, chỉ còn hai ngày nữa người này đã thiếu nữ thành niên, chẳng lẽ đến việc này thôi mà còn không biết xử lý à? Sao lại còn tìm tới cô chứ!

Lúc Vương Đình Tú nhờ cô giúp đỡ Cố Niệm Nhân, cũng chỉ là để chuyển phòng lớp mà thôi.

Chẳng lẽ sau này tất cả vấn đề của cậu ta đều phải nhờ đến cô giúp à, để cô xử lý thay sao?!

Lâm Tích rối như tơ vò.

Ánh nắng chói chang, bộ đồng phục gấu bông dày, khiến toàn thân cô như chìm trong nước sôi.

Lâm Tích nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh lại, che giấu cảm xúc của mình, bức tức oán trách quý cô tầm gửi bên kia: [Nếu cậu gửi trễ vài giây, thì miệng vết thương lành rồi.]

Lời này rất hợp với hành vi cử chỉ ngày thường của Lâm Tích, nhưng có phần vô tâm,

Ánh sáng trong phòng chiếu thẳng vào đầu Cố Niệm Nhân, thế giới trong gương phẳng lặng, sạch sẽ, phản chiếu khuôn mặt cô bằng con ngươi rũ xuống.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Tích, Cố Niệm Nhân chậm rãi giơ ngón tay lên.

Vết xước rỉ máu đã kết vảy, che đi vết thương nhỏ ban đầu, cô không chút thương tiếc ấn vào vết xước này, dù có dùng nhiều lực bao nhiêu cũng sẽ không thế nào, đúng là sắp lành rồi.

Mất mát nhiều hơn đau.

Ngay cả khi đầu ngón tay ấn vào vết thương, Cố Niệm Nhân vẫn cảm thấy một loại khoái cảm khó tả, ẩn ẩn trong cơn đau.

Nỗi đau thể xác đối với cô mà nói, chỉ là cái đau hạng chót mà thôi,

"Buzz buzz."

Đúng lúc này, chiếc điện thoại Cố Niệm Nhân cầm trên tay vang lên, ở trong lòng bàn tay cô rung lên một hồi lâu.

Màn hình đối diện với gương sáng lên, hiển thị Lâm Tích đã gửi tin nhắn cho cô.

Lâm Tích: [Làm sao bị thương?]

Ngồi ngẩn người một lúc, Lâm Tích tức giận cởi bộ đồ gấu ra.

Cái lạnh xuyên qua lớp quần áo đẫm mồ hôi của cô, thấm vào tận xương tủy, kéo cô thoát khỏi một số cảm xúc hỗn loạn và tiêu cực, bình tĩnh đọc lại tin nhắn của Cố Niệm Nhân.

Nhìn thấy những lời này, khuôn mặt bình tĩnh của Cố Niệm Nhân tan bớt đi một lớp băng.

Cô cong môi, ngồi xuống chiếc ghế trước gương, duỗi nhẹ đôi chân dài sang một bên rồi trả lời: [Bị cây thang đập vào.]

Lâm Tích đọc tin nhắn, tưởng đâu Lâm Đắc Duyên vì muốn lấy lòng vị Bạch Nguyệt Quang kia mà lại trang trí căn biệt thự kia, thế là lại tức giận nói: [Sao thế, cậu vừa chuyển nhà không bao lâu lại không hài lòng, trang trí cải tạo tiếp nữa à?]

[Không phải, là sảnh tiệc tổ chức sinh nhật.] Cố Niệm Nhân phủ nhận.

Bàn tay vừa gõ xong dòng chữ trong gương khựng lại, định buông xuống, lại ấn vào bàn phím trên màn hình.

Sau đó, một dòng chữ xuất hiện trong giao diện trò chuyện giữa hai người: [Lâm Tích, ngày mốt là sinh nhật của mình. 】

Nói xong lời này, Cố Niệm Nhân thừa nhận mình nhịn không được.

Ban đầu cô chọn kiên nhẫn kiềm chế đợi chờ trong bình tĩnh, cũng đã nhịn hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, cô vẫn không thể nhịn được nữa.

Cô không phải là một thợ săn giỏi.

Cô là con mồi tự chui đầu vào lưới.

Nhưng cô không biết liệu mình có mất kiểm soát hay không và cuộc trò chuyện sau đó hơi vượt quá mong đợi của cô.

Nhưng Lâm Tích đáp lại không phải là "Vậy à", "Hèn gì", "Chắc cậu mong đợi lắm ha".... Hay mấy lời nhàm chán, mà kiên định: [Tôi biết.]

Lâm Tích biết sinh nhật của mình.

Cậu ấy chủ động tìm hiểu mình.

Tay Cố Niệm Nhân đang định gõ chữ thì đột nhiên dừng lại, hai chữ đơn giản lại truyền thành vô số chữ.

Cô nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." liên tục xuất hiện, tim cô đập rõ ràng giữa tiếng thở.

Lâm Tích: [Tiệc sinh nhật của cậu tổ chức đến khi nào?]

Tim đột nhiên nhảy lên một nhịp, như quả táo rơi trúng chấm đỏ trên bia ngắm.

Ngón tay Cố Niệm Nhân gõ nhẹ, trả lời Lâm Tích: [Tầm 9h tối sẽ kết thúc.]

Lâm Tích đọc tin nhắn này xong, trong đầu tính toán thời gian từ bệnh viện đến biệt thự của Lâm Đắc Duyên.

Nghĩ đến đây, trong tầm mắt cô lại hiện lên một câu: [Tối đó cậu có muốn đến tìm mình à?]

Người làm đạo tặc sẽ luôn cảm thấy chột dạ vì một chút xáo trộn nào đó, suy nghĩ của Lâm Tích nhất thời dừng lại.

Cô đối với Cố Niệm Nhân có mục đích riêng.

Cô biết ý nghĩa của ngày trưởng thành.

Mà hôm đó cũng thật ra cũng muốn đi tìm Cố Niệm Nhân.

Ba câu không cần nối với "bởi vì, vậy" trong đầu Lâm Tích đã được nối với "bởi vì, vậy".

Cô nghĩ nếu Cố Niệm Nhân đã đoán được rồi, cô cũng không cần phải che giấu làm gì, thế là thẳng thắn gửi tin nhắn cho bên kia: [Ừm.]

Sau đó biện đại một lý do nào đó, hỏi: [Sẵn tiện giao bài tập cho cậu, không được hả?]

[Sẽ không. ] Cố Niệm Nhân trả lời.

Câu trả lời đến rất nhanh, hai từ đơn điệu dường như ẩn chứa một loại chờ đợi nào đó.

Ngực Lâm Tích hơi nghẹn lại, sau đó khó chịu nói với Cố Niệm Nhân: [Tôi còn phải đi học luyện thi, chưa biết chừng là sẽ đến muộn.]

Cố Niệm Nhân gật đầu: [Mình sẽ đợi cậu.]

Ánh trăng bao phủ khuôn mặt cô gái, đôi mắt điềm tĩnh tràn đầy mong đợi.

Giống như một hồ nước sống.

.

Khi màn đêm buông xuống, khách sạn đắt nhất trung tâm thành phố được thắp đèn rực rỡ.

Trong sảnh tiệc, hương thơm cùng với ánh sáng khúc xạ đan xen, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng sang trọng.

Xa Ninh mặc một chiếc váy đen, tay cầm ly champagne, trò chuyện vui vẻ với các khách mời, như cá gặp nước.

Cố Niệm Nhân đi theo sau mẹ, mẹ giới thiệu người quen hay không quen cô đều chào hỏi.

Cô gái điềm tĩnh, biết cách ăn nói, dù cho ở trước mặt là ông chủ hay giám đốc của công ty lớn, nhưng không hề cảm thấy lo lắng.

Bóng dáng người bước vào tuổi trưởng thành trông vẫn còn ngây thơ, nhưng tư thể lại uy nghiêm tràn đầy khí chất không thua gì Xa Ninh. Xa Ninh đứng ở 1 bên nhìn, trong mắt đầy tự hào.

Vào cuối bữa tiệc sinh nhật này, hầu như tất cả các vị khách đều có suy nghĩ này trong đầu.

——Nhà con trai cả họ Cố ở Chử Thành vẫn chưa ngã ngựa vì ba của Cố Niệm Nhân đột ngột qua đời, đấu tranh trong gia tộc vẫn còn dài lắm.

Thật thú vị khi nói rằng điều để lại ấn tượng sâu sắc trong bữa tiệc sinh nhật không phải là nhân vật chính mà là câu chuyện đằng sau nhân vật chính.

Đây hoàn toàn không phải là một bữa tiệc sinh nhật mà chỉ là một buổi triển lãm búp bê sang trọng và đắt tiền do Xa Ninh tổ chức.

Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này là con búp bê duy nhất được trưng bày trong triển lãm này.

Ánh đèn đường lóe lên trên cửa sổ xe, khuôn mặt cô gái nhìn ra ngoài phản chiếu trên tấm kính.

Trước bữa tiệc tối nay, Xa Ninh đã mời stylist đến tạo mẫu cho Cố Niệm Nhân, hàng mi dày của cô gái được uốn con lên, dưới ánh đèn lấp lánh, cô là con búp bê xinh đẹp nhất trong tủ kín.

Vải lụa mềm mại buông xuống từ tấm lưng mỏng, thẳng tắp và đôi vai chưa bao giờ rũ hẳn xuống.

Tư thế ngồi của Cố Niệm Nhân ngay ngắn, ngón tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối, ánh mắt không mấy thay đổi, chỉ ở góc người nhìn không tới được, thì lại lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Niệm Niệm, hôm qua mẹ có liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con, cô ấy đánh giá con rất tốt."

Khoang xe yên tĩnh bị giọng nói của Xa Ninh phá vỡ, Xa Ninh quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân, ánh mắt không được coi là hài lòng: "Nghe nói con giành quán quân trong thi chạy 3000 mét. Mẹ biết mỗi ngày con đều sẽ chạy bộ, vận động bao nhiêu cũng chẳng là gì đối với con, nhưng con nên nghĩ lại, trước khi làm việc gì đó phải tự tính toán xem nó mang lại lợi ích gì không?"

Xa Ninh hỏi nhưng không cho Cố Niệm Nhân cơ hội giải thích.

Xa Ninh ngước mắt nhìn con gái bên cạnh, hiếm khi chủ động nắm tay con gái: "Nam Thành cách xa Chử Thành, mẹ mang con đến nơi này, chủ yếu là muốn con được an toàn. Đợi khi mấy việc kia kết thúc, chúng ta vẫn phải quay lại Chử Thành."

"Sau này con phải đi du học, lớp chọn ở chỗ này không có giá trị mấy đối với việc trường đại học con đăng ký ở Nga, không cần phải hao tâm tổn sức, mẹ không muốn con mệt mỏi, con hiểu chưa?"

Ở câu cuối, Xa Ninh để lộ sự dịu dàng hiếm có của người mẹ, nhưng mà vẻ mặt Cố Niệm Nhân không thay đổi nhiều khi nghe.

Bàn tay cô đang bị nắm có chút đau nhức, không biết là do vô ý dùng quá sức, hay là do bị áp lực.

Dù sao thì Xa Ninh cũng muốn có được câu trả lời mà bản thân muốn.

Cố Niệm Nhân: "Con hiểu rồi, mẹ."

"Con ngoan." Xa Ninh buông tay Cố Niệm Nhân ra, vuốt tóc con gái, "Mẹ sẽ giúp con giải quyết mọi trở ngại, sau này mọi thứ trong nhà họ Cố đều là của con."

Ánh đèn đường lóe lên, đôi mắt nâu sẫm của Xa Ninh nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Nhân.

Tình mẫu tử và lòng tham hòa quyện và lấp đầy lẫn nhau cùng một lúc.

Nó không hề xung đột, nhưng chưa từng chủ động hỏi Cố Niệm Nhân xem có muốn không.

Sau khi băng qua một cây cầu xa lạ, xe rẽ vào con đường đi qua hàng ngày.

Cánh cửa sắt đen từ từ mở ra, đèn xe chiếu thẳng vào sân trước biệt thự, Lâm Đắc Duyên ăn mặc chỉnh tề, từ xa đã nghênh đón.

Lâm Đắc Duyên không tham dự tiệc sinh nhật của Cố Niệm Nhân, nhưng không phải vì ông ta không muốn đi.

Cố Niệm Nhân biết trong mắt Xa Ninh, người này không có tư cách tham dự bữa tiệc, ông ta chỉ là một nhân tình không được công khai, công ty bất động sản mà ông ta đắc ý không thể so sánh được với bất cứ một người nào tham dự tiệc hôm nay.

"Về rồi à, tối nay chắc mệt lắm." Lâm Đắc Duyên chủ động mở cửa, đón Xa Ninh đi ra ngoài.

Xa Ninh thuận lời đi ra, tự nhiên đưa túi xách của mình cho Lâm Đắc Duyên, cười cho có: "Còn được, vất vả cho anh chờ em rồi."

Nhưng chỉ một cái cười thế thôi, đủ để làm tâm Lâm Đắc Duyên nở rộ.

Ông ta vui vẻ nói với Xa Ninh: "Làm gì có, chuyện này anh hẳn nên làm rồi."

Ông ta cũng cân bằng lại, thấy Xa Ninh đã đứng vững thì quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân ở bên cửa kia: "Niệm Niệm chắc cũng mệt rồi nhỉ, chú đã bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn khuya...."

"Lão Lâm."

Lâm Đắc Duyên chưa nói xong, thì đã bị Xa Nhinh cắt ngang,

Trên mặt Xa Ninh có chút không vui, nhưng ở trước mặt Cố Niệm Nhân vẫn giữ mặt mũi cho ông ta: "Sau 9 giờ không thể ăn bất cứ thứ gì, anh quên rồi à?"

Lâm Đắc Duyên khựng lại, nhưng vẻ mặt lại không hề tức giận.

Ngay lập tức ông ta đã "Ôi trời ơi" một tiếng, sau đó cười nói: "Em xem nè, anh quên giờ là mấy giờ. Là chú không đúng rồi Niệm Niệm, xin lỗi con."

"Không sao ạ." Cố Niệm Nhân lắc đầu, mặt vô cảm đi theo sau hai người.

Xa Ninh kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của cô, khiến cho cô không có nhiều hứng thú với đồ ăn, cũng không có hứng thú với đồ ăn khuya của Lâm Đắc Duyên.

Cả đoàn người vừa bước vào cửa, cô gái vừa mới tới tuổi trưởng thành đi vào phòng ngủ sau khi nghe Xa Ninh dặn đi ngủ sớm.

Thật ra nói không có ham muốn ăn uống, cũng không đúng lắm.

Gió đêm thổi qua hành lang cửa sổ đang mở, nhiệt độ ổn định trong biệt thự va chạm với sự mát mẻ bên ngoài, giống như mùi bánh kếp đêm đó.

Nghĩ đến đây, Cố Niệm Nhân từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động.

Đôi đồng tử hiếm khi gợn sóng của Cố Niệm Nhân lúc này có chút gợn, nhưng sau đó lại tĩnh lặng.

Hôm nay, có không ít người biết cô làm lễ trưởng thành, điện thoại có rất nhiều tin nhắn.

Nhộn nhịp nhưng lại vô cùng cô đơn.

Lâm Tích cũng không có chúc mừng cô.

Cũng không có tin nhắn nói sẽ qua bên này.

Đồng hồ bên ngoài phòng thay đồ đang tích tắc, kim phút vừa chuyển sang số ba.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do bản thân quá thiếu kiên nhẫn nên có lẽ nên chờ đợi.

Cố Niệm Nhân suy nghĩ một chút, thoát ra giao diện điện thoại, sau đó mở khóa kéo sau lưng.

Âm thanh nhẹ nhàng của khóa kéo đột nhiên vang lên trong phòng thay đồ, chiếc váy làm bằng lụa từ từ rơi xuống theo thân hình duyên dáng của cô gái như mặt nước tĩnh lặng.

Cô có thân hình mảnh khảnh, vòng eo thẳng tắp không hề có dấu hiệu mỏi mệt, ánh trăng soi qua nửa khuôn mặt, che thân hình xinh đẹp này bằng một lớp gạc giống như tre, hay một thanh kiếm cầm trong tay có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Bộ đồ ngủ màu xám đón ánh trăng, trên má cô gái còn đọng vài giọt nước chưa khô.

Rõ ràng thay quần áo tắm rửa, đã làm rất nhiều việc, nhưng khi Cố Niệm Nhân bước ra khỏi phòng thay đồ, đồng hồ chỉ mới trôi qua mười lăm phút.

Vẫn có tin nhắn mới gửi đến trong điện thoại.

Nhưng khung chat đính ở trên vẫn trống rỗng.

Chấm đỏ trên camera nhấp nháy liên tục, ghi lại mọi thứ trong phòng.

Nhưng dù có chính xác đến đâu cũng không thể nắm bắt được sự mất mát rất nhỏ hiện lên trong mắt Cố Niệm Nhân.

"Rột rột."

......

"Rột rột."

......

Gió thổi cửa trượt trên ban công, hình như có tiếng động nhẹ.

Bước đi chậm rãi của Cố Niệm Nhân đột nhiên dừng lại, hình như cô nghe được trong tiếng gió nghe được tiếng sỏi đá va vào cửa sổ.

Sợ bản thân đoán sai, Cố Niệm Nhân dừng lại ở giữa phòng.

Cô xem tin nhắn trên điện thoại và cẩn thận xác định những âm thanh xung quanh mình.

Nhưng không có tin nhắn mới nào xuất hiện trên điện thoại.

Cô không còn nghe thấy tiếng đó bên tai nữa.

...Là cô bị ảo giác sao?

"Rột rột."

"!"

Ngay khi căn phòng lại rơi vào im lặng, tiếng động nhỏ vang lên to và rõ ràng hơn.

Nó đột ngột, không nhịp nhàng, có phần giống tính cách mất trật tự của ai đó.

"Xoạt——!!"

Cánh cửa trượt phát ra âm thanh chói tai trong gió đêm, Cố Niệm Nhân bước tới, đẩy cửa ban công ra.

Khi tiếng đá dội vào cửa kính lần, cùng lúc cô gái xuất hiện trên ban công với đôi mắt sáng lên.

Khu biệt thự về đêm yên tĩnh, trong bóng tối có một cây thường xanh đung đưa trong gió đêm.

Lâm Tích đứng dưới gốc cây, một tay cầm túi, chiếc áo hoodie oversize che kín toàn thân, ẩn nấp ở một góc kín đáo nhưng đủ để Cố Niệm Nhân dễ nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro