Chương 34
Mặt trời treo cao, mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.
Cây bạch quả phủ kín vỉa hè lát đá dọc con đường theo quy hoạch, Nam Thành vào cuối thu dần được phủ một màu vàng óng.
Có một vài con chim sẻ đậu trên ngọn cây ngoài cửa sổ. Chúng dường như đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông, bộ lông màu nâu xám của chúng đã phồng lên.
Những chú bé này vội vã đến buổi tụ tập sáng sớm, chúng xếp thành hàng dài, nhảy nhót kêu ríu rít, những cành cây khô tựa như giây tiếp theo sẽ bị gãy dưới sức nặng của chúng.
"!"
Quả nhiên, những cành khô cuối cùng cũng chịu hết nổi, cách một lớp cửa sổ đã gãy rơi xuống dưới.
Tấm kính sáng bóng đột nhiên có mấy đôi cánh bay phấp phới ngoài đó, bóng đen hỗn loạn khiến Lâm Tích ngẩng đầu lên.
"Trời ơi."
Đúng lúc này, Chung Sanh mang một chiếc bánh ngọt nhỏ có bao bì tinh xảo đặt lên bàn Cố Niệm Nhân.
Trên mặt Chung Sanh hiện lên nụ cười sâu xa, Lâm Tích nhìn, nhịn không được hỏi: "Gì vậy?"
"Em gái lớp kế bên cho Đại Thần." Chung Sanh hứng thú gõ vào hộp.
Lâm Tích nghe vậy không khỏi cau mày: "...Để làm gì?"
"Đương nhiên là liếc mắt đưa tình." Chung Sanh nhìn phản ứng của Lâm Tích với ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau đó giống như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn Lâm Tích: "Có phải cậu chưa nghe thông tin này không?"
Lâm Tích khó hiểu: "Cái gì?"
"Nghe nói Đại Thần thích con gái đó! Có phải các cậu biết từ sớm rồi đúng không?"
Chung Sanh chưa kịp nói, Tần Chu hưng phấn chạy từ ngoài lớp vào.
Tên này chạy hụt hơi vào, sau đó nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau mà chất vấn.
Chung Sanh bình tĩnh chỉ vào Lâm Tích: "Cậu ấy không biết."
"Mình..." Lâm Tích nghe vậy, theo phản xạ muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng liền ngậm miệng lại.
Chuyện của Cố Niệm Nhân, Lâm Tích biết nhưng mà không phải là quang minh chính đại mà biết, cô cũng không muốn lấy chuyện này để khoe khoang.
Thích ai là quyền lựa chọn của Cố Niệm Nhân, còn vấn đề giới tính vẫn nên hạn chế nhắc đến.
Nghĩ tới đây, Lâm Tích cau mày: "Sao các cậu biết được?"
"Ờ ha." Tần Chu cũng bình tĩnh lại hơn, nghi ngờ tính xác thực, "Cái này bắt đầu từ ai nhỉ, A Tích ngồi gần Đại Thần thế mà cũng không biết, không phải tin giả đó chứ."
"Hình như là lớp 12/13." Chung Sanh nói.
"Không phải Đại Thần học bên lớp 13 mấy ngày sao? Tin này đầu tiên truyền từ lớp bọn họ, đến cuối tuần vừa rồi thì... toàn trường đều biết."
Chung Sanh nói nhưng cũng cảm thấy không thoải mái.
Chuyện đời tư bị lộ, trong trường học có không ít bạn học nữ vì ngoại hình và khuynh hướng tính dục của Cố Niệm Nhân mà say mê, nhưng lại quên mất đây là chuyện riêng của cô ấy.
Lâm Tích nghe Chung Sanh nói như vậy, không khỏi nghĩ đến cái thằng miệng tiện mà cô bắt gặp lúc giúp Cố Niệm Nhân chuyển lớp.
Đối với chuyện Cố Niệm Nhân từ chối tỏ tình của bạn học nam, Lâm Tích vẫn còn canh cánh trong lòng, không phải sợ cậu ta tiếp tục làm phiền Cố Niệm Nhân, mà chính là cái nguyên nhân từ chối kia.
Mặc dù điều này không nhất thiết phải như vậy.
Nhưng Lâm Tích vẫn muốn chửi - Hừ, cái thứ rác rưởi.
Dưới ánh nắng, đôi mắt cô gái nặng trĩu, rất khó chịu.
Bây giờ, Lâm Tích thà rằng bản thân nghe nhầm còn hơn.
Giống như Lâm Tích, Tần Chu cũng có chút lo lắng: "Cậu nói xem việc này có gây ảnh hưởng gì cho Đại Thần không?"
"Chắc không đâu, thời này đã là thời nào rồi." Chung Sanh hiển nhiên không cho là đúng, "Đại Thần của bọn mình vừa đẹp, vừa học giỏi, phía nhà trường sao mà quản được? Mà nếu như có mấy người cổ hủ, không chịu cũng phải chịu đúng không?"
Nói xong, Chung Sanh giơ tay chạm vào chiếc bánh nhỏ trên bàn Cố Niệm Nhân, nói lời không tính là hâm mộ, cũng không phải là châm chọc: "Xem đi, Đại Thần của bọn mình nổi tiếng lắm đó, hôm nay mới thứ 2 thôi mà đã có người tấn công rồi."
Lâm Tích liếc nhìn cái bánh, không khỏi cười lạnh: "Chỉ là một cái bánh 10 tệ ở cổng trường thôi, nhiêu đó đòi bắt người à?"
Chung Sanh nghe được tiếng cá mắc câu, ánh mắt sắc bén: "Ghen à?"
Trong mắt cô hiện lên vẻ thích thú, Lâm Tích nhất thời chột da.
Tức giận càng nhiều hơn.
Lâm Tích không hề hay biết, Chung Sanh đã trở thành người đầu tiên cũng là duy nhất căn CP của cô và Cố Niệm Nhân, nên chỉ thấy Chung Sanh quá nhiều lời, thế là làm loạn lên, muốn đánh Chung Sanh: "Ăn chú cậu chứ ăn."
Chung Sanh lập tức né, miệng la lên: "A Tích, sao cậu biết chú của mình tên Chung Đại Dấm!"
Cái ngạc nhiên trong mắt Chung Sanh quá giả tạo, Lâm Tích không thèm nói chuyện với Chung Sanh nữa, cũng không muốn bị lôi cái từ "dấm" là nói suốt, cho nên bực tức vứt ra hai chữ: "Biến đi."
"Cậu sốt ruột...." Chung Sanh thấy vậy càng cười xấu xa hơn, định khịa tiếp thì đã thấy Cố Niệm Nhân xách cặp đi vào phòng học.
Cô nhiệt tình và háo hức, giống như một con chó săn vàng vẫy đuôi, dứt khoát bỏ rơi Lâm Tích, nhìn chằm chằm vào người đang đi tới: "Đại thần đến rồi. Chào buổi sáng, đại thần!"
Lâm Tích nghe được "Đại thần" này, cũng không có ý định nhìn Cố Niệm Nhân.
Sự khó chịu của cô tăng lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút, thế là gác một cánh tay lên bàn, trực tiếp vùi đầu đi ngủ.
"Chào buổi sáng." Cố Niệm Nhân bình tĩnh đáp lại Chung Sanh, nhưng từ lúc bước vào lớp thì ánh mắt đã chú ý đến hành động của Lâm Tích.
Cô chậm rãi đặt cặp sách xuống, chiếc bánh ngọt cố ý đặt giữa bàn lọt vào tầm mắt cô: "Đây là cái gì?"
"Đây là của lớp kế bên...."
Chung Sanh chưa kịp giải thích xong thì Cố Niệm Nhân đã cầm chiếc bánh lên.
Vẻ mặt vô cảm, đi vòng qua người Tần Chu đang đứng trước thùng rác, sau đó nghe một tiếng động, bánh kem xinh đẹp đã rơi vào thùng rác nằm ở trong đó với mớ rác mà học sinh trực ban vừa quét dọn bỏ vào.
"Sau này, nếu có mấy cái thế này đừng đặt lên bàn của mình, cứ bỏ vào thùng rác là được." Cố Niệm Nhân bình tĩnh nói với Chung Sanh và Tần Chu, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu vào một bên mặt cô, tạo thành một lớp sương mỏng.
Quá vô tình, quá thờ ơ.
Nhưng cũng rất quyết đoán.
Gió lạnh ùa vào từ cửa sau phòng học khiến Chung Sanh và Tần Chu run lên.
Hai người nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời gật đầu với Cố Niệm Nhân: "À, được rồi, bọn mình biết rồi."
"Cám ơn." Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng gật đầu, không nhìn xung quanh người nào.
Chiếc ghế kéo cọ xát với sàn gạch, phát ra âm thanh khe khẽ.
Sau đó có tiếng kéo khóa, cuốn sách được đặt lên bàn, tạo nên một cơn gió nhẹ thổi qua.
Lâm Tích vẫn vùi đầu trong cánh tay, ánh nắng chiếu vào lưng cô tựa như đốt cháy sợi dây trói buộc trái tim cô.
Không có cảm giác không trọng lượng, trái tim cô chợt thả lỏng, một cảm giác mềm mại không biết từ đâu bao trùm, khiến cô thực sự muốn chìm vào giấc ngủ.
"Mình không có nhận."
Trong lúc ồn ào, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai phải Lâm Tích.
Lâm Tích cau mày, cơn buồn ngủ vừa ập đến đột nhiên biến mất.
"Cậu đang nói chuyện với tôi à?" Lâm Tích vẫn cúi đầu, giọng nói nghẹn trong cánh tay, trầm thấp khó chịu.
"Chỉ sợ cậu không nhìn thấy." Cố Niệm Nhân trầm giọng nói.
Lâm Tích cười lạnh nhún vai: "Làm ơn, tôi có tai."
Nói đến đây, Lâm Tích nghiêng đầu, đem mặt gối lên cánh tay của mình.
Lông mày của cô mang theo khiêu khích không thể giải thích được, sau đó cô cho Cố Niệm Nhân xem đôi tai không bị tóc che của mình.
Cố Niệm Nhân nghe vậy, bình tĩnh nói: "Mình tưởng đâu cậu sẽ không để ý."
Nói đến đây, ánh mắt cô nhìn về phía Lâm Tích.
Bản phiên âm nhẹ nhàng đến mức sắp biến mất lại khiến người ta bực bội: Hoá ra là cậu để ý.
Lâm Tích gối đầu lên cánh tay, nhất thời sửng sốt, sau đó giống như mèo bị giẫm đuôi, dùng tức giận che đậy suy nghĩ của mình: "Mẹ nó, không phải là do các cậu ồn quá đó sao, không thấy người ta đang ngủ à!"
"Hoá ra là thế." Giọng của Cố Niệm Nhân mang theo dịu dàng, nhưng đôi mắt nhìn vào đôi mắt đen của Lâm Tích, mang theo ý vị sâu, giống như có thể nhìn thấu được đằng sau lời phàn nàn kia là ý thế nào.
Trên đầu còn có vài sợi tóc chưa vén lên, khi cử động nhẹ có thể nghe thấy tiếng tóc cọ vào tai.
Nó giống như một tấm lưới, đan dệt theo nhịp đập của trái tim, dần dần siết chặt theo nhịp đập của tim.
Lâm Tích bị Cố Niệm Nhân nhìn như thế, hơi mất tự nhiên, đầu lại rúc vào trong cánh tay.
Nhưng không được bao lâu, không hiểu sao Lâm Tích lại mở miệng kêu "Này" với Cố Niệm Nhân.
Cố Niệm Nhân biết Lâm Tích đang gọi mình, liền quay đầu nhìn đầu người đang nằm trên bàn: "Còn có chuyện gì nữa à?"
Lâm Tích uể oải nói: "Sau này ở bên ngoài đừng nói bậy nói bạ, miệng người đáng sợ lắm, hiểu không."
Câu này của Lâm Tích mơ hồ, nhưng Cố Niệm Nhân hiểu.
Bí mật giống như lưỡi dao, càng vô hình thì càng sắc bén.
Cố Niệm Nhân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nên bình tĩnh trả lời: "Cũng không hẳn là bậy bạ."
"Này mà còn bảo không phải bậy bạ nữa sao?" Lâm Tích nhịn không được nghi hoặc, đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
"Ừm." Cố Niệm Nhân thấy thế hơi cong mắt nhìn, "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình, nhưng mình đã đạt được kết quả mình muốn, nên không sao cả."
Giọng nói của người này thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy cam tâm tình nguyện.
Lâm Tích đột nhiên có cảm giác như đang đi theo suy nghĩ của Cố Niệm Nhân, cùng nhau đứng ở rìa vách đá.
Thế nên, lý do mà Cố Niệm Nhân từ chối lời tỏ tình kia, đối với bản thân Cố Niệm Nhân mà nói nếu có bị mọi người biết thì cũng không sao cả.
Chuyện này nói ra là có mục đích với người nào đó.
Người ta thường nói, giấu cây trong rừng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tích nhất thời có chút nghẹn.
Cô không thể khống chế suy nghĩ của mình, không khỏi thắc mắc Cố Niệm Nhân rốt cuộc là muốn cái gì, Cố Niệm Nhân làm thế đến cùng là muốn kết quả thế nào.
.... Chẳng lẽ Cố Niệm Nhân cũng giống như cô, muốn đánh đổi tất cả, để trả thù người phụ nữ kia?
Chẳng lẽ các cô là... trăm sông đổ về một biển?
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Tích, trong lòng cô hiện lên một cảm giác vui sướng.
Bản thân cô không biết suy đoán của bản thân thật bao nhiêu, nhưng ở trên hèn mọn mà tô đẹp và hợp lý hoá hành vi của bản thân.
Cô đúng là kẻ tồi.
Có lẽ bởi vì con đường này có khi sẽ không nhận được câu trả lời hay ho gì, thế là Lâm Tích lại quay lại với câu nói kia của Cố Niệm Nhân.
Phản ứng của người này đối với một số lời nói có phần chậm chạp, lúc này mới chú ý đến nửa câu nói đầu tiên của Cố Niệm Nhân.
'Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình'.
"Ai lo lắng cho cậu chứ?" Lâm Tích tức giận, hai loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau.
Cô gái vừa nói xong, cái đầu vừa mới ngẩng lên lại đột nhiên rơi xuống.
Giọng nói bị mắc kẹt bên trong cánh tay lại vang lên nghèn nghẹt, nhưng lần này mang theo 'thẹn quá hóa giận': "Cố Niệm Nhân, tôi cảnh cáo cậu, hôm qua tôi ngủ rất trễ, đừng có làm ồn đến tôi nữa! Tôi là người bị đánh thức sẽ cáu gắt, cho nên không biết sẽ làm ra chuyện gì với cậu đâu!"
Ánh nắng chiếu xiên vào hàng ghế cuối lớp học, trong dòng người hỗn loạn, Cố Niệm Nhân không ngừng nhìn xuống bóng lưng Lâm Tích.
Đồng tử màu nâu sẫm hơi cong lên, không ai có thể nhìn thấy, cô rất có hứng thú, tựa hồ muốn thử xem Lâm Tích có thể làm gì với nửa lời cuối kia.
Nhưng sau một lúc do dự, Cố Niệm Nhân lại đưa tay che đi mái tóc dài buông xõa xuống một bên mặt.
Thân ảnh cô gái nằm trên bàn được ánh nắng bao phủ, không bị cản trở, hiện rõ trong tầm nhìn ngoại vi của Cố Niệm Nhân.
Thôi được rồi, được rồi, lại chọc nữa sẽ bị ăn thịt.
Đáng yêu.
Nơi mặt trời không thể ngó tới, Cố Niệm Nhân hơi nhếch lên khóe môi.
.
Tiếng chuông réo dài vàng lên khắp sân trường, sau hai tiết học, trường Nam Thành đến giờ nghỉ giải lao dài.
Lâm Tích ngồi cả buổi sáng, đứng dậy không biết ngại là gì mà duỗi cơ, cùng lúc đó bạn học đại diện môn ngữ văn đột nhiên xuất hiện gọi cô.
"Lâm Tích."
Lâm Tích bị thanh âm này dọa sợ, vặn vẹo eo: "Aizz."
Cô biết giáo viên ngữ văn sẽ không tìm cô hỏi chuyện gì, nhưng mà Vương Đình Tú sẽ: "Cô Đình Tú tìm tôi à?"
"Ừ." Đại diện môn ngữ văn gật đầu, sau đó nhìn Cố Niệm Nhân, "Còn có Đại Thần nữa, cô giáo mời hai người đến phòng làm việc của cô ấy ngay bây giờ."
Nghe được lời này, Lâm Tích có chút kinh ngạc, có chút may mắn.
Vương Đình Tú tìm bọn họ vào lúc này có nghĩa là cô không cần phải đến nơi đông đúc đó!
"Đi thôi." Tâm trạng của Lâm Tích rất tốt, hiếm thấy chủ động mời Cố Niệm Nhân đi cùng.
"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu, đi theo sau Lâm Tích.
Không biết có phải vì chuyện xảy ra cuối tuần qua hay không, nhưng Lâm Tích cảm thấy hôm nay đi trên đường có rất nhiều ánh mắt vây quanh mình.
Âm thanh xào xạc ẩn giấu trong góc sau lưng cô, nghe không rõ, cũng không hiểu, làm cho tai Lâm Tích khó chịu.
"Cổ Niệm Nhân."
Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nữ, gọi rõ ràng tên Cố Niệm Nhân.
Bước chân dừng lại một chút, Cố Niệm Nhân nhìn thấy Lâm Tích dừng lại, cũng dừng lại theo.
Hai người quay lại thì thấy một cô gái thân hình mảnh khảnh đang đi trước mặt hai người, trông có vẻ hơi lo lắng, hai tay đan vào nhau thả ở trước.
Cố Niệm Nhân cũng không có nhìn bạn nữ kia nhiều, trên mặt không có biểu cảm gì: "Tìm tôi có việc gì?"
Bạn nữ gật đầu.
Cô ấy do dự một chút, khóe mắt nhìn thấy Lâm Tích đang đứng bên cạnh Cố Niệm Nhân.
Người này dáng người cao lớn, cao hơn Cố Niệm Nhân nửa cái đầu, một cái bóng đổ xuống, đem người tập trung ở dưới bóng của nàng.
Hơn nữa lúc người này không tỏ ra biểu cảm gì trên mặt khiến người ta có cảm giác áp lực, khiến bạn học nữ càng khẩn trương hơn.
"Ừm... bạn học Lâm Tích, tôi có thể nói chuyện riêng với Cố Niệm Nhân được không?" Dưới áp lực lớn, cô gái lấy hết can đảm hỏi Lâm Tích.
Với loại yêu cầu này, Lâm Tích đại khái cũng đoán được bạn học nữ này muốn nói gì với Cố Niệm Nhân.
Cô nhìn người trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi thở dài: Cô học ở trường này gần ba năm rồi, còn chưa từng thấy ai được hết người này tới người khác tỏ tình.
Vị công chúa nhà kính của chúng ta thực sự rất nổi tiếng.
"Hừ."
Một tiếng cười lạnh lùng xuyên qua hành lang, thoát ra từ khóe môi Lâm Tích.
Tâm trạng bây giờ còn khó chịu hơn cả lúc nhìn thấy cái bánh nhỏ kia.
Người này tuy bình thường có vẻ ngoài ngang ngược, khó chọc vào nhưng tâm lại tốt, chuyện gì có thể giúp người ta vui thì sẽ giúp, trước đó còn không ít lần giúp Chung Sanh có cơ hội ở cùng một chỗ với các chị gái.
Nhưng cố tình lại lần này, Lâm Tích lại không muốn.
Bờ vai gầy gò của cô gái tùy ý dựa vào tường, trong từ chối, còn chặn đường bạn học nữ muốn mang Cố Niệm Nhân đi.
"Xin lỗi, này không được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro