Chương 35
Lâm Tích trời sinh có đôi mắt tam bạch, mắt dài hẹp hơi nhướng lên, khiến lúc không có biểu cảm trông có vẻ dữ.
Có đôi khi có làm biểu cảm thì vẫn tạo cho người khác cảm giác cười như không cười, lười biếng uể oải, mang theo ngang ngược khó dạy bảo, cái này luôn làm Lâm Đắc Duyên tức giận.
Cũng bởi vì thế mà khi cô nói câu từ chối kia càng tạo cảm giác khó chọc hơn.
Bạn học nữ nuốt nước miếng, không dám hỏi Lâm Tích nữa, cuối cùng trực tiếp vẫn là Cố Niệm Nhân lên tiếng: "Xin lỗi, nếu bạn có việc gì thì cứ nói thẳng ra, bọn tôi không có thời gian."
Mục đích của bạn học nữ này chính là Cố Niệm Nhân, đôi mắt dao động, nghĩ ra cách chữa cháy khác: "Vậy... mình có thể kết bạn WeChat với cậu được không?"
Cách này khá ổn, dù sao thì nói chuyện trên điện thoại, không cần phải lo lắng có người thứ ba.
Thiết bị liên lạc thực sự là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21.
Lâm Tích lạnh lùng nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn châm chọc kèm theo cái liếc mắt coi thường.
Cô không biết phản ứng của mình là như thế nào, nhưng đối với hành vi của cô gái này, cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà cũng không có gì trách được, người ta chẳng qua là muốn kéo gần khoảng cách với người mình thích mà thôi.
Lâm Tích bực bội, liếc mắt nhìn chằm chằm gương mặt Cố Niệm Nhân.
Ở hành lang có tiếng nhạc thúc giục học sinh tập trung ở sân thể dục, ồn ào vang dội, nhưng đến chỗ này lại không ồn ào nữa.
Ánh nắng cũng lắng xuống, treo trên hàng mi dày của cô, rơi xuống khi cô chớp mắt, hoàn toàn theo nhịp độ của riêng mình.
Lâm Tích chợt hiểu tại sao người này lại được bạn học nữ yêu thích như vậy, rồi cũng vì nó mà chán ghét.
Trưởng thành sao lại thành dáng vẻ này, thu hút hết bạn nữ này đến bạn nữ khác đến.
Sự bất mãn trong lòng Lâm Tích dâng lên, sau đó giọng nói của Cố Niệm Nhân vang lên: "Thực xin lỗi, không tiện lắm."
Giọng nói của người này rất nhẹ, giống như tuyết rơi vào mùa đông, đột nhiên che đậy những tia lửa trong tro tàn của thảm thực vật.
Trái tim cô gái chợt chùng xuống.
Cô gái có chút không cam tâm, sau đó lại viện ra một cớ khác: "Mình không có ý gì khác, chẳng qua có mấy đề chưa hiểu rõ muốn nhờ cậu giảng giúp mình, có mấy đề nghe thầy cô giảng mình không hiểu lắm."
Cố Niệm Nhân vẫn từ chối: "Người có thành tích tốt không có nghĩa là có thể giảng bài. Nếu có thắc mắc mà không hiểu, tốt nhất sau giờ học nên gặp giáo viên."
Người này có một cỗ lạnh lùng có thể đẩy lùi người xa ngàn dặm, nhưng trong xương cốt lại có một loại tự kiềm chế, tuy rằng nhìn ra mục đích của cô gái, cũng không thực sự muốn tiếp xúc với cô ta, vẫn nói "Xin lỗi không được.", sau đó xoay người rời đi.
Tiếng nhạc tập hợp học sinh sắp kết thúc, số lượng học sinh trong hành lang cũng dần giảm bớt.
Gió càng lạnh hơn, sau khi Cố Niệm Nhân rời đi, Lâm Tích đang dựa vào tường cũng đứng thẳng lên.
Tâm trạng tốt xấu của người này đều đã viết rõ trên mặt sau khi bắt kịp Cố Niệm Nhân, tâm tình không vui vừa rồi chuyển thành cà khịa hơn: "Bạn học Cố thật lạnh lùng nha."
Cố Niệm Nhân nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Tích, thấy Lâm Tích đắc ý, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao A Tích lại không cảm giác được?"
Người này bình tĩnh nói, như thể thừa nhận cái sự thờ ơ lạnh lùng vừa rồi của mình, nhưng cũng dường như đang ám chỉ điều gì khác.
Đúng vậy, vì sao vừa rồi Lâm Tích lại không cảm nhận được Cố Niệm Nhân lạnh nhạt?
Hay đúng hơn, vốn dĩ các đối xử của Cố Niệm Nhân đối với cô hoàn toàn khác những người khác.
Những lời này mang tính chất dẫn đường, đặc biệt là từ một người có điểm môn ngữ văn gần như đạt tuyệt đối nói ra, mặt Lâm Tích đột nhiên nóng bừng, mắng một câu: "Khùng điên."
Cô không phân biệt được rõ lời Cố Niệm Nhân nói, là muốn trêu chọc cô hay là có ý vị gì trong đó, vội vàng nói: "Cậu làm ơn sau này tán tỉnh con gái nhà người ta thì đừng nói mấy lời đó, quá dầu mỡ!"
Cố Niệm Nhân hỏi ngược lại: "Thật vậy sao?"
Trong cầu thang, Cố Niệm Nhân bình tĩnh nhìn Lâm Tích bước lên, ánh nắng chiếu vào giữa hai người với những góc độ khác nhau.
Đôi đồng tử màu nâu sẫm đó phản chiếu ánh sáng giống như một quả cầu thủy tinh, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn có thể nhìn thấy đến tận cùng. Tuy nhiên, theo ánh sáng phản chiếu, chúng trở nên sâu sắc và khó đoán, mỗi cái lông mày và ánh mắt đều có ẩn ý gì đó.
Không những không dầu mỡ mà còn theo cảm giác sạch sẽ trong trẻo.
"...Đúng vậy!" Lâm Tích nghiến răng nghiến lợi, ném hai chữ về phía Cố Niệm Nhân.
Vừa nói, cô vừa đi lên lầu với tốc độ nhanh hơn, bỏ lại Cố Niệm Nhân ở phía sau.
Cũng che giấu nhịp tim tăng nhanh của mình trong những thay đổi do vận động mang lại.
.
Vương Đình Tú gọi Lâm Tích cùng Cố Niệm Nhân đi văn phòng, thật ra cũng không có chuyện gì lớn.
Kết quả của bài kiểm tra thử lần trước đã có, Lâm Tích lần nữa trở lại top 10 của lớp, còn Cố Niệm Nhân vẫn duy trì được thành tích khủng bố của mình, Vương Đình Tú rất hài lòng, đặt niềm tin rất cao vào hai học trò.
Nhưng Lâm Tích thì cảm thấy Vương Đình Tú gọi cô và Cố Niệm Nhân đến, không đơn giản chỉ thế thôi.
Đúng như dự đoán, sau khi Vương Đình Tú nói xong chuyện này, còn nở nụ cười tươi hơn nữa với hai học trò thân yêu của mình.
Hai tay chắp vào nhau, nói với hai học trò bằng giọng điệu vô cùng thoải mái: "Lớp chúng ta sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lễ chào cờ vào tuần sau, một trong hai em, em nào chịu trách nhiệm phát biểu dưới cờ, ai làm người hướng dẫn?"
"..."
Lâm Tích biết đi theo Cố Niệm Nhân sẽ không có chuyện gì tốt!
Tuy cô là người kiêu căng nhưng không thích làm mấy chuyện gây chú ý, từ chối: "Cô à, em cảm thấy không có cái nào hợp với em hết."
"Năm ngoái, em cũng nói vậy đó." Vương Đình Tú cười hừ nói, "Là sao đây, bảo em làm chuyện của tập thể lớp thì luôn từ chối hết vậy?"
Lâm Tích bị lời nói của Vương Đình Tú chọc tức, nhưng vẫn không ngăn được cô tiếp tục từ chối: "Cô à, nhìn hình tượng của em đi, em làm sao có thể đại diện cho lớp chọn của chúng ta đây?"
Nói xong, Lâm Tích còn tiến cử người khác cho Vương Đình Tú: "Em nghĩ cô chọn Cố Niệm Nhân là đúng, mà người giống cậu ấy còn có lớp trưởng lớp mình nữa."
Vương Đình Tú chen vào: "Học kỳ trước em ấy đã phát biểu dưới cờ rồi."
"Còn có Ủy ban Đoàn."
"Em ấy cũng đã phát biểu dưới cờ vào năm ngoái."
"Đại diện lớp tiếng Trung!"
"Em ấy là người chủ trì học kỳ hai của trường trung học."
......
Sau khi nêu vài cái tên, Lâm Tích lập tức héo đi.
Cuối cùng, cô cũng tự hiểu, những người có thành tích tốt trong lớp đều đã được Vương Đình Tú cho làm, giờ chỉ còn lại cô và Cố Niệm Nhân là hai người duy nhất chưa từng làm cái này.
Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Tích, Vương Đình Tú cầm ly trong tay lên nhấp một ngụm: "Nếu em không chịu, vậy...."
Hơi nước làm giọng nói của Vương Đình Tú dịu đi, đôi mắt Lâm Tích chợt sáng lên khi nghe thấy giống như là có đường sống, "Được miễn ạ?"
Vương Đình Tú: "Vậy thì chịu trách nhiệm phát biểu dưới cờ."
Sau đó cô quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân: "Niệm Nhân phụ trách chủ trì, có được không?"
"Em không có vấn đề, thưa cô." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục chặt chẽ, không để Lâm Tích xen vào.
Ngay lúc Lâm Tích im lặng muốn tìm người khác thế chỗ, tay Vương Đình Tú đã lướt qua tầm mắt của Lâm Tích.
Cô lại cầm phiếu điểm lên trước mặt Lâm Tích, cẩn thận xem xét những cái tên trên đó: "Đợt thi thử lần này đã kết thúc, cô đang nghĩ không biết có nên thăm hỏi gia đình hay không."
Muốn bắt lấy người, phải áp dụng đánh rắn bảy tấc.
Lần hội thao trước, Lâm Tích lấy lý do trong nhà có việc, Vương Đình Tú trông thấy Lâm Tích rất lo lắng cho nên mở thả đi.
Lâm Tích không thích bị người ta nhìn với ánh mắt thương hại, cũng không muốn để Huỳnh Tú lo lắng, lòng kiêu ngạo của cô cũng chính là điểm yếu của cô khi bị ai đó chọc trúng, cô đành phải nghiến răng đáp lại: " ...Em cũng không có vấn đề gì ạ."
"Vậy thì tốt." Vương Đình Tú rất hài lòng, cô quay người lại nói: "Niệm Nhân, cô biết em có kỹ năng viết tốt, nên em xem trau chuốt lại bản thảo cho Lâm Tích nhé."
"Vâng ạ." Cố Niệm Nhân gật đầu đồng ý.
Ánh mặt trời chiếu vào, cửa văn phòng bị đẩy ra, dưới ánh nắng là khuôn mặt sống còn gì để luyến tiếc của Lâm Tích.
Cô không thích kiểu phát biểu dưới nhiều ánh mắt, hơn nữa lại đọc mấy lời thảo mai.
Trong thế giới của Lâm Tích, tâm hồn của cô là tự do nhất, không nên hạn chế.
Tạo hoá biến thành cô là người kiêu ngạo khó thuần phục, nhưng cũng trói buộc cô với thế giới này.
Không thể chối từ.
"Mình rất mong chờ A Tích lên sân khấu phát biểu."
Giọng nói của Chung Sanh phấn khích, chén canh trứng trong tay cũng run theo suýt đổ ra ngoài.
Kể từ khi biết tin Lâm Tích sắp phát biểu dưới cờ, cô đã rất mong chờ.
"Cơ mà không sao." Tần Chu cũng từ bên cạnh cũng hùa theo, trưa hôm nay cô không đi ăn với bạn gái, "Mình đợi gần ba năm rồi đó, cuối cùng cũng đến lượt A Tích!"
Chung Sanh: "Mình đã đến Ban Tuyên Truyền nói chuyện với học muội, đến lúc đó mượn máy ảnh của họ để chụp hình."
Lâm Tích bưng hộp cơm trưa đi bên cạnh, nghe Chung Sanh nói, nhịn không được nói: "Vậy mình có nên cảm ơn tốc độ thần thánh của cậu không?"
"Không cần khách sáo!" Chung Sanh không quan tâm đến giọng điệu của Lâm Tích, ngẩng cao đầu và vui vẻ đồng ý.
Người này rất biết xử lý việc công bằng, nói xong lập tức nhìn Cố Niệm Nhân nói tiếp: "Đại Thần cũng yên tâm, mình sẽ chụp nhiều ảnh đẹp cho cậu."
Nghe vậy, Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng gật đầu: "Cám ơn."
Giọng nói này rất bình tĩnh, đây là một phong cách khác trong căn tin ồn ào.
Lâm Tích quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, Cố Niệm Nhân đang bưng rau củ đơn giản, thong thả sóng bước cùng cô.
Thực sự không biết cô nàng đã gia nhập ăn trưa cùng ba người bọn họ.
Hình như là lời mời nhiệt tình của Chung Sanh.
Hình như là từ ngày bốn người cùng nhau luyện tập cho hội thao.
Cũng may là trong căn tin có bàn dành cho bốn người.
Thêm một người cũng không chướng mắt lắm, cũng không có gì không ổn.
Nghĩ như vậy, Lâm Tích ngẩng đầu nhìn về phía căng tin đông đúc.
Buổi trưa cùng nhau tan học, trong căn tin có rất nhiều người, nhìn xung quanh thì hầu hết các chỗ đều đã có người ngồi, phải nhìn kỹ mới kiếm được một chỗ trống.
"Để mình nói các cậu nghe, Chu Liêm đúng là không có mắt, anh Phùng của mình tốt như vậy mà không thích, tự dưng đi thích Cố Niệm Nhân kia."
"Phải không, mình nghe nói, trong giờ giải lao dài hôm nay, cậu ta đã từ chối người ta rồi đúng không?"
"Phải, từ chối rồi, không chút cảm xúc nào."
"Ai cũng biết cậu ta thích con gái, còn ở chỗ này ra vẻ gì chứ?"
"Ra vẻ thanh cao, coi thường đủ người, mà không buồn nôn bản thân, thích con gái mà còn bày đặt kiêu ngạo."
......
Lâm Tích cùng nhóm người vừa bước vào phòng ăn tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng đám con trai bàn tán.
Những người này không khống chế được thanh âm của mình, lớn đến mức đám người Lâm Tích dù không đứng gần cũng có thể nghe rõ.
Nghe thấy họ như đang nói về Cố Niệm Nhân.
Thảo luận về tính hướng của cô ấy.
Trên gương mặt Chung Sanh và Tân Chu lộ ra nét mặt giận dữ ở mức khác nhau, cùng nhau nhìn Cố Niệm Nhân.
Mà Cố Niệm Nhân đứng ở kế bên, vẻ mặt bình tĩnh không chút biểu cảm.
Ngực Lâm Tích lại xuất hiện cái khó chịu quen thuộc, liếc mắt nhìn qua, thì thấy trong bốn cái đầu kia có 1 cái quen mắt.
Quả nhiên, chính là tên miệng thúi của lớp 13, ngồi cùng cậu ta chính là đám anh em cùng một giuộc.
"Nếu có nói thì phải nói anh Phùng của mình lợi hại nhất, chuyện đó mà cũng hỏi được luôn."
Trong khi bốn người đang quan sát như vậy, cậu thanh niên kia thì nịnh bợ tên miệng thúi kia.
Tên kia khoái chí vỗ đũa: "Mẹ kiếp, còn có chuyện gì mà anh đây không thể hỏi được sao?"
"Con nhỏ đó mới nhìn đã không thích rồi, xem đi, nó là đồng tính đấy, mấy cậu nói xem có thấy ghê tởm không?"
"Tôi thấy mấy đứa con trai khác chê nó, cho nên nó bị tự kỷ đấy."
"Đừng nhìn lúc nó mới đến lớp chúng ta, cái bộ dáng thanh cao kia, a, tôi đứng đầu lớp, tôi lợi hại lắm đó. Thật ra, bên trong con người nó thấp kém, vặn vẹo đến mức nào."
Tên kia càng nói càng hăng hái, duỗi thẳng chân trên ghế, trông như một tên côn đồ: "Cứ vậy hoà đi ha, ông đây...."
Mắt thấy tên kia sắp nói quá đáng hơn, một tiếng than khóc xé toạc nhà ăn ồn ào náo nhiệt.
Cơm nóng cùng nước kho thịt đổ lên đầu tên kia, tiếng khay inox vang lên.
Lâm Tích trực tiếp cầm cơm trong tay đập lên đầu tên đó, lạnh lùng nhìn vào mắt cậu ta, mặt vô cảm hỏi: "Bài học lần trước dạy mày, vẫn chưa học đủ phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro