Chương 32

Mặt trời ẩn nấp trong bóng mây, ánh nắng le lói trở thành nhân chứng duy nhất.

Nó im lặng nhìn cái bóng dáng đột ngột đẩy ly nước trượt sang phía bên kia, kỹ thuật diễn sống động như thật.

Cố Niệm Nhân đột nhiên ngã xuống, trong tâm tình ảm đạm của mùa thu, tựa như một bó hoa nở trái mùa lao vào trong ngực Lâm Tích.

Mùi thơm nhẹ, tỏa hương đột ngột.

Tim Lâm Tích đập thình thịch, không biết là do ánh mắt tập trung của những người xung quanh quá mãnh liệt, hay là do Cố Niệm Nhân tiến lại quá gần.

Cả lớp như bị nhấn nút stop vì tình huống đột ngột của Cố Niệm Nhân, xung quanh yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ xoay, bên trong màng nhĩ lại ngược lại, nghe được tiếng lòng quay cuồng.

Vương Đình Tú bị hành động của Cố Niệm Nhân dọa sợ, sau đó từ trên bục đi xuống: "Niệm Nhân sao thế?"

"Cậu ấy..." Lâm Tích biết Cố Niệm Nhân đang thực hiện bước đầu kế hoạch của hai người, nhưng nhịp tim thất thường khiến cô khó có thể nói trôi chảy lời thoại.

Nhưng vào lúc này, hơi thở có chút run rẩy truyền vào tai Lâm Tích, Cố Niệm Nhân bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: "Cô giáo, em đang trong kỳ kinh nguyệt."

Thực sự không biết kỹ năng diễn xuất của người này đến từ đâu, như mà nét diễn của người này thật đến không chỗ nào chê được.

Giọng nói lạnh lùng thường ngày bị bao phủ bởi một tầng yếu ớt, nhỏ nhẹ, nghe trong đó lộ ra đầy không thoải mái.

Vương Đình Tú không khỏi cảm thấy đau lòng, vội vàng nói: "Vậy có muốn đến phòng y tế không, để bác sĩ kê cho em ít thuốc, ở đó nghỉ ngơi được không?"

Những lời này hiển nhiên đi ngược lại dự tính của Lâm Tích, Cố Niệm Nhân nghe xong không hề bối rối, sau đó bày tỏ với Vương Đình Tú: "Cô à, em muốn Lâm Tích đưa em về nhà, được không ạ?"

Chỉ trong một câu, không chỉ thể hiện ra bản thân muốn về nhà, mà tiện thể còn mang Lâm Tích theo.

Với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và sự uyển chuyển khi đối mặt với nguy hiểm như vậy, Lâm Tích tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên Cố Niệm Nhân diễn hay không.

Thực sự có quá nhiều vấn đề với người này. Càng đến gần, càng nhiều hoài nghi.

Lâm Tích càng ngày càng chắc chắn, người này giống như một con bướm xanh lam, ẩn chứa những màu sắc lộng lẫy dưới vẻ ngoài khô khan.

"Hai em đã học thuộc lòng <Thục Đạo Nan> phải không?"

Đang lúc Lâm Tích Tranh đang suy nghĩ thì giọng nói nghiêm nghị của Vương Đình Tú vang lên.

Lúc Vương Đình Tú chuẩn bị đồng ý yêu cầu của Cố Niệm Nhân thì phát hiện trong lớp có quá nhiều ánh mắt.

Vì vậy sắc mặt của cô trở nên nghiêm nghị, dưới vô số ánh mắt lập tức nhắc nhở thêm: "Lần sau cô không chỉ kiểm tra học thuộc lòng, còn phải giải thích ý nghĩa trong đó, nếu giải thích không được, thì phải chép phạt 10 lần."

Lời này vừa nói ra, mọi người trong lớp đều lo âu.

Những ánh mắt vẫn đang nhìn Cố Niệm Nhân lập tức quay đi, trong thời gian ngắn hầu hết đều biến mất.

Tuy biết Cố Niệm Nhân là do đang trong kỳ kinh nguyệt nên mới như vậy, nhưng Vương Đình Tú vẫn lo lắng, đưa tay ra bắt tay Cố Niệm Nhân.

Cô gái sinh ra đã có thể trạng yếu ớt, tay chân lạnh buốt. Vào một ngày thu se lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, rất dễ bị cảm lạnh.

Sau khi nắm tay Cố Niệm Nhân một hồi, Vương Đình Tú cau mày càng thêm đau lòng.

Cô biết mình không thể giữ ấm cho Cố Niệm Nhân nên đồng ý yêu cầu của học trò: "Đang trong kỳ kinh nguyệt không được để nhiễm lạnh, về nhà thay bộ quần áo dày hơn đi."

"Nam Thành là như vậy, nhiệt độ thay đổi rất lớn, về sau em nên chú ý giữ ấm."

Nói xong, cô ngước mắt lên nhìn Lâm Tích: "Cô nhớ em có xe đạp phải không?"

"Dạ." Lâm Tích gật đầu.

Kỹ năng diễn của cô kém hơn Cố Niệm Nhân một chút, sau đó cô trả lời: "Cũng tiện chở Cố Niệm Nhân về nhà ạ."

Vương Đình Tú nghe vậy, trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Lâm Tích ngồi như không ngồi nói: "Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hả? Sao tích cực thế? Không cần cô lại lôi chuyện mời phụ huynh ra à?"

"..."

Ba câu giễu cợt liên tiếp khiến Lâm Tích chột dạ.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm trốn học nhiều năm của mình, cô bắt đầu nói đùa với Vương Đình Tú: "Đây không phải em làm theo lời khuyên của cô sao ạ, phải tạo mối quan hệ tốt với bạn học mới mà."

Vương Đình Tú dựa vào Cố Niệm Nhân trên bàn, hừ nói: "Biết ăn biết nói ha."

Nhưng mà sau khi thấy hai người thân thiết với nhau ở đại hội thể thao, Vương Đình Tú cũng cảm thấy an tâm hơn về Lâm Tích, cuối cùng cũng đồng ý: "Được rồi, vậy em chở Niệm Nhân về đi, lúc đi đường cẩn thận, có việc gì cứ gọi cho cô."

Lâm Tích đồng ý: "Mong cô giúp đỡ ạ."

Vương Đình Tú lắc đầu, không để ý tới Lâm Tích mà nhìn Cố Niệm Nhân, "Niệm Nhân, em có muốn cô gọi điện thoại cho mẹ em không?"

Lời này vừa nói ra, Lâm Tích cùng Cố Niệm Nhân cau mày ở các mức độ khác nhau.

Dừng một giây, Cố Niệm Nhân nói tiếp: "Mẹ em đang đi công tác, bây giờ ở trong nhà không có ai hết ạ."

"Vậy à..." Vương Đình Tú tiếc nuối gật đầu.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc với mẹ của Cố Niệm Nhân, lần duy nhất họ gặp nhau là khi Cố Niệm Nhân chuyển trường, cô chỉ thấy bóng lưng người ta.

Chiếc áo khoác đen lạnh được cắt bỏ khỏi ánh nắng, mới đi được vài bước đến trước xe, khí thế ngập trời, khiến người ta không dám lại gần bắt chuyện.

Nghe ngóng được chủ nhiệm cũ của Cố Niệm Nhân nói, mẹ Cố Niệm Nhân ở Chử Thành làm ăn lớn, không thể gọi là công ty, mà phải gọi là tập đoàn.

Họ còn nghi vấn, tại sao gia đình như thế không cho con đến trường tư học mà lại đưa đến trường công lập ở Nam Thành.

Mặc dù trường Nam Thành của họ là một trong những trường trung học tốt nhất trong tỉnh, nhưng so với Chử Thành, nguồn lực giáo dục vẫn kém hơn.

"Cô à, cô không thể tin tưởng em một lần sao ạ?"

Vương Đình Tú đang suy nghĩ thì giọng nói của Lâm Tích vang lên.

Cô gái có vẻ rất không hài lòng với cách cô vừa có ý định liên hệ mẹ Cố Niệm Nhân, sau đó hỏi: "Sao cô ở lúc em không muốn bắt em làm cho bằng được, mà giờ em muốn thì cô lại bảo không được là sao."

Cả lớp thậm chí cả khoá, chắc cũng chỉ Lâm Tích không biết lớn nhỏ mà trả treo như thế.

Vương Đình Tú nhìn Lâm Tích, bất đắc dĩ mím môi nói: "Được rồi, em phải chiếu cố Niệm Nhân cho tốt, đừng đạp xe quá nhanh."

Lâm Tích nghe xong lập tức nói: "Em sẽ cưỡi xe đi về phía mặt trời, đảm bảo Cố Niệm Nhân luôn được tắm nắng!"

Vương Đình Tú nghe vậy mỉm cười lắc đầu, sau đó lấy từ Lâm Tích một tờ giấy, viết đơn xin nghỉ phép cho hai người: "Được rồi, đi đi, trên đường cẩn thận."

"Vâng ạ!"

"Vâng ạ!"

Sau khi giấy nghỉ phép được phê duyệt, hai người đồng loạt gật đầu.

Kỹ năng diễn xuất của Lâm Tích cũng tiến bộ lên hẳn, ra vẻ quan tâm bạn học, dưới cái nhìn của Vương Đình Tú, tỏ ra ân cần kiên nhẫn đỡ Cố Niệm Nhân đi ra khỏi lớp.

Ánh mắt vốn dĩ rơi trên cuốn sách của Chung Sanh, lập tức lệch qua, dõi theo bóng dáng Lâm Tích rời đi, từ cửa phòng học đến hành lang rồi bên ngoài cửa sổ lớp học.

Gió thổi suốt buổi sáng có dấu hiệu dừng lại và mặt trời gần như ló dạng sau những đám mây.

Ánh mặt trời chiếu xiên vào hành lang, Cố Niệm Nhân tựa vào Lâm Tích trên vai, mái tóc đen dài mềm mại xõa qua vai, giống như một tấm lưới buông ra, bị ánh nắng bao phủ, che phủ Lâm Tích.

Mà Lâm Tích ngày thường trông ngỗ nghịch ương bướng, lúc này phá lệ ân cần ôm eo Cố Niệm Nhân.

Cánh tay thon dài mảnh khảnh bị một cái tay khác ôm lấy, rất lịch thiệp có chừng mực, cứ vậy để đối phương dựa vào, ái muội tràn ngập.

Hay thật.

Chung Sanh nâng cằm lên, trên mặt nở nụ cười hài lòng với CP mà bản thân cắn.

Nhưng sau đó, một tiếng gọi không quá gay gắt truyền vào tai Chung Sanh: "Chung Sanh."

Đôi vai của Chung Sanh vô thức run lên, đột nhiên quay lại, nhìn thấy ánh mắt của Vương Đình Tú, từ trên bục giảng nhìn thẳng vào chỗ của mình, trong ánh mắt dịu dàng lộ ra nguy hiểm.

"Cô thấy em ôn bài xong rồi, có thời gian nhìn bạn học rời khỏi lớp." Vương Đình Tú mở sách ra nói: "Nào, em là người đầu tiên."

"A--"

Chung Sanh đột nhiên mất hết hy vọng, dưới nụ cười không mấy phúc hậu của bạn cùng lớp, đứng dậy khó khăn.

.

Chở Cố Niệm Nhân mấy lần, Lâm Tích riết cũng quen.

Đem giấy xin nghỉ cho bảo vệ xem, bảo vệ thấy Cố Niệm Nhân đáng thương dựa vào lưng Lâm Tích, chỉ liếc nhìn rồi thả bọn họ đi.

Gió thổi đêm qua đã dễ chịu hơn rất nhiều, gió từ mặt trời cũng mang theo chút ấm áp.

Gió thổi vào mặt suốt quãng đường ra khỏi trường, dịu dàng hơn nhiều so với hai đêm Lâm Tích chở Cố Niệm Nhân.

Lâm Tích cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời, hỏi người phía sau: "Bây giờ tâm trạng đã ổn hơn chưa?"

Cố Niệm Nhân vẫn phủ nhận: "Tâm trạng mình không có không ổn."

Lâm Tích nghe vậy cười "Hừ": "Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể xin việc ở nhà máy cán thép rồi."

Cố Niệm Nhân khó hiểu: "Tại sao?"

Lâm Tích nói: "Miệng quá cứng."

Những lời này mang theo chút ý tổn thương, Cố Niệm Nhân ngồi ở phía sau, đột nhiên bật cười.

Tiếng cười của người này không quá lớn, giống như tiếng gió do mũi chuyển động nhanh tạo ra.

Nhưng chính sự bình tĩnh này đã khiến cô cử động cánh tay của mình, những ngón tay mảnh khảnh lúc này đang chạm vào làn da của Lâm Tích, dùng những động tác nhỏ cọ xát lớp vải, truyền tải rõ ràng đến người trước mặt.

Là cười.

Không sai.

Lâm Tích sửng sốt một lát.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cố Niệm Nhân cười thành tiếng, chỉ lớn hơn tiếng vải sột soạt một tí, nhỏ nhẹ ôn hòa, trong nháy mắt xua tan lớp vỏ lạnh lùng thường ngày của người phía sau.

Dưới ánh nắng chói chang, Lâm Tích ngẩng đầu cảm thán: "Hoá ra cậu còn biết cười à?"

Cố Niệm Nhân nghe được lời này, lúc này cũng không có thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt vẫn thoải mái như cũ.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tích, thâm ý hỏi: "Trong mắt A Tích, mình là người như thế nào?"

Có lẽ gió khiến người ta thư giãn, Lâm Tích không chút suy nghĩ buột miệng nói: "Một người trưởng thành mang mặt băng xấu xí."

Cố Niệm Nhân nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, cô dùng cánh tay người trưởng thành ôm chặt eo Lâm Tích: "Nhưng mà mình chỉ lớn hơn cậu 56 ngày thôi."

"Hơn một ngày cũng là hơn, bây giờ cậu đã là người trưởng thành." Lâm Tích căn bản không có để ý con số chính xác Cố Niệm Nhân nói, nhắc nhở người phía sau, mà bản thân cũng bị hành động của người phía sau nhắc nhở.

--- Mặc dù đã nói diễn thì diễn cho trọn vẹn, nhưng hai người đã cách một trường học một đoạn khá xa.

Lâm Tích chở Cố Niệm Nhân đi đến con sông mà mỗi lần về nhà cô đều phải vượt qua. Gió thổi tung mặt sông gợn sóng lấp lánh.

Ở nơi yên tĩnh, hơi ấm của hai người ôm nhau càng ngày càng rõ ràng, từng tấc da thịt dính chặt vào nhau qua bộ đồng phục học sinh mỏng manh.

Lâm Tích không biết vòng eo của tất cả các cô gái ở độ tuổi của họ có thon gầy như vậy hay không, dù sao thì Cố Niệm Nhân cũng khá thon gầy.

Vừa rồi lúc diễn Lâm Tích ôm Cố Niệm Nhân, dường như có thể ôm eo cô ấy mà không tốn nhiều sức, kéo cô ấy vào lòng, để cô ấy chọc ghẹo bản thân.

"..."

Gió mát thổi dọc hành lang, khiến đầu Lâm Tích tỉnh táo một chút.

Cô chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã lan đi đâu, trực giác cảm thấy bản thân cũng đang bị dẫn dắt bởi cảm giác yếu đuối mà mình bộc lộ.

Rõ ràng là không phải đang lên dốc, nhưng Lâm Tích lại càng đạp mạnh hơn.

Cô chăm chú nhìn về phía trước chở Cố Niệm Nhân đi, đồng thời nhắc nhở người phía sau: "Cố Niệm Nhân, chúng ta rời trường cũng lâu rồi, cậu không cần diễn nữa."

Cố Niệm Nhân không nhúc nhích, vẫn ôm lấy eo Lâm Tích tựa vào lưng người phía trước: "Chẳng lẽ không thể là vì mình đang tới tháng đau bụng à?"

Lâm Tích mím môi, vô tình vạch trần Cố Niệm Nhân: "Làm ơn đi cô tiểu thư này, thứ 7 tuần trước cậu tới tháng, giờ đã qua một tuần rồi, mọi người tới tháng lâu nhất cũng 1 tuần mà thôi, đừng nói giờ cậu vẫn còn tới tháng đấy chứ?"

Cố Niệm Nhân nghe xong không những không có chút căng thẳng mà còn nhếch lên khóe môi: "Không ngờ cậu lại quan tâm đến số ngày của mình như vậy."

"..."

Lâm Tích nhìn Cố Niệm Nhân.

Lời này của Cố Niệm Nhân, giống như là cô đây rất quan tâm đến người ta vậy.

...Mặc dù điều này thực sự đúng ở một góc độ nào đó.

Nhưng Lâm Tích tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lập tức lớn tiếng nói: "Làm ơn đi, tôi là người mẫn cảm với số được không?"

Nói xong cô gái đạp xe nhanh hơn.

Nhưng dù Lâm Tích có đạp mạnh thế nào thì họ vẫn luôn ở gần nhau như vậy.

Một cơn gió dài thổi từ tầm nhìn của Cố Niệm Nhân, lướt qua lưng cô gái trước mặt.

Dưới mái tóc dài là hai tai đỏ.

.

Đi qua cây cầu bắc qua sông, sự im lặng dần được thay thế bằng tiếng người ban ngày.

Thật không ngờ, một thành phố được biết đến là đô thị thịnh vượng như Nam Thành, vẫn còn một nơi như vậy, những ngôi nhà cổ được xây dựng theo khung xương của một ngôi làng trong thành phố, giao thông ở khu vực hỗn loạn.

Cố Niệm Nhân ngồi ở sau Lâm Tích, trong tầm mắt hình ảnh cùng thanh âm trong tai dần dần trở nên hỗn loạn.

Cô như bước vào một thế giới khác, theo Lâm Tích xuyên qua những tòa nhà dân cư thấp thấp đông đúc.

Cứ mãi nhìn, cho đến khi Lâm Tích dừng xe ở dãy nhà cuối cùng trước, nói với Cố Niệm Nhân: "Tới rồi."

Cố Niệm Nhân ngẩng đầu, tựa hồ đã ý thức được: "Đây là nhà của cậu à?"

"Đúng vậy." Lâm Tích dứt khoát xuống xe, ngẩng đầu có chút kiêu ngạo nói thêm với công chúa vốn quen sống trong biệt thự: "Tầng 4, không có thang máy."

Vốn dĩ Lâm Tích cho rằng mình có thể đánh bại Cố Niệm Nhân ở phần leo cầu thang nhanh hơn, nhưng không ngờ lúc bản thân đang hăng hái lên tầng 4 thì Cố Niệm Nhân cũng không thua kém cô, đi theo sát tới.

Cô có chút thất vọng nhưng lại rất nhanh được Lâm Tích buông ra.

Cô cũng không nhỏ mọn như vậy, quan tâm đến kết quả không đáng kể này, cô tra chìa khóa vào ổ khóa, sau đó đẩy cửa nhà cho Cố Niệm Nhân, "Vào đi."

Theo lời mời của Lâm Tích, Cố Niệm Nhân đi qua cánh cửa kiểu cũ, trông không có khả năng chống trộm cho lắm.

Lọt vào trong tầm mắt, chỉ cần liếc thoáng nhìn qua cũng đủ hiểu được bố cục của căn nhà, có vẻ như nó có kích thước tương đương với căn phòng ngủ của cô.

"Bên này."

Lúc Cố Niệm Nhân còn đang quan sát, Lâm Tích đã ra hiệu cho cô đi theo mình.

Cố Niệm Nhân đành phải vội vàng buông ánh mắt xuống, đi theo chủ nhân căn nhà.

Cô không biết Lâm Tích đưa cô đến đây là có ý gì, nên cô cũng thận trọng đi theo.

Nhưng vừa nhìn về hướng Lâm Tích dừng lại, nhịp tim của cô đột nhiên ngừng lại.

Trong tầm mắt là một cánh cửa không hề có chức năng chống trộm. Nó không có khóa cửa và ai cũng có thể mở được.

Căn phòng đã được dọn dẹp, nhỏ nhắn nhưng cũng ngăn nắp gọn gàng. Trên chiếc bàn cũ có rất nhiều sách nhưng đều được dọn dẹp sạch sẽ và đặt ở rìa, cố tình để lại một vị trí trung tâm.

Và ở ngay trung tâm.

Đó đều là mẫu bướm của cô đã bị Xa Ninh vứt đi ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro