Chương 30

Tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí này nổi tiếng vì cảm giác phấn khích, lúc đi lên một đoạn dốc cao cần phải tăng tốc.

Không có bất cứ một cái giảm xóc nào, gió rít qua mặt người, trong tiếng gió rít xen lẫn tiếng la hét.

Tay Lâm Tích còn chưa kịp thu lại, cứ vậy mà nắm tay Cố Niệm Nhân.

Gió mùa thu tràn ngập sự mát mẻ, nó tùy tiện cướp đi nhiệt độ cơ thể của con người, nhưng lại không thể cướp đi hơi ấm tụ tập dưới lòng bàn tay của con người.

Những đầu ngón tay lạnh lẽo lúc đầu nắm lấy dần dần trở nên ấm áp, lòng bàn tay đan vào nhau như đang sưởi ấm cho nhau.

Đúng vậy, là cho nhau.

Thế năng lặn từ điểm cao nhất nhanh chóng chuyển hóa thành động năng, tốc độ của tàu lượn siêu tốc cực nhanh.

Lâm Tích ngồi ở hàng giữa, cảm giác tim như bị bóp chặt, đập cực nhanh.

Những trò chơi kích thích thực sự sẽ kích thích adrenaline của con người và tạo cảm giác phấn khích.

Nhưng Lâm Tích lại cảm thấy adrenaline của mình quá nhiều.

Còn có một lý do khác đằng sau việc cô gái không thích chơi những thứ mà bản thân coi là "trẻ con"

--- Thì là do bản thân sợ.

Dù bình thường người này ngang ngược ương bướng, leo núi xổ dốc, trèo tường leo cầu thang, thì ở mấy cái chơi kích thích thế này thì cô vẫn sợ.

Nếu không phải lúc đọc truyện tranh thấy nữ chính giải thích về nhịp tim, về cái "hiệu ứng cầu treo" vừa mạo hiểm vừa hấp dẫn thì không bao giờ cô chơi trò này hết.

Mạo hiểm thì mạo hiểm thôi.

Về chuyện thiếu đạo đức của bản thân thì cũng cần phải trả giá.

Chính trong suy nghĩ này, tay Lâm Tích đã bị nắm chặt.

Cơn gió lộn xộn cứ làm rối tung mái tóc cô, trong cơn thấp thoảng ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Mùi hương êm đềm và nhẹ nhàng, giống như một bông hoa kiên cường nở rộ trong cơn mưa lớn.

Rõ rành mong manh đến thế, bông hoa bốn cánh nhỏ bị gió lay động, nhưng vẫn thẳng tắp bất động, ngay cả chung quanh cũng vững vàng.

Tiếng hét do tốc độ cực nhanh gây ra không ngừng vang lên, Lâm Tích mở mắt giữa nhịp tim hỗn loạn và dữ dội.

Cô nhìn cô gái ngồi bên cạnh, trong cơn gió mạnh, có một khuôn mặt không có sợi tóc che đậy nào bị ánh nắng đuổi theo, mỗi giây đều trong trẻo.

Cơn gió đổi chiều không làm thay đổi vẻ mặt của cô gái ấy chút nào, lông mày cô ấy vẫn bình thản, vẫn giữ vẻ thờ ơ và xa cách đó.

Thái độ lạnh lùng xa cách ấy luôn làm cho Lâm Tích khinh thường.

Nhưng mà ở trong lúc nguy hiểm lại mang đến cảm giác làm người ta an tâm.

Tim dường như đập ít dữ dội hơn.

Mà có vẻ dữ dội hơn.

Màng nhĩ của tim đang nổi loạn.

Ánh mắt Lâm Tích vẫn bất động, sau đó cô nghe thấy giọng nói của Cố Niệm Nhân: "Sợ à?"

Người này nói xong liền liếc nhìn qua, làm sao Lâm Tích chịu thừa nhận, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Đùa à?"

Chỉ là gió xung quanh quá mạnh nên người này không thể hừ một tiếng.

Cố Niệm Nhân giật giật bàn tay đang nắm với Lâm Tích nói: "Tay của cậu hình như không nói như vậy."

"..."

Lâm Tích không nói nên lời, nhìn bàn tay của chính mình, không biết mình đã nắm lấy tay Cố Niệm Nhân từ lúc nào.

Không biết là chật vật, hay là xấu hổ lẫn tức giận, hai tai Lâm Tích nóng bừng, đang muốn rút tay đang nắm tay Cố Niệm Nhân ra.


Tiếc là không thành.

Không biết Cố Niệm Nhân lấy sức mạnh từ đâu, hay liệu bản thân quá yếu ớt trước tàu lượn siêu tốc, thế nên Lâm Tích không rút tay thành công.

Tay cô bị Cố Niệm Nhân nắm chặt, sau đó giọng nói bình tĩnh của người này vang lên, nghe được cô ấy nói với mình: "A Tích, mình sợ."

Người này nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, ánh mắt nhìn qua rõ ràng như ban ngày.

Lâm Tích nghe thấy Cố Niệm Nhân trong gió gọi tên mình, mặt trời vòng qua con đường quanh co, chiếu thẳng vào người cô, khiến mặt cô có chút nóng bừng.

Lâm Tích nuốt khan, tiếng tim đập của cô bao trùm hết mọi thứ.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đường chân trời dần dần chìm xuống có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiếc xe dài này đã đưa họ đến một đỉnh cao khác.

Đúng là muốn mạng mà.

Lâm Tích cũng không vùng vẫy nữa, để Cố Niệm Nhân nắm tay mình.

Cô không biết lúc này mình có sợ hãi hay không, nhưng cô cũng muốn truyền chút can đảm cho những người bên cạnh.

.

Tiếng la hét từng đợt bay qua khu vui chơi, sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, bước chân của Lâm Tích vẫn còn có chút bồng bềnh.

Coi như cũng còn ổn đi, có mấy khách chơi xong vừa xuống đã nôn rồi, mỗi người ôm cái thùng rác, không khoa trương chút nào.

Mà cái người vừa rồi nói sợ, biểu cảm trước sau vẫn bình tĩnh.

Lâm Tích đi bên cạnh Cố Niệm Nhân, ý định vừa rồi đi lấy thùng rác đã bị gác qua một bên.

"Nơi này có mấy tấm ảnh chụp nhanh, có muốn xem một chút không?"

Khi hai người bước ra ngoài, các nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn du khách ra ngoài đã chào mời nồng nhiệt.

Đối với chuyện này Lâm Tích đã quá quen rồi, nếu bức ảnh đồng nghiệp chụp là đắt, thì mấy tấm ảnh ở chỗ này không những đắt mà còn xấu, vì nó phụ thuộc vào khả năng quản lý biểu cảm cùng với may mắn.

Chủ nghĩa tư bản độc ác sẽ luôn cố gắng hết sức để làm rỗng túi của bạn.

Lâm Tích hừ lạnh trong lòng một tiếng, cô căn bản không có hứng thú.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị từ chối rời đi, bóng người trong tầm nhìn ngoại vi của cô đột nhiên biến mất.

Lâm Tích bước một bước rồi quay đầu lại nhìn, thì thấy Cố Niệm Nhân dưới cái nhiệt tình chào mời của nhân viên đã đi theo người ta rồi.

"Có thể xem trước được không?" Cố Niệm Nhân hỏi.

"Có thể." Nhân viên rất nhiệt tình, nói xong từ trong máy tính ra rất nhiều ảnh chụp.

Lâm Tích rất muốn kéo Cố Niệm Nhân đi, không cần phải tốn tiền vô bổ như thế.

Nhưng lúc đứng ở bên cạnh nhìn xem, thấy bức ảnh chụp tập trung vào hàng của mình, mắt cô như cứng đờ.

Đây là quái vật gì vậy?

Hiển nhiên lúc này bọn họ đang bị trọng lực đẩy xuống nhanh chóng, nhưng vẻ mặt người này lại bình tĩnh như mặt nước.

Dù người trước mặt có suy sụp đến đâu, nét mặt có hỗn loạn đến đâu, người này vẫn cứ ngồi như vậy, vòng eo thẳng tắp không hề chùng xuống, chỉ có chóp mũi bị gió thổi, theo phản ứng cơ thể thì hơi đỏ hồng, coi như là một phản hồi về cái trò kích thích này.

Lâm Tích dựa vào chiếc bàn bên cạnh, không khỏi phàn nàn: "Đây chính là sợ hãi mà cậu nói à?"

"Ừm." Cố Niệm Nhân nghiêm túc gật đầu.

Sau đó cô giơ ngón tay chỉ vào bức ảnh phía trên bên phải màn hình, "Tôi muốn cái này."

"Tấm hình này cô và bạn của cô rất đẹp." Nhân viên khen sau đó nhấp vào bức ảnh Cố Niệm Nhân chỉ.

Lâm Tích có chút bối rối, cảm thấy các bức ảnh chụp trên màn hình không có gì khác biệt.

Vì thế khi bức ảnh Cố Niệm Nhân chọn được phóng to lên hiển thị trên màn hình, cô vẫn không có những tiếng thở dài không cần thiết.

Biểu cảm của Cố Niệm Nhân vẫn như thế, không có bị phá vỡ.

Nhưng hình như gió rất chiếu cố đến cô ấy, đến cả những sợi tóc cũng có đường cong rất đẹp, dưới ánh nắng chiều buông xuống, tạo thành nét đẹp mà kiểu chụp nhanh này khó chụp được.

Về phần bản thân ngồi cạnh cô ấy.

Lâm Tích bình tĩnh đối mặt, không có bất cứ quản lý biểu cảm nào.

So với cảm giác thoải mái của Cố Niệm Nhân, khuôn mặt cô lúc nào cũng căng thẳng.

Cô không kêu không la, đôi môi mím chặt mím thành một đường thẳng, khiến khuôn mặt cô càng xấu.

Nếu những bức ảnh do đồng nghiệp của Lâm Tích chụp trước đó có chất lượng nhất định về mặt bố cục thì bức ảnh này lại không có chất lượng chút nào.

Toàn bộ bức ảnh trông không đẹp mắt chút nào về mặt thẩm mỹ. Mọi người đều mặc nhiều loại quần áo, màu sắc chồng chất lên nhau, có nơi thì mờ ảo, không có giá trị nào để lưu giữ.

Lâm Tích thật sự không hiểu Cố Niệm Nhân vì sao lại muốn mua bức ảnh như vậy.

Người này trông có vẻ lạnh lùng và xa cách, lại có vẻ không phải là người thích chụp ảnh.

Cảm thấy Cố Niệm Nhân hôm nay tiêu quá nhiều tiền vô bổ, Lâm Tích không khỏi hỏi: "Này, sao cậu lại mua thứ này?"

"Sợ quên mất." Cố Niệm Nhân cầm lấy ảnh, trầm giọng trả lời.

Mà câu trả lời này vượt xa dự liệu của Lâm Tích.

Thậm chí hơi khó hiểu.

"Hả?" Lâm Tích nghiêng đầu.

Gương mặt Cố Niệm Nhân bình tĩnh, yên lặng nhìn Lâm Tích: "Có người có trí nhớ không tốt."

Không ám chỉ cụ thể trong từ ngữ của mình, "có người" dường như ám chỉ một phạm trù nào đó nói chung.

Lâm Tích nghe Cố Niệm Nhân nói như vậy, tự nhiên xếp cô ấy vào loại này, lông mày không khỏi càng nhíu lại.

--Cố Niệm Nhân dường như không phải là người có trí nhớ kém.

--- Điểm ngữ văn của cậu ta được 138 điểm lận.

"...Vậy tôi khuyến nghị cậu nên ăn nhiều quả óc chó, nghe nói hiệu quả lắm." Lâm Tích không giấu diếm lời nào, thản nhiên an ủi Cố Niệm Nhân.

Những lời này không có gì ngạc nhiên, nhưng Cố Niệm Nhân vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cô cẩn thận cất bức ảnh vào túi xách đang mang theo, rồi ngẩng đầu nhìn thấy người chụp ảnh cùng mình đang một mình đi về phía trước.

Cô gái mím môi, đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ bất lực.

Vẫn quan tâm.

.

Ở khu vui chơi phần lớn thời gian là xếp hàng, Lâm Tích đem "vấn đề bánh kếp không thể áp dụng" như thuốc lá hút vào phổi, cả buổi chiều áp chế bản thân không đi hỏi ra, chơi với Cố Niệm Nhân cũng không nhiều trò, trước khi mặt trời lặn, cô và Cố Niệm Nhân đã rời đi.

Vào cuối thu ở Nam Thành, trời càng lúc càng tối.

Lâm Tích đạp xe đưa Cố Niệm Nhân về nhà, vừa rẽ vào một góc cây, màu cam trên ngọn cây đã bị màn đêm nuốt chửng, trời đã tối.

Nhìn vầng trăng đã mọc ở phương xa, Lâm Tích kỳ quái hỏi: "Cố Niệm Nhân, nhà cậu có giờ giới nghiêm không?"

"Không tính." Cố Niệm Nhân tạm dừng một chút, cho Lâm Tích một câu trả lời mơ hồ.

Lâm Tích khó hiểu: "Có thì có, không có thì không có, sao lại không tính?"

"Bọn họ không có quy định cho mình, nhưng ở đó luôn có một ranh giới mỏng manh." Cố Niệm Nhân nhỏ giọng giải thích.

Không biết vì sao, Lâm Tích cảm thấy có chút ngột ngạt trước cách miêu tả của Cố Niệm Nhân.

So với những thứ được ghi giá rõ ràng, những thứ vô hình mới là thứ khó nắm bắt nhất.

Giống như lúc này cô đang đạp xe, nếu cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một sợi dây, coi như xong đời.

"Bây giờ cũng có à?" Lâm Tích đột nhiên nhớ đến Lâm Đắc Duyên ngày hôm qua không được mời, cô cảm thấy mình hành động như biết rõ hơn về chuyện gia đình Cố Niệm Nhân, sau đó nói thêm: "Không phải cậu đã là thành niên rồi à?"

Thành niên luôn là một khái niệm hết sức mơ hồ, nhiều đứa trẻ đều cảm thấy có những việc sau khi thành niên có thể làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm, nhưng thực tế, có rất nhiều điều trước đây chúng không thể làm được thì sau ngày đó chúng vẫn không thể làm được.

Cố Niệm Nhân rõ ràng hiểu được điểm này, cụp mắt xuống nói: "Hôm nay, có lẽ sau khi về sẽ biết."

"Vậy thì tôi phải đạp nhanh hơn." Lâm Tích nghe xong cảm thấy có động lực không thể giải thích được, vừa nói vừa tăng tốc độ đạp xe.

Tục ngữ có câu, trước lạ sau quen, bánh xe lăn trên lá rụng, chở theo bóng dáng người đi lên.

Giống như lần trước, Lâm Tích chở Cố Niệm Nhân đi ngang qua biệt thự của Lâm Đắc Duyên một quãng ngắn mới dừng lại: "Được rồi, tới nhà cậu rồi."

"Cám ơn." Cố Niệm Nhân giống như lần trước, buông tay ra khỏi eo Lâm Tích.

Buổi tối nhiệt độ quá thấp, gió lạnh thổi, tiến vào bên trong.

Xóa sạch hầu hết hơi ấm.

Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng xoa tay, xoay người đi về biệt thự.

Trên ngọn cây có tiếng xào xạc, vừa mới nhập mật khẩu để vào thì có một giọng nói từ ống nghe ngoài cửa vang lên: "Đứng lại."

Giọng nói của người phụ nữ bình tĩnh nhưng trầm thấp, lời ra lệnh của cô không cho phép Cố Niệm Nhân phản kháng.

Vừa dứt lời, cửa biệt thự đã được mở ra từ bên trong.

Ánh sáng xiên xiên trên những bậc đá mờ ảo, Xa Ninh bước ra khỏi nhà.

Xa Ninh mang một đôi dép sa tanh, đôi chân thon thả được bọc trong bộ đồ ngủ bằng lụa.

Chiếc áo khoác tuỳ ý mặc trên người chất liệu mềm mại như lông thỏ, một bước đi là một bước duyên dáng.

Ánh trăng gần tròn đang ẩn nấp sau tán cây, lá khô còn rơi, Cố Niệm Nhân nhìn Xa Ninh đi tới, sắc mặt từng chút thay đổi.

Có lẽ là do mưa sắp ập đến, gió cuồn cuộn trên mặt đất.

"Mẹ đã nói với con là không được phép mang những thứ này vào nhà phải không?"

Xa Ninh vừa nói vừa lấy ra một mẫu bướm còn chưa hoàn thành xong, ném thẳng vào chân Cố Niệm Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro