Chương 33

Có lẽ ngay cả Cố Niệm Nhân cũng quên mất lúc Xa Ninh vứt mẫu bướm xuống dưới chân cô, Lâm Tích vẫn chưa rời đi.

Bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ che phủ hai bên thân hình gầy gò của cô gái, chất vấn không chút thương tiếc.

Lâm Tích vừa mới quay đầu xe đã nhìn thấy Cố Niệm Nhân bị Xa Ninh chặn lại ở cửa, vứt cái gì đó vào chân Cố Niệm Nhân.

Đèn trong sân mờ ảo, nhưng dù vậy, Lâm Tích vẫn có thể nhìn thấy đôi mày lạnh lùng của người phụ nữ.

Nếu sự lạnh lùng của Cố Niệm Nhân chỉ là sự xa cách và tự chủ, thì sự lạnh lùng do người phụ nữ này tỏa ra có cảm giác bị áp bức.

Có tật giật mình là câu thích hợp đối với Lâm Tích, phản ứng đầu tiên của cô là người phụ nữ này đã phát hiện ra chuyện của mình với Cố Niệm Nhân.

Cho nên tầm mắt căng thẳng khiến nhịp tim đập còn nhanh hơn.

Chiều tối yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Đây là lần gần nhất cô có ý định trả thù Lâm Đắc Duyên.

Trong lòng cô tràn ngập kinh ngạc và ngạc nhiên, cô vừa căng thẳng vừa lo lắng, nhưng thứ duy nhất cô không có chính là khoái chí.

Hàng mi dài đẹp đẽ của cô gái run rẩy và rũ xuống. Cô luôn là người làm mọi việc nhưng thực ra cô có một tâm lý không dám đối mặt.

Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi về phía cô.

Thứ ném xuống đất cực kỳ nhẹ, nó bay lên ngay khi có gió.

Tàn lụi và gãy vụn, những đốm sáng màu chàm lập lòe trong bóng tối.

Ánh mắt Lâm Tích đột nhiên khựng lại.

Cô biết cái này là cái gì, đây là bướm xanh.

Là loài bướm xanh mà Cố Niệm Nhân thích.

Trong đêm sâu, tiếng gió thổi xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm.

--Người phụ kia không đợi Cố Niệm Nhân vào nhà mà đã đứng ở cửa tra hỏi, không phải là phát hiện con gái của mình đi chơi với con gái của Lâm Đắc Duyên, mà phát hiện mẫu bướm được giấu trong nhà.

Đôi cánh của con bướm bay trên không giống như phẩm giá bị phá vỡ, mỗi khi bay lên sẽ lóe ra chút điểm sáng, trông rất chói mắt.

Người phụ nữ kia không cho phép Cố Niệm Nhân làm như vậy, tức giận đến mức không thèm để ý đến lòng tự trọng của cô gái, tuỳ tay ném đồ vật xuống đất.

Trong thiên nhiên có rất nhiều loại bướm, bộ sưu tập của Cố Niệm Nhân không thể chỉ giới hạn ở loài này.

Nhìn hành vi vừa rồi của người phụ nữ kia, chắc chắn là đã đem hết những mẫu bướm khác vứt đi rồi.

Cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài được bao lâu thì cảm giác nghẹt thở ập đến.

Ánh mắt Lâm Tích dán chặt vào người phụ nữ trước mặt Cố Niệm Nhân, hai tay nắm chặt.

Trong lúc nhất thời, cô thực sự muốn lao tới chất vấn người phụ nữ này giống như Lâm Đắc Duyên từng châm chọc cô.

Nhưng đôi chân luôn bốc đồng của cô dường như đã bén rễ, cô cố gắng động bước đi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

Lý trí không biết từ đâu đến đã nhốt Lâm Tích, buộc cô phải tỉnh táo và lý trí.

Cô biết làm như vậy không những không có ích lợi gì cho Cố Niệm Nhân mà còn khiến tình hình của Cố Niệm Nhân trở nên tồi tệ hơn.

Người phụ nữ này khác với Lâm Đắc Duyên.

Mà Cố Niệm Nhân cũng không phải cô.

Trong gió lạnh, Cố Niệm Nhân im lặng, dáng người gầy gò lộ ra vẻ cố chấp.

Cô ấy đứng như vậy ở cửa sân, giọng của người phụ nữ hòa cùng gió đêm mát lạnh thổi vào trên người cô ấy, thế nhưng chẳng tạo ra chút gợn sóng nào, im lặng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Cũng vào lúc đó, sự hiểu biết của Lâm Tích về Cố Niệm Nhân sụp đổ.

Thì ra Cố Niệm Nhân không như cô tưởng tượng.

Cô ấy là công chúa nhà kính, cô ấy là dây tơ hồng.

Nhưng đồng thời, cô ấy cũng bị người ta kéo khỏi từ trên cao xuống, bị giam cầm.

Là loài cây không có tự do.

Gió lạnh cuốn lấy người, không biết có phải là còn chút lòng thương của người mẹ đối với Cố Niệm Nhân hay không, nên Xa Ninh cũng không để con gái đứng lâu trong cơn gió lạnh.

Xa Ninh kéo áo khoác bên ngoài lại, tôn nghiêm theo gió run lên, từ trên cao nhìn xuống nói với Cố Niệm Nhân câu gì đó, rồi mới dẫn Cố Niệm Nhân đi vào trong nhà.

Ánh đèn trước biệt thự chỗ tối chỗ sáng, Lâm Tích đứng trong bóng tối, cô không biết cảm giác hiện tại của mình có phải là bất lực hay không, nhưng dù cô có siết chặt ngón tay như thế nào thì thứ cô cầm cũng chỉ là một dòng khí lạnh.

--Phải làm gì đó cho Cố Niệm Nhân.

Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Tích, lần này cô không hề do dự hay phủ nhận như trước đây.

Sự hèn hạ đen tối của cô và công lý hướng về ánh mặt trời hiếm khi đồng lòng với nhau --- ngay cả khi cô không thiếu nợ gì với Cố Niệm Nhân.

Ánh trăng trải dài bóng người, xiên vào bãi rác sau biệt thự.

Lâm Tích sống ở đây gần 10 năm, cô biết rất rõ những đồ đạc bị vứt đi sẽ được người giúp việc tạm thời đặt ở đâu.

Quả nhiên, sau khi cô tìm trong mấy túi rác, con bướm đã lộ ra đôi cánh với cô.

Khung ảnh mỏng manh bị ép và xếp chồng lên nhau một cách thô bạo, kính bị vỡ nhiều chỗ.

Vỡ thì vỡ, nhưng mà có cái vẫn chưa nát.

Mà Cố Niệm Nhân nhất định có thể sửa lại được.

Nghĩ đến đây, Lâm Tích đem hộp đồ đặt lên trên xe, sau đó thu dọn sạch sẽ rồi mang đến cho Cố Niệm Nhân: "Xem đi, những gì nhặt được thì tôi nhặt về hết rồi."

Cố Niệm Nhân bước tới nhìn thứ này với vẻ hoài nghi.

Những thứ cô không để bụng đều bị Lâm Tích tìm ra.

Xa Ninh cũng ác thật, trước khi bảo người giúp việc vứt thì cố ý phá hỏng nó, những mẫu Lâm Tích mang về cơ bản đều bị nát.

Tấm kính cong vênh cắt ngang tầm nhìn của Cố Niệm Nhân, lớp vỏ vốn được cho là để bảo vệ mẫu bướm đã bị đập nát.

Cố Niệm Nhân im lặng nhìn, đưa tay chạm vào đôi cánh đã gãy của con bướm.

Đó là nỗi đau thuần túy.

Cô cứ đứng vậy trước những thứ này, trái tim vốn khô cạn bình tĩnh đã được rót nước vào.

Cảm giác đau nhói, ngột ngạt, chật vật muốn trốn thoát, cô chợt phát hiện, mình thực sự để tâm đến những thứ này.

Lâm Tích đã hỏi cô rất nhiều lần, hỏi cô có không vui không, cô đều trả lời là không có.

Nhưng chẳng qua là cô đang kìm nén bản thân, dùng lý trí tự nhủ với bản thân, không vui thì có lợi ích gì, bởi vì lúc làm chuyện này, cô thừa biết sẽ có ngày Xa Ninh phát hiện.

Trong lý trí của Cố Niệm Nhân đã biết số phận của chúng nó, trong lý trí cô cho phép bản thân dấn thân vào cuộc truy đuổi không có kết quả, trong lý trí cô bảo bản thân đừng buồn vì chúng nó.

Cô biết rõ ràng hết, ngoại trừ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Mà Lâm Tích chính là người gỡ "đôi tay bịt tai trộm chuông".

Khi tiếng khung kính vỡ được lấy ra, cũng chính là tiếng con bướm đang vùng vẫy với đôi cánh gãy.

Đó cũng là tiếng khóc của cô.

Bộ xương nổi loạn bị đè nén và giấu kín trong đêm đông đó lại đang vùng vẫy không ngừng nghỉ trong xương cốt của Cố Niệm Nhân, bao năm qua cô được xem là người ngủ đông ngoan ngoãn thuận theo mọi việc, lại bắt đầu muốn nổi loạn.

Có thứ gì đó dâng lên.

"Nhưng cũng có vài cái chưa hỏng hoàn toàn phải không?" Lâm Tích là người thường, không khỏi hỏi khi nhìn thấy ánh mắt Cố Niệm Nhân chăm chú hồi lâu trên những thứ kia.

Cố Niệm Nhân gật đầu, trầm giọng nói "Ừm".

Giọng nói lúc này khác hẳn lúc trước, Lâm Tích nghe xong cảm thấy rất khó chịu, sau đó cô hỏi Cố Niệm Nhân: "Có thể sửa lại được không?"

Câu nói vừa nói xong, thì Cố Niệm Nhân lắc đầu.

Cô im lặng, đưa tay cầm lấy những thứ kia, giọng lạnh lùng trầm thấp: "Có lẽ, chỉ có thể vứt đi..."

Lời này tương đương với một giấy báo tử.

Lâm Tích ở một bên nhìn, cảm thấy không đành lòng.

Không đành lòng cho con bướm, không đành lòng cho Cố Niệm Nhân.

Cố Niệm Nhân buồn, cô nhìn ra được.

Lâm Tích dừng một chút, nói với Cố Niệm Nhân: "Tôi có một đề nghị có lẽ không chuyên nghiệp lắm."

Vẻ mặt Cố Niệm Nhân nghiêm túc nhìn Lâm Tích: "Cậu nói đi."

"Trước kia tôi từng xem qua một video, trong đó tác giả sử dụng đôi cánh bị gãy để tạo ra một con bướm khổng lồ."

"Mấy mẫu bướm này của cậu, có thể lấy một vài mẫu còn hoàn chỉnh, ghép lại thành một bức tranh được không?"

Lâm Tích vừa nói vừa thăm dò nhìn Cố Niệm Nhân.

Vẻ mặt Cố Niệm Nhân khựng lại, nhìn đôi cánh bị gãy, gật đầu đồng ý với lời nói của Lâm Tích: "Đúng là có thể?"

"Vậy cậu có muốn làm không?" Lâm Tích hỏi.

Cô biết người phụ nữ kia rất nghiêm khắc, thế là nói: "Nếu cậu muốn thì làm ở chỗ tôi đi. Nhà tôi không có ai hết, cậu có thể đến lúc nào cũng được."

"Cậu không chê mình làm phiền cậu à?" Cố Niệm Nhân có vẻ do dự.

"Ngày nào cậu cũng đến đương nhiên là không được rồi." Lâm Tích nói: "Chỉ cuối tuần thôi."

Sau đó mới nhớ bản thân phải đến thăm Huỳnh Tú, lại nói thêm: "Chỉ được nửa ngày."

Suy nghĩ một lúc, Lâm Tích nói cụ thể và chính xác hơn: "Chiều chủ nhật, từ 2h đến 4h30."

Nghe thời gian trong miệng Lâm Tích đổi tới đổi lui, cuối cùng cũng định ra được thời gian chính xác, không hiểu môi Cố Niệm Nhân cong lên.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, làn sương mù đọng lại trong mắt cô gái suốt buổi sáng dần dần tan biến dưới ánh nắng.

Cố Niệm Nhân gật đầu, mỉm cười khách sáo nói với Lâm Tích: "Vậy mấy cái cuối tuần sau này làm phiền cậu rồi."

"Chỉ cần cậu đừng có mạnh miệng là được rồi." Lâm Tích dựa vào cửa trêu chọc.

Thấy tâm trạng Cố Niệm Nhân cuối cùng cũng khá hơn, nghĩ đến hai đứa cũng đã trốn học rồi, nên giờ thêm một cái ngoại lệ cũng không sao, vì thế nói: "Nào, hôm nay coi như mở đầu nhẹ nhàng đi, trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu thì cậu muốn làm bao lâu thì làm."

"Tôi ở phòng khách, có gì thì kêu tôi." Lâm Tích nói, Lâm Tích hất cằm ra hiệu cho Cố Niệm Nhân.

"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu, cũng không chủ động đóng cửa, để cửa mở có thể nhìn ra phòng khách.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, con bướm ở một hồi thảm họa đêm qua đã được cứu.

Cố Niệm Nhân vội vàng phân loại bướm theo mức độ tổn thương khác nhau, trong lòng nửa vời, ký ức tràn về.

"Được rồi, đừng không vui nữa, tên mập phiền phức kia đã bị mình đánh bay đi rồi!"

Giọng nói non nớt của cô gái nhỏ vang lên dưới ánh mặt trời có chút kiêu ngạo, cánh tay xắn tay áo lên vẫn còn dính một ít máu.

Nhưng nó không phải của cô bé ấy.

Cố Niệm Nhân khi đó vẫn còn học sinh tiểu học, đôi mắt đỏ hoe, nhìn xác con bướm trên cỏ mà không nói một lời.

Càng im lặng, cô bé càng lo lắng càng bực tức hơn.

Cô bé thật không hiểu sao người này lại như thế, nhưng mà cũng mang theo quan tâm, rồi nói: "Này, chỉ là một con bướm thôi mà, cậu đừng có làm như sắp khóc tới nơi vậy!"

".... Mình sẽ bắt một con khác lại cho cậu nha! Đừng như thế chứ!"

Nói xong, cô bé vội vàng nhặt chiếc đạo cụ đơn giản vứt trên mặt đất để thu hút bướm và bắt đầu vẫy nó giữa những bông hoa.

Đàn bướm trắng lập tức bay tới bay lui, chẳng mấy chốc đàn bướm đã bị mắc vào lưới.

Bao nhiêu cáu gắt lúc nãy của cô bé bỗng trở thành vui sướng, cô bé tung tăng cầm đạo cụ đi đến chỗ Cố Niệm Nhân, quay người lại sốt ruột la lên: "Này, cậu mau đến xem đi, bướm đây nè!"

Mặt trời làm cho màu sắc trở nên trong trẻo, trải ra một mảng xanh trong tầm mắt Cố Niệm Nhân.

Mà con bướm trắng vẫy đôi cánh nhỏ của mình và đậu xuống bãi cây xanh, lang thang khắp nơi để thu hút mọi người, chỉ để làm người ta cười.

Sạch sẽ, trắng tinh‌.

Dưới ánh nắng mặt trời, hóa thành đôi cánh xinh đẹp nhất.

Sau này, trong lúc tìm kiếm thông tin, Cố Niệm Nhân vô tình đọc được một câu tục ngữ của người Anh.

Cô cảm thấy nó phù hợp với tâm trạng của mình lúc đó.

Butterflies in my stomach --- Lòng thấy nôn nao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro