Chương 37
Ánh nắng chiều xiên bao phủ hành lang của tòa nhà văn phòng, sự im lặng hiếm có nơi này bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót.
Thân hình cao mảnh khảnh của người phụ nữ đong đưa trong ánh mặt trời, đôi môi mím lại thành một đường đỏ quyến rũ.
Xa Ninh dừng ngay trước phòng dạy học, vừa đẩy cửa ra, tiếng nói bên trong im bặt.
Mới vừa rồi mẹ của Chu Hiểu Phong ngồi trên sô pha khí thế hùng hồn cãi với giáo viên giáo dục, đột nhiên lại im lặng, bao khí thế vừa rồi bị cơn gió do Xa Ninh mang đến nuốt chửng.
Mặc dù đích thân mời Xa Ninh tới, nhưng khi nhìn người này, giáo viên giáo dục vẫn có chút thấp thỏm.
Vương Đình Tú đứng ở một bên cũng không khá hơn bao nhiêu.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Xa Ninh ở khoảng cách gần.
Cô nhìn người này đang đứng ở cửa, này không khác gì hàng fake đụng phải hàng real, bộ váy quê mùa bị chê đủ các kiểu chỉ cần dính lên chút hương hoa trên người của người này, cũng đủ để lộ ra sự quý phái, trong nháy mắt khiến người ta tự hiểu rõ những từ ngữ được miêu tả trong trang sách khi ra hình sẽ như thế nào.
Vương Đình Tú cũng không lúng túng, chủ động bắt chuyện: "Chào mẹ Niệm Nhân, tôi là chủ nhiệm lớp của Niệm Nhân, tên là Vương Đình Tú."
Xa Ninh thấy cách nói chuyện tự tin của người này, thế là gật đầu, thoải mái bắt tay Vương Đình Tú: "Xa Ninh."
Xa Ninh cũng không nói lời hỏi han dư thừa, sau khi nói tên xong, lập tức hỏi: "Niệm Nhân nhà tôi đâu?"
"Tôi đã nhờ các em trong lớp đưa em ấy đi băng bó vết thương, mẹ Niệm Nhân không cần lo lắng, vết thương không lớn lắm, chỉ một centimet, cầm máu rất nhanh, nhân viên y tế cũng đảm bảo là không để lại sẹo." Vương Đình Tú trả lời, cô cũng rất lo cho tình trạng của Cố Niệm Nhân, trước khi Xa Ninh đến, bản thân cũng đã trao đổi với nhân viên y tế để hiểu rõ hơn.
Xa Ninh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Làm phiền cô rồi."
Vương Đình Tú: "Làm gì có, chuyện này hẳn nên là việc tôi phải làm."
Nói đến đây, cô vẫn có chút tự trách mình: "Cũng là lỗi của tôi không kịp thời bảo vệ Niệm Nhân."
"Chuyện này cô không phải là người chịu trách nhiệm chính, về chuyện của cô, chúng ta sẽ nói sau." Xa Ninh nhẹ nhàng nói, trong giọng điệu có chút áp bức.
Xa Ninh chậm rãi nhướng mi, sau khi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn thủ phạm của toàn bộ sự việc: "Vị phụ huynh này, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau trước."
Vị trí của văn phòng giảng dạy rất tốt, ngay cả buổi chiều vẫn có nhiều ánh nắng chiếu vào.
Hôm nay có một tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa thu, nhưng mẹ Chu Hiểu Phong lúc này lại cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu.
Lạnh đến thấu xương.
Không thể xóa tan được.
.
Gió chiều thổi qua sân trường rộng mở, sân chơi tràn ngập hơi thở tự do.
Âm thanh của các hoạt động ngoài trời vừa bừa bộn vừa sống động, xuyên qua lớp kính truyền vào phòng, tạo thành sự cân bằng tuyệt vời với cái lặng thinh ở trong phòng y tế.
Có vẻ như vì sân chơi là nơi thường xuyên tạo ra thương tích cho học sinh nên phòng y tế của trường được xây dựng ngay đối diện hàng rào với sân chơi.
Sau khi phát hiện mẹ Chu Hiểu Phong đẩy Cố Niệm Nhân ngã, Lâm Tích tức giận lao tới tranh cãi với bà.
Vương Đình Tú và Chung Sanh cùng nhau khống chế thì Lâm Tích mới bình tĩnh lại, sau đó Vương Đình Tú yêu cầu Lâm Tích rời đi, đưa Cố Niệm Nhân đến phòng y tế của trường để xử lý vết thương.
"Có thể sẽ hơi đau một chút." Nhân viên y tế lấy một miếng bông gòn nhúng iốt, chuẩn bị lau vết thương cho Cố Niệm Nhân.
Có vẻ như có lời nhắc nhở trước, nên cơ thể đang ngồi thẳng tắp của Cố Niệm Nhân mới có chút phản ứng.
Những ngón tay thon gầy chui vào trong kẽ ngón tay của Lâm Tích, chỉ trong nháy mắt đã nắm chặt.
Nhát gan thật.
Lâm Tích cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không có khinh thường rút tay ra.
Cô cúi đầu nhìn Cố Niệm Nhân đang nắm tay mình, mu bàn tay đột nhiên nóng lên, hơi khựng khựng, nhưng vẫn để người này nắm: "Nếu lát thấy đau thì nắm chặt chút."
"Được." Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng nói.
Nhân viên y tế của trường cũng kiên nhẫn, ngồi bên cạnh nhàn nhã quan sát, đợi hai người nói xong mới bắt đầu bôi thuốc.
Chiếc tăm bông màu nâu sậm lăn trên vùng da trên trán, che đi một đốm màu hồng.
Ngay vùng da mỏng manh, cơn đau ập đến kéo căng dây thần kinh và mạch đập, trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Cố Niệm Nhân rũ mắt xuống, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay trên mu bàn tay Lâm Tích lại đang siết chặt.
Cảm giác được truyền qua nhiệt độ, trong lòng Lâm Tích sinh ra cảm giác đau lòng mà cảm giác đó chỉ xuất hiện khi nhìn vào gương mặt tái nhợt của Huỳnh Tú.
Thực sự kỳ lạ.
Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đâu có thương tổn gì lớn đâu, sao người này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ?
Nếu đã rảnh như vậy, không bằng sau giờ học kéo Chu Hiểu Phong đến nơi vắng người rồi đánh một trận!
Phải đánh cho răng rụng đầy đất, giáng một đòn vào đầu để cho hả giận mới được!
Trong đầu Lâm Tích đồng thời xuất hiện hai loại cảm xúc phức tạp, một là thắt chặt, một là thả lỏng.
Những ngón tay đang siết kia không ngừng siết chặt, lòng Lâm Tích rối bời, thậm chí còn có một loại cảm giác không rõ ràng.
Mẹ nó.
Lâm Tích mắng thầm trong bụng, lúc này nhân viên y tế cũng bôi thuốc xong.
Nhân viên y tế nhìn Lâm Tích với ánh mắt khác hẳn lúc đầu, vừa đặt miếng bông gòn trong tay xuống, giao phó việc cho Lâm Thích: "Trước tiên để miệng vết thương khô một lát, cô còn có việc phải làm, lát nữa em dán băng gạc lên trán em ấy nhé, cô không tới làm nữa, được không?"
Lâm Tích đương nhiên đồng ý: "Cô cứ yên tâm ạ."
Nhân viên y tế của trường gật đầu, mắt nhìn hai người mang theo ý cười, sau đó rời đi.
Sự im lặng trong phòng bệnh trở nên khác hẳn, chỉ có hai cái bóng duy nhất trong phòng nhẹ nhàng chồng lên nhau.
Lâm Tích trước nghịch nghịch miếng vải, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân: "Ngốc chưa?"
"Cái gì?" Cố Niệm Nhân ngơ ngác nhìn Lâm Tích.
Vết thương ở trên trán, phần tóc mái được nhân viên y tế dùng kẹp màu hồng kẹp dựng đứng lên.
Nhờ tóc mái dựng đứng, kèm theo cái kẹp màu hồng xuất hiện làm cho gương mặt vốn lạnh lùng của cô đột nhiên vừa ngốc vừa trẻ con, giống như là không nghe hiểu lời Lâm Tích nói.
"Chứ còn cái gì nữa?" Lâm Tích tức giận, nhìn vết thương trên trán Cố Niệm Nhân mà sợ, "Trán cậu bị thương, thiếu chút nữa là đụng đến huyệt thái dương, cậu không muốn sống nữa đúng không?"
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của người này khi nói chuyện, chỗ đau trên trán của Cố Niệm Nhân đột nhiên không còn đau nhiều nữa.
Cô bình tĩnh nói với Lâm Tích: "Mình tự biết."
"Nếu cậu mà tự biết thì đâu có xông tới làm gì." Lâm Tích còn ra vẻ với Cố Niệm Nhân: "Cậu tưởng tôi sẽ để cho bà ta đánh tôi à, ba tôi còn không đánh tôi được, bà ta có bản lĩnh vậy sao."
Nghe vậy, Cố Niệm Nhân hơi nhíu mày.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt, nghiêm túc nói: "Cảm ơn A Tích."
Không biết có phải đứng có hơi mệt hay không, nhưng sau khi Cố Niệm Nhân nói xong, Lâm Tích kéo quần, ngồi xổm trước mặt Cố Niệm Nhân.
Tư thế của cô gái rất bình thường, hai tay đặt trên đầu gối, sau đó nói "này" với người trước mặt và hỏi: "Cậu bất ổn với tôi à?"
Ánh nắng chiếu vào bóng hai cô gái từ cửa sổ, tóc mái dựng đứng có chút lay động.
Cố Niệm Nhân tựa hồ có hơi chột dạ, đối mặt Lâm Tích đột nhiên hỏi như vậy sửng sốt.
"Cậu gọi tôi là 'A Tích', rồi lại khách sáo nói 'cảm ơn'." Lâm Tích ngẩng đầu nhìn, bất mãn phàn nàn câu vừa rồi của Cố Niệm Nhân.
Thật ra cái này cô cũng muốn nói từ sớm rồi, cô quen biết Chung Sanh được hai năm, trước nay chưa từng nói chuyện kiểu thế, nghe xong nó mệt mệt, thở dài nói: "Đại tiểu thư của tôi à, cậu có thể nào vứt bỏ mấy cái phép tắc ở nhà cậu khi ở chỗ tôi được không? Tôi nghe nó cứ mệt mệt thế nào đó."
Trong mắt Lâm Tích, Cố Niệm Nhân được coi là người tốt.
Phép tắc quá nhiều, cả người ngay ngắn, giống như mấy tảng băng vuông xếp chồng lên nhau.
Cô không thích như vậy, cũng cảm thấy mệt thay Cố Niệm Nhân.
Cô muốn kéo người này vào thế giới của chính mình.
Lúc trước đã muốn.
Bây giờ càng muốn hơn.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Niệm Nhân nhìn mặt Lâm Tích, rồi ghé sát lại gần.
Không ai biết được trong đôi mắt kia đang nghĩ gì, chỉ là một cái khom người, giọng nói trong trẻo: "Nhưng mà mình vẫn muốn nói 'cảm ơn' với cậu."
"Cảm ơn cậu luôn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy."
Người cố chấp không chỉ có mỗi Lâm Tích, Cố Niệm Nhân cũng cố chấp thế đó.
Sau lời phàn nàn của Lâm Tích, cô lập tức nói liên tiếp hai lần 'cảm ơn'.
Ánh mắt Cố Niệm Nhân chân thành nhìn Lâm Tích, giọng điệu dịu nhẹ.
Cái lời phép tắc bị Lâm Tích ghét bỏ kia không hề giả dối chút nào, ngược lại nó còn mang đến sự chân thành từ một thế giới khác.
Chưa có ai từng nói chuyện với cô như thế.
Chưa từng có ai nghiêm túc đáp lại cái tính nóng nảy bốc đồng và thái độ của cô hết.
Màu nâu sẫm phản chiếu trong bóng tối, giống như hai quả cầu thủy tinh chồng lên nhau.
Ánh nắng từ phía sau Cố Niệm Nhân chiếu xuống, chiếu bóng cô lên đầu Lâm Tích, đồng thời để lại một chút hương hoa cháy nắng.
Nhẹ nhàng và sảng khoái nhưng vẫn ấm áp dù trời đang lạnh.
Đây là loại nhiệt độ mà Lâm Tích chưa bao giờ cảm nhận được, mặc dù nhiệt độ buổi chiều sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng cô lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh cơ thể mình đang dần tăng lên.
Tiếng những con ve sầu đã chết từ mặt đất quanh quẩn đâu đây.
Cái nóng của mùa hè quét qua cơ thể Lâm Tích vào cuối thu này.
Thình thịch, thịch...
"Dầu mỡ thật." Lâm Tích hoảng loạn, đứng dậy thốt ra ba chữ.
Cô lấy cuộn băng y tế mà nhân viên y tế để trên khay, vừa xé ra vừa nói: "Tôi thấy vết thương cũng đủ khô rồi, để dán lên cho cậu."
Đề tài vừa rồi hai người nói cứ như vậy bị Lâm Tích kéo qua đi, lông mày Cố Niệm Nhân giãn ra, gật đầu: "Được."
Bàn tay Lâm Tích mang theo hơi ấm, dịu dàng hơn thứ iốt vừa bôi lên trán.
Cố Niệm Nhân hơi ngẩng đầu lên theo động tác của Lâm Tích, ngón tay út hơi giơ lên của cô gái như có như không chạm vào làn da, mềm hơn cả băng gạc.
Ánh nắng chiều cuối thu chiếu xiên vào lòng bàn tay đang mở rộng của Cố Niệm Nhân. Cô cầm ánh nắng trong tay, cảm thấy thời tiết hôm nay hiếm khi tốt.
Làm xong hết một lượt, Lâm Tích không cho phép mình dừng lại.
Nếu dừng lại thì sẽ rất yên tĩnh, mà yên tĩnh thì lại sinh ra đủ loại nhịp tim, bây giờ cô không dám để bản thân dừng lại, ngay sau đó cầm ly nước giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường: "Tôi đi lấy chút nước cho cậu."
Nói xong, Lâm Tích đi về phía cửa.
Tay nắm cửa màu bạc lạnh lẽo được kéo xuống, một bóng người lọt vào khe cửa đang mở.
Lâm Tích đi ra ngoài mà không phòng bị, nắm tay cửa ở trong tay cô, vừa mở cửa, cô liền cứng đờ ở cửa.
Không biết Xa Ninh rời đi khỏi phòng giảng dạy khi nào, bây giờ đang đứng ở cửa phòng y tế.
Thân hình cao lớn của người phụ nữ chặn ánh sáng từ hành lang lọt ra, bóng đen đứng ở cửa bao trùm đầu Lâm Tích.
Rõ ràng chiều cao của Lâm Tích so với người trước mặt chênh lệch không bao nhiêu, nếu Lâm Tích mang giày cao gót có khi còn cao hơn cả người trước mặt.
Nhưng cô cứng đờ như thế.
Đây là một cảm giác mà Lâm Đắc Duyên trước đây chưa từng có, cho dù là kiếp sau cũng không thể đạt tới.
Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tích cảm nhận được sự không tương hợp giữa cô và Cố Niệm Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro