Chương 26
Thật ra, Lâm Tích đã đứng ở dưới lầu đợi Cố Niệm Nhân từ sớm.
Hôm qua, bác sĩ Đào đã làm phẫu thuật cho Huỳnh Tú, ca phẫu thuật suôn sẻ, trong đêm đó Huỳnh Tú cũng đã tỉnh lại.
Lâm Tích lo lắng cho mẹ, nên đã xin nghỉ tiết học của Trình Kiến Bang, ở bệnh viện chăm mẹ cả buổi, khi thì đút nước uống, khi thì gọt táo cho mẹ.
Huỳnh Tú vừa ấm lòng lại vừa đau lòng, nhìn thấy quầng thâm mắt của con gái, ăn cơm chiều xong đã đuổi con gái về nhà ngủ một giấc.
Cơm tối ăn quá sớm, lúc Lâm Tích bị đuổi, đi ra ngoài thang máy thì thang máy chật kín người vừa mới đi lấy cơm về.
Cô cưỡi xe đạp rời khỏi bệnh viện, con đường vốn yên tĩnh giờ đã đông đúc người qua lại, trời đã tối hẳn, ánh đèn đan xen nhau.
Thân hình mảnh khảnh của cô gái xuyên qua đám đông, cô đột nhiên cảm thấy về nhà cũng chán.
Nghĩ đã lâu không đi dạo, Lâm Tích nắm chặt tay lái đạp xe đi dọc theo con đường sáng đèn.
Giống như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng.
"Lâm Tích, cậu biết bướm mặt trời không?"
Những lời Cố Niệm Nhân nói ở đại hội thể thao đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Tích, chiếc mũi đỏ thẫm của cô gái bị che phủ bởi hơi thở thô ráp, trong đôi mắt dường như đang nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Con bướm mặt trời mà cậu ta nói đến trông như thế nào?
Liệu có giống con thiêu thân không?
Lâm Tích hơi cau mày, có mấy câu hỏi hiện lên trong đầu cô mà không rõ nguyên nhân.
Hạt giống Cố Niệm Nhân gieo vào lòng cô đã lặng lẽ nảy mầm mà cô không hề hay biết.
Cô nghĩ ngợi suốt dọc đường, khi định thần lại thì xe đã đến khu biệt thự.
Tấm thẻ tự chế của Lâm Tích dễ dàng mở ra cánh cửa sắt, cô nhìn thế giới rõ ràng không thuộc về mình mở ra cho mình, đôi chân dài giẫm lên bàn đạp rồi phóng xe đạp đi vào.
Những chiếc lá khô treo lơ lửng trên ngọn cây, không thể cản được ánh sáng từ ngôi nhà.
Phòng khách của biệt thự khắp nơi sáng rực, thỉnh thoảng có bóng người đi ngang qua cửa sổ.
Lâm Tích không có nhìn vào bên trong mà ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai biệt thự.
Tối tăm.
Cố Niệm Nhân vẫn chưa về.
Ở nơi tấc đất tấc vàng của thành phố đông đúc, thì mật độ dân cư ở trong khu biệt thự lại tỷ lệ nghịch với cái đông đúc của thành phố.
Gió đêm thổi qua, lá rơi trên mặt đất phát ra âm thanh xào xạo trong khung cảnh yên tĩnh, thậm chí có chút buồn tẻ.
Lúc này mới là 8h15, theo tính cách của Lâm Tích, lẽ ra cô phải rời đi.
Ai muốn đứng chỗ này chờ Cố Niệm Nhân cả tiếng đồng hồ chứ, lạnh chết đi được!
Lâm Tích co rụt cái cổ đang tắm trong gió lạnh, tay cầm tay lái dứt khoát quay đầu xe.
Bóng đen trên mặt đất lay động, giây tiếp theo, người định rời đi lại leo xuống xe.
Thôi thì vẫn nên chờ xem thế nào.
.... Lỡ đâu Cố Niệm Nhân về rồi lại không thấy cô thì sao?
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Lâm Tích tìm được một nơi không bị phát hiện, nhưng lại có thể luôn chú ý tới động tĩnh trong nhà.
Ngay lúc bản thân đang không biết sử dụng thời nhàn rỗi này như thế nào, Chung Sanh đã gửi bài thi và đáp án của bài kiểm tra tiết toán của Trình Kiến Bang,
Lâm Tích tiện tay lướt nhìn, tìm thẳng đến đề cuối.
Các bước giải trong đầu cô lần lượt khớp với đáp án của Trình Kiến Bang. Lâm Tích nhìn vào ghi chú trên tờ giấy của Chung Sanh, hiếm khi chủ động: [Chỗ này cậu không hiểu à.]
Chung Sanh ở bên kia điện thoại vẫn đang chờ Lâm Tích hỏi mình, cô lập tức gửi icon đáng thương cho Lâm Tích: [A Tích, giảng cho mình đi.]
Lâm Tích ngước mắt nhìn con đường trong khu dân cư xa xa, lá khô rơi trên mặt đất, cả khu yên tĩnh.
Cô vén váy lên, ngồi dưới gốc cây dạy Toán miễn phí cho Chung Sanh: "Nghe được chưa?"
"Nghe được rồi." Chung Sanh đã bày sẵn tư thế được chỉ dạy, nhưng cái tính thích hóng hớt trỗi dậy thế là tò mò bên kia video: "A Tích, cậu đang ở đâu vậy? Sao mà tối hù thế?"
"Ở bên ngoài." Lâm Tích nói thẳng.
"Ở ngoài hả?" Chung Sanh hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng video.
Vừa hướng camera vào bài thi vừa quan sát khung cảnh bên kia của Lâm Tích, như chợt phát hiện ra gì, lập tức phấn khích: "A Tích! Đừng nói cậu đi hẹn hò với cô bạn bí ẩn kia nha!"
Biểu cảm trên mặt Lâm Tích khựng lại, màn đêm đã che giấu cái chột dạ của cô.
Cô nhận ra câu trả lời vừa rồi của bản thân thật dư thừa, đối với hành vi của bản thân khi đến đây đã không mấy hài lòng, giờ càng thêm bực, lập tức nói: "Hẹn cái gì mà hẹn, có nghe hay không?"
"Nghe nghe nghe!" Chung Sanh liên tục gật đầu, hỏi đề trong camera.
Camera bên kia của Lâm Tích rất sạch sẽ, trong bóng đêm lá cây đung đưa thấp thoáng vẫn thấy được mảng xanh.
Chung Sanh theo ý nghĩ của Lâm Tích, không hiểu sao nhớ tới Cố Niệm Nhân hôm nay cũng không có đi học.
Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, người ở ngoài camera đột nhiên run lên.
Chị em tốt của cô không phải là trốn học đi tìm Đại Thần đó chứ!
Nghe trong lớp bàn tán, bảo hôm nay là sinh nhật của Đại Thần.
Không thể nào.
"Đến bước này hiểu chưa?" Lâm Tích ngừng nói khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của người ở phía bên kia.
Chung Sanh chợt tỉnh táo lại, không dám thừa nhận với Lâm Tích rằng mình đang phân tâm, ấp úng gật đầu: "Ừ, đúng vậy."
"Đúng là đúng, mình có ăn cậu đâu." Lâm Tích khinh thường Chung Sanh, xoay người kiên nhẫn lặp lại lời vừa rồi: "Nhìn bước này đi, xem có thể thay thế được không...."
Giọng nói của cô gái vang lên rất bình thản, về chuyện khiến Chung Sanh vừa rồi phân tâm, Chung Sanh không nghĩ đến nó nữa.
Không phải là không dám nghĩ tiếp, mà sợ nếu lỡ bị lần nữa, Lâm Tích sẽ không thèm giảng bài cho cô nữa.
Chung Sanh mặc dù học toán không giỏi, nhưng dù sao thì vẫn thi vào được lớp chọn, đương nhiên cũng thông minh.
Sau khi bắt kịp được tiết tấu của Lâm Tích, đến khi Lâm Tích giảng bước thứ ba từ dưới đếm lên thì cô vỗ đùi: "Hiểu rồi!"
Chung Sanh vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ dịu dàng của Lâm Tích khi giảng bài, vẻ mặt thỏa mãn hỏi: "A Tích, mình nói nghiêm túc nè, cậu có thể giảng bài cho cô bạn bí ẩn kia, mình đảm bảo cậu ấy sẽ yêu cậu."
Lâm Tích nghe xong rợn hết cả da gà, ném ra hai chữ: "Biến đi."
Chung Sanh: "Thật đó!"
Tiếp theo giống như tới gì, ngập ngừng hỏi: "Hay là, cô bạn bí ẩn kia thành tích tốt hơn cậu, cậu sợ không giảng được đề mà người ta muốn?'
"Cậu ta sao?" Về môn Toán Lâm Thích không chịu được bị người ta hoài nghi khả năng của bản thân, mà không chịu được hoài nghi thì cắn câu, cười lạnh một tiếng: "Mình nói cho cậu biết, cậu đừng nhìn cậu ta...."
Ngay lúc Chung Sanh nhìn Lâm Tích rơi vào bẫy của mình, một ánh sáng rực rỡ chiếu vào đoạn video mờ ảo.
Ánh sáng từ xa đến gần, sáng rực và chiếu sáng khuôn mặt vốn đã mờ ảo của cô gái vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng kéo cô gái ra khỏi bẫy của Chung Sanh.
Lâm Tích từ xa nhìn lại, phát hiện đám người Cố Niệm Nhân đã về.
Không đúng, là bọn họ.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh bước ra khỏi biệt thự, trong mắt Lâm Tích tràn đầy kinh ngạc.
Lâm Đắc Duyên thế mà lại không đi!
Khóe miệng Lâm Tích giật giật, từ ngạc nhiên chuyển sang vui sướng khó tả.
Lâm Đắc Duyên chẳng là gì trước mặt người phụ nữ đó.
Cho nên dù chỉ một chút chuyện cũng đủ để người phụ nữ đó bỏ rơi ông ta.
Chung Sanh ở bên kia điện thoại nhìn, nhìn cái cổ Lâm Tích còn sót lại trên màn hình, cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi: "A Tích, là ai vậy?"
Ai?
Chiếc Maybach đắt tiền màu đen dừng lại trước sân. Cửa xe mở ra, một đôi giày nạm kim cương tinh xảo giẫm lên con đường đá.
Mắt cá chân thon gọn được bọc trong chiếc tất, giống như ánh trăng mờ ảo, sau đó được váy che lại, phần eo được váy quấn thẳng tắp và căng ra, tự nhiên nối liền với những màu sắc tuyệt hơn.
Ngọn đèn trong sân chiếu sáng rực rỡ, nhuộm mái tóc buông xõa của người đó bằng ánh sáng vàng.
Ánh trăng mờ ảo, nhưng dáng người nghiêng nghiêng của cô lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bước đi nhẹ nhàng của cô khiến người ta mất hồn.
Đầu bên kia của video vang lên một tiếng thở dài, Chung Sanh dường như nghe thấy một âm thanh gọi là "rung động", sau đó bị giọng nói thật của Lâm Tích át đi: "Chị dâu tương lai của cậu."
Lúc nói câu này khoé môi cong lên, trong giọng nói có một vẻ quyết tâm đắc thắng.
Cô không biết đây là trả thù Lâm Đắc Duyên, hay là điều gì đó mơ hồ, tiếp theo cúp máy với Chung Sanh, đứng thẳng dậy từ dưới gốc cây.
Lâm Tích không quan tâm người phụ nữ đứng cạnh Lâm Đắc Duyên trông như thế nào, ánh mắt cô đuổi theo bóng dáng của Cố Niệm Nhân.
Cũng vì thế khi nhìn thấy Cố Niệm Nhân nói chuyện với Lâm Đắc Duyên, trên mặt không mang theo biểu cảm nào, thậm chí lúc cùng người phụ nữ kia đi vào trong biệt thự, vẫn là bộ dáng bộ lạnh lùng như thường lệ.
Ánh sáng ngoài sân lần lượt chiếu vào mặt cô, lá thu lạnh lẽo, ánh trăng che khuất.
Cố Niệm Nhân thoạt nhìn không vui vẻ như vậy.
Thậm chí có thể nói là không vui chút nào.
Là sinh nhật không vui à?
Lâm Tích nhìn gương mặt Cố Niệm Nhân dần dần rời xa, không hiểu sao lại hơi lo lắng.
Nhưng lúc này cô gái vẫn chưa hiểu được cảm giác lo lắng của mình là gì.
Nhìn mấy người đi vào nhà, Lâm Tích liền lấy điện thoại di động ra, muốn nhắn tin cho Cố Niệm Nhân bảo cô ấy đi ra ngoài.
Không may là, khi đèn tầng hai trên phòng Cố Niệm Nhân sáng lên, thì ở dưới phòng khách, Lâm Đắc Duyên và Xa Ninh đang uống rượu trò chuyện.
Không quan tâm hai người đang cùng nhau nói chuyện gì, Lâm Tích càng không để ý đến nụ cười nịnh nọt của Lâm Đắc Duyên, cô cau mày, chỉ thầm cầu trong lòng hai người sẽ về phòng ngủ nói chuyện, đừng ở đó là trễ nải chuyện của cô.
Chờ một lúc, hai người cuối cùng cũng rời đi trong sự chán ghét không ngừng của Lâm Tích.
Không biết Lâm Đắc Duyên và người phụ nữ kia đi đâu, nhưng giờ bảo Cố Niệm Nhân xuống dưới thì không mấy khả thi.
Lâm Tích điều chỉnh lại tâm trạng, không biết từ đâu đến, cô nhặt một hòn đá trên mặt đất, ném chính xác vào kính cửa sổ Cố Niệm Nhân.
Một lần hai lần...
"Rột rột!"
"Xoạt——!!"
Cùng lúc Lâm Tích ném một hòn đá khác ra khỏi tay, cửa ban công bị đẩy ra.
Gió đêm mang theo mát lạnh ùa về phía căn phòng ấm áp, hai tay Cố Niệm Nhân đỡ khung cửa, váy ngủ bị nhấc lên.
Đã không còn cái vẻ đẹp từ chân đến kẽ tóc như lúc vừa mới xuống xe.
Lúc này Cố Niệm Nhân không trang điểm, gương mặt mộc trắng nõn, gió đêm lướt qua, mang mùi hương trên cơ thể cô ấy bay đến trước mặt Lâm Tích.
Vẫn là hương hoa ấy, nhẹ nhàng và vô vị như ngày nào.
Lâm Tích sửng người một lát, sau đó nhanh chóng cầm túi lên để che giấu cảm xúc của bản thân, phàn nàn với người trên lầu: "Lề mề thật."
Cố Niệm Nhân nghe được có chút ngạc nhiên, sợ người khác nghe thấy nên giọng rất nhỏ nhẹ: "Cậu tới lâu rồi à?"
"Ừm." Lâm Tích lúng túng nói, cũng không nói cụ thể thời gian.
Sau đó cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Cố Niệm Nhân tin nhắn mà cô đã soạn từ sớm: [Cặp của cậu, tôi để dưới kệ hoa hồng ở sân sau, lát nữa nhớ xuống lấy.]
[Ok.] Cố Niệm Nhân cũng trả lời Lâm Tích.
Cơn gió do lúc mở cửa tạo thành giờ đã dịu đi, nhẹ nhàng thổi qua tóc các cô gái.
Lâm Tích ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân trên ban công, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái.
Tựa như chỉ cần Cố Niệm Nhân ở đây, cô có thể đứng ở đây rất lâu.
Đứng đây để thực hiện một quá trình vô nghĩa, hoàn toàn vô dụng.
Ý thức được điểm này, Lâm Tích hơi thu hồi ánh mắt.
Cô vẫn nhớ tới ánh mắt vô cảm Cố Niệm Nhân vừa nhìn thấy khi về nhà, sau đó hỏi: [Sinh nhật hôm nay có gì không vui à?]
Cố Niệm Nhân nhìn dòng chữ này, trong lòng thầm nghĩ: Sự tồn tại của bữa tiệc sinh nhật này chính là một chuyện không vui.
Nhưng vẫn lắc đầu, nói với Lâm Tích: [Khá vui.]
Lâm Tích liền đáp: [Cậu rất ít dùng từ này.]
Cố Niệm Nhân sửng sốt một lát.
Cô không ngờ Lâm Tích lại trả lời mình như vậy, cúi đầu nhìn thấy Lâm Tích lại nhắn tin cho cô: [Khá có nghĩa là chưa đủ.]
Hai người rõ ràng rất gần nhau nhưng lại đang trò chuyện trên điện thoại di động.
Cách rất xa nhưng cũng lại rất gần.
Lông mày hôm nay của Cố Niệm Nhân rốt cục lần đầu tiên thả lỏng: [Cậu rất thông minh.]
Lâm Tích nhướng mày: [Tôi vốn là người thông minh, quý cô đứng đầu lớp.]
Cố Niệm Nhân nhìn danh hiệu này, đôi đồng tử ẩn náu trong bóng tối hiện lên ý cười.
Cô phát hiện Lâm Tích tựa hồ đặt cho bản thân nhiều biệt danh khác nhau, nên chủ động hỏi người ở tầng dưới: [Vậy mình nên gọi cậu là gì nhỉ?]
Lâm Tích nhìn, nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ.
Cô rất muốn Cố Niệm Nhân gọi bản thân bằng một cái danh xưng gì đó thể hiện rõ trên cơ, ví dụ như "chị đại ngồi cùng bàn", hay "Chị Tích"....
Nhưng Cố Niệm Nhân lại cho cô một câu trả lời bình thường nhất: [A Tích.]
Khi cái tên quen thuộc xuất hiện trong ảnh đại diện của Cố Niệm Nhân gửi đến, Lâm Tích đột nhiên cảm thấy thời gian như ngừng trôi.
Cô cho rằng Cố Niệm Nhân có lẽ đã biết thái độ không tốt trước đây của cô đối với Cố Niệm Nhân.
Hiện tại cô cũng không có phản cảm người này như trước, muốn gọi như thế cũng được.
Nhưng không muốn có vẻ cố ý.
Cô gái ngẩng đầu lên, ngang ngược hỏi người trên ban công: [Đây là nguyện vọng sinh nhật của cậu à?]
[Nếu vậy thì sao? ] Cố Niệm Nhân hỏi.
[Vậy thì cậu phải nhớ kỹ.] Lâm Tích nói.
Cô ngước nhìn cô gái đang đứng trên ban công, giống như một con thiêu thân, đang cố gắng để lại một dấu ấn khó quên trong cuộc đời của cô ấy.
Thế nên bá đạo tuyên bố với Cố Niệm Nhân: [Cố Niệm Nhân, nguyện vọng đầu tiên khi cậu bước qua tuổi 18 là do tôi thực hiện cho cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro