Chương 31

Con bướm dưới ánh đèn trong sân, sáng lấp lánh.

Tác động dữ dội đã làm nát đôi cánh mới mở ra của nó, cùng với cơ thể vừa được tái sinh.

Xa Ninh không phản đối sở thích cá nhân của Cố Niệm Nhân, nói chính xác hơn, Xa Ninh cho rằng con gái cần có sở thích riêng, ví dụ như piano, cưỡi ngựa, cờ vây...

Xa Ninh tự phụ, thanh lịch, ăn mặc sang trọng quý phái, vì lễ trưởng thành của con gái mà từ Chử Thành đến Nam Thành, là muốn trông thấy bộ dạng ưu tú của con gái mình.

Còn việc nhốt bản thân trong căn phòng nhỏ, đối mặt với xác chết bẩn thỉu xấu xí của loài côn trùng. Đây không phải là chuyện con gái nên làm.

Về chuyện này, Cố Niệm Nhân biết rất rõ ràng.

Thế nên Cố Niệm Nhân mới ở trong phòng thay đồ không có trang bị camera để làm mẫu bướm, nên khi nhìn thấy Xa Ninh ném con bướm trước mặt mình, vẻ mặt cô cũng không có gì sợ hãi.

Sự sắp đặt của người lớn thật đáng buồn cười, chỉ cần một ngày còn có camera theo dõi, thì Cố Niệm Nhân sẽ không có bất kỳ riêng tư nào.

Việc mẫu bướm bị Xa Ninh phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Cô luôn nhảy múa trên đầu dao. Mà khi máu từ lòng bàn chân bị trầy xước thật sự rỉ ra, Cố Niệm Nhân cúi đầu nhìn mảnh bướm ném trước mặt, trong ánh mắt bình tĩnh như ao nước đọng là một nét buồn.

Đó là một cảm xúc đang chờ bị phá hủy.

Giống như vị vua Sisyphus đẩy tảng đá lên cao mỗi ngày.

Trong cái đau như cứa lại ẩn chứa sự thích thú tạo thành xoắn ốc trong tim Cố Niệm Nhân. Ở trong vũng nước nông của cô mọc lên một cái cây hung dữ và đen tối.

Từ ngày Cố Niệm Nhân được sinh ra, Xa Ninh đối với cuộc sống của con gái nảy sinh ra một loại ham muốn kiểm soát.

Ở chỗ Xa Ninh, Cố Niệm Nhân chưa từng là một cá thể độc lập, đó là con gái của mình thế nhưng lại có những yêu cầu khắt khe với Cố Niệm Nhân, luôn khống chế con gái bảo cái này không được cái kia không được, nên làm gì và không nên làm gì.

Trong kỳ nghỉ đông năm lớp 4 tiểu học, Cố Niệm Nhân từng cố gắng trốn khỏi nơi này.

Đó là kế hoạch cô đã ấp ủ từ mùa hè, rất chi tiết tỉ mỉ, so với bạn cùng lứa thì Cố Niệm Nhân thông minh hơn nhiều.

Sáng hôm đó tuyết rơi dày đặc, Cố Niệm Nhân nhân cơ hội đến trường học thêm rời khỏi khu sân vườn rộng bao la.

Cũng chính ngày hôm đó, Cố Niệm Nhân mới biết được, bản thân bị cánh cổng sắt ngăn cách với cánh cổng rộng mở của Chử Thành.

Cô gái nhỏ mang theo đủ đồ dùng, đánh lạc hướng đám vệ sĩ, lúc đi cố tình né tránh những nơi có camera.

Nhưng cứ như thế, tàu tư nhân chở theo hàng hoá giá trị hàng chục triệu đô bị cảnh sát chặn lại kiểm tra, bắt phải quay đầu lại, thế nên cũng mang cô lên bờ theo.

Lúc tuyết tan rất lạnh, nước tuyết trộn lẫn mùi cá, Cố Niệm Nhân đã cố ý thay thế bằng giày thể thao cũ kém chất lượng.

Cô ngồi trên bờ nơi gió lạnh thổi qua, không biết đi đâu, thân hình gầy gò tưởng chừng như mỗi cơn sóng sẽ xô cô xuống biển lạnh buốt.

Chỉ sau đêm đó, Cố Niệm Nhân, người sống trong nhà kính, mới biết thế nào là quyền.

Là kẻ ở dưới thấp, bị quyền đè nặng, thân thể mỏng manh dễ bị trúng đòn.

"Đứng lên."

Sóng đánh vào người cô, giọng nói của Xa Ninh còn lạnh hơn sóng.

Thân hình cao lớn của người phụ nữ trưởng thành che khuất mặt trời sắp lặn, bóng tối bao trùm lấy cô bé, giống như một tấm lưới kín gió, vây chặt cô bên dưới.

Cố Niệm Nhân không muốn rời đi.

Đôi mắt bất an của cô bé tràn ngập sự bướng bỉnh, khuôn mặt xám xịt đầy mùi tanh, hoàn toàn khác với quý phu nhân trước mặt, không hề có dấu hiệu phản kháng nhưng vẫn kiên quyết đối mặt với Xa Ninh.

Nên nói cô bé này gặp rơi vào tình cảnh nguy hiểm không biết sợ, hay là nên nói cô bé này không biết ăn năn hối cải.

Xa Ninh cứ vậy từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có chút thay đổi so với lúc vừa rồi nhìn Cố Niệm Nhân.

Xa Ninh cũng rất tàn nhẫn, đối với đứa con gái bỏ nhà đi không có bất cứ cảm xúc nào, trực tiếp nói rõ: "Con rất thông minh, nhưng còn chưa đủ."

"Cố Niệm Nhân, con đừng cho rằng vận mệnh bất công, vận mệnh cho con cũng đủ tốt rồi. Sở dĩ hôm nay con có thể lập ra kế hoạch cẩn thận như vậy, là bởi vì tài nguyên mà gia tộc này đã cho con từ khi còn nhỏ."

"Tất cả mọi thứ trên thế giới này giá trị trao đổi đều là ngang nhau, máu trên người con chính là máu của mẹ, từ nhỏ đã hưởng thụ đầy đủ mọi thứ nhà họ Cố cho con, thế nên trước khi con hoàn thành bổn mệnh của con, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi."

Lời nói của Xa Ninh như một lời phán quyết, lập tức cắt đứt kế hoạch chưa thực hiện của Cố Niệm Nhân.

Ở cái tuổi mà đầu óc nói chung còn non nớt, cô đã có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Xa Ninh.

---Ai cũng có thể làm được, tất cả những gì họ muốn là một người thừa kế đủ tốt.

--- Mà nếu người đó đã là cô, thì cô sẽ không bao giờ trốn được.

Đôi khi Cố Niệm Nhân thắc mắc tại sao trí thông minh lại không được đưa vào bảy tội lỗi chết người.

Có lẽ quá thông minh đã là một hình phạt rồi.

Con người càng hiểu sâu hơn về thế giới mình đang sống thì họ càng cảm thấy đáng sợ hơn.

Trên thế giới này, có những chuyện đã biết nhưng lại không có cách nào giải quyết được, người bị vây hãm ở trong đó sẽ càng tỉnh táo hơn, nhưng cũng lại sẽ càng đau khổ hơn.

Cố Niệm Nhân không biết bản thân đứng lên từ lúc nào, cũng quên luôn bản thân như thế nào ngồi vào trong xe của Xa Ninh.

Nhưng khi trò hề nổi loạn này kết thúc, cô nhớ rõ bản thân dường như đã cảm nhận được một chút dịu dàng của tình mẹ từ Xa Ninh.

Trong xe vẫn duy trì nhiệt độ dễ chịu, khi cô lên xe hơi ấm đã bao bọc lấy cô, sau đó tay của Xa Ninh chạm vào mu bàn tay của cô.

Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô, nói một câu lạnh lùng nhưng cũng mang theo dịu dàng: "Mẹ coi như chuyện hôm nay con làm chưa từng xảy ra, cũng sẽ không nói cho ba con biết. Bản thân con về ngẫm nghĩ lại cho rõ, được không, Niệm Niệm?"

Cố Niệm Nhân gật đầu.

Không phải gật đầu cho có, mà đã nghĩ kỹ.

Cô phải rời đi.

Cô nhớ có người đã nói với cô con bướm cần phải ở trong kén rất lâu mới có thể chui ra.

Chỉ khi chịu đựng được nỗi cô đơn của đêm dài thì mới có thể dang rộng đôi cánh và thoát ra khỏi kén.

"Mẹ đã bảo dì trong nhà vứt hết mấy thứ đồ đó của con."

Giọng điệu của Xa Ninh cực kỳ lạnh lùng, đột nhiên kéo Cố Niệm Nhân ra khỏi ký ức.

Xa Ninh từ trên cao nhìn xuống Cố Niệm Nhân đang im lặng, cảnh cáo: "Con phải nhớ kỹ, mẹ cho con đôi tay này, không phải để con chạm vào mấy thứ rác rưởi đó."

"Tối nay luyện đàn thêm, mẹ sẽ ở phòng luyện với con."

Như một thẩm phán, hình phạt của Xa Ninh dành cho Cố Niệm Nhân không chút thương xót nào.

Cố Niệm Nhân bình tĩnh đáp lại: "Con biết rồi."

Trăng vừa dâng lên, màn đêm tĩnh lặng.

Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con đến đây kết thúc, Xa Ninh xoay người rời đi, Cố Niệm Nhân đi theo sau.

Đôi giày cao gót thanh tú của cô gái đáp xuống sàn đá xanh, váy cô bay phấp phới, lướt qua mẫu bướm bị vứt ở bên ngoài.

Đôi cánh có vảy mỏng manh bị gãy, tứ chi bị gãy thành từng mảnh.

Mà gió đêm thổi thấp trên mặt đất, đôi cánh vốn được cố định bay lên không trung.

.

Ngày hôm sau, bầu trời tối sầm, gió mạnh quét qua toàn bộ Nam Thành, nhiệt độ giảm mạnh.

Tiếng chuông tự học buổi sáng tan học vang lên, tòa giảng đường im lặng đột nhiên bừng sống dậy. Mọi người trong lớp đứng dậy, cử động thân thể sắp bị đóng đinh, Cố Niệm Nhân cũng đứng dậy cầm ly nước rời khỏi chỗ ngồi.

Cánh tay dài lọt vào tầm mắt, Chung Sanh vô tư duỗi người về phía sau.

Nhưng lần này cô có mục đích khác, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tích: "A Tích, cậu có cảm giác gì đó không?"

"Cái gì?" Chung Sanh lời nói có chút mập mờ, Lâm Tích tiếp tục đọc truyện tranh, trả lời cho có.

Chung Sanh mím môi, sau đó nằm xuống chồng sách trên bàn Lâm Tích, nói tiếp: "Mình Cảm giác hôm nay Đại Thần hơi nặng nề."

"Không phải cậu ta luôn thế à?" Lâm Tích thản nhiên nói, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Đương nhiên không phải!" Chung Sanh lớn tiếng phản đối, "Sáng nay vừa bước vào cửa liền cảm thấy hàng ghế sau của cậu lạnh quá."

Nghe vậy, Lâm Tích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Cô thản nhiên liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh của Chung Sanh rồi chỉ ra: "Hôm nay nhiệt độ thấp, cậu mặc đồ thế này, trời không làm lạnh cậu thì làm ai?"

Chung Sanh bị Lâm Tích nói tới cạn lời: "Cậu thật chả hiểu cái gì gọi là phong tình, thế này sao mà theo đuổi đại..., con gái được chứ!"

Từ cái ngày mà Chung Sanh biết được Lâm Tích có ý định thế, không hiểu sao trong đầu Chung Sanh đem người Lâm Tích muốn theo đuổi thay thế bằng gương mặt của Cố Niệm Nhân."

Vừa rồi xém chút nữa lở miệng nói ra, thế là nhanh chóng sửa lời.

Lâm Tích không nghe thấy, chỉ phản bác lời vừa rồi của Chung Sanh: "Ai nói với cậu theo đuổi nhất định phải như thế, mình có cách của mình được chưa."

Nói xong, cô giơ tay vặn đầu Chung Sanh, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, bớt lo bao đồng đi, Cố Niệm Nhân không sao đâu."

"Sao có thể không...."

"Dậy dậy dậy hết đi, lát nữa sẽ kiểm tra bài <Thục Đạo Nan>, ai không học thuộc sẽ bị chép phạt 10 lần."

Ngay lúc Chung Sanh định phản bác thì Vương Đình Tú bước vào từ cửa trước của lớp học.

Tiết học đầu tiên vào sáng thứ hai chính là môn ngữ văn của Vương Đình Tú, cô thích đến sớm, giờ nghỉ giải lao 10 phút thì cô giáo này lại luôn lên lớp sớm 5 phút.

Nghe xong lời của cô, cả lớp lập tức ôn lại bài, Chung Sanh cũng nhanh chóng quay lại.

Cố Niệm Nhân đi lấy nước về hơi muộn, cô chậm rãi đi vào bằng cửa sau: "Báo cáo."

"Vào đi." Vương Đình Tú rất bao dung với cô, mỉm cười đáp lại.

Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy Cố Niệm Nhân, Vương Đình Tú lại đột nhiên thấy hôm nay lạnh hơn hôm qua, chủ động đi tới đóng cửa lớp lại: "Gần đây nhiệt độ đã giảm rất nhiều, mấy em chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh."

Dưới dặn dò của Vương Đình Tú, Cố Niệm Nhân ngồi trở lại chỗ ngồi.

Lâm Tích vẫn nghiêng đầu đọc truyện tranh, khi bóng Cố Niệm Nhân rơi vào tay cô, cô chủ động hô một tiếng "Này": "Không vui à?"

"Không có." Cố Niệm Nhân phủ nhận.

"Không vui thì nói không vui, nhịn làm gì hả?" Lâm Tích đã không nói thì thôi chứ nói thì sẽ mang oán trách: "Cậu làm cho mọi người xung quanh cảm giác không thoải mái theo."

Cố Niệm Nhân nghe được lời này, động tác lật sách dừng lại.

Cô không có chút che đậy nhìn thẳng Lâm Tích: "Cậu cũng thế à?"

"...Tôi," Lâm Tích không biết làm thế nào khi Cố Niệm Nhân hỏi mình, tim cô đập thình thịch, cô lập tức phủ nhận: "Kỹ năng tự điều chỉnh của tôi rất tốt, được chứ?"

"À."

Đây không phải là câu trả lời Cố Niệm Nhân mong muốn, sau đó quay mặt đi.

Im lặng một lúc, tiếng lẩm bẩm đọc văn lại vang lên từ hàng ghế cuối lớp.

Lâm Tích nhìn Cố Niệm Nhân mở sách ra, thay vì phớt lờ cô ấy như trước, lại giơ tay chọc chọc Cố Niệm Nhân: "Này, nếu tâm trạng cậu không tốt, có muốn đi ra ngoài chơi với tôi không?"

Cố Niệm Nhân ngước lên đôi mắt vừa mới rơi xuống, đưa cho Lâm Tích một câu tóm tắt chính xác hơn: "Trốn học?"

Nghe được lời này, Lâm Tích cười: "Không ngờ học bá trường chúng ta còn biết từ này?"

Cô biết tâm trạng Cố Niệm Nhân không tốt, cho nên cũng không tiếp tục trêu chọc Cố Niệm Nhân mà bắt đầu tự mình lên kế hoạch: "Cậu đó, lát nữa giả vờ như không khoẻ trong giờ học, sau đó tôi sẽ chủ động đứng ra nói đưa cậu về nhà."

"Cô Đình Tú thích cậu, cho nên sẽ không nghi ngờ gì hết, hiểu chưa?" Lâm Tích hỏi, Cố Niệm Nhân gật đầu, "Hiểu."

Được sự đồng ý của đồng đội, kế hoạch của Lâm Tích bước đầu đã thành công.

Cô đang có tâm trạng tốt, đang nghĩ đến việc mở mặt sau của cuốn sách ra đọc đoạn văn mà Vương Đình Tú lát nữa sẽ kiểm tra, nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng ly nước rơi xuống đất.

"Loảng xoảng--!!"

Chiếc ly chứa đầy nước rơi mạnh xuống đất, âm thanh đột ngột và lớn khiến cả lớp im lặng.

Hầu như tất cả mọi người đang học bài đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau. Ngay cả Vương Đình Tú cũng dừng tuần tra, nhìn thẳng vào Lâm Tích.

Chiếc ly rơi lăn lộn trên sàn gạch, Lâm Tích, đối tượng bị nghi ngờ, cũng tỏ ra bối rối.

Tuy nhiên, trước khi kịp định thần lại, trong tầm nhìn ngoại vi của Lâm Tích, trong tầm mắt toàn cảnh của cả lớp, Cố Niệm Nhân - người vừa bước vào cửa trông vẫn bình thường, đã nghiêng ngả sang một bên, lảo đảo yếu ớt, trực tiếp ngã lên vai Lâm Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro